Ràng Buộc – Chương 35

24 Th8

Happy Birthday to

THU HƯỜNG

Thay mặt cả nhà, ss Yu chúc em một tuổi mới với nhiều thành công và cơ hội nha!

P/s: Thật sự ss không định post chương này vào hôm nay, vì lý do gì thì mọi người đọc sẽ hiểu. Nhưng thể theo yêu cầu của baby, ss đành cắn răng buộc bụng post. T^T

Chương 35: ĐỪNG BỎ EM LẠI

 

 

♥Edit: Thu Hường

 

Đây là phòng điều trị thượng hạng, thường dùng để tiếp đãi quan chức cao cấp, ngày thường cho dù thiếu giường bệnh cũng sẽ không tùy tiện chuyển bệnh nhân vào nằm.

 

Mà Tiểu Nhiên đang an giấc trong lòng An Thần Vũ. Đầu dựa sát vào ngực An Thần Vũ, anh thuận tay vuốt tóc cô, một bàn tay khác còn không quên cầm tờ tạp chí kinh tế tài chính đọc, hình ảnh này khó có thể nói hết được bằng lời, giống như hai người trời sinh chính là một đôi, hài hòa đến chói mắt.

 

Hai chân như bị chôn dính, Phương Mặc cứ thế mà đứng ngẩn người sững sờ trước cửa.

 

Tăng Nhu hài lòng ngạo nghễ liếc mắt nhìn Phương Mặc, “Tôi không lừa cậu chứ.”

 

Phương Mặc chỉ cảm thấy giọng nói của bà An vô cùng chói tai, khiến đầu anh đau như búa bổ.

 

Cảm giác người trong lòng mình cử động, An Thần Vũ tùy tay buông tờ tạp chí kinh tế tài chính xuống, vẻ mặt Bùi Nhiên từ trong mê man dần tỉnh lại, cả người không chút khí lực.

 

Đồng tử Phương Mặc co lại, anh thấy Tiểu Nhiên của anh bị người ta ôm lấy, không phản kháng, cứ như vậy mà đi vào phòng tắm, một lát sau có tiếng nước chảy tí tách, không, anh không tin đó là Tiểu Nhiên. . . . . .

 

Tiểu Nhiên sẽ không để người đàn ông khác tắm rửa cho cô, lại càng không để cho đàn ông chạm vào mái tóc cô. . . . . .

 

Đột nhiên Phương Mặc xoay người chạy đi, giây phút đó, Tăng Nhu nở nụ cười, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ.

 

Sáu tiếng trước.

 

Trong một phòng trà được trang hoàng theo lối cổ điển, Tăng Nhu tươi cười chân thành, cử chỉ hào phóng bắt chuyện với người đàn ông phía đối diện. Người này tầm ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, nhưng rất tự nhiên phóng khoáng, gương mặt lương thiện, là dạng tướng mạo có thể khiến những người xung quanh vừa gặp đã thấy thân thiết.

 

Nhưng nếu đã nghe danh tiếng của người này thì chẳng ai nghĩ đến hai từ lương thiện, Tăng Nhu nhấp một ngụm trà, cười nói: “Hiếm khi được Văn tổng nể mặt, cùng ngồi uống trà với bà già này.”

 

“Coi như là ngồi ôn lại chuyện cũ.” Văn Hải bình thản không lộ ra cảm xúc.

 

“Nếu nói là ôn lại chuyện cũ, tôi lại nhớ tới lời dặn dò của ông nhà tôi trước khi về nước, ông ấy bảo nếu gặp Văn tổng nhất định phải hỏi thăm, để biểu đạt nỗi nhớ nhung của bạn già. Ha ha, ông cũng biết ông nhà tôi nhớ tình bạn cũ, mấy năm nay trên thương trường tan tan hợp hợp, cảnh còn người mất, nhưng vẫn không quên Tam giác thép năm đó.”

 

Ánh mắt Văn Hải u ám, có cảm giác không nói nên lời, dửng dưng nhìn ra cửa sổ. Trong lòng bàn tay Tăng Nhu toát ra chút mồ hôi lạnh, đã vài chục năm trôi qua, bà vẫn sợ ông ta như thế, tâm tư của người đàn ông này thâm trầm như biển, e rằng khó có thể chạm vào.

 

Một người mặc đồng phục trưởng ca đang đi lướt qua dãy cửa sổ hình quạt, đôi mày rậm của Văn Hải khẽ chau lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó, trên khóe miệng thoáng mỉm cười.

 

“Văn tổng biết đứa trẻ này sao?” Tăng Nhu nắm bắt chuẩn xác khoảnh khắc này.

 

“Gặp mặt một lần.”

 

Phương Mặc đang đứng nói chuyện với Tiểu Vương ở quầy thu ngân, không phát hiện ra mình đang bị hai nhân vật vô cùng quan trọng nhìn chăm chú.

 

Không muốn chần chờ thêm nữa, Tăng Nhu nhíu đôi mắt phượng, “Đứa trẻ này trưởng thành thật giống lão Tam.”

 

Đúng vậy, hôm ngồi uống nước với cậu ta, Văn Hải lại nhớ đến lão Tam, chuyện xưa rành rành ở ngay trước mắt, tiền tài, quyền lực, dục vọng trên trần thế chỉ là phù hoa, thời gian trôi qua, quay đầu nhìn lại, tất cả đều đã thay đổi.

 

“Hiếm khi thấy bà An còn nhớ đến lão Tam, tiết thanh minh đừng quên tặng một bó hoa.” Khóe miệng Văn Hải mang theo một tia trào phúng, đứng dậy nói: “Cám ơn trà của bà An, lão già cổ hủ này còn có việc, xin cáo từ.”

 

Tăng Nhu miễn cưỡng nở nụ cười khéo léo, nhưng lại phát giác dù có cười như thế nào cũng không cảm thấy tự nhiên.

 

Hôm nay bà dự định gặp đứa trẻ này một lần, làm cho nó xa chạy cao bay, đừng chen vào giữa Thần Vũ và Bùi Nhiên. Bà thật sự rất muốn ôm cháu nội, có trời xanh chứng giám, bà cảm thấy thẹn với Thần Vũ biết bao nhiêu, hơn nữa ngoại trừ Thần Vũ ra, bà không bao giờ … có thể có con cháu nữa, bất kì chướng ngại vật nào cản trở sự ra đời của cháu nội bà đều phải trừ khử.

 

Thế nhưng, ở nơi này, bà gặp lại Văn Hải. Đã từng tương cứu trong lúc hoạn nạn, vậy mà giờ đây trở thành người xa lạ, lời lẽ cử chỉ lại khiến người ta hoảng hốt. Bà nhớ mang máng lần trước gặp nhau là trong bữa tiệc của một doanh nhân, ông ấy nói chuyện đĩnh đạc, tác phong nhanh nhẹn, rõ ràng quen thuộc đến như vậy, nhưng lại xa lạ đến đáng sợ. Ông nhà nói rất đúng, hiện giờ bọn họ chẳng qua chỉ là đối thủ ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau trên thương trường mà thôi.

 

Phương Mặc nhìn qua quả thật là chín chắn hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, nhưng bộ dáng vẫn còn mang theo sự ngây ngô của chàng trai mười tám mười chín tuổi, cử chỉ của cậu ta khéo léo, tự nhiên hào phóng đứng trước mặt Tăng Nhu, mỉm cười: “Xin hỏi bà cần gì ạ?”

 

Trong xã hội Tăng Nhu được công nhận là xà hạt mỹ nhân, thủ đoạn độc ác, bụng dạ nham hiểm, nhưng lúc này đây, một lần duy nhất, bởi vì Phương Mặc trưởng thành giống lão Tam, nên bà nương tay, cho cậu ta một con đường sống. Giúp đỡ cậu ta lo liệu việc xuất ngoại, rời xa tầm mắt Bùi Nhiên, để Thần Vũ an tâm.

 

Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ ngăn nắp, Phương Mặc mở tập tài liệu ra, quay cuồng như động đất giữa ban ngày, nghẹt thở hồi lâu, cuối cùng giơ tay phải lên, những trang giấy trắng bay lượn khắp trời, hung hãn đập vỡ vẻ mặt của Tăng Nhu, nếu vị phu nhân cao quý lịch lãm này không phải là người từng trải, e rằng giờ phút này đã luống cuống bối rối không biết làm thế nào. Mới ban nãy vẫn còn là một đứa trẻ đứng đắn, vậy mà giờ phút này ánh mắt hung hãn lại giống lão Tam khi còn tại thế, tràn đầy sự hủy diệt, trước đây mọi người đều nói ông ấy thâm độc, là loại không sủa là chó cắn người.

 

“Chỉ với những thứ này, tôi đã có thể kiện bà tội xâm phạm quyền riêng tư. Bà là ai, vì sao lại điều tra em gái tôi, những thứ giấy tờ báo cáo kiểm tra này là như thế nào?” Tức thật, nếu đối phương không phải là một bà già, anh nhất định sẽ đấm cho bà ta một phát.

 

Quả nhiên, sức ảnh hưởng của Bùi Nhiên đối với cậu ta không thể khinh thường, người này không thể giữ lại. Tăng Nhu lơ đễnh mỉm cười, cúi đầu nhặt từng tờ giấy lên, “Những tờ giấy kiểm tra và xét nghiệm này đều được chuyên gia có uy tín thực hiện, nếu cậu không tin thì có thể tới các bệnh viện lớn để nghiệm chứng. Thần Vũ cùng cô Bùi đã sớm gạo nấu thành cơm rồi, đáng thương là trong lòng cô Bùi không thể từ bỏ được anh trai cô ấy, chỉ có thể để tôi đóng vai người xấu, vạch trần chân tướng.”

 

“Rốt cuộc bà muốn làm gì!” Người đàn bà xa lạ này gây cho anh đả kích rất lớn.

 

“Tôi nghĩ trên đời này không thể tìm thấy người thứ hai giống tôi như vậy.Không ngại xuất thân không ngại gia thế. Thần Vũ phải kết hôn với Bùi Nhiên, tôi rất vui mừng, nhưng cậu chính là chướng ngại vật trong hôn lễ này. Tôi lý giải chuyện cô nam quả nữ sống chung một nhà dễ phát sinh tình cảm, cũng lý giải cậu còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu chuyện, nhưng cậu không thể lợi dụng điểm đó mà chiếm lấy hạnh phúc cả đời của cô Bùi được.”

 

“Thử hỏi một người phục vụ trong quán trà như cậu, có thể cho cô ấy những gì? Khi cô ấy thiếu máu, thần kinh suy nhược, trầm cảm, cậu đang ở đâu? Cậu có thể cho cô ấy vào nằm trong phòng bệnh được trang bị các máy móc hiện đại hoặc có thể cho cô ấy được hưởng thụ cuộc sống mà mỗi cô gái trẻ nên có, chứ không phải hối hả ngược xuôi đi làm thuê? Ngoại trừ việc khiến cô ấy phải chịu cảnh bần cùng ra, cậu chẳng cho cô ấy được thứ gì cả, nhưng nhà họ An chúng tôi có thể, cô ấy sẽ trở thành mợ An được mọi người kính nể, cô ấy có thể đi du học, có thể đi du lịch bằng phi cơ tư nhân, đứa con mà cô ấy sinh ra sẽ trở thành người thừa kế mà An thị quan tâm bồi dưỡng.”

 

Không còn biết trời đất là gì nữa, chỉ run rẩy cầm trong tay phiếu kết quả khám bệnh, lần lượt từng tờ một, vì sao anh chưa từng chú ý tới sức khỏe của Tiểu Nhiên lại nghiêm trọng đến như vậy, thiếu máu, thần kinh suy nhược, trầm cảm. . . . . . Rốt cuộc cô đã phải trải qua những nỗi đau khổ tột cùng nào, vì sao chưa bao giờ cô nói với anh. Cuối cùng là tờ giám định màng trinh: vết thương cũ, cho thấy tác động của va chạm. . . . . .

 

Một người cao ngạo như anh nhất thời ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng, Tiểu Nhiên, rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là như thế nào vậy, chẳng qua hôm nay anh cũng chỉ đến đi làm thôi mà, sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ. . . . . .

 

Vì chứng minh lời nói của mình là thật, Tăng Nhu đưa Phương Mặc tới trước cửa phòng bệnh, để anh nhìn thấy cảnh này. Tăng Nhu chưa từng nghĩ tới việc An Thần Vũ có thể trách tội bà hay không, bởi vì bà rất hiểu con trai bà, phàm là những việc có lợi cho bản thân nó sẽ không cự tuyệt, cho nên từ đầu tới cuối bà cũng không bàn bạc với nó.

 

Lúc này bà vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, thương tổn mà bà gây ra cho Phương Mặc là chuyện khiến bà hối hận nhất cuộc đời này, chết cũng không nhắm mắt.

 

            . . . . . .

 

Mở nước ấm, An Thần Vũ nhẹ nhàng đặt Bùi Nhiên vào bồn tắm lớn, cầm vòi hoa sen chậm rãi hướng về phía tóc của cô.

 

“Nhà họ An các người sẽ bị báo ứng.”

 

Anh hoài nghi bản thân mình nghe lầm, động tác tay dừng lại một chút, khóe mắt liếc nhìn Bùi Nhiên.

 

Anh chưa bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như thế chảy ra từ khóe mắt đẹp của cô. Bùi Nhiên đang khóc, từ trước đến nay chỉ những khi bị anh ép buộc trên giường, những khi đạt cao trào với đủ các loại tư thế tra tấn cô mới khóc, nhưng lúc này đây cô vô duyên vô cớ khóc lớn trước mặt anh, khóc đến tê tâm liệt phế.

 

“Sắp là người của nhà họ An rồi, chẳng lẽ em lại định nguyền rủa chính bản thân mình hay sao?” – Anh nói đùa. “Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, đó là một chuyên gia rất giỏi, anh ta sẽ điều trị cho em, sẽ khiến em thoải mái hơn, không bao giờ … bị áp lực nữa.”

 

Tắm rửa sạch sẽ thân thể cho cô, An Thần Vũ cầm chiếc khăn trắng tinh vừa lau người cô vừa nói: “Sự việc đã không thể tránh khỏi, em hãy chấp nhận đi. Tôi sẽ không bạc đãi em đâu.”

 

Trong lòng cô không cam tâm tình nguyện, còn oán hận anh chiếm đoạt cô, những chuyện đó An Thần Vũ đều biết. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô nên thức thời, thành thật chấp nhận số phận, làm vợ hiền của anh.

 

“Đừng khóc nữa, tôi biết em tủi thân mà? Em hãy theo tôi đi, tôi cũng sẽ không ăn thịt em đâu. . . . . .” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, áp sát vào, hôn từng chút từng chút một, thơm quá.

 

Hơi thở đàn ông nhẹ dịu, đôi mắt mị hoặc, tràn ngập sự hấp dẫn chết người.

 

Bốp!

 

Sức lực này cho dù là phụ nữ đánh ra cũng không nhẹ. An Thần Vũ kinh ngạc ôm mặt, năm dấu tay đỏ bừng hiện lên trong nháy mắt, bên má nửa trắng nửa đỏ lần lượt đổi màu.

 

“Đồ, lưu, manh, thối, tha!” Cô nói rõ ràng từng chữ một, những hình ảnh nhục nhã luôn hiện lên trong đầu cô, giống như một lưỡi dao sắc, cứa vào mỗi tấc cơ thể cô.

 

Bùi Nhiên ôm chặt lấy bả vai, lạnh quá, vì sao lại lạnh như thế nhỉ, ngực cô sắp đóng băng mất rồi.

 

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám mắng anh, huống chi là đánh, An Thần Vũ tức giận sôi cả ruột gan, hai tay run rẩy, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà biện giải thay cô, cô còn chưa tới mười chín tuổi, nhỏ hơn anh nhiều như vậy, hơn nữa quả thật cũng bị anh ăn hiếp, anh sẽ không chấp nhặt với cô, coi như hết chuyện!

 

“Được rồi, được rồi, tôi lưu manh, tôi là đồ lưu manh, em đứng lên trước đã, còn phải sấy tóc nữa.” Anh cố gắng nhẫn nhịn, dùng cái tính cách chưa bao giờ được coi là tốt của mình dỗ dành cô, thuận theo cô. Không nói gì mà ôm lấy vòng eo nhỏ tinh tế mềm mại của cô, đặt cô ngồi trên bồn tắm, sấy tóc.

 

“Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, làm gì cũng là chuyện bình thường, em không phải ngượng, nếu trong lòng có điều gì không vui, cho dù là ghét tôi cũng phải nói với bác sĩ tâm lý, như vậy sức khỏe của em mới có thể tốt lên được.” Anh còn chưa biết vì sao Tiểu Nhiên lại thành ra như vậy, chỉ biết là mẹ anh phát hiện cô bị ngất, nên đã đưa cô vào bệnh viện.

 

“Cút ngay! Đừng chạm vào tôi! An Thần Vũ, anh quả thực không phải là người!” Cô thống khổ úp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay, nức nở: “Tại sao phải sỉ nhục tôi như thế, nếu anh muốn có con, trên đời này còn nhiều người đàn bà khác sẵn sàng xếp hàng vì anh, tại sao phải ép tôi, tôi mới mười tám tuổi! Tôi không bị bệnh tật dơ bẩn gì, tại sao lại muốn tôi trần truồng lõa thể trước mặt người khác, để người ta kiểm tra cả người tôi từ trong ra ngoài. Thật độc ác! Tôi đã bị anh chà đạp rồi, tại sao anh còn không chịu buông tha cho tôi!”

 

Nói xong, cô phẫn nộ nắm tay tấn công như vũ bão vào lồng ngực An Thần Vũ, một Bùi Nhiên mất khống chế như vậy khiến An Thần Vũ hoảng sợ, vội vàng nắm lấy hai tay cô, nghiêm mặt nói: “Em đang nói linh tinh cái gì thế, ai bắt em trần truồng lõa thể, ai kiểm tra em!” Đứa nhỏ khó bảo này, không để cho anh chút thể diện nào.

 

“Súc sinh! Tôi liều mạng với anh!”

 

Mặt nhòa nước mắt, cô nhào người lên, cắn mạnh vào vai An Thần Vũ không buông.

 

Bờ vai đau nhức, An Thần Vũ kêu thảm thiết một tiếng, “Cô điên à! Mau nhả ra, nhả ra, nghe thấy không. . . . . .”

 

Anh chưa từng gặp một Tiểu Nhiên bi thương như vậy, tuyệt vọng, nóng nảy, phẫn nộ. . . . . . Lại khiến cho một góc nào đó trong lòng người ta thấy đau đớn.

 

Anh thở hổn hển tóm lấy cánh tay cô, hơi dùng lực một chút, cô kêu đau, An Thần Vũ mượn cơ hội đào thoát.

 

Đau chết tôi rồi. An Thần Vũ ôm bả vai, ẩm ướt, cảm giác có chất lỏng theo kẽ tay rò ra.

 

“Cô điên hay sao mà muốn đánh nhau với đàn ông, liệu cô có thắng được không hả!” Vừa tức vừa đau, anh hét lên một tiếng.

 

“Buông ra, anh là kẻ biến thái, tôi ghét anh, cái tên biến thái ghê tởm này!” Cô đánh lên vai anh, động vào vết thương vừa rồi nên bám lấy chút máu.

 

“Cô mắng tôi nữa đi, tôi bảo cô mắng tôi đi cơ mà. . . . . .” Bực mình thật, An Thần Vũ anh chưa từng ăn nói khép nép như thế bao giờ, lại không thể xuống tay đánh cô được, liền thô bạo hôn phủ lên cái miệng nhỏ nhắn đang tủi thân không thôi kia.

 

Tiếng khóc cùng mắng mỏ đều bị chặn lại trong cổ họng, Bùi Nhiên đánh lên lưng An Thần Vũ, cơ thể lại bị anh dễ dàng khống chế, tứ chi va chạm thô bạo, phòng tắm bị hai người náo loạn thành một đống hỗn độn. Xương bắp chân của An Thần Vũ đều bị đá sưng rồi, anh vừa trốn tránh, vừa cố gắng giữ chặt lấy cô, trong lúc giãy dụa, làn da non mịn của Bùi Nhiên cũng bắt đầu xanh tím.

 

Trọng lượng toàn thân anh đều đặt ở trên người cô, cô vừa khóc vừa kêu la, eo thon mềm mại cố gắng vặn vẹo, uốn éo, bộ phận riêng tư nhất của hai người không ngừng ma sát đối phương, An Thần Vũ chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung một tiếng, dường như tất cả lượng máu trong người đều dồn lên, cùng với tiếng thở dốc càng ngày càng mờ ám, vừa thô vừa nặng.

 

“Để xem tôi sẽ xử lý cô thế nào, cắn tôi đi, tôi bảo cô cắn tôi cơ mà!” Anh rút thắt lưng ra, không nói hai lời trói cổ tay cô lại, Bùi Nhiên cuối cùng cũng biết sợ, lắc đầu không ngừng, “Đừng, đừng, tránh ra, anh tránh ra. . . . . .”

 

“Tôi không đi, tôi còn muốn tiến vào cơ!” Hận không thể giết chết đứa nhóc này! Cười tà một tiếng, anh không chút lưu tình kéo khóa quần xuống, một bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng khắp người cô, Bùi Nhiên cảm nhận rõ ràng cái vật cứng rắn đó đang cọ vào đùi cô, nhất thời cả người đều run rẩy.

 

“Súc sinh. . . . . . Cút. . . . . .” Chiếc miệng nhỏ nhắn đang tức giận mắng mỏ bị anh mút vào từng ngụm từng ngụm một, đầu lưỡi bị mút mát đến tê dại, Bùi Nhiên dùng sức ngậm chặt miệng, anh lại càng quyết tâm phải truy đuổi tới cùng, vừa cắn vừa liếm, nắm lấy cằm cô, vói đầu lưỡi vào bên trong càn quét. . . . . .

 

Bị bắt phải mở miệng ra, cô rên rỉ đau đớn, cổ họng theo bản năng nuốt vào những giọt nước bọt dư thừa, nhưng cái lưỡi không an phận của anh nhất quyết không chịu lùi bước, khiến mỗi lần cô nuốt nước bọt là lại mút luôn lưỡi anh vào, cả người An Thần Vũ nóng như lửa đốt, bị kích thích đến hưng phấn dị thường, hai mắt tỏa ánh sáng lấp lánh.

 

Cơ thể rắn chắc của anh còn không quên tà ác ma xát thật mạnh lên cơ thể mềm mại của cô, ngón tay như dòng điện chuẩn xác xâm lược từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô.

 

“Đừng, An Thần Vũ, đừng. . . . . . Đau. . . . . .” Cô khóc không thành tiếng, nức nở từng cơn.

 

“Biết đau thì ngoan chút đi, đừng nhúc nhích, nếu không ướt thì lát nữa vào sẽ càng đau hơn. . . . . .” Anh nhẹ nhàng dỗ dành, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhăn nhó của cô, bàn tay xoa nắn bộ ngực mềm mại. “Đừng khóc nữa, nào, để anh hôn em cái nào. . . . . .” Anh tà ác đùa giỡn, giống như đang ôm một con thú cưng đang bị kinh hãi.

 

Sau đó rất nhanh An Thần Vũ liền phát hiện có điều không thích hợp.

 

Nếu là trước đây, Tiểu Nhiên đã sớm ướt át rồi, kĩ xảo ngón tay của anh là số một, nhưng hiện tại anh đã cố chịu đựng trướng đau khá lâu, mà cô vẫn khô khốc như trước, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Thử đẩy mạnh tay sâu hơn một chút, cô đã lập tức gào khóc thê lương thảm thiết, An Thần Vũ sợ quá nhanh chóng rút tay ra, ôm cô, vừa hôn vừa dỗ vội la lên: “Tiểu Nhiên, nói cho anh biết vì sao lại thế này, được không? Vì sao lại không ướt, còn đau nữa? Nói cho anh biết đi. . . . . .”

 

“. . . . . .” Nước mắt tràn ra hốc mắt, Bùi Nhiên nắm chặt bàn tay lại. An Thần Vũ làm cô liên tưởng đến cảnh chiếc máy lạnh lẽo đó đang kiểm tra trong cơ thể, cả người như bị hàng ngàn con kiến bò lên, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, xấu hổ và giận dữ!

 

Ngay sau đó, An Thần Vũ nhất thời có dự cảm không tốt, dường như đoán ra điều gì đó, con ngươi đen sì trầm xuống, răng nanh cắn kẽo kẹt. Nhất định là mẹ anh đã động vào cô, cho dù là kẻ ngốc cũng đoán ra được, nếu không, Tiểu Nhiên sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, như thể đã bị kích thích rất lớn, đến mức tạo thành chướng ngại tâm lý!

 

“Buông ra, đừng khiến tôi càng hận anh hơn!” Cô cắn môi, dáng vẻ bất lực khiến người ta thương tiếc.

 

“Được, tôi buông, buông ngay đây. Không chạm vào em là được chứ gì. . . . . . Em xem vai tôi vẫn còn chảy máu này, là do em cắn đó, hôm nay cho em được lợi . . . . .”

 

Anh nhẫn nại cởi thắt lưng trên cổ tay Bùi Nhiên ra, đặt hai cổ tay cô vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mát xa, vội vã hỏi: “Còn đau không?”

 

“Có phải mẹ tôi đã nói những lời khó nghe với em không, nói cho tôi biết được không? Thật ra bà ấy cũng không có ác ý gì đâu, bà ấy đồng ý để chúng ta bên nhau mà.”

 

Nhưng tôi không muốn ở bên anh!

 

Bùi Nhiên rút cổ tay về, gắng sức xoa huyệt thái dương.

 

Ăn nói khép nép hồi lâu, vậy mà cô nhóc vẫn quyết tâm không để ý tới mình, niệm tình cô đang bệnh, An Thần Vũ cũng chẳng muốn dùng thủ đoạn đùa giỡn để dạy dỗ cô nữa, hừ lạnh một tiếng, tâm phiền ý loạn, An Thần Vũ không đi tìm thẳng Tăng Nhu mà lại ‘giận cá chém thớt’ sang người làm bên cạnh bà là quản gia Lâm!

 

Anh ngậm một điếu thuốc, còn chơi đùa với chiếc mã tấu Thụy Sĩ, ‘khách khí’ lôi quản gia Lâm vừa ‘cơm no rượu say’ xong vào nhà xác.

 

“Nói, tóm lại chuyện gì đã xảy ra!” An Thần Vũ chém một nhát mã tấu xuống đất, tiếng động sắc bén vang trên nền gạch, lóe ra ánh sáng, khiến quản gia Lâm đang hết hồn hết vía suýt nữa sợ chết khiếp!

 

“Cậu chủ tha mạng, cậu chủ tha mạng, chuyện này không liên quan gì đến tôi ~~” Trên khuôn mặt mập mạp của quản gia Lâm tràn trề nước mắt nước mũi: “Xin cậu hãy nể tình trước đây ngày nào tôi cũng làm ngựa cho cậu cưỡi mà tha cho tôi một lần, hu hu, tôi thật sự không chạm vào dù chỉ là một ngón tay của cô Bùi, tất cả là do bà chủ, bà ấy, bà ấy. . . . . .”

 

“Tôi ghét nhất kẻ nào nói năng lắp bắp, duỗi thẳng đầu lưỡi ra rồi nói tiếp.”

 

Trong nhà xác truyền ra một loạt thanh âm đấm đá, một lát sau mới an tĩnh, lại truyền đến tiếng khóc thất thanh của một người đàn ông.

 

Ước chừng một tiếng sau, An Thần Vũ hổn hển đi ra từ nhà xác, gọi điện thoại trực tiếp cho bà Tăng!

Quản gia Lâm mặt mũi bầm dập theo sau, hấp tấp lau nước mắt: “Cậu chủ, cậu chủ ơi. . . . . . Xin cậu đừng nói là tôi khai mà, hu hu. . . . . .”

 

Biết rõ nỗi khổ sở mà Bùi Nhiên phải chịu, An Thần Vũ thật sự nổi trận lôi đình, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện mẹ làm cũng chỉ là vì mình, hơn nữa mẹ anh cũng đã vất vả, nếu không anh còn không biết sức khỏe của Tiểu Nhiên lại trầm trọng như thế.

 

Hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để người lớn phải đi giải thích với ke nhỏ, chẳng qua Bùi Nhiên cũng chỉ là một người đàn bà, anh sẽ không thể để mẹ mình phải ăn nói khép nép nhận lỗi với phụ nữ. Suy nghĩ mãi, anh quyết định không gọi cho mẹ nữa, tuyên bố chỉ cần Tăng Nhu không nhúng tay vào chuyện của mình, bằng không không có cháu nội là xứng đáng! Lời này cũng không biết là uy hiếp Tăng Nhu hay là nguyền rủa chính bản thân!

 

Anh lại đi tìm Tiểu Nhiên, tuy trong lòng đã tự sỉ vả bản thân, không được tỏ vẻ hèn kém, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đã nhận hết tủi thân của Bùi Nhiên, trái tim anh lại thấy đau đớn, quên béng đi những lời nói hùng hồn lúc trước, dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy, anh cũng đành xuống mình giải thích thay mẹ.

 

Bùi Nhiên cũng có quyết định của riêng mình, cô không phải là kẻ ngốc, An Thần Vũ ăn nói khép nép như thế đã là cực hạn lắm rồi, hai bên má đều bị cô cào cấu, cũng không tính bắt đền, nếu thông minh, nên dừng lại ở đó. Ba ngày sau chính là ngày cô cùng anh trai xuất ngoại, Bùi Nhiên từng giây từng phút không dám quên, để thực hiện thuận lợi bước cuối cùng này, cô chôn sâu sự không cam tâm tình nguyện xuống đáy lòng, đôi khi còn nở nụ cười với An Thần Vũ, để An Thần Vũ cảm thấy cô đã phần nào chấp nhận số mệnh.

 

Buổi tối cô gọi điện thoại cho Phương Mặc, nói dối là đang ở cùng Quyên Tử.

 

Anh trai nở nụ cười, nói: “Em cứ chơi đi, chơi cho vui vào.” Sau đó tắt điện thoại.

 

Bùi Nhiên sửng sốt một lúc lâu, không phản ứng lại.

 

Lục Nghệ đúng giờ đưa tới hộp cơm đóng gói chu đáo từ nhà hàng, nhân tiện mang hộp cơm mà bệnh viện đã phát đi.

 

An Thần Vũ nói cơm bệnh viện khó ăn chết đi được, nên không cho phép cô ăn, mà gọi nhà hàng, đương nhiên nhà hàng của anh cũng không phải là loại bình thường gì, trên túi ghi rõ ràng khắc chữ Lâm màu tím. Tại thành phố T, nhà hàng Lâm này có hai cửa hàng, cách nơi này khá xa, vậy mà cũng đóng gói cho anh, Bùi Nhiên rất khó tưởng tượng rốt cuộc thì An Thần Vũ hưởng thụ cuộc sống xa hoa như thế nào, tiêu tiền như nước, nhưng những chuyện này cũng đâu liên quan đến cô.

 

An Thần Vũ ngồi trên sô pha xem tạp chí kinh tế tài chính, trên bàn trà còn đặt một đống văn kiện. Mộ Dung Hàn Việt thường xuyên bịa đặt chuyện não trái và não phải của An Thần Vũ có thể tách ra dùng độc lập, lúc chơi bời thì giống playboy, nhưng đã làm việc là nghiêm túc.

 

Lại nói tiếp, thật khó tin rằng con người thường xuyên đi lại các quán bar, hộp đêm như anh lại vô cùng thủ đoạn, ở thành phố T bộc lộ tài năng, Đế Thượng cũng không còn giữ những khoản hỗ trợ ban đầu, những người hiểu chuyện đều biết lòng tự trọng của An Thần Vũ rất cao, thà chết cũng không chịu để bố anh chế giễu! An lão gia thường xuyên mắng anh là tiểu súc sinh, tuyên bố nếu anh không tu dưỡng bản thân, dù có nhiều tài sản đi chăng nữa cũng sẽ bị anh phá hết, còn đi thành phố T kinh doanh, tôi khinh! Ông liền đánh cược, chờ nhìn anh phá sản!

 

Đương nhiên, đã khiến An Lão gia thất vọng rồi, cơ ngơi ở thành phố T không những không bị An Thần Vũ làm phá sản, anh còn trở thành một thương nhân kiệt xuất. Ông già ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng thật ra cũng động lòng, cuối cùng lại lỏng tay mà đầu tư tiền vốn, nói: “Muốn làm gì thì làm, chuẩn bị phá sản thì phải bồi thường.” Vì thế cả nhà cũng thường náo loạn, mái tóc Tăng Nhu bạc đi không ít, còn mắng ông chồng già là cái lão súc sinh! Ông không thể khen con ông một câu hay sao, những gì nó làm đã làm được còn hơn ông gấp một trăm lần ngày xưa!

 

An lão gia càng thêm khinh thường, hừ, tôi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nó thì đã là cái thá gì, không phải nhờ chỗ dựa vững chắc của cha nó hay sao!

 

“Ngày mai em phải về nhà.” Cuối cùng Bùi Nhiên cũng thử hỏi dò.

 

“Ừ.” An Thần Vũ đơn giản đáp ứng.

 

Bùi Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy anh nói: “Em định khi nào sẽ để cậu em rể này đến gặp anh vợ đây?”

 

Buồn cười thật, cái tên Phương Mặc kia còn chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà lại có mệnh tốt được làm anh rể của mình.

 

“Cho. . . cho … em thêm vài ngày nữa, để em suy nghĩ thêm một chút.” Cô cố gắng đồng ý trái với lương tâm.

 

“Được, một tuần liệu đã đủ chưa, hãy nhớ, chỉ có một tuần thôi đó.” An Thần Vũ để tạp chí xuống, chuẩn bị ăn cơm.

 

“Ừm.” Một tuần sau, có quỷ mới gặp anh. Bùi Nhiên cười lạnh.

 

An Thần Vũ đưa cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô ngày mai cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý, người quen của anh đã cực lực tiến cử, nghe nói phương pháp chữa trị số một.

 

“Ngày mai tôi còn phải làm việc, em dám không đi coi chừng tôi xử lý em đó.” Anh ném cà rốt vào thùng rác, sau đó dựng thẳng lông mày đe dọa Bùi Nhiên, “Tôi trời sinh đã không ăn thứ này, em mà không chú ý, lần sau còn thế thì cứ cẩn thận đấy.”

Từ trước đến giờ, anh ta đều chỉ cho quan quân phóng hỏa mà không cho phép dân chúng đốt đèn.

 

. . . . . .

 

Khụ khụ ——

 

Đẩy cửa phòng ra, Bùi Nhiên không thở được, nước mắt chảy ròng, căn phòng đầy mùi thuốc lá, rượu gay mũi. Nhất thời dự cảm không ổn, cô vội cởi giầy rồi chạy vào, phòng khách trống rỗng, trên bàn uống nước còn lăn lóc mấy vỏ chai rượu.

 

“Phương Mặc, Phương Mặc, anh đi ra đây cho em!” Gọi mãi không ai trả lời, ai bảo anh đã uống rượu hút thuốc!

 

Phương Mặc đang nằm trên sàn nhà, nửa ngủ nửa tỉnh, khóe mắt còn vương những giọt lệ đã cạn khô.

 

“Anh, anh làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt tiều tụy không chịu nổi của Phương Mặc, tất cả sự trách móc đều nghẹn lại, Bùi Nhiên nhào người tới, dùng sức nâng anh dậy.

 

Anh ngước mắt lên, đôi mắt trong veo đẹp đẽ trước kia lúc này hiện lên vài tia tơ máu, dùng vẻ mặt kì lạ mỉm cười với cô, có lẽ nụ cười này thật đẹp, nhưng lại làm cho cô có chút thất thần.

 

“Tiểu Nhiên, em có thích anh không?” Anh nắm bờ vai cô, giống như đang trò chuyện bình thường.

 

“Anh say rồi, để em đi pha cho anh cốc nước mật ong, nào, lên giường nằm đắp chăn nào.” Cô vừa tức vừa vội, cố hết sức mới lôi được anh lên trên giường.

 

Pha nước mật ong xong, Phương Mặc còn chưa ngủ, mà đang im lặng dựa người vào đệm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt vô cùng bi thương.

 

Đặt cốc nước vào trong tay anh, Bùi Nhiên bước ra ban công rút khăn mặt xuống, lúc mở vòi lấy nước nóng, nước mắt cũng lã chã tuôn rơi.

 

Đặt chậu nước ấm lên trên chiếc tủ đầu giường, Bùi Nhiên vừa vắt khăn mặt vừa nói: “Em biết anh có áp lực lớn, nhưng cũng không thể lãng phí sức khỏe của mình như vậy, nếu anh xảy ra chuyện gì không hay, em. . . . . . em. . . . . .”

 

Trong đầu Phương Mặc còn xoay quanh những câu nói của Tăng Nhu.

 

Là một thằng đàn ông, cậu chẳng có thứ gì cả.

 

Cậu lấy tư cách gì mà đòi tranh đàn bà với Thần Vũ?

 

Bùi Nhiên đã sớm cùng Thần Vũ gạo nấu thành cơm rồi.

 

Nhìn thân thể tàn tạ của Bùi Nhiên mà xem, chính là do cậu liên lụy đó, vốn dĩ cô ấy có thể hưởng phúc, ai bảo cô ấy mệnh khổ, bị một kẻ nghèo như cậu bám lấy . . . . . .

 

Cậu muốn cô ấy trở thành người quét rác ven đường hay sao? Đi theo cậu, sẽ có một ngày nào đó cô ấy trở nên như vậy.

 

Tôi không muốn làm mọi chuyện đến bước đường cùng, đây là vé máy bay, nếu cậu biết thức thời thì nên đi thôi, đừng dây dưa thêm nữa. Ngay cả tương lai của người phụ nữ mình yêu cũng không thể nắm chắc thì căn bản không phải là đàn ông. . . . . .

 

“Tiểu Nhiên, em có yêu anh không?” Anh hốt hoảng nói thầm.

 

“. . . . . .” Không nghĩ rằng anh trai lại hỏi đột ngột như vậy, hai má Bùi Nhiên đỏ lên, may là ánh đèn trong phòng hơi tối, nếu không cô nhất định sẽ e lệ, không biết phải làm thế nào.

 

Ha ha, Phương Mặc tự giễu nở nụ cười thành tiếng, anh làm sao thế nhỉ, vì sao lại muốn hỏi một vấn đề nghiêm trọng như vậy, nếu Tiểu Nhiên thương anh, anh có thể cho Tiểu Nhiên những gì? Nếu không thương anh, như vậy chẳng phải là tự rước lấy nhục hoặc là. . . . . . Hoặc là liên lụy đến cô hay sao. . . . . .

 

“Anh, ngày mốt chúng ta đi rồi, những chuyện đã xảy ra ở đây hãy quên hết đi nhé, được không?” Cô nằm sát vào lòng anh, vừa khuyên bảo Phương Mặc nhưng cũng là khuyên bảo chính mình, cô thật sự muốn xem thành phố T như một cơn ác mộng, khi tỉnh mộng rồi sẽ không có chuyện gì nữa!

 

“Á. . . . . . Anh. . . . . . Phương Mặc, anh muốn làm gì. . . . . .” Một hồi trời đất quay cuồng, Bùi Nhiên bị hai cánh tay mạnh mẽ ghì chặt, thân thể mềm mại lún sâu xuống đệm, cô bản năng cảm thấy có chút sợ hãi.

 

“Anh muốn em. . . . . .”

 

Bùi Nhiên còn chưa kịp phản ứng, những nụ hôn mạnh mẽ đã tới tấp hạ xuống khuôn mặt cô.

 

Không, không phải như thế. . . . . . Bùi Nhiên nuốt nước bọt, cô thật sự yêu Phương Mặc, cũng đã từng nghĩ đến cảnh tượng này, nhưng, không phải là trong tình huống như thế này, hơn nữa anh trai cũng không thô lỗ như vậy. . . . . .

 

Đau khổ, tuyệt vọng đả kích ý chí vạn kiếp bất phục của người đàn ông, hai mắt Phương Mặc ngân ngấn lệ, trong bóng đêm cô tịch mà thê lương thế này, chỉ có hôn môi, da thịt đụng chạm mới có thể an ủi một kẻ hai bàn tay trắng như anh. Thiên sứ mà anh đã bảo hộ sáu năm, thiên sứ của anh, người con gái của anh. . . .Sao lại bị ác ma ăn tươi nuốt sống vào đúng lúc anh đang mỏi mệt bôn ba, anh hai bàn tay trắng, chỉ có Tiểu Nhiên. . . . . .

“Anh, đừng như vậy, em sợ lắm. . . . . .” Cô ôm ngực, nước mắt lưng tròng.

 

“Gọi anh là Mặc. . . . . .” Anh khàn giọng lẩm bẩm, môi lưỡi không lưu loát liếm mút xương quai xanh xinh đẹp của cô.

 

“. . . . . .” Cô không dám phản kháng, cô có cảm giác, nếu cô phản kháng, anh trai sẽ biến mất.

 

Một bàn tay luồn vào trong áo cô, vuốt ve đường cong lả lướt của cô, anh ngây ngô thế đó, toàn thân căng cứng khát vọng tích tụ nhiều năm, nhưng khi có thể đạt được lại tràn ngập cảm giác tội lỗi.

 

Bùi Nhiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô đứt quãng gọi Phương Mặc, nước mắt tràn mi, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn trở, từ đầu đến cuối cánh tay trắng như tuyết vẫn phủ trên đôi mắt đã sớm sưng đỏ, vọng tưởng chuyện này chỉ là một giấc mộng. Cô không muốn để anh trai “yêu” cô, cô sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, bởi vì cô sợ anh trai sẽ phát hiện ra chuyện cô đã sớm qua tay người khác rồi. . . . . .

 

Cõ lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của một cô gái, lúc anh kéo áo cô lên, Bùi Nhiên có cảm giác rõ rệt cả người Phương Mặc đang run rẩy, yếu ớt mà bất lực, lưỡng lự giữa biên giới tội ác và khát vọng, anh khóc, anh hôn cô, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể của thiên sứ. . . . . .

 

Cho dù là lần đầu tiên, anh cũng hiểu rõ, Tiểu Nhiên căn bản không muốn bị anh chạm vào, thân thể cô cứng ngắc như vậy, bài xích như vậy, điều này khiến cho tội ác trong lòng anh càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành hèn mọn, hèn mọn như cây cỏ.

 

Có đôi khi yêu nhau nhưng lại không thể gần gũi, đây là lần thứ ba anh trai khóc, cũng là lần cuối cùng cô thấy anh khóc, anh ôm thân trên trần trụi của cô, như một tín đồ sùng đạo, cúng bái nữ thần trong lòng, nước mắt chảy xuống hõm cổ cô.

 

Cô run rẩy ôm người đàn ông tỏ ra yếu ớt lần cuối cùng này, ngón tay luồn vào mái tóc dày của anh, nức nở nói: “Nếu. . .  anh muốn, thì làm đi, em sẽ không giận anh đâu. .”

 

Anh không hề động đậy, dường như là không dám động, anh sợ nếu động một chút sẽ đánh thức dã thú chôn sâu trong cơ thể từ lâu. Nên chỉ siết chặt lấy cô, hưởng thụ độ ấm của da thịt. Sự nóng bỏng của anh khiến ngực Bùi Nhiên phát đau, dường như đè phẳng thân thể đang phập phồng của cô, cuối cùng tan ra hòa vào xương tủy.

 

Có một vật gì đó chà sát nhẹ nhàng vào chân cô, đột nhiên dừng lại, Phương Mặc khàn giọng rên rỉ, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như giây phút đó anh đã tỉnh lại từ cõi mộng, đôi mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi khiếp sợ lườm Bùi Nhiên, sau đó cũng không quay đầu lại chạy vào toilet.

 

Cô không ngăn cản anh, bởi vì như vậy sẽ càng làm anh khó chịu.

 

Trên đùi hơi ướt, Bùi Nhiên biết đây là cái gì, nước mắt cùng sự ngượng ngùng cuồn cuộn mà rơi, cô ngồi trên giường Phương Mặc một lúc lâu, mới đứng dậy, lấy áo trong cùng áo sơmi anh thường mặc từ trong tủ quần áo ra, yên lặng đứng ở trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ, “Anh. . .  Em đặt quần áo ở cửa nhé.”

 

Ngày hôm sau, cô giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì, cô dậy sớm, làm bữa sáng cho Phương Mặc, đem cháo ngô đun lại, còn làm cả món sở trường nhất của cô đó là trứng gà cuộn.

 

Lần nào ăn anh trai cũng đều tấm tắc khen mãi. Cô cười, tự nói với mình rằng mọi chuyện sắp ổn rồi.

 

Gõ cửa phòng ngủ, cánh cửa kẹt một cái , Bùi Nhiên thấy trong phòng trống rỗng, chăn màn gấp thật gọn gàng, nhưng không có bóng dáng của anh trai, cô thấy hơi khủng hoảng, ngay cả cái thìa rơi xuống đất cũng không biết, vội vàng cúi người quỳ rạp xuống đất nhìn vào gầm giường, đến khi xác định chiếc valy vẫn còn, mới yên tâm thở nhẹ, tự giễu không hiểu mình làm sao vậy, anh trai sẽ không bỏ cô lại một mình đâu. . . . . .

 

Tiếng chuông cửa réo rắt vang lên, tâm tình cô đang vui, nên cũng không cảm thấy phiền nhiễu, lưu luyến vuốt ve chiếc valy của anh trai, lại nghe thấy tiếng nói của An Thần Vũ: “Có người nào đó rất không ngoan, ngày hôm qua không hiểu đã làm gì, mà lại không tới? Em có biết để hẹn được cái tên chuyên gia kia khó khăn đến thế nào không, tôi phải mất nhiều công sức lắm mới sắp xếp được giúp em đấy! Cho em nửa tiếng để sửa soạn chỉnh tề, tôi trở lại đón em!”

 

“Ừm.” Cô thản nhiên lên tiếng, cô không muốn thêm gây xung đột trong mấy ngày còn lại nữa.

 

Phương Mặc dựa vào một góc trong ngõ nhỏ, khóe miệng mang ý cười, đó là nụ cười tuyệt vọng, nụ cười giễu cợt.

 

Tiểu Nhiên tết tóc đuôi sam, ngồi vào chiếc xe nổi danh mà thằng đàn ông nào cũng phải hâm mộ của An Thần Vũ, Phương Mặc mỉm cười gọi điện thoại.

 

“Anh, anh đang ở đâu, sao không ăn điểm tâm?” Thấy Phương Mặc chủ động gọi điện thoại cho mình, Bùi Nhiên vui lắm.

 

“Anh ở chỗ làm, em ăn cơm chưa?”

 

“Em ăn rồi, anh nhất định không được để đói bụng đâu đấy, đi mua tạm cái gì đó mà ăn, đừng ăn bánh mì, ăn mì hoặc vào quán, phải thật nóng, anh nhớ uống nhiều nước, đừng uống sữa, trời lạnh, bụng đói mà uống vào là dễ đau dạ dày. . . . . .”

 

“Em ở đâu?” Anh thản nhiên cắt ngang những lời quan tâm liên tiếp của Tiểu Nhiên, có lẽ trong tiềm thức anh thấy sợ một Tiểu Nhiên như vậy, bởi vì anh vất vả lắm mới quyết tâm kiên định, sợ sẽ bị biểu hiện vô tội của cô công phá, phòng tuyến tan rã.

“Em. . . . . . Em đang trên đường đến chỗ làm.”

 

“Vậy sao, đi xe bus à?”

 

“Vâng, em đi xe bus, tối nay em sẽ về sớm nấu cơm cho anh.” Cô dụi dụi đôi mắt, chẳng biết từ bao giờ, những lời nói với anh trai lúc nào cũng tràn trề sự dối trá . . . . . .

 

Ánh mắt châm chọc của An Thần Vũ tràn ngập ý cười, không hề che dấu mà liếc sang đánh giá cô.

 

. . . . . .

 

An Thần Vũ không thể tưởng tượng được trên đời này ngoại trừ Bùi Nhiên ra, còn có người dám để anh “leo cây”.

 

Cô trợ lý xinh đẹp không ngừng cúi đầu nói xin lỗi, “Ngài An, tôi xin lỗi, hôm nay bác sĩ Yến đi vắng.”

 

“Chúng tôi có hẹn trước rồi.” Con mắt nguy hiểm híp lại, cái tên bác sĩ đáng chết này.

 

Cô trợ lý xinh đẹp bị An Thần Vũ làm sợ, lâm vào thế khó xử, kiên trì nói: “Tôi xin lỗi, ngài An, bác sĩ Yến nói. . . . . . Nói anh ấy không thích chờ đợi những người thất hẹn. . . . . .”

 

Ai thất hẹn chứ, An Thần Vũ luôn là người vô cùng đúng hẹn, anh vừa muốn phản bác, bỗng nhiên nhớ ra, chuyện này là tại Bùi Nhiên, đều là do cô nhóc không nghe lời này.

 

Cảm giác được ánh mắt thâm trầm của An Thần Vũ đang trừng mắt lườm mình, Bùi Nhiên cúi đầu, cô cũng muốn đến gặp bác sĩ, điều tiết một chút, nhưng ngày hôm qua tình trạng của anh trai tệ quá, cô không thể bỏ đi được.

 

Cô trợ lý xinh đẹp đáng thương dĩ nhiên sắp bị ánh mắt của An Thần Vũ dọa đến phát khóc, từ tốn trả lời từng vấn đề, cô thật sự rất muốn buông vũ khí đầu hàng, nhưng lại không dám làm trái ý của ông chủ, dù sao cũng còn phải dựa vào ông chủ mà kiếm cơm.

 

Hấp tấp bưng trà rót nước, hầu hạ đại gia An Thần Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.

 

Đôi co hồi lâu, cuộc hẹn chỉ có thể dời sang nửa tháng nữa. An Thần Vũ cắn môi, nhìn qua có vẻ đang rất muốn chạy vào sau cánh cửa mà lôi cái tên bác sĩ Yến lắm trò kia ra đánh cho một trận, có điều là anh vẫn phong độ thực hiện lễ giáo đàng hoàng, nghiến răng nghiến lợi đưa Bùi Nhiên về.

 

Trong trường hợp công cộng, dường như súc sinh vẫn rất chú ý đến hình tượng của mình, chẳng qua lần ra oai phủ đầu này sẽ luôn nhớ kỹ. Đối phương rõ ràng đã biết anh là An Thần Vũ mà còn cố ý làm khó dễ, rõ ràng là không nể mặt!

 

Tiễn bước An Thần Vũ, người nổi tiếng là khủng bố trong truyền thuyết, cô trợ lý xinh đẹp lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh, lúc này mới gọi điện vào phòng làm việc, nhõng nhẽo than vãn kể lể: “Ông chủ, xem như em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho rồi, anh nhớ thưởng cho em đấy.”

 

Nhất định phải cố gắng diễn cho trọn vở kịch cuối cùng này. Bùi Nhiên thật cẩn thận ứng phó An Thần Vũ. Anh lại tìm một bác sĩ khác, hẹn chiều mai. Bùi Nhiên lập tức can ngăn, khó được năn nỉ anh một lần, chỉ nói chiều mai muốn ở nhà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá, lịch hẹn đổi thành buổi sáng đi.

 

An Thần Vũ không hoài nghi chút nào, đáp ứng luôn.

 

Chiều mai, cô cùng anh trai sẽ lên máy bay sang Tây Ban Nha.

 

Đứng từ sáng tời chiều, Phương Mặc không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại, anh chỉ luyến tiếc cái nơi tràn ngập hơi thở của Bùi Nhiên này, càng yêu cô bao nhiêu anh lại càng hận cô bấy nhiêu.

 

Anh cô đơn đứng ở một góc, bi thương khi nhìn thấy cô xuống xe An Thần Vũ, trong vòng tay ôm ấp của người đàn ông khác, nhìn gã đàn ông đó hôn môi thiên sứ của anh. Lòng anh lúc này đã lạnh, lại vô cùng yên tĩnh. Thân thể gày gò trong gió, trấn định như vậy, thản nhiên mỉm cười nhìn cảnh tượng này. . . . . .

 

Cả đêm Bùi Nhiên đều hưng phấn thu dọn đồ đạc, khuôn mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh, miễn cho bị anh trai chê cười.

 

Vẫn những công việc như thường lệ nhưng sao không giống ngày thường, anh trai cứ biểu hiện mơ màng, như thể niềm vui này không có thật. Anh nói, đêm nay muốn đích thân nấu cơm mời cô, cô rất vui, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp nhặt rau giúp anh như trước kia.

 

“Tiểu Nhiên thích ăn tôm nhất, hôm nay liền làm món tôm hấp bóc vỏ.” Anh cười nói.

 

“Vâng, anh à, anh cũng thích ăn mà”. Cô cười rộ lên trông rất đẹp, để lộ tám cái răng chỉnh tề.

 

Chưa bao giờ ăn bữa nào ngon đến vậy, cô ăn hết hai bát to, thỏa mãn vuốt ve cái bụng căng tròn, tranh đi rửa bát. Phương Mặc cũng không nói gì.

 

Tối hôm đó anh lại trầm mặc như trước đây, trốn trong phòng đọc sách, Bùi Nhiên nghĩ anh sẽ giữ im lặng như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa của anh.

 

Anh nói, hãy để anh ôm em một lần nữa.

 

Cái ôm đến thật nhanh, mãi không có buông tay, đến khi cô ngủ thiếp đi, cô hận, tại sao cô lại ngủ, cô hận bản thân mình!

 

Trong giấc mơ, Phương Mặc nói, từ nay về sau trên đời này sẽ không còn kẻ nghèo hèn Phương Mặc. Anh phải đi, hẹn gặp lại Tiểu Nhiên!

 

Anh yêu em, đồng thời cũng hận em!

 

Cô nói không, anh ơi, xin hãy nghe em giải thích. Nhưng không hiểu vì sao, thân thể lại không thể nào thức dậy được, cô khóc nói anh ơi đừng bỏ rơi em!

 

Ánh nắng mặt chời chói chang xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, cùng với tiếng đập cửa kịch liệt đánh thức, cuối cùng tay chân cô cũng có thể động đậy, nỗi sợ hãi như thủy triều dâng lên, cô chạy chân trần vào phòng ngủ của anh trai, lục tung, nhưng không thấy valy của anh, trên bàn đặt ngay ngắn mười một vạn tiền mặt, còn có một tờ giấy Phương Mặc viết những chữ cuối cùng cho cô: Anh không có nhiều tiền, chỉ có vậy thôi, tặng em toàn bộ, chúc em tân hôn vui vẻ!

 

Không, không phải như thế, anh ơi!

 

Cô lắc đầu, cười nói, sao mới sáng ngày ra anh đã nói đùa rồi, xấu thật đấy!

 

Bất chấp nền cầu thang nhám chà vào đôi chân trần, cô chạy lên lầu, đứng trước ban công, mái tóc đen bay loạn trong gió, trời quang, ngàn dặm không mây, một chiếc máy bay cuốn theo một ít mây trắng, cực nhanh mà qua, thế giới chìm vào im lặng . . . . . .

 

Một lúc lâu sau, trên khoảng không của khu dân nghèo trống trải truyền đến một tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế:

 

Anh ơi!”

 

 

25 bình luận to “Ràng Buộc – Chương 35”

  1. thuhuong 24/08/2012 lúc 11:44 #

    Cảm ơn chị nhìu. Cảm xúc em đang lộn xộn đây. Dù đã đọc chương này trên dưới 10 lần, nhưng vẫn thấy thương Tiểu Nhiên lắm :((((((

  2. foxrain 24/08/2012 lúc 11:49 #

    tem, thanks ss nhieu

  3. kivacullen 24/08/2012 lúc 13:07 #

    XÓT XA

  4. Blue0211 24/08/2012 lúc 13:17 #

    Chap này dài thiệt,các ss vất vả rồi.
    Càng đọc càng anti bà tăng nhu này..
    Ko biết liệu giữa p.mặc vs bà này có q.hệ gì ko?????
    Thank các ss lần nữa<3

  5. vongnguyetcung 24/08/2012 lúc 17:06 #

    thks ^^

  6. chaucutie 24/08/2012 lúc 21:38 #

    hấp dẫn wá
    thanks ss

  7. bong 24/08/2012 lúc 21:54 #

    Tks

  8. 777777 24/08/2012 lúc 22:08 #

    ban co the post nhieu mot chut dc ko,
    cam on nhieu

  9. mami1502 24/08/2012 lúc 23:08 #

    TN dang thuong qua!!! Neu da nghi ngo sao PM khong hoi han ro rang da bo di nhu vay? hi vong cuoi cung cua TN da bi dap tat roi,bay h khong biet co se song tn day? T.T

  10. lynna pham 25/08/2012 lúc 01:00 #

    tội cho bùi nhiên và phương mặc quá. thanks nàng rất nhiều. truyện đọc ngày càng hấp dẫn

  11. mac truc giai 25/08/2012 lúc 11:41 #

    xót xa!

  12. lolita 25/08/2012 lúc 23:42 #

    đọc mà mún khóc quá..thương TN và ko thích PM lẫn ATV.,,haizzzz thank nàng nhìu nhé hiii ngày nào mình cũng ngóng tr này hết đấy

  13. sechan 26/08/2012 lúc 12:46 #

    chúc mừng sinh nhật(muộn) bạn Thu Hường nhá ;))

    • thuhuong 26/08/2012 lúc 17:00 #

      thanks nhìu!

      • sechan 26/08/2012 lúc 21:57 #

        hì hì cũng sắp đến sinh nhật mình này;)) chúc mừng lại đi

      • thuhuong 27/08/2012 lúc 12:59 #

        SN bạn ngày bao nhiêu? T chúc mừng trước nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ vs đạt được nhiều điều mong ước. 🙂

  14. Thuythuy 27/08/2012 lúc 01:21 #

    Thank you

  15. fuongtrue 30/08/2012 lúc 00:48 #

    cảm ơn bạn nhiều a……………

  16. 777777 10/09/2012 lúc 11:22 #

    sao lau qua ban.nhanh chut nghen

  17. yen 25/09/2012 lúc 14:28 #

    E doc chuong nay may lan nhung van thay dau long wa di huhu mong mau co chuong moi hihi

  18. daiduong 25/10/2012 lúc 21:55 #

    ngày nào cũng lượn mà hẻm có chương mới buồn quá. 2 bạn ơi cố lên

  19. chaucutie 26/10/2012 lúc 17:02 #

    ngày nào em cũng vô rồi lại ỉu xìu đi ra huhu

    • Caocao*Yurii 26/10/2012 lúc 22:04 #

      iu Châu quá, nếu ko lầm thì Châu là bạn đọc thân thiết với nhà mình từ hồi lâu lắm ùi nè >3<

      • chaucutie 27/10/2012 lúc 23:13 #

        đúng rồi chị ơi. nhà chị làm bộ nào cũng hay em cứ đọc đọc đọc hết cái này đến cái khác

Gửi phản hồi cho 777777 Hủy trả lời