BSVGPT – Chương 93.2

16 Th6

Chương 93 : Chân tướng sự thật là gì? [ hạ ]

.

.

.

♥Edit: Yurii + Tochan

.

Đêm tối đen, trong sơn cốc, Mặc Ngân lại bừng tỉnh bởi cơn ác mộng.

Mặc cho trán rỉ mồ hôi lạnh, Mặc Ngân không thèm vươn tay lau. Đêm đó, cứ như cơn ác mộng quấn lấy cậu đến gần như không thở nổi. Làm sao có thể đối mặt với sư tỷ? Nói cho tỷ sự thật? Phải tự nói ra sao?

Đêm đó, cũng giống như đêm nay, cũng đều tối đen như mực.

            Cậu cùng Nghịch Phong ẩn núp đợi chủ soái đến doanh trướng, nhìn xung quanh sáng rực như ban ngày, bỗng xuất hiện rất nhiều người võ giáp đầy đủ cầm đuốc, một dàn cung thủ giương thẳng cung nhắm thẳng vào ta và Nghịch Phong.

Quả nhiên, nhiệm vụ này không thể dễ dàng hoàn thành.

“Trẫm đang đợi các ngươi.”Một giọng nói uy nghiêm từ doanh trướng truyền ra: “Như trẫm đoán thì nếu các ngươi muốn chiến thắng chỉ có con đường duy nhất là ám sát.” Giọng nói thong thả bình tĩnh.

“Xong việc đi ngay.” Nghịch Phong thấp giọng nói.

“Các ngươi nghĩ các ngươi có thể thoát khỏi đây sao….”

Thanh âm vang lên rồi im bật.

Chủ nhân thanh âm ấy ngây ngẩn cả người, Mặc Ngân ngây ngẩn cả người, Nghịch Phong cũng ngây ngẩn cả người.

Trước mắt là người có khuôn mặt y hệt Nghịch Phong.

Đưa vào trong. Đừng nhúc nhích, mỗi mũi tên đều có chất kịch độc, chỉ cần trầy da thì các ngươi sẽ chết ngay lập tức.” Hoàng đế xoay người đi vào doanh trướng, “Đừng nghĩ ám sát xong là có thể thoát. Còn muốn gặp lại người đang chờ các ngươi thì cứ ở yên đó, còn nếu muốn nếm thử chất độc ấy lợi hại thế nào thì ta cũng không để ý.” Nhẹ nhàng buông ra một câu đã đánh bật ý muốn chống lại của hai người.

Hai người bị đưa vào doanh trướng.

“Ngươi…” Hoàng đế nhìn mặt Nghịch Phong, “Chẳng lẽ là?”

Nghịch Phong cũng nhìn lại khuôn mặt tương tự mình.

Hoàng đế đột nhiên bước đến, vạch áo Nghịch Phong ra, đập vào mắt hoàng đế là ba nốt ruồi đen hình thành một hình tam giác trên xương đòn.

            Nhất thời, y cười ha hả, càng cười càng phóng túng: “Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, người mà năm đó ngươi dốc toàn lực bảo vệ lại ở bên cạnh trẫm.”

Nghịch Phong Mặc Ngân nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu.

“Các ngươi không phải là muốn ta lui binh?” Hoàng đế xoay người, gương mặt không dấu được ý cười dữ tợn.

“Phải.” Nghịch Phong trả lời rõ ràng, hắn có cảm giác, người kia sẽ đồng ý.

“Có thể. Nhưng với một điều kiện, ngươi đi theo ta, cam tâm tình nguyện để ta hạ cổ duyên thọ.” Hoàng đế xoay người lại, mắt sáng quắc nhìn Nghịch Phong, nâng giọng, “Cam tâm tình nguyện, ngươi rõ chưa?”

“Thả hắn đi, sau đó lui quân?”Giọng Nghịch Phong có chút không tin.

“Có thể, tuy nhiên, ta chỉ cam đoan ở triều đại của ta, hai mươi năm không xâm nhập quốc gia này. Hai mươi năm sau thì …..” Hoàng đế cười, “Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đồng ý.”

“Được.” Nghịch Phong không do dự, “Ta đi theo ngươi.”

Mặc Ngân ngạc nhiên. Rốt cuộc là đang nói chuyện gì thế này?

“Tốt lắm, cam tâm tình nguyện.”Dứt lời, đột nhiên Hoàng đế rút kiếm ra đâm một kiếm vào vai Mặc, “Tiểu tử mắt tím, ngươi trở về đi, nói là ám sát thành công. Vết thương này cứ bảo do ngươi ám sát trẫm để lại, trở về ngươi sẽ là anh hùng.”

Nỗi khuất nhục trong lòng Mặc Ngân như bốc lên ngập trời, cứ như sắp bao trùm lấy cả cậu.

Về đi, nhất định phải về, Tố Yên đang đợi ngươi, Lạc Nguyệt cũng đang chờ ngươi. Mọi người đều đang đợi ngươi.” Nghịch Phong cúi đầu nói.

            Lửa giận trong mắt Mặc Ngân chợt tắt đi một nửa. Sư tỷ đang đợi …. Tỷ ấy đang đợi …….

Nhưng ta sao có thể về? Còn mặt mũi nào nhìn tỷ?

Vì sao người kia lại có khuôn mặt giống như Nghịch Phong ? Nghịch Phong là huynh đệ hắn sao? Duyên thọ cổ là gì?

Cuối cùng, tự mình quay về trong nỗi khuất nhục. Chỉ một mình.

Ám sát thành công?!

Thật là châm biếm.

Nghịch Phong đi rồi, Hoàng đế kia đã mang hắn đi.

Cổ? Duyên thọ cổ.

Đã nghe qua ở đâu?

A, đúng rồi, là sư ph đã nói qua với sư tỷ.

Chân tướng sự thật rốt cuộc là gì?

Nên mở miệng nói như thế nào với sư tỷ? Làm sao nói cho tỷ ấy rằng mạng mình là Nghịch Phong lấy chính bản thân đổi lấy?

Làm sao nói cho tỷ rằng thật ra ám sát không hề thành công, là người kia thế mạng để cho mình chạy trốn.

Chính mình khuất nhục để được thả trở về.

Nghịch Phong cứu ta, vậy ta phải tự mình cứu hắn đưa trở về.

Duyên thọ cổ?

            Quả nhiên tìm được tất cả tư liệu từ phòng sư phụ. Sau khi xem xong tư liệu, cuốn sách trên tay cũng cầm không nỗi. Thì ra! Thi ra người kia là vì mục đích này.

Cam tâm tình nguyện, giờ thì cũng đã hiểu được hàm nghĩa của bốn chữ này.

Sư tỷ quả nhiên đi tìm hắn, quả nhiên không tin hắn đã chết.

Nghịch Phong, tất cả đều là vì Nghịch Phong.

Ngày mai lập tức xuất phát, đi Bắc Tinh quốc, tìm cho được sư tỷ, đưa Nghịch Phong trở về.

Ta nợ hắn, nợ hắn.

Đột nhiên chạm phải vết thương trên vai đã được băng bó, giật mình.

Có lẽ ta không chỉ nợ một người.

Còn một người một mực yên lặng đi theo phía sau..

_____________________________________________________________________

Gió thảo nguyên thổi lên mặt thật thoải mái, Lạc Nguyệt vui sướng nhìn thảo nguyên xanh ngút ngàn.

“Thật đẹp.” Lạc Nguyệt ló đầu ra khỏi xe ngựa.

Mặc Ngân đánh xe không đáp lời. Không biết có phải mình bị điên rồi hay không, lại dẫn nàng đi theo.

Là do không chịu nổi nàng đau khổ cầu xin,hay là vì điều gì khác?

“Mặc Ngân, ngươi có đói bụng không?” Lạc Nguyệt hỏi.

Mặc Ngân không nói gì, vẫn như cũ vội vàng đánh xe.

“Mặc Ngân, ngươi có đói bụng không? Có khát không?” Lạc Nguyệt vẫn bám riết không tha mà hỏi.

Mặc Ngân vẫn không hề quan tâm, Lạc Nguyệt vẫn lặp đi lặp lại.

Rốt cục Mặc Ngân lạnh lùng nói: “Đưa nước cho ta.”

Lạc Nguyệt liền cười tươi như hoa, vội vàng đưa bình nước ra. Mặc Ngân cố sức cầm lấy, uống một ngụm lớn rồi trả về. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến Lạc Nguyệt vui vẻ cười ngây ngô không ngừng trong xe.

Sư tỷ, chờ ta. Nghịch Phong, ngươi cũng phải chờ ta.

Duyên thọ cổ, thứ tà ác như vậy, căn bản là không nên tồn tại!

Chẳng trách vì sao người kia lui binh, chẳng trách vì sao hứa hẹn hai mươi năm. Tất cả, tất cả, cuối cùng ta cũng hiểu ra.

 

*Yu: húy húy, đã lâu hơm gặp, mọi người phẻ hơm

Advertisements

16 phản hồi to “BSVGPT – Chương 93.2”

  1. Syra 16/06/2012 lúc 10:15 #

    Tks nàng. Lâu lắm rồi nha! =.=

  2. ~Sakuraky~ 16/06/2012 lúc 13:37 #

    Hức hức mừng nàng trở lại, ngóng nàng hoài

  3. Yên Chi 16/06/2012 lúc 20:38 #

    lâu lém rùj mớj thấy nàng edit!chờ mỏj mòn.Ak khj nào có chap mớj zậy nàng??

  4. pearlng 17/06/2012 lúc 16:52 #

    Lau qua moi gap lai…. hi hi…

  5. maidan2020 17/06/2012 lúc 23:27 #

    Mừng quá. Hichic.

  6. thu 18/06/2012 lúc 01:29 #

    Yeye tung hoa
    Có truyện đọc rồi
    Thank các bạn nhìu :X

  7. tieumuimui 18/06/2012 lúc 18:13 #

    thanks nang nhiu nhiu! cuoi cung thi co chap moi *tung hoa tung hoa*

  8. bong 18/06/2012 lúc 21:41 #

    Tks

  9. sechan 21/06/2012 lúc 19:11 #

    cái chiện này ss ngâm dấm kinh người thật, em thấy nó sắp lên men đến nơi 😉

  10. shino87 22/06/2012 lúc 15:23 #

    Nàng đã trở về nha, ta đã thất vọng bao lâu khi nàng hoang vắng nhà cửa như vầy. Vui vì nàng trở lại nha

  11. Hạ Vũ Băng 26/06/2012 lúc 20:31 #

    Hjx, bao giờ mới với tới chữ hoàn hả nàng

  12. Lưu Ly (ZhiZhi) 02/07/2012 lúc 18:41 #

    trời sau bao thời gian chờ đợi mới dc có chap mới 🙂 ta cứ tưởng các nàng drop luôn rùi chớ, tks các nàng đã ed tiếp ^^~

  13. Van miumiu 19/07/2012 lúc 00:03 #

    Truyen cang ngay cang hay, mong cho… Cam on ban

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: