Lưu trữ | Ngôn Tình Cổ Trang RSS feed for this section

BSVGPT – Chương 94

28 Th10

Chương 94 : Chân tướng dần dần sáng tỏ

.

.

.

♥Edit: Yurii

 .

Hôm sau, sáng sớm Tố Yên liền rời khỏi giường, nếm qua điểm tâm xong liền ngẩn người trong phòng.

 

Duyên thọ cổ, thứ cổ tà ác.

 

          Nghe tên liền hiểu được. Một người chỉ vì muốn kéo dài tuổi thọ mà bất chấp cái giá phải trả. Đưa cổ trùng vào người huynh đệ tỷ muội mình nuôi dưỡng suốt một năm. Sau đó thả cổ trùng đã tích tụ máu huyết của người bị hạ ra ngoài. Người ăn cổ này vào có thể kéo dài được tuổi thọ. Điều kiện tiên quyết phải là huynh đệ hoặc tỷ muội song sinh. Gì mà kéo dài tuổi thọ, thực chất là dùng sinh mệnh người này chuyển cho người kia mà thôi. Kẻ dùng cổ thì được kéo dài tuổi thọ, nhưng người bị hạ thì tuổi thọ càng lúc càng giảm.

 

 

            Mẫu thân của quận chúa sao lại bị người hạ phải cổ này? Chẳng lẽ?

 

            Tố Yên không dám nghĩ tiếp. Tỷ tỷ hoặc muội muội của nàng hạ cổ nàng sao?! Muốn cướp đi sinh mệnh của nàng? Nhưng vì sao lại ra cục diện này?

 

            Hoàng thất Bắc Tinh quốc có thể ẩn đi tin tức sao? Tố Yên sợ run cả người. Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Nghịch Phong, vì sao Nghịch Phong lại ở đây, còn được phong là Nam hiền vương. Những việc này thật ra là có liên quan gì đến nhau?

 

            Thôi thì cứ khử cổ trùng trên người mẫu thân quận chúa trước đã. Có điều phương pháp khử cổ ……. Tố Yên nhớ lại mà mặt đỏ tai hồng. Đang nghĩ đến xuất thần, Tử Mộc từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ cửa: “Tố Yên? Ta có thể vào không?”

 

            Tố Yên hồi phục tinh thần, vội đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tử Mộc nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của nàng, không khỏi giật mình. Tố Yên thế mà lại có một mặt kiều diễm phong tình thế này.

 

            “Tố Yên, nàng đang làm gì vậy? Sao mặt lại đỏ như thế?” Tử Mộc thấy khó hiểu.

 

            “Đang nghĩ chuyện khử cổ cho mẫu thân quân chúa.” Tố Yên ủ rủ trả lời.

 

            “Hử?” Tử Mộc lại càng khó hiểu, nghĩ cách thôi mà cũng đỏ mặt đến thế ư?

 

            Tố Yên nhận thấy nghi hoặc của Tử Mộc, mới ấp a ấp úng nói ra phương pháp khử cổ. Cổ trùng trốn rất sâu trong cơ thể người, có khi chui tận vào mạch máu. Nếu muốn bắt phải dẫn nó đến mạch máu sát bề mặt da, chỉ dùng thuốc và châm cứu thôi thì không đủ, còn phải cần người bệnh phối hợp cùng.

 

            “Phối hợp?” Tử Mộc gật gật đầu, “Người bệnh vốn nên phối hợp với thầy thuốc.”

 

            “Không phải dạng như thế.” Tố Yên lắp bắp: “Nếu muốn cổ trùng đến sát bề mặt da, thì nhiệt độ của máu phải cao, ép cổ trùng đến ngoài da để tìm chổ mát.”

 

            “Nhiệt độ máu tăng cao? Tăng bằng cách nào?” Tử Mộc bắt đầu tò mò.

 

            “Thì bằng, thì bằng ~~~” Mặt Tố Yên đỏ đến giống như m*ng của con gì đó.            

 

            “Bằng cái gì?” Tử Mộc càng thêm tò mò.

 

            “Ây da, khộng nói với ngươi, dù sao cũng không nói cho ngươi biết, khó nói lắm.” Dứt lời, Tố Yên đứng dậy, cứ như chạy trốn mà ôm thùng thuốc chạy khỏi cửa.

 

            Tử Mộc ai oán nhìn Tố Yên, người gì chứ, khiến người ta tò mò, rồi cứ thế phủi mông bỏ đi à.

 

            Tố Yên đi trên đường, mặt nóng muốn chết, nàng phải nói gì đây? Chẳng lẽ nói, muốn nhiệt độ máu người bệnh tăng cao, thì phải sinh hoạt vợ chồng, rồi đợi đúng cái khoảnh khắc cao trào, cổ trùng di chuyển đến sát ngoài da, tự tay bắt cổ trùng ra ngoài à? Chẳng lẽ lại nói y nghe, bởi vì phụ thân quận chúa mất sớm, mà muốn đạt đến hiệu quả này, chỉ có thể dựa vào nàng tự tay châm cứu kích thích huyệt vị người bệnh? Mắc cỡ muốn chết. Nhất định không thể nói cho y nghe.

 

            Càng nghĩ càng mắc cỡ, Tố Yên càng chạy nhanh đến sân vườn của lão phu nhân.

 

            Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. Là y! Sao Nghịch Phong lại đến nơi này?

           

            Chân Tố Yên run lên, không dám bước thêm một bước. Chỉ lẳng lặng đứng trong góc nhìn vào gương mặt quen thuộc kia. Y đến đây thăm sao? Vì sao tim mình lại đau như thế. Cảm giác bị người mình quan tâm quên đi là như thế này sao?

 

            Nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay gang tấc, bản thân lại không dám tiến lên. Ánh mắt vẫn dõi theo lúc y cất bước đi cho đến khi mất dạng, mới thu tầm mắt về.

 

            “Liễu tiểu thư, nàng đã đến.” Nha hoàn ngoài cửa khách khí chào đón.

 

            “Ừm.” Tố Yên gật đầu.

 

            “Quận chúa đang ở bên trong. Liễu cô nương cứ vào, quận chúa đã căn dặn, nàng tới thì không cần thông truyền.” Nha hoàn làm tư thế mời. Tố Yên mỉm cười đáp lại, rảo bước đi vào.

 

            Vào phòng, quận chúa vừa nhìn thấy nàng liền lập tức đứng dạy đón. Tố Yên mỉm cười, thản nhiên hành lễ.

 

            “Hôm nay trị liệu cho phu nhân, hy vọng quận chúa có thể cùng ta phối hợp.” Tô Yên ngưng cười, nói chân thành.

 

            “Ừm, nhất định dốc toàn lực để phối hợp cùng Liễu tiểu thư.” Quận chúa gật đầu.

 

            “Trước tiên xin chuẩn bị một bồn nước ấm, để phu nhân tắm qua bằng nước ấm, sau đó thì cứ giao cho ta.” Tố Yên tiếp tục bổ sung: “Xong việc thì cho tất cả hạ nhân lui xuống.”

 

            Tuy quận chúa không rõ vì sao sau khi tắm thì hạ nhân phải lui xuống, nhưng vẫn làm theo. Nước ấm nhanh chóng được đưa đến. Hai nha hoàn cẩn thận dìu phu nhân vào bồn tắm.

 

            “Tắm xong không cần mặc y phục, đặt nàng nằm lên giường.” Nét mặt Tố Yên vẫn nghiêm túc. Quân chúa khẽ nhíu mày, Tố Yên nói nhỏ: “Mặc y phục thì làm sao ta châm cứu?” Lúc này quận chúa mới giật mình.

 

            Tắm xong, phu nhân lỏa thân nằm trên giường. Tố Yên nhìn thấy quận chúa còn đang lung túng đứng trong phòng. Nói gì thì lát nữa mẫu thân nàng cũng sẽ rất ngượng, chạm đến vấn đề kia đó nha. Làm sao đây?

 

            Quận chúa đã nhận ra tố yên khó xử đích ánh mắt, có chút không hờn giận nói:”Ngay cả ta cũng không có thể ở bên cạnh  sao?”Tố yên ngượng ngùng gật gật đầu:”Có thể là có thể.”

            Quận chúa nhìn ra ánh mắt khó xử của Tố Yên, nói: “Ngay cả ta cũng không thể ở cạnh sao?” Tố Yên ngượng ngùng gật đầu: “Có thể, có thể

 

            “Vậy mau bắt đầu đi.” Quận chúa sốt ruột.

 

            “Được rồi.” Tố Yên khẽ thở dài, nói nhẹ: “Phu nhân đừng khẩn trương, ta mát xa cho người, để cơ thể người thả lỏng, sau đó mới hạ châm.”

 

            Phu nhân gật đầu, không nói gì.

 

            Tố Yên tiếp tục lấy bình sứ, lấy ra một viên thuốc, cho phu nhân uống trước, tiếp theo mới bắt đầu việc mát xa. Tố Yên nhìn cơ thể trước mặt, tuy rằng hơi gầy gò, nhưng làn da được bảo dưỡng rất tốt, thật bóng loáng. Tố Yên linh hoạt mát xa , cơ thể phu nhân cũng dần dần thả lỏng.

 

            Tố Yên ngừng mát xa, lấy ngân châm, bắt đầu hạ châm vào những nơi mẫn cảm. Phu nhân theo ngân châm xuyên vào làn da, càng lúc càng thấy có điều gì đó bất thường, nhiệt độ cơ thê dần dần tăng lên. Cơ thể đã nhiều năm không làm chuyện đó, trong thời khắc này lại có phản ứng, càng đáng sợ chính là ngay trước mặt con gái mình và một nữ y.

 

            Tố Yên nhìn ra sự chịu đựng của phu nhân, lòng thầm cảm thán. Phương pháp khử cổ này thật biến thái nha. Trời ơi, hãy tha thứ cho ta, ta tuyệt đối không có tư tưởng đáng khinh gì đâu nha.

 

            Nghĩ đến đó, ngân châm dưới tay nàng hạ càng lúc càng nhiều. Mặt phu nhân đang nằm trên giường càng lúc càng đỏ, hô hấp càng dồn dập. Quận chúa cuối cùng cũng hiểu vừa rồi Tố Yên khó xử là vì đâu. Nhưng giờ mà ra ngoài lại thấy không được lắm. Quận chúa lo lắng nhìn toàn diện, muốn mở miệng nói gì đó. Tố Yên dung ánh mắt hung ác trừng qua, lời nói bên miệng quận chúa đang sinh sôi cũng bị nuốt trở vào

 

            Đột nhiên, quận chúa không nhịn được mà khẽ hô lên. Bởi bì nàng nhìn thấy trên làn da mẫu thân có hai thứ gì đó đang mấp máy. Nghe thấy tiếng hô khẽ, hai thứ đang mấp máy liền lặn xuống, không chút vết tích. Tố Yên tức giận nhìn nhìn quận chúa, sắc mặt quận chúa cũng trắng bệch, nàng hiểu mình vừa gây họa, vội mím chặt môi không dám nói gì.

 

            Tố Yên xoa xoa gương mặt hung hãn của mình, hạ châm lần hai. Trong lòng không ngừng khấn: cổ trùng đại ca, ngươi ra đây đi mà. Thế giời bên ngoài thật sự rất là vui. Thứ hấp dẫn bên ngoài này rất là nhiều, đến đây đi, đến đây đi ~~~ bão táp càng đến càng mãnh liệt đi.

 

            Cổ trùng như nghe được tiếng gọi của Tố Yên, lần thứ hai di động mấp máy dưới làn da. Tố Yên ngẩng đầu dung ánh mắt cảnh cáo quận chúa. Quận chúa im lặng phất tay áo, ý bảo mình đã hiểu, sẽ không lên tiếng nữa. Tố Yên nhìn thấy điều quỹ dị trước mắt, trong cũng chẳng hề sợ hãi.

 

            Bất kỳ ai nhìn thấy sinh vật mấp máy dưới da người sống cũng đều sợ hãi mới đúng.

 

            Tố Yên nhanh chóng cầm lấy tiểu đao sắc bén, tẩm qua nước thuốc, rạch nhanh một đường nhỏ tại nơi sinh vật đang mấp máy, dùng mũi dao móc cổ trùng hất ra đất, lại tiếp tục làm thế với thứ mấp máy khác.

 

            Nhìn thấy cổ trùng đầm đìa máu dưới đất, cuối cùng thì quận chúa  cũng không còn nhịn nỗi, chạy đến cửa sổ nôn xối xả. Tố Yên cố nén cơn khó chịu trong dạ dày, vội vàng xem xét miệng vết thương. Lúc này mới chạy đến cứa sổ, đứng cạnh quận chúa tiếp tục nôn thốc tháo. Cơn nôn này thật sự là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Tựa hồ như cơm của ngày hôm qua, thậm chí cả hôm kia của hai người cũng trào hết cả ra. Đến khi trong miệng không còn vị gì, chỉ nôn toàn nước là nước. Tố Yên xoa xoa miệng, trong lòng phẫn uất, sớm biết vậy buổi sáng không ăn gì. Bây giờ thì tốt lắm, lãng phí hết trơn.

 

            “Liễu ~~ liễu tiểu thư, mẫu, mẫu thân ta không sao chứ?” Quận chúa nôn đến không còn khí lực.

 

            “Không ~~~ không sao, đều ~~ để khử cả rồi, không ngờ có đến hai cổ.” Tố Yên cũng trả lời không chút hơi sức. 

 

            Hai người ăn ý nhìn cổ trùng còn mấp máy dưới đất, lần thứ hai dựa vào cửa sổ tiếp tục trận đấu công phu nôn mửa.

 

            Đợi cả hai nôn đến kiệt sức, mới chậm rãi quay lại. Phu nhân mệt mõi nên thiếp đi. Tố Yên nhìn cổ trùng dưới đất không còn mấp máy, hiểu ra, rời khỏi cơ thể ký chủ, chúng sẽ chết dần đi.

 

            Thứ như thế, sống trong cơ thể người! Tố Yên nghĩ đến mà run người. Nói vậy Nghịch Phong cũng bị hạ cổ, cổ mất ký ức? Là kẻ nào làm?

 

            Tố Yên suy tư, chẳng lẽ là vị quận chúa kia thích y, thế nên cứu y,  giống như bộ phim truyền hình nhị cách cách, nhưng mà, hôm đó, người có diện mạo giống y chính là nữ tử!

 

            Không ổn! Trong lòng Tố Yên chợt lóe sang. Hiểu rồi! Hiểu ra tất cả rồi!

 

            Chẳng lẽ Nghịch Phong không chỉ bị hạ một loại? Mà là hai? Là nữ tử kia muốn cướp đi sinh mạng của Nghịch Phong sao? Nhưng cũng không thích hợp, cổ này chỉ có thể cướp đi thời gian sống của Nghịch Phong. Nói cách khác, hai loại khác nhau thì hợp lý, một là Nghịch Phong là người thân thất lạc đã lâu của nử tử kia           , vì không liên quan đến trước kia, cho nên mới hạ cổ mất ký ức cho y. Hai là …. Tố yên không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, càng nghĩ, nàng càng thấy cả người lạnh run.

 

 

            Tố Yên cáo từ quận chúa liền về phòng nghỉ ngơi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?  Lòng Tố Yên đã có chủ ý, về thảo luận với Tử Mộc đã. Nghĩ thế, liền vội vàng chạy về, Tử Mộc cũng đang ngồi trong phòng đợi nàng.

 

            Đem phỏng đoán của mình nói cho Tử Mộc nghe, mặt Tử Mộc liền sa sầm. Phân tích của Tố Yên không phải là không có đạo lý.

 

            Tố Yên nhìn thấy Tử Mộc giận đến tái mặt, lòng càng khẩn trương, bối rối nắm lấy tay Tử Mộc: “Giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao đây?”

 

            “Sự việc e là không đơn giản như thế, đã có người dám hạ cổ lên người mẫu thân quận chúa nhiều năm như thế, có thể khẳng định việc này đã có sự ngầm đồng ý của đương kim hoàng thượng.” Tử Mộc trầm ngâm, “Không ngờ, nội bộ hoàng thất Bắc Tinh quốc lại có có tay nuôi cổ tốt như thế.”

 

            Tố Yên cúi đầu, lòng càng bất an gấp bội. Chính nàng dường như đã đi vào thiên la địa võng vô hình kia. Đột nhiên, tay chợt cứng lại, Tử Mộc đưa tay nắm lấy tay nàng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt kiên định kía: “Đừng sợ, còn có ta vĩnh viễn bên cạnh nàng.”

 

            Đột nhiên Tố Yên rất muốn khóc. Người nam nhân này chưa từng có câu nào oán hận vì đã ở cạnh nàng.

 

            “Bây giờ, chúng ta tìm cơ hội tiếp cận y, sau đó lại khử cổ trong người y.”  Tử Mộc suy tư, “Nếu thật là người hoàng thất hạ cổ, vậy thì mấy ngày tới sẽ có phiền toái tìm đến cửa.”

 

            Tố Yên gật đầu: “Ta hiểu. Khi ta biết trên người nàng là duyên thọ cổ thì ta đã hiểu, nếu ta khử thì sẽ có phiền toái gì. Nhưng giờ chỉ có cách này là có thể tiếp cận y. Hy vọng quận chúa có thể giúp ta hẹn gặp y, sau đó tìm biện pháp chế trụ y, rồi khử cổ.”

 

            Sắc mặt Tử Mộc càng sa sầm, sự việc e là không đơn giản như mình muốn. Kẻ trong tối e là đã biết chuyện Tố Yên khử cổ, lẽ nào có thể để nàng tiếp cận Nghịch Phong sao?

           

            —————————————————————————————

 

            “Khử thật rồi sao?” Vẫn là gian phòng tối đen, vẫn là giọng nói lạnh lung.

 

            “Phải”

 

            “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”

 

            “Dạ.” Khẩu khí vẫn cung kính một cách cứng nhắc.

 

            Âm thanh kẽo kẹt vang lên, cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra, ánh dương rọi thẳng vào phòng. Căn phòng nhất thời bừng sang lên. Gương mặt trong phòng cũng lộ ra ngoài ánh sang, đúng là nữ tử xinh đẹp hôm đó đứng cạnh Nghịch Phong —- Lệ Á quận chúa.

 

            Diễn biến dường như đã bắt đầu thú vị. Khóe môi Lệ Á quận chúa hiện lên một nụ cười khó hiểu. Mau mau chạy đến tố cáo với hắn đi, tiểu tiểu đáng yêu đã xông vào lưới của chúng ta rồi Đưa ngón út lên môi thổi một tiếng, lát sau có một con ưng bay đến, vững vàng dừng ngay bên cửa sổ.

 

            Lệ Á quận chúa xoay người qua bàn, viết xuống một hang chữ, rồi cột giấy vào dưới chân chim ưng. Vỗ nhẹ vào cánh, chim ưng giương cánh bay vào không trung Lệ Á nhìn thấy chim ưng bay đến khi chỉ còn là một chấm đen thật nhỏ cho đến khi không còn gì, mới xoay người đóng cửa sổ. Phòng lại tối đen như trước.

 

            Hoàng cung Bắc Tinh quốc.

 

            Lúc này, tờ giấy dưới chân chim ưng đã nằm trong tay một người.

 

            “Quả là thú vị.” Khóe miệng kẻ nắm tờ giấy trong tay hiện lên nụ cười lạnh băng, “Thật đúng là muốn nhìn thấy tiểu tiểu kia có dáng vẻ thế nào.”

 

            Quân Thiên Dương — quốc sư Bắc Tinh quốc thản nhiên nhìn nụ cười lạnh băng của vị hoàng đế, không nói lời nào.

 

            “Thiên Dương, ngươi nói xem tiểu tiểu này có thú vị hay không? Có thể khử cổ mà người nuôi.” Hoàng thượng vò tờ giấy trong tay thành một khối.

 

            “Rất thú vị.” Gương mặt xinh đẹp tựa như yêu ma của Quân Thiên Dương gần như không chút gợn song.

 

            “Thiên Dương à, ngươi lại khẩu thị tâm phi phải không? Ta rất muốn nhìn thấy tiểu tiểu này.” Khẩu khí hoàng thượng không hề có chút khẩu khí của kẻ trên, mà cứ như giữa bằng hữu nhiều năm.

 

            “Vậy thì đi nhìn đi.” Giọng Quân Thiên Dương vẫn không đổi.

 

            “Ngươi đó, lúc nào cũng tìm nữ nhân để đùa bỡn. Nhưng mà, ta cũng biết tính ngươi, nữ tử khắp thiên hạ cũng chẳng ai có thể nhìn vừa mắt ngươi.” Hoàng thượng nhìn sắc mặt không chút biến đổi của Quân Thiên DƯơng. Đôi mi dày, mắt như nước hồ thu, trong ánh mắt có một loại sinh khí vô cùng xinh đẹp. Bất kỳ ai vô tình nhìn thấy y, đều bị hút hết cả hơi thở, không thể nhúc nhích. Y kiêu ngạo, cả thể gian chẳng ai có thể kiêu ngạo được bằng y.

 

            “Ngươi định bước tiếp theo sẽ làm gì?” Quân Thiên Dương vẫn dáng vẻ cũng giọng điệu thản nhiên, cho đến lúc này, y xưng hô với hoàng thượng đều dùng từ ngươi.

 

            Hoàng thượng lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười: “Muốn đem tiểu tiểu kia bắt lại rồi cẩn thận nhìn một cái. Còn có sinh mệnh kia của ta cũng quay về. Tiểu tiểu kia dường như là vì mạng này của ta ma tới thì phải. Ha ha.”

 

            Đột nhiên, lồng ngực hoàng thượng chợt khó chịu, ho khan. Cung nữ cạnh bên liện vội vàng dâng cẩm khăn, hoàng thượng nhận lấy lau lên miệng. Tất cả đều là màu đỏ ghê người.

 

            “Hoàng thượng!” Cung nữ kinh hoảng hô thành tiếng.

 

            “Ngươi đâu, kéo ra ngoài, hình trượng.” Trong nháy mặt, ngữ điệu của hoàng thượng chợt đổi thành hiểm độc.

 

            “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.” Tiếng cầu xin thê lương của cung nữ vọng vang trong điện, mà ánh mắt Quân Thiên Dương trước sau vẫn không hề chớp lấy một cái. (*Yu: hok xót mắt xao cưng?)

 

            Hoàng thượng nhìn Quân Thiên Dương, đột nhiên nghi hoặc nói: “Thiên Dương à, có đôi khi ta nghi ngờ rằng người là kẻ không tim.”

 

            “Nhìn thấy thứ không nên thấy đương nhiên phải trả giá đắt.” Quân Thiên Dương hiểu hoàng thượng muốn nói đến cái gì.

 

            “Đúng là vậy, ngươi luôn luôn có đạo lý của mình.” Hoàng thượng đột nhiên nở nụ cười thật tươi, “Nhưng, thời gian của ta không phải còn nhiều. Thứ kia có thể lớn nhanh hơn không?”

 

            “Một năm.” Quân Thiên Dương phun ra hai chữ.

 

            “Ta biết là một năm. Giờ có thể nuôi trước không, cơ thể của ta không cho phép đợi nữa.” Gương mặt hoàng thượng hiện lên nét lo âu.

 

            “Đưa y đến, ta thử xem sao.” Ánh mắt Quân Thiên Dương vẫn lạnh băng.

 

            “Được, hy vọng ngươi không khiến trẫm thất vọng, mà ngươi cũng chưa từng để trẫm thất vọng.” Khóe miệng hoàng thượng khẽ nhếch, thế nhưng ý cười lại không hiện lên mắt.

 

            “Vi thần cáo lui.” Quân Thiên Dương thản nhiên hành lễ.

 

            “Đi thôi, Thiên Dương, thời tiết lạnh rồi, ngươi phải chú ý sức khỏe.” Giọng hoàng thượng đầy vẻ quan tâm.

 

            “Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, vi thần cáo lui.” Mặt Quân Thiên Dương vẫn không tia gợn sóng, xoay người chậm rãi rời khỏi điện.

 

            Gió nhẹ thoãng qua mái tóc dái đen óng của Quân Thiên Dương, có chút se se lạnh. Mua thu dường như đã đến rồi.

 

            Quân Thiên Dương bước từng bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời. Ngàn dặm trời không một áng mây, không chút tạp chất

 

            Thế giới này.

 

            Cũng chỉ có nơi đó là sạch sẽ.

 

            Ngày kế, Nam hiền vương nhận được lệnh triệu hồi, lập tức hồi kinh. Đồng hành còn có Lệ Á quận chúa.

 

            Theo như tin tức từ Lưu Thực quận chúa, Tố Yên cũng hốt hoảng. Tử Mộc lại trầm tư, quả nhiên, kẻ trong tối đã có hành động.

 

            “Chúng ta cũng đến kinh thành.” Khi Tố Yên cáo từ Lưu Thực quận chúa, quận chúa cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc nữ tử này cùng Nam hiền vương có quan hệ thế nào đây? Vừa nghe Nam hiền vương hồi kinh, liền lập tức đuổi theo.

 

            “Liễu cô nương, nàng và Nam hiền vương ……?” Lưu Thực quận chúa nghi hoặc.

 

            “Ha ha, không có gì, không có gì cả. Quận chúa nên để phu nhân được nghỉ ngơi thật tốt, còn phải nấu thêm nhiều thuốc bổ huyết cho phu nhân bồi bổ cơ thể.” Tố Yên vội vàng cười ha ha đổi đề tài.

 

            “Ừm, đã hiểu. Lần này Liễu cô nương cứu mẫu thân ta, nếu muốn thứ gì cứ lên tiếng.” Quận chúa gật đầu.

 

            A? Muốn gì thì lên tiếng? Mắt Tố Yên liền hiện thành hình khối nguyên bảo*. (*: ngân lượng) Ta muốn đòi tiền, phải là thật nhiều tiền ~~~ Tử Mộc đứng cạnh ho nhẹ. Lúc này Tố Yên mới điều chỉnh sắc mặt mà nói: “Làm phiền quận chúa giúp bọn ta chuẩn bị xe ngựa, cùng với lộ phí.”

 

            Quận chú phì cười: “Chuyện này không cần Liễu cô nương nói, ta cũng sẽ chuẩn bị. Liễu cô nương muốn gì cứ việc lên tiếng.”

 

            Tố Yên gãi đầu, sau đó lại có chút tiếc nuối mà lắc đầu nói: “Thật đúng là không muốn gì cả. Cảm tạ tâm ý của quận chúa.”

 

            Quận chúa trầm tư, lập tức cởi ngọc bội trên người xuống. Đặt vào tay Tố Yên: “Khối ngọc bội này là vật tùy thân của ta. Sau này nếu đến chổ của ta, cầm khối ngọc này đến tìm ta. Người của ta thấy ngọc như thấy ta, nói không chừng có thể giúp đỡ được cho cô nương.”

 

            Tố Yên không cao thượng đến vậy, nói gì chứ, lễ vật quá nặng không thể lấy và vân vân, thẳng thắng sảng khoái nhận lấy rồi nhét vào ngực. Tử Mộc xấu hổ đứng cạnh. Ai ngờ, quận chúa lại vô cùng vui vẻ, ôm chầm lấy Tố Yên: “Từ này về sau, chúng ta chính là tỷ muổi. Chỉ cần nàng cần, ta nhất định dốc sức ứng phó.”

 

            Tố Yên vui tươi hớn hở ôm lại, nàng không cự tuyệt lễ vật quý giá này, một là vì bản thân không phải loại người cao thượng, hai là nàng hiểu tộc người trên lưng ngựa đều là người ngay thẳng, nếu từ chối đối phương sẽ nghĩ mình khinh thường họ.

 

            Quận chúa vẫn tiễn nhóm Tố Yên ra khỏi thành. Đợi đến khi đi thật xa, Tố Yên nhìn ra của sổ, quận chúa vẫn đứng vãy tay ở cổng thành. Có xa phu của quận chúa, Tử Mộc cũng ngồi trong xe ngựa.

 

            Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng quận chúa, Tố Yên mới dốc đồ ra xem. Trước khi đi quận chúa còn cho mình cái rương nhỏ mà. Để xem bên trong có thứ gì tốt. Tử Mộc nhìn Tố Yên cứ như đứa trẻ con mà không nén được phải bật cười.

 

            Tố Yên làm như mắt điếc tai ngơ, cẩn thận mở ra, trong rương ngoại trừ một xấp ngân phiếu thật dày như Tố Yên muốn, còn có vài món trang sức. Có trân châu, mã não đủ màu, lại còn có bảo thạch. Tố Yên thè lưỡi, không ngờ có nhiều món tốt như thế.

 

            Tử Mộc nhìn nhìn lại thấy kỳ quái: “Tố yên, nàng thích những thứ này sao? Trước kia đặt trong phòng nhiều như vậy, cũng không thấy nàng chạm qua?”

 

            Tố Yên cài ổn thỏa chiếc rương nhỏ lại, mới trợn mắt liếc Tử Mộc một cái: “Thứ này không giống.”

 

            “Sao lại không giống, đều là những thứ này.” Tử Mộc khó hiểu.

 

            “Đương nhiên không giống rồi, sở hữu khác nhau mà. Thứ này là ta nên có, ta lao động mà có được. Ta trị bệnh cho người mà kiếm được. Tặng không tất nhiên là không giống rồi. Cầm cũng không yên tâm thoải mái.”  Tố Yên trả lời như chuyện đương nhiên. Nghĩ nghĩ lại mở rương ra, trước tiên giấu ngân phiếu vào người, rồi lại lo lắng không biết làm sao với số trang sức.

 

            Tử Mộc ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn Tố Yên. Thì ra là thế. Lập tức hiểu ý mà cười to, đúng vậy, đây mới là Tố Yên không giống người thường, đây mới là Tố Yên hấp dẫn ta.

           

            Độc nhất vô nhị.

           

            “Những món trang sức đó nàng chuẩn bị giấu ở đâu?” Tử Mộc bười cười, cũng giúp nàng hiến mưu, “Nếu đem theo hết sẽ rất dễ bị thấy, nghĩ kỹ xem có thể giấu được chổ nào, không bị người khác phát hiện.”

 

            Tố Yên cũng thật lòng tự vấn: “Đúng nha, chuyện này thật sự không dễ làm đâu. Ta phải nghĩ cho thật kỹ đã.”

 

            Tử Mộc thấy Tố Yên không khác gì tiểu thần giữ của, lòng cũng thấy ấm áp.

 

            Xe ngựa chầm chậm chạy trên thảo nguyên mênh mông vô tận, đi về phía trước.

TSCT – Chương 55

17 Th6

Chương 55: Dự đoán âm mưu

 

 

♥Edit: Mun

 

Một lát sau Duyên nhi đã đưa Noãn Ngữ tới, các nàng vào phòng, Tiểu Đức Tử lập tức hành lễ: “Tiểu Đức Tử bái kiến tiểu thư và Duyên nhi tiểu thư.” Hắn vô thức nhìn hai gò má Duyên nhi, thấy hơi hồng ngoài ý muốn.

 

Duyên nhi trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử, khiến Tiểu Đức Tử sợ tới rụt đầu, nhanh chóng cúi xuống, tính tình quận chúa tốt lắm, cũng không kiêu căng với hạ nhân, nhưng vừa rồi ánh mắt kia thật đáng sợ, ai, vẫn không nên thử quận chúa nữa, không e rằng quận chúa thẹn quá thành giận chém đầu mình….

 

Noãn Ngữ chỉ thờ ơ nhìn hai người đang lén giận dỗi một cái rồi nhìn về phía Liễu Khanh Mặc đã tỉnh dậy, tiếp đó nàng tới bên giường bắt mạch cho Liễu Khanh Mặc, Noãn Ngữ lãnh đạm nói: “Ngươi đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”

 

Liễu Khanh Mặc thoáng nhìn Duyên nhi rồi nhìn về phía Noãn Ngữ, cảm kích nói: “Cám ơn! Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì e rằng bây giờ ta đã là một óan quỷ trên đường tới suối vàng.”

 

Noãn Ngữ cười lạnh, thản nhiên nói: “Quốc sư nghĩ nhiều rồi, thật sự ngươi có thể sống sót ch yếu dựa vào ý chí nghị lực của mình, chúng ta chỉ giúp ngươi một chút thôi, quốc sư, người tới ám sát ngươi có hỏi địa điểm của lão quốc sư hay không?”

 

Liễu Khanh Mặc suy yếu gật đầu trả lời: “Đúng vậy, bọn họ muốn ta nói địa điểm lão quốc sư ẩn cư, nhưng ta không chịu nói, bọn họ liền muốn giết ta, nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ lạ……..” Nói xong một câu hắn phải dừng lại tạm nghỉ, vì thời gian nói chuyện càng dài miệng vết thương trên người hắn càng đau.

 

Noãn Ngữ gật đầu, từ từ nói ra nghi hoặc của Liễu Khanh Mặc, “Ngươi biết thứ hắn muốn là nơi lão quốc sư ẩn cư, vậy tại sao lại muốn giết ngươi, giết ngươi chỉ sợ trên đời này không còn ai biết nơi lão quốc sư, vậy thì có lợi gì cho hắn?” Chính nàng cũng thấy kỳ quái, một người mưu mô tất nhiên phải giết tất cả mọi người biết sự thật mới an tâm, không thể nào giữ lại tai họa ngầm trên đời.

 

Liễu Khanh Mặc cố sức gật đầu, nghi hoặc nói: “Còn nữa, ta cảm giác những người đó cũng không muốn giết ta, tuy lúc đó ta đã ngã xuống đất, ý thức mơ hồi nhưng lại cảm thấy dường như sát thủ đang do dự, rõ ràng bọn họ có cơ hội giết ta lại dừng tay.”

 

Noãn Ngữ đột nhiên nói: “Duyên nhi, tỷ còn nhớ hôm nay Hiên Viên Huy nói gì với chúng ta không? Việc chúng ta muốn làm sẽ bị người khác lợi dụng ngược lại, hiện giờ muội đã hiểu ý nghĩa câu đó.”

 

Duyên nhi nhíu mày, đột nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: “Hiên Viên Huy nhắc chúng ta cẩn thận bị phản kế hoạch, ý của hắn chính là có người muốn lợi dụng chúng ta tìm lão quốc sư, vì thế nên bọn họ không bắt quốc sư mà lại kéo dài thời gian như thế?”

 

Noãn Ngữ cười nhạt: “Bởi tính quốc sư chắc chắn sẽ không nói, nên bọn họ cố tình đuổi giết quốc sư, để chúng ta cứu hắn, như vậy chúng ta sẽ biết nơi lão quốc sư ẩn cư, mà bọn họ có thể giết lão quốc sư trước để diệt trừ hậu họa.”

 

Liễu Khanh Mặc cười nhạt: “Xem ra chúng đã  coi thường tầm nhìn của công chúa, nhưng cách làm này cũng tàn nhẫn,nếu không phải quận chúa tới kịp lúc, e là ta đã chết, làm sao tiếp tục kế hoạch của bọn họ nữa!”

 

Mặt Duyên nhi chợt đỏ lựng lên như quả táo, Tiểu Đức Tử liếc nhìn mặt Duyên nhi, cực lực nén cười, Duyên nhi trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử, sau đó đứng bên người Noãn Ngữ, cúi đầu, lén xoắn ống tay áo.

 

Liễu Khanh Mặc cười nhẹ, Noãn Ngữ nhìn tất cả mọi việc, nàng thản nhiên nói: “Không nghĩ quốc sư lại là người có ơn tất báo, vậy Duyên nhi cũng không cứu lầm người, Duyên nhi, hiện tại sự an toàn của quốc sư vô cùng quan trọng, việc này giao cho tỷ, tin rằng tỷ sẽ bảo vệ hắn an toàn.”

 

Duyên nhi xoắn ống tay áo, cắn môi gật gật đầu, nhưng mặt trở nên càng hồng, đầu cũng cúi thấp, hận không thể chui xuống đất….

 

Noãn Ngữ nhẹ nhàng cười, nàng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Duyên nhi, đáng yêu muốn chết, ai, có khi nào nàng có cảm giác với Liễu Khanh Mặc, vậy cũng tốt, dù sao Duyên nhi cũng không còn nhỏ, Liễu Khanh Mặc cũng là nam nhân tốt, tin rằng sẽ không để Duyên nhi chịu uất ức.

 

Liễu Khanh Mặc vẫn cười, vẻ mặt bình tĩnh dời mắt đi, khiến lòng Duyên nhi thoáng hồi hộp, sắc mặt cũng trở nên có chút không đẹp mắt, nàng vẫn cúi đầu nhưng không ngượng ngùng như vừa rồi.

 

Thay đổi của Duyên nhi tuy không lớn nhưng Noãn Ngữ vẫn nhận ra rõ ràng, nàng định nói sang chuyện khác, nghi hoặc hỏi: “Có điều ta không hiểu, buổi sáng ta vừa gặp quốc sư thì buổi chiều quốc sư bị ám sát, cho dù là người trong cung cũng không thể truyền tin nhanh như thế, ta nghi ngờ rằng thị vệ bên ngoài ngự thư phòng hôm nay có gian tế.”

 

Liễu Khanh Mặc suy nghĩ, đồng ý gật gật đầu: “Công chúa nói có lý, nếu như thế chúng ta nhất định phải bắt được gian tế kia, tên đó ẩn náu trong đám thị vệ bên ngoài ngự thư phòng là vô cùng nguy hiểm, có thể làm hại Hoàng Thượng.”

 

Noãn Ngữ gật đầu, bình tĩnh nói: “Quốc sư yên tâm, chuyện này ta sẽ tự có cách, ngươi chỉ cần bồi dưỡng cơ thể thật tốt là được.”

 

Liễu Khanh Mặc không tin nhìn Noãn Ngữ, ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ công chúa không hỏi ta nơi sư phụ ẩn cư sao?” Không phải nàng muốn biết tin tức của sư phụ sao? Tại sao bây giờ không nhắc tới, giống như không để ý chút nào.

 

Noãn Ngữ cười nhạt, thờ ơ nói: “Quốc sư không nên gấp gáp, hiện giờ thân thể ngươi chưa bình phục, vẫn nên ở nơi này dưỡng thương cho tốt, chúng ta không thể bảo vệ quốc sư, cũng chưa có cách đối phó, ta không muốn ngươi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng không hy vọng hai đời trung thần của Thương Long quốc đều chết vì kẻ gian tà.”

 

Liễu Khanh Mặc chợt sửng sốt, không nghĩ rằng Noãn Ngữ lại từ chối như thế, quả nhiên hắn không nhìn lầm nàng, công chúa này quả nhiên là người biết tính trước tính sau, có khả năng làm vua, nếu không phải nữ tử, hắn nguyện ý trợ giúp nàng….

 

Duyên nhi nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác này không tốt, khiến lòng nàng khó chịu, không thoải mái, nàng chán ghét loại cảm giác này nhưng không thể nào gạt nó ra…..

 

Dường như Noãn Ngữ cảm giác được điều gì đó, nàng đang muốn nói với Duyên nhi thì Yến nhi bưng một chén thuốc tới nói: “Tiểu thư, thuốc người dặn dò nô tì đã làm xong.”

 

“Được, quốc sư cũng đã đói, Yến nhi, ngươi giúp quốc sư dùng.” Noãn Ngữ nói với Yến nhi xong quay sang nói với Duyên nhi: “Duyên nhi, tỷ theo muội ra ngoài, muội có việc muốn nói với tỷ.”

 

Hai người đi khỏi phòng một đoạn, Noãn Ngữ dừng lại, nghiêm túc nhìn Duyên nhi, nghi hoặc trong mắt khiến Duyên nhi chột dạ né tránh ánh mắt nàng, đem tầm nhìn chuyển qua hướng khác, nàng nghi hoặc hỏi: “Noãn nhi, muội nhìn tỷ như thế làm gì?”

 

Noãn Ngữ vẫn nhìn thẳng Duyên nhi, dịu dàng hỏi: “Duyên nhi, tỷ có tình cảm với Liễu Khanh Mặc à?” Duyên nhi này, cảm xúc như thế  nào đều hiện lên mặt, người khác vừa thấy đã nhìn ra, thật là ngây thơ quá!

 

Duyên nhi vội vàng phủ nhận: “Không có! Noãn nhi, sao tỷ có thể có tình cảm với hắn, muội nghĩ quá nhiều rồi, hơn nữa tỷ mới thấy hắn có hai lần, lần đầu thấy hắn rất đáng ghét, lần thứ hai thì người hắn đầy máu, tại sao ta lại thích hắn chứ?”

 

Noãn Ngữ mỉm cười nhìn Duyên nhi, cầm tay nàng nhẹ nhàng nói: “Duyên nhi, không cần phủ nhận tình cảm của mình, không người nào có thể gạt chữ tình sang một bên, hơn nữa thích Liễu Khanh Mặc cũng không phải chuyện gì xấu hổ, điều đó nói lên Duyên nhi nhà chúng ta có đôi mắt tinh tường.”

 

Duyên nhi nhíu mày, nghĩ nghĩ, chỉ nói: “Noãn nhi, tỷ cũng không biết, quả thật tỷ có chút khâm phục hắn, từ trước tới giờ chưa bao giờ tỷ thấy nam nhân nào kiên cường như hắn, hơn nữa ánh mắt hắn rất đẹp, giống như muội, có thể nhìn thấu lòng người, lúc hắn nhìn tỷ, tỷ đều muốn lẩn tránh.”

 

Noãn Ngữ chăm chú nhìn Duyên nhi, khẽ cười nói: “Tỷ biết không? Vừa rồi tỷ ghen tị, Duyên nhi, tỷ nên nhìn nhận rõ tình cảm của mình, thích là thích, không nên trốn tránh, hơn nữa cảm giác của tỷ thẳng thắn như thế, ở bên cạnh tỷ muội cũng cảm nhận được.”

 

Duyên nhi nghi hoặc nhìn Noãn Ngữ, nhíu nhíu mày, ghen tị, vừa rồi quả thật nàng có cảm giác kỳ lạ trong lòng, đây là ghen tị sao? Nàng áy náy nhìn Noãn Ngữ, lo lắng nói: “Noãn nhi, làm sao bây giờ? Vừa rồi tỷ thấy không vui, nhìn hai người nói chuyện tốt như thế, tỷ sẽ không thoải mái, Noãn nhi, tỷ không cố ý……….”

 

 Noãn Ngữ vỗ vỗ tay Duyên nhi, mỉm cười nói: “Muội hiểu, Duyên nhi, ghen tị cũng là điều bình thường, nhưng không nên quá đáng, phải thả lỏng tâm tình, muội cùng Liễu Khanh Mặc là quan hệ quân thần, không còn gì khác, cho nên nếu tỷ thích thì nên cố gắng, nếu có điều gì cứ nói cho muội biết, đừng quên rằng tỷ muội chúng ta bên nhau từ nhỏ tới lớn, được không?”

 

Duyên nhi gật gật đầu, cảm động nhìn Noãn Ngữ nói: “Noãn nhi, cám ơn muội. Tuy bây giờ tỷ không biết có phải mình thích hắn hay không, nhưng tỷ cam đoan sẽ thả lỏng tâm tình, ghen tị mệt chết đi được.”

 

Noãn Ngữ yên tâm gật đầu, khẽ cười nói: “Được rồi, quay về đi, an toàn của hắn giao cho tỷ, muội muốn tới ngự thư phòng.”

 

Duyên nhi gật đầu, mỉm cười nhìn Noãn Ngữ rời đi, nói chuyện với Noãn Ngữ xong liền cảm thấy thoải mái hơn, Noãn nhi vẫn là tốt nhất, nàng tung tung tăng tăng về phòng khách, ‘bảo vệ’ Liễu Khanh Mặc, nhưng cả ngày mặt luôn hồng, khiến Yến nhi cùng Tiểu Đức Tử cười không ngừng……..

 

 

BSVGPT – Chương 93.2

16 Th6

Chương 93 : Chân tướng sự thật là gì? [ hạ ]

.

.

.

♥Edit: Yurii + Tochan

.

Đêm tối đen, trong sơn cốc, Mặc Ngân lại bừng tỉnh bởi cơn ác mộng.

Mặc cho trán rỉ mồ hôi lạnh, Mặc Ngân không thèm vươn tay lau. Đêm đó, cứ như cơn ác mộng quấn lấy cậu đến gần như không thở nổi. Làm sao có thể đối mặt với sư tỷ? Nói cho tỷ sự thật? Phải tự nói ra sao?

Đêm đó, cũng giống như đêm nay, cũng đều tối đen như mực.

            Cậu cùng Nghịch Phong ẩn núp đợi chủ soái đến doanh trướng, nhìn xung quanh sáng rực như ban ngày, bỗng xuất hiện rất nhiều người võ giáp đầy đủ cầm đuốc, một dàn cung thủ giương thẳng cung nhắm thẳng vào ta và Nghịch Phong.

Quả nhiên, nhiệm vụ này không thể dễ dàng hoàn thành.

“Trẫm đang đợi các ngươi.”Một giọng nói uy nghiêm từ doanh trướng truyền ra: “Như trẫm đoán thì nếu các ngươi muốn chiến thắng chỉ có con đường duy nhất là ám sát.” Giọng nói thong thả bình tĩnh.

“Xong việc đi ngay.” Nghịch Phong thấp giọng nói.

“Các ngươi nghĩ các ngươi có thể thoát khỏi đây sao….”

Thanh âm vang lên rồi im bật.

Chủ nhân thanh âm ấy ngây ngẩn cả người, Mặc Ngân ngây ngẩn cả người, Nghịch Phong cũng ngây ngẩn cả người.

Trước mắt là người có khuôn mặt y hệt Nghịch Phong.

Đưa vào trong. Đừng nhúc nhích, mỗi mũi tên đều có chất kịch độc, chỉ cần trầy da thì các ngươi sẽ chết ngay lập tức.” Hoàng đế xoay người đi vào doanh trướng, “Đừng nghĩ ám sát xong là có thể thoát. Còn muốn gặp lại người đang chờ các ngươi thì cứ ở yên đó, còn nếu muốn nếm thử chất độc ấy lợi hại thế nào thì ta cũng không để ý.” Nhẹ nhàng buông ra một câu đã đánh bật ý muốn chống lại của hai người.

Hai người bị đưa vào doanh trướng.

“Ngươi…” Hoàng đế nhìn mặt Nghịch Phong, “Chẳng lẽ là?”

Nghịch Phong cũng nhìn lại khuôn mặt tương tự mình.

Hoàng đế đột nhiên bước đến, vạch áo Nghịch Phong ra, đập vào mắt hoàng đế là ba nốt ruồi đen hình thành một hình tam giác trên xương đòn.

            Nhất thời, y cười ha hả, càng cười càng phóng túng: “Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, người mà năm đó ngươi dốc toàn lực bảo vệ lại ở bên cạnh trẫm.”

Nghịch Phong Mặc Ngân nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu.

“Các ngươi không phải là muốn ta lui binh?” Hoàng đế xoay người, gương mặt không dấu được ý cười dữ tợn.

“Phải.” Nghịch Phong trả lời rõ ràng, hắn có cảm giác, người kia sẽ đồng ý.

“Có thể. Nhưng với một điều kiện, ngươi đi theo ta, cam tâm tình nguyện để ta hạ cổ duyên thọ.” Hoàng đế xoay người lại, mắt sáng quắc nhìn Nghịch Phong, nâng giọng, “Cam tâm tình nguyện, ngươi rõ chưa?”

“Thả hắn đi, sau đó lui quân?”Giọng Nghịch Phong có chút không tin.

“Có thể, tuy nhiên, ta chỉ cam đoan ở triều đại của ta, hai mươi năm không xâm nhập quốc gia này. Hai mươi năm sau thì …..” Hoàng đế cười, “Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đồng ý.”

“Được.” Nghịch Phong không do dự, “Ta đi theo ngươi.”

Mặc Ngân ngạc nhiên. Rốt cuộc là đang nói chuyện gì thế này?

“Tốt lắm, cam tâm tình nguyện.”Dứt lời, đột nhiên Hoàng đế rút kiếm ra đâm một kiếm vào vai Mặc, “Tiểu tử mắt tím, ngươi trở về đi, nói là ám sát thành công. Vết thương này cứ bảo do ngươi ám sát trẫm để lại, trở về ngươi sẽ là anh hùng.”

Nỗi khuất nhục trong lòng Mặc Ngân như bốc lên ngập trời, cứ như sắp bao trùm lấy cả cậu.

Về đi, nhất định phải về, Tố Yên đang đợi ngươi, Lạc Nguyệt cũng đang chờ ngươi. Mọi người đều đang đợi ngươi.” Nghịch Phong cúi đầu nói.

            Lửa giận trong mắt Mặc Ngân chợt tắt đi một nửa. Sư tỷ đang đợi …. Tỷ ấy đang đợi …….

Nhưng ta sao có thể về? Còn mặt mũi nào nhìn tỷ?

Vì sao người kia lại có khuôn mặt giống như Nghịch Phong ? Nghịch Phong là huynh đệ hắn sao? Duyên thọ cổ là gì?

Cuối cùng, tự mình quay về trong nỗi khuất nhục. Chỉ một mình.

Ám sát thành công?!

Thật là châm biếm.

Nghịch Phong đi rồi, Hoàng đế kia đã mang hắn đi.

Cổ? Duyên thọ cổ.

Đã nghe qua ở đâu?

A, đúng rồi, là sư ph đã nói qua với sư tỷ.

Chân tướng sự thật rốt cuộc là gì?

Nên mở miệng nói như thế nào với sư tỷ? Làm sao nói cho tỷ ấy rằng mạng mình là Nghịch Phong lấy chính bản thân đổi lấy?

Làm sao nói cho tỷ rằng thật ra ám sát không hề thành công, là người kia thế mạng để cho mình chạy trốn.

Chính mình khuất nhục để được thả trở về.

Nghịch Phong cứu ta, vậy ta phải tự mình cứu hắn đưa trở về.

Duyên thọ cổ?

            Quả nhiên tìm được tất cả tư liệu từ phòng sư phụ. Sau khi xem xong tư liệu, cuốn sách trên tay cũng cầm không nỗi. Thì ra! Thi ra người kia là vì mục đích này.

Cam tâm tình nguyện, giờ thì cũng đã hiểu được hàm nghĩa của bốn chữ này.

Sư tỷ quả nhiên đi tìm hắn, quả nhiên không tin hắn đã chết.

Nghịch Phong, tất cả đều là vì Nghịch Phong.

Ngày mai lập tức xuất phát, đi Bắc Tinh quốc, tìm cho được sư tỷ, đưa Nghịch Phong trở về.

Ta nợ hắn, nợ hắn.

Đột nhiên chạm phải vết thương trên vai đã được băng bó, giật mình.

Có lẽ ta không chỉ nợ một người.

Còn một người một mực yên lặng đi theo phía sau..

_____________________________________________________________________

Gió thảo nguyên thổi lên mặt thật thoải mái, Lạc Nguyệt vui sướng nhìn thảo nguyên xanh ngút ngàn.

“Thật đẹp.” Lạc Nguyệt ló đầu ra khỏi xe ngựa.

Mặc Ngân đánh xe không đáp lời. Không biết có phải mình bị điên rồi hay không, lại dẫn nàng đi theo.

Là do không chịu nổi nàng đau khổ cầu xin,hay là vì điều gì khác?

“Mặc Ngân, ngươi có đói bụng không?” Lạc Nguyệt hỏi.

Mặc Ngân không nói gì, vẫn như cũ vội vàng đánh xe.

“Mặc Ngân, ngươi có đói bụng không? Có khát không?” Lạc Nguyệt vẫn bám riết không tha mà hỏi.

Mặc Ngân vẫn không hề quan tâm, Lạc Nguyệt vẫn lặp đi lặp lại.

Rốt cục Mặc Ngân lạnh lùng nói: “Đưa nước cho ta.”

Lạc Nguyệt liền cười tươi như hoa, vội vàng đưa bình nước ra. Mặc Ngân cố sức cầm lấy, uống một ngụm lớn rồi trả về. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến Lạc Nguyệt vui vẻ cười ngây ngô không ngừng trong xe.

Sư tỷ, chờ ta. Nghịch Phong, ngươi cũng phải chờ ta.

Duyên thọ cổ, thứ tà ác như vậy, căn bản là không nên tồn tại!

Chẳng trách vì sao người kia lui binh, chẳng trách vì sao hứa hẹn hai mươi năm. Tất cả, tất cả, cuối cùng ta cũng hiểu ra.

 

*Yu: húy húy, đã lâu hơm gặp, mọi người phẻ hơm