Ràng Buộc – Chương 32

10 Th8

Chương 32: Bạn trai của Bùi Nhiên

 

 

♥Edit: Thaomilk + Thu Hường

 

Bùi Nhiên luôn luôn ‘biết mình biết người’, cô cũng không cho rằng một kẻ hai bàn tay trắng như mình sẽ có mối liên hệ nào đó với người giàu, nếu không phải miễn cưỡng tính có một mối ràng buộc là bị tên hư hỏng An Thần Vũ đùa bỡn. Chuyện này không thể giống với phim thần tượng, nhiều nhất cô chỉ là món đồ chơi mà thôi, là cái danh xấu, để các thiếu gia tiêu khiển. Nhưng cô thật thất bại, chẳng có được cái gì cả. Cô không cần tiền, không cần quyền, từ đầu tới cuối chỉ có một yêu cầu, buông tha Phương Mặc. Vì sao một yêu cầu nho nhỏ như vậy, An Thần Vũ cũng tiếc mà đáp ứng cho một người đã trả giá hết thảy như cô?

 

Được đám người giàu sang quyền quý công nhận là tân sủng của An thiếu gia, không thể phủ nhận, dưới tình huống bình thường, anh đối xử với cô không tệ, thậm chí còn có loại yêu chiều kỳ quái, nhưng lại quá mức độc tài, nói một không nói hai, sự cưng chiều như vậy khiến cho người ta không cách nào đón nhận. Đương nhiên cô cũng sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng An Thần Vũ yêu thương mình, đây là việc không có khả năng. Hai người sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ, đó chính là ngày anh chán ghét cơ thể này của cô. . . . .

 

Cho dù đã tuyên bố có bạn gái, nhưng anh vẫn tiếp tục liên hệ với những cô gái khác, đôi khi còn làm trò gọi điện thoại với người phụ nữ khác trước mặt Bùi Nhiên, sau đó đi không từ giã. Quần áo thỉnh thoảng cũng còn lưu lại mùi hương nước hoa của phụ nữ. Hội trưởng hội dấm chua dính sát An Thần Vũ nhắc nhở Bùi Nhiên, cô làm bạn gái chính quy kiểu gì, để bạn trai thường xuyên ăn vụng.

 

Bùi Nhiên chỉ cười trừ, lấy một câu “Tôi tin tưởng anh ấy” cho xong chuyện. Phần lớn những người phụ nữ đến châm ngòi đều tỏ ý coi thường cô, đúng là đồ ngu ngốc!

 

Người ngoài cuộc sao có thể hiểu rõ quan hệ giữa cô cùng An Thần Vũ? Chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, anh cũng không coi chuyện đó là nghiêm túc, cô cũng đối xử với anh như vậy, cứ thế mà tiếp diễn. Cô không có quyền lợi, đương nhiên cũng không có hứng thú hỏi thăm sinh hoạt cá nhân của An Thần Vũ.

 

Một tuần trước, An Thần Vũ gọi điện thoại tới nói, trong khoảng thời gian này không thể gặp nhau. Cô ‘ừ’ một tiếng, rồi tắt điện thoại, chưa bao giờ hỏi vì sao, mà cũng lười hỏi. Giống như đã là thói quen ‘lúc nào gọi thì tới’, khi chán thì một cước đá văng ra, thực là một cuộc sống hoang đường.

 

Cũng không phải chưa từng hận chưa từng oán, con người dù sao cũng làm bằng máu thịt, sức chịu đựng có giới hạn, khi đau tới cực điểm, hoặc là sụp đổ, hoặc là chết lặng. Cô lựa chọn vế sau, ngày hôm sau làm theo còn phải thở, ăn cơm, đi làm, phải tiếp tục chu kì sống, cho đến khi không thể sống nữa mới thôi.

 

Điện thoại bị ngắt, An Thần Vũ bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, đối với anh, Bùi Nhiên vĩnh viễn đều có dáng vẻ ‘không sao cả’, cho dù giữa hai người đã có quan hệ thân mật, cô vẫn giữ vững tư thái của người ngoài cuộc như trước đây. Chẳng lẽ cô không biết rằng mình có quyền hỏi bạn trai xem vì sao không thể gặp nhau ư?

 

Thanh bình đạm mạc, trong nháy mắt một tháng đã trôi qua, tiết trời xuân se lạnh, chồi non cũng không nhịn được mà bung nở.

 

Công trường bên cạnh thật ồn ào, một người công nhân không cẩn thận ngã từ tầng ba xuống, máu chảy đầm đìa. Vợ ông ta quỳ trên mặt đất cầu xin đốc công tạm ứng trước một phần tiền lương cả năm, đốc công thở hổn hển, “Có người sắp chết, mau đưa tới bệnh viện đi!”

 

“Tôi xin ông, nhà chúng tôi thật sự không có một chút tiền dư nào cả, xin ông tạm ứng trước cho chúng tôi một khoản, không có tiền, bác sĩ sẽ không dốc sức cứu ông nhà tôi đâu!” Người nông phụ còn mang theo sự giản dị của người miền núi, quỳ xuống trước mặt đốc công.

 

Đốc công bị lôi kéo bỗng cảm thấy phiền, lấy trong túi quần ra bốn trăm đồng ném trước mặt người nông phụ, đó là khuôn mặt bị năm tháng bào mòn, dính đầy bùn đất. Không để ý tới sự hèn mọn cùng khuất nhục của bản thân, bà nhặt tiền lên, đi theo xe 120 vừa vặn chạy về hướng bệnh viện. Trên đường đi, có vài người đồng hương đưa cho bà một ít tiền, mười đồng, hai mươi, năm mươi, dù ít hay nhiều thì cũng đều là tâm ý của mọi người.

 

Bùi Nhiên đứng nguyên tại chỗ một lúc thật lâu, bi thương không nói thành lời.

 

Chiếc áo khoác được đặt nhẹ lên vai cô, hương xà phòng quen thuộc truyền đến, đôi mắt anh trai đẹp như tranh vẽ, bất cứ lúc nào cũng bình tĩnh, đột nhiên cô phát hiện, bây giờ với trước đây anh trở nên thâm trầm hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

 

“Tiền đủ dùng là được rồi, thể không khỏe thì đừng đi ra ngoài làm thêm.”

 

“Ai nói thể em không tốt nào, công việc cũng đâu có nặng nhọc gì, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy, nói không chừng một ngày nào đó cần dùng gấp.” Nhân sinh vô thường, họa phúc sớm tối, ai có thể đoán trước. Tựa như người nông phụ kia, lúc bình thường thì vừa vặn ấm no, một khi xảy ra chuyện lại không có tiền, mới nghĩ đến bác sĩ có thể dốc sức mà cứu chồng của bà hay không.

 

“. . . . . .”

 

“Còn anh đó, suốt ngày đi sớm về muộn, càng ngày càng gầy. Chuyện thị thực chúng ta cứ từ từ nghĩ biện pháp, đừng lo lắng quá.”

 

“Chuyện thị thực sẽ được giải quyết. Đã bắt đầu làm rồi.” Sắc mặt của Phương Mặc yên tĩnh như biển.

 

“Đã bắt đầu làm rồi ư?” Bùi Nhiên vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ lương tâm An Thần Vũ phát tác. . . . . .

 

“Chuyện này đừng để lộ với bất cứ kẻ nào.”

 

“Vâng!”

 

Xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang kích động của cô, Phương Mặc không nhịn được mà nở nụ cười, mặc dù phía sau nụ cười này có bao nhiêu mỏi mệt cũng chỉ có chính anh mới hiểu được. Lần này sẽ đi chuyến bay tới Tây Ban Nha trước, sau đó mới sang Anh.

 

“Tiểu Nhiên. . . . . .”

 

“Dạ?” Hơi thở của anh trai phả vào mặt, hương vị rất dễ chịu, cô nhắm mắt lại hưởng thụ.

 

“Em nhất định phải cho anh thời gian, tám năm, không, năm năm. . . .  Ba năm cũng được, nhất định phải cho anh. . . .” Anh cúi đầu thì thầm, vầng trán ấm áp kh khẽ chạm vào da thịt cô, hai người đứng trong gió lạnh sưởi ấm cho nhau.

 

Anh, thật ra là em muốn trao cho anh cả đời.

 

Cô không nói gì, cơ thể yếu đuối nhẹ nhàng tiến sát vào trong ngực anh, gió ngoài ban công càng ngày càng lớn, Phương Mặc mở chiếc áo khoác rộng thùng thình ra, ôm cô vào lòng, không ai muốn cử động, phá hỏng không khí trong khoảnh khắc này.

 

“Anh. . . . Nếu em ô uế, anh còn có thể yêu em không?” Hốc mắt ẩm ướt, cô nhẹ nhàng hỏi.

 

“Sao em có thể ô uế được chứ? Tiểu Nhiên mãi mãi luôn trong sạch.”

 

Cô không dám nói tiếp nữa, cô sợ, chung quy cô vẫn là một kẻ ích kỷ, giấu diếm được ngày nào hay ngày đó, không dám đối mặt sự thật, có lẽ, sẽ có một ngày, đêm tân hôn, cô bị chồng mình tố giác. . . . . .

 

            . . . . . .

 

Năm rưỡi chiều, Mộ Dung Hàn Việt chạy ra sân bay, cười hì hì bá vai An Thần Vũ, “Đường làm quan rộng mở, chuyến đi châu Úc lần này có phải rất kích thích?”

 

Liếc mắt nhìn Điền Phỉ Phỉ đứng bên cạnh, An Thần Vũ biết ý của Mộ Dung Hàn Việt, thuận miệng nói, “Vì sao không hỏi tớ xem công tác tiến triển đến đâu rồi?”

 

“Việc này còn phải hỏi nữa sao, cậu cùng Điền tiểu thư song kiếm hợp bích- thiên hạ vô địch.”

 

Hai má Điền Phỉ Phỉ đỏ lên, giả vờ như không nghe thấy gì.

 

Thiên kim tiểu thư Điền Phỉ Phỉ của tập đoàn Thiên Khải không phải chỉ như những danh viện bình thường, cô có nửa giang sơn Thiên Khải đằng sau làm chỗ dựa. Ý niệm cùng An Thần Vũ hợp tác trong đầu đã sớm không phải một hai ngày. Điểm này vừa vặn ăn khớp suy nghĩ của An Thần Vũ, mở rộng lãnh địa trong nước vẫn là lý tưởng của anh, mặc dù tập đoàn Đế Thượng có quy mô to lớn và nội lực mạnh mẽ, nhưng tổng thị phần trong nước vẫn chưa thể so sánh với tầm vóc của nó ở Châu Âu.

 

Cả hai người đều còn trẻ, có cùng sở thích, phong tình nồng đậm, An Thần Vũ thừa nhận ành và Điền Phỉ Phỉ rất hợp nhau, nếu không có Bùi Nhiên, anh nhất định sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài với cô.

 

Sau khi Điền Phỉ Phỉ ‘giật dây bắc cầu’, anh gặp gỡ thành công với nhà đầu tư lý tưởng, tuy hai bên không đạt được một thỏa thuận bằng văn bản, nhưng cũng đã thành lập một thỏa thuận rõ ràng bằng miệng, đây là một bước tiến tốt. Hai người đến bar để chúc mừng, uống hết hai chai Whiskey, cảm thấy ngà ngà say, thân thể phía dưới minh mẫn hơn cả đầu óc.

 

Điền Phỉ Phỉ cũng trực tiếp tỏ thái độ, cô không phóng đãng, nhưng cũng không phải kiểu  người bảo thủ, cùng người mình thích làm loại sự tình này rất vui vẻ, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần lúc này có được thứ mình muốn. Cô không quan tâm anh đã có bạn gái. Tiếc là đại thiếu gia đào hoa An Thần Vũ có quy tắc, không nảy sinh quan hệ với đối tác, theo quan niệm của anh, lợi ích trên chiến trường không xen tình cảm nam nữ, chỉ có bạn bè và kẻ thù.

 

Thích Bùi Nhiên không phải là giả, nhưng An Thần Vũ càng yêu bản thân mình hơn, anh có nhu cầu sinh lý bình thường, không có khả năng ‘thủ thân như ngọc’ vì một người phụ nữ. Trước đây Bùi Nhiên ở cạnh bên có thể tùy thời hưởng dụng, khiến anh không có tâm tư chú ý đám oanh oanh yến yến có ý đồ cám dỗ, lúc này lại độc thân bên ngoài hơn một tháng, lại có rượu kích thích, người không khỏi có chút hồ đồ, liền ưng thuận một cô siêu mẫu bày tỏ đã thương nhớ anh từ lâu, hai người vào khách sạn đặt phòng.

 

An Thần Vũ rốt cuộc bị Bùi Nhiên làm nghiện, bỏ không được mà quên cũng chẳng xong. Vừa nhắm mắt, lại không kìm lòng được mà đem siêu mẫu tưởng tượng thành Bùi Nhiên, đáng tiếc sao khi ôm lại có cảm giác nước lạnh xối lên đầu, An Thần Vũ đột nhiên tỉnh táo hơn một nửa, cũng không còn men say, vội vàng mặc quần áo chạy vào phòng tắm.

 

Quên đi, không nên hái hoa ngắt cỏ thì tốt hơn.

 

Ngoài sân bay một chiếc limousine cao cấp đợi đã lâu, trước khi lên xe, dường như nhớ ra điều gì đó, An Thần Vũ vội vàng nói với Mộ Dung Hàn Việt, Gần đây tớ có việc bận, cậu giúp tớ chú ý đến động thái của Tăng tiểu thư, một khi phát hiện bà ấy lẻn vào thành phố T cần phải cho tớ biết ngay.”

 

            . . . . . .

 

Nửa đêm, tiếng chuông di động vang lên không ngừng, mí mắt sụp xuống, Bùi Nhiên với tay quờ quạng, người không muốn động.

 

“A lô.”

 

“Cưng ơi, nhớ anh không?” Giọng của An Thần Vũ .

 

Sửng sốt khoảng một giây, Bùi Nhiên nghĩ ngợi, trầm giọng nói, “Bây giờ đã là gần rạng sáng rồi, em buồn ngủ lắm.”

 

“. . . . . .”

 

Đầu dây bên kia không nói gì, có lẽ đang tức giận. Mệt mỏi, gánh nặng của cuộc sống khiến cho cô không có sức lực dư thừa đi quản một tên đại thiếu gia đào hoa no đủ có chút bực dọc, chỉ cần giờ phút này có thể ngủ là được. “Nếu không có việc gì thì em tắt máy đây.”

 

Vừa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng ‘tút tút tút’, đối phương đã tắt máy trước rồi.

 

Cô trở mình một cái, đắp lại chăn, thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.

 

Sáu giờ dậy chuẩn bị bữa sáng, thấy da dẻ hơi nhợt nhạt, Bùi Nhiên sợ Phương Mặc lo lắng, bèn lặng lẽ tô son lên môi.

 

Anh rời giường với tốc độ rất nhanh, vừa ăn cơm xong, liền chào cô một tiếng rồi vội vã ra khỏi nhà.

 

Bùi Nhiên đem ga trải giường, vỏ gối vào máy giặt, rồi lấy một cái chậu nhựa trong toilet ra, vò khăn, quỳ gối trong phòng anh trai lau sàn nhà, bắt đầu công việc thường làm mỗi ngày.

 

Cô thích làm tất cả những việc đó cho anh trai, giặt quần áo anh để lúc nào chúng cũng thơm ngát, lau chùi phòng anh sáng ngời không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, để anh luôn sạch sẽ mỗi khi đứng trước mặt mọi người.

 

Tay vừa cử động, đầu lại choáng váng, gần đây chứng chóng mặt chẳng những không thuyên giảm, ngược lại huyệt Thái Dương cũng đau theo, Bùi Nhiên dụi dụi mắt, có thể là do đêm qua không ngủ ngon, đều do An Thần Vũ đánh thức cô.

 

Uống một cốc sữa chua, nghỉ ngơi đôi chút, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, bèn xách túi đi làm.

 

Tìm được công việc lễ tân cho một văn phòng, công việc này thích hợp với người không có bằng cấp, chỉ cần ngoại hình ổn, vậy nên Bùi Nhiên cũng không phải mất quá nhiều công sức để được tuyển dụng. Tiền lương một ngàn rưỡi, vẫn tốt hơn là không có gì.

 

Giờ nghỉ trưa, mấy cô gái trẻ tụ tập một chỗ líu ra líu ríu, Bùi Nhiên chỉ lo ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nói một câu, kỳ thật cô không ăn nhiều lắm, khẩu vị cũng không tốt, trong lòng hiểu được cứ thế cơ thể sẽ không chịu nổi, đành từng chút từng chút cố nuốt xuống.

 

Sau khi ăn xong, mọi người vây quanh cô công chúa Mẫn Mẫn làm trung tâm thảo luận, cha mẹ Mẫn Mẫn đều là công chức, cô còn có một người bạn trai vô cùng giỏi giang, làm việc ngay tại tòa nhà này, vị trí phó quản lý chi nhánh ở tầng mười hai, thường xuyên lái chiếc xe Audi trị giá hơn tám mươi vạn đến đón Mẫn Mẫn, những điều ấy là mơ ước của biết bao cô gái đang làm công. Bùi Nhiên cũng không phải không hâm mộ, hâm mộ Mẫn Mẫn có cha mẹ, có gia cảnh an nhàn, nhưng không hâm mộ bạn trai cô ấy, bởi vì mình đã có Phương Mặc.

 

“Tiểu Nhiên, cậu có bạn trai không?”

 

“Có.”

 

“Anh ấy làm gì, có xe không?” Mọi người đều tỏ ra hứng thú, đua nhau hỏi.

 

Mẫn Mẫn lập tức vểnh tai lên, con gái khó tránh khỏi tâm lý ganh đua, Tiểu Nhiên bộ dạng xinh đẹp, không biết bạn trai cô ấy có ‘mạnh’ hơn bạn trai mình không.

 

“Anh ấy còn đang đi học, không có xe.”

 

“Tiểu Nhiên, bạn trai cô tới tìm đó.”

 

Không biết từ đâu một tên bảo vệ, cậu ta vội vàng chạy tới chỗ mọi người đang vây quanh Mẫn Mẫn và Bùi nhiên.

 

“A, bạn trai cậu đến đây kìa! Ha ha, chúng ta mau ra xem đi.” Mẫn Mẫn lôi kéo mọi người cùng chạy ra bên ngoài.

 

Bùi Nhiên có cảm giác không ổn, anh trai không thể nào xuất hiện ở đây, vội vàng ngăn cản mọi người, mọi người khó hiểu quay đầu lại nhìn cô, trán cô đẫm mồ hôi, không biết giải thích như thế nào. An Thần Vũ thật quá đáng, hai người rõ ràng đã như thỏa thuận ngầm với nhau, không can thiệp vào các mối quan hệ của đối phương, anh. . . .Anh ta dựa vào cái gì mà xuất hiện ở đây, chẳng lẽ muốn cho toàn bộ thế giới biết cô đang làm tình nhân?

 

Advertisements

16 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 32”

  1. thuhuong 10/08/2012 lúc 15:05 #

    Anh Vũ nhảy hố chung tình rồi 🙂

  2. mami1502 10/08/2012 lúc 18:53 #

    mình vẫn không thể thích được ATV!! không cần biết sau này ATV đối xử tốt, chiều chuộng BN bao nhiêu, nhưng những việc anh ta đã làm thì chắc chắn một người con gái bình thường không bao giờ tha thứ được. Nếu ko có ATV thì BN và PM đã hạnh phúc biết bao. Có thể ATV yêu BN nhưng anh ta lại không hề tôn trọng cô và tình yêu đấy ko đủ mạnh để thay đổi con người anh ta, kiềm chế thói trăng hoa của anh ta! sorry vì mình lảm nhảm hơi nhiều, tại ghét nam chính quá!!!!

    • thuhuong 10/08/2012 lúc 21:51 #

      So với rất nhiều nam chính trong truyện ngược thì anh này cũng chưa đến mức không thể chấp nhận dc đâu. Có nhiều nam chính làm mình tức đến tắc thở luôn.

  3. chaucutie 10/08/2012 lúc 19:19 #

    trời ơi mấy hôm nay đc đọc nhiều hạnh phúc quá đi !! cám ơn các chị nhiều

  4. kivacullen 10/08/2012 lúc 20:04 #

    :))) mừng rơi nước mắt :)))))))

  5. tjeu tjeu 10/08/2012 lúc 21:08 #

    mjh ko thjh ATV.ghet a ta dua vao tjen ma ep buoc BN.mong a ta bj nguoc nhju vao.hehe

  6. Zuzu 10/08/2012 lúc 21:21 #

    Banuj co gang lam tip nha.truyen haywa

  7. lynna pham 11/08/2012 lúc 23:51 #

    thanks. mong chap mới nhiu nhiu

  8. vyvy261094 12/08/2012 lúc 00:59 #

    tks bạn! Iu bạn wá đi! *ôm ôm* ,*hun thắm thiết* m0a m0a!

  9. bong 12/08/2012 lúc 06:51 #

    Tks

  10. 7777777 12/08/2012 lúc 23:11 #

    ban oi post nhiu nhiu len nhe,truyen hay qua.thanhks ban

  11. Kkitten 13/08/2012 lúc 19:04 #

    Chua có aj giành tem…z thì haha tem là cua ta!!!vs lai thkss nang nha

  12. bluesky0211 14/08/2012 lúc 14:36 #

    thank các ss nhiều…..cố lên nhé……

  13. Kkitten 14/08/2012 lúc 23:16 #

    Dao nay nang k post y nu xuan thu nua a nang

    • Caocao*Yurii 16/08/2012 lúc 09:08 #

      nàng cào bi chừ chỉ bít lo cho chồng con, ta còn bị nàng ấy bỏ rơi nè :((

  14. foxrain 16/08/2012 lúc 10:10 #

    dao nay hay co hang moi ghe, thanks ss nhieu nha ^^. Mong chap moi cua ss.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: