Lưu trữ | 20:12

THTS – Chương 12

2 Th11

CHƯƠNG 12

 

 

♥Edit: Cào cào

 

Nghê Luyến Luyến, bên ngoài có người tìm.” Một cô gái truyền lời nhân tiện dò xét nhìn nàng.

Luyến Luyến ra khỏi phòng học, vừa nhìn thấy tên sắc lang khinh bạc nàng trong rừng cây sau trường, nàng không nói gì lập tức xoay người bước đi.

Long Thiếu Hạo chạy nhanh lại giữ chặt tay nàng, “Đừng đi, học muội, em vừa mới tới trường chúng ta học, tốt xấu gì anh cũng là học trưởng của em, nể mặt một chút đi. Về sau nếu  có gì khó khăn cứ đến tìm anh, học trưởng nhất định vượt lửa qua song, quyết không chối từ.”

“Không cần.” Nàng lạnh lùng bỏ tay hắn ra bước đi.

Long Thiếu Hạo lại vọt đến trước mặt nàng ngăn hướng đi của nàng. “Học muội, đừng như vậy, anh không có ác ý, anh chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút thôi mà, em không cần xa lạ như vậy.”

“Cút ngay”.

“Không, trừ phi em gọi anh một tiếng học trưởng.” Long Thiếu Hạo giống như trẻ con không được kẹo thì ăn vạ vậy. (Cào: =,= ,pó tay)

Trời ạ! Chuyện này nếu như để một đám thuộc hạ của hắn thấy, một đời anh minh tiêu sái chẳng phải bị huỷ rồi sao.

Luyến Luyến giương mắt nhìn hắn. Long Thiếu Hạo cũng nhìn lại nàng, hai người ánh mắt giao nhau. Thật lâu sau cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Reng….. tiếng chuông báo vào học vang lên.

“Tạm biệt”, Luyến Luyến lướt qua hắn trở lại phòng học.

Lần này Long Thiếu Hạo cũng không ngăn cản nàng.

Nàng nhanh chân hơn nhưng phía sau vẫn truyền đến tiếng la to, “Nhớ kỹ tên của anh là Long Thiếu Hạo, em trốn không thoát đâu.”

Luyến Luyến cau mày, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Luyến Luyến, Đường Khải cùng Nhược Thuỷ, xe vừa mới dừng lại đã thấy Hạ Hàn Tương đang đứng chờ ở cổng.

“Về rồi à, cơm chiều đã chuẩn bị rồi, các con đi tắm trước đi đã rồi xuống ăn cơm.”

“Cám ơn dì”

“Cám ơn dì”

Đường Khải cùng Nhược Thuỷ trong lòng cảm thấy thật ấm áp, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào vì bọn họ mà đứng chờ ở cửa cả, nụ cười của dì rất ấm áp lại hiền lành, đây chính là hương vị của người mẹ a.

“Luyến Luyến, ngày đầu đến trường thế nào, quen chưa con?” Hạ Hàn Tương kéo tay nàng.

“Mẹ, con tốt lắm, mẹ đừng lo lắng.” Từ sau sự việc đó mẹ đối với chuyện của nàng rất mẫn cảm. “Có Khải cùng Nhược Thuỷ chiếu cố, mẹ cứ yên tâm đi.”

“Không có việc gì là tốt rồi”, Hạ Hàn Tương tâm tình cũng nhẹ bớt, “Được rồi chúng ta ăn cơm thôi.”

Hạ Hàn Tương vui vẻ cùng ba người đi đến đại sảnh vừa cười vừa nói, từ trên lầu đi xuống Phương Quân Nghiễn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hạnh phúc, nhìn vợ âu yếm, con gái đáng yêu, cuộc đời hắn đã đủ hạnh phúc rồi.

“Tương nhi” Phương Quân Nghiễn nhìn nàng.

“Quân Nghiễn” Hạ Hàn Tương từ sau khi kết hôn đã đổi lại cách xưng hô.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào quả thực muốn làm người ta tức chết mà.

Đường Khải cùng Nhược Thuỷ đứng bên oán giận, đã sắp chịu hết nổi rồi mà.

Luyến Luyến mỉm cười khi thấy mẹ cùng chú Phương hạnh phúc. Nàng biết chú Phương là thật tâm yêu thương mẹ con nàng, mẹ có thể tìm được hạnh phúc nàng thực sự rất vui.

Trên bàn ăn—

“Ăn đi ăn đi, sao mọi người lại ngơ ngác vậy chứ? Nhanh ăn nhiều đồ ăn một chút.”

Phương Quân Nghiễn nhắc nhở mọi người, Hạ Hàn Tương không ngừng gấp thức ăn cho mọi người, Phương Quân Nghiễn lại không ngừng gấp cho nàng, ba đứa nhỏ cũng không ngừng gấp thức ăn ngon nhất vào bát nàng, đến khi cái bát giống như một ngọn núi thu nhỏ thì mọi người quay sang nhìn nhau cười. Tiếng cười vui vẻ hạnh phúc tràn ngập quanh quẩn mãi trong Phương gia.

Cả một đêm trên mặt Luyến Luyến cũng tràn ngập nụ cười nhàn nhạt, tuy nhiên cũng rất là hạnh phúc.

BSVGPT – Chương 26

2 Th11

Chương hai mươi sáu: Đỗ (Đánh cược)

 

 

♥Edit: Yurii

 

Ninh vương gia hóa đá, nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Mộc vương gia, trong lòng dâng lên cảm giác thảm bại chưa từng có.

Ninh vương gia ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Mộc vương gia. Tố Yên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục ăn.

Kỳ thật nhìn hai gương mặt tuyệt mỹ như đúc nhau cũng thật vui mắt. Gương mặt không biết đã mê hoặc bao nhiêu nữ nhân, đáng tiếc tính cách lại ác liệt. Một kẻ là hỉ nộ vô thường lãnh băng biến thái vương, một kẻ là rảnh hơi phúc hắc hồ ly đực. Cả hai là cùng một bào thai, sao tính cách lại cách lại khác xa như vậy?

Trên bàn ăn, không khí cực kỳ quỷ dị, Mộc vương gia không nói một tiếng lạnh lùng nhìn Ninh vương gia, trong mắt Tố Yên chỉ thấy mỹ vị trên bàn, bản thân thì ăn một cách vui vẻ.

Ninh vương gia mấp máy môi, nghĩ cách làm dịu không khí.

“À ~ Tố Yên, ngươi làm cách nào để phân biệt hai ta?” Ninh vương gia suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng cũng tìm ra đề tài. Bản thân hắn cũng hứng thú, hoàng huynh khẳng định cũng vậy.

Quả nhiên, Mộc vương gia vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, cũng không còn lạnh lùng nhìn Ninh vương gia, nhướn người lên, tò mò nhìn Tố Yên, chờ nàng trả lời.

“Các ngươi ~~ ngoại hình ~~~ giống nhau, thần sắc ~~ không giống nhau.” Tố Yên miệng đầy thức ăn, ngọng ngịu nói.

Hai tuyệt sắc mỹ nam tử đồng thời cùng liếc mắt nhìn nhau, Mộc vương gia trực tiếp lấy đi đũa trên tay Tố Yên, nghiêm mặt nói: “Nói rõ ràng, ý ngươi là sao?”

Tố Yên bất mãn nhìn theo chiếc đũa đang rời xa mình, lại nhìn thấy hai gương mặt giống nhau đang cấp thiết nhìn mình. Tố Yên có gắng nhẫn nại, ai bảo biến thái vương là cái nồi cơm của mình chứ. Nhẫn nhẫn.

“Khí chất của hai ngươi không giống nhau.” Tố Yên nhìn hai gương mặt tuyệt mỹ giống nhau, nghiêm giọng nói.

“Không giống như thế nào?” Hai người cùng lên tiếng hỏi.

Tố Yên nghiêng đầu, miệng mở nhỏ, vài âm thanh theo đó phát ra: “Muốn nghe nói thật hay nói dối?”

“Đương nhiên là nói thật!” Hai người lại một lần nữa cùng nhau lên tiếng.

“Nhưng phải cam đoan, ta nói xong không được trách tội ta a.” Tố Yên ngồi thẳng người, đối diện hai người họ.

“Mặc kệ người nói gì, ta cũng bỏ qua.” Tố Yên chờ hai người cùng cam đoan, mới chậm rãi nói.

“Mộc vương gia có vẻ nội tâm, có vẻ lạnh lùng. Khiến cho người khác có cảm giác âm lãnh. Ninh vương gia lại như ánh mặt trời ….” Nói đến đó, Mộc vương gia như muốn nổi giận, Ninh vương gia mặt mày lại hớn hở vội vàng kéo Mộc vương gia, vui vẻ nói: “Tiếp tục, tiếp tục ~~”

Tố Yên liếc mắt nhìn Mộc vương gia đang nổi giận, thản nhiên nói: “Ngươi vừa rồi nói là mặc kệ ta nói gì cũng đều bỏ qua.” Mộc vương gia giận dữ ngồi xuống. Ninh vương gia lại cười tà mị..

“Ta nói tiếp, Ninh vương gia lại khiến người ta có cảm giác như ánh mặt trời, kỳ thực là do nhìn sai. Hắn là loại ngoài thì thơn thới nói cười mặt trong thì một bồ dao găm. Đơn giản gọi là phúc hắc, ý tứ chính là bề ngoài thì là người tốt, còn bên trong kỳ thật ~~~~~” Ninh vương gia nghe đến đây, gương mặt tươi cười trở nên đông cứng, cơn giận nổi lên.

Mộc vương gia lại giữ chặt Ninh vương gia đang bừng bừng lửa giận, vui sướng khi thấy hắn gặp họa, mở miệng khuyên nhủ: “Vừa rồi ai cam đoan nghe xong cái gì cũng không truy cứu?” Ninh vương gia khóe miệng run rẩy, sắc mặt tái xanh, phất mạnh tay, đi ra ngoài cửa.

Tố Yên le lưỡi, hình như lời mình vừa nói sẽ khiến mình gặp rắc rối. Nhìn Ninh vương gia giận dữ rời đi, Tố Yên mới xoay đầu nhìn gương mặt lãnh nghiêm của Mộc vương gia.

Tố Yên vội vàng cúi đầu, lộ ra bộ dáng tiểu tức phụ ủy khuất, ngoan ngoãn ngồi không dám nhúc nhích.

“Biết sai rồi sao?” Mộc vương gia trêu chọc hỏi.

“Biết sai rồi.” Tố Yên nhu nhược trả lời.

“Biết sai ở đâu không?” Mộc vương gia vẫn như cũ trêu chọc.

“Ta sai lầm rồi, vương gia, ta sai ở chổ không nên nói thật, từ đầu nói thật đã là có tội, nhưng ta lại quên. Hối hận không kịp, hối hận không kịp ~~~” Nói xong lời cuối, Tố Yên lại cố gắng ép ra vài giọt nước mắt.

Gương mặt Mộc vương gia như muốn rớt xuống, dở khóc dở cười. Tiểu yêu tinh này nhận sai ở chổ nào, vẫn tiếp tục trêu chọc ta?

Tố Yên mắt vẫn chú ý nhìn vẻ mặt biến thái vương. Nàng đang đánh cược, cược biến thái vương sẽ không nổi giận, cược biến thái vương thật sự động tâm với mình. Trong lòng cũng nảy sinh mâu thuẫn. Hy vọng biến thái vương sẽ không nổi giận,  sẽ không trừng phạt nàng, lại có chút hi vọng biến thái vương thực sự nổi giận, ném nàng vào sài phòng.

Vì nàng hiểu được, lần này biến thái vương không nổi giận với nàng, nói lên biến thái vương đối với nàng đã động tâm. Nếu thực sự như vậy, nàng phải làm gì bây giờ?

Tố Yên lòng dạ rối bời. Hắn quả nhiên là người ngoài lạnh trong nóng. Kỳ thực hắn cũng thật đáng thương. Xung quang toàn là nữ nhân tâm kế, ham hư vinh, mấy ai thực sự quan tâm hắn đâu? Người bên cạnh đều sợ hắn, có ai đối xử thật lòng với hắn? Người như thế, một khi đã động tâm, sẽ hoàn toàn chìm đắm, ta phải làm sao bây giờ? Thuận miệng nói ra củ cải, hắn vẫn nhớ trong lòng. Lợi dụng sự sủng ái của hắn để bỏ trốn? Như vậy có được không? (Yu: không! Thí chủ nên chuyên tâm mà theo soái ca đi =.=)

Mộc vương gia nhìn thấy sắc mặt ngày càng ảm đạm của Tố Yên, tâm chợt nhói, nghĩ đến bản thân đang dọa nàng, nhẹ giọng an ủi nói: “Không trách ngươi, đã nói là mặc kệ ngươi nói gì đều bỏ qua.”

Mộc vương gia càng ôn nhu, Tố Yên càng khó chịu, chậm rãi ngẩng đầu miễn cưỡng mỉm cười: “Tạ vương gia.”