Tự thú sau bình minh !

29 Th4

Sorry các tình yêu vẫn còn theo dõi blog suốt những thời gian vừa qua. Mình rất hối hận vì đã đào nhiều cái hố cũng như lôi kéo nhìu bạn đào hố đầy rẫy trong nhà mình như thế này. Nhưng biết làm sao, mình là đứa hay bị lên cơn lắm :((

 

Thứ 1:

Truyện trong blog này mình xin phép được ngừng post. Riêng ‘Ràng buộc’ đã nói ở thông báo trước, vẫn do bạn edit tiếp tục làm post trên fb của bạn. Còn lại Drop toàn bộ.

Lý do: không biết sao mà không làm được. Rất mất tập trung 😦

 

Thứ 2: Mới xây nhà mới (Vâng, em lại đào, đừng có mắng em đào nhìu mà lấp chẳng bao nhiu). Bạn nào còn thích xem mấy cái kiểu edit cùi bắp của êm thì qua đó coi típ nghen.

Lý do vì sao ko post típ ở đây: Dòm đám hố dở dang em tủi thân lắm :((

Địa chỉ: http://nongnocnuoc.wordpress.com/

 

Thứ 3:

Bạn nào muốn mần tiếp tục các bộ drop: Hoan nghênh

Bạn nào muốn mần lại các bộ hoàn: Hoan nghênh

Bạn nào muốn post sang nơi khác: Hoan nghênh – Nhưng chỉ với những bộ edit với tên Yurii. Mấy bộ khác các bạn edit không muốn như thế. Mỗi ng mỗi cách nghĩ nên mong các bạn vui lòng không làm khác vs nguyện vọng của tụi mình.

Bạn nào vẫn iu thương tui: Zô cung hoang nghênh ❤ ❤ ❤

 

Thứ 4: Baby cào cào đã được hơn 1 tuổi. Blog này lập lúc Yu mới quen Cào đc chừng 1 tháng zờ thì đã 4 năm rồi, nhanh ghê 🙂

 

Cúng cùi: Đừng có bùn êm nhaaaaaaaa

 

 

 

 

Ràng Buộc – Thông báo!

9 Th5

Từ hôm nay mình xin chính thức thông báo truyện Ràng Buộc vẫn được edit tiếp nhưng sẽ post tại

https://www.facebook.com/RangBuocFanPages#

 

Lý do nói ra dài dòng nên bạn đọc nếu vẫn còn yêu thích bộ truyện thì hãy qua trang này đọc nhé.

 

Các truyện còn lại thì chừng nào mình có hứng thú mần tiếp mình sẽ mần và post tại đây ~

 

Tin vui nho nhỏ, bạn Cào Cào sắp có baby rùi 🙂 Vậy là nhà mình sắp có thế hệ F1 rùi =))

Ràng Buộc – Chương 38

24 Th11

Chương 38 : Bùi Nhiên không phải là hồ ly tinh

.

.

.

♥Edit: Thu Hường

.

May mắn có được sự giúp đỡ rất lớn từ Yến Vi Khanh, nhiều ngày nay Bùi Nhiên vẽ đã quen tay, thuận buồm xuôi gió, may sao cô vẽ mô hình đó rất sinh động, giống như lăng Taj Mahal thật. Cô thích vẽ phác họa, Yến Vi Khanh am hiểu mỹ thuật, vì thế cũng rất quan tâm đến tạo hình.

Anh nói Bùi Nhiên quả là khả năng trời phú, nhưng tiếc là lực bút còn phải rèn luyện nhiều nữa, tuy vậy với một người mới bắt đầu thì làm được thế đã là rất tốt.

Mặc dù Yến Vi Khanh không có ý gì, khi hai người vẽ tranh không gian vô cùng yên lặng, cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt luôn mở lớn, cả phòng sáng trưng, dù vậy đôi khi lúc anh uống nước cũng vô tình tiến đến cạnh Bùi Nhiên, trên người còn mang theo mùi nước hoa nam tính, thoang thoảng, lúc cảm xúc không thể khống chế sẽ đem ngón trỏ thon dài trắng trẻo đặt lên bức tranh: “Anh cảm thấy em hơi nóng vội thì phải, vẽ tranh là đem cả con tim mình đặt vào đó, mà em hình như đang nghĩ chuyện khác…”

Mỗi khi anh có biểu hiện thế này, Bùi Nhiên cảm thấy lưng mình cứng đờ, một cảm giác kỳ quái lan ra, không phải chỉ vì bị anh nhìn thấu tâm tư, mà còn vì anh tỏ ra gần gũi quá…có vẻ như anh chỉ vô tâm thôi, bởi vì ánh mắt ấy rất thuần khiết, nhưng khi cả con người cô được bao phủ như thế, vành tai mỏng manh bị hơi thở của anh thổi qua cong lên thấy rõ.

“Này, anh đang nói chuyện em có nghe thấy không, ngẩn ngơ gì thế?” Anh bỡn cợt duỗi thẳng cổ về phía Bùi Nhiên, Bùi Nhiên khẽ run nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt nhìn, ai ngờ có anh cứ sát vào cô, cô dường như có thể thấy ánh mắt anh lấp lánh.

Tiếng bút chì rơi lạch cạch, hai gò má Bùi Nhiên lập tức ửng hồng, chỉ trong nửa giây cô vội vàng đứng lên, lui về sau vài bước, anh chưa kịp tránh, vai của Bùi Nhiên va vào ngực anh, thoáng đau.

“Á…cái này…” Yến Vi Khanh xấu hổ hắng giọng một cái, đôi môi nóng bỏng mang nỗi xúc động mơ hồ, ngứa ran.

“Không phải anh muốn ăn cơm sao, em mời anh.” Bùi Nhiên nhanh chóng thay đổi cảm xúc, Yến Vi Khanh giúp đỡ mình rất nhiều, việc cô mời cơm cũng là lẽ thường.

“Ồ, vậy em mời nhé.” Anh gãi gãi cổ, hiếm khi anh trầm tĩnh thế này, lẳng lặng đi theo sau cô.

Đến một quán ăn vừa ngon, giá cả lại phải chăng, gọi bốn món mặn một món canh, hai người ngồi gần cửa sổ. Yến Vi Khanh vừa nhìn cũng biết là người dễ nuôi, ngửi mùi đồ ăn ánh mắt lập tức phát sáng giống hệt Quyên Tử khi nhìn thấy thức ăn, hơn nữa cũng thích đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua đủ các món ăn vặt hấp dẫn, giống Quyên Tử biết mấy, hai người thật hợp làm anh em kết nghĩa.

Bùi Nhiên cười trộm, nhìn dò xét anh một lượt, tóc dài hơn so với trước, nhuộm màu nâu, có vẻ như chỉ mới làm thôi, càng tôn thêm làn da trắng, lông mi vừa đen vừa dài. Người này từ đầu đến chân đều xài đồ đắt tiền, lại thường xuyên bị người ta truy đuổi, không biết có phải đã dùng toàn bộ tiền vào việc ăn mặc hay chăng?

Gắp một miếng thịt lợn, Yến Vi Khanh phồng miệng thổi, cắn mạnh một miếng, cười tươi trông rất giống một người tên là Lí Hoằng Cơ. Quyên Tử đã kể Lí Hoằng Cơ rất tuyệt, phù hợp tiêu chuẩn ảo vọng của mình. Bùi Nhiên hỏi tiêu chuẩn gì, cô nàng nói tiêu chuẩn xinh đẹp. Bùi Nhiên lập tức không hỏi nữa, bởi hễ gặp vấn đề gây tranh cãi hoặc khó giải thích kiểu này Quyên Tử sẽ đề nghị cô đi xem g-v (gay video).

“Em nhìn chằm chằm anh làm gì, có phải thấy anh rất đẹp trai không?”

“Là ….., em có người bạn rất giống anh.”

“Vậy sao? Nam hay nữ?”

“Nữ, rất đáng yêu, tuy hơi độc miệng chút, tính cách mạnh mẽ, tuy nhiên tổng thể mà nói nhân cách rất đáng tin cậy”. Bùi Nhiên thừa nhận

“Hóa ra là thế, chẳng giống anh chút nào.”

“Lúc hai người ăn cơm rất giống nhau.” Mỉm cười, di động của Bùi Nhiên vang lên, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, đầu bên kia truyền đến giọng nói chói tai của Quyên Tử, đến nỗi Yến Vi Khanh cũng nghe được: “Mẹ nó, này, là đại ca đây, mau đem mười anh em tới quảng trường Minh Đức, chỗ này có một gã đeo kính râm đang đòi nợ thuê.”

“Hả, ai là đại ca?” Bùi Nhiên mơ hồ, không hiểu Quyên Tử muốn làm gì.

Lại nghe đầu dây bên kia giọng bỗng nhỏ lại: “Hự, bé mồm thôi, tớ đang cãi nhau với người ta, bị bắt nạt muốn chết, bảo cậu giả vờ tớ là đại ca, dọa hắn ta một chút.”

Tuy nhiên, điện thoại phía bên kia truyền tới giọng đàn ông làm cho Bùi Nhiên lo lắng, chỉ nghe người kia nói: “Đại ca? Ha ha, cho dù hôm nay lão đại tới cũng vô dụng, con đàn bà đáng ghét này chờ chết đi.”

Ngay sau đó truyền tới tiếng thét chói tai của Quyên Tử, điện thoại kêu tút tút rồi tắt máy. Bùi Nhiên sửng sốt, nắm lấy túi xách đứng dậy: “Xin lỗi anh, bạn em hình như đã gây chuyện, em phải tới quảng trường Minh Đức xem thế nào.”

Yến Vi Khanh nuốt xuống miếng cơm cuối cùng rồi nói: “Đi, anh đi cùng với em.”

Bùi Nhiên gật đầu, có một người đàn ông đi theo bảo vệ vẫn hơn, ít nhất có thể ngăn những người kia bắt nạt Quyên Tử!

Khi hai người vô cũng lo lắng đi tới quảng trường thì chỉ thấy ở chỗ đỗ xe hai chiếc ô tô đang chen nhau, không ai nhường ai, một chiếc là xe Chery QQ* Quyên Tử lừa mượn của Tương Minh trị giá bốn mươi vạn, chiếc kia là xe màu xám bạc trị giá hơn bốn trăm vạn. (* tên một hãng xe nội địa của Trung Quốc.)

Hóa ra ngòi nổ xuất phát từ chỗ đậu xe, theo lời Quyên Tử, đầu xe QQ của cô đã chạm vào vạch trắng rồi, tên bảo vệ chó này lại sống chết kêu cô đi chỗ khác nhường chỗ cho gã đeo kính râm khốn kiếp! Nói trắng ra là lấy xe đè người, trọng giàu khinh nghèo!

Người đeo kính râm này không phải ai khác, chính là Lãnh Sở, Quyên Tử cũng biết anh ta, thậm chí trước kia từng vì chuyện của Bùi Nhiên mà chạy tới mắng gã này, đối với đám hồ bằng cẩu hữu của An Thần Vũ, Bùi Nhiên cũng không có ấn tượng tốt gì, đều là một đám công tử đào hoa.

“A, đại ca không tới, lại làm phiền chị dâu. Xin chào, chị dâu.” Lãnh Sở tháo kính râm xuống, đứng dựa vào xe, thật nhàn nhã, ngược lại với khí thế của Quyên Tử.

“Còn biết cô ấy là chị dâu của anh, coi như anh có thể cứu được! Anh hôm nay không dịch xe ra chỗ khác, tôi sẽ nói với An Thần Vũ, anh thất lễ với Bùi Nhiên”. Quyên Tử mà kích động lên thì vô cùng táo tợn, Bùi Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kéo áo cô, nói nhăng gì đó!

“Bạn bè chính là đến thời khắc quan trọng thì phải song kiếm hợp bích, Tiểu Nhiên, cứ tin tớ, cậu không có việc gì đâu”. Quyên Tử trịnh trọng an ủi Bùi Nhiên vài câu, thoáng nhìn thấy Yến Vi Khanh liền tiến lên chào hỏi thân thiện.

“Đại ca, là anh đó, các anh em có phải đã chuẩn bị tốt rồi đúng không? Ha ha, cứ từ từ, cứ từ từ, một mình anh cũng có thể quật ngã gã kính râm này.”

“….” Yến Vi Khanh choáng váng.

“Cô nói chuyện chú ý một chút, ai là gã kính râm ở đây?” Lãnh sở ném kính mát vào trong xe, nhìn Quyên Tử trừng trừng.

Ai ngờ cử chỉ này lại làm Quyên Tử tức giận, cô giãy ra khỏi người Bùi Nhiên, chạy tới đối diện với Lãnh Sở, ngửa đầu chống tay, cười như không cười: “Nói rất đúng, anh không phải là gã kính râm, anh từ đầu tới chân đều không phải là đàn ông. Nếu không sẽ không làm chuyện trộm gà bắt chó, dùng tên lén bắn người khác. Ngay cả đạo lý trước sau cũng không hiểu được, mua được một tên bảo vệ làm chó, ức hiếp dân lành! Tôi nhổ vào, bà này sẽ không sợ đâu, bà này sẽ lấy Chery QQ tranh chỗ với xe của anh, xem thế nào, anh cắn tôi hả!”

“Quyên Tử, cậu bình tĩnh đã”. Lãnh Sở không phải người tốt gì, Bùi Nhiên sợ anh ta động tay chân đánh Quyên Tử.

“Tôi hỏi cô, mắt cô bị lé hay là bị loạn thị, cô nhìn thấy tôi mua chuộc bảo vệ lúc nào, cô có chứng cứ gì chứng minh cô đến trước tôi hả?” Sắc mặt Lãnh Sở cũng thật khó coi, người đứng thẳng lên, bước hai bước về phía Quyên Tử, kiểu như muốn tát cô.

“Làm gì, muốn động tay động chân hả, anh không thấy tôi đứng sau đại ca sao, đai đen Taekwondo, đánh chết anh! Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, tránh ra! Nếu không đừng trách tôi…đừng trách tôi…”

“Đừng trách cô cái gì, đừng trách cô lòng dạ sắt đá hả? Cô sắt đá cho tôi xem, tôi không tin tôi lại sợ người đàn bà chanh chua như cô.” Lãnh Sở vén tay áo lên, từ trên cao trừng mắt nhìn Quyên Tử.

“Mẹ nó, đem bà đây ép đến núi Thái Sơn rồi!” Khi mọi người còn chưa ngờ được, Quyên Tử đẩy Lãnh Sở một cái lảo đảo, sau đó nhảy lên, đá vào đầu chiếc xe màu bạc, mọi người giật mình, ngay cả Lãnh Sở cũng trợn tròn mắt, đã thấy Quyên Tử không hề ngừng mà còn đạp liên tiếp: “Chó con không dạy được, tao đánh chết mày, cái xe ỷ thế hiếp người này!!”

Trời ạ, chó điên này, lớn như vậy đây là lần đầu tiên Lãnh Sở gặp một cô gái cả con mắt lẫn đầu óc cùng có vấn đề, gương mặt tức giận đến trắng xanh, Bùi Nhiên thấy tình hình không ổn, nhất định không thể để cho Quyên Tử chịu thiệt, lập tức tiến lên giữ chặt Quyên Tử đang đá xe, có cô ngăn đón, Lãnh Sở đang hổn hển nhất thời không thể làm gì, dù sao đây cũng là phụ nữ của An Thần Vũ.

“Quyên Tử, Quyên Tử cậu bình tĩnh đi, cái xe rởm này của anh ta không đáng để cậu đá, đá tróc sơn thì tốn kém lắm đó…”

Hai chữ “tốn kém” lập tức nhắc nhở Quyên Tử đang mất đi lý trí, chân của cô đá ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại, mặt không chút thay đổi, chạy vào trong xe QQ của mình, kêu lên: “Tiểu Nhiên, đại ca, lên xe, người tốt không chấp súc sinh.”

Sau đó nghênh ngang lái xe đi, Lãnh Sở đứng yên tại chỗ một lúc lâu, suýt nữa giận run người…

Lãnh Sở với Quyên Tử đã hoàn toàn kết thù…

Vì muốn an ủi mọi người, Quyên Tử chủ động mời cơm, ăn lẩu tại một nhà hàng, gọi thêm hai chai bia. Quyên Tử vừa ăn thịt bò vừa uống, Bùi Nhiên không yên tâm nói: “Uống ít thôi, uống say không sợ anh Tương Minh mắng sao?”

“Ăn đi ăn đi, ai thèm quản đồ khỉ gió như anh ấy, cả ngày đi cùng bạn gái thấy ghê, mình ngồi Audi, để cho tớ lái QQ, nếu không phải vì cái QQ đáng chết này, làm sao tớ có thể bị tên bảo vệ kia bắt nạt.”

Nói thật, Bùi Nhiên cố ý đem Quyên Tử giới thiệu cho Yến Vi Khanh, giờ này khắc này, cô đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ ấy. Yến Vi Khanh gắp một ít rau mãi mà không nhúc nhích, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái miệng nhồm nhoàm rượu thịt của Quyên Tử.

“Bây giờ bọn mắt chó không biết nhìn người nhiều lắm, cậu đừng để trong lòng, ra đây ăn món trứng cút cậu thích nhất đi.”

Quyên Tử đút đầy thức ăn, phồng má nói: “Tiểu Nhiên, cậu là chị em nghĩa khí nhất của tớ, cậu đem mấy cái xe Lamborghini, Maybach, Ferrari…của nhà cậu cho tớ mượn mở mang chút, tớ mỗi ngày đổi một cái, đè chết tên bảo vệ kia!”

“Cậu tỉnh lại đi, tớ sợ cậu đè luôn cả người vô tội qua đường đó.”

Yến Vi Khanh lặng lẽ dán vào tai Bùi Nhiên: “Em xác định cô ấy là nữ, không phải biến tính chứ?”

“Cô ấy là nữ”. Bùi Nhiên trả lời nghiêm túc.

Sau khi ăn xong, Bùi Nhiên hỏi qua ý kiến Quyên Tử, cảm thấy Yến Vi Khanh như thế nào, đẹp trai như vậy, rất giống Lí Hoằng Cơ của cậu. Quyên Tử lắc đầu, đẹp thì cô thích thật, nhưng không muốn rơi vào tình yêu với người như thế, bởi hình dáng của mình, chỉ có thể tìm đối tượng phù hợp mới kết duyên được.

Vì thế, Bùi Nhiên lại cứng đầu hỏi Yến Vi Khanh, cảm thấy Quyên Tử như thế nào? Yến Vi Khanh vừa bị kinh sợ vẫn chưa bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, thật giống nữ King Kong đó! Anh ra vẻ thề son sắt, nửa đùa nửa thật: “Anh đã quyết yêu em, yêu từng chút từng chút một, cho đến khi không thể yêu hơn nữa rồi.”

“…..” Bùi Nhiên quả thật không có biện pháp gì với cái người hay đùa trước mặt này.

 

Khi trở về hoa viên Khải Mỹ đã hơn chín giờ, di động có đến năm cuộc gọi nhỡ, đều là của An Thần Vũ. Mở cửa ra thấy phòng sáng trưng, An Thần Vũ mặc đồ ngủ đang ngồi ở sô pha xem tài liệu, giương mắt nhìn cô vẻ tức giận.

Thời gian gần đây anh dường như rất bận, đi sớm về muộn, về nhà tắm rửa xong cũng không quấy rầy đến cô nữa, Bùi Nhiên cũng yên tâm mà cùng Quyên Tử uống hai cốc bia, cho nên mới về trễ như vậy. Không nghĩ tới anh hôm nay lại về nhà sớm thế.

Dường như ngại phiền, An Thần Vũ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, môi nhếch lên thành đường cong rõ ràng, liếc nhìn cô, đi thẳng vào thư phòng, đóng cửa rầm một cái.

Cô biết anh tức giận, vì cô đã không tiếp điện thoại.

Bùi Nhiên cũng không giải thích, còn phải đi tắm nữa, sinh hoạt chung hơn một năm, cô cũng dần hiểu được tính cách của An Thần Vũ, càng chống đối hậu quả càng nghiêm trọng, cô không  muốn cãi nhau, cần gì chứ, tranh qua tranh lại vẫn là mình chịu thiệt. Cô đã sớm có thói quen hờ hững, dùng hờ hững để bảo vệ phần nội tâm không muốn người khác biết…

Ở trong giỏ vứt quần áo cũ có bộ âu phục của An Thần Vũ, Bùi Nhiên cảm thấy đồ đắt tiền như vậy chỉ mặc một buổi tối thật rất lãng phí, liền nhặt lên, mùi nước hoa nhài thơm ngát xông vào mũi, dường như tập trung ở túi áo, rõ rồi, một cô gái xức nước hoa nhài đã dựa vào ngực anh, cổ áo sơ mi trắng còn dính một vết đỏ như có như không, rất giống màu son môi.

Bùi Nhiên cười cười, cảnh tượng như vậy cũng nằm trong dự đoán của cô, không có gì kỳ lạ, giống những tấm ảnh cô mắt nhắm mắt mở nhìn do đám thợ săn ảnh chụp, hình như trong tấm ảnh có người phụ nữ cánh tay như rắn quấn lấy eo An Thần Vũ. So với lời tiên đoán của mọi người không khác lắm, chỉ nửa năm nữa là tròn hai năm rồi. Mọi người đều đoán rằng cuộc hôn nhân này có thể duy trì hai năm, vì thế Quyên Tử nói với cô, bình thường không có chuyện gì thì bảo An Thần Vũ đưa cho nhiều chi phiếu một chút, chuyển tiền đến một tài khoản khác, sau khi ly hôn có thể kiếm được một món tiền.

Đem âu phục bỏ xuống, cô đưa vào vòi nước cảm ứng cẩn thật giặt sạch.

An Thần Vũ đã bước vào phòng ngủ từ lúc nào, bên hông buộc khăn tắm, cơ thể to lớn nằm yên trên giường, chiếm hơn nửa diện tích. Anh luôn luôn ngang ngược, lúc nào ngủ cũng chiếm phần hơn, may giường khá lớn, nếu không, Bùi Nhiên nghi ngờ rằng mình sẽ bị anh chen chúc không còn chỗ.

“Uống thuốc Đông y chưa?”

“Uống rồi.”

Bà An tìm một thầy thuốc Đông y điều trị sức khỏe cho cô, chế một phương thuốc, trực tiếp tán ra cho vào túi nhỏ, khi uống chỉ cần lấy từng túi trong tủ lạnh ra hãm nước sôi là được. Mùi vị của nó ai thấy đều buồn nôn, nhưng Bùi Nhiên vẫn uống hết túi này đến túi khác, không biết đã uống bao nhiêu, không ai hỏi cô có thích hay có tình nguyện uống không. Cô chỉ biết rằng nhà họ An muốn có cháu nội, mà mình là công cụ nối dõi tông đường.

Bà An còn bày mưu tính kế cho cô học kỹ xảo mát xa từ một chuyên viên, ngàn căn vạn dặn cô mỗi đêm phải xoa bóp cho An Thần Vũ, giọng nói kiêu ngạo không khác nào ra lệnh.

Con trai bị ma quỷ ám ảnh, cưới một cô bé lọ lem, giãy chết cũng cam tâm tình nguyện cùng cô bé lọ lem ở tại hoa viên Khải Mỹ chịu cực, bình thường trong nhà không có lấy một người hầu hạ, nhất định là lòng ghen tuông của Bùi Nhiên phát tác, đem chuyên viên mát xa xinh đẹp đuổi đi rồi.

Bùi Nhiên học vài ngày, tay nghề bình thường, mỗi lần xoa bóp lung tung kiểu tượng trưng, thầm nghĩ nếu anh không thích thì hãy đi tìm chuyên viên hoặc tố cô với bà An, dù sao cô cũng không lo. Cô vốn vô tâm với cuộc hôn nhân này, tan muộn hay tan sớm cũng đều giống nhau.

Dường như An Thần Vũ lại thích chịu tội, hàng ngày yên lặng mặc cô xoa bóp, không biết là thoảI mái thật hay chỉ giả vờ thế.

Tay Bùi Nhiên đặt trên vai anh chợt khựng lại, gần cổ An Thần Vũ có những vết nhàn nhạt, dấu hôn, dấu móng tay lớn nhỏ…Lúc này, Bùi Nhiên thừa nhận mình thật bất đắc dĩ, không còn cách nào, cô chưa từng nghĩ mình sẽ là nữ nhân vật chính trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, tuy từ khi gả cho An Thần Vũ, cô đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đến lúc mọi chuyện xảy ra thật vẫn có gì đó thổn thức…

Cô không nói gì, tiếp tục mát xa cho anh, sau đó bình tĩnh tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, chủ nhật.

Trường học không có tiết, bình thường Bùi Nhiên thích nằm mãi trên giường, ngủ yên đến chín giờ, sau đó xuống giường ăn sáng, đợi người giúp việc theo giờ tới dọn phòng.

Khoảng bảy giờ hơn An Thần Vũ tỉnh lại, Bùi Nhiên cảm giác anh không hề chớp mắt, cứ thế nhìn mình chằm chằm, đã lâu anh không soi cô kỹ vậy, cô không thích, liền trở mình tiếp tục ngủ.

Hai người vốn đã hình thành một tư thế kiểu chữ K kinh điển, chỉ trong chốc lát cô cảm nhận được có bàn tay từ từ luồn xuống thăm dò. Hai tay Bùi Nhiên khép bên gối hơi co vào, khó thở, cô không phản kháng cũng lười phản kháng rồi, qua thời gian, cô đã thực sự trở nên tê liệt , anh muốn làm gì thì làm đi, cần gì phải giãy dụa mà làm anh thêm hưng phấn. Dù sao trên thực tế, An Thần Vũ dường như có quyền thống trị, không chiều xem cô có mong muốn hay không.

Bàn tay anh mò mẫm ở đầu giường, mở ngăn kéo bên cạnh: “Mũ đâu?”

“Lần trước dùng hết rồi.”

“Dùng hết em không biết đi mua hay sao?”

“….”

Dù cho cô đã là đàn bà, nhưng mới mười chín tuổi, làm thế nào dám muối mặt đến nhà thuốc mua?

“Nếu không thì để hôm nay em đi mua, anh nhịn một chút đi”. Cô buồn bực nói. Cơ thể bỗng nhiên run lên, anh đã muốn đi vào, cô nhắm mắt lại thật chặt.

….

Khi cô kỳ cọ trong phòng tắm, anh đang soi gương đeo cà vạt.

Lúc cô quấn khăn đi ra thì anh đã mang cặp đi tới cửa: “Tối nay về nhà sớm, đừng đi chơi muộn như thế.”

“Vâng.” Bùi Nhiên lau tóc, tùy tiện đáp lời anh một câu.

Vừa định đẩy cửa, anh dường như hơi chần chừ, đôi mắt đen quay lại nhìn cô, trầm giọng nói: “Thuốc tránh thai em giấu sau giá sách anh vứt rồi. Hôm nay là kỳ an toàn, không cần uống thuốc.”

“Em biết rồi.” Cô trả lời ấp úng.

Nói dễ lắm, dù sao mang thai không phải là anh. Như Quyên Tử nói, sở dĩ đàn ông ích kỷ là ỷ vào việc bọn họ không có tử cung.Người Bùi Nhiên rất kỵ phá thai, lý do lớn nhất là bởi thể chất yếu và nhóm máu hiếm. Một khi xảy ra chuyện, rất có thể sẽ mất mạng.

Trước kia cô còn có thể nói giỡn, anh trai là kho máu di động của cô, không cần sợ, giờ cô nào dám hy vọng xa vời rằng anh trai có thể xuất hiện, đã hơn một năm bặt tăm tin tức, số điện thoại quen thuộc nhất ngày nào biến thành hư vô….

Cho dù cô bí mật chờ đợi trong ám ảnh, lý trí cũng chỉ rõ cho cô thấy, Bùi Nhiên, đã mất rồi thật khó trở lại. Trên đời này, căn bản không có hoàng tử, cuộc sống của mày không phải sống chỉ vì ai đó, mà vì chính mình nên mới còn đang sống, cô không bao giờ còn tin vào truyền thuyết về hoàng tử nữa rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến quãng thời gian thanh mai trúc mã bên cạnh Phương Mặc, trái tim cũng đau nhức xót xa.

Cô không hối tiếc sự trả giá này, ít nhất anh trai cũng giống như một con chim bị trói buộc bay tới bầu trời rộng lớn, nếu may mắn, hy vọng ngày nào đó anh bay lên cành vàng rồi, vẫn còn nhớ được cô đang ở thành phố T, đi tới tìm cô, nếu có cách cởi bỏ sợi dây thừng ràng buộc nơi đây, xin hãy giúp….

Ở phòng thay đồ cô chọn một bộ đồ tây sát eo, áo sơ mi ren với váy kẻ sọc, chân đi giày búp bê, cũng không phải thương hiệu lớn gì, không khác mấy so với nữ sinh thành thị.

Bình thường cô không mặc đồ hàng hiệu An Thần Vũ mua cho, bởi sợ nếu gặp người quen, cô hiểu rõ, bỗng nhiên mặc quần áo quá đắt tiền không tránh khỏi người khác suy đoán lung tung.

Chải tóc gọn gàng một chút, người giúp việc theo giờ đã tới, Bùi Nhiên chỉ vào giỏ quần áo, nói cho chị ấy biết đó là đồ cần giặt, rồi xách túi ra khỏi nhà.

Gọi một chiếc xe đỗ ở cổng chung cư, cô cố bảo họ chạy đi thật xa, ra khỏi trung tâm thành phố, rồi dừng xe ở ngã tư đường. Cô đi vào một cửa hàng dược phẩm, bên trong có một dì đang đan áo lông, giây phút ấy cô bỗng hoảng hốt, phòng trọ ngày xưa của mình còn có một chiếc áo lông đan dở một nửa, tuy nhiên giờ chắc không cần nữa rồi, bụi đã bám đầy…

Cô vừa mua một ít bao cao su, vừa mua một viên tránh thai khẩn cấp 24 giờ, lấy một chai nước, đi tới cánh cửa tủ lạnh uống vào.

Công việc chỗ Đồng lão đại cũng khá an nhàn, được nghỉ rất nhiều, cô muốn tìm một công việc, đem cuộc sống của mình lấp cho thật đầy, không còn thời gian mà suy nghĩ chuyện khác, kiếm được bao nhiêu tiền thì kiếm, cô sợ mình quen thói an nhàn giàu có, một khi bị đá văng ra nhất định mất đi năng lực sinh tồn.

Tuy chỉ là thú nuôi, cô cũng không quên bản chất của mình, dù là một mầm cỏ dại, gió thổi xuống đất, kể cả nơi đó cằn cỗi hay phì nhiêu, nó sẽ nảy mầm, phát triển, cho dù không có anh trai bên cạnh…

Ăn vài cái bánh ngọt ở quán cà phê, cô đi dạo tới trưa, mỏi chân liền vào một cửa hàng nghỉ chút. Đây là một cửa hàng thương hiệu Chanel nhượng quyền thương mại, trên người ma nơ canh mặc váy chiffon ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô, cổ áo và làn váy thiết kế lá sen xếp tầng, làm mọi người rung động, cô cũng thế, thử đi tới, sờ sờ…

Nhân viên bán hàng xinh đẹp lập tức bước lên, toát ra sự chuyên nghiệp, mỉm cười: “Đây đều là mẫu mới của năm nay, không biết cô thích mẫu nào? Để tôi giúp cô chọn vài bộ hợp nhé.”

Người đẹp giọng nói mềm mại, mỉm cười chu đáo đem giá quần áo được chiết khấu một phần tư tới. Bùi Nhiên cúi đầu nhìn trang phục của mình, từ đầu đến chân không có cái nào là hàng hiệu, chả trách nhân viên bán hàng vội vàng đem hàng mới dẹp qua. Những người này quả thật nói móc mà lấy máu người…

Tâm trạng của Bùi Nhiên không tốt lắm, lười quan tâm đến người bán hàng đề nghị mình mua đồ giảm giá, vẫn ngồi trên sô pha rồi chỉ vào chiếc váy chiffon nói: “Tôi muốn thử cái này, cỡ nhỏ nhất.”

Nghe vậy, khuôn mặt nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp trở nên lúng túng, rõ ràng là rất không hài lòng với Bùi Nhiên, mua không nổi còn thử loạn cái gì. Nhưng cô ta vẫn phải giữ nụ cười chuyên nghiệp, hai ý niệm xung đột, muốn cười mà cười không nổi. Bùi Nhiên cảm thấy hài hước, vẻ mặt này quả là thú vị.

Ai ngờ lúc này có một phụ nữ tiến vào, chân đi giày cao gót rất nhọn, từ đầu đến chân lấp lánh, tay cầm túi xách LV xa xỉ, chỉ vào chiếc áo váy chiffon kiểu lá sen nói: “Gói cái này lại cho tôi.”

Nhân viên bán hàng xinh đẹp trong lòng vui vẻ, tự nhiên thành giao.

Bùi Nhiên nhíu nhíu mày, đứng lên nghiêm mặt nói: “Chiếc đầm này tôi chọn trước.”

Người phụ nữ đi giày cao gót giờ mới chú ý trong cửa hàng còn có người, nhíu nhíu lông mày tỉa tót kỹ càng, nhìn về phía Bùi Nhiên rồi liếc nhân viên bán hàng: “Cái quái gì đây?”

Việc này khiến nữ nhân viên kia thấy khó xử, dựa theo quy định cô cũng không dám ngang nhiên từ chối Bùi Nhiên, nhưng cô gái này quả là đáng ghét, mua không nổi còn đòi thử cái gì, vì vậy giữ vẻ cứng ngắc: “Thưa cô, cô xác định muốn mua bộ này sao? Nếu cô không đảm bảo thanh toán, xin mời nhường cô Kim đây được không? Cô ấy là hội viên vàng của chúng tôi.”

“…..” Bùi Nhiên cười lạnh một tiếng, căm giận lấy ví tiền, vừa muốn lôi ra thẻ tín dụng An Thần Vũ đưa cho mình, lại thấy người đi giày cao gót giành trước đưa ra thẻ hội viên quen thuôc, ngẩng cằm lên cao ngạo: “Tôi trả gấp đôi giá.”

Người bán hàng ngẩn ra, vui sướng nhướn mày, tiện đà dương dương đắc ý nhìn Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên ngây ngẩn cả người.

Nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết, cô đã rõ chưa, không có tiền còn cố dũng cảm làm gì, giờ mất mặt rồi. Cô ta còn cố ý nén cười mừng người khác gặp họa, nói: “Hay cô lấy cỡ lớn hơn nhé, bên trong chúng tôi vẫn còn một bộ.”

Bùi Nhiên nhìn chằm chằm vào thẻ hội viên trong tay người phụ nữ đi giày cao gót, giống hệt cái trong tay mình. Có chữ ký của An Thần Vũ, trừ phi chính tay anh đưa, nếu không người khác không thể có được.

Người kia ánh mắt sắc sảo nhìn Bùi Nhiên đang nắm chặt vật gì đó,tay run nhè nhẹ, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Hóa ra chúng ta là chị em họ đấy…”

Giong nói rất nhẹ, nhưng đủ để tất cả mọi người trong cửa hàng đều rõ ràng, những người khác vờ như không nghe thấy, vẫn đứng yên lặng tại đó. Còn cô nhân viên xinh đẹp kia sững sờ, không xong rồi, đắc tội hồng nhan tri kỷ của ngài An, cả hai người này đều là kim chủ.

Bùi Nhiên khinh thường liếc chiếc váy chiffon, mỉm cười: “Hóa ra chúng ta cùng chung một nghề, vậy tôi để cho cô cũng không sao. Tôi vốn không định mua, chỉ là không thích hành vi dùng mắt chó nhìn người như thế này.”

Dứt lời, cô lướt qua nhân viên bán hàng đang sững sờ rồi ra khỏi cửa hàng.

Người phụ nữ kia nhún nhún vai, chỉ vào bộ quần áo kêu nhân viên bán hàng: “Bị mắng thành ngớ ngẩn rồi à, mau gói lại cho tôi, lề mề quá đi.”

Trước sau đều không gặp vận may, cô nhân viên giận sôi lên, vẻ mặt cứng ngắc nghẹn ngào xám như gan heo, lấy một nụ cười giả lả đưa người đàn bà kia ra cửa. Cô thầm nguyền rủa trong lòng, không phải chỉ là thú cưng bị người ta chăn nuôi hay sao, mới chút chuyện lộ ngay ra mình là hồ ly tinh Đát Kỷ rồi!