TSCT – Chương 36

26 Th8

Chương 36: Đánh bại ma giáo

♥Edit: Mun

 –

Tất cả mọi người sững sờ, không ngờ Thu Lăng lại trung thành như thế, bằng lòng tự sát để bảo vệ giáo chủ ma giáo, nữ tử trung thành như thế đúng là hiếm thấy, đáng tiếc lại là người của ma giáo, nếu ở trong giáo phái chính nghĩa thì cũng là một hiệp nữ rồi.

Thời điểm mọi người chưa hồi phục tinh thần, giọng nói Tư Đồ Thiên tà mị vang lên: “Thế nào? Nàng còn muốn lấy gì để uy hiếp bản giáo chủ đây? Có điều, nếu nàng dùng nàng ta cũng không uy hiếp được bản giáo chủ, ha ha ha………..”

Duyên nhi trừng mắt nhìn Tư Đồ Thiên, chất vấn: “Ngươi chẳng cảm thấy buồn chút nào sao, nói thế nào thì nàng ấy cũng là người của ngươi, hơn nữa lại vì ngươi mà chết, vậy mà ngươi còn cười được.” Rốt cuộc hắn có phải là người hay không, thuộc hạ vì mình mà chết, hắn lại coi như không có việc gì.

Tư Đồ Thiên nhìn thoáng qua thi thể Thu Lăng trên đất, nói không chút cảm tình: “Buồn? Ngươi nghĩ hiện giờ ta nên như thế nào? Khóc lóc nức nở sao? Nàng là thuộc hạ của ta, chết vì bản giáo chủ là điều hiển nhiên, hơn nữa là do nàng tự nguyện, bản giáo chủ rất cảm động, trở lại ma giáo sẽ khen thưởng nàng.”

Duyên nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Đồ Thiên, phỉ báng: “Ngươi đúng là đồ lòng lang dạ sói, nàng hy sinh vì ngươi đúng là không đáng.”

Tư Đồ Thiên tà mị nói: “Nàng là thuộc hạ của ta, hơn nữa ta vốn là người ma giáo, không phải các ngươi đều gọi ta là yêu nghiệt sao? Người ác thì làm gì có cái gọi là lương tâm, nực cười, nực cười thật!” Đối với hắn, Thu Lăng chỉ là một thủ hạ, tuy nàng là nữ nhân của mình, nhưng hắn chưa bao giờ thích nàng, tuy rằng có chút đáng tiếc, thiếu mất một người hữu dụng.

“Ngươi thử nhìn những thuộc hạ anh dũng chiến đấu tới mức đầu rơi máu chảy này đi, họ đều liều mạng vì ngươi, chẳng lẽ đối với ngươi họ cũng xứng đáng như thế sao?” Duyên nhi chỉ vào những giáo chúng ma giáo cùng quan binh đang chém giết, tuy rằng cũng có người chết, nhưng thi thể trên đất phần lớn đều là giáo chúng ma giáo, mọi thứ ngay trước mắt mà ma đầu này lại chẳng hề có một chút cảm giác.

Tư Đồ Thiên nhìn giáo chúng ma giáo đang liều mạng, cùng những thi thể ngổn ngang dưới đất, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước. Họ đều là giáo chúng của hắn, nhưng hắn không buồn chút nào, giáo chúng ma giáo nhiều như thế, chết một ít có là gì, chỉ tiếc cho kế hoạch của hắn, đáng lẽ đã thành công, nhưng giờ lại thất hại thảm bại…

Noãn Ngữ nhìn vẻ mặt Tư Đồ Thiên ngây ra, lạnh lùng nói: “Thực ra ngươi là một người đáng thương, cũng là người đáng buồn, ngươi sống trên đời không có tác dụng gì, một người không hiểu tình là gì thì căn bản không thể có được tình cảm chân thật của ngươi khác, một người ngay cả cảm giác hổ thẹn cũng không có căn bản không nên tồn tại trên đời.”

Ánh mắt Tư Đồ Thiên chợt lóe, trong mắt hiện lên một tia gì đó, hắn vỗ tay tán thưởng: “Nói rất hay, thật cảm động, Tư Đồ Thiên ta dù tính trăm kế ngàn kế nhưng vẫn thua trong tay nàng, Tiêu Noãn Ngữ, bản giáo chủ sẽ nhớ nàng, chúng ta sẽ còn gặp lại, hẹn ngày tái ngộ!” Hắn vừa nói xong liền biến mất.

Noãn Ngữ cùng Âu Dương Minh không cố giữ hắn lại, hai người bọn họ cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với Tư Đồ Thiên, nếu hắn thật sự muốn bỏ trốn, không ai có thể ngăn cản được, nếu giữ hắn lại chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, nếu Tư Đồ Thiên muốn tất cả cùng chết, sẽ có nhiều người phải hy sinh.

Thuộc hạ của hắn người thì chết người thì bị thương, giáo chủ đã bỏ trốn, thủ hạ cũng không còn lòng dạ chiến đấu, tất cả đều buông vũ khí, lúc này quan binh trói toàn bộ ma giáo giáo chúng, chuẩn bị đưa tới quan phủ xử trí.

Một người mặc giáp sắt, dáng người cao to đến trước mặt Noãn Ngữ, đang định quỳ xuống nhưng phát hiện ra không thể quỳ, hắn kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, lúc này Ám Huy đến bên người nam tử, nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó, nam tử hiểu ra ,liền kính cẩn nói với Noãn Ngữ: “Tại hạ là phó tướng Dự Châu – Từ Đức Nghĩa, ra mắt Tiêu cô nương.”

Noãn Ngữ gật đầu, hờ hững nói: “Từ phó tướng, ngươi đã vất vả rồi, công của ngươi ta sẽ ghi nhớ.”

“Tiêu cô nương không cần bận tâm, đây vốn là việc thuộc hạ phải làm, làm quan nên bảo vệ dân chúng, cô nương là một nữ tử nhưng lại tài năng và thông minh, khiến tại hạ vô cùng khâm phục.” Từ Đức Nghĩa cung kính nói: “Nếu giáo chúng ma giáo đã bắt được hết, tại hạ xin được rời đi, Tiêu cô nương bảo trọng.”

“Được, Từ phó tướng, để bọn Ám Huy hộ tống một đoạn.” Noãn Ngữ gật đầu, cho dù lời nói của hắn là thật lòng hay giả vờ, hôm nay hắn thật sự đã lập công lớn, nếu là quan tốt, có thể tiến cử với Hiên Viên Tuyên.

Từ Đức Nghĩa gật đầu, phất tay binh lính, “Đi……………..” Nói xong bước đi.

Sáu ám vệ chắp tay hướng Noãn Ngữ, đợi sau khi Noãn Ngữ đồng ý thì đi theo, mọi người chậm rãi rời đi, trái lại người trong giang hồ vừa trải qua một trận ác chiến lại không hề có phản ứng, giang hồ cùng triều đình không hề dính dáng tới nhau, tại sao bây giờ triều đình lại phái quân tới cứu bọn họ?

Noãn Ngữ quay ra phía Âu Dương Minh, Duyên nhi và mặt sẹo gật gật đầu, ba người lập tức hiểu được ý nàng, bốn người chuẩn bị rời đi, một giọng nói già dặn gọi họ lại, là Hư Không đại sư. Ông thong thả bước tới trước mặt Noãn Ngữ, cảm kích nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Tiêu cô nương, trước đây lão nạp hiểu lầm cô nương, mong cô nương tha thứ.”

Noãn Ngữ nhã nhặn nhìn Hư Không đại sư, bình tĩnh nói: “Hư Không đại sư không nên để ý, thật ra mọi việc đều là kế hoạch của ta và Âu Dương thần y, chỉ là chưa nói với Hư Không đại sư cùng các vị, mong các vị đừng để ý.”

Lúc này Lưu Trường Khanh tiến lên giải thích: “Kế hoạch này lão phu cũng biết, nhưng đại sư là người trong phật môn, nên Tiêu cô nương không muốn phá ảnh hưởng đến sự thanh tu của đại sư, Tiêu cô nương nghi ngờ Tư Đồ Thiên cài người trong chúng ta, nên chúng tôi mới gạt các vị, mong các vị lượng thứ.”

Âu Dương Minh cũng điềm đạm nói: “Xin các vị thứ lỗi, càng ít người biết càng tốt, sẽ không bị lộ sơ hở.”

“A di đà phật, thiện tai thiện tai, lão nạp là người trong phật môn, quả thật không thể tham gia kế hoạch này, Tiêu thí chủ suy nghĩ thật chu đáo.” Ánh mắt Hư Không đại sư âm thầm quét toàn võ đài, nhã nhặn nói: “Lão nạp tin các vị võ lâm đại hiệp cũng không để ý.”

Võ lâm nhân sĩ bị ánh mắt Hư Không đại sư đảo qua, lập tức gật đầu lia lịa tỏ ý mình sẽ không để ý, cũng nhìn Noãn Ngữ giải thích, Noãn Ngữ gật đầu tỏ ý hiểu….

Lưu Trường Khanh giơ tay lên, tất cả im lặng, hắn điềm đạm nhìn Noãn Ngữ nói: “Tiêu cô nương cứu cả võ lâm, hơn nữa tài trí lẫn võ công chúng ta đều thấy tận mắt, không biết Tiêu cô nương có muốn làm võ lâm minh chủ lãnh đạo chúng ta diệt trừ ma giáo, nếu được thì quả là may mắn của mọi người.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lưu Trường Khanh, không ngờ hắn chủ động nhường chức võ lâm minh chủ cho một nữ tử, một nữ tử lãnh đạo bọn họ chẳng phải sẽ khiến người khác cười rụng răng hàm hay sao, trong đám người bắt đầu có kẻ không phục, tất cả võ lâm nhân sĩ bắt đầu nói lên ý kiến của chính mình, cũng có một số ít ủng hộ Noãn Ngữ….

Noãn Ngữ thản nhiên lắc đầu, hờ hững nói: “Lưu chưởng môn, ta không muốn chức vị minh chủ, chuyện trong võ lâm không liên quan đến ta. Lần này tham gia chính là vì không muốn thấy trăm họ lầm than, nhưng ta cũng có một câu muốn nói với các vị.”

“Ôi……….. Nếu cô nương không muốn, lão phu cũng không ép, nếu về sau Tiêu cô nương cùng Âu Dương thần y có việc cần giúp đỡ, cho dù lão phu phải đầu rơi máu chảy cũng  không từ chối.” Lưu Trường Khanh thở dài, dịu dàng nhìn Noãn Ngữ, “Tiêu cô nương có việc gì cứ nói.”

Noãn Ngữ gật đầu, từ từ nói: “Chính và tà, mặc dù cả hai không thể cùng tồn tại, nhưng cũng có một điểm cân bằng ở giữa, thế gian này có chính tất sẽ có tà, có tà mới có chính, giữa thiện và ác chỉ ngăn cách bằng một tia mỏng manh, phải nhìn vào cách đối xử với người mới có thể định nghĩa chính tà.”

“A di đà phật, lời nói của Tiêu cô nương đã khiến lão nạp hiểu ra cái gì là chính? Cái gì mới là tà? Xem ra cô nương rất thấu hiểu, lão nạp thật hổ thẹn, hổ thẹn.” Hư Không đại sư mỉm cười nói: “Nếu Tiêu cô nương có thời gian, mời tới Thiếu Lâm tự một lần, lão nạp cung kính chờ đợi.”

“Đại sư quá lời, nếu có cơ hội ta sẽ đi Thiếu Lâm thăm hỏi đại sư, ta xin cáo từ.” Noãn Ngữ mỉm cười với Hư Không đại sư, sau đó rời đi không nhanh cũng không chậm, tuy bước chân nàng nhỏ nhưng trong vài giây lại đi được mấy trăm thước…

“Các vị, ta cũng nên đi, cáo từ.” Âu Dương Minh chắp tay hướng mọi người, ngay cả lời nói mời ở lại cũng chưa kịp ra khỏi miệng thì người đã thấy hắn đi xa, tất cả chỉ có thể nhìn bóng dáng hắn mà than thở, bóng hình bốn người thật lộng lẫy….

Mãi cho đến khi bọn họ rời đi, võ lâm nhân sĩ mới hồi phục tinh thần, bọn họ không hiểu những lời Tiêu cô nương nói có nghĩa là gì, vì thế ánh mắt đều hướng tới Hư Không đại sư, hỏi Hư Không đại sư về ý nghĩa của câu nói kia, nhưng Hư Không đại sư chỉ mỉm cười không nói gì….

Nhưng Lưu Trường Khanh dường như hiểu được điều gì đó, hắn cung kính nói với Hư Không đại sư: “Những lời của Tiêu cô nương ẩn chứa nhiều bí ẩn, tuy lão phu không thể hiểu hết được, nhưng cũng hiểu được không ít, Hư Không đại sư, không biết người có muốn nhận chức minh chủ này?”

Hư Không đại sư lắc đầu cười nhạt: “Lưu chưởng môn, lão nạp vốn là người trong phật môn, chốn giang hồ máu chảy đầu rơi không hợp với lão nạp, theo lão nạp thì chức vị minh chủ này Lưu chưởng môn có thể tổ chức đại hội võ lâm một lần nữa, có thể có người phù hợp.”

“Nếu Hư Không đại sư không muốn chức minh chủ kia, lão phu cũng không ép, nhưng lão phu cũng không muốn chức minh chủ này.” Lưu Trường Khanh thở dài rồi tuyên bố: “Ba tháng sau, lão phu tổ chức võ lâm đại hội lần nữa, sẽ phát thiếp mời cho các vị.”

Hư Không đại sư mỉm cười gật đầu: “Lưu chưởng môn chắc hẳn cũng hiểu được, tốt, tốt, tốt, lão nạp xin cáo từ trước, Lưu chưởng môn, nếu có thời gian có thể tới Thiếu Lâm tự.” Hẳn Lưu chưởng môn cũng qua lời Tiêu cô nương mới hiểu ra, chức vị minh chủ hư vô này không có ý nghĩa gì, để người trẻ tuổi làm đi.

Lưu Trường Khanh mỉm cười gật đầu, “Được, nếu lão phu có thời gian sẽ tới làm phiền, Hư Không đại sư đi đường cẩn thận.”

Hư Không đại sư gật đầu mỉm cười, sau đó từ từ rời đi, trong chốc lát liền mất trong ánh mắt mọi người….

Lưu Trường Khanh cũng chắp tay cười nói: “Các vị võ lâm đồng đạo, xin từ biệt, hẹn gặp lại trong võ lâm đại hội ba tháng sau.” Nói xong cũng rời đi, bóng dáng dần biến mất trong ánh chiều tà.

Võ lâm đại hội thế là kết thúc, các võ lâm nhân sĩ đều từ biệt nhau rồi rời đi, thành Dự Châu lại trở về yên lặng như cũ, mọi việc giống như chỉ là một giấc mơ, nhưng vẫn có phần chân thật rõ ràng, khiến mọi việc được xác định là đã xảy ra, mà dân chúng Dự Châu đều bàn luận về vị Tiêu đại phu thần bí, nữ tử kì dị che mặt kia….

 

 

*Yu: cào đi chơi bỏ Y ở nhà 1 mềnh, hu hu. Ta cũng mún ih chơi *bốc hỏa* grao` grao` *khủng long chúa khè lửa*

15 bình luận to “TSCT – Chương 36”

  1. Nhạc Linh Lung 26/08/2011 lúc 13:47 #

    Khung long, chay thoi chi em oi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Nhạc Linh Lung 26/08/2011 lúc 13:48 #

    A a, tem tem da *bach bach chay di*

  3. songjin 26/08/2011 lúc 14:13 #

    tks nàng.

  4. Han.nami07 26/08/2011 lúc 15:16 #

    the nang muon di dau choi day ^^

  5. rosydang 26/08/2011 lúc 19:53 #

    Truyện hay truyện hay

  6. san91_kak 26/08/2011 lúc 20:00 #

    thanks

  7. Ga coj 26/08/2011 lúc 20:18 #

    Oa hay wa’ a *.* . Thank nang nhju

  8. tinacollin 26/08/2011 lúc 20:51 #

    Yu ngoan đừng khóc *xoa xoa đầu* *lau nước mắt*
    nàng đã có ta – 1 đại soái ca ngọc thụ lâm phong như thế này rồi, ko cần đau khổ vì Cào nữa. Ngoan nào, ra đây đại gia thương

    • Caocao*Yurii 27/08/2011 lúc 08:41 #

      đại ra ~~~~ *lao vào lòng*

      • tinacollin 27/08/2011 lúc 11:31 #

        ngoan nắm, từ h đại ra sẽ hảo hảo thương nàng, chíu cố nàng nha

  9. thiết kế nội thất đẹp 26/08/2011 lúc 21:09 #

    Thanks nàng, truyện hay ^^

  10. pearlng 30/08/2011 lúc 18:30 #

    Yu ngoan nao, cham chi post truyen, luc ve cao the nao cung hau ta Yu ma…. mum mum

  11. xumuoi304 17/09/2011 lúc 04:28 #

    thank nàng nha
    hix rốt cuộc ko bít ai mới là nam9 đây

  12. Bong 11/10/2011 lúc 13:53 #

    Tks

Gửi phản hồi cho Nhạc Linh Lung Hủy trả lời