Lưu trữ | Y nữ xuân thu RSS feed for this section

YNXT – Chương 30

7 Th2

CHƯƠNG 30: CÔNG CHÚA 3

 –

.

.

♥Edit: Cào cào

.

Lúc Mục Sa Tu Hạ trở lại tẩm cung thì phát hiện giường trống không, nhất thời bốc hoả, nữ nhân chết tiệt này, lại dám không ngoan ngoãn mà chờ hắn ở tẩm cung, chạy đi đâu rồi? Hắn vốn là muốn trở về giáo huấn nàng. Vừa rồi ở bữa tiệc nàng dám giao hắn cho nữ nhân khác, nàng cho rằng hắn không biết chủ ý trong lòng nàng sao? Giải quyết xong ả công chúa ra vẻ thanh cáo chó má kia, lòng như lửa đốt gấp gáp trở về, thế nhưng lại là một cái giường trống không, có can đảm sắp xếp nữ nhân cho hắn thị tẩm, phải có trách nhiệm chịu đựng tức giận của hắn.

Lần tìm ở tất cả các phòng mới tìm được nàng trong một gian phòng của tiểu cung nữ. Hừ, ngủ ngon nhỉ. Mục Sa Tu Hạ phát hiện tay Liên Kiều ôm Y Mã rất chướng mắt, hai tay nàng, ngoại trừ ôm hắn sao còn có thể ôm người khác? Nữ nhân cũng không được.

Gỡ những ngón tay mà nàng đang ôm Y Mã ra, hắn ôm nàng đem về tẩm cung.

Bị ném lên giường khiến Liên Kiều tỉnh giấc, đôi mắt say ngủ mơ màng nhìn Mục Sa Tu Hạ đằng đằng nộ khí, có chút không hiểu.

“Sao ngươi đã về rồi?” Nàng cảm thấy lẽ ra hắn hẳn là phải còn ở chổ công chúa Vi Nhi kia chứ.

“Ngươi không hy vọng nhìn thấy ta trở về sao?” Hắn hung ác nham hiểm nhìn nàng, ngữ khí lạnh lẻo.

Nàng vẫn còn buồn ngủ: “Ngươi không thích nàng ta sao?” Ai, thiệt mệt mỏi nha, hắn không để cho nàng yên tĩnh mà.

Nữ nhân này quả thực đáng giận tới cực điểm, Mục Sa Tu Hạ oán hận trừng nàng, sau đó lại nghe nàng lẩm bẩm tự trả lời.

“Ngươi nhanh đi tìm nàng ta đi, ta mệt lắm, ngủ ngon.”

Hai mắt hắn nheo lại loé ra tia nguy hiểm. Ngủ? Nàng phải nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Chết tiệt, Mục Sa Tu Hạ căn bản là một con ngựa đực. Ngồi trước bàn sửa sang lại dung nhan, Liên Kiều căm giận mà lôi hắn ra mắng mấy chục lần trong lòng, nhớ đến chuyện tối qua lại khiến cho nàng tức giận. Vốn đang ngủ ngon giấc, nghĩ rằng có Vi Nhi công chúa thì nàng có thể vô tư, ai ngờ tên sắc phôi kia lại ngay đêm hôm khuya khoắt lại bò lên, thừa dịp nàng đang ngủ mơ mơ màng màng rồi ăn sạch. Gây sức ép nàng một đêm, mới ngủ không được một canh giờ thì đã bỏ đi mất. Tên điên! Tuy rằng không ngừng mắng thầm hắn trong lòng nhưng lại có một chút vui vẻ không rõ nguyên do khi hắn đột nhiên xuất hiện tối hôm qua.

Vô lực vỗ về dấu vết mới trên cổ, không nói được gì.

Trải qua đêm qua, Y Mã loáng thoáng có thể đoán được một thân chật vật của chủ tử mình là vì đâu mà có, ánh mắt nàng liền ẩn chứa một chút đen tối.

“Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa ta đem ngươi cho cẩu ăn.” Liên Kiều bực bội, giở tính trẻ con ra, Y Mã sợ tới mức cúi đầu không dám nhìn nàng.

“Cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.” Một lúc lâu sau Liên Kiều mới miễn cưỡng nói.

Y Mã hô nhỏ một tiếng, vui vẻ chạy đi lấy áo choàng cho nàng.

Hôm nay dường như lạnh hơn so với hôm qua, gió thổi qua như thể đông lạnh hai cánh mũi. Nhưng có lạnh như vậy mới khiến cho suy nghĩ người ta càng thêm thanh thỉnh, Liên Kiều muốn tỉnh táo lại để nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa nàng với Mục Sa Tu Hạ là gì. Hai ngày nay hắn như dã thú đòi hỏi vô độ, làm nàng không thể nào tĩnh tâm tự vấn.

Đi vào một biệt uyển tương đối thanh nhã, Liên Kiều lại nghe thấy có tiếng hát như đêm qua nhưng thêm một tia thê lương u oán và một chút hàm xúc khác.

Theo tiếng mà đi, Liên Kiều gặp được Vi Nhi công chúa một thân áo trắng như tuyết.

Một khúc hát xong, Vi Nhi công chúa xoay người nhìn về phía Liên Kiều, như đã sớm biết nàng đã đứng nơi đó.

Liên Kiều xấu hổ ho nhẹ: “Công chúa dường như đang rất có nhã hứng.”

“Thái tử phi.” Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hỏi.

Liên Kiều cười cười: “Có thể lại nghe được tiếng hát của công chúa thật sự là tam sinh hữu hạnh.”

Vi Nhi thản nhiên thi lễ: “Thỉnh nương nương đừng gọi Vi Nhi là công chúa, hôm nay Thái tử điện hạ đã nạp Vi Nhi là trắc phi. Sau này Vi Nhi có thể cùng tỷ tỷ hầu hạ Điện hạ rồi.”

“Thật chúc mừng muội muội.” Nàng cười nói trái với lương tâm, đột nhiên cảm thấy không thoải mái khi nghe lời nói của Vi Nhi.

“Đa tạ tỷ tỷ thành toàn.”

Nhìn nàng một mỹ nhân như hoa, có chút chói mắt, rồi xoay người rời đi.

Buổi chiều, Mục Sa Tu Hạ quả nhiên cùng Vi Nhi công chúa tổ chức nghi thức nạp phi đơn giản, theo người hầu Cát Cát bên người hắn tiết lộ, Thái tử điện ngoại trừ cùng Thái tử phi lần đó chính thức cử hành nghi thức đại hôn thì nạp trắc phi luôn luôn không có nghi thức, thái tử phủ ở kinh thành và đất phong khác đều có trắc phi. Lúc đó Thái tử cũng coi như tuyên bố một chút mà thôi, người khác cũng chỉ biết như vậy. Vị Vi Nhi công chúa này thân phận cực kỳ đặc thù mới có nghi thức nạp phi như thế, mục đích chỉ là chiêu an Trát Tạp vương gia.

Liên Kiều lạnh lùng nghe Cát Cát bình luận, nàng khinh bỉ loại kết hôn chính trị này, đồng thời cũng khinh bỉ chính mình cùng hắn có quan hệ hôn nhân. Mục Sa Tu Hạ quả nhiên là không từ thủ đoạn, hắn vì dục vọng với quyền lực mà đem thiên hạ bao gồm cả thê thiếp của mình cân nhắc xem có bao nhiêu giá trị lợi dụng, sau đó mới cho đối phương địa vị cao hay thấp. Tuy rằng khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận, chuyện này từ xưa đến nay tồn tại lâu rồi, xã hội hiện đại không có tệ nạn này sao? Chẳng qua pháp luật hạn định chế độ một vợ một chồng, cho nên đàn ông chỉ có thể chọn lựa người bạn đời có lợi nhất cho mình, phụ nữ cũng mở to hai mắt để câu được một con cá to mập mạp. Nói trắng ra là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Nghi thức nạp phi, làm Thái tử chính phi nàng đây cũng phải tham dự. Cùng Mục Sa Tu Hạ ngồi song song, nhận sự phủ phục của Vi Nhi công chúa. Mục Sa Tu Hạ nhìn Vi Nhi công chúa tựa như nhìn người xa lạ, không có vui sướng không có yêu thương, không có bất kì tình cảm dao động nào, hắn thật là một nam nhân lãnh tình. Mặc dù là ở ngày đại hôn của mình, đối diện với thê tử sắp gả cho mình cũng không thêm sắc thái nào khác.

Nhìn người quỳ trên mặt đất vẫn không được chí chỉ của Mục Sa Tu Hạ đang trong thế khó xử quẫn bách, quỳ cũng không phải, đứng cũng không được, Liên Kiều có chút ngồi không yên, cong khoé miệng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Công chúa xin đứng lên.”

“Tạ ơn điện hạ, nương nương ân điển.” Tiểu mỹ nhân rốt cục có thể đứng lên.

Ngày đại hôn nhưng Vi Nhi vẫn lấy tạo hình nhẹ nhàng, Liên Kiều bất giác sinh ra hảo cảm hơn đối với nàng. Nữ tử này cũng thật bất phàm , phối với Mục Sa Tu Hạ thì thật đáng tiếc. Trong lòng người nào đó nghĩ, thình lình bên người phóng tới một đạo ánh mắt hàn ý sắc bén bức người, mờ mịt nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là đôi con ngươi lãnh liệt mang theo một tia tức giận, híp mắt như muốn đục trên người nàng hai lỗ.

Người này thật khó nắm bắt, không biết lại ở đằg kia sinh hờn dỗi gì, thiệt là khó hầu hạ mà. Lười cùng hắn thừa lời, nghi thức chấm dứt, Liên Kiều trở về tới tẩm cung của mình. Ảo tưởng tối hôm nay hẳn là có thể thoát khỏi dã thú nhu cầu vô cùng vô tận kia đi, có người làm ấm giường cho hắn rồi. Không biết vì sao, suy nghĩ này trong khoảnh khắc lại làm cho lòng nàng đau đớn. Lắc lắc đầu, nàng cự tuyệt loại cảm giác khó hiểu không nắm được trong tay này.

Trút đi quần áo trên người, cởi giày lên giường, ôm lấy chăn bông thật dày, nàng nhắm mắt lại nghe tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ. Y Mã nói có thể trời sẽ có tuyết. Tuyết, lạnh như băng, tinh khiết, ở ngoài nghìn dậm cùng đại địa dây dưa không rõ, tựa như hắn…Aiz, sao lại nghĩ đến hắn. Mình thực sự như là hắn nói, nghiệp chướng a.

Đang mơ màng, nàng ngửi được một mùi rượu, hô hấp nặng nề vang bên tai, thanh âm này rất giống người nào đó…Đáng ghét, vì sao trong mộng cũng đến quấy rối nàng, đuổi cũng không đi. Trên da thịt cảm giác ngứa ngáy rồi đốt cháy dục vọng trên cơ thể nàng, buồn cười, nàng cũng mộng xuân sao? Theo bản năng vung cánh táy, muốn đuổi đi hơi thở liêu nhân kia, cổ tay lại bị nắm lấy.

Rốt cục cũng tỉnh, tỉnh lại lại trông thấy một đôi mắt thâm thuý, mang theo tức giận cùng tình dục trong men rượu. Đáy mắt che kín tơ máu, giống như mãnh thú đang vận sức chờ phát động.

“Ngươi…” không đợi nàng mở miệng, môi liền bị hắn ngăn chặn, hung hăng duyện hôn, trêu chọc, tay hắn cũng lập tức xoa trước ngực mềm mại của nàng, mạnh mẽ vuốt ve như trừng phạt, sự thân cận và khát vọng nơi hắn khiến nàng như rơi vào tay giặc.. Đến tận khi nàng hoàn toàn lạc mình, đánh mất ý thức, bên tai truyền đến tiếng hắn thở dốc đầy căm giận: “Không bao giờ…cho phép ngươi đưa ta cho nữ nhân khác.”

 

 

YNXT – Chương 29

11 Th11

CHƯƠNG 29: CÔNG CHÚA 2

♥Edit: Cào cào

Leo lên tới tầng bảy, Liên Kiều đã có chút suyễn, trong lòng mắng thầm ‘không có việc gì lên cao như vậy làm gì chứ? Ăn một bữa cơm, nghe hát thôi mà phải gây mệt nhọc cho mình như vậy.’

Trên lầu ngoại trừ thủ vệ bên ngoài cũng chỉ có ba người Mục Sa Tu Hạ, Trát Tạp Vương gia cùng Vi Nhi công chúa.

Thấy nàng đi lên, đáy mắt Mục Sa Tu Hạ hiện lên một tầng mặc sắc* (*: tối đen), tuy rằng hắn đang cười nhưng nàng lại không nhìn ra tình tự gì trong mắt hắn.

“Ái phi, lại đây tham kiến Trát Tạp Vương gia.” Hắn vẫn chưa đứng dậy, thản nhiên chỉ về hướng nam tử trung niên ngồi đối diện.

Liên Kiều duyên dáng khuỵ gối hành lễ: “Vương gia”

Trát Tạp Vương gia đứng dậy xa xa khiêm tốn nâng nàng lên, Liên Kiều ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Nam tử này sắc mặt xanh xao, trên mặt không có chút râu, bộ dạng có chút ngay thẳng mà phù phiếm, nhưng ánh mắt lỗ mảng, sắc mặt vừa mất tự nhiên lại tái nhợt, làm cho người ta có cảm giác là loại lưu luyến hoa tùng, sắc quỷ miệt mài quá độ.

Trát Tạp Vương gia nhìn Liên Kiều cũng là vẻ mặt kinh diễm: “Đã sớm nghe nói nương nương là thần nữ hạ phàm, hôm nay cừa thấy thật làm tại hạ kinh vi thiên nhân. Nương nương quả nhiên xứng với mỹ danh.”

“Vương gia quá khen.” Nàng vừa nhẹ nhàng mỉm cười, vừa phải trưng ra phong phạm của tiểu thư khuê các.

Trát Tạp Vương này thật sự là bất hảo điểu* (*: đểu cán_có lẽ), đứng gần nàng mà đôi mắt hắn cũng hiện ra vẻ mê đắm nhìn nàng chằm chằm, loại ánh mắt này làm nàng có cảm giác xấu hổ như bị lột sạch quần áo vậy. Nàng xoay người cho hắn một ánh mắt khinh thường.

“Thái tử phi nương nương kim an.” Thanh âm ôn nhu êm tai giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vang lên bên tai nàng.

Vi Nhi công chúa, một thân quần lụa mỏng màu tuyết trắng, cổ tay áo, cổ áo cùng làn váy được viền bằng lông thú kèm theo áo khoát lông hồ màu trắng. Mái tóc đen sáng bóng được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, lấy trâm bạch ngọc trong suốt vấn lên, khuôn mặt trắng tự nhiên không phấn son mặc dù không quyến rũ như Liên Kiều nhưng cũng gọi là mê người, kèm theo một khí chất phiêu dật xuất trần, mi dài mỏng, đáy mắt xa cách, khoé miệng cao ngạo, một thân phục sức bạch sắc phụ trợ lại tựa như một băng tuyết mỹ nhân.

“Vị này chính là Vi Nhi công chúa.” Liên Kiều cảm thấy hứng thú với nữ hài tử này, bất giác thân thiết. “Ta là bị tiếng hát của ngươi hấp dẫn tới, tiếng hát của công chúa rất là thoát tục a.”

Vi Nhi cũng là nhận thức được nữ nhân hào phóng này, gật đầu nói: “Đa tạ nương nương thưởng thức, Vi Nhi bêu xấu.”

 “Liên Nhi, lại đây.” Mục Sa Tu Hạ nhẹ gọi.

Ơ? Đây là kêu nàng sao? Nàng đã bao giờ cho phép hắn gọi nàng như vậy? Ghê tởm chết được. Nàng dùng ánh mắt trừng hắn, hắn vẫn một dạng bí hiểm không nhìn ra bộ dáng hỉ giận, được rồi, hôm nay có khách ở đây cho hắn chút mặt mũi đi, không so đo với hắn.

Cúi đầu thong thả bước đi tới bên người hắn, vốn định đứng bên cạnh là tốt rồi, dù sao bên này hắn cũng chỉ có một cái ghế dựa, nào biết hắn vươn tay chụp tới, kéo nàng vào lòng ngực hắn, mất đi trọng tâm nàng ngã ngồi trên đùi hắn.

Giãy dụa muốn đứng dậy, lại phát hiện Trát Tạp Vương gia cười đến tối mặt, Vi Nhi công chúa sắc mặt cũng không tốt. Nàng lại trừng mắt đối với tên đầu sỏ gây nên phía sau, người này cố ý khiến nàng khó coi. Không ngờ rằng hắn lại lộ ra nụ cười mê người vạn phần đối với nàng, người này quả thực là yêu nghiệt mà. Xoay qua…, Liên Kiều đem làn váy kéo lại, thuận tiện đem áo choàng kéo cổ cao chút, đỡ phải cho nhân sĩ hữu tâm nhìn đến gì đó không nên nhìn, lúc này nàng mới dùng dáng vẻ bình thản trước vạn nghìn người mà tiếp tục ngồi trên đùi hắn. Nếu Thái tử đại nhân cũng không ngại, nàng còn xấu hổ làm gì.

Mục Sa Tu Hạ đạm cười nói: “Vị ái phi này của ta tính tình thật sự khó hầu hạ, trong phủ từ trên xuống dưới đều nghe theo nàng, hơi không hài lòng đã nổi trận lôi đình, bổn vương cũng là không có biện pháp với nàng.”

Người này công phu trợn mắt nói dối quả là càng ngày càng cao, dám dùng cách này để mắng nàng, mỉm cười…mỉm cười….không thể vì hắn hồ ngôn loạn ngữ mà khiến mình mất đi phong phạm.

“Ha Ha..” Trát Tạp Vương gia tươi cười có chút khó coi, “ Thái tử nói đùa, ta thật cảm thấy Thái tử phi hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, không giống như là người hẹp hòi.”

Liên Kiều nhận ra trong lời nói của hắn như có ý chỉ điều gì đó, lại đoán không ra hắn vậy là vì sao.

“Tiểu nữ Vi nhi kính ngưỡng uy danh thái tử điện hạ đã lâu, đối với mỹ danh thái tử phi nương nương cũng là ngưỡng mộ, nếu như có thể hy vọng được hầu hạ bên người nhị vị, nhất định dùng năng lực để giúp đỡ hết mình.” Trát Tạp Vương gia giấu đầu lòi đuôi rốt cục cũng lộ ra, lại nhìn vị Vi Nhi công chúa kia, trên ngọc nhan nhất quán lạnh lẽo kia lại thêm hai đoá mây đỏ ửng, xem ra đối với Mục Sa Tu Hạ rất có hảo cảm. Nghĩ vậy nhưng đồng thời trong lòng cũng chua xót, người phía sau này quả nhiên chính là một cái tai hoạ mà, kẻ ngàn năm gây hoạ.

“Liên Nhi?”

Như thế nào? Hắn đây là trưng cầu ý kiến của nàng sao? Người này thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Nhưng mà diễm phúc trên trời rớt xuống này nàng sao lại không biết xấu hổ mà làm cho hắn không nhận được a. Tuy rằng hắn bình thường bá đạo lại đáng giận, còn đối với nàng động tay động chân, nhưng căn cứ vào cảnh giới tối cao của tình yêu to lớn là không giới hạn, hắn phải cự tuyệt ân tình của mỹ nhân như thế rất không nhân đạo nha.

Thanh thanh yết hầu, dứt bỏ tia phiền não bỗng nhiên dâng lên trong lòng, nàng cố gắng làm cho hắn biết nữ nhân hào phóng là như thế nào, điềm nhiên nói: “ Thái tử là anh hùng cao ngạo, mỹ nhân như công chúa cũng là nhân gian tuyệt sắc đi, anh hùng mỹ nhân, giai ngẫu thiên thành, ta tất nhiên là vô cùng tán thành.”

Chợt thấy trên lưng căng thẳng, Mục Sa Tu Hạ, đặt tay ở trên lưng nàng siết chặt làm nàng phát đau. Nghiêng đầu nhìn lại, đáy mắt hắn thoáng hiện hai ngọn lửa, tựa hồ hận không thể đem nàng thiêu sống. Nhíu mày, người này không nhìn được tâm ý tốt của nàng, nàng hào phóng độ lượng như vậy, hắn cư nhiên còn trừng đôi mắt đen cho nàng xem. Huống chi, phương thức chiêu an tốt nhất không phải là hôn nhân sao? Nàng giúp hắn mà còn như vậy? Không có lương tâm mà.

“Thái tử phi quả nhiên là hiền thê của điện hạ a. Ha ha.” Trát Tạp Vương gia đặc biệt hưng phấn, nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ trưng cầu ý kiến, “Điện hạ?”

Bàn tay bên hông nàng vẫn như cũ, miệng lại chuyện trò vui vẻ nói: “Ái phi thật là hiểu ý ta, như thế rất tốt, rất tốt.”

Tiếng cười cười nói nói trên đỉnh đầu khiến Liên Kiều không tự chủ mà nổi lên một tầng da gà, từng trận hàn ý quanh thân.

Trát Tạp Vương gia đưa mắt hướng Vi Nhi công chúa, Vi Nhi công chúa liền đối với Mục Sa Tu Hạ nhẹ nhàng cúi đầu: “Vi Nhi tạ ơn Thái tử điện hạ yêu mến, tạ ơn Thái tử phi nương nương chiếu cố.”

Ý cười tà tứ mị hoặc tuấn nhan lại phủ lên một tầng âm lãnh tàn nhẫn khó có thể phát hiện, Liên Kiều nhìn về phía tiểu mỹ nhân lạnh lùng, khí chất trong trẻo trước mặt này đột nhiên cảm thấy cảm thương thay, aiz, lại huỷ hoại một người nữa. Thế gian nữ tử si ngốc sao mà nhiều, sao lại không hiểu rõ trong đó có bẩy rập, vẫn cứ bị nam tử nổi danh hay anh tuấn dối gạt lừa xoay như chong chóng. Chẳng lẽ tướng mạo thực sự cần thiết như vậy sao?

Một mình nàng trở lại tẩm cung, Y Mã tiến lên giúp nàng cởi áo choàng xuống: “Tiểu thư đi đã lâu, chắc là mệt rồi.”

Bỗng nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, nhìn tẩm cung to như vậy, Liên Kiều lại cảm thấy có chút vắng vẻ, nhìn về phía giường lớn kia, một màn cùng Mục Sa Tu Hạ triền miên lại nảy lên trong lòng. Kinh ngạc, dùng sức lắc đầu, trời ạ, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?

Tối nay hắn nên cùng Vi Nhi công chúa cộng tẩm a, rốt cuộc có thể thoát khỏi tên sắc ma này, Liên Kiều nghĩ mình phải là cao hứng mới đúng, nàng hẳn là nên cao hứng, nhưng cố tình cao hứng lại không dậy nỗi chút cao hứng nào, trong đầu lại nói không nên lời cái loại cảm giác ảm đạm này là tại sao.

Nhìn về phía Y Mã, cười: “Y Mã, đêm nay ta và ngươi ngủ cùng nhau đi.”

Nói thật, trong lòng Y Mã có hơi lạnh, nhìn người ngủ bên mình, đem mình làm gối ôm_Liên đại thái y, Liên đại tiểu thư, Liên thái tử phi, trong lòng thật sự rất sợ. Vạn nhất thái tử gia trở về phát hiện trên giường không ai, vạn nhất thái tử gia phát hiện lão bà của hắn ngủ trong phòng hạ nhân, vạn nhất thái tử gia phát hiện mình bị lão bà hắn ôm thực chướng mắt, vạn nhất… Ô ô, nàng thực sự không muốn chết a. Thái tử điện hạ thực sự là rất khủng khiếp, lúc tức giận chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biến nàng thành khối đá vạn năm, không biết bị nhìn thấy tình cảnh này hắn có khi nào thẳng tay bóp chết nàng. Bồ Tát phù hộ a, ông trời thương xót a, hy vọng tối nay thái tử điện hạ sẽ không trở về.

Hiển nhiên loại tâm nguyện nho nhỏ của tiểu cung nữ Y Mã, trên trời không có nhiều thời gian rỗi để xử lý chuyện như vậy. Cho nên, khi Mục Sa Tu Hạ bước vào phòng hạ nhân, nàng chỉ có cách giả chết, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, ô…thật sự là bị chủ tử hại chết mà!

 

YNXT – Chương 28

27 Th9

CHƯƠNG 28: CÔNG CHÚA 1

 ♥Edit: Cào cào

            Mệt mỏi không có chút sức lực, lông mi thoáng rung rung chậm rãi mở ra, lọt vào tầm mắt là màu đỏ của sa trướng, tuy rằng đã tỉnh nhưng hai mắt là toan sáp khiến nàng không có cách nào đem mắt mở to ra được, chỉ có thể hí mắt nhìn xung quanh. Lưng nóng quá, giống như có một ngọn lửa nóng đang dán dính vào trên người nàng, nàng mệt mỏi định di chuyển một chút, không ngờ cảm giác đau nhức cả người lập tức như thuỷ triều vọt tới, ách..Thực hận loại cảm giác vô lực này, có phải nàng bị cảm mạo phát sốt rồi nên mới có thể khó chịu như vậy?

 

Trước ngực có cảm giác nóng bỏng hấp dẫn sự chú ý của nàng, đưa cái nhìn yếu ớt xuống, nhưng lại khiếp sợ phát hiện một bàn tay to lớn đang ôm lấy bầu ngực nàng, nhìn xuống dưới lại là cái chân to lớn cứng như thép quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của nàng, rồi đặt giữa hai chân nàng, ngang ngược đem nàng ôm chặt cứng trong lòng.

 

Nàng kinh hoảng hô nhỏ một tiếng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, tên sắc ma này lại thừa dịp nàng ngủ…trí nhớ về đêm kích cuồng hôm qua ầm ầm nảy lên trong lòng. A! Thật mất mặt!

 

Từ lúc Liên Kiều mở mắt ra, Mục Sa Tu Hạ liền tỉnh, chỉ là tham luyến sự ôn nhuyễn của nàng nên không muốn buông tay. Nghe được nàng kinh hô hắn mới xoay người nàng lại, đối mặt với mình.

 

Chống đỡ thân dậy một cách tao nhã, sợi tóc màu bạc lòa xòa quanh thân, hắn giống như Ma quân nơi u giới, tà mị nhìn nữ nhân dưới thân. Cơ thể nàng tựa hồ không có chổ nào còn hoàn hảo, da thịt trắng nõn phủ đầy hôn ngân xanh tím, nơi cánh tay, đầu vai, vùng cổ thậm chí còn có dấu răng rõ ràng, tất cả đều lên án tối hôm qua hắn đã cuồng dã thô bạo như thế nào, mà giờ nhìn dấu vết này hắn lại không biết thần hồn điên đảo khi nào thì lưu lại.

 

Khoé môi đẹp nhẹ nhàng gợi lên, gợi cảm mê ly, tiếng nói mang theo tia tình dục ám muội, khàn khàn mở miệng: “Tỉnh?”

 

Liên Kiều thật sự không biết đối mặt hắn như thế nào, là nên răn dạy lại gương mặt tuấn mỹ như thiên thần mà tâm hồn sắc ma này hay vẫn là nỗi trận lôi đình mà đem hắn thoá mạ một chút, thậm chí có thể cho hắn một cước đá xuống dưới, nhưng nàng quyết định coi thường hắn.

 

Không để ý tới hắn? Mục Sa Tu Hạ tâm tình tốt đẹp nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Trải qua đêm qua, hắn tựa như muốn nghiện, sao có thể cho phép nàng lơ hắn đi như vậy, không để nàng cự tuyệt mà hung hăn hôn đôi môi mặt ngọt của nàng, dùng sức hút, thấp hoạt đầu lưỡi nàng, quyến rũ khát vọng sâu trong nội tâm của nàng. Đáng chết, hắn lại muốn ăn luôn nàng.

 

Liên Kiều bị khiêu khích cả người run rẩy không thôi, vô lực nằm trong vòng ngực trần trụi cường tráng của hắn, tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Chẳng lẽ hắn còn muốn? Ý niệm trong đầu này doạ nàng choáng váng, không biết lấy khí lực từ đâu tới, nàng ra sức đẩy hắn ra, xoay người muốn trốn khỏi sự giam cầm của hắn, lại bị hắn chặn ngang kéo nàng quay về vòng ôm kiên cố.

 

“Còn có khí lực đẩy ta ra? Hửm?” Hắn một ngụm hàm trụ lấy vành tai đáng yêu của nàng, lười biếng nói: “Thể lực khôi phục không tồi.” Hắn cười mơ hồ, từng đợt từng đợt khí phun vào tay nàng, làm toàn thân nàng run rẩy.

 

Liên Kiều rốt cục thấy rõ đây là một nam nhân thể lực cùng tinh lực tràn đầy đến vô cùng khủng bố, nàng chỉ có thể yếu ớt để mặc cho hắn làm gì thì làm.

 

“Ngươi không phải còn có rất nhiều công vụ phải làm vội sao? Mặt trời đã lên cao ngươi còn không xuất hiện, không sợ các tướng sĩ cười nhạo ngươi tham ngủ sao?”

 

Ngón tay mơn trớn cổ che kín xanh tím của nàng, cuối cùng dừng lại ở trên điểm tròn kia mà chậm rãi xoa nắn: “Ái phi, chúng ta chính là mới tân hôn đó. Tin rằng các tướng sĩ nhất định sẽ thông cảm cho chủ soái bọn họ đang không thể kiềm chế tình cảm.”

 

Ách. Đồ vô sỉ này lại nói được đúng lý hợp tình như vậy. Nhưng ngọn lửa quanh thân đã bị hắn tà ác dẫn lên, nàng vừa thở hào hển vừa giãy dụa: “Ngươi đừng quên chúng ta còn có ba điều kiện trước đây đi.”

 

Hắn cúi người hàm trụ nụ hoa đỏ tươi của nàng, gặm cắn kéo, Liên Kiều càng thêm muốn ngừng mà ngừng không được chỉ có há to miệng thở dốc, lại kiên quyết không để cho bản thân ngâm ra tiếng.

 

“Trải qua đêm qua, ái phi nghĩ đến ba điều kiện kia còn có thể ước định được cái gì đây?” Một tay bắt được hai cổ tay nàng, cố định lên đỉnh đầu, đáy mắt hắn hiện lên tia hung ác nham hiểm mà càng thêm là dục vọng mạnh mẽ, như là đang trừng phạt.  Cắn da thịt mềm mại vốn đã là xanh tím của nàng, làm thêm một vòng hôn ngân mới bao phủ lên những vết cũ, hắn muốn nàng, không để ý chuyện nàng phản đối, kháng nghị, trong tiếng kinh hô của nàng, chưa vào thân thể nàng nhưng đã mang theo dục vọng cuồn cuộn ngập trời…

 

Aiz, nàng quả thực không có cách nào khác để làm người a, phục sức Cách Tát quốc tất cả đều là thiển khẩu viên lĩnh* (*: miệng nông cổ tròn), mặc cho nàng lôi kéo như thế nào cũng không che lấp những vết xanh tím đáng giận này, cái tên Mục Sa Tu Hạ trời đánh, định vây nàng ở trong cung không ra được luôn mà.

 

Nhìn vào gương thấy đôi môi anh đào căng mọng tới bây giờ cũng chưa hết sưng, lại không khỏi đỏ mắt nhớ lại một trận lửa nóng triền miên, trời ạ, hắn quả thực là siêu nhân, bị hắn sạch sành sanh, vô lực cử động, hắn lại  còn có thể một thân thoải mái mà đi quân doanh an bài điều phối quân lính xung quanh.

 

“Tiểu thư, thái tử gia nói đêm nay không trở lại dùng bửa, kêu người ăn xong cũng nghĩ sớm một chút đi.” Y Mã so với vừa mới thấy Liên Kiều thì hoảng sợ đã dần dần thối lui, nhưng là chủ tử nói bị trượt té thật có thể ngã đến toàn thân đều là màu xanh sao? Nàng thực sự rất là buồn bực nha, mắt to trừng trừng ngắm chủ tử đi.

 

Không trở lại? Hô, trái tim treo trên cao rốt cục cũng rơi xuống. Nhưng mà có một điều hơi kì quái, hắn có trở về hay không có cần phải báo với nàng sao? Bệnh chắc rồi!

 

Nằm ngủ trên giường đến thời gian đốt đèn Liên Kiều mới thoáng cảm thấy khôi phục chút thể lực, trên người vẫn còn có chút toan đau, nhưng so với trước tốt hơn chút.

 

Dùng xong cơm chiều, Liên Kiều đinh ra bên ngoài một chút, Y Mã cầm kiện áo choàng khoác cho nàng, bây giờ đã là cuối mùa thu, tiếp qua vài ngày sẽ bắt đầu mùa đông.

 

Cuối mùa thu đêm rất lạnh, trong không khí có mùi lá khô cùng cỏ khô. Đi bên trong tường đỏ ngói vàng, lại tịch mịch giống như một linh hồn. Trong đêm tối, khuôn mặt tuấn mỹ của Mục Sa Tu Hạ, thân ảnh vĩ ngạn của hắn cứ lơ đãng xâm nhập vào trong tâm trí nàng. Ngoài việc hắn lãnh khốc vô tình thì nam tử như hắn cũng coi như là vĩ đại đi, mà hắn là trượng phu của nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý dung nhập vào thời không kỳ dị này không, nàng đều không thể phủ nhận điểm này.

 

Thở dài, nàng có chút cười tự giễu, có lẽ là đánh giá cao năng lực của mình, có lẽ là rất chắc chắn định lực của mình, nơi đây là xã hội nam quyền, nàng không có tư cách để nhìn xuống nam nhân, coi rẻ quyền lực. Người hiện đại thì như thế nào, tư tưởng tiên tiến chính là chướng ngại vật, quan điểm bất đồng đưa tới mối hoạ vô cùng, ý chí một người cũng không thể xoay chuyển càn khôn, một người có sức mạnh ít đến đáng thương, ở nơi này, nàng chỉ có thể dựa vào hắn, vì hắn là chồng nàng, đây không phải nhận mệnh mà là thức thời.

 

Trời đêm rét lạnh, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe được rất rõ. Nhưng mà bầu trời đêm yên tĩnh lại giống như truyền đến một chút âm thanh huyên náo, đây là…

 

Y Mã nhu thuận giải đáp: “Nghe nói bởi vì thành chủ Trát Tạp Vương gia quy hàng nên thái tử điện hả thiết yến khoản đãi.”

 

Gật gật đầu vẻ hiểu rõ, ra là chiêu hàng a.

 

“Nghe nói Trát Tạp vương gia này rất không đơn giản, chẳng những tay cầm trọng binh, còn nắm giữ nhiều trọng thành Phiên quốc thật là tốt, nếu thái tử có thể đem hắn chiêu an, Phiên quốc liền ngập nguy cơ.”

 

Ai thèm lo chuyện hắn chiêu an hay là chiêu hàng, đơn giản là vì tranh đoạt địa bàn thôi, nàng không lòng dạ nào nghĩ đến. Khi trở về, bỗng nhiên từ đâu bay tới tiếng ca, chầm chậm mà kéo dài, réo rắt ly hợp, tiếng ca quá đẹp khiến Liên Kiều không khỏi hướng về.

 

“Đó là…”

 

Y Mã đúng lúc mà giải thích nghi hoặc của nàng: “A, đó là tiếng hát tiểu công chúa của Trát Tạp vương gia, nghe đồn là tiếng ca của nàng có thể làm cho chim nhạn thu cánh không bay về phía nam mà ở bên người nàng nghe nàng hát, cuối cùng bị đông chết ở trong băng tuyết bao trùm thảo nguyên.”

 

Quả nhiên giống như tiếng trời, chân không tự chủ được đi về hướng phát ra âm thanh, đến khi đứng trước lầu đài.

 

Đó là ban công của cung điện cao nhất bên trong thành, có bảy tầng, bốn phía đều không có tường, mỗi một tầng đều có sáu trụ thô to chống đỡ. Cùng loại như kiến trúc bảo tháp, trục tầng từ từ thu nhỏ lại, đứng ở tầng cao nhất đối mặt với tinh nguyệt đầy trời mà cất tiếng hát vang chắc là công chúa. Bởi vì đứng quá xa nên diện mạo công chúa nhìn mơ mơ hồ hồ, không biết dáng vẻ như thế nào, nhưng loại khí chất phiêu dật như gió này có thể cảm thụ được rõ ràng.

 

“Nương nương, thỉnh quay về.” Vừa muốn bước lên bậc thang, hai gã binh lính ở cửa liền ngăn cản nàng, “Điện hạ phân phó, thị nữ chờ ở đây không được đi vào.”

 

A? Từ khi nào mà nàng lại biến thành thị nữ vậy? Thôi cũng được, chỉ là tò mò muốn gặp nữ tử có tiếng ca duyên dáng kia thôi, chưa từng nghĩ tới phải tham dự vào trong đó. Nếu không cho nàng đi lên, nàng cũng lười đi cao như vậy.

 

Xoay người rời đi, phía sau có người gọi nàng lại.

 

“Nương nương, xin dừng bước.” Quay đầu lại thấy Mạc Cổ Nhĩ đang từ trên lầu xuống, đi đến trước mặt nàng, khom người nói: “Điện hạ thỉnh nương nương lên lầu cùng dùng bữa tối.”

 

Nàng cười nhạt, lúc thì nói nàng là thị nữ, lúc lại muốn nàng đi lên cùng nhau ăn cơm chiều, người này quả nhiên thay đổi thất thường, lạnh nhạt cúi mặt, Liên Kiều không để cho hắn có được vẻ mặt hoà nhã: “Ta đã ăn cơm rồi.”

 

Mạc Cổ Nhĩ vẫn không đổi sắc mắt, ôm quyền khom người: “Nương nương.”

 

Lạnh lùng nhìn động tác Mạc Cổ Nhĩ, Liên Kiều có chút buồn bực, mình cần gì mà cùng một thị vệ tranh chấp, bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?

 

Thở dài, hướng chân đi lên lầu.