Ràng Buộc – Chương 27

17 Th3

 Chương 27: Có muốn ăn không?

.

.

.

♥Edit: Thaomilk

.

    Ngày trôi như nước chảy, cứ dần trồi dần trôi.
    
    Bị An Thần Vũ kéo khỏi bệnh viện, đi gặp thứ anh gọi là ‘bạn bè cũ’, mấy con sư tử, Bùi Nhiên sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Có thể An Thần Vũ cũng nhận ra Bùi Nhiên hoàn toàn không phục anh, chỉ cảm thấy anh ngày càng biến thái nên đã sớm đưa cô rời khỏi.

    Đêm đến, vẫn bị anh kiên quyết giữ lại, tuy nhiên lúc này lại không vội vàng bắt ép cô, mà lại còn muốn cùng cô thưởng thức bữa tối dưới anh nến.

    Trong bữa tối, nói ra những câu nói đầy thâm ý sâu xa, tư thái cũng không giống ngày thường, tuy có vẻ lười nhác nhưng vẫn tao nhã, thỉnh thoảng tựa lưng ra sau ghế, ý cười luôn hiện trong đôi mắt đen như ngọc, lại không thiếu sự mờ ám của một công tử đào hoa.

    Anh nói thích cô.

    Bùi Nhiên im lặng.

    Anh nói, từ nhỏ đến lớn, những thứ được anh coi trọng sẽ không thể thoát được.

    Những lời này là thật.

    Có lẽ mẹ đã dồn nén sự ray rứt rất nhiều năm, đương nhiên chủ yếu là đàn ông của nhà họ An quá ít ỏi, tình thương mà cả gia tộc dành cho anh cũng gần đạt đến trình độ ‘biến thái’    

    Mười ba tuổi, đột nhiên anh phát hiện thì ra sư tử là một loại thú cưng không tồi, cha anh lập tức đưa anh lên phi cơ tư nhân đến Dubai. Những con sư tử trắng huyết thống tôn quí đều để mặc anh chọn lựa.

    Chọn tổng cộng được ba con, anh thích nhất con có tên là Andrey, thích đến mất ăn mất ngủ, cha anh rất hài lòng bởi con trai đã có được thú cưng mơ ước bấy lâu. Đáng tiếc, Andrey vẫn chưa thuần được dã tính, cắn An Thần Vũ bị thương. Một thú cưng ti tiện lại dám phản kháng chủ nhân, anh cầm roi quất liên tiếp lên người nó, cho đến khi con sư tử tắt thở mới thôi. Không mảy may biết mình thật sự quá tàn nhẫn.

    Mười bốn tuổi, anh không muốn đến trường học, do không có thói quen thức dậy trước tám giờ, cha anh liền mời một vị giáo sư tốt nhất về, xây hẳn một tòa nhà chuyên dụng, chỉ phục vụ riêng mình anh, muốn học môn gì, muốn học lúc nào thì học.

    Mười lăm tuổi, anh mê cờ bạc, có cả một đám hồ bằng cẩu hữu, cha anh không nói hai lời, lập tức lấy hai sòng bạc chất lượng nhất ở Carlo và Florida đưa cho anh, thoải mái ăn chơi. Anh thích học gì thì học, thích chơi trò quay số thì chơi, việc học rối tinh rối mù, thất bại có tiếng. Nhưng anh ghét ai chơi gian lận, ai dám giở trò gian lận ở địa bàn của anh, bất kể nam nữ đều không yên thân..

    Mười sáu tuổi, anh gặp Văn Đình, đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô đi theo người cha nghèo đến sòng bạc của anh, thắng hơn năm trăm vạn. Đối với anh, chút tiền lẻ ấy chẳng đáng là bao, tuy nhiên, với thói quen sinh hoạt trong thế giới ‘chỉ có một mà không có hai’ của anh, anh không thích có người vi phạm luật lệ mà anh định ra.

    Anh cho người đánh gãy một chân của Văn Hào, nếu không vì lúc ấy Văn Đình quỳ rạp trên đất đau khổ cầu xin, cánh tay của Văn Hào đã không giữ được. Theo luật thì, Văn Đình cũng trốn không thoát khỏi sự trừng phạt, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào lại có ánh mắt mê người đến thế, trong sáng không vương chút bụi. Mặc dù biết rõ phụ nữ mà xuất hiện ở những nơi như thế này cũng chẳng phải là loại ‘mặt hàng’ tốt đẹp gì, nhưng cảm giác lại rất thoải mái. Dường như cô gái kia cũng đã đọc được điều gì đó trong ánh mắt anh, hai má đều tràn đầy vẻ quyến rũ.

    Đêm hôm đó, anh trở thành đàn ông, sáng sớm tỉnh lại phát hiện ra, Văn Đình cũng là lần đầu tiên. Xuất phát từ tâm lý tự đại trời sinh của đàn ông, nhất thời cảm thấy bản thân mình rất giỏi, một lần rồi quen, từ đó về sau, danh viện mỹ nhân bên cạnh không ngừng tăng lên. Mà từ đầu đến cuối, Văn Đình vẫn yên vị trên ngai vàng bạn gái, lại bất giác vô tình đi yêu thương người đàn ông hư hỏng mà mình vốn không nên yêu này.

    Văn Đình rất hiền, không bao giờ chủ động đòi hỏi cái này cái kia, nhưng mỗi khi được anh tặng những món quà quí giá hoặc là tiền mặt thì đều lộ ra nụ cười vui sướng. Đương nhiên cô cũng rất thông minh, biết địa vị mình không giống như những oanh oanh yến yến khác. Đáng tiếc người đàn bà này chưa đủ khôn ngoan, cuối cùng vẫn đi theo tên ông khác. Mà cái được gọi là ‘lần đầu tiên’ đó cũng chỉ là nói dối, vấn đề này đến khi anh gặp bạn trai cũ của cô ta mới biết được.

    Mười tám tuổi, thích chơi xe. Lamborghini, Ferrari, mỗi kiểu dáng, mỗi màu sắc đều có một chiếc, cứ như sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Theo cách nói của Mộ Dung Hàn Việt thì, anh chính là một cái máy biết tiêu tiền.

    Tóm lại, trước năm hai mươi tuổi, anh đã chơi hết các trò kích thích mà người thường không thể với tới được, làm hết những việc có thể coi là thương thiên hại lí. Cha anh không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng ông nổi trận lôi đình, mắng anh là kẻ ngu xuẩn, không có học vấn, không nghề không nghiệp. Lòng tự trọng của anh lần đầu tiên bị đả kích nặng nề, anh bỏ nhà ra đi, mẹ anh vì chuyện đó mà sinh bệnh. Anh mất bốn năm để có thể ‘ném’ cho cha anh cái bằng chứng nhận, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

    Cha anh mắng anh là tiểu súc sinh, lòng dạ hiểm độc, bệnh thần kinh, tâm thần phân liệt, anh đều có thể nhận; nhưng anh không thể chấp nhận được hai chữ ngu xuẩn. Chỉ cần anh muốn học thì sẽ không có gì là anh không học được. Cha anh thích đánh đàn dương cầm, anh liền liều mạng luyện tập, cho đến khi đạt tới cấp độ cao hơn cha anh mới thôi. Cha anh thích bắn tên, anh không ngừng luyện tập, bắn thẳng hồng tâm. Chỉ cần là những thứ mà cha anh am hiểu, anh thề sẽ vượt qua từng thứ đó!

    Cuối cùng, cha anh chỉ có thể nói anh là kẻ điên, tuy rằng thường xuyên khắc khẩu nhưng đối với cuộc sống phóng đãng của anh cũng chỉ ‘mở một con mắt nhắm một con mắt’, đôi khi cũng dặn dò một câu chú ý sức khỏe. Kỳ thật có rất nhiều lúc, anh thật sự chỉ chơi bời nhưng cũng không phát sinh quan hệ với đàn bà, đáng tiếc là không ai chịu tin tưởng anh. Thường là trước khi anh nổi giận, cha anh sẽ gia pháp hầu hạ, khiến người nào cũng xem anh như rắn rết. Có đôi khi, An Thần Vũ cảm thấy bản thân mình rất khủng bố, khủng bố đến độ cho tới bây giờ, những người xung quanh anh chả ai dám nói từ ‘Không’ với anh cả.

    Đối với cuộc sống hủ bại của An Thần Vũ, Bùi Nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng đủ để hiểu một điều, anh không phải là người tốt.

    Tao nhã châm một điếu thuốc, may mắn là bàn ăn rất dài, cô ngồi ở đầu bên kia, miễn cưỡng không hít phải khói thuốc, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì, nhẹ ho khan ra tiếng.

    An Thần Vũ làm động tác tay, quản gia lập tức dâng lên một ly nước. Bùi Nhiên nắm chặt lấy chiếc ly, uống vài ngụm, không hề biết một ly nước này tốn những 33.5 đô.

    “Cô rất đặc biệt.”

    “Bởi vì tôi giống Văn Đình hay là bởi vì không ham mê món ngon vật lạ, anh thích ăn cháo buổi sáng hơn chăng ?”

    “Nguyên nhân không quan trọng, dù sao tôi cũng coi trọng cô.”

    Nhìn kỹ cô gái đang vờ mạnh mẽ đối diện, anh khinh thường cười, “Tuy tôi không nói ra, nhưng cô cũng nên hiểu một điều, người đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi, Phương Mặc không thoát được đâu.”

    “Anh muốn thế nào?”

    “Biết còn hỏi. Tôi thật sự rất ghét cái cách mà cô xưng hô với tôi, rất ghét cái khuôn mặt miễn cưỡng của cô khi ở bên tôi, khiến lần nào tôi cũng như kẻ chiếm đoạt vậy.”

    “. . . . . .”

    Đánh đòn phủ đầu chào hỏi xong, nên cảnh cáo cũng đã cảnh cáo, Bùi Nhiên trốn trong phòng tắm chực khóc, lại cô nuốt nước mắt vào lòng.

    Anh nói năng lực của Phương Mặc không tồi, đáng tiếc là nếu không có sự cho phép của anh, thì không được đi đâu cả. An Thần Vũ không chiếm được cái gì, thì người khác cũng đừng mơ tưởng chạm đến, trừ phi anh từ bỏ.

    Với trí tuệ của Bùi Nhiên, sao cô lại có thể không hiểu ý tứ của An Thần Vũ. Cô cố gắng nuốt vào tất cả nỗi tủi nhục vào lòng, miễn cưỡng cười vui, anh thấy cô đáng yêu như thế, cũng không nhẫn tâm thương tổn.

    Đương nhiên anh chỉ nói thế thôi, nên chà đạp cô thế nào thì vẫn sẽ chà đạp thế đó.

    Bùi Nhiên dùng cánh tay đè chặt mắt, cản nước mắt lại. An Thần Vũ cứ như dã thú, chọc ghẹo cô, khi dễ cô, sau đó sẽ từng chút từng chút một ăn sạch cô.

    Tối hôm đó, vẫn là cơn ác mộng khó có thể tiêu tan được của cô. Cuối cùng,  không chịu nổi sự khuất nhục, cô vẫn khóc, khi nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của An Thần Vũ, lập tức lại im lặng, chỉ vì đợi đến ngày cô sẽ dắt tay cùng Phương Mặc thoát đi.
 
    An Thần Vũ đúng là một tên súc sinh không hơn không kém.

    Giây phút đó, Bùi Nhiên cảm thấy bản thân mình thật đê tiện, đúng là tiện nhân! Cho tới ngày hôm nay, lúc nào cô cũng dùng hết toàn lực để bảo vệ anh trai, mục đích cuối cùng cũng chỉ là ích kỷ mà muốn có anh, cùng anh yêu nhau, lại không nghĩ đến chuyện bản thân mình có còn xứng đáng nữa hay không? Thân thể mình dơ bẩn tới cỡ nào? Đúng vậy, rất bẩn rất bẩn!

    Đối mặt với cuộc giao dịch bẩn thỉu này, nên giấu diếm hay là nên báo cáo? Anh trai có cảm thấy rất ghê tởm không? Anh trai còn có thể vô tư mà ôm cô sao? Cô còn tư cách gì mà yêu cầu anh trai phải yêu cô?

    Trước đây, chỉ cần anh trai chạm vào Tiếu Đằng Tĩnh một chút, cô sẽ không thoải mái, thậm chí còn vì thế mà cãi nhau, động tay động chân đánh anh trai. Bây giờ nhớ lại, bỗng thấy xấu hổ không chịu nổi, với dáng vẻ hiện tại của mình, nào có quyền lợi gì mà yêu cầu anh trai ‘thủ thân như ngọc’ vì cô?

    Bùi Nhiên, mày thật sự rất bẩn, rất đê tiện!

    Cô sẽ mất Phương Mặc . . . . . .

    Anh, anh ơi ——

    Cô khóc, càng khóc An Thần Vũ càng đắc ý, buộc cô phải cầu xin tha thứ. . . . . .

    . . . . . .

    Kì thi thuận lợi như dự đoán, Phương Mặc rất vui vẻ, những tháng ngày tủi nhục cuối cùng cũng chấm dứt, không nén được mà ôm chầm Bùi Nhiên.

    Cô cười, chúc mừng. Còn nói cô đã tìm được một công việc khá ổn định, ban ngày đi làm, buổi tối về nhà đúng giờ.

    Điều tra công ty nơi cô công tác, Phương Mặc cảm thấy tất cả đều không thành vấn đề nên để mặc cô, chỉ cần không phiền lụy là được.

    Cô thật sự có công việc ổn định như vậy ư? Tình nhân? Thú cưng? Đều không khác biệt lắm. Dù sao cũng là tiện*. (*: đê tiện)

    Tiếu Đằng Tĩnh đến thành phố Z tìm Phương Mặc một lần, sau khi về thì khóc lớn một trận, gần đây đột nhiên lại gọi điện thoại liên lạc với Bùi nhiên, hẹn cô đến Starbuck.

    Không ngờ Bùi Nhiên lại dễ dàng đồng ý.

    Hai người phụ nữ, mấy tháng không gặp, coi như cách một đoạn thời không.

    Tiếu Đằng Tĩnh gầy, cằm nhọn ra, đôi mắt phờ phạc.

    Bùi Nhiên cũng gầy đi không ít. Hai người cùng nhìn về phía đối phương, trầm mặc hồi lâu.

    “Cô thật ghê tởm, vừa hẹn hò với Thần Vũ vừa bám lấy Phương Mặc. Bùi Nhiên, cô thật ghê tởm.” Cô ta lấy một chai rượu trong túi xách ra, dốc ngược chai lên, bắt đầu uống.

    “Đừng đến quấy rầy anh tôi.” Cô thì thầm.

    “Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi, không biết là đã ngủ cùng người ta bao nhiêu lần rồi nữa.”

    “Chị là tiện nhân.” Bùi Nhiên đột nhiên hắt cốc cà phê lên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Tiếu Đằng Tĩnh. Tiếu Đằng Tĩnh thất sắc, há to miệng trừng mắt nhìn cô.

    “Nhưng tôi còn đê tiện hơn chị.” Bỗng dưng, Bùi Nhiên lại bổ sung thêm một câu, dưới ánh mắt khó tin được của Tiếu Đằng Tĩnh, rời khỏi Starbuck.

    Bước đi loạng choạng, khiến cô nhìn như thể yếu đến sắp mất cả hơi sức.

    . . . . . .

    An Thần Vũ thích ăn bữa sáng do cô làm. Vì thế vào bảy giờ mỗi ngày, cô không thể không đến đảo Cảnh Thịnh, yên lặng chấp nhận mọi chuyện.

    Có đôi khi, phát hiện ra có hai cánh tay ôm cô từ phía sau lưng, ôm cô thật chặt, có chút làm nũng như mèo Ba Tư, đáng tiếc đó không phải là mèo Ba Tư, mà là An Thần Vũ.

    “Thơm quá, em sẽ là ‘hiền thê lương mẫu’.” Anh cười nói.

    “Vào rửa mặt trước đi, cơm sắp chuẩn bị xong rồi.” Cô bình thản trả lời.

    An Thần Vũ thích làm việc ở văn phòng, nhưng từ khi có Bùi Nhiên, liền chuyển thành ở nhà, nếu tư liệu phê duyệt, Lục Nghệ tự đưa tới.

    Anh là người rất chú ý đến vẻ bên ngoài, không thích quần áo rẻ tiền, liền đưa cô đi Hongkong, Paris hoa lệ, tham gia các lễ hội ra mắt nhãn hiệu nổi tiếng. Chẳng thèm nhìn bảng giá, cứ thế mà chọn, lúc này nhân viên phục vụ sẽ đi tới cười nói, “Vẫn theo lệ cũ, cho người đem hàng về?”

    An Thần Vũ có chút xấu hổ, tùy tiện ậm ừ, dùng dư quang đánh giá sắc mặt Bùi Nhiên.

    Thì anh mua hàng hiệu cho phụ nữ vốn là chuyện bình thường, đi đến nơi nào mọi người cũng đều biết đến ‘lệ cũ’ của anh.

    Nếm qua vài lần đau khổ, dường như Bùi Nhiên đã quên nói chữ ‘Không’ mất rồi. Chỉ xoay qua, cười nói: “Cứ để ở nhà anh đi, kẻo bị người khác phát hiện, lúc nào có dịp em sẽ mặc.”

    Ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, thay An Thần Vũ chọn lựa các loại đồ hiệu, mỗi một thứ đều đủ để cứu một người nghèo. Cứ như một con rối gỗ biết nghe lời, anh thích hế nào thì như thế đóm ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, chờ anh thưởng thức, khi nhục.

    Buổi tối, sau khi làm thỏa mãn thân thể An Thần Vũ, Bùi Nhiên vội vàng tắm rửa, mặc quần áo của mình vào, gọi xe về nhà trước bảy giờ tối.

    Có đôi khi anh trai ngồi dưới đèn đọc sách, có đôi khi sẽ đứng trước cửa chờ cô về, sau đó sẽ cười đi tới bên cạnh sờ sờ đầu cô, “Vất vả rồi, Tiểu Nhiên! Để anh đi hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé.”

    Cô nói không cần, anh mau đi đọc sách đi, nhất định phải xem thật kỹ, thật chuyên tâm.

    Trước khi đi ngủ, hôm nào cô cũng ngồi đan áo, nghe nói thời tiết ở Luân Đôn rất lạnh. Lần trước cùng đến đó với An Thần Vũ, tiết trời lạnh đến khó chịu. Áo lông rất đắt, chất lượng lại không tốt, không bằng cô mua lông dê thật rồi tự làm.

    Thuận theo, cuối cùng cũng trấn an được cầm thú, từ đó về sau An Thần Vũ không còn khó xử cô và anh trai nữa.

    Mộ Dung Hàn Việt không ngừng chua cay nói, “Cậu định làm thế nào đây, từ nay về sau ‘thủ thân như ngọc’ vì mỹ nhân à?”

    “Sao có thể! Cả đời chỉ ‘chơi’ một người đàn bà, thế có khác nào hòa thượng đâu?” Anh thích Bùi Nhiên là thật, nhưng còn chưa đến mức sẽ vì cô mà biến thành Liễu Hạ Huệ lù lù bất động trước sắc đẹp trong truyền thuyết. Bình thường, đối với nhân vật Liễu Hạ Huệ này, anh chỉ cười nhạt. Thời đó rất phong kiến, cụm từ ‘đồng tính luyến ái’ còn chưa thông dụng, Liễu Hạ Huệ thích đàn ông, tất nhiên sẽ không có hứng thú với phụ nữ.

    Đối với những người phụ nữ quốc sắc thiên hương lại chủ động yêu thương nhung nhớ, là đàn ông chẳng ai nỡ cự tuyệt, không nhất định phải thuê phòng, có đôi khi thưởng thức cái đẹp một chút cũng không tệ. Mặc dù vẫn chơi bời vui vẻ, nhưng anh đã hạn chế hơn trước rất nhiều, thậm chí còn cố gắng sợ bị Bùi Nhiên phát hiện.

    Thích chơi, nhưng không thấy Bùi Nhiên thì lại nhớ nhung, anh bèn độc đoán ép buộc, đưa cô đi tới nhiều cuộc họp mặt, để mặc cô cho bảo vệ trông chừng như ký gửi hành lý, chơi chán rồi mới ra tìm cô, dạy cô những trò chơi mới, nếu cô không thích, thì liền lái xe về.

    Có một lần, cô gái trên đài khiêu vũ đắc tội với một đại ca xã hội đen, đại ca đánh đến cô gái chảy cả máu mũi, rồi hất cô lên bàn, để cho mười mấy anh em của hắn thi nhau giẫm đạp, còn hắn thì chỉ huy mọi người phải nhìn cảnh ấy, còn tuyên bố, ai không nhìn sẽ có kết cục tương tự.

    Bùi Nhiên che miệng chạy trối chết, hắn nổi nóng, vệ sĩ phải nói với gã đại ca rằng cô là người của An thiếu gia, hắn ta mới từ bỏ.

    Chạy vào toilet, đóng sầm cửa lại, ngăn cách với đám vệ sĩ như bóng với hình ở bên ngoài, cô nôn từng cơn, cho đến khi không còn sức, đến nước mắt phải rơi. Trong góc khuất không người này, cô dựa người vào chậu hoa lớn, khóc nấc lên.

     Tiếng nước kì lạ bất ngờ truyền đến, một người đàn ông đang thản nhiên đi vệ sinh, tiện đà từng bước một đi hướng trở lại đường ngay trì, cúi lưng xuống, cẩn thận rửa hai tay, dáng vẻ trông như anh trai.

    Bùi Nhiên day day khóe mắt, nước mắt đọng lại trên má, đôi mắt mơ màng trống rỗng vì hoen lệ, chăm chú nhìn người đàn ông nhàn nhã này.

    Cứ như không để tâm đến cô gái xông bừa vào toilet nam, còn khóc đến rối tung đầu óc, anh cứ bình thản làm việc của mình.

    Cho đến khi hong khô hai tay, mới lấy một thanh chocolate cầu từ trong túi áo ra, đi đến phía đối diện Bùi Nhiên, quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào cô, “Có muốn ăn không?”

    Gương mặt trẻ trung phương Đông, nhưng lại có đôi mắt màu xanh.

 

 

Advertisements

29 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 27”

  1. tinacollin 17/03/2012 lúc 10:46 #

    tem tem tèm

  2. yunhana 17/03/2012 lúc 10:52 #

    thanks

  3. TRAN NGUYEN 17/03/2012 lúc 12:15 #

    thanks!! truyen hay ghe!!

  4. xiahki 17/03/2012 lúc 15:57 #

    hhihi,cuoi cung chung co chap moi….thank ban nhiu nhiu lam!!!!!!!!!

  5. vongnguyetcung 17/03/2012 lúc 16:36 #

    a mắt xanh đó là ai thế???
    thật thắc mắc!!!!!!! tks ^^

  6. yen 17/03/2012 lúc 16:38 #

    thanks

  7. kivacullen 17/03/2012 lúc 16:54 #

    T_T TRUYỆN NÀY QUÁ QUÁ QUÁ HAYYYYYYYYYYYYYYYYY

  8. ntkt 17/03/2012 lúc 16:57 #

    xuất hiện nhân vật mới nữa ah!
    thanks Yu

  9. lolita 17/03/2012 lúc 18:49 #

    huk to mo qua ATV ko xung voi BN ty teo neo hit ah huuu thank nang nhiu nhe dok ma thuong BN

  10. mami_1502 17/03/2012 lúc 19:37 #

    mình cũng thấy BN gặp ATV là bi kịch cuộc đời đấy >”< ở bên PM có phải sẽ hạnh phúc hơn bao nhiêu không!! đây là truyện đầu tiên mình mong cho nam chính và nữ chính ko đến với nhau đấy 😐 ghét ATV quá

  11. Huong Chu 17/03/2012 lúc 22:01 #

    có uẩn khúc chi đây

  12. vyvy261094 18/03/2012 lúc 09:49 #

    truyen bi nhiu chuong? Co’ HE ko ban????? Hic hic! Truyen hay wa’!!!!

  13. ~Sakuraky~~ 18/03/2012 lúc 16:41 #

    thêm một nam phụ xuất hiện chăng? Mình vẫn chưa thể ngáp nổi ATV trụy lạc ăn chơi chuyên quyền bá đạo.

  14. thu van 19/03/2012 lúc 07:46 #

    thak gang lam cho het truyen nghe ban

  15. lyly 19/03/2012 lúc 09:18 #

    thanks. hy vong se nhanh co chap moi

  16. huyen xay 20/03/2012 lúc 22:06 #

    thank ban nhiu

  17. heocon 21/03/2012 lúc 16:46 #

    thanks
    truyện này mình ghét nam chính lẫn nam phụ.Mình ko thích đọc kiểu nam chính này,truyện này nam chính ko giống như nam chính trg truyện của Ngạn Thiến. Nam chính của NT cũng như vậy nhưng biết thức tỉnh đúng lúc.
    truyện này đúng với cau nói”khi mình có trg tay mọi thứ tốt đẹp nhất nhưng mình lại ko trân trọng nó và hối hận khi đã đánh mất nó”.Điều hối hận nhất của ATV chính là đánh mất ng mà anh yêu thật lòng
    anh này ko vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng nhưng mà lại vì cái cây đó mà đau bùn
    càng đọc thấy tức nam phụ lẫn nam chính. Lần đầu tiên đọc gặp phải số phận nữ chính bi thảm đến như vậy. Cái này gọi là hồng nhan bạc phận
    haizzzzzzzzzz

  18. nayeudoi 21/03/2012 lúc 20:48 #

    thật hay quá

    • jerryjun 21/03/2012 lúc 21:20 #

      pan uj. San lau co chuog moj vay? Truyen tsct ay. Akak

      • jerryjun 22/03/2012 lúc 09:32 #

        ad uj, huog dan mjh kak thjet la gjao djen blog voj, va neu dc jup mjh huog dan su dug blog trog wordpress voj nha. Mjh tjm hju tren mag nhug kho hjeu wa. Mail of mjh la jerryjundhktdn@gmail.com

      • Caocao*Yurii 23/03/2012 lúc 11:04 #

        bạn có yahoo ko, trực tiếp thì dễ hướng dẫn hơn 😀

  19. jerryjun 27/03/2012 lúc 22:55 #

    uhm. Minh co. Nhug jo mjh dag paj chuan bj thj hky 2 mat oy. Khoag 1thag nua pan co the jup mjh ko? Thanks pan trk nak. Hjhj

  20. yen 28/03/2012 lúc 16:30 #

    huhu chung nao moi co chuong moi vay c e cho dai co lun roi

  21. thu van 10/04/2012 lúc 20:25 #

    huhu sao lau chua co chuong moi vay ban

  22. thuhuong 19/05/2012 lúc 23:12 #

    bạn ơi truyện này lâu ra quá, để mình edit phụ bạn được không.

  23. oanh 08/06/2012 lúc 22:54 #

    truyen nay cua tac gia nao vay ban

  24. hoahong81 11/06/2012 lúc 23:14 #

    uh, truyện này thật sự ra rất là lâu, bạn ơi nhanh chút được ko? 85 chương mà mới có 27 chương àh, thiệt là lâu quá sức.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: