Lưu trữ | Lăn tăn RSS feed for this section

Tự thú sau bình minh !

29 Th4

Sorry các tình yêu vẫn còn theo dõi blog suốt những thời gian vừa qua. Mình rất hối hận vì đã đào nhiều cái hố cũng như lôi kéo nhìu bạn đào hố đầy rẫy trong nhà mình như thế này. Nhưng biết làm sao, mình là đứa hay bị lên cơn lắm :((

 

Thứ 1:

Truyện trong blog này mình xin phép được ngừng post. Riêng ‘Ràng buộc’ đã nói ở thông báo trước, vẫn do bạn edit tiếp tục làm post trên fb của bạn. Còn lại Drop toàn bộ.

Lý do: không biết sao mà không làm được. Rất mất tập trung 😦

 

Thứ 2: Mới xây nhà mới (Vâng, em lại đào, đừng có mắng em đào nhìu mà lấp chẳng bao nhiu). Bạn nào còn thích xem mấy cái kiểu edit cùi bắp của êm thì qua đó coi típ nghen.

Lý do vì sao ko post típ ở đây: Dòm đám hố dở dang em tủi thân lắm :((

Địa chỉ: http://nongnocnuoc.wordpress.com/

 

Thứ 3:

Bạn nào muốn mần tiếp tục các bộ drop: Hoan nghênh

Bạn nào muốn mần lại các bộ hoàn: Hoan nghênh

Bạn nào muốn post sang nơi khác: Hoan nghênh – Nhưng chỉ với những bộ edit với tên Yurii. Mấy bộ khác các bạn edit không muốn như thế. Mỗi ng mỗi cách nghĩ nên mong các bạn vui lòng không làm khác vs nguyện vọng của tụi mình.

Bạn nào vẫn iu thương tui: Zô cung hoang nghênh ❤ ❤ ❤

 

Thứ 4: Baby cào cào đã được hơn 1 tuổi. Blog này lập lúc Yu mới quen Cào đc chừng 1 tháng zờ thì đã 4 năm rồi, nhanh ghê 🙂

 

Cúng cùi: Đừng có bùn êm nhaaaaaaaa

 

 

 

 

Ràng Buộc – Chương 31

7 Th8

Chương 31

 

 

♥Edit: Thaomilk + Thu Hường

 

Thế giới của người giàu cũng phân chia cấp bậc, đồng thời, trong thế giới này luôn ẩn chứa vô vàn quy tắc, An Thần Vũ chính là ánh trăng được vây quanh trong vòng tròn này. Trước đây cũng không phải chưa từng có người mơ ước tới Bùi Nhiên, nhưng vừa nhìn thấy An Thần Vũ đưa cô tham dự tiệc rượu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ một điều, từ nay về sau không thể đụng vào người phụ nữ đó. Tiệc rượu nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả những người có năng lực đều hiểu được thân phận của Bùi Nhiên, không cho rằng đây chỉ là bạn bè vui đùa bình thường của An Thần Vũ.

 

Vừa bước vào, Bùi Nhiên còn có ý nghĩ muốn chạy trốn, cô đứng ở những nơi như thế này có vẻ không thích hợp, giống  như một con vịt xấu xí. Quần áo ngát hương tóc tai mềm mượt, một đám phụ nữ mặc lễ phục hoa lệ đi qua bên mình, mà cô lại ăn mặc rất quy tắc, đi đâu cũng khiến vô số ánh mắt chú ý.

 

Lăng Nhược Nhược cầm một ly sâm banh cùng một chàng trai nho nhã chuyện trò vui vẻ, cũng như mọi người, cô nhanh chóng phát hiện ra An Thần Vũ. Anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, dáng người cao lớn rắn chắc săn sóc mở đường giúp cô ấy, cử chỉ tinh tế, cũng chỉ có đối với người đặc biệt để ý mới thấy được, có thể ngay cả chính đương sự cũng chưa phát giác, điểm này nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không phát hiện.

 

“Thần Vũ, lâu rồi không gặp anh.” Lăng Nhược Nhược thoải mái tự nhiên chào hỏi, đảo mắt, như có như không nhìn lướt thoáng qua Bùi Nhiên.

 

Lăng Nhược Nhược! Bùi Nhiên nhớ hình như cô ta là người tình cũ của An Thần Vũ, tâm tính tốt thật đấy, đối mặt với tên súc sinh trăng hoa này vậy mà còn có thể tỏ ra rộng lượng đến thế.

 

“Lâu rồi không gặp em.” An Thần Vũ gật gật đầu, không chú ý nhiều.

 

Lăng Ngược Nhược là một bạn tình không tồi, đáng tiếc là dã tâm của cô ta quá lớn, tính kế với anh, giả vờ mang thai. An Thần Vũ ghét nhất là loại đàn bà như thế, Lăng Nhược Nhược cũng biết rõ điểm này, giữa cô cùng Thần Vũ không thể có khả năng gì.

 

May mắn là tâm tư của An Thần Vũ không ở việc uống rượu, Bùi Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cô thật sự không muốn đứng thêm một giây phút nào ở cái nơi tràn ngập kim phấn này nữa. Hai người lên lầu ba, Mộ Dung Hàn Việt, Lãnh Sở cùng một gã đàn ông đeo kính vàng đã ngồi sẵn ở đó, mọi người vừa nhìn thấy An Thần Vũ thì tinh thần bỗng tỉnh táo.

 

“Ái chà, lại đổi con mồi mới rồi à, không tồi đâu nhé.”

 

“An, khi nào thì chia tay đấy, cho người khác một cơ hội chứ.”

 

“Không phải giữa hai người vừa phát sinh chuyện gì đấy chứ, sao cậu che chở cho người đẹp kín thế, hay sợ lộ ra điểm nào mà người khác không nên nhìn thấy hả?”

 

Bùi Nhiên đương nhiên không biết những người này lúc nói chuyện bình thường đều là giọng điệu như vậy, hai má nóng lên, thì ra tất cả mọi người đều nhìn ra giữa cô và An Thần Vũ đã phát sinh chuyện gì đó. . . . Trong lòng thấy đau quá, khó chịu không yên.

 

Phát hiện tay Bùi Nhiên lạnh buốt, An Thần Vũ nghiêng đầu nói, “Đừng để ý đến họ, cho dù giữa em và tôi không chuyện gì, họ cũng sẽ nói vậy.”

 

“An, mỹ nữ thần bí có thể sẽ đến muộn tầm một tiếng, hết cách, ai kêu người ta là con ách chủ bài”

 

Hóa ra anh tới đây là vì con mồi mới, Bùi Nhiên dở khóc dở cười, sao cô lại đi quen biết loại người đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa như thế này chứ. Cũng may đã biết sớm nên không thể trách, những kẻ có tiền nào có ai là sạch sẽ đâu, người nào mà chẳng thay đổi thất thường, có lẽ cũng có người tốt, chỉ là cô chưa nhìn thấy mà thôi, ít nhất thì bên cạnh An Thần Vũ tuyệt đối sẽ không có.

 

Lúc này, An Thần Vũ không bỏ rơi cô lại một mình rồi đi chơi như những lần trước, mà đưa cô đi cùng. Anh cũng không giống như những người khác ôm phụ nữ vào lòng hoặc là ôm ngồi trên đùi, ngược lại ý bảo cô ngồi ở bên cạnh. Bùi Nhiên không hiểu mạt chược, chán ngán nhìn một đám người đánh cờ cộp cộp. Ván thứ nhất, người đàn ông đeo kính vàng thua, không them chớp mắt, thẳng tay lấy ra hai vạn ném cho mọi người, những người còn lại cười hì hì chia chác, đặt tay lên trên sô pha, căn bản không ai để ý có thể sẽ bị mất hay không, giống như số tiền đó chỉ là vài tờ tiền lẻ mà thôi.

 

Bùi Nhiên kinh hãi, căn cứ vào sự hiểu biết về pháp luật của cô, số tiền đánh bạc lớn như thế đã là vi phạm pháp luật, vậy mà bọn họ. . .

 

An Thần Vũ đưa tiền thắng cho Bùi Nhiên, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn, thuận miệng nói, “Cầm hộ tôi.”

 

Cô cả kinh, hai tay có chút cứng nhắc, rõ ràng không muốn chạm vào số tiền này, xui rủi có cảnh sát đột kích, mình chính là đồng phạm.

 

“Em xem, tôi nên chọn quân nào thì tốt hơn?” An Thần Vũ cầm hai quân mạt chược có màu sắc và hoa văn khác nhau, nghiêng đầu hỏi Bùi Nhiên.

 

Trong mắt người ngoài, hai người giống như một đôi tình nhân kề tai nói nhỏ, không tùy tiện như những người khác, lại càng có vẻ vô cùng thân thiết, Mộ Dung Hàn Việt cùng Lãnh Sở hai mắt nhìn nhau, cùng nhau nhún vai, chắc dạo này Thần Vũ uống nhầm thuốc rồi.

 

Biết rõ cô không hiểu mạt chược, vậy mà vẫn cố hỏi. Bùi Nhiên định nói không biết, bỗng nhiên phát hiện vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nghĩ nếu không trả lời sẽ làm An Thần Vũ mất mặt. Anh mà mất mặt thì cô cũng đừng mơ sống khá hơn, liền bất chấp khó khăn chỉ lung tung vào một quân, An Thần Vũ thế mà lại tin lời cô, lập tức hạ bài.

 

Mộ Dung Hàn Việt cười gian một tiếng, “Ù rồi !!!”

 

An Thần Vũ thua vô cùng thê thảm, anh không hờn không giận tà nghễ liếc mắt nhìn Bùi Nhiên một cái, Bùi Nhiên cúi đầu không dám nhìn.

 

“Không phải em thông đồng với cậu ta để hại tôi đấy chứ, như thế gọi là mưu sát chồng đó, biết không?” Thừa dịp người khác xáo bài, An Thần Vũ bỡn cợt trêu chọc.

 

“Xin lỗi, em không biết chơi mạt chược.” Cô thành khẩn giải thích.

 

An Thần Vũ lắc đầu, đúng là một người phụ nữ không thú vị.

 

Đánh bại được An Thần Vũ, Mộ Dung Hàn Việt có vẻ vô cùng cao hứng, không đứng đắn nháy mắt với Bùi Nhiên, “Cám ơn người đẹp nhé, tiền tham ô hai chúng ta sẽ chia đều, đủ nghĩa khí chưa.”

 

Nói xong, hắn rút một sấp tiền mặt bên cạnh mình đưa cho Bùi Nhiên, mọi người cười vang.

 

Bùi Nhiên không biết phải làm sao, luống cuống, An Thần Vũ lập tức thay cô đem tiền làm của riêng, “Không cầm được thì đừng cầm, có bản lĩnh lấy lại đi.”

 

“Khá lắm, tớ còn phải giữ mua đồ ăn khuya.” Mộ Dung Hàn Việt rung đùi đắc ý, ý vị đứng lên. Ai ngờ ván kế tiếp thua, tình hình lật ngược, trên người không còn tiền lẻ, sau lại nghiêm mặt nhìn Bùi Nhiên cười nói, “Người đẹp, có thể đưa cho tôi tiền tôi vừa đưa không? Lát nữa sẽ đem lợi tức trả hết cho cô.”

 

“Không được.” An Thần Vũ giận dữ.

 

Đám người này hòa mình cười nhốn nháo, tình cảm cũng không giống như cẩu hồ bằng hữu bình thường, tựa như rất sâu đậm, Bùi Nhiên cũng không muốn quá để ý, dù sao cô cũng không cùng một thế giới với bọn họ, cô lấy cớ vào toilet đi ra ngoài hít thở không khí.

 

Lầu sáu cao nhất, phong cảnh cũng khá, cô tựa vào lan can hít vào một hơi thật sâu, nhưng cố gắng mấy cũng không cười nổi, ngẩn ngơ nhìn những ngọn đèn phía xa xăm, chắc hẳn anh trai đã về đến nhà rồi.

 

Đối diện bể bơi, nhân viên phục vụ đang bố trí bàn ăn, phía bên cạnh cũng có một vài người đang dùng cơm. Đứng một lúc, Bùi Nhiên thấy hơi lạnh nên định quay về, ánh mắt đột nhiên lại nhìn thấy, Phương Mặc mặc tây trang đi giày da, quần áo vô cùng chỉnh tề đang đứng cùng một người đàn ông trung niên cũng mặc đồ tương tự như vậy, song phương nghiêm túc bắt tay nhau, sau đó ngồi vào chỗ của mình, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.

 

Anh trai rất ít khi ăn mặc chính thức như vậy, hẳn là đang chuẩn bị làm chuyện lớn. Bùi Nhiên không nóng vội, bởi vì nếu đó là chuyện quan trọng thì nhất định anh trai sẽ thương lượng với cô, hiện tại cô chỉ nghĩ làm thế nào để ‘thần không biết quỷ không hay’ rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần không thể bị anh phát hiện mình đang hẹn hò với An Thần Vũ.

 

Cũng may từ đầu đến chân đều là quần áo An Thần Vũ mua cho, lưng dựng thẳng, đầu cúi xuống, Bùi Nhiên vội vàng đi qua sau lưng Phương Mặc, may mắn là không bị phát hiện, cô mang theo niềm vui sướng chạy vội xuống lầu ba.

 

Đẩy cửa ra, trên bàn mạt chược đã sớm không có bóng dáng của An Thần Vũ, Bùi Nhiên nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm không phải là anh đã đi trước rồi chứ, vậy bây giờ mình có thể về nhà được chưa?

 

Mỹ nữ ngồi vào chiếc ghế cao của quầy bar, tóc ngắn ngang tai, vừa quyến rũ lại mang theo một chút nghịch ngợm, đôi vòng tai khá to tỏa sáng lấp lánh, quần áo của người đẹp tùy ý nhưng không tùy tiện, mặc âu phục màu trắng, chân đi giày cao gót màu vàng, khi nói chuyện với An Thần Vũ, đôi mắt to xinh đẹp lấp láy, vô cùng lễ phép chăm chú nhìn vào đối phương.

 

An Thần Vũ đặc biệt nho nhã, lịch lãm hùng hồn, nói năng chậm rãi . Bùi Nhiên nhớ rõ trước đây cô cũng đã bị phương diện này của anh lừa gạt, còn cho rằng anh không phải người xấu.

 

‘Kim Đồng Ngọc Nữ’ hấp dẫn ánh mắt của mọi người là điều không thể nghi ngờ, đám hồ bằng cẩu hữu của An Thần Vũ cũng chưa chú ý tới Bùi Nhiên đã bước vào, một đám cười hì hì ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, làm cho cặp đôi đang đứng đắn bắt chuyện trong mắt người ngoài có vẻ phong tình cực kỳ.

 

Đột nhiên cô có cảm giác ‘đi không được mà ở cũng không xong’, đây chính là kết cục khi bước chân vào một thế giới không thích hợp với chính mình, nhưng đó không phải là lỗi của cô, cô đâu hề muốn một cuộc sống như vậy, bất đắc dĩ An Thần Vũ không buông tha. Bùi Nhiên tìm một góc nhỏ yên tĩnh, lặng lẽ ngồi trên sô pha, ngồi một lúc lâu, có chút mệt mỏi, liền tùy tay trở mình với lấy cuốn tạp chí.

 

Khi ngước mắt lên, thấy người đẹp nhẹ nhàng nhấc váy, cùng An Thần Vũ nhìn nhau mỉm cười, hai người nắm tay, bàn tay trắng nõn của người đẹp lập tức bám lấy khuỷu tay An Thần Vũ, hai người đi về phía mọi người. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, đối với thân sĩ mà nói, đưa khuỷu tay cho phụ nữ đi giày cao gót dựa nhờ là lễ tiết cơ bản, An Thần Vũ lơ đễnh.

 

Sao Bùi Nhiên đi ra ngoài lâu thế nhỉ? An Thần Vũ hơi hơi nhíu mi, tìm kiếm xung quanh, anh biết Bùi Nhiên không quen với cuộc sống như vậy, mượn cớ đi toilet để trốn tránh, nhưng bây giờ cũng nên trở lại rồi chứ.

 

Ở một góc sáng, Bùi Nhiên tay cầm một quyển tạp chí đã năm phút còn chưa lật, buồn ngủ, đầu ong ong, dường như lại cảm thấy cứ ngủ như vậy thật sự không ổn, vội vàng trấn áp tinh thần, đáng tiếc mệt mỏi rất nhanh đánh úp lại. Trong lúc đang mơ mơ màng màng bỗng cảm giác có một bàn tay vuốt ve khuôn mặt mình, quá sợ hãi, cô đột nhiên mở mắt ra, An Thần Vũ cười mà không hề có ý tốt với cô, hé ra một hàng răng chỉnh tề.

 

“Chỗ này mà em cũng ngủ được à, có tin tôi bỏ mặc em ở đây không hả?”Anh nói chuyện rất độc, biểu hiện cũng như đang đùa giỡn.

 

Sau đó, giữa tiếng cười của mọi người, mặt An Thần Vũ không biến sắc kéo Bùi Nhiên về nhà, tuyên bố ngủ quá muộn không tốt cho da, có điều anh còn vô cùng săn sóc hỏi người đẹp tóc ngắn, “Điền tiểu thư,có cần tôi đưa cô về?”

 

“Đêm nay thì miễn, mau đưa bạn gái về nhà đi.” Điền Phỉ Phỉ xinh tươi mỉm cười, đồng thời rất có lễ phép gật gật đầu về phía Bùi Nhiên, xem như chào hỏi.

 

“Bạn gái? Oa, thì ra An đại thiếu gia cũng sẽ hẹn hò với bạn gái à nha.”

 

Mộ Dung Hàn Việt kinh ngạc há to miệng vẻ sợ hãi.

 

An Thần Vũ không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngạo mạn kéo Bùi Nhiên rời đi.

 

Dọc theo đường đi tâm tình của An Thần Vũ có vẻ không tồi, tựa hồ vẫn còn nghĩ cuộc nói chuyện với Điền Phỉ Phỉ mà chưa tỉnh lại . Trở lại biệt thự, tiếng chuông di động vang lên, anh vội vàng bảo Bùi Nhiên đi tắm rửa trước, còn mình thì chạy ra ban công nghe điện thoại.

 

“Xin chào, Điền tiểu thư.”

 

“. . . . . .”

 

Tắm táp đơn giản, cảm thấy bụng hơi đau, cúi đầu vừa thấy, đến kì ! Tối thế này rồi biết đi đâu mua băng vệ sinh bây giờ? Bùi Nhiên vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm xung quanh, không nghĩ tới trong ngăn kéo phía bên phải bồn rửa tay lại có hai bao.

 

Sao phòng của đàn ông lại có thứ này? Tuy không hiểu nhưng Bùi Nhiên cũng không muốn nghĩ nhiều, rút ra một cái rồi đi giải quyết vấn đề.

 

Lúc sấy tóc, hai mí mắt cô đã bắt đầu đánh nhau.

 

Đẩy cửa phòng ngủ ra, An Thần Vũ đã tắm rửa sạch sẽ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cô.

 

“Đừng. . . . . . Đêm nay không được. . . . . .” Cô vội vàng chống đỡ trước ngực anh.

 

“Đến kì rồi?”

 

“Ừm.” Đau đầu quá, cô muốn ngủ, ngay cả sức để gật đầu cũng không có.

 

An Thần Vũ tùy tay tắt đèn, hai người cùng ngủ.

 

Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng không có cách nào ngủ yên được, bụng mỗi lúc một đau, càng ngày càng rõ ràng, Bùi Nhiên  không nhịn được trở mình một cái, động tác cố gắng thật nhẹ, ai ngờ An Thần Vũ không ngủ, lưng rộng quay về phía cô, giọng hờn dỗi nói: “Đau bụng à?”

 

“Ừ. Nếu anh sợ ồn, em vào phòng khách ngủ cũng được.” Cô rất thực tế.

 

Chiếc nệm nảy lên vài cái, gã đàn ông đã nghiêng người sang, cánh tay rắn chắc ôm cô vào trong lòng, Bùi Nhiên có chút kinh hoảng, không nghĩ tới nhiệt độ trên người An Thần Vũ lại nóng đến thế, thật quá nóng quá nóng.

 

Dưới bụng truyền đến độ ấm từ lòng bàn tay anh, bụng cô cũng ấm lên, dường như anh không có thói quen săn sóc người khác như vậy, liền hàm hồ một câu, “Như vậy sẽ không đau nữa.” Rồi lập tức giả vờ ngủ say.

 

Thể xác và tinh thần vốn đã mỏi mệt, bụng cũng không còn đau như trước nữa, Bùi Nhiên cũng lười nói chuyện, nhắm mắt lại liền ngủ thẳng tới hừng đông.

 

Đang mơ mơ màng màng, bỗng thấy bàn tay to nóng bỏng lại thoải mái ấy lặng lẽ rời ra, trong chăn tràn vào khí lạnh, nệm trống trải, cô biết An Thần Vũ rời giường.

 

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc cửa phòng ngủ được mở ra, nghe thấy An Thần Vũ đè thấp yết hầu, giọng hơi nén, “Ừm, Tăng tiểu thư, I love you! I really love you!”

 

Cửa phòng im ắng khép kín.

 

Bùi Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, súc sinh mà cũng có cảm tình sao? Không biết lại là tiểu thư nhà ai sắp sửa bị lừa.

 

Cọ xát mái tóc ngắn hỗn loạn, An Thần Vũ đi vào phòng thay quần áo chọn trang phục, lười biếng ngáp một cái, “Tăng tiểu thư à, mẹ tha cho con đi, con không muốn cãi nhau với người già đâu.”

 

“Thần Vũ, cha con sắp năm mươi rồi, cũng chỉ có mình con thôi, một năm gặp mặt không đến một lần, mới nghĩ mà đã muốn điên lên rồi. Mẹ nhìn mà sốt hết cả ruột, hai cha con con đều xấu tính như nhau, càng thương nhớ lại càng không nói ra, khiến cho cả hai như có thâm cừu đại hận. Ông ấy trừ việc nói chuyện không dễ nghe, cũng thương con không ít, con bớt chút thời gian về nhà một chuyến, không thì mẹ cũng coi như không có đứa con như con.”

 

“Tăng tiểu thư, mẹ vẫn nên dùng thời gian rảnh rỗi mà đi chăm sóc sắc đẹp đi, hôm trước ba vừa nói với con, bảo con vĩnh viễn đừng về nhà nữa.”

 

“Cái gì? Lão già chết tiệt này, con đừng nghe ông ấy nói bừa, lúc nằm mơ ông ấy luôn gọi tên con mà. Thần Vũ, con cũng trưởng thành rồi, chỗ mẹ có nhiều tiểu thư khuê các am hiểu tri thức lễ nghĩa lắm, con mau trở về chọn một người đi, không kết hôn cũng được, cứ sinh một đứa trẻ đã! Con thích Châu Á hay Âu Mĩ? Mông phụ nữ Âu Mĩ có vẻ nở nang hơn. . . .”

 

“Tăng tiểu thư à, người sinh cháu nội cho mẹ đã xác định được rồi, không nhọc mẹ lo lắng.”

 

“Thật sao!!!” Tiếng hét mừng rỡ đến chói tai đột nhiên truyền đến.

 

An Thần Vũ vội vàng đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai, để tránh bị thủng màng nhĩ, “Thiên chân vạn xác. Đợi một hai năm nữa, bây giờ cô ấy vẫn còn nhỏ.”

 

“A? Còn phải chờ một hai năm nữa sao! Cô gái đó bao nhiêu tuổi, không phải con. . . . . . Chiếm lấy một cô gái vị thành niên đấy chứ?”

 

“Mười tám tuổi.”

 

“Mười tám? Phát dục thế nào, mông to không, ngực thì sao? Người Châu Á phải không, tuổi cũng không nhỏ mà, có thể sinh con rồi, con bớt chút thời gian đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thân thể, nói với nó tiền không thành vấn đề.”

 

“Mẹ nghĩ thế nào vậy, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ, thuận tiện mời mẹ chuyển lời ba hãy chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào huyết áp hạ con sẽ dẫn cô ấy đến gặp hai người.”

 

“Huyết áp? Không phải là nó xấu quá đấy chứ?” Thanh âm của người phụ nữ bắt đầu run rẩy.

 

“Không xấu, tiếc là không phải mẫu người mà ba thích. Bất quá mẹ có thể nói với ông ấy, là con kết hôn, không phải ông ấy kết hôn. Được rồi, cứ như vậy đi, con tắt máy nhé.”

 

“Ai ai ai, từ từ. . . . . .” Còn muốn tán gẫu thêm hai ba câu nữa, đáng tiếc là đứa con không có lương tâm đã sớm tắt điện thoại mất rồi, An phu nhân ôm lấy ngực ngồi trên sô pha, đây là chuyện chung thân đại sự, sao nó có thể biểu hiện qua loa như vậy chứ.

 

Ngực bị bóp nghẹt, chuyện trước đây bà cảm thấy rất có lỗi với Thần Vũ, tuy rằng sau này đã tận lực bù đắp, trong mắt người ngoài hai mẹ con họ cũng coi như thân thiết, nhưng vẫn luôn có cảm giác có một bức tường vô hình chắn giữa hai người, rất nhiều chuyện nhạy cảm vừa nghĩ tới là phải dừng, không ai muốn chạm vào.

 

 

 

Cinderella – Tata Young

25 Th10

Someday I’m gonna find someone who wants my soul, heart and mind
Who’s not afraid to show that he loves me
Somebody who will understand I’m happy just the way I am
Don’t need nobody taking care of me

Mất – Đỗ Thế Vân

28 Th9

MẤT

Mai ta đi qua vùng cỏ cháy

Thấy mắt em còn đọng yêu thương

Suốt đời ta như chim hoang trốn nắng

Bãi chiều vàng bến đậu long đong..

 –

Mai ta đi qua một nhịp cầu

Âm thầm từng bước gợi thương đau

Âm ba…lời cũ xô bồ gọi

Một thuở yêu rồi khổ cho nhau!

 –

Mai ta đi qua một dòng sông

Kẻ lỡ đò xưa tan vỡ cõi lòng

Lao xao sóng hoang vổ về bờ cát

Xót xa lòng một nỗi nhớ mong!

 –

Mai ta đi qua vùng hoa biển

Thoảng nghe lời tình tự năm xưa

Rơi rớt từng cung, chuổi nhạc vụn thưa

Để em, để ta xa vùng dịu ngọt

 –

Mai ta về đường cũ ngủ yên

Chiều nghiêng chếch bóng dáng sầu riêng

Mơ hồ trong ấy còn ghi lại

Môi mắt nào còn mãi muôn niên!

 –

Mai ta về đồng ruộng vắng tanh

Một cõi hoang du phủ trùm thảo dã

Ta! Một con bù nhìn đìu hiu tơi tả

Bởi một thời  mang nặng kiếp ba sinh.

 –

Mai ta về chẳng gặp được ai

Tất cả mùa xuân cũng vào cõi chết

Mai ta về thân mang bê bết

Máu tủi hờn và nợ trên vai./.

                        ĐỖ THẾ VÂN

Silence

7 Th9

Bạn Yu đang thất tình!

MỘT CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

10 Th8

Bạn Cào có đôi lời:

Trong cuộc sống con người ta có những thứ gọi là tình cảm. Tình cảm có nhiều loại, tình bạn, tình yêu, tình đồng chí… Khi một thứ kết thúc cũng sẽ có thứ khác sinh ra, ví dụ: tình bạn kết thúc sẽ sinh ra tình yêu, cũng có khi tình bạn kết thúc nhưng sẽ sinh ra một thứ gọi là đố kị, ghen ghét…Con người mà, không ai biết được đâu là đường mình phải đi.

Chuyện tan rồi hợp, hợp rồi tan là bình thường trong những việc bình thường, khi ra đi thì ấn tượng của một người với một người sẽ thay đổi tốt hay xấu là tuỳ người trong cuộc. Xảy ra nhiều chuyện con người ta cũng sẽ thay đổi theo mọi tình huống. Khi một người ra đi, họ muốn mang theo vật dụng cá nhân của mình, theo Cào đây hẳn là chuyện tất yếu. Một khi không muốn nhìn mặt nhau nữa tức là tình cảm đã kết thúc thì cớ gì phải để lại những gì là của mình cho người ta ác cảm, chính bản thân người ở lại cũng suy nghĩ như vậy thì sao không del bài đi để tránh gai mắt, tránh suy nghĩ lung tung. Một bên thì sỉ vả, xoay người lại chiếm dụng tài sản người khác, lý nào là vậy. Nếu không muốn trả lại tài sản cho đối phương chỉ với mục đích làm cho bỏ ghét, thì không rõ là ai trẻ con, ai ấu trỉ hơn ai. Vợ chồng li dị, còn phân chia tài sản. Đây thì vừa nghe tin đương sự muốn li thân đã đạp đương sự ra khỏi nhà, giật lại chìa khóa, ôm hết tài sản. Ôi những con người không ấu trĩ, những bạn trẻ không trẻ con.

Có những người suy nghĩ nông cạn, cứ thấy người ta nói một lời là nghĩ người ta đang tự cho là mình ở trên cao, không nghĩ tới mình suy nghĩ như vậy cũng là đang ở trên cao mà nhìn xuống, cứ nghĩ người ta đang tự cho là thanh cao nhưng thực chất mình còn tỏ ra thanh cao hơn. Túm lại là: 1 khiêm tốn bằng 10 tự cao.

Bài cảm nhận đến đây xin hết. Hẹn gặp lại quý khách lần sau. 😀

Lại thông báo !

20 Th7

Công việc của Yu đang ùn tắc, phải mau chóng giải quyết, hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần. XD