Lưu trữ | Tháng Một, 2011

YAHTC – Chương 04 (18+)

31 Th1

Chương 4 (18+)

 

 

♥Edit: Thaomilk

 

Đêm nay, Thiên Ân muốn đợi Hành Kiện trở về. Kì thật cô cũng không dám chắc chắn anh có về nhà hay không.

Căn phòng không ánh đèn bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ. Cô ôm gối, thẫn thờ nhìn trăng.

Trước đây, cô cùng Hành Kiện thường thích ra ngoài vào buổi tối, ngồi trên xích đu ngắm trăng. Cô luôn tưởng tượng thấy cha mẹ cô lúc này đang ở trên cung trăng mà nhớ đến cô, thật ra bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng lại không biết cô đang ở nơi nào mà thôi.

Vì thế, cô khẩn cầu ánh trăng chỉ đường cho cha mẹ tìm được cô, đối với cử chỉ này của cô, Hành Kiện chỉ cười nhạt.

Đừng mơ mộng nữa! Nếu bọn họ đã không cần em, thì sẽ không đến tìm em!”

Câu nói này đã làm cho cô khóc, anh liền lúng túng lau nước mắt cho cô, nhưng lại không kiên nhẫn nói, “Khóc cái gì? Bọn họ không cần em, anh cần!”

Chính là những lời này, đã khiến cô có thể an tâm mà dựa vào, từ đó về sau không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Hiện tại, cô cảm thấy mình cũng sắp mất đi chỗ dựa duy nhất này rồi……

Tiếng mở cửa như làm ngắt quãng suy nghĩ của Thiên Ân, vừa quay đầu lại, Hành Kiện đã đứng bên cạnh cửa nhìn cô.

Lúc này cô mới ý thức được chính mình đang khóc, cô nhanh chóng lau đi dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Anh bây giờ sẽ không giống như trước đây lau nước mắt giúp cô rồi.

Anh về rồi à?”

Khó khăn lắm mới đợi được anh, Thiên Ân không muốn làm anh mất vui, cô nở mỉm cười dịu dàng với anh, giống như người vợ ngoan hiền chờ đón người chồng thân yêu của mình.

Hành Kiện ngơ ngẩn nhìn cô đang chìm đắm dưới ánh trăng, bất chợt, anh cũng như cô hồi tưởng về quá khứ. Gương mặt Thiên Ân vẫn như trước, điềm đạm, thanh khiết đáng yêu, khi đó, lòng anh bắt đầu có ý niệm sẽ bảo hộ cô cả đời.

Nhưng mà, giấc mộng bao năm qua giờ đã ở ngay trước mắt, anh chỉ cần vươn tay ra……

Lộ Thiên Ái, khát vọng duy nhất của đời anh cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, trải qua những ngày ở bên nhau, sự đam mê quyến luyến trong quá khứ dường như chưa bao giờ dừng lại. Giờ anh đã không còn là một cô nhi phải sống dựa vào sự bố thí của người khác, mà là một siêu sao có thể danh chính ngôn thuận ngồi dùng bữa cùng cô.

Mấy ngày nay, Lộ Thiên Ái luôn nhìn anh bằng ánh mắt ái mộ và thần tượng, hoàn toàn không hề có dáng vẻ chán ghét như trước đây.

Chỉ cần anh vươn tay ra, Lộ Thiên Ái chắc chắn là của anh!

Đêm nay, tâm tình của anh tràn đầy hưng phấn, cao hứng hơn cả khi nhận được giải thưởng lớn. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Thiên Ân, lòng anh lại nảy lên cảm giác tội lỗi.

Để bắt lấy giấc mộng, anh nhất định phải buông tay, nhưng vì sao tâm tình anh lại trở nên nặng nề như vậy, cứ như anh đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng?

Trong lúc tâm tư Hành Kiện còn đang bất ổn, Thiên Ân lại như nhìn ra suy nghĩ của anh qua ánh mắt ấy. Cô đại khái đoán ra được ý anh, vậy ra anh đang tự hỏi làm thể nào để cô tự ra đi.

Kiện, anh có sao không?” Thiên Ân bất an hỏi.

Thời điểm này cuối cùng cũng phải đến rồi sao? Cô đã nghĩ về chuyện này từ lâu lắm rồi, nếu không để Hành Kiện theo đuổi khát vọng bao năm qua của anh, cô cũng không cách gì có được anh trọn vẹn. Mấy năm qua, cô cảm nhận được tim Hành Kiện chưa bao giờ đặt nơi cô, dường như anh vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó…..

Thiên Ân thở dài. Cô vĩnh viễn không bao giờ làm cho anh khó xử.

Kiện…… Em nghĩ…… Chúng ta dừng lại tại đây thôi! Dù sao cũng không ai biết quan hệ giữa chúng ta, anh có thể theo đuổi người con gái anh thich, em cũng có thể tìm một người đàn ông để lấy làm chồng. Trong mắt mọi người, chúng ta vẫn là anh em họ…..” Thiên Ân cười gượng gạo, chủ động nói lời chia tay. Nói xong, cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, nếu không làm thế chắc cô sẽ khóc mất.

Câu nói này lại làm Hành Kiện cảm thấy vô cùng chói tai và phẫn nộ.

Cô cứ thế mà vứt bỏ anh? Không hề cố gắng tranh đấu chút nào sao? Vì sao không hỏi đến ý kiến anh thế nào?

Nếu cô có thể dễ dàng đẩy anh ra như vậy, anh cũng không muốn nói thêm lời nào, nhưng lại có một cảm giác mất mát rất mãnh liệt khiến ngực anh đau nhói.

Như muốn nắm bắt thứ gì đó, Hành Kiện không nén được, xông lên ôm lấy Thiên Ân, cùng ngã lên giường, vội vàng hôn lên môi cô.

Thiên Ân sửng sốt hơn một giây, lập tức hưởng ứng cơn lửa tình nóng bỏng của anh.

Kiện…… A…… Kiện…… Kiện……

Bọn họ vội vàng cởi quần áo cho nhau , điên cuồng đòi hỏi đối phương.

Cho cô trầm luân một lần cuối cùng đi! Thiên Ân chủ động ôm lấy anh, tiếng rên yêu kiều cao vút không hề che dấu dục vọng.

“A…… Kiện…… Kiện……”

Không có vuốt ve âu yếm, Hành Kiện trực tiếp gia nhập thật sâu thiên đường ấm áp của cô, chuyển động điên cuồng.

Kiện…… Yêu em…… Yêu em…… Nhanh một chút…… Em muốn anh……

Mặc dù bọn họ đã ân ái vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Ân không có áp lực tình cảm, thân thể của cô kịch liệt vặn vẹo hùa theo tiết tấu của anh, hai chân vòng qua eo anh, tiếng rên càng lúc càng cao.

Hai người đều liên tục thở dốc, cứ như khao khát đối phương điên cuồng, cư như đây là lần ân ái cuối cùng trước ngày tận thế, cùng lúc đạt đến cao trào…..

Hô…… Hô……

Cơn sóng tình qua đi, Hành Kiện nằm trên người Thiên Ân thở dốc, vật nhỏ đã mềm nhũn vẫn đặt trong cơ thể Thiên Ân.

Thiên Ân vẫn chưa hồi phục được sau dư vị của cao trào ấy, nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, hai má ươn ướt không rõ là nước mắt hay là mồ hôi.

Dáng vẻ của cô lúc này làm khuấy động tim Hành Kiện, anh không ngờ mình lại khó dứt bỏ đến như vậy, thật không nỡ buông tay cô ra.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, lông mi cô, môi cô, tựa như là lời chào từ biệt đối với chúng.

Thiên Ân không mở mắt, để mặc cho mình sa lầy vào sự dịu dàng lần cuối cùng này, sau đó nước mắt lại trào ra, như muốn anh phải hôn cô cả đời.

Đi đi! Tình yêu của em! Cô thở dài trong lòng.

Anh đi đi……” Thiên Ân khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này, cô sợ sự dịu dàng của anh cành khiến cô khó dứt bỏ, mặc dù hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng nước mắt lại không tuôn rơi, từng giọt từng giọt mang theo tình yêu của cô rơi xuống.

Cô quả nhiên không hiểu……

Hành Kiện nhìn ánh mắt của cô mà trong lòng trào lên cảm giác mất mát .

Là cô đã đẩy anh ra, tự cho là mình suy nghĩ vì anh, sự tiêu cực của cô dường như đã giết chết tình cảm tám năm của hai người. Vì sao cô không giống như trước đây luôn tích cực chủ động? Chỉ để được ở bên anh……

Hay cô đã xem tình yêu trở thành thói quen, giờ lại cảm thấy mệt mỏi?

Hành Kiện bất đắc dĩ nhìn cô rơi lệ, thật lâu sau mới nói ra một câu, “Cám ơn em……” Anh cũng không biết cám ơn cô vì cái gì, có lẽ là cám ơn cô đã làm bạn của anh, cám ơn cô không oán không hối hận trả giá vì anh, nhưng chắc chắn không phải cám ơn cô đã bao dung mà lùi bước.

Lúc này Thiên Ân mới mở to mắt ra nhìn anh. Yêu say đắm một thời, cuối cùng cô cũng nhận được ba chữ từ anh, nhưng lại không phải là ba chữ mà cô muốn nghe nhất.

Cô hiểu ý Hành Kiện, anh cảm ơn vì cô đã thành toàn cho anh, cảm ơn cô không làm to chuyện, cảm ơn cô đã lấp đầy khoảng trống trong anh trước khi Lộ Thiên Ái xuất hiện.

Hành Kiện nhìn cô thật lâu, sau đó mới đứng dậy mặc quần áo rời đi, không hề quay đầu lại.

Thiên Ân cũng xoay lưng về phía anh, nước mắt lặng lẽ tuôn.

Một tuần sau, Thiên Ân rời khỏi ngôi biệt thự cô đã sống ba năm với Hành Kiện, chuyển vào căn hộ mà mình đã mua trước đó.

Có lẽ tình cảm không xác định giữa hai người bọn họ khiến cô có không có cảm giác an toàn, thế nên trước đây mới mua căn hộ này, không ngờ nhanh vậy đã có tác dụng.

Mỗi ngày, khi Thiên Ân vừa bước chân vào căn phòng này, cô đều phải nén cảm giác muốn khóc, nhưng khi đi ngủ ngủ sự cố gắng của cô lại không thể kiềm chế được nữa.

Không có Hành Kiện giường có vẻ rộng lắm, nhưng cũng lạnh như băng.

Sự mong nhớ cứ như cơn sóng trào, khiến cô không thể ngủ say. Thì ra, không có người làm bạn, người gặp ác mộng sẽ là cô, Hành Kiện hẳn là đã sớm giải thoát khỏi ác mộng rồi, bởi vì anh đã không chủ động liên lạc với cô, trừ những lúc chạm mặt ở công ty.

Từ khi rời khỏi nhà anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở công ty, hôm đó là ngày báo cáo tình hình kinh doanh. Hội nghị kết thúc, anh bảo cô nán lại.

Em không cần phải chuyển ra ngoài, đó cũng là nhà của em……” Trong giọng nói của anh có phần chua xót.

Thiên Ân không dám nhìn anh, sợ tình yêu mà cô đang che giấu sẽ hiện ra ngoài ánh mắt. “Anh đừng để ý, như vậy đối với mọi người đều tốt……” cô không muốn khiến anh cảm thấy áy náy, vì như vậy bản thân cô cũng không vui vẻ gì . “Với lại…… sống một mình cũng rất thoải mái, phòng ở của em tuy nhỏ, nhưng có cảm giác rất ấm áp!” Cô ra vẻ thoải mái, muốn xua đi bầu không khí nặng nề này.

Thật vậy sao?” Phản ứng của Thiên Ân làm cho Hành Kiện thật buồn bực. Cô chuyển đi rồi, anh không cảm thấy tốt gì cả, trong nhà luôn lạnh lẽo, nhất là đêm đến anh không thể nào ngủ say, cứ như mắc phải lời nguyền, ác mộng luôn quấy nhiễu giấc ngủ của anh.

Ừm……” Thiên Ân gật đầu dứt khoát. Chỉ cần cô thốt lên lời nào, nhất định cô sẽ không nén được mà khóc lên mất.

Vậy là tốt rồi……” Hành Kiện nhìn cô, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì bước ra khỏi phòng.

Anh đi rồi, Thiên Ân chạy nhanh vào phòng hóa trang, lúc này mới dám cho nước mắt tuôn ra.

Hai tháng sau, Thiên Ân bắt đầu làm công tác tuyên truyền cho một nghệ sĩ mới, không gặp lại Hành Kiện, cô cũng không biết lịch trình của anh thế nào.

Sự nhớ mong mỗi giây mỗi phút cũng chưa từng dừng lại, cô rất muốn hỏi Ngải Mễ, nhưng nghĩ rằng nhất định cô ấy sẽ không tiết lộ, không ngờ tới Ngải Mễ lại tìm tới tận cửa.

Hi! Em khỏe không?”

Hôm nay, Ngả Mễ xuất hiện trước văn phòng của Thiên Ân, đôi mắt không dấu vẻ quan tâm.

Em tốt lắm!” Thiên Ân vờ lạc quan, không muốn ai thấy dáng vẻ bị chồng ruồng bỏ. “Sao chị lại rảnh rổi đến đây?”

Ông chủ đi nghỉ phép……” Ngải Mễ đóng cửa lại, bước lại ngồi ghế đối diện với Thiên An, nhỏ giọng nói ra hành tung của Hành Kiện, , “Đi Paris.

Ah?” Thiên Ân nghi hoặc nhìn cô ấy. Hành Kiện không thích Paris, sao lại tới nơi đó nhỉ?

Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, Ngải Mễ trực tiếp trả lời, “Đừng hỏi chị, chị cũng không biết. Lần xuất ngoại này của cậu ấy rất thần bí…… Nói thật thì, hành vi của cậu ấy thật sự luôn làm cho người khác cảm thấy khó hiểu, em tốt với cậu ấy như thế, cậu ta còn muốn cái gì nữa?

Chị đừng nói nữa, cẩn thận bị nghe thấy……” Thiên Ân ngăn không cho Ngải Mễ nói tiếp. Quan hệ của cô và Hành Kiện không ai được biết, dù sao giờ cũng đã chia tay rồi, nên lại càng không thể công khai.

Ai! Chuyện gì em cũng nghĩ cho cậu ấy, đổi thành người phụ nữ khác, chắc đã sớm lôi kéo phóng viên giới truyền thông, khóc lóc kể lể Hành Kiện bội tình bạc nghĩa……” Ngải Mễ vô cùng bức xúc.

Thiên Ân không nói gì, chỉ yên lặng cầm khăn giấy lau nước mắt.

Thiên Ân, chị không biết giữa các em đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị khuyên em, bất kể thế nào đều phải biết yêu bản thân mình một chút……” Ngải Mễ nhìn ra Thiên Ân vẫn còn rất yêu Hành Kiện, nếu không cô đã không thất vọng bi thương như thế.

Hành Kiện là người đàn ông độc thân đáng giá hơn hai mươi triệu, có tài hoa lại có sức hút, có biết bao nhiêu người phụ nữ đều muốn cậu ấy, em lại không thèm để ý đến, mặc kệ trước kia cậu ấy thường xuyên qua lại với ai, cuối cùng chả phải vẫn trở lại bên cạnh em sao……

Ngải Mễ đang ám chỉ đến chuyện Hành Kiện song ca cùng Thiên Ái, Thiên Ái không hề che dấu tình cảm cùng thần tượng đối với Hành Kiện, Ngải Mễ đoán Thiên Ân và Hành Kiện chia tay là vì chuyện này.

Không phải…… Không phải……” Thiên Ân thấp giọng khóc nức nở, trong lòng cô có nỗi khổ không thể nói ra.

Giống như Ngải Mễ nói, cô làm việc đều suy nghĩ vì Hành Kiện, đương nhiên không thể nói ra bí mật của Hành Kiện, cô tuyệt đối không bán đứng anh.

Ai! Nhìn em đau khổ như vậy, chị cũng không đành lòng…… Nhưng mà, nếu thật sự hai người không thể ở cạnh nhau, vậy em hãy sớm quên cậu ấy đi, sau này vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, tuổi em cũng không nhỏ rồi……

Em không sao……” Thiên Ân kìm không cho nước mắt chảy ra, cảm kích nhìn Ngải Mễ “Em sẽ cố quên anh ấy……

Chỉ có bản thân Thiên Ân mới hiểu được đây chỉ là câu nói lấy lệ, bởi vì cô không có ý nghĩ sẽ quên anh.

Hai tuần sau khi Ngả Mễ tìm đến Thiên Ân, trang bìa tạp chí đăng hình của ngôi sao châu Á Hành Kiện và Thiên Ái cùng nhau đi du lịch Paris, ví dụ như thân mật cùng nhau bước ra từ cửa hàng LV ở Paris.

Những bức ảnh này được du khách Đài Loan chụp được, mặc dù chất lượng ảnh rất kém, nhưng chỉ cần nhìn sơ đều có thể nhận ra. Người chụp ảnh kiên trì bám theo hai người, đến tận khi hai người họ đi vào khách sạn năm sao George ở gần đó.

Tạp chí vừa phát hành, điện thoại của công ty Thiên Ưng lập tức vang lên không ngừng, mỗi người đều tiếp điện thoại không ngừng tay.

Thiên Ân cố nén đau xót trong lòng, bình tĩnh đối phó. Sau khi thương lượng với Ngải Mễ, cô quyết định để Hành Kiện chủ động mở họp báo, mời phóng viên, nhờ phương tiện truyền thông làm sáng tỏ mọi chuyện.

Chiều hôm đó, phóng viên tụ hội đông đủ tại hội trường công ty Thiên Ưng, Thiên Ân làm chủ trì.

Phóng viên đến, cô vẫn một mình trong toilet, cố gắng kìm nén không để bản thân bật khóc, cố sức nói với chính mình phải bình tĩnh mà chống đỡ, không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng

Nhiều năm qua, lần đầu tiên, đời sống tình cảm của thiên vương châu Á được xác minh đối tượng, toàn bộ giới truyền thông đương nhiên huy động toàn bộ lưc lượng, rất nhiều phương tiện truyền thông tham dự khiến cho hội trường của Thiên Ưng trở nên vô cùng chật chội.

Thiên Ân tới hội trường cùng các phóng viên giao lưu trước, thuyết minh với các phóng viên lịch trình buổi họp báo, một lát sau Hành Kiện và Ngải Mễ mới cùng đi vào hội trường.Gương mặt sáng giá của anh đột nhiên nở nụ cười, khoảnh khắc này lập tức được chụp lại

Ở trước mặt các phóng viên, Hành Kiện nói chuyện hài hước mà trước đây không dễ gì có được.

Đến nước Pháp xa xôi như vậy mà cũng bị chụp, sớm biết vậy thì đã đi châu Phi, du khách châu Á hẳn là ít hơn nhiều……

Câu nói này khiến toàn hội trường cười to, Hành Kiện cũng cười ngượng ngùng.

Tiếp theo, anh bắt đầu công khai quan hệ giữa hai người, “Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi và Lộ tiểu thư đã có cảm tình với đối phương, yêu thích đối phương…… Cô ấy là một cô gái đáng yêu, rất tình cảm, lại xinh đẹp hào phóng…… Cám ơn mọi người đã quan tâm, cũng hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi……” Anh nói tuy ngắn gọn, nhưng lại không giấu được thần thái hưng phấn.

Thiên Ân nhìn anh, thấy đau đến tận đáy lòng.

Lần này Hành Kiện đồng ý mời phóng viên dự họp thật sự là ngoài dự kiến của cô. Trước đây, anh đều không quan tâm những chuyện thế này, lần này lại công khai thừa nhận, tất nhiên là rất xem trọng Lộ Thiên Ái. Vẻ mặt rạng ngời của anh lúc này đối với cô thật xa lạ.

Thiên Ân nén đau, tiếp tục chủ trì buổi họp mặt của phóng viên.

Đối với những câu hỏi của phóng viên Hành Kiện đều rất phối hợp hưởng ứng, hỏi có dự định kết hôn không, anh cười khẽ trả lời, “Hy vọng mọi người cho chúng tôi một chút không gian cùng thời gian, đoạn quan hệ này thuận lợi mới có khả năng duy trì đến giai đoạn kia……”Ngụ ý là không loại trừ khả năng kết hôn.

Cuối cùng, có một phóng viên đưa ra vấn đề hướng về Thiên Ân.

Quản lí Ngạo, mọi người đều biết cô là em họ Hành Kiện, đối với hành động công khai tình cảm lần này của Hành Kiện, cô cảm thấy thế nào?

Tôi?” Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, theo phản xạ tự nhiên cô lập tức nhìn về phía Hành Kiện, thì thấy anh lại mỉm cười với mọi người, không hề nhìn cô.

Cô đành lấy nụ tươi cười để che dấu sự thất thường của mình, nói: “Ừm…… Họ thật đẹp đôi…… Tương lai…… Tôi hy vọng có vinh hạnh trở thành người một nhà với Lộ tiểu thư……” Câu nói này không làm cho mọi người bất ngờ.

Trái tim Thiên Ân giờ đang nhỏ máu. Nâng chén rượu lên trước mặt mọi người, như hòa rượu cùng với máu, cô uống một hơi cạn sạch, bao gồm cả Hành Kiện……

 

 

VNPTSG – Chương 05

30 Th1

Chương 5

 

 

♥Edit: Yurii + Thaomilk

 

Nàng khóc vì hắn.

Hàn Tiểu Dạ cảm thấy bản thân rất kém cỏi, lại khóc trước mặt hắn, thật mất mặt mà! Nàng sao thế này? Không phải là đang lo lắng vết thương của hắn đó chứ?

Không, nàng không lo lắng cho hắn, nàng chỉ thấy áy náy thôi. . . . . .

Nàng không bắt hắn cứu nàng nha! Ai muốn hắn xen vào việc của người khác tới cứu nàng, nàng đã lừa gạt hắn tám năm, đóng kịch trước mặt hắn tám năm, còn liên tiếp làm ra nhiều chuyện khiến hắn tức giận, dựa vào cái gì mà hắn có lòng tốt đi cứu nàng?

Giờ thì hay rồi, tay phải của hắn bị gãy xương, cổ bị bong gân, phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng bị mẹ bắt phải quay về Đường gia chăm sóc hắn, ngoại trừ lúc đi học, nàng không được phép đi đâu cả, ngay cả làm thêm cũng không được.

Tuy nói rằng ở lại Đường gia có thể tiết kiệm một chút chi tiêu, nàng cũng không thể đi làm thêm nữa, làm một ngày đã nghỉ, không được trả tiền lương, viễn cảnh sinh hoạt phí bị eo hẹp. Làm gì có ai lại chê tiền. Nghĩ đến sau này không thể đi làm thêm, những tờ tiền đáng yêu càng ngày càng cách xa nàng, nàng liền cảm thấy thật ai oán.

Nhưng nàng thừa nhận một điều – hắn đã cứu nàng, nàng chăm sóc lại cho hắn là chuyện đương nhiên, trước khi thương thế của hắn có thể hồi phục, nàng phải nhẫn nại một chút vậy!

Cũng vì chuyện này mà nàng bị mẹ nàng mắng muốn thối đầu, chỉ kém có nước là nàng phải mổ bụng ra để mà tạ tội. Ngược lại, chú Đường và dì Đường lại rộng lượng nên không trách tội nàng, cũng khiến nàng cảm thấy được an ủi.

Nhưng mà cũng chỉ là an ủi nàng một chút thôi, chú Đường phải tới công ty thì không nói làm gì, còn dì Đường lại nói sẽ không ở nhà làm bóng đèn cản trở họ, lôi mẹ nàng cùng đi tham gia hoạt động gì gì đó. Vì thế ban ngày, nàng phải ở nhà một mình với Đường Tuấn Ân.

Giết nàng đi! Hắn bắt nàng không được làm gì với mái tóc, không được mặc áo sơ mi cổ tròn và váy dài làm ô nhiễm mắt của hắn, hại dì Đường hiểu lầm nàng chỉ biết có bản thân mình.

Hắn còn ỷ vào chuyện bị thương, không thể dùng tay phải ăn cơm mà thỏa sức sai bảo nàng ——

Đút cho anh ăn.” Tay phải Đường Tuấn Ân còn đang bó bột. Sinh hoạt hàng ngày chỉ có thể dựa vào nàng, còn có thể tha hồ sai bảo nàng, hắn thật sự là hưởng thụ nha!

Nàng làm món thịt hầm cơm cho hắn ăn, đây chính là hưởng thụ.

Hắn hợp lý hoá việc đề nghị nàng đút cơm cho hắn, thuận tiện phóng điện sang nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Trái tim Hàn Tiểu Dạ như bị điện giật, đối với lời nói ngang ngược của hắn, nàng chỉ biết nghe theo. Nàng luôn bị hắn nắm giữ cảm xúc, luôn để ý từng phản ứng nhỏ của hắn, ngay cả khi hắn làm như vô tình mà cố ý mỉm cười phóng điện với nàng, nàng cũng không thể ngăn cản.

Chỗ này dính nè.” Đường Tuấn Ân ăn hết muỗng cơm, còn cố ý liếm liếm vào đầu ngón tay dính chút tương của nàng, cái này cũng coi như là hưởng thụ nha.

Sắc lang!

Hàn Tiểu Dạ vội vàng rụt tay về, nàng đã chịu đủ sự tán tỉnh lẫn trêu đùa của hắn, nàng tự nói với bản thân không thể mắc bẫy của hắn, nàng hại hắn bị thương, tiếp theo nhất định hắn sẽ xử nàng, nàng không thể mắc mưu!

Anh muốn ăn nữa.” Đường Tuấn Ân vừa giống như vị hoàng tử cao ngạo, lại vừa giống như đứa trẻ nhỏ, lấy giọng ra lệnh yêu cầu người con gái mình thích đút cơm cho mình ăn.

Hàn Tiểu Dạ tức giận tiếp tục đút cơm cho hắn, hắn ăn cơm cũng thực nhã nhặn, vừa ăn vừa chậm rãi nhai. Đôi môi hắn thật gợi cảm, kỹ xảo hôn thật khá. . . . . . (Yu: sắc nữ!)

Phi phi phi! Nàng không thể nghĩ về nó nữa, chỉ là đút cơm cho đàn ông ăn thôi mà, đầu óc nàng đúng là có vấn đề, lại đi suy nghĩ miên man, nói thật, cũng chỉ có yêu nhau mới có thể đút cho nhau như vậy nha. . . . . .

Nàng cúi đầu càng lúc càng thấp, bầu không khí đen tối cứ bao trùm lấy lòng nàng, nàng không biết nên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi môi hắn, hay là cơ ngực hắn. . . . . .

Đường Tuấn Ân đang hưởng thụ nàng đút cơm, lại phân tâm khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng, lông mi dài rủ xuống, còn có bàn tay nhỏ bé đang đút cơm cho hắn, hắn hận thức ăn trong miệng mình sao lại không phải là nàng.

Nhưng, không được, hắn không thể dọa nàng sợ hãi, giờ hắn chỉ có thể đê tiện lấy một cái lý do gọi là ‘bị thương’ để giữ nàng lại.

Giọt nước mắt của nàng đã gây sức ép cho hắn, hắn luyến tiếc cảnh nàng khóc, nhưng nó cũng làm lay động tâm hồn hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn!

Tám năm trước hắn bắt nạt nàng, cũng chưa từng thấy nàng khóc; nhưng mà lần này bỗng dưng nàng lại khóc, khóc sướt mướt, khiến hắn rất muốn biết có phải nàng đang khóc vì hắn hay không.

Tám năm trước hắn đã xác định nàng thích hắn, bởi nàng nói nàng sẽ đối xử tốt với hắn, tâm tình của cô bé nữ sinh không thể che giấu được, nhưng giờ thì sao?

Hắn không xác định được!

Hắn sợ hãi!

Hắn không hy vọng trong cuộc tình này chỉ có hắn là tương tư đơn phương, hắn cũng muốn có được tình cảm của nàng, hắn hy vọng nàng nghe lời hắn, hắn muốn tim nàng chỉ có hắn, tất cả chỉ đều thuộc về một mình hắn ——

Hắn nên làm như thế nào mới có thể chạm đến được lòng nàng? Quyến rũ nàng, khiến nàng do động, dành cả trái tim mình cho nàng, liệu đã đủ hay chưa?

Đột nhiên, chiếc di động ở trên bàn ăn của Hàn Tiểu Dạ reo lên, vì di động gần chổ hắn ngồi hơn, nên hắn nhanh tay cầm lấy điện thoại, muốn đưa cho nàng, lại nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên của đàn ông, làm thay đổi sự chú ý của hắn “Alô

Alô alô cái gì, hắn không thấy được chủ nhân của chiếc di dộng đang ở ngay trước mặt hắn hay sao? Hàn Tiểu Dạ tròn mắt nhìn hắn tự tiện giúp nàng nghe điện thoại, thúc giục nói “Đưa máy cho tôi.”

Đường Tuấn Ân làm như không nghe thấy, chưa biết đối phương là người đàn ông thế nào, làm sao hắn lại có thể giao di động cho nàng “Tiểu Dạ bề bộn nhiều việc, cô ấy đang đút cơm cho tôi.”

Đường Tuấn Ân!” Nàng tức giận, cái gì mà đút cơm cho hắn, chính xác thì phải nói là hắn bị thương, nàng không thể không giúp hắn ăn cơm, rõ ràng hắn muốn khiến người kia hiểu lầm!

Đường Tuấn Ân giơ chân ra ngăn cản nàng, tiếp tục nói ra những lời khiến nàng tức chết “Tôi có quan hệ gì với Tiểu Dạ sao?” Câu hỏi này đầy vẻ thù địch, đủ để chứng minh gã đàn ông kia thích nàng “Tôi là người đàn ông của cô ấy.” Hắn công khai thể hiện sự kiêu hãnh, đối phương nghe xong lại tưởng chừng như có sét đánh ngang tai. (Yu: nhưng may mắn là ko trúng cái lỗ tai, mà … bị chẻ làm hai =)), nhớ bác Hoài Linh quá!!! )

Hàn Tiểu Dạ cũng kinh ngạc thở dốc, cứ như đem không khí của cả một đời dùng luôn trong lần này, xụi lơ cả người, ai oán ngồi xổm xuống đất.

Thật quá đáng, không biết là ai gọi tới, nhưng một đời trong sạch của nàng đều đã bị hắn hủy hoại. . . . . .

Cầm lấy!

Hai má Hàn Tiểu Dạ trắng bệch, nàng tức giận giành lấy di động, màn hình lại biểu thị cuộc gọi chấm dứt “Tắt máy rồi, còn đưa cho tôi làm gì?” Nàng cắn cắn môi, ấn lại, muốn xem thử người bị hiểu lầm là ai “Là bạn Lâm à!

Cậu ta thích em?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ.

Đúng vậy, anh ta thích tôi!” Thật ra người đó chỉ là bạn cùng lớp với nàng, nhưng nàng sẽ không ngốc đến nỗi nói rõ với Đường Tuấn Ân “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi đang suy nghĩ không biết có nên để cho anh ấy làm bạn trai tôi hay không?

Bạn trai? Đường Tuấn Ân tức giận nói “Em là của anh.”

Hắn lại muốn nói, nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn đúng không? “Tôi cũng không thừa nhận tôi là của anh!” Hàn Tiểu Dạ suy nghĩ, nghĩ xem vì sao hắn lại nói nàng là của hắn, hắn ‘yêu’ nàng sao? Nhưng cuối cùng, chung quy lại, nàng vẫn cho rằng, hắn đối với nàng chính là sự chiếm hữu, xem nàng như tài sản cá nhân thuộc quyền sở hữu của hắn.

Nàng sẽ không tự mình đa tình, chỉ có thần kinh có vấn đề mới nghĩ đến chuyện hắn thực sự yêu thương nàng. Nghĩ như vậy, nàng cũng thấy an tâm hơn, sẽ không như lần trước bị tâm hoảng ý loạn.

Đường Tuấn Ân không nói gì, tự rót chén nước uống, không phải hắn đồng tình với cách nghĩ của nàng, mà là mặc kệ nàng.

Đúng vậy, hắn mặc kệ nàng, hắn đã xác định rõ ràng nàng là của hắn, mặc kệ nàng nói gì, nàng đều không có cơ hội kháng cự!

Hàn Tiểu Dạ nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh tức giận nói “Anh là đồ dã man! Tôi đã nói tôi không phải là của anh!

Anh dã man?” Đường Tuấn Ân nhíu mi “Được, vậy anh sẽ theo như em mong muốn, làm chút chuyện dã man vậy!

Anh định làm gì?” Bắt đầu rồi phải không? Hắn muốn bắt đầu khi dễ nàng rồi đúng không? Hàn Tiểu Dạ nhanh chóng lùi về sau, bày ra vài chiêu thức võ công.

Đường Tuấn Ân nở nụ cười, cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng thật đáng yêu, hắn nhịn không được tiến về phía trước nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng, thể hiện sự yêu thương đối với nàng “Tiểu Dạ, anh sẽ yêu em, tình yêu cuồng bạo.

Tình? Yêu? Cuồng? Bạo!

Khuôn mặt Hàn Tiểu Dạ thoáng chốc đỏ bừng, đó là cái quái gì vậy!

Dù sao có thể khẳng định cái đó không liên quan gì đến tình yêu, từ trước đến giờ người này đều không hiểu cái gì gọi là tình yêu “Đường Tuấn Ân, anh muốn cuồng bạo tôi, bắt nạt tôi, khi dễ tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần thêm cái gì là yêu mới chả thương, ghê tởm muốn chết!

Đường Tuấn Ân cười vô cùng sảng khoái, ngón tay trỏ lắc lắc “Em không biết chữ ‘yêu’, có nhiều ý nghĩ khác nhau sao?

Khác nhau chỗ nào!

Hàn Tiểu Dạ thật sự rất muốn đem những lời thô tục mà nàng vừa nghe phun ra một lượt, nhưng tiếng lòng của nàng lại đập thật nhanh, dường như thật sự chờ mong hắn yêu cuồng bạo nàng

Mấy ngày nay Hàn Tiểu Dạ ngủ không được yên giấc, ngày nào cũng phập phồng lo sợ, sợ hắn bỗng dưng dùng cách gì đó để xử nàng.

A, không có, nàng còn tưởng hắn sẽ dùng mấy động tác võ thuật đẹp mắt gì đó bắt nạt nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng vài ngày trôi qua, hắn lại không làm gì cả. Chỉ sai nàng thuê một đống phim mới về nhà xem, hoặc gọi điện kêu pizza, hoặc nước uống bên ngoài, cho nên phần lớn thời gian nàng đều cùng hắn xem phim hoặc ăn vặt.

A, hắn còn lên cơn thần kinh mua một đóa hoa hồng to, bảo nàng cắm vào bình hoa cho đẹp nhà. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quang trọng là mấy hôm nay nàng thật sự nhàn nhã —— hắn khônh hề ngược đãi nàng, ngược lại còn rất cưng chiều nàng.

Thỉnh thoảng khi xem phim mà buồn ngủ, nàng còn có thể bất cẩn dựa vào vai hắn mà ngủ, khi tỉnh lại thì thấy nàng nằm trên đùi hắn …. A ~~ đùi hắn nằm thật đã, nàng ngủ rấtt ngon và thoải mái. Cái là hắn gọi là ‘cuồng bạo’ chính là đang hấp dẫn nàng sao?

Tim Hàn Tiểu Dạ đập nhanh hôn, đưa ta che hai má, thẹn thùng.

Tiểu Dạ, gội đầu giúp anh.

Không cần phải tắm sao?” Có thật chỉ là gội đầu không thôi? Đùi hắn mê người như vậy, các bộ phận khác…không…Nhất định lại càng thêm ngon miệng. . . . . .

Không, nàng phải sớm tỉnh lại! Bớt nghĩ ngợi lung tung đi.

Đường Tuấn Ân cười gợi cảm với nàng “Nếu em muốn giúp anh tắm, anh cũng không phản đối.”

Sắc mặt Hàn Tiểu Dạ hết hồng rồi lại xanh “Vô liêm sỉ!”. Nàng cầm dầu gội đầu trong phòng tắm ném về phía hắn, đáng tiếc lại không trúng.

 


BSVGPT – Chương 79

29 Th1

Chương bảy mươi chín: Mặc Ngân tỉnh

 

 

♥Edit: Yurii


“Dân đen ngu dốt, giao hồ ly ra đây, ta sẽ tạm tha cho các ngươi một mạng.” Quân chúa vung roi, trầm giọng nói.

“Vậy sao? Quân chúa tôn quý, dân nữ xin dâng hồ ly cho người đây,” Đột nhiên Tố Yên chuyển sang bộ dạng vâng lời khiến quận chúa khó thích ứng kịp.

“Đúng, giao hồ ly ra, ta thả cho các ngươi đi, ngươi đem lại đây.” Quân chúa vẫn nơm nớp lo sợ nhìn Nghịch Phong. Nam nhân này quả là soái trong các soái, nhưng toàn thân lại tỏa ra toàn khí nguy hiểm.

“Dạ, dân nữ dâng lên đây,” Tố Yên cười nịnh, không ai nhìn ra trong tay Tố Yên không biết từ khi nào đã cầm sẵn ba cây ngân châm.

Nghịch Phong thấy Tố Yên một mình bước đến, định ngăn lại. Tố Yên lại lắc đầu với Nghịch Phong, ánh mắt kiên định khiến Nghịch Phong khẽ ngạc nhiên.

Thật ra lúc này đây Tố Yên đang rất muốn bùng nổ. Chết tiệt, mặt mình dễ bị khi dễ lắm sao? Làm gì mà ai thấy cũng muốn khi dễ vậy. Không tô chút màu lên thì đám người đó xem mình là cái bánh trôi chắc. Cơn giận tích tụ trong lòng được Tố Yên nhắm thẳng mặt quận chúa mà chuẩn bị xả. Ngoài mặt thì cười nịnh nọt, chậm rãi đến gần quận chúa, kéo dài thời gian lấy Linh nhi ra. Ngốc nữ này, Linh nhi quan trọng của ta há dễ để cho ngươi!

Quận chúa nhìn hồ ly trong lòng Tố Yên càng lúc càng đến gần, ánh mắt cũng vì thế mà càng trừng lớn. Tiểu hồ ly thật đáng yêu nha, ở trong tay dân đen sao có thể đối xử tốt với nó được, đi theo ta mới có là cuộc sống tốt.

“Đây, quận chúa.” Tố Yên ngồi xuống, đưa Linh nhi cho quận chúa, quận chúa vừa nháy mắt, Tố Yên đã nhanh tay dùng ngân châm châm lên đầu quận chúa. Đợi đám người xung quanh có phản ứng, Tố Yên đã búng người, bay về đứng cạnh Nghịch Phong.

“Dân đen lớn mật, người đã làm gì quận chúa?” Trương Uy khẩn trương nhìn quốc chúa, vội hỏi: “Quận chúa, người sao rồi? Có cảm thấy khó chịu gì không?”

Quận chúa không dám động đậy, ngước mắt lên nhìn, muốn nhìn ngân châm trên đầu, nhưng lại không nhìn tới được.

“Bắt!” Giọng nói lạnh lùng của Trương Uy vang lên.

“Chờ đã!” Giọng Tố Yên lấn át giọng hắn: “Nếu ngươi không sợ hối hận thì cứ gọi người đến bắt bọn ta!”

Trương Uy do dự, trầm giọng nói: “Là ý gì?”

“Hừ hừ ~~~” Tố Yên cười lạnh. “Châm trên đầu nàng ta ngoại trừ ta ra không ai có thể lấy ra, nếu tự ý rút châm, nàng ta sẽ thành kẻ ngốc, cả đời không tỉnh được.”

Mọi người dường như bị hút hết khí lực, không kẻ nào dám rút ngân châm trên đầu quận chúa. Mặt quận chúa cũng không còn giọt máu, như sắp khóc. Tất cả mọi người đều không biết phải làm sao.

“Hừ, định hù ta sao!” Trương Uy nhủ thầm, trước mắt cứ phóng lao thì theo lao vậy.

“Có phải hù hay không thì tìm đại phu không phải sẽ rõ sao? Dù sao chổ này cũng không xa, bọn ta ở đây chờ các ngươi.” Tố Yên trèo lên xe ngựa, đong đưa chân, nhàn nhã nhìn đám người mặt tái nhợt, tiếp tục nói: “Đúng rồi, quận chúa đừng đi lung tung, ta cũng không cam đoan nếu đi lung tung sẽ có thể xảy ra chuyện gì.”

Nghịch Phong cũng lên xe, ghé bên tai Tố Yên hỏi nhỏ: “Thật lợi hại vậy sao?”

Tố Yên hạ thấp giọng đáp: “Nữ nhân xấu xa này muốn đánh vào mặt ta, cha nàng ta không biết dạy, ta thay hắn dạy. Châm này của ta, ngoại trừ sư phụ ra tuyệt đối không ai dám rút, nếu không nàng chắc chắn thành kẻ ngốc.”

Nghịch Phong nuốt nước miếng, nhìn quận chúa đang như sắp khóc đột nhiên cảm thấy nàng ta gặp phải Tố Yên thật đúng là đáng thương.

“Phế vật! Còn không mau đi thỉnh thái y!” Tiếng thét chói tai của quận chúa ra lệnh cho Trương Uy.

“Quận chúa, người đừng tức giận, cẩn thận máu dồn lên đầu, hậu quả ~~~” Tố Yên đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu như nói nhỏ.

Quân chúa lập tức ngậm chặt miệng, mắt bắn ra tia nhìn độc địa khiến Nghịch Phong trong thấy cũng nổi da gà.

“Nghịch Phong,” Tố Yên từ tốn nói: “Ta biết ngươi muốn nói nếu ánh mắt kia của nàng ta có thể giét người thì ta đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, ánh mắt đó không thể giết người, cho nên ta vẫn cứ tiêu dao.” Nói xong, xoay người vào trong xe ngựa lấy thức ăn ra nhét vào miệng. Nghịch Phong thật muốn phá lên cười, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy có vẻ không thích hợp nên thôi.

Quận chúa mặt mày tái rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng. Dân đen chết tiệt, chờ thái y đến xem ta xử ngươi thế nào!

Thật lâu sau, Trương Uy rốt cuộc cũng dẫn đại phu đến. Tố Yên vẫn dáng điệu bất cần, nhìn đám người bận rộn kia. Cuối cùng, bộ dạng khiếp sợ của đại phu như tuyên cáo tình trạng quận chúa y như lời Tố Yên đã nói, cũng không dám rút châm cho quận chúa. Bộ dáng quận chúa lúc này chỉ có thể hình dung như kinh thiên khiếp địa, bởi vị đại phu này không chỉ là đại phu tốt nhất trong thành, ông cũng từng là ngự y có y thuật tốt nhất hoàng cung, vì tuổi tác cao nên cáo lão hồi hương.

“Thế nào? Không lừa các ngươi chứ?” Tố Yên nhảy xuống xe ngựa, phun ra vỏ trái cây, vô cùng đắc ý mà thong dong bước đến.

“Ngân châm này là do cô nương hạ sao?” Lão đại phu bước lên hỏi.

“Là ta, thì sao nào?” Tố Yên nheo mắt nhìn lão đại phu.

“Thủ pháp hạ châm của cô nương rất kỳ lạ, xin hỏi biệt danh của cô nương là gì?” Thái độ nho nhã lễ độ của lão đại phu khiến Tố Yên cảm thấy hơi không được tự nhiên.

“Không có biệt danh gì cả, ta là Liễu Tố Yên, chỉ hiểu sơ qua y thuật.” Tố Yên cũng khiêm tốn trả lời.

“Ha ha.” Lão đại phu cười nói: “Y thuật cao siêu thế này sao có thể gọi là biết sơ, bọn ta thật đúng là có mắt mà không thấy núi thái sơn.”

Tố Yên ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Lão tiên sinh quá khen, quá khen,”

Lão đại phu lại nghiêm mặt nói: “Tài năng này của cô nương là thiên phú, lẽ ra phải tạo phúc cho dân, sao nay lại dùng để hại người?”

Tố Yên vừa nghe đã hiểu, cuối cùng lão đại phu cũng nói vào trọng tâm, thế nên cũng lạnh lùng đáp: “Nếu ta không ra tay cản nàng lại, chỉ sợ ta đã không còn đứng đây để nói chuyện với lão, không chừng đã phơi thây nơi hoang dã!”

Lão đại phu cả kinh: “Xin nói rõ?”

Vì thế Tố Yên liền đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại, lão đại phu nghe xong chỉ liên tục lắc đầu thở dài, cuối cùng lại thâm ý nhìn chủ tử rồi xoay người phất áo bỏ đi.

Quận chúa trơ mắt nhìn đại phu rời đi, dáng vẻ ai oán càng thêm ai oán.

“Các ngươi muốn yêu cầu gì?” Trương Uy dù sao cũng từng trãi, gặp qua nhiều loại người, lập tức bình tĩnh hỏi yêu cầu của Tố Yên.

“Yêu cầu? Không có yêu cầu gì cả!” Tố Yên lạnh lùng trả lời.

“Ý ngươi là thế nào?” Mặt Trương Uy lạnh đi, chẳng lẽ muốn lấy mạng quận chúa.

“Ừm, ta nghĩ rồi.” Tố Yên làm ra vẻ vô tội: “Nói yêu cầu thật ra cũng không có gì. Như vậy đi, để quận chúa đi theo bọn ta, nếu hầu hạ khiến ta cao hứng, ta sẽ rút châm ra cho nàng.”

“Lớn mật!” Trương Uy nghe xong, không nén nổi cơn giận.

“Lớn cái gì? Mật cái gi?” Tố Yên nháy nháy mắt, “Giờ châm cũng đã châm rồi, ở đây chỉ có ta được quyền làm chủ, các ngươi muốn nghe theo hay không thì tùy. Nếu ta mất hứng, vậy cứ để châm tiếp tục nằm trên đầu đi, đến thời điểm nhất định, châm không rút ra cũng thành kẻ ngốc thôi.”

“Ngươi!” Trương Uy muốn choáng váng, sự việc đã đi quá xa phạm vi khống chế của hắn, không kịp hỏi ý vương gia rồi.

“Hừ! Ta theo ngươi.” Quận chúa đứng cạnh oán hận nói.

“Đúng rồi, quận chúa, ngài cao quý như thế, nhớ đem theo nhiều bạc để đi đường nha.” Nụ cười tươi rói của Tố Yên khiến quận chúa hận không thể cầm roi ngựa mà xả xuống nàng, nhưng mà, nàng ta không dám.

“Trương Uy, đem ngân phiếu đến đây cho ta,” Quận chúa nghiến răng nghiến lợi sai Trương Úy rồi cầm lấy ngân lượng leo lên xe ngựa của Tố Yên.

Cái này gọi là giữa đường lượm được bí kíp. Tố Yên mơ màng nghĩ, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt quận chúa giờ đã đen như đít nồi.

Nghịch Phong ngồi ngoài chỉ biết lắc đầu cười khổ, vút roi, xe ngựa nhanh chóng rời đi, để lại một đám người ngây ngốc đứng nhìn màn tro bụi của xe ngựa. Quận chúa tự nhiên lại bị người ta dẫn đi là sao hả?!

“Hồi phủ!” Trương Uy gần như đứng tim, quận chúa tự dưng lại đi người khác dẫn đi, việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng hồi phủ bẩm báo lại với vương gia, để vương gia định đoạt.

Trong xe ngựa, Tố Yên nhìn quận chúa hỏi: “Ngươi tên gì?”

Quận chúa hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời.

Tiểu tiểu, đang nằm trong tay ta còn dám cứng đầu? Tố Yên nổi giận: “Hỏi ngươi thì ngươi ngoan ngoãn mà trả lời. Trở thành kẻ ngốc thật kinh khủng nha. Nước miếng lúc nào cũng chảy không cầm lại được, ăn mấy thứ dơ bẩn thì lại tưởng như ăn đồ ăn ngon, bị người ta mắng, bị người ta đánh còn vui vẻ cười.”

Quả nhiên, quận chúa vừa nghe đã tái mặt, quay người ngoan ngoãn trả lời: “Ta là Âu Dương Lạc Nguyệt.”

“Ừm, tên cũng không tệ,” Tố Yên gật gù ra vẻ vừa lòng.

Lạc Nguyệt trả lời xong liền xoay mặt sang chổ khác.

Thấy Lạc Nguyệt ngoan ngoãn ngồi im không nói lời nào, Tố Yên chợt cảm thấy nếu cứ im lặng thì Lạc Nguyệt trông cũng thật đáng yêu.

“Cha ngươi không dạy ngươi không được tùy tiện lấy roi đánh người sao?” Tố Yên thấy Lạc Nguyệt đang giận dỗi này trông như đứa trẻ con.

Nghe nói như thế, Lạc Nguyệt chợt sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói: “Không có,”

Giờ thì đến lượt Tố Yên sửng sốt, mình chỉ tùy tiện hỏi thôi không ngờ lại là sự thật, Tố Yên cảm thấy đầu hơi đau. Đột nhiên nhớ lúc nãy có nói với Nghịch Phong rằng cha nàng không dạy được nàng thì để ta dậy, hừm, không ngờ mình đúng là cái miệng quạ. Chỉ có một cái vui nhất là dù sao nàng ta cũng là quận chúa, bạc tất nhiên có nhiều rồi, xem như mình nhặt được nồi cơm đi.

Giờ quan trọng là phải về gặp mỹ nữ sư phụ. Sư đệ, bọn ta sẽ nhanh chóng trở về, hãy chờ ta.

Suốt mấy ngày, phí đi đường đều do Lạc Nguyệt trả. Mỗi lần thấy Lạc Nguyệt lấy tiền ra trả, Tố Yên đều phóng ra ánh mắt si mê, cảm thấy Lạc Nguyệt sao tự dưng lại trở nên đẹp động lòng người như vậy, kế đó thì Nghịch Phong đứng cạnh lại giả vờ như không quen biết Tố Yên.

Cuối cùng cũng về đến sơn cốc của mỹ nữ sư phụ, lần này không cần nhảy xuống từ vực núi nữa, mà đường đường chính chính đi vào, tiện thể dẫn cả Lạc Nguyệt vào. Tố Yên sợ Lạc Nguyệt chỉ là tiểu nha đầu được nuông chiều, để nàng một mình bên ngoài không có thị vệ bảo hộ sẽ có chuyện rắc rối.

Vừa vào sơn cốc, Tố Yên liền cất tiếng tru: “Mỹ nữ sư phụ ~~ bọn con đã về đây!”

Giọng gào bi phẫn của Tố Yên khiến hai người đứng cạnh là Nghịch Phong và Tố Yên thiếu chút nữa tưởng là Tố Yên đang kêu oan gì đó.

Tố Yên xoay đầu nhìn hai kẻ đang ngây người kia, chả hiểu vì sao họ lại như vậy, chỉ nhún vai, bước nhanh vào cốc.

Nghịch Phong đứng tại chổ vuốt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mỗi lần về chỗ sư phụ nàng thì nàng đều gào như vậy? Thật muốn gặp sư phụ của nàng, nhất định là một vị thế ngoại cao nhân lợi hại. Lạc Nguyệt run rẩy cả người, trong đầu nảy lên một ý niệm quái dị, có lẽ ta không nên dây vào người này. (Yu: chuẩn đấy bé. Tiếc gằng hấu hựn cũng đã mụn rầu.)

“Nha đầu về rồi sao? Xú tiểu tử đâu?” Mỹ nữ sư phụ cũng đã bước ra, vừa nhìn thấy Nghịch Phong đã bàng hoàng, tiếp đó lại hớn hở, vỗ mạnh sau lưng Nghịch Phong, cười hắc hắc nói: “Tiểu tử xấu xa kia, cuối cùng cũng thông suốt rồi sao, để nàng nhìn thấy mặt ngươi?”

Tố Yên ôm Linh nhi nghiêng đầu tò mò nhìn hành động kỳ quái của mỹ nữ sư phụ. Nghịch Phong có vấn đề gì sao?

Nghịch Phong gượng gạo tránh khỏi ma trảo của mỹ nữ sư phụ, đi nhanh vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Thời gian bọn con đi, không phải người cũng không chịu dọn dẹp sơn cốc đó chứ?”

“Xú tiểu tử, đừng hòng đổi đề tài!” Mỹ nữ sư phụ cười nguy hiểm, Tố Yên nhìn thấy mà sợ hãi.

Nghịch Phong cũng không thèm để tâm đến sư phụ đang mồm mép, đi thẳng vào trong cốc.

“Mỹ nữ sư phụ, thật ra là có ý gì vậy?” Tố Yên khó hiểu. “Mặt Nghịch Phong không thể để người khác thấy sao?”

“Hắc hắc, nha đầu, ta nói ngươi nghe, mặt của tiểu tử này ấy mà, muốn cho ai xem cũng phải chọn, giờ đã cho ngươi thấy, thì ~~~~” Mỹ nữ sư phụ ghé sát vào tai Tố Yên, nhỏ giọng nói.

Mỹ nữ sư phụ vừa nói xong, Tố Yên không tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn, đồng thời rống lên: “Cái gì!”

Lạc Nguyệt đứng cạnh kinh ngạc nhìn Tố Yên, tò mò không biết mỹ nữ sư phụ thật ra đã nói gì.