Ràng Buộc – Chương 37

1 Th11

Chương 37: Kết hôn

 .

.

.

♥Edit: Thu Hường

.

Mỗi người đều có lúc sẽ yếu ớt bất lực. Trên bàn cơm, cô có thể giữ phong thái lễ phép mà ứng đối với sự trào phúng và khó dễ của An phu nhân, bởi trong mắt cô, vẻ mặt của kiểu người có tiền này đặc biệt buồn cười, nhưng vì sao mắt vẫn hơi ươn ướt, là bởi vì nhìn thấy cả nhà An Thần Vũ vui vẻ hòa thuận ăn cơm sao?

Hôm nay là sinh nhật cô, ngay cả mẹ cũng không nhớ rõ, nhưng trong kí ức, dù trong hoàn cảnh nào, anh trai mỗi năm đều khiến mình cảm thấy ngày này là ngày hạnh phúc nhất. Anh trai mua cho cô bánh ngọt, cùng cô ngồi ở một nơi bí mật mà chúc mừng.

Anh trai nói, anh không có sinh nhật, bởi không ai nói cho anh biết, anh thậm chí không biết mình sinh ở đâu. Cho nên sinh nhật của Tiểu Nhiên cũng chính là sinh nhật của anh.

Một mình cô ngồi trong căn phòng trống rỗng, chưa từng phải trải qua cảm giác cô độc như vậy. Suốt sáu năm nay, đây là năm đầu tiên mà sinh nhật không có anh trai, điều làm cô đặc biệt đau lòng đó là anh trai đang tha hương, liệu còn nhớ Tiểu Nhiên, anh bây giờ đang làm gì vậy, có nhớ đến mà chúc mừng không?

Tại tòa lâu đài ảm đạm này, cô chỉ biết có An Thần Vũ, tuy rằng anh đã tổn thương cô, nhưng cô vẫn muốn dựa dẫm vào anh, điểm này giống như thú con lạc đường muốn dựa vào đồng loại tìm chút hơi ấm, thậm chí không quan tâm có bị đồng loại cắn xé hay xua đuổi, cho nên cô mới gõ cửa phòng anh. Vẫn biết anh khó mà đối tốt với mình, nhưng cô thực sự cô đơn lắm…….

Kinh ngạc nhìn thấy việc kia trước mắt, rút cuộc cô hiểu, mình thật hồ đồ, đã muộn thế này, An Thần Vũ ngoài chuyện đó còn có thể làm gì, nào có nhàn hạ mà cùng mình trò chuyện.

“Xin lỗi, em không biết là anh có khách.” Cô nói xin lỗi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bình thường, nữ giúp việc mà bị cô chủ phát hiện cùng cậu chủ yêu đương vụng trộm đã sớm bị dọa cho chết khiếp. Tuy nhiên Tô Trừng có vẻ không hề sợ hãi, trừ lúc đầu bị người khác bắt gặp kinh ngạc một chút. Bây giờ thấy Bùi Nhiên không quan tâm mà đi ra, cô ta càng thêm táo bạo.

Phu nhân nói rất đúng, cô bé lọ lem chỉ là một món trang sức tạm thời thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hoàng tử, sự khác biệt quá lớn về bối cảnh khiến cho cuộc sống của hai người nhất định không hạnh phúc. Đây cũng chính là lý do vì sao truyện cổ tích chỉ viết đến đoạn hoàng tử cưới cô bé lọ lem là hết, bởi vì cuộc sống sau hôn nhân không biết viết thế nào, có lẽ cô bé lọ lem ấy đã phải trải qua cuộc sống càng ngày càng thống khổ.

“Cút!”

Đôi tay làm càn của Tô Trừng bỗng nhiên bị một lực lớn kinh người bắt lấy, lông mày An Thần Vũ nhăn lại : “Tôi bảo cô biến, nghe thấy chưa?”

Sự kinh ngạc lập tức khiến mặt cô lúc trắng lúc đỏ, cô sửng sốt một giây, hoảng sợ lui về sau vài bước: “Vâng….. thật xin lỗi thiếu gia….”

… . .

Dọc theo hành lang kiểu La Mã, Bùi Nhiên hướng gian phòng cuối của mình mà đi, lại gặp An phu nhân đang cười rất tươi, rất chân thành.

“Chào An phu nhân.” Cô mỉm cười chào lịch sự.

“Ừ, đã trễ thế này còn chưa ngủ, vừa rồi là đi tìm Thần Vũ sao?” Đôi mắt Tăng Nhu dường như có thể nhìn thấu lòng người.

“Vâng, vừa rồi có chút việc muốn hỏi anh ấy, giờ đã không cần.”

“Vì sao? Chẳng lẽ nó ngủ? Để tôi đi xem giúp cháu” Tăng Nhu thầm nghĩ, chẳng nhẽ cô không phát hiện trong phòng Thần Vũ có phụ nữ.

Vội vàng xua tay, Bùi Nhiên cười nói : “Anh ấy hiện tại có khách, cháu không tiện quấy rầy.”

Hóa ra cô ta đã phát hiện, lại còn có thể giả vờ bình tĩnh như thế, đúng là một cô gái có tâm cơ. Ánh mắt Tăng Nhu như đang suy nghĩ, đánh giá toàn diện Bùi Nhiên, không khóc không làm khó, ứng đối hợp lý, thật sự mới mười tám tuổi sao?

“Đã trễ thế này, cháu không tiện quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, cháu đi đây ạ.” Cô theo hành lang gấp khúc đi về phía phòng của mình.

Phòng rất lớn, hơi mô phỏng theo phòng công chúa thời Trung cổ, Bùi Nhiên nhìn trần nhà hình vòm, lại sờ chăn lông mềm mại như mây, giường cũng mềm, nằm lên giường như không cảm giác được sức nặng của thân thể nữa, đây thật là một lồng giam hoa lệ.

Cô không phải là một người dễ buồn, nhưng bản tính cô đa cảm, kỳ thật không phải cô thờ ơ hoặc cố giả bộ bình tĩnh, chính là….. không biết phải làm thế nào mới tốt? Trong nhận thức của nhà họ An, vị hôn thê hay vợ chính thức cũng chỉ có danh hiệu, bọn họ cần danh hiệu này để phụ nữ làm công cụ nối dõi tông đường, cho nên cô cũng không có quyền gì quản cuộc sống riêng của An Thần Vũ.

Thực ra hoàn cảnh như vậy cô đã sớm có chuẩn bị, bên người An Thần Vũ từ trước đến nay không chỉ có một phụ nữ, anh tựa như ở ngôi vị Đông cung thái tử, phi tần vô số.

Báo lá cải cũng không thiếu chuyện anh hẹn hò cùng các nữ minh tinh, hay các vụ bê bối tình dục, thậm chí trên ti vi cũng có phát một chút, tuy nhiên cô đều chọn cách coi nhẹ, nhìn thấy báo lá cải liền chủ động tránh đi, bởi người đàn ông này là chồng của cô, cô không muốn sống trong một thế giới mà cả ngày đều nhìn thấy tin tức chồng mình chơi bời bên ngoài.

Anh thích chơi thì chơi đi, dù sao cô cũng không có sức đi trông coi, tuy nhiên, nếu sau này kết hôn, liệu có trường hợp trong phòng của hai người, An Thần Vũ cũng mang phụ nữ về giống như thế này? Nghĩ đến đây, cô rùng mình, nếu gặp cảnh như vậy, không phải cô cũng sẽ nói: “Xin lỗi, em không biết là anh có khách”, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đấy chứ.

Khi đó, tiêu đề trên báo đổi lại thành cô đi, một phụ nữ mang nón xanh mà vẫn thong dong bình tĩnh.

Thời thơ ấu quen nhìn thấy sự xấu xa của người lớn, ngoài Phương Mặc, Bùi Nhiên rất khó mà tin rằng sẽ có người đàn ông nào mà không vụng trộm, tuy vậy cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải, có lẽ trong lòng cô đã sớm nghĩ Phương Mặc là của mình, coi đó là chuyện rất tự nhiên, hiện tại Phương Mặc đi rồi, cô mới phát hiện, mình chỉ còn cách đi lấy tên trăng hoa An Thần Vũ, mỗi khi cố nghĩ biện pháp chạy trốn, lại phát hiện ra sức lực giãy dụa của mình so với anh ta nhỏ bé đến đáng thương, tựa như một con kiến với đám thú ăn kiến vậy.

Trên bàn trà còn bày sữa và bánh ngọt người hầu đưa tới, Bùi Nhiên nhìn nhìn, tự mình tìm mấy cây nến đốt, thổi tượng trưng, lại ăn vài miếng bánh ngọt, tắm nước nóng thật nhanh rồi nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, có một vị luật sư người Pháp đeo kính tới, An Thần Vũ ngồi bên cạnh cô, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, qua phiên dịch cô biết hóa ra là muốn hai người ký tên lên giấy đăng ký kết hôn. Ký xong các giấy tờ này thì chỉ còn việc tiến vào giáo đường tiến hành nghi thức.

Ngoài giấy đăng ký kết hôn, còn muốn cô ký tên lên các văn kiện toàn bộ bằng tiếng Pháp. Cô không biết tiếng Pháp, lại nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt An phu nhân.

An Thần Vũ cầm lấy văn kiện nhìn xem, đại khái là sau khi kết hôn, tài sản vẫn thuộc sở hữu của nhà họ An, nhà họ An mỗi tháng đưa cho Bùi Nhiên phí cấp dưỡng, về sau nếu ly hôn cũng sẽ vẫn đưa phí cấp dưỡng, nhưng không có quyền chia tài sản, trường hợp Bùi Nhiên chủ động ly hôn, nhà họ An sẽ tịch thu tài sản cô sở hữu đồng thời cự tuyệt đưa phí cấp dưỡng.

Nghĩ nghĩ, thấy những điều kiện này cũng không có gì không ổn, anh liền đưa văn kiện tới trước mặt Bùi Nhiên, ý bảo cô ký tên đồng ý.

Lúc đó, tâm trí cô hơi mơ hồ, không còn tỉnh táo, nhưng tỉnh táo thì thế nào, có thể chạy đi sao? Đôi mắt Bùi Nhiên thoáng thất thần, cơ thể mảnh khảnh ngồi yên trong phòng nhà họ An, mãi đến khi Tăng Nhu ho khan một tiếng, cô mới hoảng hốt bừng tỉnh.

An Thần Vũ nhìn thấy tay cầm bút của cô run run, cô không biết tiếng Pháp, nhưng cũng không nói gì thêm mà ký bừa rồi, có lẽ tâm cô sáng như gương, cho dù xem hiểu thì sao, đây vốn là một cuộc hôn nhân không công bằng.

Anh nhìn An phu nhân đứng lên bắt tay với luật sư, nói một hồi lưu loát bằng tiếng Pháp.

Đến khi An phu nhân nói chuyện với mình thì Bùi Nhiên mới từ trong sương mù bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn người phụ nữ tính cách y hệt An Thần Vũ này.

“Đây là Jojo, hướng dẫn viên du lịch rất khá. Hôm nay để cô ấy đưa cháu đi dạo. Các trấn nhỏ quanh đây cảnh sắc rất đẹp. Thần Vũ còn có chút chuyện làm ăn, không thể đi cùng.”

“Vâng, cháu cám ơn.” Bùi Nhiên rất lịch sự nói lời cảm tạ.

An Thần Vũ đột nhiên nghĩ liệu Bùi Nhiên có phải sẽ cả đời đều như vậy, không băn khoăn không sợ hãi, không bao giờ ý thức được anh là chồng cô. Cho dù tủi nhục, cô cũng sẽ mỉm cười chấp nhận, như là thần kinh đã mất cảm giác đau, không dám hướng anh cầu cứu bởi ngộ nhận rằng có cầu cũng vô dụng, cho rằng anh là người nhà họ An, sẽ không đứng về phía cô. Vì thế mới cẩn thận náu mình, bình bình đạm mạc chấp nhận hết thảy. Nhưng là cô có biết hay không, cô không lăn tăn không sợ hãi lại đưa đến cho anh những cơn sóng động trời.

Thế giới của anh như cánh rừng bị lửa thiêu đốt, vô cùng đau đớn.

Vợ anh nhìn thấy anh một chỗ với người phụ nữ khác, bình tĩnh xin lỗi, sau đó đóng cửa lại kêu anh tiếp tục.

………

Jojo là một du học sinh, nhìn qua khá hoạt bát, dù là người An phu nhân đưa tới nhưng Bùi Nhiên cũng đang muốn ra ngoài chơi một chút, tuổi tác hai người cũng không khác biệt nhiều, nói chuyện rất hợp.

May mắn thấy cô gái trong truyền thuyết, Jojo đi từ tò mò đến bình thản, bởi Bùi Nhiên thật dễ chịu, đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, không hề có thói kiêu ngạo của con chim sẻ hóa phượng hoàng, làm cho mọi người yêu quý.

Cô bé lọ lem cũng không phải dễ làm, có thể tu dưỡng thành kiểu người được ưa thích như vậy thực gian nan lắm. Dọc đường đi, Jojo thầm đánh giá Bùi Nhiên, vì sao cô bé lọ lem được thành vương phi mà trong mắt lại biểu lộ sự buồn thương? Là vì vui mà khóc sao?

Thông thường, những cô gái xinh đẹp thường cố để từng động tác đều tỏa ra một cảm giác tựa như nhắc nhở những người xung quanh rằng, tôi rất được. Nhưng cô bé lọ lem trước mặt này dường như không hề nghĩ thế, có lẽ cô không muốn lấy ưu thế trời sinh ấy làm vốn cho mình.

Jojo tìm một chỗ để đỗ xe, rồi mới hưng phấn kéo Bùi Nhiên cùng nhảy xuống, tựa như còn kích động hơn Bùi Nhiên, cô nói, nơi này có một phố thoạt nhìn cũng tương tự như các quầy hàng tạp hóa khác trong nước, nhưng những đồ lưu niệm bày bán đều tinh xảo, giá rất rẻ, thậm chí các du khách cũng không bỏ qua việc mua đồ kỷ niệm ở đây.

Cư dân trong trấn cũng khá đơn thuần, những người tóc vàng mắt xanh tự nhiên phát hiện có hai cô gái phương Đông đều chú ý đến, thậm chí có đứa trẻ nghịch ngợm còn đòi chụp ảnh chung.

Cô nàng cùng tuổi này rất hoạt bát, khiến cho Bùi Nhiên trong nháy mắt cảm giác như đang nhìn thấy Quyên Tử, liền cười cười theo chân cô ấy đi dạo, dọc đường đi chỉ thấy Jojo hăm hở càn quét hàng hóa, còn nếu như giới thiệu với Bùi Nhiên, Bùi Nhiên chỉ cười lắc đầu, đơn giản là không muốn hoang tiền của nhà họ An, hơn nữa đối với mấy thứ này cô cũng không hứng thú lắm.

“Wow, mặt nạ quỷ này thật đáng yêu, Bùi tiểu thư cô thích không?” Jojo không nói lời nào đeo mặt nạ lên cho Bùi Nhiên.

“Đúng, nó thật đáng yêu.”

“Nếu An thiếu phu nhân không chê….coi như quà tôi tặng cô đi.” Món quà này giá rẻ nhưng rất độc đáo, Jojo đã định trả tiền, Bùi Nhiên không nghĩ sẽ cự tuyệt một cô gái dễ thương như vậy liền cười: “Cảm ơn, món quà rất đẹp.”

Đi dạo đã lâu, Jojo muốn đưa Bùi Nhiên đi mấy quán ăn vặt gần đó, Bùi Nhiên vui vẻ gật đầu, đồng thời bảo hãy để lại mấy túi đồ ở bãi đỗ xe. Jojo thẹn thùng sờ sờ đầu, đây đều là mình mua cả.

Túi lớn túi nhỏ đã được xếp xong, Bùi Nhiên ngồi ở ghế sau, đang định cởi dây an toàn, bỗng thấy một người đàn ông chạy như bay về hướng này, ngồi vội vào ghế lái.

Jojo thất kinh, vội vàng hét to: “Ăn cướp, ăn cướp”

Sự tình phát sinh quá đột ngột, quá muộn rồi, Bùi Nhiên chết lặng, xe đã chuẩn bị khởi động, cô vô cùng sợ hãi, chỉ nghe thấy người đàn ông trên ghế lạnh lùng nói: “ Hãy đóng cửa xe lại, nguy hiểm.”

Sập, khi cân nhắc nhảy xuống so với đóng cửa xe cái nào an toàn hơn, Bùi Nhiên đem cửa xe đóng lại.

Cô trơ mắt nhìn Jojo sợ hãi đuổi theo, cuối cùng vấp ngã, nhìn có lẽ rất đau đớn.

Rốt cuộc biết được người đàn ông này vì sao hoảng hốt cướp bừa một chiếc xe, xe chạy được không lâu, đã thấy bảy, tám gã người tây mặc quần áo đen từ bốn phía chạy đến, đáng tiếc đã để vuột mất.

“Anh là ai, tại sao họ muốn bắt anh?”  Bùi Nhiên nghiêm túc hỏi.

Yến Vi Khanh lau mồ hôi trán, gặp đại nạn không chết, lập tức cợt nhả nói: “Tôi mạng khổ, bị người ta truy đuổi, cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.”

Khi xe dừng lại ở một nơi ẩn náu an toàn, người đó bỗng nghiêng khuôn mặt đẹp trai tinh tế, cười tủm tỉm nhìn về ghế sau, sửng sốt, là cô ấy!

Ở bãi đỗ xe ngã tư đường, bảy, tám gã đàn ông thở hồng hộc, người chỉ chút xíu nữa là bắt được, lại để chạy mất. Có một gã lực lưỡng nhất, cơ bắp cuồn cuộn giận giữ tát vào mặt thuộc hạ, sau đó bấm điện thoại, nói bằng giọng Tây Ban Nha thuần thục, thái độ cung kính.

“Vương phi, xin ngài bớt giận. Chúng tôi đuổi theo điện hạ tới một trấn nhỏ của Provence, ai ngờ ngài ấy có đồng lõa, lấy một chiếc Ferrari đi trốn rồi”.

Dường như đầu dây bên kia mắng rất dữ, gã mặc tây trang vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu khom lưng, cuối cùng vội vàng nói: “ Dạ, dạ vương phi, chúng tôi nhất định cố hết sức, mong ngài bớt giận, lấy sức khỏe làm trọng. Chúng tôi nhất định đưa điện hạ an toàn trở về cho Vương phi!”

Trong lòng lửa giận ngút trời, chết tiệt, Vương phi gì chứ, chỉ là một con cọp mẹ đang mãn kinh, con mình không quản, lấy bọn bảo vệ này trêu đùa.

………..

“Cô không nhớ tôi sao?” Yến Vi Khanh mỉm cười.

“Anh là….” Nhìn thấy đôi mắt xanh lục kia, trí nhớ của Bùi Nhiên trở về : “Là anh đưa cho tôi ‘lời hứa của hạnh phúc’?”

“Đúng vậy, ăn ngon không? Rất nhiều cô gái thấy nó đắng, nhưng tôi lại cực thích sô cô la đắng.”

“Tôi cũng thích, cám ơn anh.”

“Chúng ta sao lại có duyên như vậy nhỉ? Đã là lần thứ ba gặp, nếu không biết quý trọng có lẽ tôi phải hối hận cả đời, biết đâu cô là tân nương ông trời tặng cho tôi.” Ánh mắt anh ta cúi xuống trêu chọc, cảm thấy đôi má Bùi Nhiên đang đỏ ửng vô cùng đáng yêu.

“Chúng ta đã gặp nhau ba lần sao?” Cô nhớ rõ đây là lần thứ hai.

“Đương nhiên! Cô quên rồi sao, lần đầu tiên cô khóc rất thảm, mũi còn chảy máu, tôi muốn đưa cô đi bệnh viện, vậy mà cô vội vã chạy không quay đầu lại, giống như sợ tôi đòi tiền xe cô vậy.” Miệng anh cong lên, nhắc lại chuyện không vui của cô hôm đó.

À, đó là lần cô bị An Thần Vũ tát một bạt tai, lúc ấy không những đau mà còn sợ, hoảng hốt chạy trốn bừa, ha ha, không nghĩ thời vận thay đổi, hôm nay anh cũng hoảng hốt chạy bừa vào xe cô ngồi. Duyên phận là một cái gì đó rất kì diệu.

“Tên tôi là Yến Vi Khanh, còn cô?”

“Tôi tên Bùi Nhiên.”

“Tên nghe quen quen.” Hai người cùng đồng thanh.

Anh nhớ rõ không lâu trước đây có một người bệnh tên Bùi Nhiên, đáng tiếc lúc đó vì muốn cho An Thần Vũ bẽ mặt mà từ chối.

Cô nhớ có một bác sĩ tâm lý tên Yến Vi Khanh, rất nổi tiếng, tính khí nóng nảy không bình tĩnh.

Hai người xấu hổ nhìn nhau cười, mọi việc không cần nói cũng biết. Yến Vi Khanh gãi gãi đầu, cười nói: “Tôi không biết cô chính là Bùi Nhiên, nếu không nhất định tiếp đãi tử tế. Hiện tại sức khỏe đã ổn chưa? Có cần tới chỗ của tôi không?”

Giọng nói hấp dẫn, trên khuôn mặt hồ hởi bất cần đời kia là đôi mắt màu xanh toát ra vẻ lý trí và uyên bác, giống như đại dương mênh mông, làm người khác rung động.

“Giờ tôi tốt hơn nhiều.”

“Nhưng ánh mắt của cô nói cho tôi biết cô không vui,tại sao thế?” Giọng nói của người đàn ông này dường như có ma lực bẩm sinh, mê hoặc người khác tự nguyện mở rộng nội tâm, nói cho anh ta hết tất cả. Bùi Nhiên suýt không kìm được thốt lên, vội vàng quay đi, không nhìn vào mắt của anh, chỉ là người xa lạ, nói nhiều có phải là rất kì quái không?

“Tôi rất khỏe……Á…….” Còn chưa nói hết, tay trái của cô đã bị đối phương nắm lấy, soi xét cẩn thận.

“Ồ, cô đính hôn hay đã kết hôn rồi? Dường như tôi đã chậm mất một bước nhỉ?” Anh dường như đang đùa. Ngón áp út mập mập của Bùi Nhiên đeo một chiếc nhẫn kim cương thật rực rỡ. Nhìn viên kim cương lớn và khéo léo như thế, chắc hẳn vị hôn phu cuả cô ấy rất nhiều tiền.

Biết đối phương trêu mình, Bùi Nhiên xấu hổ rụt tay lại, bình tĩnh nói: “Tôi hôm nay vừa mới kết hôn, ký vào giấy đăng ký.”

“Vậy vị hôn phu của cô đâu rồi, làm sao để cho một cô bé cùng cô lang thang trên đường, cô biết tiếng Pháp sao?”

Bùi Nhiên lắc đầu, cô nghe tiếng Pháp không hiểu, lại cố giả bộ trấn định nói: “Anh ấy còn phải đi làm.”

Yến Vi Khanh bỗng nhiên trầm mặc, đôi mắt mờ mịt cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, anh là bác sĩ tâm lý mà, có thể nhìn thấu tận sâu trong linh hồn, cô thực ra đang không vui.

“Kỳ thật tôi cũng không hài lòng, mắc nợ bị người ta truy đuổi, thảm nhất là hôm qua sinh nhật của tôi, ngay cả một chiếc bánh cũng không có.” Cằm Yến Vi Khanh tựa vào chiếc ghế bọc bằng da thật, nhìn đôi mắt đang hấp háy của Bùi Nhiên.

Hôm qua tôi cũng sinh nhật, tuy nhiên tôi có bánh ngọt, đáng tiếc không có bạn bè gì.”

“Chúng ta lại còn cùng sinh một ngày, lại ngẫu nhiên gặp hơn ba lần! Trời, có duyên như vậy….À, cô kết hôn ở giáo đường nào, để tôi đi cướp cô dâu đi!” Con ngươi anh giảo hoạt chớp chớp.

Thật vậy chăng? Bùi Nhiên cười cười: “Anh thật hài hước!”

“Để cùng chúc mừng ngày sinh nhật cô đơn hôm qua của hai chúng ta, tôi mang cô đến một nơi đi.” Nói xong, anh khởi động xe, Bùi Nhiên không từ chối, cô quả thật muốn đến chỗ nào đó chúc mừng.

Nắng nhẹ, bầu trời xanh, xe đang đi du ngoạn ở một đồng cỏ rộng màu xanh lá cây, không khí có mùi hương tuyệt vời không thể tả.

Anh mang cô đến một con đường tại nông thôn, ven đường còn có một vài người nông dân đi qua, mỉm cười chào hỏi, mọi người ở đây thật hòa nhã dễ gần.

“Thích hoa oải hương sao?”

“Thích.”

“Đi, tôi cho cô biết về loài hoa thất lý hương, rung động hơn hoa oải hương nhiều lắm.” Anh vô tư nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước, bước qua vô vàn khóm cỏ xanh thơm nức.

  • Thất lý hương: tên một loài thực vật , thuộc họ rutaceae, lá xanh quanh năm, thân nhỏ nhiều nhánh, lá đan xen với nhau có những đốm trắng, mùi hương mạnh đến nỗi người ta có thể ngửi được mùi của nó dù cách xa đến bảy dặm TQ, vì thế nó được gán cho cái tên Thất lý hương – mùi hương xa bảy dặm. (Google)

“Đợi chờ tình yêu, bốn chữ này nghe rất đẹp, cảm động vô số người, nhưng tôi càng ưa thích cái tên thất lý hương, cô có biết nó nghĩa là gì không?”

Ánh mặt trời tỏa sáng trên khuôn mặt anh, Bùi Nhiên cảm thấy anh giống như vị thần Apollo trong truyền thuyết, vô cùng đẹp trai, nồng nàn….

“Hoa này có ý nghĩa gì?”

“Anh là tù binh của em.”

Thật là tội lỗi, diện mạo xuất sắc như vậy lại còn dùng thanh âm động lòng người mà nói “Anh là tù binh của em”, đây rõ ràng là muốn cầm tù một cô gái vô tội. Bùi Nhiên bỗng cảm giác người này không đơn giản, giống như một pháp sư biết dò xét lòng người, vừa nghịch ngợm mà lại tà ác, anh trêu chọc cô, muốn cô mặt đỏ tim đập.

“Ừ, không sai, ‘anh là tù binh của em’ lãng mạn mà ấm áp, ‘đợi chờ tình yêu’ lại có một vẻ đẹp nhức nhối”.

Tóc hơi rủ xuống, Yến Vi Khanh dễ dàng thừa dịp cô không chú ý kéo phần tóc buộc đuôi ngựa của cô, cười nói: “Tóc đẹp như vậy, buộc đuôi ngựa thật là đáng tiếc, có muốn đi xem hồ ngọc lục bảo không, cam đoan xem qua rồi, em sẽ không cảm thấy buồn thương nữa. Trên đời này có nhiều lắm kì tích đáng để chúng ta cảm động, nơi hồ xinh đẹp kia đủ để em cảm thấy mình thật may mắn khi còn được sống.”

Gió ấm, sắc trời vàng mượt, vô vàn cánh hoa theo gió lay động, mùi thất lý hương tràn ngập không khí, Bùi Nhiên chợt sinh ra ảo giác, người nắm tay mình tung tăng khắp nơi biến thành Phương Mặc, anh quay đầu: “Tiểu Nhiên, tóc em thật đẹp.”

Đôi mắt cô sáng trong, thanh thản mà cười, dung nhan như hoa mùa xuân nở rộ làm cho Yến Vi Khanh thất thần trong chớp mắt, chỉ nghe cô nói: “Thất lý hương mùi thơm nức tiếng, hoa của nó lại giản gị như vậy, chỉ là những bông màu trắng nho nhỏ.”

“Em vừa nói như thế, tôi lại cảm thấy nó thật giống em.”

“…………”

Yến Vi Khanh chỉ vào một cái hồ rộng lớn màu xanh lục bảo mà giới thiệu, anh nói nơi này mang vẻ đẹp kinh động lòng người, lại an bình hài hòa, không bị chính phủ khai thác du lịch, như vậy cũng tốt, để cho nó ngủ say như trước nay vẫn thế, không bị con người khuấy động.

“Bao nhiêu nơi bí mật như vậy anh đều biết, có phải anh thường xuyên du lịch bụi không?”

“Đúng rồi, tôi rất thích đi du lịch, đi khám phá bất cứ một nơi nào, nếu có thể còn muốn ngồi phi thuyền lên vũ trụ xem sao, ha ha.”

“Cho tới giờ không dừng lại đâu sao?”

“Cũng tính chứ, tôi đang đợi, đợi một cô gái có thể khiến mình cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của nàng.” Anh cười xán lạn, đôi mắt xanh như biển.

Đã bao lâu không được chơi đùa hồn nhiên như vậy, Yến Vi Khanh giống như ánh nắng rực rỡ chiếu vào nguồn sống của cô, anh rất nhiệt tình mà lịch sự, cho dù nắm tay cô cũng tự nhiên như vậy, không có hành động gì bất nhã.

Anh mời cô ăn xúc xích rán, thêm một xiên lạp xưởng, cô cảm thấy rất thơm, bởi Yến Vi Khanh nói: “Nhắm mắt lại, tưởng tượng xúc xích này chính là bánh ngọt, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật.”

Anh còn mua tặng cô một chiếc vòng tay vỏ dừa chạm trổ, nhuộm màu sáng, trên mặt có khắc dòng chữ tiếng Pháp: ‘lời hứa của hạnh phúc’.

Vòng đeo tay này rất rẻ, tương đương với sáu nhân dân tệ. Bùi Nhiên cảm thấy đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà mình được nhận. Cô ngồi xổm xuống quầy hàng chọn lựa, cũng muốn tặng Yến Vi Khanh một món quà sinh nhật.

Cuối cùng chọn được một cái móc treo điện thoại rồi trả tiền, ông chủ nhìn cô cười cười, Bùi Nhiên thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn vui vẻ đưa cho Yến Vi Khanh: “Cái này tặng anh”.

“Cám ơn”. Yến Vi Khanh cầm lấy chiếc móc lủng lẳng, nhìn thoáng qua, anh sửng sốt, Bùi Nhiên thấy lạ, anh kính cẩn cúi đầu, nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn theo cung cách quý tộc: “Tuân mệnh, nữ vương”.

Mặt dây đeo có in dòng chữ: “Kỵ sĩ của ta, dẫn ta đi.”

…….

Suốt một ngày, hai người đã trải qua những giây phút rất vui vẻ, hai má cô tái nhợt từ lâu giờ đã có chút sắc hồng, giống như thạch hoa quả trong veo, mê hoặc người ta hôn môi, Yến Vi Khanh cố nén xúc động, hát lên một điệu nhạc dân gian của Tây Ban Nha, lái xe đưa cô về nhà họ An.

Một thiên sứ xinh đẹp như vậy sao lại là vợ của An Thần Vũ? Anh ngẫu nhiên có cảm giác nghi hoặc.

………

Nhà họ An dĩ nhiên gà bay chó sủa, An Thần Vũ tìm Bùi Nhiên suốt một ngày, Jojo khóc không thành tiếng, cả người phát run đứng trong phòng khách, cô tự hỏi nếu không tìm thấy thiếu phu nhân, liệu An Thần Vũ có giết mình.

Tăng Nhu ánh mắt đau lòng, an ủi An Thần Vũ: “Bảo bối đừng nóng giận, là mẹ không tốt, mẹ không nên chỉ để một mình Jojo cùng đi với Bùi Nhiên, hiện tại các nơi trọng yếu đều bị cảnh sát phong tỏa, Bùi Nhiên vẫn còn ở gần thị trấn, chắc chắn sẽ không lạc mất được, không phải chỉ là một cô gái thôi sao, mất rồi thì mẹ đền cho con một cô tốt hơn.”

“Im đi.” Anh nhẫn nhịn mà buông ra hai chữ, lại hẩy cánh tay của Tăng Nhu rồi xông lên lầu, trái tim sao lại đau đớn đến vậy, Tiểu Nhiên đã bị mất tích…….

“Phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân đã về!” Lâm quản gia kích động chạy vọt vào phòng khách, An Thần Vũ cả người chấn động, đột nhiên xoay người, một mạch chạy như nổi điên, mà Tăng Nhu chỉ thản nhiên nói: “Biết rồi.”

Bùi Nhiên vừa đứng ngoài cửa vẫy tay từ biệt Yến Vi Khanh, xe người hầu đã lái đi.

“Cô chạy đi đâu lêu lổng cả một ngày!”

Tiếng gầm cùng sự thịnh nộ dọa tắt đi khuôn mặt đã lâu mới mỉm cười của Bùi Nhiên, cô hoảng loạn xoay người, An Thần Vũ ngay gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, anh đang vô cùng tức giận!

“Em…..lạc đường.”

“Lạc đường cũng không biết hỏi hay sao? Lang thang suốt một ngày.” Cô tìm lý do khéo quá.

“Em xin lỗi.” Cô cúi mắt xuống.

Ánh mắt sắc lạnh xẹt qua giày của cô, bên trên còn dính bùn đất, An Thần Vũ tức giận nói: “Đi tắm rửa!”

Bùi Nhiên được người hầu dẫn về phòng sửa soạn, Tăng Nhu không nóng không lạnh bổ sung thêm một câu: “Bùi Nhiên, con cũng không còn nhỏ, về sau làm chuyện gì cũng phải đúng mực, phụ nữ để chồng lo lắng cũng không thể coi là người vợ tốt.”

“Dạ, con đã biết.”

Trong phòng tắm, cô nhìn chằm chằm cái vòng tay, lòng không biết là ấm áp hay bi thương.

Người hầu đưa đến một ít điểm tâm, đáng tiếc hôm nay Yến Vi Khanh mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, còn có xúc xích thật lớn, giờ ăn không vào.

Cô lẳng lặng ngồi trên sô pha, chờ An Thần Vũ vào nổi giận với mình.

Đợi một lúc cảm thấy hơi mệt, cô quyết định đi ngủ trước, bão tố gì tỉnh lại nói sau. Cô đứng dậy mở cửa phòng ngủ nhìn xung quanh, hình như mọi người cũng đã nghỉ ngơi, người giúp việc tên Tô Trừng hôm qua đã gặp vẻ mặt thẹn thùng quyến rũ đi tới phòng An Thần Vũ, không thấy động tĩnh gì.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chạy cả một ngày chân cũng mỏi mệt, cô chui vào chăn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng bằng vỏ dừa, có một cảm giác hài lòng và ấm áp, rốt cuộc mơ một giấc mơ ngọt ngào, đã lâu quá rồi, cô không có được một giấc mơ đẹp như vậy.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cơ thể bỗng thấy va chạm, xóc nảy, Bùi Nhiên trợn tròn mắt, An Thần Vũ đang rong ruổi trên người cô, giữa căn phòng sáng đèn rực rỡ, chân của cô khoác trên bả vai của anh, cô vội vàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

“Á….”

Chỗ nhạy cảm đột nhiên như điện giật, làm cô cả người run run. Bùi Nhiên không nhịn được mà khóc lên, không biết nói là xấu hổ hay là sung sướng, cô khóc mà nói: “An Thần Vũ, bỏ qua cho em đi, hu hu, tha cho em đi mà….”

“Em hình như lại gọi sai rồi.” Anh mạnh mẽ ngăn chận miệng nhỏ của cô, cắn nuốt.

“…….”

“Có sai sẽ sửa, biết không?”

“A a a, em biết, ông xã, xin anh tha cho em…….” Đôi bàn tay trắng như phấn run run nắm chặt, cô buồn bã yếu ớt cầu xin.

Anh hung hăng động thân vài cái, thân thể run lên, ôm cô cùng tới đỉnh.

Thế giới dường như trải qua một hồi pháo hoa rực rỡ, náo nhiệt không gì bì nổi, rồi đột nhiên lâm vào im lặng.

Bùi Nhiên nuốt xuống một chút, bộ ngực bị giày vò khẽ phập phồng, bất đắc dĩ nhắm mắt.

“Người đàn ông đưa em về là ai?” Anh ghé lên trên người cô, nặng nề hỏi.

“Một người xa lạ đưa em về.” Bị ép rất không thoải mái, lông mi cô nhăn nhó, nhẹ nhàng nói: “Em hơi khó thở, anh nhẹ chút được không….?”

Mới vừa rồi, anh nhìn cô, cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, khóe môi còn vương nụ cười, đã bao lâu anh không được nhìn thấy vẻ mặt cô như thế, dường như vào thời khắc cô gặp anh, sầu muộn và chết lặng đã thay thế tất cả vui sướng….

Có phải còn chờ đợi Phương Mặc không? Bùi Nhiên, chúng ta đã thỏa thuận, chờ đến khi vào giáo đường nói một lời “con đồng ý”, nếu em gạt anh, anh tuyệt không nương tay.

Bước vào nhà thờ ngày hôm đó, Bùi Nhiên dường như vô cảm, cô không chú ý thứ gì, cũng không nhìn thấy bất cứ gì nữa, không lưu lại bất cứ ấn tượng nào, thế cho nên sau Quyên Tử hỏi cô ngày đó mặc áo cưới kiểu như thế nào, cô không còn nhớ rõ. Cô không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Phương Mặc, biết rõ là không có khả năng, mà vẫn cố chấp tìm kiếm.

Khi một câu “con đồng ý” kia buông xuống, cô cảm thấy nhẫn của An Thần Vũ giống như một chiếc vòng sắt nung đỏ siết chặt lấy ngón áp út của mình, như dính liền với máu thịt, cắm rễ vào xương tủy, Bùi Nhiên dâng lên một cảm giác hoảng loạn, mình cuối cùng cũng không thể trốn thoát?

Các thủ tục cũng giống như bao gia đình khác, một chút đơn giản là xong.

Nhà họ An cũng rất vui khi làm như vậy, dù sao không ai nghĩ vì một cô bé lọ lem mà phải lằng nhằng trúc trắc, tất cả đều nhận định đây chỉ là một hồi vui vẻ nhất thời, sau này ly hôn là xong chuyện. Tuy vậy việc này cũng không thể xem là bi kịch, trước giờ rất nhiều cô gái hâm mộ Bùi Nhiên, cho rằng cô quá may mắn, cả đời sẽ không vì tiền mà phát sầu.

An Thần Vũ chẳng vui cũng chẳng buồn, phụng phịu cùng người nhà ngồi một chỗ, anh có một người chị gái, tuy nhiên bà chị này gửi cho anh lễ vật tân hôn rồi tuyên bố: “Cả nhà này em là nhất, cưới ai cũng tùy ý thích của em. Vì phòng ngừa đau mắt hột, chị sẽ không nhìn đến cô bé lọ lem này, chơi hai năm thì ly hôn đi, đừng làm lỡ mất tuổi thanh xuân của người ta.”

Rút cuộc kế hoạch tuần trăng mật cũng vì An Thần Vũ tâm phiền ý loạn mà hủy bỏ, anh chán ghét mảnh đất châu Âu, ở đây đâu đâu cũng có thể tồn tại Phương Mặc, anh vội vàng dắt Bùi Nhiên cáo biệt cha mẹ về nước, tránh cho mẹ anh lại gây khó dễ cho cô.

So với đảo Cảnh Thịnh, Bùi Nhiên ưa thích hoa viên Khải Mỹ hơn. Hai người liền ở lại căn hộ này, bình thường kêu người giúp việc theo giờ đến quét tước vệ sinh, thím Lý cũng thỉnh thoảng tới làm cơm. Nhưng dù sao Bùi Nhiên cũng còn chưa đi học, An Thần Vũ thỉnh thoảng cũng yêu cầu Bùi Nhiên nấu nướng, cô thích ăn gì để cô tự làm.

Bất ngờ, Bùi Nhiên quyết định không học tiếp đại học, mà là theo học một trường mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp, hầu như phải học lại từ đầu, cũng may Bùi Nhiên có chút căn bản. An Thần Vũ cũng tùy ý cô, cô thích vẽ tranh thì để cô vẽ tranh đi.

Lo rằng Bùi Nhiên vẫn còn đi học, hơn nữa cũng chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật Trung Quốc, An Thần Vũ dễ dàng ngầm đồng ý trong mối quan hệ của Bùi Nhiên, cô xưng mình là bạn trai. Có một ngày, An Thần Vũ bỗng buông tờ báo xuống, ngước mắt nhìn Bùi Nhiên đang kinh ngạc xem ti vi: “Ngày mai là sinh nhật em tròn mười chín tuổi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Sinh nhật của em đã qua rồi.”

“Khi nào?”

“Ngay khi ở Pháp kết hôn.” Ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tivi LCD cỡ lớn.

“Sinh nhật em sao không giống trên chứng minh thư?”

“Mẹ em không chủ định sinh em, sau không biết thế nào lại sinh ra, ra thôn tùy tiện làm cái giấy khai sinh.” Ngay lúc đó cán bộ cũng nghĩ là điền sai rồi, mẹ ngại phiền toái, cho nên đâm lao phải theo lao, không phải chỉ là sinh nhật thôi sao.

“…….” An Thần Vũ trầm mặc, anh muốn hỏi là, sao hôm đó sinh nhật không nói cho anh biết.

May sao anh không hỏi, nếu không Bùi Nhiên chẳng biết trả lời sao, ngày đó phòng anh còn có khách mà.

Cuộc sống hôn nhân năm đầu tiên không có thê thảm lừng lẫy như Bùi Nhiên tưởng tượng, hai người sinh hoạt dường như không khác gì hàng xóm xung quanh, các kênh giải trí, tiêu đề trên báo đăng chuyện xấu của An Thần Vũ cũng ngày càng ít, ít nhất là trong khả năng Bùi Nhiên có thể thấy, rốt cuộc không cần nhìn An Thần Vũ cùng người phụ nữ khác triền miên. Như vậy cũng tốt, không phải nhìn thấy thoải mái hơn nhiều.

Trước khi kết hôn, An Thần Vũ nói năm thứ ba muốn có con, dặn cô trong hai năm chú ý điều dưỡng thân thể.

Quyên Tử vẫn là bạn tâm giao tốt nhất của cô, hai người không có gì giấu nhau, ít nhiều làm cho Bùi Nhiên cảm thấy cuộc sống vẫn còn chút lạc thú.

Ngày ngày coi như yên ả, An Thần Vũ ngoại trừ ngẫu nhiên độc đoán chút, nhu cầu cũng lớn, thì không đánh không mắng cô, cô được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì có nấy, không cần cũng có rất nhiều, Quyên Tử cười nói: “Cứ như vậy đi, con người sống chính là theo đuổi điều này.”

Cô tiếp tục tham gia công ty quảng cáo của Đồng lão đại, làm nhân viên thiết kế, thỉnh thoảng kiếm thêm chút tiền, lúc tiêu cũng thấy vui hơn. Cô sợ mình hoàn toàn biến thành một thú cưng do An Thần Vũ chăn nuôi, cô không muốn dựa dẫm vào anh chuyện ăn uống, nên càng cố gắng công tác.

Lúc mới đầu An Thần Vũ hơi không hài lòng, hỏi cô có phải thiếu tiền không, cô lắc đầu, nói có lệ: “Sợ xương cốt rỉ sắt, đi ra ngoài hoạt động một chút.”

Cô sợ hãi mối quan hệ của mình càng ngày càng thu nhỏ lại, sợ An Thần Vũ chúa tể toàn bộ thế giới, cho nên càng tận lực bước ra khỏi lồng sắt.

Giáo sư ra một chủ đề mới, yêu cầu mọi người đi sao chép một tác phẩm kiến trúc đặc biệt. Mọi người đều hoan hô, thích nhất là kiểu chép tượng này, một bên nhìn ngắm một bên vẽ tranh, nhưng vẫn có thể tự do lựa chọn chủ đề.

Bùi Nhiên gọi điện cho  Quyên Tử, bảo đề bài là như vậy, cô nhóc kia không cần suy nghĩ, nói thẳng bảo tàng trung tâm, sảnh triển lãm tầng một hiện nay có rất nhiều mô hình kiến trúc cổ đại, nước nào cũng có, cậu đi vào chọn lấy một cái.

Việc này cô đã sớm nghĩ tới, chỉ sợ người ta không cho chụp ảnh.

Quyên Tử nói không việc gì, những tác phẩm đó không phải cổ vật, vẫn được phép chụp ảnh.

Duyên phận giữa người với người đôi khi là một sự huyền diệu không cách nào lý giải.

Bùi Nhiên tại bảo tàng nổi tiếng này gặp lại Yến Vi Khanh, hơn nữa còn là mặt đối mặt, làm cô đang chụp ảnh bằng máy kĩ thuật số có chút bất ngờ.

Khi cô còn đang do dự không biết chào hỏi như thế nào, Yến Vi Khanh đã chạy vội tới.

“Tiểu Nhên, hóa ra em về nước. Thời gian qua anh tìm em thật khổ! Hồi đó anh tính cướp dâu, ai ngờ cọp mẹ chủ nợ phái người tới bắt anh, gần đây mới trốn được.”

Bùi Nhiên cười, không quan tâm lời anh là thật hay đùa: “Ai bảo anh luôn có nợ, lại còn tới chỗ này chạy lung tung, em nghĩ anh nên tìm một công việc ổn định, đem nợ nần trả hết đi.”

Anh hỏi Bùi Nhiên vì sao hứng thú với mấy mô hình này thế, mới biết được hóa ra là giáo sư giao bài tập. Lập tức anh vỗ ngực nói: “Chụp ảnh cũng thật phiền toái, anh mang giúp em cái mô hình này lên phòng làm việc trên tầng hai, mỗi ngày em muốn vẽ bao lâu cũng được.”

“A? Anh cho rằng bảo tàng này là nhà anh à?” Bùi Nhiên kinh ngạc.

“Anh là nhân viên làm việc ở đây, chút việc nhỏ ấy vẫn trong khả năng.” Yến Vi Khanh nói xong liền gọi một người bảo vệ, nói thầm gì đó, nhân viên an ninh kia lại dễ dàng mở cửa kính, lấy ra mô hình thật, Bùi Nhiên nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhưng khi cô nhìn thấy trong phòng làm việc có rất nhiều tranh đang vẽ dở, cô càng thêm nghi hoặc, thốt ra,Yến Vi Khanh, anh làm thế nào mà được vậy?

Anh vừa chơi bời ở hộp đêm, lại áo mũ chỉnh tề treo biển hành nghề bác sĩ tâm lý, rồi chạy tới bảo tàng làm việc, bây giờ còn vẽ tranh, bản lĩnh không hề kém giáo sư chút nào. Bùi Nhiên bị mê hoặc, chẳng lẽ mình gặp một thiên tài tinh thông mọi bề, giỏi cầm kì thi họa như trong truyền thuyết?

“Không có cách nào, anh đối với rất nhiều chuyện tốt đẹp đều tràn đầy hứng thú, thường cảm thấy phải làm nghiêm túc đến nơi đến chốn, nhưng cuối cùng chỉ duy trì được nhiệt tình trong 3 phút, haha ~”

Lúc này, đối với Yến Vi Khanh, Bùi Nhiên vừa cảm thấy thán phục vừa cảm thấy ngạc nhiên.

Trên tầng hai tổ chức một cuộc triển lãm thương mại, không cho người ngoài vào. Bùi Nhiên cảm thấy náo nhiệt, liền thừa dịp đi toilet nhìn vụng ngắm trộm.

Tự nhiên thấy An Thần Vũ, anh vẫn thanh lịch gọn gàng, giống như một quý ông Pháp lãng mạn, rất nhiều người vây quanh, gồm cả một cô gái thướt tha quyến rũ tựa vào tay anh. Cô gái thướt tha thỉnh thoảng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên dán vào bên tai anh nói chuyện, nhiều lần, anh bị cô ấy chọc cho cười, lộ ra tám cái răng trắng chỉnh tề.

Bùi Nhiên quay trở lại phòng làm việc, trực giác của cô mách bảo nên tránh đi, không làm khó anh cũng tránh cho bản thân mình xấu hổ.

 

 

18 bình luận to “Ràng Buộc – Chương 37”

  1. misspost65 01/11/2012 lúc 13:43 #

    chị sắp bị ác ma vùi dập rùi.Tội quá!

  2. TRAN NGUYEN 01/11/2012 lúc 13:54 #

    tem!! thanks ban

  3. kivacullen 01/11/2012 lúc 16:56 #

    hay chet di dc

  4. solar_saturn 01/11/2012 lúc 17:13 #

    cảm ơn chị rất nhiều
    vào nhà chị từ hồi “thủ hộ thiên sứ” (mỗi tội bộ đó em chưa đọc đc mấy chữ) nhưng giờ mới comt thì phải
    bộ truyện này em rất thích. mãi bh mới có cơ hội đọc nốt (đọc bản cv chẳng hiểu gì hết
    thanks ss

  5. chaucutie 01/11/2012 lúc 18:02 #

    hay điên hay đảo
    1 chương dài lê lết đọc mà sung sướng trong lòng hí hí
    thanks ss

  6. vongnguyetcung 01/11/2012 lúc 19:16 #

    thks ^^

  7. thuy duong 02/11/2012 lúc 09:57 #

    Moi lan doc 1 chuong moi minh cang dau long hon Tieu Nhien co ay giong nhu 1 con thu nho lac duong khong biet chay di dau don doc dung 1 minh . Cam giac rat dau long

  8. Ngày Ngủ Tối Thức 02/11/2012 lúc 19:15 #

    hoan hô chap mới của bạn ! truyện càng ngày càng hấp dẫn ! hy vọng là YVK và BN sẻ tiến xa hơn nữa

  9. bongxuxu 03/11/2012 lúc 09:39 #

    Tks

  10. Shuang Fei 03/11/2012 lúc 22:22 #

    thanks
    đây có lẽ là truyện hay nhất mà mình từng đọc

  11. phượng 04/11/2012 lúc 15:05 #

    4 năm hôn nhân, An Thần Vũ vẫn trăng hoa như vậy phải chăng chỉ vì muốn Bùi Nhiên ghen

  12. viviennemai 05/11/2012 lúc 20:55 #

    cang doc, minh cang thây tôi nghiêp bùi nhiên…
    thanks.

  13. kyucmotchuyentinh 07/11/2012 lúc 21:32 #

    thanks, lau roi k vao nha ban, doc duoc 2 chuong chuyen that la thich.
    chuyen rat hay, cang doc minh cang cam thay thuong bui nhien, 18 tuoi ma phai chiu nhung dau lon nhu the, k tro nen tram cam cung kho, hy vong la vong la ve sau bui nhien co the co duoc hanh phuc chan chinh
    con than vu, chi vi qua yeu va khong biet cach bieu lo tinh yeu cua minh cho dung ma hanh ha bui nhien. that ra minh thay thi an than vu moi la nguoi dang thuong nhat trong truyen.
    minh la mot fan cua truyen nguoc, cang nguoc cang hay, neu sau nay an than vu bi nguoc, bi dan vat tam ly mot cach the tham roi sau do moi co dc hanh phuc la tot nhat, cai gi cang kho de dat dc thi nguoi ta moi biet tran trong no

  14. mamat0ngquan 11/11/2012 lúc 16:40 #

    thanks bạn

  15. Herry Nguyễn 13/11/2012 lúc 16:38 #

    truyen hay, ma cho lau qua’ ah!!! mat hung het”’

  16. Lại Thu Hường 15/11/2012 lúc 16:14 #

    Chị thay cái hình nền ấn tượng thế, giá mà thay luôn bài hát cho mới ^-^

  17. yen 23/11/2012 lúc 17:40 #

    Trong cho chap moi cua c hihi

Bình luận về bài viết này