Ràng Buộc – Chương 28

15 Th6

Chương 28

 

 

♥Edit: Thaomilk + Thu Hường

Nhìn người đàn ông trước mắt quả thật tuấn tú, chân đi đôi giày đắt tiền, do dịp lần trước An Thần Vũ tặng quà mình mà Bùi Nhiên đã thấy đôi giày đó trong phòng trưng bày của một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý. Quần bò đơn giản ôm lấy đôi chân rắn chắc quyến rũ, áo sơ mi kẻ sọc cũng là hàng hiệu của Anh, là mẫu mới vừa trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan. Người đó nở nụ cười thật ấm áp. Ít nhất, vào lúc cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng, gặp được người mỉm cười với mình, cho dù là không quen biết, cũng cảm thấy đáng quý biết bao.

Đem thanh sô cô la được gói giấy màu vàng nhét vào tay cô, anh ta cười nói: “Nó có tên là ‘Lời hứa của hạnh phúc’, chúc cô gặp may mắn.”

Nắm chặt thanh sô cô la trong lòng bàn tay, Bùi Nhiên vừa ngẩng đầu lên thì cửa toilet chợt mở ra, An Thần Vũ đứng ở cửa, thoáng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, rồi thản nhiên thu hồi tầm nhìn. Ngay lập tức, anh chau mày lại:

“Ngồi dưới đất làm gì, đây là toilet nam”  Âm thanh vừa phải, không có vẻ gì là mất hứng.

Anh nâng Bùi Nhiên dậy, đưa tay vỗ nhẹ quần áo cô, như thể lo bụi bám vào. Đây vốn dĩ chỉ là động tác bình thường, nhưng anh lại thực hiện rất nhẹ nhàng, toát ra vẻ thân mật tự nhiên.

Sao lại khóc? Họ làm em sợ?” Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, còn dính bết tóc vì nước và nước mắt trên làn da trắng mịn, chạm vào có cảm giác mềm mại, trái tim An Thần Vũ bất chợt rung động.

“Từ sau…em có thể không đến những nơi như thế này được không?”  Ánh mắt của cô lộ vẻ bi thương, mong chờ ý kiến của anh, đồng thời cẩn thận theo dõi sắc mặt anh, lo lắng rằng biểu hiện này có phải muốn hủy hoại anh trai mình bất cứ lúc nào không.

“Được, sao không sớm nói với tôi em không thích?”

“…”  Cái cô không thích còn nhiều lắm, nói cho anh ta biết có tác dụng gì sao, có khi còn là họa vô đơn chí. Đứng quá gần nhau, Bùi Nhiên ngửi được trong hơi thở anh có mùi rượu vang đỏ thơm ngát, còn có mùi nước hoa phụ nữ.

Thấy anh không có biểu hiện gì không hài lòng, Bùi Nhiên nhỏ nhẹ nhắc: “Em còn phải về nhà”.

“Ừ”.

Thật bất ngờ, An Thần Vũ không so đo gì với cô, còn nắm tay cô rời khỏi chỗ đó, dọc đường đi có vài người nũng nịu chào hỏi: “An thiếu gia lần sau lại tới nhé.”

Vì đã uống nhiều, An Thần Vũ không tự mình lái xe, mà là Lục Nghệ chở về.

Đại khái anh vô cùng vui vẻ, trên đường cũng không nói nhiều. Bùi Nhiên không dám lên tiếng, kì thật cô rất muốn nói rằng, anh cứ ở đó tiếp tục chơi, để Lục Nghệ đưa cô về là được. Tuy nhiên cô cũng hiểu, nếu chẳng may anh không hài lòng, mình nói cái gì cũng sẽ chọc cho anh tức giận, cuối cùng vẫn là chính mình chịu thiệt.

Chuông điện thoại vang lên, Bùi Nhiên lấy điện thoại ra, phát hiện đã hơn bảy giờ, anh trai chắc đang lo lắng cho cô.

“Tiểu Nhiên, em đang ở đâu?”

“Vâng, em…em đang ở công ty, hôm nay rất bận, còn có chút việc chưa làm xong, anh đừng lo”.

“Ừ, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Hôm nay anh về nhà hơi muộn, em đóng cửa cho kỹ”.

“Em biết, anh cũng đừng về quá muộn”.

“Đại khái còn bận khoảng bao lâu?”

“Cái này…còn chưa biết chính xác” Kia phải xem trên đường có kẹt xe hay không đã.

Chỗ Phương Mặc dường như rất ồn ào, có vẻ như là ở nơi công cộng, anh trầm lặng vài giây, giọng nói ôn hòa: “Tiểu Nhiên, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”.

Anh trai rất ít khi ngắt điện thoại trước cô, nhưng lần này sau khi nói xong lập tức ngắt máy, hai gò má mịn màng của Bùi Nhiên nóng lên như lửa, quay sang liếc trộm An Thần Vũ phát hiện anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sợ anh thấy được mặt mình đang đỏ hồng bối rối.

Nhịp tim bị một câu “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ” làm rối loạn.

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ, là có ý gì?”

Ai ngờ An Thần Vũ nghe lén một chữ cũng không lọt, anh bâng quơ hỏi.

An Thần Vũ không hiểu ý nghĩa của câu này là bình thường, anh sinh ra ở nước ngoài, mãi sau này mới học Trung văn, đối  với văn học cổ điển không phổ thông không biết gì cả, tất nhiên là nếu phổ thông cũng chưa chắc đã biết.

Bùi Nhiên hơi lo lắng, muốn bảo không biết nhưng lại sợ An Thần Vũ hỏi Lục Nghệ, liền dựa theo nghĩa đen của câu chữ mà nói lái: “Cảnh quan trên đường thật đẹp, có thể vừa đi vừa thưởng thức”.

An Thần Vũ hừ một tiếng: “Lục Nghệ, cô ấy giải thích có đúng không?”

“Ờ, đúng”. Lục Nghệ nghĩ nghĩ, gật đầu. Bùi Nhiên nhẹ nhàng thở ra.

“Lục Nghệ, đến hoa viên Khải Mĩ”.

“Vâng”.

Bùi Nhiên thất kinh, vội vàng nhẹ giọng nói: “Em phải về nhà, nếu anh có việc, em xuống đây được rồi”.

“Em không nhớ Phương Mặc nói hắn phải về nhà trễ? Em về muộn cũng có làm sao?” An Thần Vũ không kiên nhẫn nhắc nhở.

“…” Nhưng cô không muốn.

Như thể nào mà tôi cứ cảm thấy tôi với em càng lúc càng giống như một đôi gian phu dâm phụ?”  Cảm giác kì quái ngày càng mãnh liệt, vì sao hắn lại muốn suy nghĩ thay cho Bùi Nhiên, vì sao lại phải gạt Phương Mặc.

“Xì” Lục Nghệ vội vàng che miệng cười trộm, chân vẫn nghiêm túc lái xe.

Móng tay cắm vào da thịt, Bùi Nhiên cố gắng ôn hòa nói, “Tính tình anh trai em anh không phải không biết, dù sao anh cũng không thích anh ấy, chi bằng để anh ấy thuận lợi thi cử, n tâm xuất ngoại”.

“Nói trước, hắn ta xuất ngoại thì có thể, còn em, mơ tưởng.”

Trái tim đập thình thịch, kết cục này kì thật cô cũng biết, nhưng chính miệng An Thần Vũ nói ra, thì cứ như một con dao nhọn xé nát tất cả hi vọng sống của cô, tất cả đều chấm dứt.

Cắn chặt môi không để cho nước mắt tràn ra, ngón tay vô tình chạm vào vật gì tròn tròn, đó là sô cô la của người đàn ông lạ đưa cho Bùi Nhiên, anh ta nói nó có tên ‘lời hứa của hạnh phúc’, nhưng dường như cô vĩnh viễn cũng không thể có được hạnh phúc.

Thân thể dơ bẩn này đã không thể rửa được sạch sẽ được rồi, nếu anh trai biết cô dùng phương thức này để đổi lấy tự do của mình, chỉ sợ sẽ hận cô đến tận xương, tình nguyện cùng An Thần Vũ đồng quy vu tận đi. Cô rất hiểu rõ anh.

“Mạch thượng hoa nở, khả hoãn hoãn quy hĩ” lặp lại bên tai ấm áp rực rỡ, nhưng không làm ấm được trái tim càng ngày càng lạnh. Câu nói êm tai làm sao, khiến tim cô loạn nhịp một hồi, đây là tiếng lòng của anh trai, thổ lộ thật tinh tế, cô mãi mãi sẽ không thể nào quên.

Vì sao khi xác định được vị trí của mình trong lòng Phương Mặc, sự thật tàn nhẫn lại trở về, thời điểm cô cùng anh trai gặp phải An Thần Vũ, định mệnh đã khiến hai người xa thật xa.

Bùi Nhiên không thể tìm được lý do tha thứ cho mình, thậm chí trái tim co rút đau đớn, đau đến chết, ông trời cũng không cho cô một lý do tốt, ai bảo cô lại phóng đãng như vậy, đê tiện như vậy.

Anh ơi, nếu nhất định phải có một vai diễn phản bội, phụ lòng trong tuồng vui này, vậy hãy để em đi.

Anh ơi, hận em rồi rời đi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn yêu em rồi ở lại đây.

Cho dù nơi đó là địa ngục, em cũng sẽ chúc phúc cho anh, cầu xin Thượng đế an bài cho anh một cô gái sạch sẽ hơn em, tốt hơn em trong cuộc đời anh, cho dù lúc ấy em sẽ ghen tị, sẽ đau lòng đến chảy máu, em vẫn chúc phúc cho anh.

Nhiều khi An Thần Vũ cũng không lợi hại như Bùi Nhiên tưởng tượng, kỳ thật anh không hiểu được cô, tựa như bây giờ, ngồi gần nhau đến thế, ánh mắt dõi theo chăm chú đến thế, nhưng cũng không đoán được cô đang nghĩ gì, tưởng như trước mặt chỉ là một mảnh thê lương cùng tuyệt vọng.

….

Đèn trên phố rực rỡ, xe cộ như nước, thành phố luôn luôn thay đổi, không có một cảm giác an định, thứ duy nhất làm cho Phương Mặc an tâm đó là căn phòng thuê nho nhỏ trong khu dân nghèo, ở nơi đó có bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp, chính là bóng hình cả đời anh không bỏ đi được.

Ven đường có một vài người ăn xin đang ngồi, có thể là dân tha hương đi làm công bị ông chủ lừa, cũng có lẽ là người nghèo lưu lạc, Phương Mặc đi qua, đèn rọi lên mặt, có lẽ một ngày nào đó mình cũng trở thành một tên ăn mày, hoặc có lẽ một ngày nào đó mình lại ngồi ở tòa nhà cao chọc trời điều khiển cả giang sơn, nhân sinh, là không thể đoán trước, nhưng chí ít, Phương Mặc có mục tiêu không thể phá vỡ, mà Bùi Nhiên chính là năng lượng để hoàn thành mục tiêu.

Khi anh đang vội đi bỗng bị một bàn tay vô cùng bẩn kéo lấy ống quần, đó là một ông già khoảng năm mươi, khuôn mặt râu ria nhưng quần áo khá gọn gàng, thật không giống kẻ ăn xin, cũng không giống như đang say rượu.

“Người anh em, mua cho tôi chai nước, tôi khát muốn chết rồi”. Ông thật bất lịch sự, cứ như sai người làm trong nhà vậy.

Phương Mặc không muốn để ý đến ông ta, nhưng lại cảm thấy chua xót kỳ lạ, không nói gì mà đi luôn. Ông già có mắng vài câu, đồ không lương tâm gì gì đó.

Tầm mười phút sau, một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt, ông già ngạc nhiên, mi mắt đang rủ xuống bỗng nâng lên, nhìn vẻ mặt bình thản của Phương Mặc, đưa cho ông một chai nước.

“Để đó, ngồi xuống nói chuyện đi”. Cầm lấy chai, ông giống như một đứa trẻ cười rộ lên, kéo tay Phương Mặc ngồi lên bệ cạnh đài nước, nói chuyện bô bô, nước miếng cũng bắn ra:   “Đàn bà đúng thật là chẳng ra cái thứ gì, tôi sống cũng đã chừng nửa trăm tuổi rồi, sớm muộn gì cũng chết vì cái loại sinh vật này.”

 “Đó là bởi vì ông còn chưa gặp được người tốt”. Trong lòng chợt nhớ tới Tiểu Nhiên đang ở nhà, khuôn mặt lạnh như băng của Phương Mặc bỗng ánh lên một tia dịu dàng.

“Thôi, nói còn dễ hơn làm, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, đừng lấy cái vẻ thừa kinh nghiệm ra mà nói chuyện với tôi.”

Có thể là do đang nhàm chán, Phương Mặc cứ thế ngồi xuống nghe ông già chuyện trò vu vơ sau lại không biết thế nào mà nói đến tình hình kinh tế, thương mại, thậm chí chứng khoán, vân vân…Anh không nghĩ ông già đang thất vọng này còn hiểu những thứ như vậy.

Một khi đã tìm được tiếng nói chung, thực dễ dàng mê mẩn. Phương Mặc phấn khích, không hề để ý đến tuổi tác, tranh luận một bước cũng không nhường. Lúc đầu, ông già còn nhíu chặt ánh mắt, sau dần dần thả lỏng, lộ vẻ tán dương, rạng rỡ. Ông không nóng không lạnh, tràn đầy kinh nghiệm bắt đầu cuộc nói chuyện, có cảm giác như vẻ mặt của một vị giám khảo.

Cuối cùng, ông để lại một số điện thoại cho Phương Mặc, bỏ đi trước, ngay lúc cầm lấy tờ giấy kia, trong nháy mắt, Phương Mặc phát hiện đây không phải là người nghèo, chỉ có mười ngón tay không phải dính nước mới có thể trẻ như vậy. Một linh cảm chợt nở rộ, anh tựa như nhìn ra điều gì đó.

Ông già sau lại dựa vào cửa kính xe hướng ra hô: “Tôi chờ cậu ở phố Wall bộc lộ tài năng, trước lúc đó, đừng gọi điện cho tôi”.

……

Hoa viên Khải Mĩ là nơi đặc biệt dành cho giới nhân sĩ thành công, cách thức quản lý như khách sạn, giá cả còn đắt hơn những ngôi biệt thự bình thường khác.

Đảo Cảnh Thịnh quá lớn, cảm giác như có bắt nhốt Bùi Nhiên vào cũng dễ dàng biến mất, An Thần Vũ mua một căn hộ đơn giản, ước chừng năm trăm mét vuông, hai người ở vẫn rất thoải mái.

“Thích không?”  An Thần Vũ kéo tay cô đẩy cửa vào.

Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng thay quần áo đều đầy đủ mọi thứ, lấy màu trắng và nâu nhạt làm chủ đạo, phòng ăn và phòng bếp rất rộng, An Thần Vũ nói thích nhìn cô làm cơm, nhìn liền muốn ăn nên chọn phòng thật rộng.

Ti vi LCD cỡ lớn treo đối diện bộ sô pha màu đỏ tươi, tiệp màu với nền tường. Sô pha rất êm, ngồi lên cảm giác như không còn xương cốt. Căn hộ này được trang hoàng vô cùng sang trọng, đối với người có tiền mà nói, thật không đáng nhắc tới, với người nghèo mà nói có lẽ là cả đời, mà có khi cả đời cũng không đạt được. Đối mặt với lồng giam xa hoa này, trái tim Bùi Nhiên lại vô cùng bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười phụ họa với An Thần Vũ.

            “Quần áo, túi xách của em đều ở phòng thay đồ, từ nay không cần đi đảo Cảnh Thịnh, chúng ta ở nơi này, ‘trộm tình’.”  An Thần Vũ nở nụ cười châm chọc.

“Đừng nói như vậy.” Rất khó chịu, nhưng vẫn phải giả bộ cười.

“Muốn em…” Tiếng rên khàn khàn của đàn ông, chẳng biết từ lúc nào, người đã tiến đến sô pha bên cạnh, ngồi xổm xuống, nắm chặt eo cô, tinh tế, mềm mại, không muốn buông tay.

“Em…em hôm nay người không thoải mái.” Đôi hàng mi thanh tú khẽ chau, Bùi Nhiên ngồi yên, nhỏ giọng cự tuyệt.

An Thần Vũ ôm cô một lúc lâu, có lẽ đã sớm nhận ra cô không để tâm, liền đứng lên, lập tức đi tới tủ lạnh trong phòng bếp, lấy ra một lon bia, lặng lẽ uống.

Nhìn đồng hồ, Bùi Nhiên nói nhẹ: “Em phải về.”

“Đi đi.”

“…”

Được cho phép, Bùi Nhiên cầm lấy túi, im lặng mở cửa, hòa mình vào bóng đêm mịt mùng.

An Thần Vũ tựa người vào ban công, ánh lửa trên tàn thuốc lóe ra, chân mày giãn ra từ nãy đột nhiên chau vào, nhìn chằm chằm cô gái đứng dưới lầu, bóng dáng cô trông thật cô đơn, vẫn đang ngơ ngác chờ xe ven đường.

 

Advertisements

23 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 28”

  1. Fijian 15/06/2012 lúc 14:22 #

    Bạn mất tích mấy năm mới cameback. Thanks nàng.

  2. vongnguyetcung 15/06/2012 lúc 16:48 #

    chào mừng nàng quay lại!!!
    thks ^^
    chuong 7nay2 có ý nghĩa vs a PM nhỉ!!!

  3. linhlinhduong 15/06/2012 lúc 22:48 #

    welcome back, thanks

  4. chaucutie 16/06/2012 lúc 12:18 #

    ngày nào cũng ra ra vô vô thấy đc chương mới mừng hết lớn !!!!!
    thanks

  5. yen 16/06/2012 lúc 16:08 #

    thanks sau bao nhieu ngay cho doi cung co chuong moi hihihiihihihih

  6. 509b5 16/06/2012 lúc 19:18 #

    cảm ơn ! hay quá!

  7. Hoahong81 16/06/2012 lúc 21:45 #

    Bạn ơi, đầu tiên chúc mừng bạn quay lại, sau đó muốn hỏi bạn có lịch post truyện này ko?

  8. mami_1502 16/06/2012 lúc 21:50 #

    ahhh, có chương mới rồi :)) ngày nào mình cũng lượn lờ vào đây xem tn. Không biết bao h ATV mới tỉnh ngộ đây? PM gặp được quý nhân rôi 🙂

  9. Chocopie 17/06/2012 lúc 10:39 #

    thank ss

  10. Thuythuy 17/06/2012 lúc 14:33 #

    A. Mình đợi mãi. Cám ơn bạn

  11. ntkt 17/06/2012 lúc 18:15 #

    PM với BN xứng đôi nhưng mà sao xuất hiện An Thần Vũ, thật là thương!
    thanks

  12. dai duong 17/06/2012 lúc 21:13 #

    hoan nghênh nàng quay trỏ lai. Ngẩng đầu lên trời hỏi câu cũ rích: Tình là gì?

  13. tinacollin 17/06/2012 lúc 21:36 #

    “Mạch thượng hoa nở, khả hoãn hoãn quy hĩ” câu này trong “Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên” nè.
    2 ss đi đâu mà biệt tăm mấy tháng vậy, làm tổn thương trái tim mong manh yêu ớt của e rồi

  14. thu 18/06/2012 lúc 01:28 #

    cuối cùng cũng có truyện rồi 😡 T nghĩ là bạn bỏ page rồi cơ 😦
    Ngày nào t cũng ra lại vào, vào lại ra ngóng chap mới 😀
    Thank bạn nhiều lắm.

  15. lolita 19/06/2012 lúc 12:47 #

    ui chờ đợi mãi hnay vào thấy chủ nhà post ch mới huk vui mừng phát khóc lên dk ý hiiii

  16. Vivienne Mai 19/06/2012 lúc 18:29 #

    oh minh cung cho , lau lam roi moi thay lai.
    thanks ban nhieu

  17. lyly 25/06/2012 lúc 22:33 #

    đợi chap mới của nàng nha

  18. tranghuyen 28/06/2012 lúc 11:33 #

    hay quá đi mất, bạn mình edit cũng pro quá!! mong chờ những chap mới^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: