Ràng buộc – Chương 29

22 Th6

Chương29:   LO LẮNG

.

.

.

♥Edit: Thaomilk + Thu Hường

.

“Khi em cùng cậu ta hôn nhau, hai tay em quấn quanh cổ cậu ta, dường như muốn kéo cậu ta đến gần em hơn, gn đến không còn khe hở. Khi em cùng anh hôn nhau, tay em theo bản năng luôn để trong ngực anh, dường như muốn đẩy anh đi xa lại càng xa, đến khi không còn nhìn thấy. Đây, chính là khác biệt.” – An Thần Vũ.

Từ đêm cự tuyệt đòi hỏi của An Thần Vũ, Bùi Nhiên chưa từng gặp lại anh, cũng không nhận được điện thoại, cuộc sống dường như lại trở về với quy luật của nó.

Có lẽ anh đã chán ghét cô, đối với một người đàn ông phong lưu, làm sao có thể chỉ có một phụ nữ, hơn nữa một người quê mùa như cô làm sao có thể so sánh được với những cô gái xinh đẹp quyến rũ của xã hội thượng lưu. Như thế cũng xem như bắt đầu lạnh nhạt, cuối cùng là chấm dứt quan hệ, từ nay trở đi thành người xa lạ.

Vào lúc nhàn nhã hiếm có này, đại tiểu thư Quyên Tử lại bị viêm ruột thừa cấp tính, đau đến chết đi sống lại. Khi được Đồng lão đại dùng xe tải đi thuê đưa tới bệnh viện thì miệng đã ói dịch.

Bệnh viện lập tức làm giải phẫu. Bùi Nhiên nghe tin vội vàng chạy tới, Quyên Tử vừa phẫu thuật xong, trên cánh tay trắng ngần còn cắm kim tiêm.

Suốt một tuần, ngoài việc nghe Quyên Tử kêu ca, còn phải cơm bưng nước rót. Mỗi ngày chỉ được ăn thức ăn loãng, Quyên Tử khổ không thể tả, phải vất vả chịu nhịn đợi để xuất viện nên cũng không dám phản kháng.

Giữa trưa, Bùi Nhiên đi siêu thị mua một con chim bồ câu về nấu canh, nghe nói rất có lợi cho việc phục hồi sức khỏe. Vì đi xe đạp nên khó tránh khỏi phải chịu đựng gió rét và thời tiết hanh khô dày vò, mặc dù mang theo bao tay vải bông thật dày, khăn quàng cổ vây quanh chỉ để lộ đôi mắt nhưng cô vẫn thấy lạnh, thầm nghĩ muốn đạp xe thật nhanh về nhà.

Trên đường đi qua cổng lớn của ‘Hoa viên Khải Mĩ, hai pho tượng sư tử màu vàng lấp lóa ánh sáng, trông thật khí phái, trước cửa có trải thảm sàn màu đỏ tươi. Bùi Nhiên không khỏi đưa mắt nhìn xa, lại trông thấy An Thần Vũ, đang nghiêng người nói chuyện cùng vài người bạn, một cô gái dung nhan xinh đẹp dịu dàng đang ôm lấy cánh tay trái của anh, mỉm cười ngọt ngào, chăm chú nhìn An Thần Vũ.

Không dám ngó nghiêng gì nữa, Bùi Nhiên lặng lẽ đạp xe rời đi.

Cửa khách sạn, An Thần Vũ đăm chiêu nhìn chằm chằm người quàng khăn đỏ đang đạp xe đi xa dần, tới khi bạn bè lên tiếng nhắc nhở, anh mới thu hồi tầm mắt, xoay người bước vào trong.

Cuối cùng cũng được ăn thịt, ánh mắt Quyên Tử sáng lấp lánh, cho dù Bùi Nhiên chỉ cho uống canh thôi, cô cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Nhìn Quyên Tử như quỷ chết đói được đầu thai sống cuộc sống bình thường, Bùi Nhiên dở khóc dở cười.

“Tiểu Nhiên, cậu đúng là người đối xử với tớ tốt nhất, cái kiểu anh trai ‘trọng sắc khinh em’ kia suốt ngày chỉ nhớ thương cô bạn gái mặc váy ngắn, làm sao còn để ý xem tớ chết hay sống.”

Tương Minh đang ở ban công giặt không biết bao nhiêu quần áo bẩn đã để từ lâu của Quyên Tử, nghe thấy câu này nhất thời tức giận đến đỉnh đầu cũng bốc khói. Anh rõ ràng là một người đàn ông, cả ngày bận việc đến chết mệt, còn phải giặt quần áo cho em gái, tưởng dễ dàng lắm sao. Đã thế lại còn nói xấu sau lưng anh. Tìm bạn gái là để giải quyết nhu cầu sinh lý, em biết cái gì.

Nhìn xem, Bùi Nhiên nhà người ta thật là tốt, như thế mới giống em gái chứ, biết lạnh biết nóng, săn sóc quan tâm, dịu dàng thùy mị, chăm sóc cho Phương Mặc chu đáo tử tế, đối lập hẳn với Quyên Tử như một con sâu gạo, thật không chịu nổi.

Uống canh nhanh đi, Tiểu Nhiên đã bị em chiếm dụng mất hai tuần lễ, hôm nay anh muốn đưa về nhà.” Phương Mặc không hề khách khí mà thúc giục.

“Mới hai tuần thôi mà, đâu cần nhỏ mọn như vậy.” Quyên Tử nhỏ giọng nói thầm. Buồn bực không phải vì Bùi Nhiên phải rời đi, mà vì mĩ nam khó khăn lắm mới đến được một lần lại không phải vì thăm mình.

Tương Minh buộc lại tạp dề, thấy vui sướng khi người gặp họa bèn chạy tới nói chen vào: “Người ta chỉ một tuần là có thể chạy nhảy, em nhìn em đi, cả ngày như sống dở chết dở, để anh xem khi không ai để ý đến em nữa, khi em mốc meo hư thối, đảm bảo em cái gì cũng dám làm.”

Một chiếc gối ôm bay thẳng vào đầu Tương Minh, Quyên Tử tức giận gào lên: “Anh chết ở đây làm gì hả, đi giặt quần áo mau!”

Khi rời khỏi nhà Quyên Tử, Bùi Nhiên vẫn còn cười không ngừng, “Anh, hai anh em nhà họ Tương thú vị thật đấy, nghe nói họ luôn đánh nhau từ nhỏ tới lớn, vậy mà tình cảm vẫn tốt như thế.”

“Mỗi người đều có những phương thức ở chung khác nhau, ví dụ như anh với em chưa bao giờ đánh nhau, cũng không cãi nhau, chúng ta cũng rất hạnh phúc, không phải sao?”

“Vâng.” Trong lòng cô cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhưng vẫn không khỏi có chút xấu hổ, ai nói không đánh nhau, lần đó, cô. . . . . . Bởi vì ghen tị mà đã đánh anh. . . . . .

Không biết bắt đầu từ khi nào, Phương Mặc thích nắm tay trái của cô đi trên đường, điều này khiến cô thấy ấm lòng vô cùng. Xe cộ tấp nập chạy ngược chạy xuôi, dường như đều bị thân hình cao lớn của anh ngăn cách, che chở cho cô trước cả đất trời.

Ngoài cổng khu trọ, mấy bác gái đang xúm đông xúm đỏ, thì ra là có một đôi vợ chồng đang xung đột.

Người vợ khóc lóc thảm thiết, tuyệt vọng nắm lấy quần áo của chồng, mắng mỏ, cầu xin rồi lại chất vấn. Người chồng rất không bình tĩnh, đỏ mặt, chỉ muốn đẩy ngay người vợ ra, hét toáng lên, “Về nhà mau, trước mặt nhiều người thế này mà cô không biết xấu hổ sao!”

“Tôi không biết xấu hổ cũng còn hơn con hồ ly tinh đó của anh, tôi mặc kệ, tôi không cho anh đi, hu hu. . . . . .”

Bùi Nhiên nhìn người vợ đang tuyệt vọng, bỗng nhiên lại có cảm giác không nói nên lời, bước chân lặng lẽ dừng lại.

“Biến! Đơn xin ly hôn tôi đã kí sẵn rồi, cô mau cút về nhà ký tên ngay cho tôi!”

Mấy bác gái đứng đó đều vào khuyên can, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái linh tinh gì gì đó, cố mà sống cho tốt đi. Đôi vợ chồng này vừa mới kết hôn được ba tháng, vậy mà người chồng đã ngoại tình rồi.

Người đến xem càng lúc càng đông, không ít người bắt đầu chỉ trích người chồng vô tình, gã đàn ông mặt đỏ tai hồng đứng giữa đám người, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bùng nổ: “Chúng tôi ly hôn hay không thì liên quan đếch gì tới các người! Sao các người không hỏi cô ta xem tại sao tôi phải ly hôn!”

“Cũng đúng, thế tại sao phải ly hôn?”

“Bình thường cô ấy luôn dịu dàng hiền thục, chắc không làm gì sai trái chứ!”

“Đúng rồi, làm người không thể như vậy, vợ cậu phẩm hạnh đoan chính, đối xử với cậu cũng không tệ, nếu cậu không thích người ta thì đã không kết hôn, làm chi mới ba tháng đã đòi ly hôn! Đó không phải là lừa gạt tình cảm sao!”

Mấy bác gái thấy không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bắt đầu thay người vợ chỉ trích người chồng phụ bạc.

Người chồng cũng không thể nhịn được nữa, đành cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn nói, “Người lừa gạt tình cảm phải là cô ta mới đúng. Tôi đã nghĩ sao thời buổi này còn có người phụ nữ săn sóc đến vậy, cái gì cũng không đòi hỏi, nhẹ nhàng không bao giờ biết phản đối, ngay cả tiền tôi đưa cho cũng tiếc không muốn tiêu, mẹ nó, ông đây cứ tưởng là đã chiếm được món hời lớn rồi, ai ngờ vốn dĩ lại là hàng nát! Đêm kết hôn liền lòi ra ngay, các người có biết cô ta đã những làm gì không? Chuyên môn đi làm nhân tình của người khác, nay mang thai bị đá đi còn mong đổ vấy cho tôi, con mẹ nó!”

Người chồng một cước đá văng người vợ đang khóc không thành tiếng sang một bên, gạt mọi người lao ra khỏi khu trọ, lập tức gọi xe taxi nghênh ngang mà đi.

Bùi Nhiên cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, đôi môi phớt hồng đột nhiên mất đi huyết sắc, chân vô lực lùi về phía sau vài bước. Tiếng khóc của người vợ cứ như giấy ráp không ngừng chà vào tai cô.

Ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ khiến người khác khâm phục nhưng lại bị người chồng nhục nhã trước mặt mọi người này, Bùi Nhiên bỗng thấy lồng ngực mình đau đớn vô cùng, một cảm giác sợ hãi nào đó không ngừng lan rộng, trong khoảnh khắc mơ hồ, cô phát hiện người vợ đang ngồi khóc dưới đất biến thành mình, còn người chồng bỏ đi đó lại biến thành Phương Mặc. . . . . .

“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, em thấy trong người không thoải mái à?”

Bùi Nhiên giật mình, suy nghĩ hoảng hốt cũng đã rời đi, ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào yết hầu của Phương Mặc, đôi môi hé mở ngập ngừng, đột nhiên ôm chặt lấy anh, dùng hết tất cả khí lực, hốc mắt không biết từ khi nào đã sớm ướt át.

“Em không muốn rời xa anh, không muốn đâu. . . . . .” Cô vừa khóc vừa nói.

Chân tay Phương Mặc luống cuống, không biết vì sao Tiểu Nhiên lại khóc. Anh kiên nhẫn vuốt ve mái tóc cô, từng chút từng chút một, tựa như đang an ủi con mèo nhỏ bị hoảng loạn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.

“Anh cũng không muốn rời xa em, chúng ta không ai rời xa ai.”

“Anh, người chồng đó thật nhẫn tâm, sao anh ta có thể bỏ rơi vợ mình chứ. . . . . .” Tâm lý bị quấy phá mãnh liệt, cô tưởng tượng người vợ bị vứt bỏ thành chính mình.

“Thì ra em khóc vì chuyện của người ta à, ha ha, chuyện này đâu liên quan gì đến chúng ta! Nói đi thì phải nói lại, người phụ nữ đó cũng có lỗi, chẳng trách người chồng muốn ly hôn với cô ta.”

“Anh nói em, à không. . . . . . Cô ta cũng có lỗi? Anh cũng ghét người vợ đó sao!” Bùi Nhiên kinh hoàng ngẩng đầu lên.

Nhíu nhíu mày, Phương Mặc thong dong nói, “Đó là chuyện của người ta, vì sao anh phải ghét? Cô bé ngốc nghếch này, còn khóc thay cho người ta nữa à, cô ta vốn dĩ đã sai rồi, cố ý giấu diếm quá khứ không hay ho gì của mình, giờ bị vạch trần rồi thì nên tự mình gánh vác lấy hậu quả.”

“Anh, lần đầu tiên của con gái có phải là rất trọng yếu không?” Cô hoảng hốt nỉ non.

Sắc mặt Phương Mặc đỏ lên, giận hờn gõ gõ vào đầu cô, “Sao lại hỏi đàn ông loại vấn đề này hả, không thấy xấu hổ à?”

“Nói cho em biết, có phải anh rất để ý không?” Cô ôm chặt anh hỏi.

Bị em gái đột ngột hỏi, Phương Mặc nghĩ nghĩ, trấn định trả lời, “Đương nhiên để ý.”

Bởi vì anh yêu em, muốn có em.

Vì sao lại hỏi anh trai vấn đề nhàm chán như vậy, sao đàn ông có thể không cần chứ? Huống hồ anh trai thích cô đến thế. . . . . .

Trong nháy mắt lời nói ấy làm cô vô cùng đau lòng, Bùi Nhiên vội vàng gục đầu xuống, che dấu sự bi thương trong đáy mắt. Biết rằng không có tương lai, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hỏi. Biết rằng bản thân mình không xứng với anh, nhưng trái tim vẫn cứ ảo tưởng trong hy vọng mong manh. Giờ cô cảm thấy thật vô vọng rồi . . . . . .

“Tiểu Nhiên, đừng khóc nữa, người khác nhìn vào lại tưởng rằng anh đang bắt nạt em đó?” Anh nhẹ nhàng dỗ dành, cùng cô đứng ở một góc nhỏ ít người chú ý, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cô vỗ về trong ngực.

Giống như giây tiếp theo sẽ mất đi Phương Mặc, Bùi Nhiên bất lực ôm chặt ôm chặt, anh, em thật sự rất yêu anh, em không muốn rời xa anh, có phải em rất ích kỷ không, có phải em quá vô sỉ không. . . . . .

Nước mắt rơi, chỉ càng thêm tuyệt vọng, Bùi Nhiên cảm thấy bất lực, toàn bộ đều trở nên như vậy yếu đuối, bất lực.

Không biết vừa rồi mình đã nói sai điều gì, Tiểu Nhiên càng khóc to hơn, Phương Mặc không còn biện pháp: “Đừng khóc nữa, được không, không phải là em đang giấu anh chuyện gì đấy chứ?”

Không có, em không có!” Cô lớn tiếng nói dối.

“Được rồi, được rồi, không có thì không có. Hôm nay em muốn làm gì, anh sẽ làm cùng em, được không? A ——”

Đột ngột bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại thơm mát, anh không thể tin nổi trừng mắt thật to, cả người khô nóng. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên của anh có lá gan lớn ghê!!!

Phương Mặc vốn là tuổi trẻ máu nóng, sự xúc động dành cho Tiểu Nhiên đã sớm không phải ngày một ngày hai, hiện giờ cô lại chủ động hiến hôn, quả thực chính là một mồi lửa, châm lên suy nghĩ vốn như khối thuốc nổ từ lâu trong lòng anh, ‘oành’ một tiếng, trời sụp đất nứt.

Làm như vậy là không đúng, nhưng khi đối mặt với người mình yêu, mọi người thường mất đi năng lực tự điều khiển bản thân, muốn ôm, muốn hôn, thân thể luôn luôn hành động trước lý trí, Bùi Nhiên vừa khóc vừa vụng về cắn môi Phương Mặc, cô cố gắng kiễng chân lên, chạm vào thật sâu.

“Tiểu Nhiên, bình tĩnh nào. . . . . .” Khuôn mặt Phương Mặc ửng đỏ, thở hổn hển. Tiểu Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh, móng tay cào sâu vào da thịt anh.

Sự chống cự vốn đã yếu ớt đương nhiên không thể chịu nổi thêm kích thích, tình cảm như nước vỡ đê ào ào chảy ra, mắt Phương Mặc sáng quắc lên, lý trí sụp đổ, mãnh liệt ôm chặt lấy đầu Bùi Nhiên, hung hăng nuốt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, công thành đoạt đất, dây dưa như vũ điệu, hấp thu sự ngọt ngào trong khoang miệng . . . . . .

Bị nhiệt tình như thế công kích như dòng điện cướp mất hồn, Bùi Nhiên làm sao còn có sức để đứng vững, đã sớm hóa thành nước, trụ cột duy nhất lúc này chính là cơ thể thon dài của Phương Mặc.

Cô chưa bao giờ biết, hai người dây dưa với nhau lại có thể rung động như vậy, trời long đất lở có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cô chưa bao giờ biết, bị người mình yêu ‘xâm lược’ lại hạnh phúc đến thế, cam tâm tình nguyện mà thần phục.

Cô chưa bao giờ biết. . . . . . . . . . . .

Bùi Nhiên cảm thấy, mình sẽ dùng thời gian cả đời để nhớ đến nụ hôn này.

Ít nhất trước khi bộ mặt xấu xí bị vạch trần, anh trai đã ôm, đã hôn, đã yêu cô. . . . . Bản thân cũng thỏa mãn lắm rồi. . . . . .

Thật sự thỏa mãn sao?

Đúng vậy, thỏa mãn. Dẫu cho có muôn vàn bất đắc dĩ, muôn vàn cô đơn, cũng chỉ có thể thỏa mãn, không dám cầu mong gì hơn, bởi vì cô rất bẩn. . . . . .

Sắc mặt Tiếu Đằng Tĩnh tái nhợt, chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt, móng tay đỏ tươi không ngừng nắm chặt lại, dường như muốn bóp nát di động trong tay, năm giây trước, cô vừa đem cảnh quay đầy đam mê này gửi cho An Thần Vũ.

‘Khanh khách’, Tiếu Đằng Tĩnh nở nụ cười thành tiếng.

Bạn gái Nguyễn Phương khẩn trương nhìn Tiếu Đằng Tĩnh, phát hiện trong góc có một đôi nam một nữ đang hôn nhau, vẻ mặt A Tĩnh vô cùng lo lắng, lại trấn định mà tự nhiên lấy di động ra, vừa thưởng thức vừa quay video.

“Không. . . . . . Đừng. . . . . .”

Quá sợ hãi, Bùi Nhiên bắt đầu giãy dụa, đẩy ngực Phương Mặc ra, bởi vì lướt qua bờ vai anh, cô vừa nhìn thấy nụ cười giả tạo của Tiếu Đằng Tĩnh.

 

 

 

Advertisements

15 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 29”

  1. chaucutie 22/06/2012 lúc 12:24 #

    cứ tưởng là phải chờ lâu ai ngờ hôm nay vào lại có thêm chương nữa, mừng quá hí hí
    thanks ss

  2. vongnguyetcung 22/06/2012 lúc 12:41 #

    thks
    sap co chuyen lon rui!!!

  3. Nhok 22/06/2012 lúc 13:41 #

    Thanks ss nhìu nha! Truyện hay wá!

  4. Chocopie 22/06/2012 lúc 20:26 #

    thank ss

  5. Hoahong81 22/06/2012 lúc 23:00 #

    Cảm ơn bạn, mong chờ từng ngày.

  6. thu 22/06/2012 lúc 23:10 #

    Hay quá, chắc Bùi Nhiên bỏ PM rồi …
    k biết anh Vũ phản ứng thế nào nhỉ ???
    Hóng ing

  7. mami150237761093 23/06/2012 lúc 22:59 #

    BN thật đáng thương! không biết đến bao h cô mới thoát khỏi con người giảo họat như TĐT >”< còn ATV, cũng chả thể hiểu được anh này thuộc lọai người nào

    • thuhuong 27/06/2012 lúc 09:36 #

      Anh Vũ yêu Bùi Nhiên thật đó

  8. ntkt 24/06/2012 lúc 18:52 #

    hjc, chắc tại PM và BN không thể đến với nhau được…:((
    thanks nàng

  9. Vivienne Mai 25/06/2012 lúc 21:56 #

    toi nghiep bui nhien….
    cai ba tieu dang tinh nay ac qua. ………ghet.
    thanks ban

  10. tinacollin 25/06/2012 lúc 22:01 #

    kiểu gì anh Vũ chả đem Tiểu Nghiên nhốt lại cho mà coi

  11. Thuy 26/06/2012 lúc 13:09 #

    Ui hay qua di mat! hic hic chac than vu lai ghen lam day ne! Kho than bn qua.

  12. tranghuyen 28/06/2012 lúc 11:38 #

    hay quá, chap này ra lâu rùi mà giờ mới rảnh vào đọc được, đúng là ko làm mình thất vọng mừ, thanks thu hương đã tích cực edit cho mọi người được thưởng thức:)

  13. Thanh Linh 09/07/2012 lúc 09:48 #

    truyen hay lam.tks nang

  14. banh trung thu kinh do 25/07/2012 lúc 15:58 #

    Hay lắm, cảm ơn tác giả nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: