Ràng Buộc – Chương 34

22 Th8

Chương 34: Kiểm tra tổng quát 

 

 

 

♥Edit: Thaomilk + Thu Hường 

 

Phương Mặc mua về hai chiếc vali, Bùi Nhiên gấp mấy bộ quần áo mà hai người thường mặc để vào trong đó, còn số tiền lớn là mười vạn tiền mặt, cô lấy cái túi gói vài lớp thật kĩ rồi mới cẩn thận nhét vào vali của anh trai.

 

Lần này, không hề do dự, cô nhất định phải cùng anh trai ra đi. Bởi vì An Thần Vũ ép cô kết hôn.

 

Bùi Nhiên thừa nhận, gần đây cái tên họ An đó đối xử với cô cũng không tệ, nhưng đó thường là những lúc anh ta muốn cô hoặc là sau khi đã được thỏa mãn. Nói khó nghe một chút thì, chính là dã lang, muốn ăn một miếng thịt thì phải lừa lấy lòng trước đã.

 

Cô không phải là thú cưng, khi chủ nhân vui vẻ thì vuốt ve, khi nổi giận thì một cước đá văng ra.

 

Cô lại càng không bao giờ quên An Thần Vũ đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đến cỡ nào để có được cô, ép cô bán thân hết lần này đến lần khác.

 

Cô cũng không thể tưởng tượng được một cuộc hôn nhân mà phải chia sẻ chồng mình với những người đàn bà khác thì sẽ như thế nào. Đây không phải là vấn đề yêu hay không yêu, mà là đạo đức của cô không có khả năng thừa nhận chuyện đó. Hôn nhân không phải là một vợ một chồng sao?

 

Những kẻ ăn chơi trác táng đều bạc tình, An Thần Vũ trăng hoa mọi người đều biết, cho dù có kết hôn với mình, cũng sẽ không buông bỏ cả khu rừng xinh đẹp, e rằng hành vi cũng chẳng khác trước khi kết hôn là mấy.

 

Bùi Nhiên cười nhạt, An Thần Vũ đúng thật là cư xử với cô như với một đứa ngốc vậy, qua đêm cùng người đàn bà khác hoặc là lén lút gọi điện thoại mà vẫn nghĩ rằng cô không biết. Chẳng qua cô không muốn quan tâm mà thôi, anh cũng đâu phải là chồng cô, cô chỉ mong sao anh bị người đàn bà khác dụ dỗ, miệt mài quá độ mà chết luôn thì càng tốt. Nhưng cái tên quỷ phong lưu này lại muốn ngồi ngay ngắn ở vị trí người chồng, Bùi Nhiên sẽ kiên quyết mà nói với anh ta rằng, anh không xứng, cô không muốn sống cả đời với một người như thế!

 

Ý thích đùa vui của An Thần Vũ quá nặng, vừa ích kỷ lại chỉ biết đến bản thân, đều khiến Bùi Nhiên không thể chịu đựng được. Anh vốn không yêu cô, từ trước tới nay anh chỉ yêu chính bản thân mình, nếu nói yêu cũng chỉ là yêu nửa người dưới của cô mà thôi. (*Yu: mình thấy anh có bỏ sót điểm nào đâu mà chia dưới với trên, mần ráo á =]] )

 

Sáng hôm qua, một người phụ nữ thướt tha quyến rũ khoác tay An Thần Vũ, hai người không coi ai ra gì bước vào khách sạn, thuê phòng như thường lệ, Bùi Nhiên đứng núp sau cây cột, trái tim nguội lạnh gần như đóng băng, không thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân với một người như thế.

 

Trong phòng khách sạn, vây quanh hai bàn mạt chược, Mộ Dung Hàn Việt thắng ba ván liền, rất đắc ý. Sắc mặt Lãnh Sở bắt đầu xám ngắt, kiên quyết muốn kiểm tra có phải cậu ta mặc quần trong màu hồng hay không. An Thần Vũ từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười, tâm tình nhìn qua cực kì tốt, tuyệt không để ý, thuận tay đẩy hai tờ chi phiếu cho Mộ Dung Hàn Việt.

 

“An, vẻ mặt hưng phấn của cậu cũng rõ ràng quá rồi đấy. Anh em đề nghị cậu dè chừng lại chút đi, làm giá một tí, cẩn thận biến thành người bị vợ quản nghiêm.” Mộ Dung Hàn Việt ngậm một điếu thuốc, người đẹp ngồi bên cạnh lập tức châm lửa.

 

Lị Địch Á khéo léo xoa bóp bả vai An Thần Vũ, phục vụ anh chu đáo, mới gắt giọng: Cậu An cũng đừng quên em nha, người ta đã học được rất nhiều kĩ xảo mát xa đó~”

 

An Thần Vũ cười không nói gì, vô cùng hưởng thụ cảm giác bàn tay mềm mại tinh tế của cô gái mang đến.

 

“Các cậu cũng nên học theo tôi đi, tìm một người phụ nữ sinh con, thật tốt.”

 

“Xì, đừng có lôi kéo anh em vào việc này, chúng tôi còn muốn hưởng thụ niềm vui lâu dài.” Lãnh Sở lơ đễnh.

 

“Kết hôn sinh con cũng đâu ảnh hường gì đến sự hưởng thụ niềm vui.”

 

“Nhưng không giống nhau, chưa kết hôn mà chơi gái gọi là phong lưu phóng khoáng, kết hôn rồi còn chơi gái gọi là hồng hạnh vượt tường.”

 

“Hồng hạnh vượt tường là ý gì?” An Thần Vũ buột miệng hỏi, anh nói tiếng Trung khá tốt, nhưng chỉ có thành ngữ là không thông thạo lắm. Đây được coi là khuyết điểm lớn nhất của An Thần Vũ, người vốn được xưng là ‘mười phân vẹn mười’.

 

Mộ Dung Hàn Việt dùng ánh mắt thông cảm với kẻ mù chữ nhìn An Thần Vũ, “Chính là chệch đường, vượt quá giới hạn đó, hiểu chưa?”

 

An Thần Vũ mắng Mộ Dung Hàn Việt một câu bằng tiếng Pháp, bỗng nhiên lại như nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói nghiêm túc, “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ là ý gì?”

 

“Câu này khá hay , bao gồm trong đó có cả nội tình văn hóa của đất nước, nói trước nói sau, chỉ có thật tinh ý mới có thể hiểu được hàm nghĩa thâm hậu của nó” Mộ Dung Hàn Việt khoa trương.

 

“Khi một người đàn ông nhớ nhung người phụ nữ mà anh ta yêu thương ngẫu nhiên thốt ra câu này, có thể rất có hiệu quả.”

 

“Nói cách khác, câu này giãi bày nỗi nhớ nhung của một đôi cẩu nam nữ!” An Thần Vũ hất mạnh làm đổ Trường Thành* trước mắt (*tiếng lóng chỉ dãy bài mạt chược), nét mặt đen sầm.

 

“Chính xác. Bọn tớ đã đánh giá thấp năng lực lý giải của cậu rồi.” Lãnh Sở bội phục gật gật đầu.

 

Ra khỏi ngõ nhỏ, không gian càng ngày càng rộng lớn, chiếc xe Hummer màu đen đỗ ở ven đường, Bùi Nhiên cũng không chú ý, tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên hai gã đàn ông cường tráng mặc đồng phục nhảy từ trên xe xuống, không nói hai lời tóm lấy cánh tay Bùi Nhiên, ép buộc cô lôi vào trong xe.

 

“Buông ra, các người muốn làm gì!” Cô hoảng hốt, đây là bắt cóc!

 

Gã đàn ông cao lớn mặc đồng phục dùng một tay ném cô vào trong xe, không thể nhúc nhích. Bùi Nhiên cảm thấy bọn chúng không giống kẻ cướp, mà giống vệ sĩ đã được huấn luyện hơn.

 

Chiếc Hummer lao nhanh về phía trước, Bùi Nhiên miệng dán băng dính, bị ép buộc đi vào một ngôi biệt thự màu trắng mang phong cách châu Âu, lên lầu hai tới một căn phòng rộng rãi và đơn giản, đặt rất nhiều máy móc, giống máy kiểm tra thân thể mà ở bệnh viện thường dùng.

 

“Dùng phương thức này để mời Bùi đến đây một lát, tôi thật không phải.”

 

Thanh âm ôn hòa phát ra từ người phụ nữ trung niên quý phái mỹ miều trước mặt, dáng vẻ của bà ta cực kì nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự lạnh nhạt mà xa cách. Nâng tay tháo băng dính ra cho Bùi Nhiên, lại sai người mở trói cho cô.

 

Tầm mắt thoáng qua hai gã bác sĩ mặc blouse trắng, Bùi Nhiên cố tự trấn định nói, “Muốn làm gì? Các người đây là bắt cóc!”

 

“Đối với tổn thất mà Bùi tiểu thư đã phải chịu, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng.” Vị phu nhân ra hiệu cho thuộc hạ sắp xếp chỗ ngồi cho Bùi Nhiên, cũng đích thân rót cho cô một chén trà an ủi.

 

“Mời dùng trà.” Bàn tay bà tỏ ý.

 

“Xin hãy nói thẳng mục đích.”

 

“Được rồi, vậy tôi cũng sẽ không vòng vo nữa, tôi là mẹ Thần Vũ.”

 

Bùi Nhiên ngẩn ra, bỗng cười khẩy vài tiếng, “Không phải là giống trong phim truyền hình hay diễn đấy chứ, gọi tôi đến để đưa chi phiếu, sau đó yêu cầu tôi rời xa con trai bà. Vậy thì để tôi nói với bà, cứ yên tâm một trăm phần trăm, tôi không cần chi phiếu, tiết kiệm cho con trai bà, chỉ mong anh ta cách xa tôi một chút!”

 

“Ha ha, Bùi hiểu lầm rồi, tôi không cổ hủ như vậy đâu. Cô cùng Thần Vũ muốn ở với nhau thế nào cũng được, tôi sẽ không nhúng tay vào.” Người phụ nữ vô cùng ung dung bình tĩnh, trên mặt trước sau vẫn nở nụ cười khéo léo, ôn hòa rồi lại làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách.

 

Thưa bà, bà cũng hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ muốn ở bên con trai bà.”

 

“Thật không, chuyện tình yêu của thanh niên các cô các cậu bây giờ thật đúng là phức tạp, một thời gian trước Thần Vũ còn nói với tôi hai đứa đang yêu nhau tha thiết.”

 

“Vậy nhất định là bà đã nghe nhầm rồi, có lẽ anh ta thật sự đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng đối tượng không phải là tôi.”

 

Bùi Nhiên thái độ từ tốn, đối đáp trôi chảy, Tăng Nhu khẽ nâng cằm lên, ngồi nghiêm chỉnh, nếu nói lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Nhiên coi như vừa lòng, vậy thì hiện tại bà lại có chút không hài lòng, cô gái này quả là không biết hưởng phúc.

 

Thần Vũ cần một người vợ có thể sinh con nối dõi hơn nữa phải biết ngoan ngoãn phục tùng, cô gái này thật sự thích hợp với nó sao?

 

Tuy trong lòng Tăng Nhu đang kín đáo phê bình, nhưng khó có được con trai muốn sinh cháu nội cho bà, đành phải mặc kệ chuyện cô gái này là người như thế nào, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, tạm thời cứ chấp nhận đã.

 

“Ha ha, Bùi rất có cá tính. Nhưng mà tôi không muốn làm cho con tôi thất vọng, đối với hoàn cảnh của tôi cũng không so đo, hy vọng hãy suy nghĩ kĩ.” Thanh âm của Tăng Nhu ôn hòa mà thân thiết, trong đôi mắt lại mơ hồ hiện lên sự sắc sảo.

 

Một cô gái với tính cách như thế này, Thần Vũ sớm muộn cũng có một ngày cảm thấy mệt mỏi, lúc đó ly hôn cũng chưa muộn.

 

Mẹ nào con nấy, cái tính cách không coi ai ra gì chỉ biết bản thân mình cuối cùng cũng tìm được căn nguyên. Bùi Nhiên chân thành bình tĩnh nói, “Là một người mẹ, không cảm thấy mình cần quan tâm nhiều hơn đến con trai sao, tối thiểu cũng phải biết tôn trọng người khác chứ. Nếu trước khi mời tôi đến đã điều tra thân thế của tôi, vậy bà An đây có điều tra chuyện con trai bà đã khi nhục tôi cùng anh trai như thế nào không?”

 

Con trai mình khi nam bá nữ* (*:bắt nạt nam, cưỡng đoạt nữ) , không chuyện ác nào không làm, thân là người làm mẹ, chẳng những không hết lòng dạy dỗ còn nối giáo cho giặc, nhà họ An các người thật sự không còn vương pháp gì nữa sao!

 

Vẻ mặt ôn hòa của Tăng Nhu lúc này đã dần dần chuyển sang xanh, quản gia vội vàng nhỏ giọng nói, “Phu nhân bớt giận, cẩn thận thân thể.”

 

Ai chẳng biết điều mà bà An kiêng kị nhất chính là người khác nói xấu con trai bà, nếu đổi lại là người hầu trong nhà, nhất định đã bị đuổi đi rồi.

 

Đè nén sự khinh thường trong lòng, ánh mắt Tăng Nhu ngạo mạn, tay ngọc nắm chặt như muốn nghiền nát tách trà, “Con tôi là người như thế nào tôi hiểu rõ hơn cô. Tôi chỉ biết con tôi đã tốn không ít tiền bạc lên người , nếu ghét tiền tài đến vậy, cần gì phải quấn quít lấy Thần Vũ không rời như thế? Những người hàng xóm ở đảo Cảnh Thịnh và hoa viên Khải Mỹ phản ánh rằng thường xuyên tăng ca thêm giờ tới tìm Thần Vũ, có lúc thì ở cả ngày, thậm chí suốt đêm cũng không về.” Ngụ ý chính là Bùi Nhiên không biết tự trọng, còn kiêu căng, không biết tự lượng sức mình.

 

“Bà. . . . Các người đúng là những kẻ vô sỉ nhất mà tôi từng thấy.” Sự phẫn nộ hiện lên đuôi lông mày, lời nói đổi trắng thay đen cùng với sự sắc sảo trong giọng nói của Tăng Nhu đã vô cùng sỉ nhục một Bùi Nhiên tuổi trẻ nóng nảy.

 

Tăng Nhu không giận mà ngược lại còn cười, cười tươi đến chói mắt.

 

Hốc mắt Bùi Nhiên đỏ bừng, hai tay nắm chặt, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy: “Tôi vô cùng kính nể tài năng đổi trắng thay đen và đả phá tinh thần của, xem ra giữa chúng ta đã không còn điều gì để nói, làm người nhỏ tuổi, tôi xin khuyên một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, làm những chuyện thương thiên hại lí sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh!”

 

Khi đứng lên, hai chân cô run bần bật, cả người như nhẹ bẫng rồi bình thường, An Thần Vũ, một mình anh sỉ nhục tôi vẫn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn để mẹ anh đến đổi trắng thay đen . . .

 

Gần như đồng thời, gã vệ sĩ đứng đằng sau đột ngột giữ Bùi Nhiên đang muốn rời đi.

 

An, đây là bắt cóc, tôi sẽ kiện bà! Có tiền thì giỏi lắm sao, tham quan vẫn bị xử bắn như thường.”

 

Bùi Nhiên rất ít khi xúc động như vậy, cô vẫn đang sống trong áp lực, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế nhưng sự đau đớn trong cơ thể khiến cô không ngừng choáng váng, giống như một con chuột bạch bị tiêm hóa chất vào người, điên cuồng đâm vào cũi giam, cho dù đầu rơi máu chảy cũng không dừng lại, bởi vì nó sinh bệnh . . .

 

Bùi, tinh thần cô hình như không bình thường lắm. Đúng lúc tôi vừa mời được chuyên gia giỏi, vậy hãy để bọn họ kiểm tra cho cô một chút nhé.”

 

“Buông tôi ra, tôi không kiểm tra. . .  A. . . ”

 

Ở đây sẽ không có ai tùy theo cô. Tăng Nhu nháy mắt, gã vệ sĩ một tay túm tóc cô một tay tóm chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cưỡng chế lôi cô đi.

 

Bùi Nhiên cảm thấy mình như thể một con gia súc đang đợi làm thịt. Trong nháy mắt, tứ chi bị người ta đè xuống giường bệnh lạnh giá, vòng kim loại cứng ngắc khóa chặt hai tay cô, cổ chân cũng bị vòng kim loại lạnh băng như thế cố định. Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn tư thế khuất nhục này, trong khoang ngực vô cùng khó chịu, suýt nữa nôn ra một ngụm máu.

 

Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

 

Những giọt nước mắt như những hạt trân châu rơi vương vãi, nhục nhã không chịu nổi, đầu đau dữ dội, Bùi Nhiên có cảm giác mọi vật xung quanh bắt đầu xoay tròn, cô khóc gọi tên Phương Mặc. Những người yếu ớt gặp phải tình huống này thường dễ dàng sụp đổ, sẽ liều lĩnh cầu xin sự giúp đỡ từ người có thể cho cô ấy cảm giác an toàn.

 

“Anh ơi cứu em, anh ơi ————”

 

Chuyên gia phụ khoa mặt không chút thay đổi tuần tự tiến hành sửa sang lại máy móc, không mảy may để tiếng khóc thê lương của Bùi Nhiên làm ảnh hưởng, bà An vẫn nở nụ cười hiền lành như lúc trước, Bùi, mong cô bình tĩnh một chút, tôi không có ý vũ nhục cô, nơi này đều là phụ nữ với nhau, chúng tôi sẽ kiểm tra phụ khoa miễn phí cho cô, xét nghiệm máu, chỉ có thân thể khỏa mạnh mới có thể sinh ra người thừa kế vĩ đại. Tuy rằng cô không cha không mẹ, gia đình nghèo khó, cũng không có bằng cấp cùng địa vị trong xã hội, nhưng tôi không ngại, chỉ cần cô sinh được một người nối dõi khỏe mạnh cho nhà họ An, tôi sẽ cho cô nửa đời sau vô ưu vô lự.”

 

Cho dù là gái phong trần, chỉ cần Thần Vũ muốn sinh con cùng cô ta, An phu nhân cũng sẽ không phản đối, điều kiện tiên quyết là đối phương phải thật khỏe mạnh!

 

Một chút huyết sắc cuối cùng trên hai gò má rốt cuộc cũng bị rút sạch, đáy mắt mơ hồ, tự tôn tứ phân ngũ liệt* (*:chia năm xẻ bảy), đôi mắt trống rỗng của Bùi Nhiên không ngừng trào ra nước mắt, từng giọt từng giọt một chảy xuống, hình ảnh này khiến cô nhớ đến chú bác sỹ thú y ở quê, hễ là lợn trâu dê chuẩn bị sinh con đều sẽ đưa đến cho chú ấy kiểm tra. . . .

 

Khóe miệng xinh xắn buồn bã run rẩy, trong cái xã hội pháp trị này, cô giống như một con gia súc bị tra tấn, mặc cho người ta xâm phạm quyền riêng tư, đơn giản là vì An Thần Vũ muốn có con. . . .

 

Thưa bà, cô ấy không phải là con gái, mà là đàn bà.” Bác sĩ báo cáo súc tích.

 

“Ha ha, Bùi tiểu thư, cô cũng nghe thấy rồi chứ, cụ thể phát sinh nhiều hay ít lần với con tôi cô so với ai khác đều rõ ràng. Làm gì phải ra vẻ rụt rè, nếu cô thật sự không muốn thông đồng với nó, sao nó lại có thể phát sinh việc này với cô? Hay là cô còn có người đàn ông khác?” Tăng Nhu nhìn với ánh mắt khinh thường, ung dung ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh đọc kết quả kiểm tra.

 

Cực kỳ bi thương, tiếng nức nở ngược lại càng ngày càng yếu, cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng con thú nhỏ gào thét trong lòng, Bùi Nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên trần nhà, có thứ gì đó ở ngực vỡ nát, chảy máu. . . .

 

Những máy móc lạnh băng làm chút kiên cường còn sót lại của cô vỡ nát hầu như không còn, Bùi Nhiên từ từ nhắm mắt lại, thế giới như bị một mảnh gấm màu đen trùm lên, bên tai mang máng nghe thấy có tiếng người hô hoán: “Không tốt, cô ấy bị sốc rồi!”

 

Nhà họ An các người sẽ bị báo ứng.

 

           

 

Advertisements

14 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 34”

  1. foxrain 22/08/2012 lúc 11:25 #

    tem thanks ss nhieu nhak ^^

  2. kivacullen 22/08/2012 lúc 11:49 #

    :X :X mung roi nuoc mat :))) thks nang lam

  3. lolita 22/08/2012 lúc 13:07 #

    sao mà đau lòng quá…huk

  4. ~Sakuraky~ 22/08/2012 lúc 15:53 #

    Thương chị Nhiên quá, không biết tới bao giờ mới hết ngược, không biết đến bao giờ mới ngược lại được n9

  5. Blue0211 22/08/2012 lúc 15:58 #

    Sao lại có bà mẹ thế kia nhỉ..
    Các ss cố lên nhé:/

    • thuhuong 22/08/2012 lúc 21:23 #

      An phu nhân sẽ còn biến thái hơn ở những chương sau.
      Nói chung cả gia đình này đều kì quặc.

  6. hihihaha 22/08/2012 lúc 17:51 #

    Khổ thân BN quá, mẹ con ATV đều đáng chém.
    Cảm ơn 2 ss nhé

  7. lynna pham 22/08/2012 lúc 19:16 #

    tội bùi nhiên quá.huhu.

  8. mami1502 22/08/2012 lúc 19:20 #

    dung la me nao con nay!!! nu chinh that bat hanh, tac gia ac qua, du sau nay nam chinh co yeu nu chinh the nao di chang nua cung khong bu dap duoc nhung ton thuong ma co ay phai chiu >”<

  9. vongnguyetcung 22/08/2012 lúc 20:27 #

    thks ^^

  10. thuy duong 23/08/2012 lúc 10:12 #

    Dau long qua co ay that dang thuong

  11. chaucutie 23/08/2012 lúc 21:41 #

    hay wíu hay wíu
    thanks ss

  12. bong 23/08/2012 lúc 22:10 #

    Tks

  13. Bông-chan 06/11/2013 lúc 15:12 #

    Chỉ muốn một điều thôi, đấy là; AN THẦN VŨ SẼ PHẢI ĐAU KHỔ ĐẾN TẬN CÙNG !!

    Chưa bao giờ ghét một nv nam chính đến thế này, ‘yêu’ ư? *cười* Nếu có ngày ATV học được điều đó, thì cũng mong trước đấy hắn phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng trước đã!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: