Lưu trữ | Thủ hộ thiên sứ RSS feed for this section

THTS – Vĩ thanh

14 Th1

Chương kết

 

 

♥Edit: sunflower2white


Một chiếc xe thể thao hợp thời trang màu trắng bạc dừng lại trước một ngôi nhà bình thường, từ trên xe nơi chỗ ngồi của người lái, một thanh niên khôi ngô, tuấn tú khác thường bước xuống, cậu ta đi đến bên kia mở cửa xe, thật cẩn thận dìu đỡ một phụ nữ xinh đẹp bước ra, bụng của cô nhô cao, là một phụ nữ có thai.

Hạo, anh xác định là trong này sao chứ?

Long Thiếu Hạo trên tay cầm xem tài liệu của Thiên Hà đưa cho, Trình Tuyết Như, hai mươi hai tuổi, Khu Quan Đông, số 3 đường Lý Tử.

Đúng vậy, chính là trong này.” Hai người họ đi vào, tới trước một căn phòng  cũ nát, khẽ gõ cửa.

Cánh cửa mở, một cô bé ăn mặc giản dị ló đầu ra nhìn, trong nháy mắt hoàn toàn thất thần, trở nên ngây ngốc. Trời đất ơi! Một chàng trai quá đẹp nha! Có phài cô vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang trong mộng không…

Lại thêm một cô gái bị sức hấp dẫn của Hạo làm cho khuynh đảo.

Luyến Luyến liếc mắt lườm người chồng mới cưới, lại chuyển hướng qua cô gái trẻ, dù sao vẫn còn rất nhỏ, đang si ngốc nhìn ông chồng của mình đến mất cả hồn vía. “Cô Trình, xin chào, chúng tôi là do ông ngoại cô nhờ vã tới đón cô qua Mỹ đoàn tụ …

Xin hỏi anh là sống ở Mỹ sao? ” Cô bé si mê nhìn Hạo hỏi.

Đúng vậy, chúng tôi đều ở Mỹ.” Luyến Luyến thay mặt chồng lạnh lùng trả lời.

Hay lắm, tôi đi cùng các người.” cô bé không chút do dự trả lời. Ánh mắt trước sau đều không rời khỏi Long Thiếu Hạo.

Luyến Luyến khóe miệng khẽ có chút run run, cái cô bé này vừa mới cái gì cũng chưa hỏi, thậm chí ngay cả thân phận ông ngoại của cô ta cũng không thèm chứng thật qua một chút…

Long Thiếu Hạo cúi đầu, mỉm cười, chăm chú nhìn vào Luyến Luyến, trong mắt không che dấu được ý cười, cũng tràn đầy tình cảm nồng nàn.

Luyến Luyến lại vừa bực mình vừa buồn cười, giận anh phán một câu, “Hoa hồ điệp.

Cái cô gái này, đến phiên Long Thiếu Hạo cười không nổi, anh nghe lầm sao chứ? Vợ anh không ngờ gọi anh là “Hoa hồ điệp?”

Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của anh, Luyến Luyến khoái chí nở nụ cười vui sướng.

oOo oOo oOo oOo

Ba ngày sau, Luyến Luyến cùng với Long Thiếu Hạo, đôi vợ chồng ân ái này lên chuyên cơ tu nhân về tới nước Mỹ, nghỉ ngơi một ngày, bọn họ lại ở Mỹ tổ chức một hôn lễ thế kỷ hoành tráng không thua gì nghi thức kết hôn của hoàng thất.

Bảy tháng sau, tại Khoa phụ sản ở bệnh viện Kỳ Hạ của Long môn, Luyến Luyến an toàn sinh hạ ba hài tử, mẹ con bốn người mẹ tròn con vuông.

oOo oOo  HẾT  oOo oOo

 


THTS – Chương 80

14 Th1

Chương 80

 

 

♥Edit: sunflower2white


Quản lý Lâm, xin ông, cho tôi thêm một thời gian nữa đi, chúng tôi nhất định sẽ trả hết nợ nần, xin ông thư thả cho tôi vài ngày đi, tôi thề sẽ không quá một năm .

Ở bàn bên cạnh, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vẻ mặt sầu bi, đau khổ cầu xin gã đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ở phía đối diện với cô.

Luyến Luyến chú ý tới bọn họ, là vì vẻ mặt háo sắc của gã đàn ông kia làm cô để ý, vẻ mặt xấu xa của gã đàn ông trung niên có chút quen mặt, hình như là Chủ quản Lâm Thiên Thành ở công ty Hạo, nhưng cô không thể xác định, dù sao cô chỉ đến công ty Hạo có một lần.

Gã đàn ông trung niên có chút khó xử, “Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng mà…

Nhưng mà cái gì?” Cô gái vội hỏi, không hề chú ý tới ánh nhìn mê mẩn của gã đàn ông trung niên kia, gặp con mồi đang từ từ rơi vào cái bẫy do chính mình đã sớm giăng ra, Lâm Thiên Thành trong lòng hoan hỷ, làm bộ khó xử, “Cô có biết, Tập đoàn Đằng Long là một tập đoàn tài chính đa quốc gia, Tổng tài của chúng tôi mới từ Mỹ trở về, việc này tôi làm chủ không được…

Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô gái vừa nghe thì nước mắt đã cuồn cuộn rơi, dáng vẻ thật khiến người khác phải thương yêu, trìu mến.

Lâm Thiên Thành thiếu chút nữa không chịu nổi, suýt kìm chế không được đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ, đầu tràn đầy ý nghĩ dơ bẩn, thật sự là người đẹp, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thuần khiết như vậy lập tức sẽ thuộc về hắn, ngẫm lại hắn nghĩ thấy hưng phấn không thôi.

Luyến Luyến, cô…” Tương lai đang muốn hỏi cô đang nghiên người, dỏng tai lắng nghe rốt cuộc là nghe cái gì.

Ư! Luyến Luyến đưa ngón tay giữa bàn tay phải lên để ở đôi môi đỏ mọng, ý bảo cô đừng lên tiếng, Tương Lai cũng theo ánh mắt cô nhìn hướng qua phía bên kia.

Quản lý Lâm, nếu vậy cũng không thể làm ông khó xử, làm phiền ông sắp xếp cho tôi được gặp mặt Tổng tài của ông được không?” Cô gái trẻ nhìn hắn cầu xin, “Chỉ mười phút thôi, tôi chỉ cần mười phút, tôi đi cầu xin ông ta, cầu xin ông ta cho chúng tôi thêm một chút thời gian.

Ngàn vạn lần không thể.” Quản lý Lâm quản sắc mặt đại biến.

Tại sao?” Cô gái trẻ nghi hoặc nhìn hắn.

Đòi gặp Tổng tài, nếu vậy không phải toàn bộ lời nói dối của hắn đã bị vạch trần sao chứ. Lâm Thiên Thành đương nhiên sẽ không nói cho cô gái trẻ biết như vậy, “Cô Cổ, tôi làm vậy là lo lắng cho cô, Tổng tài của chúng tôi ở ngoài mặt thoạt nhìn là anh tuấn phi phàm, bộ dáng lúc nào cũng phong độ, nhưng kỳ thật anh ta là một người tâm lý biến thái, anh ta vừa nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp là muốn chiếm lấy, đặc biệt giống như cô vậy, một cô gái trẻ ngây thơ xinh đẹp, anh ta sẽ cùng mọi phương thức làm nhục ngươi, đến tận khi ức hiếp được cô mới thôi.

Thật đáng sợ.” Cô gái trẻ quả thực bị dọa đến vẻ mặt sợ hãi cùng chán ghét.

Lâm Thiên Thành, ngươi mới là hàng thật giá thật đại biến thái, dám vu tội Hạo như vậy? Luyến Luyến cố nén xúc động mà không xông qua đấm vào mặt hắn một đấm, cố nén tức giận, nhịn xuống tiếp tục lắng nghe.

Chẳng qua, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng.” Lâm Thiên Thành chậm rãi bỏ mồi câu.

Thật sao? Quản lý Lâm.” Cô gái trẻ lập tức vẻ mặt vui sướng.

Quản Lý Lâm gật đầu, “Chuyện này nói khó cũng không khó, nhưng mà mạo hiểm cũng rất cao, nếu tôi giúp cô, cô lấy cái gì báo lại đáp tôi đây?” Hắn chờ cô tự động nhảy xuống bẩy rập.

Ông muốn thứ gì? Chỉ cần là tôi có, tôi nhất định cho ông.” Cô gái trẻ không chút do dự hứa hẹn.

Người ta muốn chính là ngươi a, ngu ngốc! Luyến Luyến nhịn không được xoay người khinh thường nhìn một cái, Tương Lai cũng là dáng vẻ chịu không nổi.

Tôi muốn cô.” Lâm Thiên Thành trực tiếp nói ra ý đồ của hắn, “Chỉ cần cô tự nguyện qua một đêm với tôi, tôi chẳng những có thể cho công ty cô thư thả thêm một năm, mà ngay cả thư thả thêm hai năm đều có thể. Mặt khác tôi còn sẽ cho cô mười vạn tiền mặt, thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút đi.

Mang theo tiền của ông cùng với người của ông đi chết đi.” Còn không đợi cô gái trẻ đang khiếp sợ có phản ứng, một tiếng gầm lên tức giận làm người khác kinh ngạc, một người vung nắm tay lên đánh vào mặt quản lý Lâm, nhất thời, toàn thân hắn mang theo cả ghế dựa lật nhào ngã xuống đất.

Một thiếu niên anh tuấn chính trực, mạnh mẽ ôm chặt cô gái trẻ vào trong lòng, hai mắt bốc hỏa trừng mắt quản lý Lâm.

Cậu là ai?” Quản lý Lâm thảm hại đưa tay bưng lấy cái mũi đang bị chảy máu, bối rối hỏi, “Cậu có biết tôi là ai không?

Tôi cần gì biết ông là ai.” Cậu trai trẻ vẻ mặt không sợ nhìn ông ta, “Tôi cảnh cáo ông, Điềm Điềm là bạn gái của tôi, nếu ông còn dám có ý nghĩ không tốt với cô ấy, tôi sẽ đánh chết ông.” Cậu ta giơ nắm tay ở trước mặt ông ta quơ la quơ lại, quản lý Lâm sợ tới mức cứ lui lết về phía sau, cậu trai trẻ lúc này mới vừa lòng kéo cô gái trẻ rời đi.

Có chuyện gì xảy ra? A? quản lý Lâm, ông bị làm sao vậy?” Nghe thấy ồn ào quản lý nhà hàng vội đến vừa lúc thấy quản lý Lâm té ngồi trên mặt đất, đã vậy trên mặt còn đang bị thương, bị dọa đến ngây người.

Quản lý Vương, mau bắt lấy bọn họ cho tôi, không được để bọn họ chạy thoát.” Quản lý Lâm chỉ vào đôi nam nữ trẻ tuổi đang muốn rời khỏi nhà hàng hô to: “Chính là bọn họ đánh tôi bị thương, ta muốn báo cảnh sát bắt lấy bọn họ.

Tập đoàn Đằng Long thì quả thật bọn họ đắc tội không nổi, không cần biết ai đúng ai sai, trước tiên bắt lại đôi nam nữ trẻ tuổi kia cái đã rồi nói sau. Quản lý Vương vung tay lên, mười mấy nhân viên phục vụ vây quanh đôi nam nữ trẻ tuổi kia chặn lại.

Cậu trai trẻ tay chân cũng không tệ, lúc mới bắt đầu còn có đứng thẳng đánh trả, thế nhưng thời gian càng lâu yếu dần không địch lại, hơn nữa còn phải phân tâm để ý cô gái trẻ, chẳng bao lâu, cả hai người đều bị bắt lại. Hai người bị trói lại giải đến trước mặt Lâm Thiên Thành. “Đừng trách tôi tàn nhẫn.” Ông ta tát một cái như trời giáng vào mặt cậu trai trẻ, cậu ta không hề rên một tiếng nào, chỉ là hung hăn trừng mắt nhìn lại ông ta, một vết máu theo khóe miệng của cậu ta từ từ chảy xuống.

Điển, anh bị thương chảy máu rồi.” Cô gái trẻ kêu lên sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóc nói: “Đều tại em không tốt, là em gây phiền phức cho anh, Lâm Thiên Thành, ông là đồ khốn nạn, mau thả anh ấy ra, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy.” Chứng kiến người yêu vì mình chịu khổ nhưng lại bất lực, cô gái trẻ tim như bị dao cắt.

Điềm Điềm, em đừng cầu xin thứ người cặm bã như thế.” Vẻ mặt cậu trai trẻ lạnh lùng khi nhìn cô gái kia bỗng trở nên hòa nhã hơn không ít, cậu ta an ủi cô, “Anh không sao, em đừng lo lắng cho anh.”

Cô gái trẻ vẫn khóc không ngớt, nhưng số người ngồi bên cạnh, lại không có một ai đứng ra vì họ mà nói một câu công bằng.

Lúc này nên ra mặt. Tương Lai gật đầu, Lâm Thiên Thành lần nữa vung tay lên giáng xuống mặt cậu trai trẻ, khi bàn tay vừa xuống lưng chừng giữa không trung thì bỗng nhiên bị một bàn tay khác đưa ra chặn lại.

Cô là ai? Dám xen vào việc của người khác, cô có biết tôi là ai không?” Lâm Thiên Thành giận dữ hỏi.

Biết,” Tương Lai vẻ mặt không chút thay đổi trả lời, “Quản lý Lâm Thiên Thành chủ quản bộ phận thị trường của Tập đoàn Đằng Long.”

Biết tôi là ai cô còn dám ở đó can thiệp vào chuyện của tôi, đắc tội với tôi chính là đắc tội với Tập đoàn Đằng Long, đối với cô cũng không có chỗ nào tốt đâu.” Lâm Thiên Thành đắc ý nói.

Tương Lai theo lời buông tay ông ta ra, Lâm Thiên Thành càng thêm đắc ý , “Như thế nào? Sợ rồi sao?

Tương Lai nhìn thấy ông ta chết đến nơi còn không biết mà thở dài, “Ông thử nhìn xem cô ấy là ai?

Từ trong góc phòng phía sau một cái bàn tròn, một bóng người chậm rãi bước ra, vừa nhìn thấy người vừa bước ra, Lâm Thiên Thành nhất thời trên mặt không còn một chút máu, trắng bệch, “Tổng tài phu nhân?” Ông ta không dám tin kêu to.

Mọi người đều bị xưng hô này làm cho sợ hãi đến ngây người.

Quản lý Lâm, không ngờ ông vẫn còn nhớ rõ tôi a.” Luyến Luyến giễu cợt nhìn ông ta.

Lâm Thiên Thành mồ hôi lạnh nhỏ giọt, “Tổng tài phu nhân, bà đến từ khi nào?

Không sớm cũng không muộn, vừa vặn nghe được toàn bộ những lời mọi người bàn bạc mà thôi.” Luyến Luyến mỉm cười trả lời ông ta, Lâm Thiên Thành cả người ngây ra, chân mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực tê liệt ngồi bệch trên mặt đất. Luyến Luyến xoay người, Lâm Thiên Thành đột nhiên ôm lấy chân của cô, không để ý đến hình tượng đau khổ cầu xin, “Phu nhân, cầu xin bà đừng đem chuyện này nói cho Tổng tài biết được không? Tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp bà, phu nhân, tôi thật sự không thể không có công việc này, cầu xin bà tội nghiệp mà thương xót tôi!

Mọi người đều bị tình trạng chuyển biến bất ngờ này làm cho kinh ngạc sợ hãi đến ngay cả người, chẳng biết tại sao lại bất ngờ xuất hiện hai cô gái, mới vừa rồi Lâm quản lý còn uy phong lẫm lẫm lại trong nhất thời biến thành một kẻ đáng thương như chuột bị trấn nước, đôi nam nữ trẻ tuổi đã sớm được thả ra, hai người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Buông cô ấy ra.” Một tiếng gầm lên giận dữ.

Vừa nghe được thanh âm kia, Lâm Thiên Thành toàn thân chấn động, ông ta nhảy dựng lên tiện tay cầm lấy một cái nĩa để lên cổ Luyến Luyến. “Đừng tới đây, ai tiến tới tôi sẽ giết cô ta.

Từ chỗ cửa, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú khác thường tiến vào, toàn thân anh ta toát lên vẻ kiêu ngạo, cao quý và tràn ngập khí phách, anh ta chính là Long Thiếu Hạo, một thanh niên tiếng tăm vang dội khắp toàn cầu. Sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm toàn bộ mọi người hết sức kinh hãi. Tiếng gầm vừa mới rồi nghe được chính là từ anh ta phát ra .

Lâm Thiên Thành, lập tức buông Luyến Luyến ra, nếu không, tôi giết ông ngay tức khắc.” Cho dù là ở trong hoàn cảnh xấu, giọng điệu của Long Thiếu Hạo vẫn ngang ngược ra lệnh.

Lâm Thiên Thành tay run lẩy bẩy giống như lá mùa thu run rẩy trước gió, không ngờ lại lỡ tay làm xước một đường trên chiếc cổ trắng nõn của Luyến Luyến, từ vết thương rỉ xuống một vệt máu, vừa nhìn thấy, Long Thiếu Hạo kinh hãi phẫn nộ không thôi.

Tổng tài, xin đừng ép tôi, đừng ép tôi, tôi không phải cố ý, tôi không phải cố ý, cầu xin ngài lúc này đây tha cho tôi đi, tôi sau này cũng không dám … nữa.” Lâm Thiên Thành ấn mạnh cái nĩa trên cổ Luyến Luyến liều mạng khom người chịu lỗi, hy vọng Long Thiếu Hạo buông tha.

Long Thiếu Hạo nhìn thấy kinh hãi, sốt ruột, “Ông hãy buông nĩa xuống trước đi rồi nói sau.

Tôi không thể thả, ” Lâm Thiên Thành lắc đầu, “Tổng tài, ngài trước đáp ứng tôi rồi nói sau, chỉ cần ngài đáp ứng tôi, tôi lập tức thả Tổng tài phu nhân ra, thật ra tôi cũng không muốn làm bị thương cô ấy.” Trong tay hắn cái nĩa dí trên cổ Luyến Luyến lúc ẩn lúc hiện.

Long Thiếu Hạo rốt cuộc không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, “Được, được, được, tôi ồng ý với ông, ông thả phu nhân tôi ra ngay.

Ngài thật sự bằng lòng tha tôi?” Lâm Thiên Thành vui mừng, nhất thời buông lơi, nới lỏng tay kiềm chế, bắt lấy cơ hội, Long Thiếu Hạo thân thủ nhanh như chớp xông lên phía trước, nhanh nhẹn nắm lấy tay của Lâm Thiên Thành, đánh văng đi cái nĩa trong tay ông ta, động tác một mạch lưu loát, sạch sẽ nhanh nhẹn dứt khoát, giành được sự ủng hộ của tất cả mọi người đứng đầy trong sảnh đường.

Luyến Luyến loạng choạng, đứng không vững…

Long Thiếu Hạo một bước vội xông lên phía trước, vững vàng tiếp được thân thể cô đang khụy xuống.

Em biết có anh ở đây em nhất định không có việc gì .” Luyến Luyến tựa người vào trong lòng anh vui vẻ nói. Long Thiếu Hạo ôm siết lấy cô không dám buông ra, như sợ cô lại biến mất. Mặc dù anh không nói gì, nhưng Luyến Luyến từ vòng tay ôm chặt của anh cô đã biết anh lo lắng cho cô nhiều thế nào.

Vết thương nhỏ trên cổ Luyến Luyến chỉ cần xử lý đơn giản nhưng lại làm mọi người luống cuống tay , Long Thiếu Hạo vốn muốn lập tức đưa cô đên bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng mà Luyến Luyến kiên quyết không chịu.

Hai người tên gì?” Luyến Luyến hỏi đôi tình nhân trẻ tuổi kia.

Tôi gọi là Âu Dương Điển, cô ấy là bạn gái của tôi tên là Cổ Điềm Điềm.” Có lẽ vì cô vừa mới cứu bọn họ, Âu Dương Điển đối với cô thái độ rõ ràng hòa nhã rất nhiều.

Tốt lắm, vậy đây là Cổ Điềm Điềm sao, vừa nãy những lời cô đàm phán cùng với Lâm Thiên Thành, toàn bộ tôi đều nghe thấy được, vừa đúng lúc có chồng của tôi là Tổng tài của Tập đoàn Đằng Long ở đây, cho nên tôi giải quyết cho công ty cô khất nợ trong thời gian ba năm, tạm thời không bức công ty cô hoàn trả nợ nần, ông xã, anh nói được không?” Cô không quên hỏi qua ý Long Thiếu Hạo.

Long Thiếu Hạo yêu chiều nhìn cô, “Em làm chủ được rồi, anh không ý kiến.” Anh bị cô kêu một tiếng ông xã trong lòng mát dạ, hết sức thoải mái.

Cổ Điềm Điềm ban đầu không thể tin được, tiếp đó phấn khởi lôi kéo Âu Dương Điển hỏi: “Điển, Điển, em đang nằm mơ sao? Anh nhéo em một chút, xem có đau hay không đi?

Âu Dương Điển vẻ mặt cũng vui sướng, chẳng qua cậu ta  thoạt nhìn so với Cổ Điềm Điềm chỉ là bình tĩnh hơn chút thôi.”Cám ơn hai người.” Cậu ta nhìn đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa trước mắt, cúi người thật thấp tỏ vẻ cảm tạ, “Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến ân tình của hai người, có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp hai người.”

Không cần.” Luyến Luyến mỉm cười nói, “Nếu cậu thật sự muốn báo đáp chúng tôi, tôi hy vọng hai người sau này bất luận là mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm đều có thể giống như bây giờ cùng vui sướng, hạnh phúc, như thế là đủ rồi.”

Được, chúng tôi nhất định sẽ như vậy.” Âu Dương Điển tràn ngập tình yêu choàng tay ôm qua người Cổ Điềm Điềm, kiên định nói.

ooOooOooOooOoo

Nhìn thấy bóng dáng bọn họ từ từ rời đi, Luyến Luyến vô cùng vui vẻ, “Hạo, anh biết không? Nhìn thấy người khác hạnh phúc em cũng cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì em có anh mà thế giới này cũng trở nên muôn màu muôn vẻ, tươi đẹp hơn. Chỉ cần được ở cùng với anh, em nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, cho nên em hy vọng trên thế giới này mỗi một người đều có thể giống như chúng ta vậy, vui vẻ, hạnh phúc.

Hạo, em yêu anh, rất rất yêu anh.

Anh cũng yêu em.” Long Thiếu Hạo âu yếm ôm cô vào trong lòng.

oOo oOo oOo oOo

Hai tuần sau, Long Thiếu Hạo cùng Nghê Luyến Luyến cử hành một hôn lễ long trọng tại Đài Loan.

 


THTS – Chương 79

14 Th1

Chương 79

 

 

♥Edit: sunflower2white


Năm phút trôi qua… Mười phút trôi qua… Ba mươi phút trôi qua…

Nhiều giờ trôi qua, Nghê Cẩm Tân cùng với Nghê Tử Uyển thấp thỏm ngồi đợi đến chết khát trong phòng khách, mà vẫn không thấy bóng dáng Long Thiếu Hạo đâu. Phòng khách không có lấy một bóng người, trà uống xong đã từ lâu rồi cũng không có ai đến châm cho tách khác, thật là thờ ơ, tiếp đãi không chu đáo. Nghê Cẩm Tân vẫn còn nhẫn nhịn được, nhưng Nghê Tử Uyển không có đủ kiên nhẫn như vậy, cô không ngừng đi qua đi lại, quay lại nhìn ngó lên lầu, muốn lớn tiếng gọi nhưng rồi lại không dám, vài lần những lời thô tục dâng lên cổ sắp phun ra khỏi miệng nhưng lại e ngại, không dám, nén lại nuốt trở vô bụng.

Nghê Tử Uyển nổi giận đùng đùng ngồi ở xuống sô pha, nhìn ba, “Ba, chúng ta đi thôi, đừng đợi nữa, anh ta không gặp đâu, anh ta chỉ muốn trêu đùa chúng ta mà thôi.

Câm miệng, đây đều là cô đáng phải chịu.” Sắc mặt Nghê Cẩm Tân không chút hòa nhã nhìn con gái, “Cô làm ra những chuyện như vậy mà còn kỳ vọng họ vui vẻ phấn khởi, hài lòng chào đón cô sao?

Nghê Tử Uyển á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Lưu quản gia đi tới, “Ông Nghê, cô Nghê, cậu chủ chúng tôi đã xử lý công việc xong rồi, lập tức sẽ tới đây. Xin hai vị cố kiên nhẫn chờ.

Năm phút sau, Long Thiếu Hạo trong bộ pyjama màu trắng từ trên lầu đi xuống, “Bác trai, đã lâu không gặp!

Nghê Cẩm Tân vội nhanh đứng lên, ông ta trước mặt người khác trước nay đều cao hơn người một bậc, vậy mà lúc đứng trước cậu trai trẻ trung này lại bất giác mà vô cùng khẩn trương.

Bác trai, mời ngồi.” Nghê Cẩm Tân theo lời ngồi xuống.

Không biết bác trai tìm đến là có chuyện gì?” Long Thiếu Hạo hỏi ông, đối với Nghê Tử Uyển từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chăm chăm nhìn, anh hoàn toàn như không nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Nghê Tử Uyển thầm cảm thấy có điều không đúng, nhưng cũng không dám nói nhiều. Tuy rằng nói phải từ bỏ anh, nhưng khi nhìn thấy anh, lòng của cô vẫn không tự chủ được, tim đập bình bịch, nhảy loạn điên cuồng, giống muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhắc tới mục đích đến, Nghê Cẩm Tân thật sự vô cùng xấu hổ, “Cháu Hạo, hôm nay bác cố ý dẫn theo đứa con gái ngỗ nghịch này tới đây xin nhận lỗi, xin cháu niệm tình trước đây bỏ qua cho Tử Uyển một lần. Bác đảm bảo sau này không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa.

Anh Thiếu Hạo, xin anh tha thứ cho Tử Uyển, là em rất không hiểu chuyện, anh tha thứ cho em đi!

Long Thiếu Hạo khẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô đánh giá. Nghê Tử Uyển bị nhìn một hồi cũng thấy thiếu tự tin, cô thành tâm xin lỗi, “Thực xin lỗi, em thật sự biết sai rồi.

Long Thiếu Hạo gần như có thể nhìn thấu vào sâu trong nội tâm của cô, ánh mắt tập trung nhìn cô, anh không nói một lời, nhưng trong mắt tràn ngập sát ý, Nghê Tử Uyển bị buộc phải liên tục lùi lại, cuống quít, toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Anh Thiếu Hạo…

Kêu tôi Long Tổng tài.” Long Thiếu Hạo nhíu mày bảo, âm thanh có chút buồn bực.

Nghê Tử Uyển sợ tới mức nước mắt chảy ròng, trốn sau lưng cha mình. Nghê Cẩm Tân vội vàng một mặt trấn an cô, lại một mặt quay qua phía Long Thiếu Hạo muốn cầu xin tha thứ, “Long Tổng tài, có thể mời Luyến Luyến xuống đây một chút không? Tôi và Tử Uyển muốn tự mình nói lời xin lỗi với con bé.

Không cần.” Long Thiếu Hạo khẽ nhếch mép, lạnh lùng nói, “Chuyện này không cần bàn lại, cũng không cần phải thảo luận thêm nữa, quyết định của tôi sẽ không thay đổi .

Tôi muốn gặp Luyến Luyến.” Nghê Cẩm Tân kiên trì nói. Hiện tại hy vọng duy nhất của ông chính là Luyến Luyến, tuy rằng ông không dám xác định cô có thể giúp ông hay không, nhưng lấy tình thế trước mắt mà xem, cô là cơ hội duy nhất của Tử Uyển, bất luận như thế nào, ông phải gặp cho được Luyến Luyến.

Vậy ông sẽ chết.” Long Thiếu Hạo đơn giản nhắm mắt lại, thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến ông nói: “Toàn bộ chuyện này Luyến Luyến cũng không biết, mà tôi cũng không định cho Luyến Luyến biết.

Chẳng lẻ một con đường sống cũng không thể cho sao?” Nghê Cẩm Tân tuyệt vọng hỏi, bất luận là Long môn hay Tập đoàn Đằng Long, thế lực của cậu ta đều rất khổng lồ, hai thế lực kia đều không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc được. Sáu năm trước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cậu ta đã hủy đi Tập đoàn Nghê thị của ông, sáu năm sau, ông không thể để cậu ta lại hủy đi sự nghiệp của người thân của ông. Chỉ là hiện bây giờ, ông có thể lấy cái gì để liều mạng với Long Thiếu Hạo đây? Bất luận ông có làm như thế nào, đều là lấy trứng chọi đá, căn bản không hề có phần thắng, nhưng ông phải buộc cậu ta thỏa hiệp, ông không thể không làm, dù sao Tử Uyển cũng là con gái của ông, tuy rằng rất giận cônhưng ông cũng không thể nào trơ mắt nhìn thấy người khác hủy hoại con gái ông. Vì Tử Uyển, bất cứ giá nào ông cũng phải đánh cược.

Nghê Cẩm Tân khụy gối xuống quỳ trước mặt Long Thiếu Hạo, “Long Tổng tài, cầu xin cậu, buông tha cho con gái của tôi được không?

Ba, ” Nghê Tử Uyển thất thanh kêu lên, cô bật khóc lo nghĩ kéo cha đứng lên, “Ba, ba đừng cầu xin người ta như vậy, ba đứng lên đi, là con phạm lỗi, nên tự con phải gánh chịu, ba không cần như vậy mà, ba đứng lên đi ba!” Cô dùng hết sức lôi kéo cũng không kéo được cha cô đứng dậy. Lòng Nghê Tử Uyển đau như ai cắt, nhìn người cha luôn khí phách, hô mưa gọi gió nhưng lại giờ đây vì mình mà phải quỵ lụy, quỳ trước mặt người khác, lòng của cô thật sự rất đau. Thế mà, Long Thiếu Hạo lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, dường như anh ta không hề vì tình cảnh xúc độc trước mắt mà lay chuyển.

Khuôn mặt kia trước mặt cô, lạnh lùng tàn nhẫn là khuôn mặt của người con trai mà cô yêu nhất, nhưng lúc này lại giống như khuôn mặt ma quỷ.

Người này lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn máu lạnh, không có trái tim, giống như ma quỷ, anh cho là anh có nhiều tiền thì giỏi lắm sao chứ? …” Nghê Tử Uyển xông lên phía trước vươn tay đánh anh, bị Long Thiếu Hạo bắt lấy dùng sức quẳng qua một bên.

Tử Uyển.” Nghê Cẩm Tân sợ hãi kêu lên.

Ngoài cửa nghe được tiếng động, cảnh vệ nhanh chóng chạy ào vào, đứng đó nghe sự chỉ thị của Long Thiếu Hạo, đem hai cha con nhà họ Nghê xốc lên, kéo lê ra ngoài. Nghê Tử Uyển ra sức giãy dụa cũng mắng to, “… Anh là ma quỷ, ngay cả ma quỷ máu lạnh còn không bằng, ông trời sớm hay muộn gì cũng báo ứng lên anh, tôi hận anh đến chết. Long Thiếu Hạo, tôi hận anh đến chết mới thôi. Trước kia tôi có mắt như mù mới đi yêu anh. Long Thiếu Hạo, tôi nguyền rủa anh đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không thể cưới được Luyến Luyến. Tôi nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc…

Nhìn thấy gương mặt thản nhiên lạnh lùng của Long Thiếu Hạo, lại cảm thấy bất lực, đột nhiên Nghê Cẩm Tân cảm thấy trong lòng nguội lạnh, ông vội vàng cắt ngang những lời thô tục của con gái, “Tử Uyển, câm miệng, câm miệng lại, cô câm miệng cho tôi, có nghe hay không hả, câm miệng.

Nghê Tử Uyển đã không còn đếm xỉa đến bất cứ cái gì nữa, dù sao cũng đã mất trắng, cô còn gì để sợ nữa. Cô căm phẫn trừng mắt ngó Long Thiếu Hạo, “Tôi không cần buông tha bọn họ, tôi còn muốn mắng nữa, tôi còn muốn nói cho toàn bộ người trên thế giới biết, vợ của môn chủ Long môn năm đó…

Câm miệng.” Nghê Cẩm Tân tức giận quát to.

Muốn chết!” Một tiếng lạnh như băng khiến kẻ khác phải hoảng sợ. Nghê Cẩm Tân choáng váng, như một trận gió lướt qua, Long Thiếu Hạo đã đứng ngay trước mặt Nghê Tử Uyển. “Cô có gan thử nói lại lần nữa xem.” Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô, sức lực mạnh mẽ hung ác tàn nhẫn, như muốn dùng tay bóp chết cô, mà sắc mặt tái xanh càng làm cho người ta hoảng sợ, anh gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người nào dám nhục mạ Luyến Luyến đều phải chết!

Không được, đừng!” Nghê Cẩm Tân hầu như té xỉu.

Mà Nghê Tử Uyển lập tức đã bị sát ý trong mắt Hạo dọa ngây người, lạnh cả người, thấm vào tận trong lòng, cảm giác đáng sợ như sắp cận kề cái chết rất chân thật, cứ thế cô cuối cùng cũng cảm thấy phần dưới mặt, nơi cằm đang đau nhức.

Lôi ra ngoài.

Cảnh vệ lập tức hành động, xốc hai người lên.

Dừng tay.” Một âm thanh trong trẻo như tiếng hát vang lên.

Luyến Luyến đang đứng ở đầu cầu thang lầu hai, phía sau còn theo sát hai nữ y tá. Được sự dìu đỡ của nữ y tá, cô nương vào tay vịn cầu thang chân thành bước xuống lầu.

Nghê Cẩm Tân nhìn thấy cô, nhất thời hai mắt sáng lên, kêu to, “Luyến Luyến, cứu mạng a! Nhanh nhanh cứu chị của con.”

Luyến Luyến nhướn mày hỏi, “Thật ra là có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Long Thiếu Hạo nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống sô pha, nhưng cơn giận trên mặt còn sót lại vẫn chưa tan, tức giận nói: “Cô ta chửi, còn nguyền rủa con của chúng ta, anh muốn cô ta chết không được tử tế.

Như thế chỉ là chuyện nhỏ.” Luyến Luyến nghĩ thấy buồn cười, “Anh không phải quá khoa trương sao, cô ta lại không phóng hỏa giết người, với anh cũng không có gì thâm cừu đại hận, làm gì mà giận dữ như vậy, thả cô ta ra đi.

Không được.” Long Thiếu Hạo một mực từ chối.

Luyến Luyến nhướn cao mày, kinh ngạc nhìn anh, hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy, cho tới giờ Hạo cũng chưa từng cự tuyệt qua bất cứ yêu cầu gì của cô, thật không nghĩ tới lần này anh nhất định kiên trì, có thể thấy được Nghê Tử Uyển thật sự là đã chọc giận đến anh.

Luyến Luyến, Luyến Luyến, van cầu con, cầu con cứu Tử Uyển, nói như thế nào nó cũng là chị của con, con không thể thấy chết mà không cứu được, tha cho nó một con đường sống đi con.” Nghê Cẩm Tân đau khổ cầu xin.

Luyến Luyến gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận, cô nhìn Long Thiếu Hạo, thở dài, “Nói đi, vì sao?

Mắng anh có thể, mắng em thì không được.” Long Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay mình đánh cho Nghê Tử Uyển một trận thật đau.

Ngắn ngủi chỉ có chín từ, nhưng lại nói lên hết thứ tình yêu điên cuồng của Long Thiếu Hạo đối với Luyến Luyến. Lòng Luyến Luyến ngập tràn cảm động, cái tên này! Bao giờ cũng dùng những ý nghĩ yêu thương của anh trắng trợn bày ra làm cô cảm động đến rơi lệ.”Đồ ngốc!” Cô cười mắng.

Anh không ngốc, anh chỉ là quá yêu em. Em đừng khóc.” Anh âu yếm dịu dàng nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng dịu ngọt hôn lên khuôn mặt còn vương những giọt nước mắt trong suốt, long lanh như hạt châu của cô.

Luyến Luyến hôn trả lại anh, một tay vòng ở cổ anh, một tay đưa ra phía trước hướng về phía cửa phẩy phẩy, ý bảo cảnh vệ thả người, cảnh vệ lập tức hiểu được, người sáng suốt đều hiểu rõ lời nói của ai có hiệu lực nhất, cảnh vệ thông minh lập tức đem hai người kia ra ngoài thả đi, trước khi đi, Nghê Cẩm Tân còn quay đầu về phía cô hướng ánh mắt đầy cảm kích nhìn cô.

Mục đích đạt được rồi, bây giờ em nên bồi thường gì cho anh?” Long Thiếu Hạo cả người đè lên thân thể cô, quỷ quyệt cười.

Anh nói gì?” Luyến Luyến hỏi lại.

Long Thiếu Hạo ngồi sát bên vòng tay ôm lấy cô, không có ý tốt cười thật là gian xảo, “Hay là bây giờ chúng ta động phòng hoa chúc sớm một chút đi.

Luyến Luyến gian trá cười, dịu dàng hòa nhã nói, “Ân ái, bác sĩ nói, trong ba tháng mang thai không thích hợp sinh hoạt vợ chồng, vì con của chúng ta, anh nên an phận tuân thủ chút đi nha.

Shit! Long Thiếu Hạo nguyền rủa ra tiếng.

Ông xã à, anh lại nói thô tục trước mặt đứa nhỏ rồi, phạt anh ba ngày không cho phép trở về phòng.

Đừng nha, Luyến Luyến!” Long Thiếu Hạo vẻ mặt đau khổ.

Luyến Luyến cười vô cùng thoải mái!

 

Yu: êu ta típ đê !!!