Lưu trữ | 19:35

BSVGPT – Chương 41

23 Th11

Chương bốn mươi mốt: Kiều đoạn*

 


♥Edit: Yurii


Ngày qua ngày, khinh công của Tố Yên đã đạt gần như thượng thừa, y thuật lại không cần phải nói. Tình trạng của Mặc Ngân như thế nào thì Tố Yên không biết, chỉ biết sư phụ cả ngày tất bật không ngừng. Đôi khi vô tình lộ ra thần sắc lo lắng, Tố Yên không hỏi cũng hiểu, sư phụ lo lắng cho kịch độc còn trên người Mặc Ngân.

Cuối cùng cũng đến một ngày, sư phụ gọi hai người đến, vẻ mặt trịnh trọng: “Mặc Ngân, con cùng sư tỷ rời cốc một chuyến đi.”

Mặc Ngân không nói gì, chỉ nhìn sư phụ. Tố Yên hiểu, cuối cùng cũng đến ngày này. Nàng biết độc trên người Mặc Ngân không thể chậm trễ được nữa.

“Sư phụ ~~” Mặc Ngân thanh âm có chút nghẹn ngào. Từ lúc mẫu thân qua đời đến nay, sư phụ và sư tỷ là người duy nhất đối xử tốt với hắn. Tuy rằng sư tỷ có đôi khi khó dễ hắn nhưng lại không như những người khác nhìn hắn khinh bỉ hoặc kinh hãi.

“Tốt lắm, Mặc Ngân, kịch độc trong người ngươi không thể để lâu hơn được nữa, đi đi, cùng nha đầu ra ngoài một chuyến tìm dược. Có nha đầu bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm.” Sư phụ âm thầm nghĩ, ít nhất có nha đầu đi theo, ngươi sẽ không thấy mệt. (Yu: tức quá không thấy mệt =)) )

“Sư phụ không đi cùng bọn con?” Tố Yên nghiêng đầu hỏi, hỏi xong cảm thấy bản thân đã có chút minh bạch. Sư phụ nhiều năm không ra ngoài, ắc có nguyên nhân.

Sư phụ cười lắc đầu: “Ta già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ. Nha đầu nhớ tìm thứ gì ngon mang về cho ta.”

“Sư phụ ~~ ai nói, người không già, tuyệt đối không già, người vẫn là tuổi trẻ – đại soái ca.” Tố Yên vội nói. “Có đồ ngon con nhất định đem nhiều về cho người. Bọn con tìm được thuốc nhất định lập tức trở về.”

“Đại soái ca? Là gì?” Sư phụ tò mò hỏi. “Chính là mỹ nam tử đó mà.” Tố Yên nhếch môi cười rộ lên. Sư phụ bị nàng trêu chọc cũng thoải mái cười ha hả: “Nha đầu kia a ~~”

Tại cửa cốc, hai người lưu luyến nhìn sư phụ. Sư phụ phất tay: “Đi đi, đi đường cẩn thận.”

Một lát sau, hai người đã lên đường.

Vì sao?” Mặc Ngân phun ra hai chữ.

“Vì sao vì sao?” Tố Yên miệng không rảnh, nhâm nhi điểm tâm.

“Vì sao tỷ cưỡi la? Còn ta lại phải dắt con la?” Mặc Ngân chán nản. (Yu: làm tời đây mém tý lật ghế, =)) may mà nội công Yu ta thâm hậu mới bám trụ mà làm típ nha.)

“Vì ta la sư tỷ, lại là nữ nhi, nữ nhi thì cần được che chở.” Tố Yên liếc Mặc Ngân một cái.

Mặc Ngân không thèm nhắc lại, kiểu lý luận của sư tỷ luôn luôn lạ lùng.

Tố Yên cũng trầm mặc, thuốc giải cho sư đệ thật sự quá độc đáo. Lại là cổ, si tình cổ. Sư phụ nói chỉ có Thủy Nguyệt sơn trang mới nuôi được. Thủy Nguyệt sơn trang là ở đâu? Sư phụ còn nói cổ đó là bảo bối đặc biệt gì đó, sẽ không dễ dàng đem cho người khác.

Si tình cổ, tên như nghĩa, người ăn vào chỉ có thể yêu người hạ cổ, nếu yêu người khác sẽ đau đớn vô cùng. Tố Yên cực kỳ tò mò, trên đời này thực sự có thứ kỳ quái như vậy sao? Đúng là tà môn.

Ai, không thèm nghĩ nữa, xe đến trước núi ắt có đường. Lạc quan thì sống lâu. Nghĩ vậy, Tố Yên ngửa mặt lên trời gào: “Giang hồ a ~~ ta đến đây!~~~~” Dọa Mặc Ngân thiếu chút nữa tuột dây thừng đang nắm trong tay. (Yu: hết hồn, tưởng pé tuột dây quần =)) )

“Sư tỷ ~~~~” Mặc Ngân ai oán nhìn Tố Yên. Nàng lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tiểu tử, biết cái gì là giang hồ không?” Cũng không chờ Mặc Ngân trả lời, nàng lại tự đáp: “Ớ đâu có người ở đó có ân oán, ở đâu có ân oán đó chính là giang hồ.” Mặc Ngân sửng sốt, hai mắt sáng lên. Tố Yên cười thầm, ha ha, lời này trong sách lậu quả thật có lực làm rung động lòng người a.

Hai người cứ thế mà đi, cuối cùng cũng đến thị trấn gần nhất với Thủy Nguyệt sơn Trang. Sau khi tìm thấy nhà trọ duy nhất trong trấn để nghỉ ngơi, cả hai chuẩn bị dùng bữa. Nghĩ đến túi bạc trong người, Tố Yên có chút âu sầu. Tiền a, không có nhiều tiền a, phải tìm ra biện pháp kiếm thêm tiền.

Đi xuống lầu, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh. Gọi mấy món ăn xong, Tố Yên chống cằm nhìn ra cửa sổ. Si tình cổ, trên đời này có thứ thần kỳ vậy sao? Nếu thật sự có ~~ trong lòng Tố Yên cười như nở hoa, nếu sau này kẻ nào dám không coi trọng ta, sẽ cho hắn an cái này. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, tình cảm không thể dùng dược mà khống chế. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh xấu xí của kiếp trước khi nàng vừa về nhà. Nhịn không muốn nói, ‘phi’, cẩu nam nữ, vốn định tiến đến làm cho nam biến thành thái giám, nữ biến thành đá, kết quả lại té ngã rồi hôn mê đến nơi này.

Có điều được sống lần thứ hai cũng không tệ, tuy mới bắt đầu bị ông lão kia đánh, nhưng bây giờ ~~ hừ hừ, ai dám chọc ta, ta cho hắn uống thuốc xổ mười ngày chín đêm, cho hắn chết. Nghĩ vậy, Tố Yên lại hắc hắc cười. Thi Mặc Ngân nhìn thấy nàng như vậy cả người cũng nổi đầy da gà. Sư tỷ lại có chủ ý quái dị nào nữa đây?

“Tiểu nhỉ, đem thức ăn đó đến đây!” Một âm thanh vênh váo của nữ nhân bén nhọn hô lên.

Tiểu nhị khó xử nhìn nữ nhân áo hồng rồi lại nhìn Tố Yên, nhỏ giọng trả lời: “Nhưng mà, cô nương, thức ăn này do bàn này gọi trước.”

“Bảo ngươi đem lại thì cứ đem lại! Chẳng lẽ sợ bổn cô nương không có tiền?” Nữ nhân mặc hồng y nhíu mi trừng mắt nhìn tiểu nhị, “Ngươi có biết biểu ca ta là ai không? Biểu ca ta chính là đỉnh đỉnh đại danh trang chủ Thủy Nguyệt sơn trang! Ngươi còn dám chậm trễ, cận thẩn cái đầu chó nhà ngươi!”

Tố Yên lạnh lùng nhìn màn kịch vui trước mắt, lòng cảm thán, đoạn kinh kịch này quả thật rất kinh điển, rất chó má.

Tiểu nhị nén tia khinh bỉ cùng uất giận vào trong mắt, đem thức ăn trên tay bưng qua. Hai mắt Mặc Ngân tỏa hàn băng, định đứng lên, đã bị Tố Yên dùng chân dưới bàn đá một cước. Nàng nhìn Mặc Ngân lắc đầu. Nhẹ giọng nói bên tai Mặc Ngân: “Nữ tữ này không biết có phải thực sự là biểu muội của trang chủ Thủy Nguyệt sơn trang hay không, nếu thật vậy, thì không nên vì việc nhỏ mà đắc tội.”

Hơi thở ấm áp của Tố Yên phả bên tai Mặc Ngân, khiến hắn trong lòng thấy rung động, sắc mặt có chút không tự nhiên. Tiểu nhị vẻ mặt xin lỗi, bước tới khách khí nói: “Hai vị khách quan phiền chờ một lát, thức ăn lập tức đến ngay.”

Ai ngờ, nữ tử mặc hồng y nhìn thấy Mặc Ngân đứng lên, biến sắc, miệng chanh chua nói: “Người gì mà nhìn như nữ nhân còn muốn đi tranh với bổn cô nương? Cặp mắt tím ghê tởm, nhìn đã muốn ói.”

Mặt Tố Yên sa sầm.
*Yu: hux hux, ai giúp giải nghĩa zùm tên chương đi, Yu thua rùi, mọi người thứ lỗi T_T

THTS – Chương 26

23 Th11

Chương 26


♥Edit: Sunflower2white


Đẩy cửa vào phòng bệnh, nhìn Luyến Luyến tái nhợt tiều tụy nằm trên giường, Long Thiếu Hạo yêu thương vạn phần. Hắn không hề biết cô từng gặp qua chuyện thống khổ như vậy, tiểu Luyến Luyến nhất định rất đau khổ, chẳng trách cô ấy đối với mọi việc đều lãnh đạm như vậy, chẳng trách cô ấy thống hận đàn ông đến như vậy…

Có phải cô ấy thường khóc thầm trong những đêm khuya? Trong lòng luôn tràn ngập hận ý nhưng lại không có chổ phát tiết? Có lẽ cô ấy cũng từng nghĩ đến việc buông trôi mọi thứ rồi kết thúc sinh mệnh… Nghĩ vậy, trong tim Long Thiếu Hạo ngoại trừ đau lòng, còn có một cảm giác sợ hãi đến rét cả người.

Long Thiếu Hạo nhẹ nhàng nắm tay Luyến Luyến, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ ôn nhu, thì thầm nói ra những lời thổ lộ tận đáy lòng, “Luyến Luyến, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Em tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy trong lòng anh, em vĩnh viễn thuần khiết trong sáng. Anh biết em rất đau khổ, cảm thấy sống thật mệt mỏi, chỉ muốn chết đi. Nhưng van xin em hãy vì những người yêu thương em mà cố sống. Van xin em cho anh một cơ hội, cho anh được là người yêu em, thương em. Nếu em cho anh cơ hội, anh thề, anh nhất định trọn đời chỉ duy nhất yêu mình em, che chở em, sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào làm thương tổn đến em. Luyến Luyến, cầu xin em hãy tin tưởng anh. Van em, mở mắt ra có được không?”

Mí mắt của Luyến Luyến  giật giật.

“Anh biết, trước kia anh rất phong lưu, bạn gái thay đổi hết người này đến người khác, nhưng đó là vì khi đó anh còn chưa gặp được em. Luyến Luyến, em biết không, trước đây anh chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, càng không tin tưởng vào chuyện vừa gặp đã yêu, những chuyện như vậy thật buồn cười, nhưng anh lại không thể giải thích được vì sao đối với em lại đúng là vừa gặp đã yêu, hahaha.., thật đáng cười lắm đúng không? Nhưng anh cũng rất vui, vì có thể gặp em, là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Anh yêu em, yêu em điên cuồng, yêu sâu sắc đến không thể hiểu được, càng lúc càng sâu đậm hơn. Luyến Luyến, em có thể hiểu được tình yêu mênh mông trong lòng anh không? Như thể chỉ cần nhìn thấy em, trái tim trong lòng ngực anh đập nhanh như đánh lô tô đến khác thường, không tin, em nghe đi ….” Long Thiếu Hạo cầm lấy tay Luyến Luyến đặt lên ngực mình, “Nhìn thấy em vui vẻ, dù chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút, anh cũng cảm thấy vui sướng đến nửa ngày, thấy em khổ sở, anh cũng sẽ khổ sở, hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian để đổi lấy một nụ cười của em. Thấy em thống khổ, lòng anh cũng thấy đau xót…  Em bị thương, anh sợ hãi, hoảng hốt, lo sợ … Luyến Luyến, gặp em, anh đã sớm không còn là anh nữa, anh chỉ là một kẻ yêu em sâu đậm, chỉ là một tên đàn ông bình thường si mê em, anh thật không dám tưởng tượng một ngày không có em…, Luyến Luyến, như thế thật đáng sợ, em nhẫn tâm bỏ rơi một kẻ đáng thương như anh sao? Van xin em, hãy mở to mắt liếc nhìn anh có được không?”

Luyến  Luyến ngón tay động một chút, mi mắt hơi giật giật.

Long Thiếu Hạo không nhìn thấy, tiếp tục thì thầm: “Từ nhỏ đến lớn, luôn có một đám phụ nữ vây quanh anh, cũng không phải là anh theo đuổi bọn họ, mà là bọn họ nguyện ý kề cận vây quanh anh. Em là người phụ nữ duy nhất anh thật sự dụng tâm theo đuổi, cũng là người phụ nữ duy nhất quan trọng trong lòng anh. Anh biết em không vui. Để khiến em vui vẻ, anh hy sinh bản thân, đùa giỡn ngu ngốc, hành động ngu ngốc, làm hết tất cả những chuyện có thể làm kể cả những chuyện ngu xuẩn mà trước kia có nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Luyến Luyến, yêu em, là việc đã ăn sâu vào tận xương tủy của anh rồi, em…, hiểu chưa?”

“Tôi không rõ.”

“Không rõ? Luyến Luyến?” Long Thiếu Hạo mừng như phát điên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Luyến Luyến vẫn đang nằm yên không nhúc nhích. Hắn trong tâm kinh hoàng,  trong lòng vừa mới vui sướng giờ trùng hẳn xuống, trái tim thắt lại muốn không chịu nổi.

“Anh họ, là em đây!” Một giọng nữ thánh thót từ phía sau truyền đến.

Biểu cảm trên mặt Long Thiếu Hạo rất nhanh biến mất. Hắn xoay người nhìn ra sau thấy một đám người đột nhiên xuất hiện. Đối với sự xuất hiện của họ, hắn không có chút biểu hiện gì gọi là kinh ngạc. Nhưng bốn người nhà họ Phương thì ngược lại.

Nên đến thì sẽ đến.

“Tất cả đến rồi? “ Long Thiếu Hạo nhìn thấy bọn họ, giọng điệu thản nhiên nói .

“Môn chủ.” Trái với vẻ lãnh đạm của hắn, mọi người đều kích động, biểu tình cứ như lập tức sẽ khóc lớn.

“Anh họ, anh thật quá đáng nha, nói đi là đi đến những bốn năm, hại mọi người tìm anh khắp nơi cũng không thấy, anh không biết em và dượng đã lo cho anh biết bao nhiêu à?”

“Câm miệng!” Long Thiếu Hạo chịu không nổi mấy câu lải nhải của cô, không muốn thanh âm khó nghe của cô quấy rầy đến Luyến Luyến đang nghỉ ngơi. Hắn biết Luyến Luyến thích im lặng.”Tất cả đi ra ngoài.” (Yu: vừa kiu vào lại đuổi ra =.=)

“Em không muốn, em vất vả lắm mới nhìn thấy anh, em không đi.” Liễu Ngôn bĩu môi, cô từ nhỏ đã thích anh họ, trước kia có Liên Mộng, cô không có cơ hội, nhưng giờ Liên Mộng đã chết, anh họ chính là của cô, cô không cho bất cứ kẻ nào cướp đi anh họ mà cô yêu nhất. “Anh họ, cô ấy là ai?” Liễu Ngôn chỉ vào Luyến Luyến đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, mất hứng hỏi. Anh họ chưa bao giờ ôn nhu đối với người con gái nào như vậy, ngay cả đối với Liên Mộng cũng chưa từng. Trực giác phụ nữ cho  biết cô đang đối diện với một mối nguy vô cùng lớn.

“Biến.” Long Thiếu Hạo hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

Môn chủ tức giận .

Hữu hộ pháp Thiên Vũ chạy nhanh vào kéo Liễu Ngôn ra ngoài. Cô gái nhỏ này, không thấy tâm tình môn chủ đang vô cùng khó chịu sao? Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt đều có thể nhìn ra môn chủ đối với cô gái kia đã vượt qua cảm tình tầm thường. Chỉ có cô không rõ sự thật còn ở đó nói lung tung, Cô quả thực không muốn sống nữa. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa lãnh đủ sự tức giận khủng khiếp của môn chủ, ô… , nhớ đến còn sợ đến run rẩy cả người.

“Thiên Hà, Thừa Thiên, Nghiêu.” Long Thiếu Hạo quay lưng về phía bọn họ, cả người toát lên khí thế tôn quý uy nghiêm, khiến cho người khác không tự chủ được phải thần phục.

“Có thuộc hạ.” Ba người đàn ông trẻ tuổi đồng loạt lên tiếng, cung kính nghe lệnh.

“Lập tức mang người trở về, nói với mấy lão kia, cho ta thời gian hai tháng, ta nhất định tuân thủ lời hứa.”

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.”

“Còn việc gì sao?”

Thiên Hà đứng ra, cung kính nói, “Bẩm môn chủ, xin cho thuộc hạ ở lại bảo vệ sự an toàn của người.”

“Không cần .” Long Thiếu Hạo không chút lo lắng, cự tuyệt.

“Môn chủ!” Thiên Hà không muốn bỏ đi.

“Cậu cho rằng tôi cần sự bảo hộ của cậu sao?” Long Thiếu Hạo hỏi lại.

Không cần,không cần biết công phu của môn chủ cao hay thấp hơn hắn bao nhiêu, nhưng vì hắn là hộ vệ bên cạnh môn chủ, hắn muốn bảo vệ môn chủ “Thuộc hạ tình nguyện đem tính mạng bảo vệ, thỉnh môn chủ cho phép ta lưu lại.”

“Không được.”

“Môn chủ!” Thiên Hà cơ hồ như là cầu xin .

“Đây là mệnh lệnh.” Long Thiếu Hạo thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng rồi cảm thấy bản thân nghiêm khắc quá mức, hắn thở dài, “Thiên Hà, cậu đi về trước, bây giờ tôi không có tâm tình quản các cậu, và quản việc ỡ Long môn” Hắn nắm tay Luyến Luyến, ôn nhu nhìn nàng, “Tôi phải ở lại chăm sóc cô ấy, ngoài ra, tôi còn có một chút việc cần phải xử lý.”

“Môn chủ, có chuyện gì người cứ phân phó thủ hạ đi xử lý là được rồi  .”

“Việc này tôi muốn đích thân xử lý.” Long Thiếu Hạo trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn làm kẻ khác hoảng sợ. Trong mắt tản mát tia máu.

“Vâng” Thiên Hà không dám nhiều lời nữa, yên lặng rời khỏi. Bốn năm, hắn tìm môn chủ suốt bốn năm, hôm nay vất vả mới tìm được, hắn nhất quyết lần này không khinh xuất để lạc người lần nữa. Bây giờ cho dù hắn buộc hắn phải rời khỏi môn chủ chỉ một ngày hắn cũng làm không được, cho nên, không được công khai thì hắn sẽ âm thầm bảo vệ, cả đời này hắn thề sống chết hộ vệ môn chủ.