Ràng Buộc – Chương 26

12 Th3

Chương 26: Hữu kinh vô hiểm

.

.

.

♥Edit: Thaomilk

.

            An Thần Vũ chạy vào bệnh viện, vào thang máy lập tức đi thẳng lên phòng bệnh trên tầng ba, phó viện trưởng đã cung kính nghênh đón trước cửa, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi lạnh trên trán, dáng người mập mạp có vẻ khúm núm bất an.

            “Người đâu?”

            Phó viện trưởng co rụt cổ lại, “Nằm trong đó.”

            “Đứa bé đâu?”

            “Đứa bé? Đứa bé nào?”

            “Cô ấy không mang thai?”

            “Còn nghiêm trọng hơn mang thai nhiều, chế độ dinh dưỡng không ổn định nên có biểu hiện nôn mửa, thời gian hành kinh hỗn loạn, tố chất trong cơ thể rất kém.”

            “Vậy sao ông còn chưa cút về tìm bác sĩ đến xem hả?” An Thần Vũ hét lên.

            Phó viện trưởng sợ hãi chạy đi. Thật không hiểu sao lại đắc tội tên ôn thần này, tự dưng phát hỏa với ông. Gần đây những kẻ có tiền đều là ông nội, không có tiền thì ra vẻ đáng thương.

            Trên tay Bùi Nhiên là ống truyền đường y tế, Quyên Tử đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô.

            Trên đường đi người khóc đều là Quyên Tử, ngược lại cô bình tĩnh hơn rất nhiều, bị người đẩy mạnh đến khu B, cho đến khi một bác sĩ trung niên cầm vật gì đó lạnh như băng trượt trên bụng cô, đột nhiên cô khóc.

            Không ngờ dì bác sĩ lại không tỏ ra thiếu kiên nhẫn như những người khác, ngược lại còn dịu dàng, nhìn thấy dì ấy thở dài, khoảnh khắc đó, Bùi Nhiên cảm giác dì ấy giống như mẹ vậy, dì nói, “Lời nói của đàn ông sao có thể tin tưởng được, trong mười câu thì có tới mười một câu là lừa gạt, bọn họ vui vẻ xong rồi nhưng cuối cùng người bị thương đều là phụ nữ.”

            Day day khóe mắt, đôi mắt cô nhìn dì bác sĩ bắt đầu phiếm hồng.

            Đúng vậy, sao cô lại ngốc nghếch mà tin tưởng An Thần Vũ, từ đầu tới cuối anh đều chơi đùa cô, lừa gạt cô. Mà cô lại còn hy vọng xa vời rằng anh sẽ bỏ qua cô, ngớ ngẩn cho rằng sau khi cô cởi từng lớp áo để anh nhìn chán rồi sẽ thả cô đi …..

            Kéo chăn lên, trở mình, Bùi Nhiên nhìn bình truyền nước đang không ngừng chảy tí tách, nỗi lòng nặng trịch đột nhiên được thả lỏng, lúc dì bác sĩ nói với cô, cô không mang thai, giây phút đó, cô nở nụ cười, Quyên Tử bước đến bên cạnh ôm chặt lấy cô.

            An Thần Vũ lặng lẽ chăm chú nhìn bóng dáng Bùi Nhiên qua ô cửa kính, cô bình tĩnh nằm dưới chiếc chăn màu trắng, mái tóc dài thật đẹp, đen bóng óng ả, làm cho người ta không nhịn được mà muốn luồn tay vào nó để tận hưởng.

            Có lẽ không nên có con sớm như vậy, dù sao cô vẫn còn nhỏ.

            Kỳ thật thuốc tránh thai đưa cho Bùi Nhiên là giả, anh đã đổi thành vi-ta-min C. Bởi vậy nếu còn muốn lừa cô xem ra có chút khó khăn.

            Vừa vặn công ty có việc, Lục Nghệ lại gọi điện thoại tới, anh thu hồi ánh mắt trầm ngâm, không chút do dự lững thững rời đi, cũng không đi vào quấy rầy cô.

            Quyên Tử chạy đôn chạy đáo lo tiền viện phí, Bùi Nhiên thấy rất băn khoăn, nhưng cô còn chưa biểu đạt được ý kiến của mình đã bị Quyên Tử tát cho một cái, “Tính tình! Chờ ngày nào đó bụng tớ không cẩn thận bị người ta làm lớn, cậu cũng phải đến đây hầu hạ tớ.”

            “Mau ngậm cái miệng thối của cậu lại, có người nào lại nói về mình như cậu không.” Thực không có cách gì đối với cô gái tùy tiện này.

            “Cậu có dự định gì không?” Đổi sang chuyện khác vậy, Quyên Tử ngồi ở mép giường lo lắng nhìn cô.

            “Tớ cùng anh trai sẽ xuất ngoại, ba ngày nữa là có kết quả, một tháng sau là anh ấy có thể thi xong các nội dung còn lại.”

            “Đây là cách tốt nhất rồi. Một thời gian trước tớ vẫn nhìn thấy Tiếu Đằng Tĩnh đến trường tìm Phương Mặc, người đàn bà này vẫn chưa từ bỏ ý định, như vậy cũng có nghĩa là An Thần Vũ sẽ không bỏ qua cho Phương Mặc, dù sao thiệt thòi vẫn là phụ nữ.”

            “Ngay cả con của thị trưởng cũng dám đánh, tớ thật sự không biết anh ta còn sợ cái gì nữa, chỉ cần còn ở trong nước một ngày, bọn mình còn phải để ý sắc mặt anh ta.Quyên Tử, cậu sẽ không trách tớ chứ?”

                                                      

            “Trách cậu cái rắm! Ai bảo dáng vẻ của cậu và Phương Mặc đều hại nước hại dân đến vậy, lại bị một đám súc sinh có tiền theo dõi. May mắn là khoa học kỹ thuật phát triển, sau này chúng ta có thể liên hệ với nhau qua MSN.”

 

            “Ừ.” Tri kỷ khó cầu, Bùi Nhiên thật sự luyến tiếc Quyên Tử.

            “Nếu thật sự muốn cám ơn tớ, vậy cậu hãy chụp ảnh lúc Phương Mặc đang tắm cho tớ, từ nay về sau, dù lên núi đao xuống biển lửa, Tương Quyên tớ đều thay cậu máu chảy đầu rơi!” (Yu: ấu dè)

            “Cậu đó, sớm muộn gì chết vì chữ sắc.” Bùi Nhiên gõ đầu cô một cái.

            Phương Mặc đẹp trai đến nhường nào, thật sự là một lời khó nói hết. Anh không chú ý cách ăn mặc, nhưng mặc cái gì cũng dễ nhìn, trên người luôn tỏa ra mùi xà phòng sạch sẽ. Cho đến nay, chẳng có người nào chịu tin rằng anh là con trai Phương Hán Đồng cả. Diện mạo Phương Hán Đồng tầm thường, lông mi thưa thớt, mắt nhỏ như hạt đậu, răng nanh to, chỉ cao tầm 1m68, mà Phương Mặc mày rậm mắt to, mắt hai mí, cao khoảng 1m83.

            Cha con họ cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với nhau. Phương Hán Đồng thường xuyên say rượu, hễ say là lại đánh Phương Mặc, Phương Mặc vẫn luôn cam chịu. Nhưng anh càng lớn lại càng cao to, Phương Hán Đồng không đánh được nữa bèn thường xuyên chửi mắng anh bằng những từ ngữ ô uế. Trước đây, Phương Mặc đã bỏ nhà đi vài bữa, nhưng lúc ấy còn bé, đều bị Phương Hán Đồng tìm thấy, cũng chỉ có những thời điểm như thế, lão già hung ác đó mới lộ ra khuôn mặt tươi cười hòa ái hiếm thấy, mua đồ ăn cho anh, nói: “Con không thể đi, con đi rồi ai sẽ chăm sóc cho ta trước lúc lâm chung? Bây giờ bọn xã hội đen thích mua bán trẻ em lắm, bộ dạng của con lại được đến vậy, rủi may nếu để người ta bắt được thì chỉ còn nước sống không bằng chết.”

            Ở bên ngoài lưu lạc nhiều ngày, vừa bẩn vừa mệt, có lẽ một đứa bé mười tuổi đã đói bụng lắm rồi, sau khi ăn xong vài món, liền lăn quay ra ngủ.

            Trước khi gặp Bùi Nhiên, Phương Mặc không cảm thấy hứng thú đối với bất kì điều gì, hồi bé lúc nào cũng rất âm trầm, ngay cả người lớn còn nói, khi đi bên cạnh anh, có cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

            Sau khi gặp Bùi Nhiên, anh thay đổi, trở nên thích cười, vừa dịu dàng vừa tình cảm, đương nhiên, đó là những lúc ở bên Bùi Nhiên.

            Nếu ai dám mơ ước tới Bùi Nhiên, anh sẽ liều mạng với kẻ đó.

            Thời điểm nam sinh ngây thơ thường rất thích trêu chọc nữ sinh, chọc cho các cô tức giận, nghĩ như vậy là có thể làm cho nữ sinh chú ý đến mình. Ngoài cửa lớp thường thường có một hoặc hai nam sinh kéo bím tóc của Bùi Nhiên, hoặc là chọc vào cánh tay cô, Phương Mặc nhìn thấy, nhưng không buồn hé răng, chỉ chờ có cơ hội là sẽ đánh ngay cho mấy nam sinh này một trận.

            Có một lần bị Bùi Nhiên phát hiện, cô kinh ngạc đứng ở cuối ngõ nhỏ, nhìn dã thú đang phát cuồng. Đây là anh trai mới của cô, rất ít nói chuyện, cũng không thích cười, có vài lần, cô chủ động bắt chuyện, nhưng đều bị vẻ mặt cứng ngắc của đối phương làm cho đứng hình. Nhưng lúc này đây, sau khi đánh những nam sinh trêu chọc cô xong, anh cười bước tới, kéo mạnh tay cô, dắt tay cô cùng nhau về nhà.

            Nửa đêm, Phương Hán Đồng vụng trộm vào phòng Bùi Nhiên, bị Phương Mặc đi ra uống nước tình cờ nhìn thấy, ngày đó, hai cha con họ đánh nhau túi bụi. Hôm sau, không biết Phương Mặc kiếm được hai lọ cồn công nghiệp ở đâu ra, định đổ vào bình rượu của Phương Hán Đồng, bị Bùi Nhiên phát hiện, cô vừa khóc vừa nói không cần, bởi vì cô không muốn mất anh trai!

            Đúng vậy, nếu anh vào đồn cảnh sát, Tiểu Nhiên biết phải làm sao bây giờ?

            Trên đời này, người xấu đâu chỉ có một mình Phương Hán Đồng, thậm chí còn có những kẻ tệ hơn thế.

            Khóe mắt ướt đẫm lệ, khi Bùi Nhiên mở mắt ra, sắc trời đã tối đen. Tàn dư của giấc mộng ban nãy vẫn còn sót lại, làm cô đặc biệt thấy nhớ người anh trai đang tha hương nơi đất khách.

            Dường như là cảm ứng, tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng của di động đột nhiên vang lên.

            Bùi Nhiên tươi cười rạng rỡ, trong thanh âm cũng có thể nghe ra cô chờ mong cuộc điện thoại này tới cỡ nào.

            “Tiểu Nhiên, đang ngủ à?”

            “Vừa mới nằm vào trong chăn thôi, em vẫn đang đợi điện thoại của anh.”

            “Cơm chiều ăn những gì?”

            “Bánh chẻo, vị ba tiên, ăn ngon lắm.”

            “Dạ dày em không tốt, sau này ăn ít thôi. Buổi tối tốt nhất là nên ăn cháo, nhớ chưa?”

            “Biết rồi, biết rồi. Anh mau thi nhanh lên, rồi về ngay được không. . . . . .” Cô không nhịn được mà nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng, trong căn phòng bệnh vừa cô đơn vừa lạnh lẽo này, một người luôn luôn kiên cường như cô không biết sao lại thành thế này, lúc bắt đầu nghe thấy giọng anh trai đã rất muốn khóc rồi, muốn nép vào ngực anh mà khóc.

            “Mới một ngày mà đã bắt đầu nhớ anh rồi à, như vậy bảo anh sao có thể yên tâm mà rời xa em, xem ra sau này anh chỉ có thể từng giờ từng phút giữ chặt em bên cạnh thôi.”

            “Ừm, em. . . . . . Em thích. . . . . . Bị anh giữ.” Không hiểu vì sao, lỗ tai nóng muốn chết đi đươc, đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, ẩn ẩn truyền đến tiếng hít thở của Phương Mặc, có vẻ là tiếng hít thở tràn ngập vui sướng.

            “Cô bé ngốc, mau ngủ đi, không được đá chăn ra đâu đấy.”

            “Vâng, anh cũng thế.”

            Trước khi Phương Mặc tắt máy, không biết dũng khí của Bùi Nhiên dâng lên từ đâu, cô nói vội, “Em nhớ anh. . . . . .”

            Tắt điện thoại, cô mặt đỏ tai hồng, vội vàng kéo chăn lên trùm kín đầu.

            Đầu dây bên kia, chàng trai nắm chặt di động trong tay, đôi tròng mắt trong trẻo tràn đầy tơ máu, nỗi nhớ nhung như dòng nước ấm chảy xuống, anh cũng rất nhớ cô.

            . . . . . .

            Ngày hôm sau, Bùi Nhiên đề xuất muốn làm thủ tục xuất viện, bác sĩ lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, chẳng những miễn giảm rất nhiều chi phí cho cô, còn ưu đãi các loại kiểm tra, muốn cô nằm trên giường thêm một ngày để quan sát.

            Mọi người đều nói bác sĩ đều không phúc hậu, chém người không chớp mắt, tim gan phổi đều đen kịt, nhưng không hiểu sao Bùi Nhiên lại cảm thấy nơi này giống như thiên đường vậy, mỗi người đều rất cẩn thận, mỗi hạng mục chữa bệnh phục vụ đều có miễn giảm chi phí. . . . . .

            Lúc ăn cơm trưa, một cô hộ lý xinh đẹp nở nụ cười mê người đưa cặp lồng đựng cơm cho cô, Bùi Nhiên nói cám ơn.

            Cà mèn còn chưa mở ra, đã thấy An Thần Vũ xách theo một cái túi trắng đi vào phòng bệnh.

            “An tiên sinh, sao anh lại đến đây?”

            “Nơi này đâu phải nhà cô, tôi đến hay không thì liên quan gì tới cô.”

            “Nhưng đây là phòng bệnh của tôi.”

            “Đừng dài dòng, không nói đạo lý với cô.” Anh không kiên nhẫn đưa cái túi có đựng cà mèn ở trong cho cô, thuận tiện đoạt lấy cái cà mèn vốn thuộc về cô.

            “Anh. . . . . .” Không hiểu vì sao An Thần Vũ lại muốn cướp cặp lồng đựng cơm của cô.

            Bùi Nhiên muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không ổn cho lắm, còn hơn một tháng nữa, cô phải nhẫn nhịn mới có lợi cho anh trai.

            Nhìn Bùi Nhiên bất động cầm cà mèn, An Thần Vũ không kiên nhẫn lấy tay mở nắp ra giúp cô, một hương thơm mê người tỏa ra khắp không gian, thức ăn trong đó có thể so với nghệ thuật, tinh mỹ đến nỗi làm cho người ta không dám cầm đũa. Những món mỹ thực từ nhữnng đầu bếp nổi danh làm ra,  nếu Bùi Nhiên biết giá cả, chắc chắn cô sẽ hoài nghi anh đến để vơ vét tài sản.

            “Mau ăn đi.” Bộ dạng ra lệnh của anh giống như một tên bá tước ngạo mạn.

            “An tiên sinh, tôi có cặp lồng đựng cơm, không cần ăn của anh.” Cô cố gắng bình thản giải thích.

            “Tôi phát hiện cô càng ngày càng không nghe lời! Cô cảm thấy phản kháng tôi hữu dụng sao?”

            Bùi Nhiên ngộ đạo, người đàn ông này là An Thần Vũ, anh ta ghét nhất là người khác không tuân theo ý mình. Mà hậu quả của việc không đáp ứng anh, thường thường còn thống khổ hơn rất nhiều lần so với đáp ứng.

            Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn những mỹ thực xa xỉ này. Hương vị của nó ngon lắm, đầu lưỡi cô chưa bao giờ chạm vào những mỹ vị đó, không biết là họ đã làm như thế nào. Nhưng dù thức ăn có ngon đến đâu thì cũng không thể làm cho nỗi chua xót trong lòng. Nhẹ nhàng buông đũa xuống, Bùi Nhiên nhẹ giọng nói, “Tôi ăn xong rồi, nếu An tiên sinh không có việc gì nữa. . . . . . Anh hãy về đi.”

            Anh khoanh tay, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn cô.

            “Chưa ăn xong cơm của tôi đã muốn đuổi tôi đi rồi, cô cũng biết chiếm tiện nghi nhỉ.” Anh vô sỉ nói.

            “Tôi không có. . . . . .” Cơm là do anh bắt phải ăn, cô đã nhận mệnh ăn rồi, giờ anh lại bắt đầu cắn ngược cô một cái, nói cô chiếm tiện nghi.

            “Cô có biết những thứ đó trị giá bao nhiêu tiền không?” Anh muốn cho cô hiểu được, chỉ cần đi theo anh, có thể mỗi ngày hưởng thụ loại đãi ngộ như thế này, thậm chí còn cao cấp hơn so với thế này.

            “Không biết. Nếu không, tôi sẽ trả tiền cho anh. . . . . .” Cô vẫn cố nén giận, thầm nghĩ NHÂN, cô không hi vọng con đường tương lai của anh trai sẽ gặp một chút ràng buộc nào.

            Anh giống một kẻ vơ vét tài sản đến thế sao? An Thần Vũ chán nản, khuôn mặt căng thẳng, chỉ có điều thật ra anh quả thật có vơ vét tiền của lớp, nên cũng lười giải thích.

            “Trả tiền, trả tiền, cô chỉ biết trả tiền thôi à, bảy vạn bảy nợ lần trước cô còn chưa trả đâu.” Anh cười ác liệt, bỡn cợt cúi sát người vào cô. Khi nhìn thấy những giọt lệ đong đầy nơi khóe mắt cô, trái tim anh bỗng cứng lại.

            “Tôi sẽ trả anh.” Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng thật sự cô không có tiền, cũng không dám nói với Phương Mặc.

            Bùi Nhiên cắn chặt môi.

            “Không cần trả, xí xóa hết. Chỉ cần hôm nay cô đi với tôi thôi.” Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, An Thần Vũ muốn giới thiệu thú cưng mình thích nhất với cô, hy vọng có thể rung động cô một chút.

            Bàn tay nhỏ bé bị anh nắm rõ ràng có chút cứng nhắc, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng bỗng nhiên lại do dự, cuối cùng để mặc anh vuốt ve. Sau một lúc lâu, cô khẽ ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút khẩn cầu, “An tiên sinh, đến lúc đó. . . . . . Mong anh hãy dùng biện pháp tránh thai, tôi sợ. . . . . .”

            Nụ cười dịu dàng trên khóe miệng của gã đàn ông đột nhiên chợt tắt, An Thần Vũ nhíu nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói, “Giữa hai chúng ta, ngoại trừ giao dịch ra, còn có thể có điểm khác sao?”

 

            “. . . . . .”

            Chính anh mới là người ép cô phải giao dịch mà? Bùi Nhiên trầm mặc.

            Bầu không khí đột nhiên lãnh lẽo đến đáng sợ, An Thần Vũ lại một lần nữa bội phục sự kiên nhẫn của bản thân, anh kỳ quái nở nụ cười lạnh, “Thay quần áo rồi đi với tôi.”

            “An tiên sinh, anh có thể đi ra ngoài trước không?” Cô không có thói quen thay quần áo trước mặt đàn ông.

            “Trên người cô còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy.” Anh đột nhiên cười thật hạ lưu, trước khi đi, vốn định hôn cô một cái, ai ngờ cô nhất quyết quay đầu đi, An Thần Vũ dừng một chút, ánh mắt sa sầm.

            . . . . . .

            Cũng không hiểu vì sao, vừa thấy thấy xe của An Thần Vũ là cô lại thấy sợ. Bùi Nhiên trấn định ngồi vào, bất an liếc mắt nhìn An Thần Vũ.

            “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

            “Giới thiệu với cô một người bạn cũ.”

            “Tôi. . . . . .” Không muốn đi.

            Những lời này khiến cho Bùi Nhiên rất sợ hãi, anh trai đã từng nói với cô rằng An Thần Vũ thường đưa những người đàn bà anh hưởng thụ qua rồi giao lại cho bạn bè.

            Thoáng nhìn thấy sự khẩn trương hiện lên trên khuôn mặt Bùi Nhiên, nhưng cho tới bây giờ, dù cô có muốn nói gì đi chăng nữa thì cũng đều không dám nói với anh, dường như giữa hai người là một bức tường thành cao tới mây xanh, cô sợ anh, tránh anh, cho nên chỉ nước mắt ròng ròng, im hơi lặng tiếng. Tóm lại, chỉ cần vì Phương Mặc, người đàn bà này ngay cả chết còn không sợ.

            “Bạn anh là ai?” Sau một lúc lâu, cô chịu đựng sợ hãi hỏi.

            “Sao? Sợ tôi đem cô đi bán à?”

 

            “. . . . . .”

            “Nhìn cái vẻ sợ hãi của cô, thực làm cho người ta hận không thể áp đảo.” Anh cười tà ác, giọng nói bỗng dịu dạng khác thường, “Nó tên là Andrea, mọi người đều hình dung nó không phải là người, kích thích không?”

            Sắc mặt Bùi Nhiên trắng thêm vài phần.

            Đàn ông trời sinh đã thích tra tấn người phụ nữ mà mình yêu thích, chỉ là anh thật sự không đành lòng mà trêu chọc cô nữa, An Thần Vũ nghiêm mặt nói, “Nó quả thật không phải người, là một con mèo đáng yêu.”

            Ánh mắt vụng trộm thoáng nhìn sang bộ ngực hơi hơi phập phồng của Bùi Nhiên, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

            Còn ba mươi chín ngày nữa, ba mươi chín ngày đó cũng có thể như nước sông vội vàng chảy qua, cũng có thể nghiêng trời lệch đất, kỳ thật đi đến nơi nào cũng vậy cả thôi, cô chỉ muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi. . . . . .

            Ba mươi chín ngày sau, anh trai sẽ đưa cô đến nước Anh, đó là một quốc gia xa lạ, trước mắt tuy có chút không quen, nhưng cô không cảm thấy một chút khẩn trương nào, bởi vì bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, anh trai cũng sẽ luôn nắm chặt lấy cô, không buông tay.

            Phương Mặc, người đàn ông khiến cô yêu thương đến phấn đấu quên mình này, có phải anh cũng rất yêu cô không?

21 bình luận to “Ràng Buộc – Chương 26”

  1. Anhtran 12/03/2012 lúc 11:15 #

    Thanks ban

  2. TRAN NGUYEN 12/03/2012 lúc 12:26 #

    cho doi moi mon gio cung thay chap moi!!thanks nhieu nhieu!!

  3. kivacullen 12/03/2012 lúc 12:36 #

    truyen nay wa hay,wa hay,hay wa xa,tks nang lam lam

  4. nga nguyen 12/03/2012 lúc 12:45 #

    cuoc doi cua BN that phong ba,PM se ra sao khi chi minh anh xuat ngoai,sac dep cua 2 nguoi chi dem lai toan bat hanh cho ca 2,thanks ban da post tiep

  5. Vy Vy 12/03/2012 lúc 13:17 #

    iu ban wa’ di!!! Tks ban nhiu lam!!!

  6. vongnguyetcung 12/03/2012 lúc 14:40 #

    tks ^^

  7. thu van 12/03/2012 lúc 15:00 #

    thank truyen hay

  8. yen 12/03/2012 lúc 16:13 #

    thanks cho mai cung co chuong moi roi

  9. SIUME09 12/03/2012 lúc 17:32 #

    thanhk bạn nhiều ngày nào mình cũng chờ chuyện này hết

  10. mamok 12/03/2012 lúc 18:05 #

    thanks

  11. meomun 12/03/2012 lúc 19:08 #

    thank k.hi

  12. huyen xay 12/03/2012 lúc 19:46 #

    cuoi cung cung cho dc den ngay nay. cam on chu nha nhiu.

  13. Evan 12/03/2012 lúc 20:36 #

    Truyen hay qua

  14. lolita 12/03/2012 lúc 21:08 #

    mình lo quá có khi là BN và PM ko đi dk đâu nhỉ mà đi rùi thì cũng vẫn bị ATV bắt về thui

  15. ntkt 12/03/2012 lúc 22:29 #

    hjc, huhu, vừa muốn BN bên cạnh PM nhưng mà ATV lại là nam 9…
    thanks nàng

  16. mami_1502 13/03/2012 lúc 13:23 #

    mình cũng thích PM hơn T.T sau này không biết làm thế nào mà BN yêu được ATV. Bạn có thể bật mí là truyện bao nhiêu chương không? thank bạn nhiều nhé!

    • Caocao*Yurii 13/03/2012 lúc 14:59 #

      hơn 80 chương, bạn vào mục lục sẽ thấy số chương mình để 🙂

  17. thu 13/03/2012 lúc 22:03 #

    Truyện rất hay 😡
    Sao mình thấy thích anh Vũ thế nhở =.=
    Hi vọng chị Nhiên sẽ hiểu dc tình cảm của anh ….
    Thank bạn :d

  18. bumie06112005 15/03/2012 lúc 13:11 #

    Cko e hoj mấy ngax tki ckj post môt ckuog

  19. nayeudoi 16/03/2012 lúc 09:31 #

    cám ơn các bạn đã dịch bộ truyện hay như vậy, mình nhìn thấy cặp BN và ATV này có nét giống cặp trong bộ Cha đừng đụng mẹ ta, tuy nhiên anh ATV trong này bá đạo hơn, BT hơn

Bình luận về bài viết này