Lưu trữ | Thiên sát cô tinh RSS feed for this section

TSCT – Chương 55

17 Th6

Chương 55: Dự đoán âm mưu

 

 

♥Edit: Mun

 

Một lát sau Duyên nhi đã đưa Noãn Ngữ tới, các nàng vào phòng, Tiểu Đức Tử lập tức hành lễ: “Tiểu Đức Tử bái kiến tiểu thư và Duyên nhi tiểu thư.” Hắn vô thức nhìn hai gò má Duyên nhi, thấy hơi hồng ngoài ý muốn.

 

Duyên nhi trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử, khiến Tiểu Đức Tử sợ tới rụt đầu, nhanh chóng cúi xuống, tính tình quận chúa tốt lắm, cũng không kiêu căng với hạ nhân, nhưng vừa rồi ánh mắt kia thật đáng sợ, ai, vẫn không nên thử quận chúa nữa, không e rằng quận chúa thẹn quá thành giận chém đầu mình….

 

Noãn Ngữ chỉ thờ ơ nhìn hai người đang lén giận dỗi một cái rồi nhìn về phía Liễu Khanh Mặc đã tỉnh dậy, tiếp đó nàng tới bên giường bắt mạch cho Liễu Khanh Mặc, Noãn Ngữ lãnh đạm nói: “Ngươi đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”

 

Liễu Khanh Mặc thoáng nhìn Duyên nhi rồi nhìn về phía Noãn Ngữ, cảm kích nói: “Cám ơn! Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì e rằng bây giờ ta đã là một óan quỷ trên đường tới suối vàng.”

 

Noãn Ngữ cười lạnh, thản nhiên nói: “Quốc sư nghĩ nhiều rồi, thật sự ngươi có thể sống sót ch yếu dựa vào ý chí nghị lực của mình, chúng ta chỉ giúp ngươi một chút thôi, quốc sư, người tới ám sát ngươi có hỏi địa điểm của lão quốc sư hay không?”

 

Liễu Khanh Mặc suy yếu gật đầu trả lời: “Đúng vậy, bọn họ muốn ta nói địa điểm lão quốc sư ẩn cư, nhưng ta không chịu nói, bọn họ liền muốn giết ta, nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ lạ……..” Nói xong một câu hắn phải dừng lại tạm nghỉ, vì thời gian nói chuyện càng dài miệng vết thương trên người hắn càng đau.

 

Noãn Ngữ gật đầu, từ từ nói ra nghi hoặc của Liễu Khanh Mặc, “Ngươi biết thứ hắn muốn là nơi lão quốc sư ẩn cư, vậy tại sao lại muốn giết ngươi, giết ngươi chỉ sợ trên đời này không còn ai biết nơi lão quốc sư, vậy thì có lợi gì cho hắn?” Chính nàng cũng thấy kỳ quái, một người mưu mô tất nhiên phải giết tất cả mọi người biết sự thật mới an tâm, không thể nào giữ lại tai họa ngầm trên đời.

 

Liễu Khanh Mặc cố sức gật đầu, nghi hoặc nói: “Còn nữa, ta cảm giác những người đó cũng không muốn giết ta, tuy lúc đó ta đã ngã xuống đất, ý thức mơ hồi nhưng lại cảm thấy dường như sát thủ đang do dự, rõ ràng bọn họ có cơ hội giết ta lại dừng tay.”

 

Noãn Ngữ đột nhiên nói: “Duyên nhi, tỷ còn nhớ hôm nay Hiên Viên Huy nói gì với chúng ta không? Việc chúng ta muốn làm sẽ bị người khác lợi dụng ngược lại, hiện giờ muội đã hiểu ý nghĩa câu đó.”

 

Duyên nhi nhíu mày, đột nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: “Hiên Viên Huy nhắc chúng ta cẩn thận bị phản kế hoạch, ý của hắn chính là có người muốn lợi dụng chúng ta tìm lão quốc sư, vì thế nên bọn họ không bắt quốc sư mà lại kéo dài thời gian như thế?”

 

Noãn Ngữ cười nhạt: “Bởi tính quốc sư chắc chắn sẽ không nói, nên bọn họ cố tình đuổi giết quốc sư, để chúng ta cứu hắn, như vậy chúng ta sẽ biết nơi lão quốc sư ẩn cư, mà bọn họ có thể giết lão quốc sư trước để diệt trừ hậu họa.”

 

Liễu Khanh Mặc cười nhạt: “Xem ra chúng đã  coi thường tầm nhìn của công chúa, nhưng cách làm này cũng tàn nhẫn,nếu không phải quận chúa tới kịp lúc, e là ta đã chết, làm sao tiếp tục kế hoạch của bọn họ nữa!”

 

Mặt Duyên nhi chợt đỏ lựng lên như quả táo, Tiểu Đức Tử liếc nhìn mặt Duyên nhi, cực lực nén cười, Duyên nhi trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử, sau đó đứng bên người Noãn Ngữ, cúi đầu, lén xoắn ống tay áo.

 

Liễu Khanh Mặc cười nhẹ, Noãn Ngữ nhìn tất cả mọi việc, nàng thản nhiên nói: “Không nghĩ quốc sư lại là người có ơn tất báo, vậy Duyên nhi cũng không cứu lầm người, Duyên nhi, hiện tại sự an toàn của quốc sư vô cùng quan trọng, việc này giao cho tỷ, tin rằng tỷ sẽ bảo vệ hắn an toàn.”

 

Duyên nhi xoắn ống tay áo, cắn môi gật gật đầu, nhưng mặt trở nên càng hồng, đầu cũng cúi thấp, hận không thể chui xuống đất….

 

Noãn Ngữ nhẹ nhàng cười, nàng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Duyên nhi, đáng yêu muốn chết, ai, có khi nào nàng có cảm giác với Liễu Khanh Mặc, vậy cũng tốt, dù sao Duyên nhi cũng không còn nhỏ, Liễu Khanh Mặc cũng là nam nhân tốt, tin rằng sẽ không để Duyên nhi chịu uất ức.

 

Liễu Khanh Mặc vẫn cười, vẻ mặt bình tĩnh dời mắt đi, khiến lòng Duyên nhi thoáng hồi hộp, sắc mặt cũng trở nên có chút không đẹp mắt, nàng vẫn cúi đầu nhưng không ngượng ngùng như vừa rồi.

 

Thay đổi của Duyên nhi tuy không lớn nhưng Noãn Ngữ vẫn nhận ra rõ ràng, nàng định nói sang chuyện khác, nghi hoặc hỏi: “Có điều ta không hiểu, buổi sáng ta vừa gặp quốc sư thì buổi chiều quốc sư bị ám sát, cho dù là người trong cung cũng không thể truyền tin nhanh như thế, ta nghi ngờ rằng thị vệ bên ngoài ngự thư phòng hôm nay có gian tế.”

 

Liễu Khanh Mặc suy nghĩ, đồng ý gật gật đầu: “Công chúa nói có lý, nếu như thế chúng ta nhất định phải bắt được gian tế kia, tên đó ẩn náu trong đám thị vệ bên ngoài ngự thư phòng là vô cùng nguy hiểm, có thể làm hại Hoàng Thượng.”

 

Noãn Ngữ gật đầu, bình tĩnh nói: “Quốc sư yên tâm, chuyện này ta sẽ tự có cách, ngươi chỉ cần bồi dưỡng cơ thể thật tốt là được.”

 

Liễu Khanh Mặc không tin nhìn Noãn Ngữ, ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ công chúa không hỏi ta nơi sư phụ ẩn cư sao?” Không phải nàng muốn biết tin tức của sư phụ sao? Tại sao bây giờ không nhắc tới, giống như không để ý chút nào.

 

Noãn Ngữ cười nhạt, thờ ơ nói: “Quốc sư không nên gấp gáp, hiện giờ thân thể ngươi chưa bình phục, vẫn nên ở nơi này dưỡng thương cho tốt, chúng ta không thể bảo vệ quốc sư, cũng chưa có cách đối phó, ta không muốn ngươi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng không hy vọng hai đời trung thần của Thương Long quốc đều chết vì kẻ gian tà.”

 

Liễu Khanh Mặc chợt sửng sốt, không nghĩ rằng Noãn Ngữ lại từ chối như thế, quả nhiên hắn không nhìn lầm nàng, công chúa này quả nhiên là người biết tính trước tính sau, có khả năng làm vua, nếu không phải nữ tử, hắn nguyện ý trợ giúp nàng….

 

Duyên nhi nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác này không tốt, khiến lòng nàng khó chịu, không thoải mái, nàng chán ghét loại cảm giác này nhưng không thể nào gạt nó ra…..

 

Dường như Noãn Ngữ cảm giác được điều gì đó, nàng đang muốn nói với Duyên nhi thì Yến nhi bưng một chén thuốc tới nói: “Tiểu thư, thuốc người dặn dò nô tì đã làm xong.”

 

“Được, quốc sư cũng đã đói, Yến nhi, ngươi giúp quốc sư dùng.” Noãn Ngữ nói với Yến nhi xong quay sang nói với Duyên nhi: “Duyên nhi, tỷ theo muội ra ngoài, muội có việc muốn nói với tỷ.”

 

Hai người đi khỏi phòng một đoạn, Noãn Ngữ dừng lại, nghiêm túc nhìn Duyên nhi, nghi hoặc trong mắt khiến Duyên nhi chột dạ né tránh ánh mắt nàng, đem tầm nhìn chuyển qua hướng khác, nàng nghi hoặc hỏi: “Noãn nhi, muội nhìn tỷ như thế làm gì?”

 

Noãn Ngữ vẫn nhìn thẳng Duyên nhi, dịu dàng hỏi: “Duyên nhi, tỷ có tình cảm với Liễu Khanh Mặc à?” Duyên nhi này, cảm xúc như thế  nào đều hiện lên mặt, người khác vừa thấy đã nhìn ra, thật là ngây thơ quá!

 

Duyên nhi vội vàng phủ nhận: “Không có! Noãn nhi, sao tỷ có thể có tình cảm với hắn, muội nghĩ quá nhiều rồi, hơn nữa tỷ mới thấy hắn có hai lần, lần đầu thấy hắn rất đáng ghét, lần thứ hai thì người hắn đầy máu, tại sao ta lại thích hắn chứ?”

 

Noãn Ngữ mỉm cười nhìn Duyên nhi, cầm tay nàng nhẹ nhàng nói: “Duyên nhi, không cần phủ nhận tình cảm của mình, không người nào có thể gạt chữ tình sang một bên, hơn nữa thích Liễu Khanh Mặc cũng không phải chuyện gì xấu hổ, điều đó nói lên Duyên nhi nhà chúng ta có đôi mắt tinh tường.”

 

Duyên nhi nhíu mày, nghĩ nghĩ, chỉ nói: “Noãn nhi, tỷ cũng không biết, quả thật tỷ có chút khâm phục hắn, từ trước tới giờ chưa bao giờ tỷ thấy nam nhân nào kiên cường như hắn, hơn nữa ánh mắt hắn rất đẹp, giống như muội, có thể nhìn thấu lòng người, lúc hắn nhìn tỷ, tỷ đều muốn lẩn tránh.”

 

Noãn Ngữ chăm chú nhìn Duyên nhi, khẽ cười nói: “Tỷ biết không? Vừa rồi tỷ ghen tị, Duyên nhi, tỷ nên nhìn nhận rõ tình cảm của mình, thích là thích, không nên trốn tránh, hơn nữa cảm giác của tỷ thẳng thắn như thế, ở bên cạnh tỷ muội cũng cảm nhận được.”

 

Duyên nhi nghi hoặc nhìn Noãn Ngữ, nhíu nhíu mày, ghen tị, vừa rồi quả thật nàng có cảm giác kỳ lạ trong lòng, đây là ghen tị sao? Nàng áy náy nhìn Noãn Ngữ, lo lắng nói: “Noãn nhi, làm sao bây giờ? Vừa rồi tỷ thấy không vui, nhìn hai người nói chuyện tốt như thế, tỷ sẽ không thoải mái, Noãn nhi, tỷ không cố ý……….”

 

 Noãn Ngữ vỗ vỗ tay Duyên nhi, mỉm cười nói: “Muội hiểu, Duyên nhi, ghen tị cũng là điều bình thường, nhưng không nên quá đáng, phải thả lỏng tâm tình, muội cùng Liễu Khanh Mặc là quan hệ quân thần, không còn gì khác, cho nên nếu tỷ thích thì nên cố gắng, nếu có điều gì cứ nói cho muội biết, đừng quên rằng tỷ muội chúng ta bên nhau từ nhỏ tới lớn, được không?”

 

Duyên nhi gật gật đầu, cảm động nhìn Noãn Ngữ nói: “Noãn nhi, cám ơn muội. Tuy bây giờ tỷ không biết có phải mình thích hắn hay không, nhưng tỷ cam đoan sẽ thả lỏng tâm tình, ghen tị mệt chết đi được.”

 

Noãn Ngữ yên tâm gật đầu, khẽ cười nói: “Được rồi, quay về đi, an toàn của hắn giao cho tỷ, muội muốn tới ngự thư phòng.”

 

Duyên nhi gật đầu, mỉm cười nhìn Noãn Ngữ rời đi, nói chuyện với Noãn Ngữ xong liền cảm thấy thoải mái hơn, Noãn nhi vẫn là tốt nhất, nàng tung tung tăng tăng về phòng khách, ‘bảo vệ’ Liễu Khanh Mặc, nhưng cả ngày mặt luôn hồng, khiến Yến nhi cùng Tiểu Đức Tử cười không ngừng……..

 

 

TSCT – Chương 54

2 Th4

Chương 54:

Cứu Liễu Khanh Mặc, Duyên nhi ngượng ngùng

.

.

.

 ♥Edit: Mun

.

Duyên nhi đưa Liễu Khanh Mặc về Nghi Ngữ cung, Noãn Ngữ thấy cả người Liễu Khanh Mặc toàn máu cũng thoáng ngẩn người, lập tức chạy tới kêu lên: “Duyên nhi, đưa hắn vào phòng ngoài, Yến nhi, ngươi đi kêu Tiểu Đức Tử vào, mau.”

 

Yến nhi vốn đã bị dọa tới ngây ngốc bị Noãn Ngữ gọi liền hoàn hồn, nàng gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài……..

 

Duyến nhi đưa Liễu Khanh Mặc tới phòng ngoài, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sợ động tới vết thương của hắn, Noãn Ngữ lo âu bước đến bắt mạch cho Liễu Khanh Mặc, nàng nhíu mày, hắn mất quá nhiều máu, người đánh hắn cũng thật độc ác, lại còn nhiều vết chém như thế, may là người này nghị lực mạnh mẽ, nếu không đã chết từ lâu……

 

Từ trước đến nay Duyên nhi chưa bao giờ thấy Noãn Ngữ nhíu mày như thế, trong lòng không khỏi thêm lo lắng, nhưng nàng biết lúc này không thế quấy rầy Noãn Ngữ, chỉ biết cắn chặt môi, âm thầm cầu nguyện cho nam tử trên giường………..

 

Noãn Ngữ không trậm trễ một giây, thần tốc lấy bình sứ từ trong tay áo, rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Liễu Khanh Mặc, sau đó lại bắt mạch cho hắn, đôi mày nhíu chặt giờ mới dần dần giãn ra……

 

Lúc này Yến nhi dẫn Tiểu Đức Tử đến nhưng nàng lại do dự không dám vào phòng, chỉ để Tiểu Đức Tử vào một mình, Tiểu Đức Tử chạy vào phòng ngoài, thấy giường đã bị máu nhuộm hồng liền đứng ngây người, đầu óc trống rỗng.

 

Duyên nhi kêu to: Tiểu Đức Tử, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, mạng người quan trọng hơn, còn không mau lại đây.” Nàng sốt ruột muốn chết, nếu quốc sư này chết, nàng và Noãn Ngữ biết nói thế nào với Hoàng Thượng đây, đồ sát thủ bỏ đi, sao lại ra tay ác độc thế!

 

Tiểu Đức Tử lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, run rẩy tiến lên, trời ạ, đời này hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như thế này, toàn thân nam tử kia đều là màu đỏ của máu, thật là kinh khủng, đặc biệt là những vết thương trên người, cái nào cũng đều đáng sợ dọa người, khiến chân hắn run lên.

 

Noãn Ngữ đứng dậy đưa một lọ sứ cho hắn, giọng nói cũng không quá cứng rắn, Tiểu Đức Tử, ngươi cởi quần áo hắn ra rồi bôi thuốc giúp hắn, nhớ là chỗ nào cũng phải bôi, hắn đã hôn mê, sẽ không biết đau.”

 

Tiểu Đức Tử nhận bình thuốc, run rẩy đi lên, hai tay nắm chặt bình thuốc không biết nên làm sao, hai chân run rẩy đầu giường, ngay cả răng cũng run lập cập……..

 

Noãn Ngữ trừng hắn, lạnh nhạt nói: “Cứu sống sẽ có thưởng, cứu không được, phạt !” Ai, làm khó hắn rồi, nhìn Liễu Khanh Mặc bây giờ thật đáng sợ, nhưng các nàng đều là nữ tử, làm sao bôi thuốc cho nam tử được, hơn nữa ngoài cửa đều là người thô kệch, sao có thể làm được việc này, thích hợp nhất chỉ có Tiểu Đức Tử. (Yu: thái giám muôn năm, em thụ muôn năm \m/)

 

Tiểu Đức Tử len lén nhìn Noãn Ngữ, sau đó hít sâu một hơi, đặt bình sứ bên cạnh giường, thò tay cởi quần áo Liễu Khanh Mặc, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi đi qua bên kia bình phong, lo lắng chờ đợi. (*Yu: căng mắt dòm đông cung đồ, muahhhh)

 

Duyên nhi lo âu hỏi: “Noãn nhi, hắn còn sống được không? Vừa rồi muội đưa cho hắn là hoàn hồn đan thần y đưa muội đúng không, nhưng thuốc đó chỉ có hai viên thôi.”

 

“Thuốc có thể chế tạo nữa, mạng mất sẽ không còn, hơn nữa chúng ta còn muốn tìm lão quốc sư, một viên thuốc mà thôi.” Noãn Ngữ mỉm cười, bình tĩnh nói: “Mạng hắn bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, có thể nói chỉ còn lại một hơi, nếu không phải ý lực kiên cường, e rằng đã chết rồi, có thể kiên trì tới bây giờ đã là vô cùng may mắn, hơn nữa hắn vẫn là trụ cột của Thương Long quốc, đổi một mạng này vô cùng giá trị.”

 

Duyên nhi sốt ruột nhìn bên kia bình phong, hắn quả thật lợi hại, mất nhiều máu thế nhưng vẫn kiên trì lâu như vậy, mình cũng thấy khâm phục hắn. Liễu Khanh Mặc, ngươi không thể chết, hoàn hồn đan cũng đã cho ngươi ăn, đừng lãng phí tấm lòng của Noãn nhi……

 

Một lúc lâu sau, giọng nói Tiểu Đức Tử truyền ra, “Tiểu thư, thuốc đã được bôi xong.” Giọng hắn còn chút run rẩy nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều.

 

Noãn Ngữ đi vào bắt mạch cho Liễu Khanh Mặc, cẩn thận quan sát sắc mặt hắnthở hắt ra. Cuối cùng cũng giữ được cái mạng này, thật sự là trong họa có phúc mà, may mà còn có thần đan của Nhân bá cùng với ý chí kiên cường của Liễu Khanh Mặc. Nhân bá, thuốc này của người đúng là thần đan thần dược, lần sau nhất định phải tạ ơn người !

 

Noãn Ngữ nhẹ nhàng phân phó Tiểu Đức Tử “Chăm sóc quốc sư cho tốt, nếu tỉnh lập tức cho ta biết. Làm tốt lắm, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu.” Nói xong liền rời khỏi phòng, chỉ để lại một Tiểu Đức Tử đứng ngây ngốc ở đó, khóe miệng cong lên, có vẻ vô cùng vui sướng, hoàn toàn khác xa người vừa run rẩy vừa nãy.

 

Duyên nhi chạy theo lo lắng hỏi: “Noãn nhi, hắn có làm sao không? Bao giờ hắn tnh?” Xem dáng điệu này của Noãn nhi chắc là không có việc gì, bằng không Noãn nhi cũng không yên tâm giao Liễu Khanh Mặc cho Tiểu Đức Tử.

 

Noãn Ngữ gật gật đầu, bình tĩnh nói: “Mạng đã giữ lại được, còn lại là vết thương ngoài da, nhưng hắn mất không ít máu, cần điều trị thời gian dài. Về phần vết thương trên người, chỉ cần bôi thuốc mỗi ngày sẽ từ từ khép lại, nhưng e là vết sẹo sẽ không biến mt. Theo như muội đoán hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi, Duyên nhi, lúc tỷ đên quốc sư phủ thì tình hình như thế nào?”

 

Duyên nhi cau mày, bất đắc dĩ nói: “Tỷ đã dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, nhưng lúc tỷ tới tất cả gia đinh lẫn nha hoàn đều chết, hơn nữa đều là bị một dao mà mất mạng. Lúc tỷ đến được thư phòng thì hắn đã bị thương như thế, có mười mấy thích khách vây quanh hắn, nhưng võ công nhóm thích khách này không cao lắm, tỷ cũng không mất sức, nhưng nếu bọn họ có thể giết hết người trong quốc sư phủ thì tại sao lại không đỡ được một chiêu của tỷ?”

 

Noãn Ngữ cau mày, giữa ban mày ban mặt, ngay cả một chút kháng cự lẫn la hét cũng không có, trừ khi là giết hết mọi người trong cùng một lúc, như vậy số thích khách tuyệt đối không ít, hơn nữa có thể một đao đoạt mạng, võ công hẳn không thấp, nhưng Duyên nhi lại nói thích khách trong thư phòng không đỡ được một chiêu của nàng, chẳng lẽ có hai nhóm thích khách sao? Nếu thế thì người kia rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao không thẳng tay giết hắn?

 

Duyên nhi nghi hoặc nhìn Noãn Ngữ, đột nhiên trong đầu nàng hiện ra cảm giác kì quái, nàng sửng sốt nói: “Đúng rồi Noãn nhi, tỷ nhớ ra một chuyện vô cùng kì lạ, có đôi khi tỷ cảm giác được một  hơi thở  âm trầm, giống như có người nhìn trộm tỷ, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua, hơn nữa lúc ấy cần đưa người đi vội, căn bản không để ý.” Hiện tại nghĩ lại mà có chút sợ hãi, nếu cảm giác của nàng không sai, võ công người kia tuyệt đối hơn nàng.

 

Noãn Ngữ dừng lại một chút, đầu óc hỗn loạn, nàng lắc lắc đầu, đem vấn đề lung tung này ra khỏi óc, nói với Duyên nhi: “Duyên nhi, tỷ tạm thời ở lại chỗ này coi chừng, tuy muội không tin có người dám xâm nhập Nghi Ngữ cung giết người, nhưng vẫn nên coi chừng một chút.”

 

“Được rồi, Noãn nhi, yên tâm đi, tỷ sẽ trông chừng thật tốt.” Duyên nhi kiên quyết gật đầu, nặng nề nói: “Cho dù thế nào đi nữa ban ngày ban mặt mà thích khách lại dám xông vào phủ quốc sư giết hơn trăm người, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”

 

Noãn Ngữ gật đầu, vỗ vỗ vai Duyên nhi, quay sang nói với Yến nhi: “Yến nhi, đi theo ta !” Nói xong liền bước đi.

 

Duyên nhi thở dài nhìn Noãn Ngữ rời khỏi, rồi xoay người tiến vào trong phòng, mà Tiểu Đức Tử đang cẩn thận lau mồ hôi cho Liễu Khanh Mặc, Duyên nhi lo lắng nhìn sắc mặt nam tử tái nhợt, ai…………… Tuy rằng ý chí kiên cường nhưng trên người có nhiều vết thương như thế cũng rất đau. Nếu là mình e rằng đã đau tới phát khóc, thế nhưng hắn còn cắn răng chịu đựng, giờ khác này, nàng đối với nam tử thanh tú có một tia đồng tình………

 

Tiểu Đức Tử, ngươi đi thay nước đi, có ta ở đây rồi.” Nói xong những lời này nàng bỗng đỏ mặt, sao nàng lại nói ra những lời này, thật sự là dọa người, trời ạ, ai nói cho nàng tại sao nàng lại thốt ra như vậy.

 

 

Tiểu Đức Tử kinh ngạc nhìn Duyên nhi, thấy hai má nàng đỏ bừng, đột nhiên hiểu được chuyện gì, sau đó đưa khăn tay cho Duyên nhi, bưng chậu ra ngoài múc nước, Duyên nhi cầm khăn trên tay xấu hổ đứng một chỗ, mãi cho tới khi Tiểu Đức Tử rời đi nàng mới di chuyển một chút.

 

Duyên nhi ngồi bên giường, du dự có nên lau mồ hôi cho Liễu Khanh Mặc không, nhưng thấy cả đầu hắn đầy mồ hôi không ngừng chảy, nàng thở dài một hơi, cắn cắn môi, sau đó vươn tay lau mồ hôi trên trán Liễu Khanh Mặc, nàng lau tự nhiên hơn, cũng không còn xấu hổ như trước.

 

Duyên nhi dịu dàng nhìn khuôn mặt tái nhợt, trong mắt dường như có thêm chút gì đó, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra. Tiểu Đức Tử bưng nước vào, thấy bộ dáng của Duyên nhi chỉ hơi kinh ngạc một chsut rồi trộm cười.

 

Qua hồi lâu Duyên nhi cũng không phát hiện ra Tiểu Đức Tử đứng ngoài cười trộm, Tiểu Đức Tử không muốn quấy rầy bọn họ nên nhẹ nhàng đặt chậu trên đất rồi ngồi xổm xuống, tay chống cằm nhìn Duyên nhi trong phòng cười tủm tỉm……

 

Người  trên giường đã khôi phục ý thức, Liễu Khanh Mặc cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, hắn cau mày, cố gắng mở to mắt, nhưng đau đớn khiến hắn lại hôn mê lần nữa, tuy nhiên có một cảm giác mát lạnh từ trán truyền đến, khiến hắn dễ chịu hơn một chút, hắn cắn răng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại……

 

Liễu Khanh Mặc từ từ mở mắt, một bóng dáng mờ ảo hiện ra trước mắt, hắn chớp chớp, bóng dáng đó ngày càng hiện lên rõ ràng, hắn nhận ra nữ tử trước mắt, là quận chúa Giai Duyên, là nàng cứu ta sao? Bây giờ ta đang ở đâu?

 

Duyên nhi vui mừng khi thấy Liễu Khanh Mặc mở mắt, phấn khích nói: “Ngươi tỉnh rồi, không ngờ ngươi tỉnh nhanh như thế, ngươi không có việc gì là tốt rồi.”

 

Liễu Khanh Mặc nhìn Duyên nhi, yếu ớt hỏi: “Là nàng đã cứu ta phải không?”

 

Duyên nhi gật gật rồi lại lắc đầu, nàng nhẹ nói: “Không phải ta cứu ngươi, ta chỉ giúp ngươi giết người muốn giết ngươi thôi, là nghị lực của ngươi tự cứu ngươi, còn có Noãn nhi cứu ngươi, Tiểu Đức Tử giúp ngươi bôi thuốc, hoàn hồn đan của thần y Hàn Nhân cứu ngươi……….” Nói xong Duyên nhi bỗng thấy xấu hổ, nàng đang nói cái gì thế, lại bẽ mặt nữa rồi.

 

Liễu Khanh Mặc cười nhẹ, không cẩn thận khẽ động tới miệng vết thương, hắn hít một hơi, mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy, có vẻ vô cùng đau đớn……..

 

Duyên nhi lo lắng lau mồ hôi cho hắn, không yên tâm nói: “Ngươi đừng kích động, trên người ngươi còn vết thương, đều do ta tự dưng nói một đống linh tinh………” Ai da, đều do mình nói không biết kiềm chế khiến hắn động tới miệng vết thương.

 

Đa tạ nàng !” Liễu Khanh Mặc dịu dàng nhìn Duyên nhi, trịnh trọng nói: “Không phải lỗi của nàng, ta vô cùng cảm kích nàng, cho dù thế nào, nếu không phải nàng tới đúng lúc ta đã chết rồi, cho nên người cứu ta là nàng………..”

 

Mặt Duyên nhi ửng hồng, nàng chưa bao giờ đối mặt với nam giới như vậy, hơn nữa ánh mắt Liễu Khanh Mặc như thế, giống như ánh mắt Noãn nhi, có thể nhìn thấu tâm can người khác…..

 

Duyên nhi ngượng ngùng nói: “Việc đó…… Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nói cho Noãn nhi, để nàng tới khám cho ngươi.” Nói xong nàng đặt khăn mặt lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi.

 

Liễu Khanh Mặc cười nhẹ khi nhìn thấy Duyên nhi cuống quít rời đi, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn, trong mắt hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy, không ngờ quận chúa Giai Duyên lại là một nữ tử đơn giản như thế, tính cách lại đáng yêu……

 

Duyên nhi đi tới cửa thấy Tiểu Đức Tử ngồi đó, mặt càng đỏ, bước chân cũng nhanh hơn, Tiểu Đức Tử cười khẽ rồi vào trong phòng, cung kính nói với người bên trong: “Nô tài Tiểu Đức Tử, công chúa phân phó nô tài ở trong này chăm sóc quốc sư, quốc sư có gì muốn dặn dò xin cứ nói cho Tiểu Đức Tử.”

 

Liễu Khanh Mặc gật đầu, điềm đạm nói: “Phiền ngươi rồi!” Nói xong mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu suy xét mọi việc xảy ra ngày hôm nay, mọi việc khiến hắn lưỡng lự, có nhiều điều hắn cảm giác được không đúng…..

 

Tiểu Đức Tử cũng không nhiều lời, từ từ lui xuống, hắn biết  bây giờ quốc sư cần nghỉ ngơi, nên im lặng đứng một bên………

 

TSCT – Chương 53

14 Th3

Chương 53: Ám sát Liễu Khanh Mặc

.

.

.

♥Edit: Mun

.

Hiên Viên Huy thất thần ra khỏi Uyển trữ cung, trong đầu rối rắm, không biết nên làm gì, cũng không biết mình đang trôi giạt đến nơi nào, mãi cho tới khi có thị vệ thỉnh an, hắn mới hồi phục tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn cung điện xa hoa trước mắt với dòng chữ: Nghi Ngữ cung.

 

Hiên Viên Huy cười khổ lắc đầu, không ngờ hắn lại đến nơi này, lẽ ra hắn có thể vào thăm hỏi một chút, nhưng bây giờ hắn nên vào với bộ mặt gì đây……. Ai……….

 

Hiên Viên Huy vừa định rời đi nhưng lại nghe được tiếng đàn mờ mờ ảo ảo, khiến lòng hắn trở nên an tĩnh lại, hắn nhận ra đây là tiếng đàn của Hiên Viên Noãn Ngữ, tuy cả đời chỉ nghe qua hai lần nhưng không cách nào quên được……..

 

Thị vệ nhìn thấy Hiên Viên Huy đứng đó cũng không quấy rầy, họ cũng hiểu tiếng đàn của công chúa rất hay, khiến bọn họ nghe đến ngây người, phản ứng này của Huy vương gia cũng là bình thường.

 

Lâu sau đó tiếng đàn vẫn văng vằng, mà Hiên Viên Huy cũng đứng đó trầm tư thật lâu không nhúc nhích, phản ứng này khiến thị vệ có chút lo lắng, bọn họ nhìn nhau nhưng không ai dám lên quấy rầy.

 

Một nữ tử từ trong cung đi ra, đúng là Yến nhi, nàng thấy Hiên Viên Huy đứng đó cũng hơi ngạc nhiên một chút, rồi tiến lên trước cung kính nói: “Huy vương gia, tiểu thư mời người vào, a, tiểu thư là chỉ công chúa, Huy vương gia, mời !” Công chúa cũng thật thần kì, sao nàng lại biết Huy vương gia ở bên ngoài.

 

Hiên Viên Huy lấy lại tinh thần, nghe thấy những lời Yến nhi nói còn hơi sửng sốt, nhưng vẫn theo Yến nhi vào trong Nghi Ngữ cung, bước đi không nhanh không chậm, càng vào trong tiếng đàn càng rõ, tới hoa viên, có một người con gái áo tím ngồi dưới cây đào đàn Phượng cầm, ngoài ra còn một người con gái khác, tay cầm nhuyễn kiếm múa kiếm trong viện, mỗi chiêu đều phối hợp hoàn hảo với tiếng đàn…….

 

Hiên Viên Huy kinh ngạc nhìn hai người con gái, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng không cách nào xác minh, hắn có thể khẳng định khúc nhạc này không phù hợp, hơn nữa điệu múa này cũng chưa nội lực mạnh mẽ, hắn nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua có một loại võ công rất lợi hại, dựa trên tin tưởng hiểu biết lẫn nhau, chỉ cần đạt tới cảnh giới thì sẽ không có đối thủ trên giang hồ……. chẳng lẽ……….

 

Tiếng đàn dần ngừng, Duyên nhi cũng thu hồi nhuyễn kiếm, mỉm cười nhìn Hiên Viên Huy, Huy vương gia này cũng thật thú vị, tới cửa Nghi Ngữ cung lại đứng gần nửa canh giờ cũng không vào, bây giờ vào rồi cũng chỉ biết ngẩn người, có khi nào Huy vương gia vô cùng thông minh trong lời đồn lại là một người ngốc?

 

Noãn Ngữ vuốt nhẹ dây đàn, tiếng đàn này khiến Hiên Viên Huy thức tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, nghi hoặc hỏi: “Nàng có võ công?” Hắn đoán đây chính là cầm kiếm song hợp, không ngờ các nàng lại luyện được cầm kiếm song hợp.

 

“Không phải.” Noãn Ngữ lắc đầu, lạnh lùng nói: “Huy vương gia đã trở lại bình thường chưa?” Hiên Viên Huy tới đây ngây ngốc làm gì, lúc trước không phải hắn vẫn luôn điềm tĩnh hay sao? Tại sao hôm nay lại trở nên như thế này.

 

Hiên Viên Huy mỉm cười, hiện tại đã không còn mất hồn mất vía như vừa rồi, không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy khúc nhạc vừa rồi đã khiến hắn bình tâm trở lại, hắn nhã nhặn nói: “Đã bình thường, đều là nhờ tiếng đàn của đệ nhất công chúa.”

 

 

Duyên nhi che miệng khẽ cười: “Không ngờ người được xưng là Huy vương gia khôn ngoan bậc nhất cũng có lúc ngây người, không biết việc gì khiến Huy vương gia khổ não như thế?”

 

Hiên Viên Huy cười khổi, mở miệng cũng không biết nói gì, trước hôm nay hắn còn tự hào là mình thông minh, nhưng hiện tại hắn không cảm thấy tự hào một chút nào, thông minh thì làm được gì, không giải quyết được chuyện của mình, cũng không giúp được mẫu thân, chỉ có thể nhìn nàng đắm chìm trong quyền lực…….

 

Duyên nhi cảm thấy dường như mình đã nói sai, đành nhìn về phía Noãn Ngữ xin giúp đỡ, Noãn Ngữ cảm nhận thấy ánh mắt của Duyên nhi, lặng im nhìn thoáng qua Hiên Viên Huy, rồi nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, một khúc nhạc du dương bắt đầu…..

 

Hiên Viên Huy kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, dường như hắn cũng thoáng cảm nhận được ý nghĩa khúc nhạc này Nhìn về phía ống sao phỉ thúy bên hông, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra hợp tấu cùng tiếng đàn, khúc nhạc ý tứ sâu xa, dư dương uyển chuyển, mơ hồ mang theo cảm giác trời biển bao la, khiến lòng người dần trở nên cởi mở……..

 

Kết thúc khúc nhạc, trong ánh mắt Hiên Viên Huy đã khôi phục tự tin và kiêu hãnh lúc xưa, hắn mỉm cười nhìn Noãn Ngữ, cảm kích nói: Đa tạ!” Hóa ra nàng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, tiếng đàn của nàng có thể an ủi lòng người.

 

Noãn Ngữ chỉ im lặng gật đầu, “Huy vương gia quá lời rồi, trời cũng đã tối, bổn cung còn có việc, cáo từ trước, Huy vương gia, xin cứ tự nhiên.” Dứt lời liền ôm Phượng cầm rời đi.

 

Hiên Viên Huy lo lắng hô to: “Đợi chút, bổn vương có việc muốn nói với công chúa.” Bất chợt hắn buột miệng nói ra, cho rằng mình nên nhắc nhở họ một chút, coi như là báo đáp việc hôm nay.

 

Noãn Ngữ dừng bước, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Huy. Hiên Viên Huy bị ánh mắt Noãn Ngữ nhìn chằm chằm lại có cảm giác ngây ngốc, hắn cảm thấy ánh mắt này giống như có thể nhìn thấu tâm hồn người, ánh mắt đẹp như thế đáng lẽ nên thuộc về một mỹ nhân, đáng tiếc, tất cả đều bị mẫu hậu mình phá hủy…..

 

Duyên nhi bất đắc dĩ nhìn hai người, ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở: “Huy vương gia, xin hỏi người có chuyện gì!” Hiên Viên Huy này cũng quá cường điệu rồi, chưa thấy mặt Noãn Ngữ đã sững sờ, tới lúc thấy được chắc ngất luôn, nhưng cũng phải nói, ánh mắt Noãn Ngữ thật đẹp, khiến người khác có loại cảm giác rung động.

 

Hiên Viên Huy lấy lại tinh thần, xấu hổ ho khan hai tiếng, khuôn mặt anh tuấn thoáng ửng đỏ, hắn ngượng ngùng nói: “Khụ…. Thật xấu hổ, ta chỉ muốn……..” Tại sao hắn lại ngẩn người chứ, thật là vô lý, hơn nữa nàng lại là em gái mình, rõ là bẽ mặt.

 

Ánh mắt Noãn Ngữ dời đi, đối với việc Hiên Viên Huy xấu hổ cũng không có chút phản ứng, đối với việc hắn ngây người ra thì chỉ cho rằng hôm nay hắn có tâm sự mà thôi, nàng lạnh nhạt nói: “Huy vương gia có chuyện gì mời nói.”

 

Hiên Viên Huy thấy nàng không có phản ứng gì cũng tỉnh táo lại, nhưng đáy mắt lại thoáng qua chút thất vọng, hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, sau đó nói: “Bổn vương muốn nhắc nhở công chúa một chút, hoàng cung là nơi âm mưu hiểm ác, có một số việc không đơn giản như bề ngoài, công chúa cẩn thận có người lập mưu, đôi  khi chuyện nàng muốn làm sẽ bị người khác lợi dụng, nên công chúa hãy cẩn thận.” Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

 

Hiên Viên Huy rời đi, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi nhìn nhau, Duyên nhi hoài nghi nói: “Hiên Viên Huy này có chút quái lạ, Noãn nhi, muội có cảm thấy gì không, lời hắn vừa nói là như thế nào? Không lẽ hắn theo lời Uyển phi nên tới đây?” Có vẻ không đúng, vừa rồi dường như là hắn quan tâm các nàng, lại sao lại kì quái như thế !

 

Noãn Ngữ nhẹ lắc đầu, “Không giống, hẳn không phải Uyển phi sai hắn tới, hơn nữa giống như hắn muốn nói cho chúng ta điều gì đó, nên muội khẳng định hắn biết cái gì đấy, nhưng cũng không thể nói ra. Chỉ là những lời vừa rồi hắn nói là có ý gì?” Chuyện mình muốn làm lại bị người khác lợi dụng nghĩa là sao?

 

Duyên nhi thấy mặt mày Noãn Ngữ nhăn lại, nàng nhẹ vỗ vai Noãn Ngữ an ủi: “Được rồi, không cần lo tới việc đó, chúng ta nên nghĩ xem làm sao để Liễu Khanh Mặc nói ra địa điểm lão quốc sư ở đi!”

 

“Đúng rồi, Liễu Khanh Mặc, lão quốc sư, ta biết rồi!” Chợt Noãn Ngữ nhớ tới điều gì đó, lo lắng nói: “Duyên nhi, tỷ đến phủ quốc sư ngay đi, xem Liễu Khanh Mặc có chuyện gì hay không, cho dù hắn không sao tỷ cũng mang hắn vào cung đi, muội nghĩ rằng ý của Hiên Viên Huy vừa nãy liên quan tới Liễu Khanh Mặc, ý hắn là còn có người cũng muốn tìm lão quốc sư.”

 

Duyên nhi cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, nàng gật đầu, bóng hình biến mất trong nháy mắt.

 

Nhưng ngay tại lúc Hiên Viên Huy và Noãn Ngữ cầm sắt hài hòa, phủ quốc sư đã ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, vô số hắc y nhân từ mọi nơi đột nhiên xuất hiện, gia đinh lẫn nha hoàn trong phủ quốc sư đều bị giải quyết rất nhanh, ra tay nhanh chóng, căn bản nha hoàn lẫn gia đinh chưa kịp hét đã bị cắt đứt cổ, ánh mắt trước khi chết còn mở thật to……

 

Lúc này quốc sư đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy mười mấy hắc y nhân vây quanh hắn, hắn không chút hoang mang nhìn bọn họ, trong mắt vẫn bình thản như trước. Hắn nhìn ra bên ngoài ngự thư phòng, bây giờ rõ ràng là ban ngày, lá gan của thích khách bây giờ lớn thật, ban ngày ban mặt lại trực tiếp xông vào phủ quốc sư ám sát.

 

Nhóm thích khách liếc nhìn lẫn nhau, không nghĩ là người này sắp chết lại có tâm tình nhìn trời, một tên ồm ồm lên giọng hỏi: “Nói ra nơi lão quốc sư ở thì chúng ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút.”

 

Liễu Khanh Mặc nhìn về phía tên đó, khí thế mãnh liệt làm cho thích khách không tự giác nhìn ra chỗ khác, hắn cười nhạo nói: “Nơi gì cơ? Các ngươi nói gì ta không hiểu, sư phụ đã rời đi từ lâu, ta cũng không biết hắn đi đâu.” Có phải là người của đệ nhất công chúa không, có lẽ không phải, cho dù nàng có muốn dồn ép nhưng cũng không chờ đến bây giờ, chẳng lẽ……….. Tuyệt đối không thể để lộ nơi sư phụ đang ở………

 

Tên thích khách cười lạnh một tiếng, “Được, ngươi đã muốn chết, chúng ta cũng không khách sao, lên………….” Dứt lời liền vọt tới phía Liễu Khanh Mặc.

 

Liễu Khanh Mặc bị vây quanh, võ công thích khách cũng không thấp, một một đao đều lộ rõ sát ý, võ công Liễu Khanh Mặc cũng không cao, bình thường chỉ để phòng thân, hiện giờ bị nhiều thích khách vây quanh căn bản là không chống đỡ được, trên người đã bị chém vào đao, máu chảy xuống đất khiến áo trắng trở nên đỏ như máu, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên trắng bệch, có vẻ không chống đỡ được lâu………

 

Nhóm thích khách thấy Liễu Khanh Mặc sắp không trụ nỗi, xuống tay ngày càng ác liệt, mỗi chiều đều muốn lấy mạng hắn, rốt cuộc hắn bị một đao chém ngã xuống đất, nằm sấp trên đất, trên lưng có một vết thương lớn, khiến cả lưng đều trở thành màu đỏ, cả người không nhúc nhích, nhìn giống như đã chết, máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn, nhìn qua vô cùng kinh khủng……

 

Nhóm thích khách liếc nhau, mệnh lệnh bề trên là không thẳng tay giết hắn, bây giờ nên làm gì đây, có lẽ nên rời đi, tại thời điểm chúng đang định rời đi, một thanh kiếm lập tức xuyên qua tim chúng, ngay cả người tới là ai chúng cũng chưa nhìn rõ đã ngã xuống đất về chầu trời….

 

Duyên nhi thu hồi nhuyễn kiếm , nhìn thấy Liễu Khanh Mặc nằm trên mặt đất thì giật mình, trời ạ, vết thương to qua, áo trắng trên người bây giờ không còn trắng chỗ nào cả, không ngờ nàng lại tới muộn, Duyên nhi lo lắng tới bên người hắn, khiêng hắn lên vai rồi nhanh chóng rời đi, đưa nhanh về, nếu không chết người thì không còn manh mối………

 

Sau khi Duyên nhi rời đi, một bóng người áo xám cùng với mặt nạ trắng bệch hiện ra, đứng trước phủ quốc sư đã bị nhuốm máu khắp nơi, Mạc Cách lạnh lùng nhìn hơn mười thi thể trên đất, hừ lạnh một tiếng nói: “Một đám phế vật đáng chết, suýt chút nữa phá hoại kế hoạch của bổn giáo chủ.” Nói xong hắn liền biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.

 

Chỉ trong nháy mắt phủ quốc sư chết gần trăm người, cửa chính đóng chặt, căn bản không có ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì……..