Không thoát được – Chương 7

3 Th4

Chương 7:  Dư vị động lòng     

.

.

.

♥Edit: Yurii

.        

    Đứng trước cửa kính thủy tinh của phòng bệnh, Tiểu Úc thiếu chút nữa không nhận ra bạn Ivan. Anh ta gầy đến lộ hai gò má, hốc mắt hõm sâu, không còn nét lãng tử, cương nghị lúc xưa.

           Nhưng thần thái trong đôi mắt lại rất sáng chói, nhìn bé gái ngồi ăn chuối trên ghế sofa, niềm hạnh phúc ngập tràn bên trong…..   

           Bé gái trông thật đáng yêu, mái tóc xoan như búp bê, lông mi dài mượt cong vút, đôi mắt ngây thơ to tròn trên gương mặt trắng mịn như chiếc bánh bơ, khiến ai nhìn đều chảy nước miếng.

           Bé gái quay đầu lại nhìn anh, bước xuống sô pha, đưa chuối đến bên môi anh, cười nói: “Ba ơi, ….. ba muốn ăn hông?”

           Anh lắc đầu, cười yếu ớt. “Tư Tư, giờ ba ăn không được, con cất giùm ba ….”

           “Dạ!” Bé gái ngoan ngoãn đem nửa quả chuối đặt lên bàn, còn có chút tiếc nuối liếc nhìn lại một cái.

           Người vợ xinh đẹp liền liếc anh một cái, “Có ai bắt nạt trẻ con giống anh không? ” ,

           “Nhìn sơ qua thấy cũng ngon lắm ….. Con gái anh lần đầu tặng đồ cho anh …..”

           “Để em cất giùm anh.” Vợ anh cúi người dùng bông thấm nước nhẹ nhàng chậm lên đôi môi khô nứt nẻ của anh, mỗi một lần chậm đều rất nhẹ nhàng.

           Anh dịch chuyển ánh nhìn, bắt lấy tay cô, đặt lên môi hôn…..    

           Trong mắt chứa đầy sự quyến luyến vô hạn…….

           Trông thật lãng mạn, đúng thật là không cần phải trước hoa dưới trăng.

           Ivan cực kỳ vô nhân đạo khi cắt ngang khung cảnh của người ta, gõ cửa, lôi Tiểu Úc bước vào: “Quân Dật, không có gì thì cũng đừng nằm trên giường giả chết, nhanh đứng dậy mà xây nhà cho tôi.”

           “Ơ …..” Cô Lâm vừa định mở miệng, Lâm Quân Dật liền cắt ngang lời cô: “Ivan, khởi công chưa?”

           “Mọi chuyện đều được xử lý cả rồi, mai có thể tiếp tục thi công.”

           Cô Lâm vẫy tay với con gái.

           Bé gái lập tức chạy lại, lễ phép chào Tiểu Úc: “Chào chị!”

           Gọi đến khiến cô nở hoa trong lòng! Ôm lấy bé gái, bắt đầu hôn gương mặt nhỏ nhắn của bé: “Con gái chị thiệt đáng yêu quá đi!”

           Con gái thích nhất là nghe bé gái gọi mình là chị, như chứng minh mình vẫn trẻ như xưa. Có người cố tình không thức thời, còn thay bé sửa lại.

           “Tư Tư, phải gọi là dì, biết chưa?” Ivan nói.

           “Chào dì!” Tư Tư nắm tay cô, vô cùng vui vẻ chỉ chỉ Lâm Quân Dật nằm trên giường, ngọt ngào nói: “Dì ơi, đó là ba con đó.”

           Thật là một đứa bé ngoan!

           Vì sao mà không khí trong phòng bệnh lại trở nên thương cảm như vậy?

           Nhất là Lâm Quân Dật, vẻ mặt anh trầm xuống.

           Tiểu Úc thừa dịp ra ngoài mua hoa quả, lén hỏi Ivan: “Tư Tư không phải con gái ruột của Lâm Quân Dật sao?”

           “Đương nhiên là con ruột!”

           “Nhưng mà ….. Tôi cứ thấy họ là lạ thế nào ấy.”

           “À!” Ivan nói: “Gần đây cậu ta mới biết Tư Tư là con gái mình…….”

“Vì sao?”

           “Rất phức tạp, trong một lúc không nói rõ được.”

           Tiểu Úc cứ gặn hỏi mãi, Ivan cuối cùng mới kể cho cô nghe mọi chuyện.

           Thì ra Lâm Quân Dật và vợ anh lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, thanh mai trúc mã. Đáng tiếc, ông trời trêu đùa, hai người ly ly hợp hợp nhiều lần trắc trở, cuối cùng vì một cô em gái không máu mủ ruột rà là Lâm Nhĩ Tích châm ngòi mà hiểu lầm nhau. Lâm Quân Dật nản lòng thoái chí trở về Mỹ, mà cô Lâm lại khổ sở hoài thai. Không lâu sau, cả hai lại gặp lại, Lâm Nhĩ Tích vì không muốn họ bên nhau, nghĩ ra mọi biện pháp để chia rẽ, thậm chí không tiếc lợi dụng Ivan……..

           Nghe xong, Tiểu Úc sợ đến ngây người.           

           “Cô ấy làm vậy với anh, anh còn yêu sao?” Ivan sao lại yêu phải một người đầy mưu mô như vậy, còn cam lòng để bị lợi dụng.

           “Chuyện này sau này anh mới biết.”

           “À!” Vậy tốt, cho thấy anh chàng cũng không phải quá ngốc. “Vậy giờ có phải anh rất hận cô ấy?”

           Ivan lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh không hận. Từ nhỏ cô ấy đã sống nhờ nhà người ta, cũng không trách cô ấy được. Bất cứ ai lớn lên trong hoàn cảnh này đều đánh mất chính mình …….. Bây giờ, anh chỉ hy vọng cô ấy hiểu được đâu là thứ cô ấy thật sự cần, tìm được một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.”

           Cô thích đáp án này của anh, cực kỳ thích!

           Thích anh khoan dung, thích anh lạnh nhạt ……

           Yêu và hận, trước nay luôn tương sinh tương khắc.

           Không hận …….. mới thật sự là không yêu!

           Bất chợt, ngón tay thon dài của Ivan nắm chặt tay cô.

           Cô muốn rút ra, anh lại nắm thật chặt.

           “Tiểu Úc ………”Bàn tay kia của anh chuyển sang bên hông cô, tròng mắt đen hiện lên sự chân thành chưa từng có: “Em sẽ yêu anh, như anh sẽ yêu em!”

           Lời thoại này! Kinh điển nha! Kinh điển đến nỗi cô muốn tìm một quyển vở ghi lại.    

           Bàn tay đặt bên eo cô xiết chặt thêm một chút, cơ thể anh khẽ nghiêng sang cô. “Bởi vì đây là ý trời, chúng ta đều không thể kháng cự………”

           Cô hoàn toàn bị nuốt trong cái miệng giết người không đền mạng kia của anh, lời ngon tiếng ngọt theo miệng anh tuôn ra, thật sự là ngọt đến tận tim.

           “Anh thực sự yêu …….”

           Nói cũng chưa xong, môi cô đã bị một đôi môi mềm mại ngăn lại …..

           Hai môi chạm nhau, là trời đất sụp đổ. Trong nháy mắt, sự kinh ngạc đã bị nụ hôn trời long đất lở chôn vùi, cô không tự chủ nhắm mắt lại, dùng con tim để cảm nhận sự va chạm tuyệt vời giữa môi và môi……

           Nụ hôn của anh mới đầu chỉ là chạm nhẹ, càng hôn càng sâu. Cuối cùng, hai tay anh đều ôm chặt lấy cô, chiếc lưỡi linh hoạt tách giữa hàm răng, len vào…… Đầu lưỡi chỉ vừa chạm đến, nụ hôn nồng nhiệt lại chuyển thành kích tình, hoàn toàn không khống chế được sự cuồng nhiệt, phá vỡ sự phòng bị của cô.

           Khi nụ hôn dài chấm dứt, anh ôm cô, điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim. “Chúng ta chính thức hẹn hò đi?”

           Mọi việc bắt đầu rất đột ngột, cô có chút loạn, không, là rất loạn!

           Cô cần bình tĩnh tự vấn mình một chút!

           Nhưng đầu óc cô lúc này cứ như tương hồ, trống rỗng dính đặc.

           “Anh có thể cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ kỹ một chút được không?”

           “Được, bao lâu?”

           Cô nghĩ nghĩ, nói: “Chờ tôi có đáp án sẽ gọi cho anh, giờ tôi đi trước ….. tôi mong anh đừng quấy rầy tôi!”

      Cô nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của anh, cảm giác được anh gật đầu rất nhẹ.

           Mấy ngày sau đó, anh không xuất hiện nữa, cũng không gọi điện cho cô.

           ******************************************************************

           Tháng năm, mùa hoa anh đào nở rộ.

           Cây anh đào trước phòng ngủ chỉ trong một đêm đã nở rộ, lay động trong gió thật đẹp…..

           Tiểu Úc rất thích hoa anh đào, cô nói cây anh đào tựa như tình yêu, chỉ đẹp trong khoảnh khắc hoa nở hoa rơi ……..

           Lăng Lăng lại cực kỳ không thích anh đào, cô nói anh đào rất đáng thương, đóa hoa như hạt mưa tung rơi lả tả, bay múa đầy trời, ý nghĩa như đã chấm dứt…..

           Nhưng hôm nay, Lăng Lăng lại nghiêng người ngồi bên của sổ, nhìn cây anh đào dưới lầu nở rộ đến ngẩn người.
          
           Gió phất lên mái tóc đen dài của cô, chiếc váy dài trắng như tuyết, khơi dậy nỗi ưu tư cô đã che giấu lâu nay….  
           Tiểu Úc biết, cô nhớ một người, một người cô yêu nhưng không thể nói ra được.  

           Họ quen nhau trên mạng, hiểu nhau nhưng chưa từng gặp mặt nhau.

           Bởi người đàn ông kia đang ở Mỹ, anh ta có giấc mộng vĩ đại, theo đuổi mục đích cao xa, Lăng Lăng không muốn trở thành ràng buộc, không muốn anh ta vì cô mà buông bỏ giấc mơ mà anh theo đuổi.

           Lăng Lăng nói: tình yêu của họ, cứ như cây anh đào, tinh hoa nhật nguyệt đều chất chứa trong thân cây tráng kiện, không biết khi nào thì hoa sẽ nở rộ, cũng chẳng biết khi nào sẽ héo tàn….

           Nếu nhất định không có kết quả, thì đơn giản là không có bắt đầu ………

           Tiểu Úc cũng không đồng ý, chỉ cần hai người yêu nhau, có khó khăn nào mà không vượt qua được, có thứ gì mà lại chẳng thể buông tay?

           Lo chi chuyện có kết quả hay không, cứ bắt đầu trước rồi nói sau!

           Lúc giữa trưa, Lăng Lăng nhìn đồng hồ, thu dọn vài món, đồ dùng trang điểm, quần áo, vài món ăn vặt, rời phòng.

           Hôm nay giáo sư Dương Lam Hàng của cô mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài của anh và một vài tổ khác đến khu nghỉ mát chơi.

           Lăng Lăng đi rồi, căn phòng không lớn nhất thời lại trở nên trống trải.

           Tiểu Úc nhàm chán trở mình nhìn thời khóa biểu, trời nắng đẹp như hôm nay lại không có tiết học, thật là khiến người ta buồn bực.

           Cô lấy di động gọi cho mấy người bạn tốt, nhưng ai nấy cũng bận rộn, không phải đi hẹn hò với bạn trai thì cũng là đang dạo phố.

           Cô gọi về nhà, tiếp điện thoại chính là bà Quan: “Tiểu Úc hả, mẹ đang muốn gọi cho con đây!”

           Cô cảm động muốn chết, vừa định nói hai câu tình cảm, bà Lâm lại nói tiếp: “Tối nay mẹ mời bác Âu Dương ăn cơm, con về sớm chút đi! Lần này không được trốn, trốn nữa mẹ đánh gãy chân con!”

           “Mẹ à, mẹ giết con đi!”

“Sao tôi lại sinh ra cái đứa vô lương tâm như cô chứ! Cô thử không về xem!!!” Nói xong, cúp máy!

           Cô khóc không ra nước mắt, trong lúc vô ý thì thấy điện thoại hiện lên tên ‘Hung thần giữa đêm’, lòng cô rung lên, nhiều ngày vẫn chưa hạ được quyết tâm, đột nhiên hôm nay lại kiên quyết hơn cả.

           Điện thoại vừa nối, đối phương lập tức bắt máy, anh nén giọng nói: “Tiểu Úc?”

           Nghe ra anh không tiện nói chuyện, Tiểu Úc nói nhanh: “Anh đang bận? Chờ anh xong chuyện rồi nói sau.”

           “Chờ chút!” Một lát sau mới nói: “Không sao, đang bàn phương án sáp nhập công ty với luật sư.”

“Ngại quá, làm chậm việc của anh.”

           “Có chuyện gì mà quan trọng hơn em nhớ anh đâu?”

           Cô rất muốn mắng anh vài câu, suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói: “Cám ơn!”

           Trong lòng thật ấm áp, cảm giác được xem trọng thật sự rất tốt!

           “Chút nữa nói chuyện với luật sư xong, anh đến trường đón em.” Anh ngưng lại một chút, nói: “Tối nay anh muốn dẫn em tham dự một bữa tối xã giao vô cùng quan trọng.”

          “Không, tối nay tôi đi ăn cơm với vị hôn phu của tôi rồi.”

           “Ồ.” Không nói gì thêm.

           Rõ ràng Tiểu Úc muốn giận anh, không biết sao, trong lòng cô lại có chút chua xót. Nhất là khi nghe anh thản nhiên ‘Ồ’ một tiếng.

           “Anh thật sự thích tôi sao?”

           “Thật.”

           “Anh tin vào ý trời sao?”

           “Ừm.”

           “Vậy tôi cho anh một cơ hội, nếu hôm nay trước mười hai giờ anh có thể tìm thấy tôi, tôi sẽ làm bạn gái anh!”

           “Được!” Anh đồng ý một cách vô cùng vui vẻ, cả cơ hội đổi ý cũng không cho cô.

           Sau khi ngắt máy, Tiểu Úc tắt luôn điện thoại, bỏ vào ngăn kéo.

           Cô không muốn gả cho loại công tử trăng hoa như Âu Dương Y Phàm, cũng không không muốn dễ dàng đón nhận tình yêu, cho nên cô đồng ý tin vào ý trời ——– hôm nay, là sinh nhật hai mươi ba tuổi của cô, cô tin ông trời sẽ để cô gặp được người định mệnh của mình.

           **********************************************************

           Mới bước một chân ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Úc bắt đầu nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chiếc Porsche khó coi kia, đáng tiếc, tìm mãi cũng không thấy.

           Dọc đường đi, cô ngồi trong tắc xi nhìn xuyên qua cửa kính không ngừng tìm kiếm những chiếc xe qua lại trên đường…..

           Mỗi một chiếc thể thao nào lướt qua, cũng khiến lòng cô phải run lên, dần dần, cô phát hiện: thì ra hơn cả Porsche, mấy chiếc thể thao khác càng khó coi hơn.

           Về đến nhà, mặc bộ âu phục mẹ chuẩn bị cho, im lặng chờ nhà trang điểm điểm trang cho cô, cô muốn cười, lại cười không nổi.

           Nhắm mắt lại, nụ cười của anh đã khắc sâu vào trong óc cô, anh trước nay đều luôn thổ lộ trực tiếp, giờ nhớ tới đều thấy động lòng.  

           Không ngờ, bất giác cô lại để ý anh đến thế.

           …………

           Mỗi giây mỗi phút đều trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến giờ cơm chiều.

           Ngồi trong phòng ăn xoay tròn trên tầng cao nhất ở khách sạn, quan sát những kiến trúc nhỏ bé bên ngoài, Tiểu úc như thấy Ivan đang tìm cô khắp nơi, liên tục gọi cho cô, nhắn tin cho cô!     

           Thời gian cứ thế trôi qua, cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ từ di chuyển, từ từ thay đổi, cứ như năm tháng trôi đi, tất cả đều thay đổi, duy chỉ có việc cô đang chờ mong anh là điều vĩnh hằng.

           Cô cúi đầu uống một ngụm trà đầy vị chua xót, bắt đầu hối hận cho sự khờ dại của mình.

           Ý trời? Ông trời làm sao có thể nói cho Ivan biết rằng cô đang ngồi ở tầng cao nhất chờ anh?

           Đây không phải cô cho anh cơ hội, mà là cắt mọi hy vọng của anh, cũng như cắt hết hy vọng của mình
          
           Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, tim cô cũng đang co thắt từng giây từng phút, ngày càng chặt lại, khiến cô như không thở nổi.

           “Tiểu Úc, con vội gì à?” Bà Quan hỏi cô: “Sao cứ nhìn đồng hồ vậy?”

           “Dạ không!”

           Bà Quan trông thấy vẻ mất hồn của cô, nhẹ ôm vai cô, dịu dàng khuyên nhủ: “Mẹ biết con không thích Y Phàm, ngại cậu ta yêu đương lăng nhăng, con còn trẻ lắm, nhìn vấn đề rất phiến diện. Thằng nhóc Y Phàm này rất có năng lực, nhân phẩm tốt, ba mẹ không nhìn lầm đâu!”

           Tiểu Úc vẫn không lên tiếng.

           Bà Quan thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ: “Tiểu Úc, ba con già rồi, tim lại không tốt, không thể lại vất vả. Nhưng con còn nhỏ, không có kinh nghiệm xã hội, ba mẹ không tìm người tin cậy giúp con thì sao có thể yên tâm?”

           Tiểu Úc gật đầu. “Con hiểu, nhưng mà người có thể giúp ba tiếp quản sự nghiệp không phải chỉ có mình anh ta. Con có thể tìm người khác….”

      “Con bé ngốc, đời này lòng người khó lường, người thề non hẹn biển với con chưa hẳn là người thật lòng yêu con! Thật ra, con tiếp xúc với Y Phàm một thời gian sẽ nhận thấy nó có nhiều ưu điểm. Lúc nó còn nhỏ, rất có trách nhiệm, làm việc lại cẩn thận, tính cách cũng tốt, là một tấm chồng khó kiếm.”

           “Dạ!”

           Cho dù anh ta có nhiều ưu điểm thì sao? Cả đời chỉ biết ăn chơi đàng điểm bên ngoài, một người chồng đêm nào cũng chơi bời, cuộc sống kiểu cẩm y ngọc thực đó cũng không bù lại được sự trống rỗng trong lòng. Đấy mới chính là nỗi bi ai lớn nhất của phụ nữ!

           Kim phút lại lần nữa chỉ hướng mười hai, sáu giờ, còn có sáu tiếng cuối cùng, kỳ tích có thể xảy ra không?

           Ivan có thể nào lập tức lao đến, cười với cô, nói: đây là ông trời sắp đặt, chúng ta nên thuận theo ý trời!

           Lòng cô mong chờ, vội vàng ngồi ngóng trông ….

           Cô cúi đầu, cười yếu ớt. Giờ này khắc này, cuối cùng cô cũng nhìn rõ mình từ lúc nào đã bị Ivan chiếm cứ hết cả trái tim.

           Cô bật dậy không chút do dự, cô muốn tìm Ivan, cô phải nhào vào ngực anh, nói to với anh rằng:

           Em yêu anh! Cho dù cùng họ với anh, em cũng muốn yêu anh!

           “Tiểu Úc!” Bà Quan nhìn thấy Tiểu Úc đột nhiên đứng dậy, vội đưa tay giữ chặt cô. “Con muốn đi đâu?|”

           “Mẹ! Cho dù Âu Dương Y Phàm có vĩ đại đến đâu, con cũng sẽ không ở với anh ta. Loại đàn ông như anh ta không đáng để phụ nữ yêu!!!” Cô cương quyết nói.

           Thế sự luôn khó liệu!

           Tại một khắc này, cửa bị đẩy ra, người phục vụ xinh đẹp cung kính dẫn một vị khách vào cửa.

           Tiểu Úc mơ màng nhìn ra cửa, cô nghĩ mình hẳn là nhìn lầm rồi, chớp mắt vài cái, lại dụi dụi, vẫn là nụ cười ngây thơ kia.

           “Ivan?!”

           Cô bước nhanh tới, niềm vui thật sự đến quá bất ngờ, khiến cô nhất thời không biết ứng phó thế nào cho phải.

           Cô muốn giới thiệu anh với ba mẹ, lại lo lắng ngay lúc này mà giới thiệu thì có hơi đường đột. Nhưng hôm nay Ivan lại mặc một bộ âu phục vàng nhạt, rất ra dáng thanh niên đẹp trai, điểm tĩnh hơn rất nhiều so với mọi khi. Ăn mặc như vậy cũng rất hợp để gặp ba mẹ.

           “Hi!~” Anh cười với cô, nói: “Xem ra đây thật sự là ông trời sắp đặt!”

           Cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Đúng vậy, đây quả là duyên phận, cô xác định anh chính là người cô vẫn một mực chờ đợi ………

           Lúc này, bất cứ ai cũng không thể ngăn họ ở bên nhau!

           Nhưng thể nào thì cô cũng không ngờ, Ivan xoay người, nho nhã lễ độ chào hỏi với ba mẹ cô: “Bác trai, bác gái, đã để hai bác đợi lâu!”

           “Đâu có, hai bác cũng vừa đến.” Quan Thiên Nguyên đứng dậy bước về phía Tiểu Úc: “Tiểu Úc, ba giới thiệu hai đứa một chút. Đây là Y Phàm mà ba hay nói với con! Y Phàm, đây là con gái bác, Tiểu Úc.”

 

 

Advertisements

7 phản hồi to “Không thoát được – Chương 7”

  1. pearlng 03/04/2012 lúc 15:35 #

    haha, để xem chap sau chị ấy phản ứng thế nào 🙂

  2. tatonvb 04/04/2012 lúc 09:58 #

    Chết Tiểu Úc rồi, Y Phàm có mặt ^^^. Thanks ss

  3. meomun 07/04/2012 lúc 22:48 #

    hoi hop qua
    thank k nhiu nhiu

  4. lemonorgan 09/05/2012 lúc 10:45 #

    ss ơi sao lâu v. ….hồi hộp qá …!! :-* tks ss nhé

  5. dai duong 17/05/2012 lúc 21:38 #

    ôi các bạn cào cào đã biến mất ồi? nhớ các bạn quá

  6. ~$~ Sophie Nguyễn [Chiêu Nhi] ~$~ 27/05/2012 lúc 12:58 #

    hay quá,đang gay cấn. Cực kỳ mong chương mới nhé Yurri 😉

  7. BerNie 30/05/2013 lúc 07:12 #

    Khi nào mới có chương mới zay ss, hóng hóng, em sắp k chờ dc nữa rồi o.o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: