Ràng buộc – Chương 30

3 Th8

Chương 30

 

 

♥Edit: Thaomilk + Thu Hường

 

Bên Anh đã gọi điện thoại sang hỏi thăm, thành tích của anh trai cực kì tốt, nhưng Bùi Nhiên vẫn không thể tưởng tượng được việc xin thị thực xuất ngoại lại là một cửa ải khó qua đến thế. Vì sao mọi người đều có thể dễ dàng được cấp, nhưng đến lượt anh trai, các ban ngành có liên quan hết lần này tới lần khác đều trả lời nước đôi là chưa cấp được.

Bùi Nhiên đi tìm Quyên Tử, thảo luận xem sao mọi chuyện sao lại thành ra thế này, Quyên Tử cũng rất kinh ngạc, Phương Mặc danh chính ngôn thuận xuất ngoại, không phải chỉ là làm thủ tục xin thị thực thôi à, sao lại kéo dài lâu đến vậy?

Lắc lắc đầu, cô cũng không hiểu chuyện này là thế nào nữa.

Mơ màng đi ra khỏi cổng chợ, đã gần mười giờ rồi. Cô có thói quen đi chợ muộn, rau dưa vẫn thế nhưng khi mua sẽ rẻ hơn được chút ít.

Vẫn mặc một chiếc áo dạ màu trắng kem, má tô chút phấn càng thêm mềm mại, nhưng cô vốn không rảnh để chú ý đến vẻ đẹp của mình, mờ mịt đứng trước biển quảng cáo, lòng trống rỗng, mất mát nhiều thứ như vậy, cô không rõ bản than mình cuối cùng sẽ có được thứ gì đây.

Đôi mắt An Thần Vũ khép hờ, giống như ác báo đang đánh giá con mồi, khóe môi âm trầm nhếch lên cười như không cười, lại như hơi gợn sóng, khiến người ta cảm thấy như có một sự uy hiếp vô hình nào đó. Mở cửa kính xe ra, ánh mắt anh không hề cố kỵ mà lạnh lùng chiếu thẳng vào cơ thể của Bùi Nhiên.

Dường như cũng cảm giác được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Bùi Nhiên mờ mịt ngước mắt lên, người đàn ông quen thuộc kia đang ngồi trong xe Porsche màu đen đăm chiêu chăm chú nhìn mình. Không biết anh đã ngồi đó nhìn bao lâu rồi?

Khóe miệng gã đàn ông thoáng hiện ra vẻ khinh thường, chế nhạo, nhưng lại vô cùng trấn định.

Theo bản năng, Bùi Nhiên thu hồi tầm mắt, cô giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt giỏ đựng đồ ăn rồi bước đi thật nhanh.

Đương nhiên bước chân cô không thể nào nhanh hơn xe được, vừa mới đi không đến năm mươi mét, chiếc Porsche đã vượt lên phía trước cô, đầu xe chuyển động, giống như một con thú hoang đang vận sức chờ phát động, chắn ngang lối, Bùi Nhiên dừng chân lại.

“Mấy ngày hôm nay thật là tốt nhỉ, trông thoải mái lắm.” An Thần Vũ châm chọc.

Được Phương Mặc làm cho thoải mái à.

Ngước cằm lên, cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh.

Xe từ từ khởi động, dừng ở ven đường. An Thần Vũ thản nhiên bước xuống xe , anh ăn mặc vô cùng thời trang, mái tóc dày và đen, đôi môi mỏng màu đỏ nhếch lên không nói.Giày ống kiểu cao bồi làm bằng da cừu, áo len màu đỏ đen có cổ chữ V đi kèm khăn quàng cổ ca rô màu đen, khí chất tuyệt đỉnh tương xứng với dáng người hoàn mỹ, hào quang trên người tỏa ra bốn phía, làm cho mọi thứ xung quanh đều có vẻ ảm đạm, không chút ánh sáng.

Lúc này đã bắt đầu có nhiều người đi đường liên tiếp quay đầu lại, kinh ngạc vì vẻ đẹp của anh, nhưng anh chẳng thèm để ý, vẫn tỏ ra khinh thường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Bùi Nhiên.

“Chuyện thị thực. . . . . . Là anh làm, đúng không?” Bùi Nhiên âm thanh thật khó hiểu.

“Thì sao?”

Rút bao diêm ra rồi chậm rãi quẹt lửa, ánh mắt sắc lạnh của An Thần Vũ làm cho cô run cả sống lưng.

“Vì sao phải làm như vậy? Rốt cuộc hai anh em tôi đã đắc tội gì với anh, anh muốn cái gì thì có cái đó, ngay cả tôi cũng. . . .” Thanh âm của cô mang theo một chút nghẹn ngào, đau xót trong hơi gió lạnh.

Cô nghe thấy rõ ràng một tiếng ‘hừ’ lạnh, An Thần Vũ cất bước đi tới, ngay cả không khí cũng trở nên áp lực. Bả vai cô trĩu xuống vì bị một bàn tay to lớn đè lên, hương vị nam tính quen thuộc bay tới, Bùi Nhiên chỉ nghe thấy anh ghé sát vào tai mình, ‘dịu dàng’ nói: “Vì sao à? Bởi vì tôi ăn no, không có việc gì làm nên muốn đùa bỡn cô, hiểu chưa?”

“Anh muốn hại tôi thế nào thì tùy anh, nhưng anh không thể làm hại đến Phương Mặc.” Cô chỉ là một cái bình đã hỏng, muốn đối xử thế nào cũng được, nhưng anh trai là người vô tội.

“A ~”

“Tha cho anh ấy, được không?” Cứng đối đầu với cứng là vô dụng, cô nén giận, hèn mọn cầu xin.

Vì Phương Mặc, Bùi Nhiên thà rằng ti tiện đến không đáng một đồng. Sắc mặt An Thần Vũ không chút thay đổi, dựa vào tính kiêu ngạo của anh, chắc chắn sẽ không biểu hiện ra là mình đang ghen tị với Phương Mặc, cũng tuyệt đối không thể làm cho người ta phát hiện ra điểm này, càng nghĩ như vậy, anh lại càng tức giận.

“Buông tha cậu ta ư?” An Thần Vũ vươn ngón trỏ được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nhẹ nhàng cọ cọ vào hai má Bùi Nhiên, nhẹ nhàng, “Em thaytôi tha cho cậu ta.”

Hôm nay anh đến là vì muốn làm cô thấy nhục nhã sao. . . . . .

Bả vai bị An Thần Vũ nắm chặt không khống chế được mà khẽ run rẩy, Bùi Nhiên vẫn không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào, cô hèn mọn cầu xin, “Anh tha cho anh ấy, đêm nay tôi là của anh, anh muốn thế nào. . . . cũng được.” Cô rất muốn tát ngay vào mặt mình mấy cái, tại sao lại phải ti tiện đến thế? Bởi vì bần cùng, mà hèn mọn như vậy được ư?

Quả nhiên, An Thần Vũ bắt đầu nở nụ cười, cười nhạo đến chói tai, bỗng dưng, đôi mắt lộ rõ sự khinh miệt: “Cô đúng là biết lợi dụng ưu thế trời ban cho mình thật đấy nhỉ, có phải cô thường xuyên mê hoặc đàn ông như thế không, khiến bọn đàn ông làm việc cho cô?”

“. . . . . .”

Không thể phủ nhận, những lời nói gai góc ấy khiến lòng cô thấy đau , Bùi Nhiên muốn nói điều gì đó xong lại thôi, kinh ngạc đứng yên tại chỗ, mặc anh nhục nhã. Thái độ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đó chẳng những không làm cho sự ghen ghét trong nội tâm An Thần Vũ giảm bớt, mà ngược lại càng thêm phẫn nộ hơn.

Không có chỗ nào để phát tiết, anh giật lấy giỏ đựng đồ ăn của Bùi Nhiên, ném xuống đất, còn đá một cái.

“Loại rau dưa rẻ mạt này, ngay cả chó của tôi còn không thèm ăn nữa là. Cô thà sống những ngày như thế, thà rằng tự hạ nhục mình cũng vẫn muốn ở bên Phương Mặc sao, ha ha, rốt cuộc thì cậu ta tốt ở chỗ nào, có phải kĩ thuật ở phương diện nào đó mạnh hơn tôi không hả? Cô nói thử xem, để tôi còn cố gắng học hỏi.”

Những loại rau này rõ ràng là đồ tốt, tuy giá của nó rẻ, nhưng dinh dưỡng cũng đâu có thiếu, rất nhiều người đều ăn nó, không phải vẫn sống tốt đó sao. Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào giỏ đồ ăn bị An Thần Vũ đá vào, cô muốn nhặt chúng lên, nhưng hai vai lại bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích.

“Trả lời tôi, có phải kỹ thuật của cậu ta tốt hơn tôi không?”

“. . . . . .”

“Nói chuyện.”

“Xin anh. . . .  Đừng như thế nữa có được không, anh muốn sỉ nhục thì sỉ nhục một mình tôi đi.” Cô bi ai nhìn anh.

“Được, vậy tôi sẽ sỉ nhục chỉ mình cô.” Anh gật đầu.

An Thần Vũ đưa cô về hoa viên Khải Mỹ, để cô tắm rửa thay quần áo, ăn mặc xinh đẹp.

Nhân lúc thay quần áo, cô nhắn tin là đêm nay sẽ không về nhà cho Phương Mặc, sau đó lại gọi điện thoại cho Quyên Tử.

“Quyên Tử, nếu Phương Mặc gọi điện thoại hỏi cậu, cậu hãy nói với anh ấy, đêm nay tớ ngủ ở chỗ cậu nhé. Đừng hỏi tớ vì sao, tớ cũng khó mở miệng lắm. Ch là. . . . . Trừ cậu ra, tớ không nghĩ ra ai còn có thể giúp được tớ việc này, tớ sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, mong cậu cũng giúp tớ bảo vệ anh trai một lần, cám ơn. . . . ”

“Bùi Nhiên, cậu. . . .” Quyên Tử kinh hãi, Bùi Nhiên tắt máy rồi.

Dựa theo sự phân phó của An Thần Vũ, Bùi Nhiên mặc âu phục cổ trễ màu đen hiệu Chanel, từ trong ra ngoài đều là hàng hiệu, làm nổi bật cơ thể hoàn hảo, thắt lưng thắt cao và cổ áo trễ làm cho thân trên của cô càng thêm xinh đẹp. Cho tới bây giờ, cô chưa từng mặc loại quần áo nào hở hang đến thế, nhưng lại giả vờ như không có việc gì nhìn vào gương rồi tự an ủi bản thân. Một giọt lệ đột nhiên bất cẩn rơi xuống, Bùi Nhiên vội vàng dùng nước máy lau sạch.

An Thần Vũ vừa lòng chăm chú nhìn cô trong gương, ánh mắt lơ lửng bồi hồi, thậm chí yết hầu cũng nhộn nhạo.

Rụt rè, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc anh đánh giá, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ hơi mát lạnh, cô hơi hơi giương mắt, một chiếc vòng bạch kim đang đeo trên cổ mình, An Thần Vũ bình tĩnh cài khuy.

“Cơ thể thật nóng bỏng, hẳn nên để cho châu báu thay nó chia sẻ một chút tầm mắt.”

Hai gò má của Bùi Nhiên thoáng ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, khí sắc tái nhợt.

Cô biết chuyện gì sắp xảy ra, bất lực nhắm hai mắt lại, mặc anh kéo đi.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, cuối cùng, Bùi Nhiên khóc, không chịu nổi nhiều kích thích như vậy, cô yếu ớt bám chặt lấy khuỷu tay của anh, nước mắt rơi như mưa.

Anh thích cô cầu xin tha thứ, cô liền cầu xin tha thứ, dù sao tự tôn của cô đã sớm bị giẫm nát thành từng mảnh nhỏ. Việc duy nhất mà cô có khả năng làm lúc này chính là kéo dài hơi tàn để bảo vệ người đàn ông mà cô yêu nhất. . . .

. . . . . .

Vào tắm rửa sạch sẽ, hy vọng xa vời rằng đau đớn nhục nhã cũng sẽ trôi theo, cô vô cùng mệt mỏi, như thể là vừa chạy ma-ra-tông vậy, chân như tê dại, bước đến chiếc giường lớn trống rỗng ngủ mê man. Khi mở mắt ra, trời đã tối rồi.

Trong lòng vừa động, Bùi Nhiên tập tễnh bò lên, đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn chăm chú những ánh đèn thắp sáng rực rỡ, như vui vẻ, như nước chảy, đây là một thành phố không ngủ, mọi người dùng nụ cười để che dấu sự tối tăm, sẽ không ai chú ý đến một góc hèn mọn này có hay không một con thú bị thương.

Người con gái đang đứng bên cửa sổ sát đất, thân ảnh tinh tế, còn mặc áo ngủ của đàn ông, có vẻ như không thể nắm giữ được, cơ hồ sắp biến mất.

Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, xúc giác dường như tê đi, như thủy tinh trong suốt vô hình, Bùi Nhiên đột nhiên nhớ đến trước đây anh trai thường đạp xe đưa cô đi qua những con đường lấp lánh như thế, không khỏi có chút thất thần, trong đôi mắt ảm đạm dần dần hiện lên tia sáng nhỏ.

Cô đang suy nghĩ gì mà vẫn đứng yên ở trước cửa sổ.

An Thần Vũ khoanh tay, im lặng tựa vào cửa, chăm chú nhìn cô gái đang đắm chìm trong hồi ức. . . .

Đứng mãi cũng sẽ mệt, chậm rãi xoay người, đôi mắt lại đối diện với con ngươi đen sâu không thấy đáy của An Thần Vũ, Bùi Nhiên không thể không lui về phía sau mấy bước, che dấu cảm xúc vô cùng tốt.

Sắc mặt cô tái nhợt, yếu ớt.

“Đi theo tôi.”

An Thần Vũ lạnh lùng xoay người, sự ngạo mạn không ai bì nổi. Anh biết nhất định thú cưng đáng yêu kia sẽ ngoan ngoãn đi theo mình.

Trên bàn ăn bày một vài món, điều này làm cho Bùi Nhiên nhớ tới suốt cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì. Năng lượng vì vận động đã bị tiêu hao quá nhiều, thậm chí chỉ đi bình thường cũng thấy bắt đầu phát sốt.

“Còn chờ tôi đút cho nữa à?” An Thần Vũ dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, ngữ khí ôn hòa, tùy tay cầm lấy một cái bật lửa ở trên bàn, khép khép mở mở đùa bỡn.

“. . . . . .”

Trên bàn có sa lát trứng cá muối và bò bít tết, cô chưa dùng cơm tây bao giờ nên không biết sử dụng dao và nĩa như thế nào, bèn cầm lấy một mẩu bánh mì, vừa ăn vừa nuốt vào bụng, yết hầu đau xót, thì ra lúc trước cô đã khóc quá nhiều, cổ họng sưng lên rồi.

Bang, chén nước bên cạnh cô bị giật lấy, An Thần Vũ nghiêm mặt lạnh lùng rót cho cô một ly nước, có lẽ đây là lần đầu tiên anh rót nước cho người khác. Đôi mắt hung ác nham hiểm chú ý tới bàn tay nhỏ bé cầm ly nước của Bùi Nhiên nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng cứng lại, có một cảm giác không nói nên lời, nội tâm lại càng thêm căm tức. . . . .

Sự ghen ghét có thể bao phủ lý trí của một con người.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video đó, anh muốn giết người vô cùng.

Rõ ràng giữ lấy cô là chuyện vô cùng dễ dàng, tựa như ngày hôm nay, hung hăng giẫm đạp, cho dù cô có muôn vàn không muốn, còn không phải khúm núm đón ý nói hùa? Nhưng cứ tra tấn cô như vậy, anh sẽ vui vẻ sao? Thỏa mãn sao? Vì sao càng ngày lại càng thấy trống rỗng. . . . . .

Nhìn Bùi Nhiên ăn bánh mì với uống nước, An Thần Vũ đoán cô không biết dùng đồ tây, bèn kéo đĩa bò bít tết đến trước mặt mình, tay trái lấy nĩa đè lên, tay phải dùng dao cắt thành những miếng vừa phải, rồi đưa cho Bùi Nhiên.

Tùy tay lấy một đôi đũa đặt trước mặt cô, An Thần Vũ giống như không kiên nhẫn nói, “Dùng đũa.”

Nhất định là anh điên rồi, mới có thể cắt bò bít tết giúp người ta, còn thay cô suy nghĩ đến việc nên dùng một đôi đũa.

Dưới sự ép buộc của An Thần Vũ, Bùi Nhiên từ từ ăn hết những món ăn đó, mặc kệ nó có vị gì, hoàn toàn không chú ý, chỉ máy móc lấp đầy bụng, cô chính là muốn sống . . . . Tất cả vì còn phải nghĩ cho Phương Mặc.

“Chuyện thị thực. . . .” Mạo hiểm để bị tra tấn một lần nữa, cô sợ hãi mở miệng.

“Cô nghĩ cứ đi chơi với tôi một chút là có thể yêu cầu tôi làm chuyện này chuyện nọ sao?” Anh khinh thường cười lạnh.

“Vậy anh muốn thế nào mới có thể?” Thanh âm của cô rất nhẹ.

“Hầu hạ để tôi vui vẻ, tôi có lẽ sẽ xem xét.”

“. . . . . .”          

Bình tĩnh đứng lên khỏi chỗ ngồi, An Thần Vũ lập tức đi đến ban công, mở máy chạy bộ, thông qua vận động để xua tan lửa giận trong lòng.

Bê bát đĩa vào phòng bếp, Bùi Nhiên nghĩ, chúng bẩn quá, nên rửa sạch sẽ. Mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm vòi nước, vẻ quen thuộc này khiến một cảm giác choáng váng đánh úp cô, làm cô lảo đảo ngã xuống sàn nhà, dựa người vào tường.

Cơn sốc cũng không dài, khoảng hơn mười phút sau, Bùi Nhiên lại từ từ khôi phục tri giác, rên rỉ đứng lên, tiếp tục rửa bát đĩa.

Mộ Dung Hàn Việt gọi điện thoại tới, kêu An Thần Vũ đến khách sạn Khải Mỹ uống rượu, tuyên bố rằng có một đại mỹ nữ thần bí sắp ‘lên sàn’, hơn nữa mỹ nữ người ta chỉ tên nói họ là muốn nhìn thấy anh.

Mỹ nữ với xấu nữ gì chứ, An Thần Vũ không có hứng thú, hình ảnh của Bùi Nhiên đột nhiên thoáng hiện trong óc, vật nhỏ luôn làm cho anh tâm thần không yên này. . .  Anh lập tức trầm giọng nói, “Được, tôi đi.”

Vì một phép thử thật buồn cười, anh cư nhiên đáp ứng rồi. An Thần Vũ cảm thấy mình thật nhàm chán, tự nhiên lại muốn xem Bùi Nhiên liệu có ghen không? Ra vẻ cô ước gì có một đám mỹ nữ quấn quýt lấy anh mới tốt.

Rửa có mấy cái đĩa thôi mà cũng lâu đến vậy sao, An Thần Vũ lo lắng, bèn tự mình đi phòng bếp nhìn xem.

Bùi Nhiên dựa vào tủ bát bóng loáng thở dốc, nghe thấy tiếng bước chân, toàn thân bỗng cứng đờ, chậm rãi xoay người nhìn anh, sắc mặt tái nhợt của cô khiến An Thần Vũ ngẩn ra.

“Em thấy trong người không thoải mái à?”

“Không, không có.” Cô miễn cưỡng nở nụ cười, lấy lòng gã đàn ông đã hủy hoại cuộc đời mình.

“Em vào thay bộ nào đẹp một chút, đi ra ngoài uống rượu với tôi.”

“Vâng.” Cô xoa xoa tay, giống như một người máy biết nghe lời.

Bất kể cỡ nào dày vò, cô vẫn có thể giả vờ vui vẻ, trốn trong phòng thay quần áo gọi điện thoại cho Phương Mặc, nói với anh trai, cô cùng Quyên Tử có rất nhiều chuyện phải tán gẫu, đêm nay sẽ không về nhà.

Chuyện của con gái Phương Mặc cũng không muốn quản nhiều, chỉ cần không có hoạt động gì nguy hiểm, anh luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng Bùi Nhiên.

An Thần Vũ đứng ở ngoài cửa thúc giục cô thay nhanh lên, hơn nữa anh còn nghiêm lệnh cấm cô không được mặc quần áo hở hang.

Cứ nghĩ đến cảnh những thằng đàn ông khác nhìn chằm chằm vào bộ ngực 34C của Bùi Nhiên, là cả người An Thần Vũ lại thấy không thoải mái, trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, ngược lại còn rất thích bạn gái mình mặc quần áo quyến rũ một chút.

Còn bây giờ, rốt cuộc là anh làm sao vậy?

Đi đến trước cửa, An Thần Vũ dừng lại, cẩn thận đánh giá quần áo của cô, thậm chí còn thuận tay đem khăn quàng cổ của cô quấn thêm một vòng mới yên tâm đẩy cửa đi ra.

 

 

Advertisements

17 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 30”

  1. Nhoc_pendy 03/08/2012 lúc 12:22 #

    Hay quá .tks bạn

  2. kivacullen 03/08/2012 lúc 12:48 #

    :)))))) TROI OI.CAM ON NANG LAM LAM LUN :)))) mong truyen nay ghe gom.truyen cuc hay .thks nang

  3. chaucutie 03/08/2012 lúc 13:37 #

    hay quá đi thôi
    thanks ss

  4. Vivienne Mai 03/08/2012 lúc 17:13 #

    thanks ban, cho lau lam roi…
    doc thay nhan vat nao cung dang toi nghiep.

  5. bong 03/08/2012 lúc 21:17 #

    Tks

  6. Eunha 03/08/2012 lúc 21:22 #

    thank ss

  7. Shuang Fei 03/08/2012 lúc 21:34 #

    cảm ơn bạn
    chôờ lâu quá rồi he he

  8. thu 04/08/2012 lúc 07:53 #

    Truyện hay lắm 😡
    Thank bạn 🙂

  9. vyvy261094 04/08/2012 lúc 09:19 #

    hic hic! Truyện hay lắm bạn ơi! Tks bạn nhìu! Nhưng bạn có thể đẩy nhanh tiến độ đc ko? mình năn nỉ đó *mắt rưng rưng* Mình sắp trở thành con hươu cao cổ rồi đây nè!!! Huhuhu…

  10. mami1502 04/08/2012 lúc 16:23 #

    nhìn thấy truyện mắt sáng như bóng đèn 🙂 BN khổ thật, không biết ATV còn hành hạ cô đến bao h nữa >”<

  11. lynna pham 04/08/2012 lúc 17:50 #

    thanks. truyện này thực sự rất hấp dẫn. mình mong ngóng từng ngayf.hix

  12. tinacollin 05/08/2012 lúc 16:32 #

    đọc chương này thấy thương cho BN và ATV quá.
    BN thì vì người mình yêu mà trở nên hèn mọn, ti tiện lấy lòng kẻ mà mình căm thù nhất
    còn ATV vốn là ng kiêu ngạo là thế nhưng khi yêu BN, anh cũng ko còn là mình. Khi ghen tị với PM chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn hành hạ BN và
    PM mà đâu ai hay trái tim của anh cũng biết đau

  13. tinacollin 05/08/2012 lúc 16:33 #

    chị trẻ YU and Cào thân mến, cổ em dài tân 1 mét rồi đây này, chị làm ơn đừng bạn mn phải chờ đợi nữa đc ko? PLZ

  14. Hoahong81 05/08/2012 lúc 22:11 #

    bạn ơi đầu tiên cảm ơn bạn quay về, mong bạn có thể đẩy tiến độ lên ko? Mình ngày nào cũng vào xem mà ko có, đau khổ lém, năn nỉ, khóc lóc, van xin. cảm ơn

  15. Thanh bobby 13/08/2012 lúc 20:15 #

    Cho minh xin email cua ban dc ko,tk nhjeu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: