Không thoát được – Chương 6

15 Th3

Chương 6: Nguời yêu đã đánh mất

.

.

.

♥Edit: Yurii

.
          Mười một giờ khuya, di động đúng giờ vang lên, Tiểu Úc tiện tay cầm di động đặt bên cạnh gối lên, trên màn hình hiện rõ ràng bốn chữ: Hung thần giữa đêm.

          Trong điện thoại vẫn là giọng nói đầy từ tính pha chút sắc nhọn. “Có phải đang đợi điện thoại của anh không?”

          “Một ngày không gọi điện quấy tôi thì anh chết à?”

          “Không chết ……… Nhưng, anh sợ em sống không nổi.”

          “Làm ơn đổi loại hình giải trí đi được không? Anh làm tôi ngày nào trước mười một giờ cũng không dám ngủ.”

          “Vậy sao em lại không tắt máy đi?”

          “Tôi tắt máy …… Tôi tắt máy rủi có người có chuyện quan trọng tìm không được tôi thì làm sao?”

          Lăng Lăng đang ngồi trước máy tính viết chương trình nghe cô nói thế, quay đầu lại nháy mắt vài cái với cô, phóng tới một ánh mắt mờ ám.

          Tiểu Úc quay người, vờ như không thấy.

          “Anh có chuyện muốn nói với em. Chiều nay cổ phiếu đột nhiên rớt giá.”

          “Thật hả!?” Cô vui mừng nắm chặt điện thoại, giọng nói hưng phấn trở nên chói tai: “Anh nói thật đó hả?”

          “Thật! Giờ cổ phần công ty trong tay anh đã đủ, mai anh cùng với nhóm cổ đông công ty đó đàm phán. Ai! Mấy ông lão đó người nào cũng khó chơi.”

          Tiểu Úc cầm điện thoại nằm trên giường, một giọt lệ chảy xuống bên gối. Cô không hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật chua xót.

          Anh nói: “Đúng rồi, hôm qua thật cảm ơn em, chờ phòng ốc xây xong anh nhất định giao cái đầu tiên cho em!”

          “Không cần, anh giảm giá cho tôi là được rồi!”

          “Em thích bày trí theo phong cách nào? Anh bày trí miễn phí cho em ………”

          “Vậy thì anh cần phải có chút tính người, để tôi dùng màu xanh bảo vệ môi trường bày trí đi.”

          “Em cứ yên tâm, anh không nghĩ cho em, cũng phải vì anh mà nghĩ chứ?”

          Tiểu Úc ngồi bệt xuống. “Ý anh là sao?”

          “Ý trên chữ.”

          Tiểu Úc xoa hai má ửng hồng, giận dữ nói: “Đàn ông tôi thấy nhiều rồi, chỉ chưa thấy ai mặt dày như anh.”

          “Anh nghĩ em sẽ ngắt điện thoại.”

          Cô đang do dự không biết có nên ngắt điện thoại hay không, giọng điệu thản nhiên tự đắc của Ivan vang lên: “Không thể ngắt điện thoại của anh sao? Không phải em thích anh rồi đó chứ?”

          “Tự kỷ cuồng!”

          “Con gái thích anh nhiều lắm, đây cũng không phải chuyện đáng sợ gì, đừng ngại thừa nhận.”

          Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô ngắt điện thoại.

          …………

          Trên bàn,  hoa hồng xanh tỏa ra ánh sáng màu tím dưới ngọn đèn trắng, tựa như tình yêu miên man sâu thẳm

          Tiểu Úc bỗng phát hiện màu xanh này cũng không phải quá quê mùa!

          Tiểu Úc từ chiếc đèn bàn màu tím dời mắt đi, vừa lúc nhận ra Lăng Lăng đang cười thật đáng ghét. “Mùa xuân, mùa yêu đương! Động lòng xuân sao?”

          Cô vờ như không biết hiên ngang ngẩng cao đầu: “Thôi đi, có ai cua gái mà lại thiếu trình độ được như lão không, tôi còn thấy buồn thay cho lão.”

          “Không trình độ? Theo tôi thấy anh ta nếu không phải là cao thủ tình trường, thì chính là có cao nhân chỉ điểm.”

          “Tại sao?”

          Lăng Lăng đứng dậy, lười biếng xoa xoa vai: “Loại con gái như mợ tuyệt đối không thể nào bị đả động bởi mấy bó hoa tươi, mấy trò lãng mạn vặt vãnh, tôi đoán nếu anh ta đốt vài trăm ngọn nến quèn dưới lầu, lớn tiếng hét rằng suốt đời yêu mợ không thay đổi, chắc mợ sẽ chết mất! Ngược lại, mỗi ngày anh ta đều gọi điện, lại chọn lúc đêm khuya thanh vắng, ngay lúc người ta cô đơn nhất mà tâm sự với mợ, thế lại càng khiến mợ thích anh ta. Bởi một cô gái có trí tưởng tượng càng phong phú, càng thích những người đàn ông đi vào được thế giới nội tâm của họ, thật sự hiểu họ, …..”

          “Nhìn không ra mợ là chuyên gia tình yêu nha.”

          “Chuyên gia thì chưa đến, kinh nghiệm bi thảm thì cũng có.” Tầm mắt cô còn dừng lại trên bức tượng màu xám, buồn buồn nói: “Đừng nói tôi không nhắc mợ, đàn ông thành phố đều rất bận rộn, nửa tháng trời không kém một giây đều gọi điện tám nhảm với mợ, nói chuyện lại đắn đo chừng mực như vậy, tuyệt không đơn giản.”

          “Lão ta rảnh quá mà thôi!”

          “Ngay đến rỗi rãi mà vẫn giữ đúng giờ như thế thật không phải chuyện dễ, đàn ông tốt không nhiều, có thể nắm được thì chớ có để vuột tay!”

          “Bọn này không hợp nhau.”

          “Vì sao?”

          “Trong tim anh ấy đã có người con gái khác, tôi không muốn lúc anh ấy ôm tôi, trong lòng còn nhớ đến người khác.” Cô nén tiếng thở dài, mấy ngày nay, cô luôn nhớ đến ánh mắt khi Ivan nhìn cô gái ấy. Tình yêu chân thành tha thiết kia đã lưu lại vết thương sâu bao nhiêu trong lòng anh, cô không cách nào đoán được, cũng không muốn đoán.

          Cho nên cô thà cùng anh làm một người bạn bình thường, đôi khi rảnh rỗi có thể cùng trò chuyện, ra ngoài dạo chơi, thế thôi.

          Lăng Lăng vừa nghe liền thu hồi nụ cười, ngồi xuống cạnh cô: “Lão ta có người yêu rồi? Vậy sao còn ….”

          “Người kia không yêu anh ta.”

          “À! Ai cũng từng có quá khứ, mợ để ý đến làm gì.”

          “Nhưng sao cậu biết người đó có thể buông được quá khứ hay không.”

          Cô vẫn muốn có một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt, chỉ cần đây là một cảm tình thuần túy, chân thành tha thiết, cho dù toàn bộ thế giới có phản đối, cho dù đứt từng khúc ruột, cô cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, Ivan theo đuổi cô lại như trò đùa. Cô không nhìn ra được chút chân tình, một chút thành ý nào từ anh, càng không biết mình có nên giao trái tim cho một người đàn ông bất cần như anh hay không.

          Dưới tình huống này, họ vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện như thế sao? Nếu có ngày cô thật sự yêu anh, biết rõ sai vẫn không thể kềm chế, cô biết phải làm sao?

          Thế nên, hôm sau, chưa đến mười một giờ, Tiểu Úc tắt điện thoại.

          Đêm đó, cô không tài nào ngủ yên được, cứ có cảm giác di động reo lên, lại mơ hồ nhìn thấy Ivan đang gọi điện cho cô ……

          Ngày thứ ba, vừa tan học, Tiểu Úc hòa cùng dòng người bước ra khỏi trường học, vừa ra đến cửa thì liền thấy chiếc Porsche chói mắt kia.

          Cái loại xe thể thao này không biết là do ai thiết kế, cô nhìn đã thấy chướng mắt!

          “Quan Tiểu Úc!”       

          Cô nghĩ rằng mình đã lẫn trong đám người thì có thể trốn được, không ngờ đôi mắt dưới cặp kính mát của Ivan lại có lực xuyên thấu đến vậy, mới có chút đã phát hiện ra cô, lại còn gọi thật lớn.

          Để tránh chuyện anh lại gọi cô lần nữa, khiến càng thêm nhiều người chú ý, Tiểu Úc bước vội qua, đạp mạnh lên chiếc Porsche của anh một cú.

          “Em đóng phim à?! Giả vờ lạnh lùng là chuyện của em, nhưng sao có thể làm như không quen anh!”

          Ivan làm ra vẻ tủi thân nhìn cô nói: “Chuyện của Quân Dật làm đầu óc anh choáng váng, hôm nay cố ý tìm thời gian đến gặp em. Em không tỏ ra vui mừng thì cũng nên có chút cảm động chứ!”

          “Cảm động cái đầu anh! Sao anh biết tôi học ở đây?”

          “Anh không biết, chỉ đứng đây chờ thôi ….. Anh tự nhủ, nếu duyên phận để anh gặp được em, anh sẽ thuận theo ý trời!”

          Trời ơi, tám trăm năm cô cũng không lên lớp một lần, hôm nay sao lại muốn đến!!!

          Khó có chuyện ý trời ở đây. Tiểu Úc cẩn thận nhìn nụ cười giả vờ ngây thơ kia của anh, lắc lắc cái đầu còn đang hỗn loạn. “Vớ vẩn”

          Cô vừa định bỏ đi thì Ivan kéo tay cô lại: “Vì sao hôm qua không mở điện thoại?”

          “Tôi nói rõ luôn với anh, anh không phải kiểu tôi thích, tôi cũng chẳng phải người anh yêu nhất trong lòng, cho nên xin anh đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, cám ơn!”

          “Em muốn ăn gì, anh mời!”

          Là ai nói: nước trong veo thì không có cá, người đê tiện thì vô địch!

          Thật là có đạo lý quá mà!

          “Ivan, tôi nói thật với anh vậy, Âu Dương Y Phầm lần trước tôi nói với anh, là vị hôn phu của tôi.”

          “À!” lão không có phản ứng gì, cái đầu heo này không phải là chậm tiêu bình thường nha.

          “Hai nhà bọn tôi là thế giao, chỉ phúc vi hôn, anh hiểu không?”

          “Ừ!”

          “Tôi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với anh ấy.”

          Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai phật tổ, xin hãy tha thứ cho cô đã nói dối gạt người!

          “Vậy sao?” Anh tháo cặp kính mát, kinh ngạc vạn phần trừng to mắt “Có chuyện này sao? Anh đây thật đúng là phải về nghiên cứu kỹ lưỡng.”

          Cuối cùng cũng không phải là quá ngốc!

          “Đi đi, đi nghiên cứu thật kỹ đi.”

          Đuổi Ivan đi rồi, Tiểu Úc quay về phòng ngủ, Lăng Lăng đang lướt Tao Bao xem cà vạt.

          “Tiểu Úc, mợ về vừa đúng lúc! Cà vạt hiệu nào tốt?”

          “Sao tự dưng lại muốn mua cà vạt?”

          “Sắp đến ngày nhà giáo rồi, mẹ bảo tôi mua quà cho ông sếp biến thái của tôi, thật hết chịu nổi bà ấy, cứ luôn chơi chiêu chính trị, còn bảo tôi không hiểu biết gì hết.”

          “Trung Quốc vốn trọng lễ nghĩa mà! Cà vạt của Giorgio Armani cũng không tệ.”

            “Một cái cà vạt hơn cả ngàn!” Lăng Lăng vừa mở ra xem, đã lắc đầu kịch liệt: “Tặng lão….tôi lùng sục hàng nhái trên web Tao Bao cho xong.”

          “Mợ không lầm đó chứ!”

          “Không sao cả, dù sao đeo lên người lão, người khác cũng cho là đồ thật ….. Fake xịn chỉ hơn hai trăm! Ý, còn có loại hai mươi thôi, cái này đi.”

          “Vấn đề là sếp mợ có thể nhìn ra.”

          “À, vậy tặng lão cái này đi, cái này fake nhìn giống thật hơn chút.”

          Tiểu Úc quây cuồng, nếu cô là Dương Lam Hàng, chắn chắn là sẽ bị nha đầu Lăng chết tiệt này làm tức chết.

          **********************************************************

          Lại là một đêm yên tĩnh

          Chiếc phong linh bên của sổ vẫn vang lên những âm thanh thanh thúy, hương cà phê vẫn cứ nồng nàn.

          Chỉ là Tiểu Úc nửa nằm trên giường ôm tiểu thuyết cả tiếng đồng hồ vẫn không lật sang một trang.

          Lăng Lăng nhìn đồng hồ trên máy tính, lại nhìn tách cà phê chưa động đến đã lạnh từ lúc nào. “Thấy thiếu thiếu hả?”

          Tiểu Úc dần hoàn hồn, đêm nay đã là lần thứ n cô nhìn đồng hồ, hơn mươi hai giờ, Ivan lại không gọi điện. Từ lần cô nói rõ ràng cùng anh, “Hung thân giữa đêm” không còn xuất hiện trên màn hình điện thoại lúc mười một giờ đêm nữa. Tiểu Úc nhìn sang di động của mình, lòng có chút buồn rầu, làm như tên ngốc đó thiếu nợ cô chưa trả vậy.

          “Làm gì có! Cuối cùng cũng không ai làm phiền tôi nữa.”

          “Muốn gọi thì gọi đi, cần gì làm khó mình.”

          Trước ánh mắt như nhìn thấy mọi thứ của Lăng Lăng, cô chẳng còn cách nào che đậy, đành từ bỏ tất cả mọi sự giấu giếm, thản nhiên nói: “Lăng Lăng, tôi phát hiện càng ngày càng để ý đến lão.”

          “Động lòng?!” Lăng Lăng lắc đầu, thở dài: “Tôi đã nói từ sớm, anh ta cua gái rất lợi hại!”

          “Giờ tôi tin rồi.”

          Tiểu Úc cầm điện thoại, mở ra, khép lại, lại mở ra, cuối cùng vẫn là không kìm được, gọi điện cho Ivan.

          “Nhanh vậy đã nhớ anh?” Anh đáp vẫn cái kiểu bất cần đời như cũ, nhưng giọng nói nghe qua có vẻ mỏi mệt.

          “Thôi đi, tôi chỉ muốn xác thực xem anh chết chưa.”

          “Sắp rồi, trong quá trình phẫu thuật nhịp tim Quân Dật đột nhiên bị mất, đang cấp cứu….”

          “Nghiêm trọng vậy sao?”

          “Đã khuyên cậu ta giải phẫu mà không chịu nghe.”

          “Anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, có người bạn như anh sao anh ấy có thể bỏ được …….”

          Lời cô còn chưa dứt, nghe thấy Ivan ở đầu dây bên kia hỏi gấp: Bác sĩ, thế nào?

          Sau đó anh vội nói với cô: “Mai anh gọi lại cho em.”

          Điện thoại liền ngắt!

          Không gọi thì không sao, gọi rồi lòng cô lại thấy trống rỗng, như mất điểm tựa!

          . . . . . .

          Sáng hôm sau có chuyên gia nước ngoài đến giảng báo cáo, điện thoại Tiểu Úc đang cầm trong tay bắt đầu rung lên, cô phản xạ thật nhanh mở ra, vừa nhìn thấy ‘Hung thần giữa đêm’, liền vội vàng bắt máy, vừa bước ra ngoài nhỏ giọng hỏi: “Bạn anh thế nào rồi?”

          “Cuối cùng cũng kéo mạng về được, dạ dày bị cắt bỏ hai phần ba …. Vừa mới tỉnh lại.” Giọng anh còn mệt mỏi hơn cả đêm qua.

          “Anh không sao chứ?”

          “Có rảnh không?” Anh ngừng một chút, nói nhẹ: “Anh muốn gặp em!”

          “Được, gặp ở đâu?”

          “Em chờ anh ở trường, anh tới đó ngay!”

          Tiểu Úc đứng ở cổng chính đợi suốt một tiếng, chiếc Porsche khó coi mới đậu lại cạnh cô.

          Vài ngày không gặp, Ivan gầy hẳn, tiều tụy đến khiến cô động lòng trắc ẩn. “Chúng ta đến nhà hàng Hong Kong gần đây đi, giờ chắc là rất yên tĩnh.”

          “Cám ơn! Em mà có thêm đôi cánh thì chính là thiên sứ!”

          Bước vào nhà hàng, gọi vài món lên, Ivan lập tức bắt đầu ăn đến không biết trời đất, một chút hình tượng thân sĩ cũng không cố kỵ.

          “Ê! Giờ đang là thời bình, anh đừng làm như đang bị áp bức được không?”

          “Em thử một ngày một đêm không ăn cơm xem!” Anh nuốt thứ gì đó trong miệng, uống ngụm nước, lại ăn một miếng bánh, mới ấp úng mở miệng: “Giờ Như Lai phật tổ có hiện trước mặt anh, anh cũng có thể ăn luôn!”

          “Ăn đi, ăn đi, đừng có ăn luôn tôi là được.”

          “Em?” Anh cười có chút ma quái: “Chờ anh ăn no, dưỡng lại thần khí! Đừng có gấp!”

          “Đi chết đi!”

          Đúng là con sói đói, không, sói háo sắc!

          Sao tự dưng cô lại tốt bụng, đi lo chuyện của anh ta thế này.

          Những thứ có thể ăn được Ivan đều ăn sạch, lúc này mới tao nhã chép chép miệng, hỏi cô: “Bọn mình ra ngoài một chút đi.”

          “Không được, chiều nay tôi còn có lớp.”

          “Đi học! Em không lầm chứ? Giờ học sinh tiểu học đều biết cúp cua, em đừng làm mất mặt nghiên cứu sinh.”

          “Kỳ thi của tôi anh lo hả?”

          “Yên tâm, anh có người anh họ làm giáo sư ở trường em, kỳ thi quá lắm thì để anh ấy giúp em.”

          “Thật không? Anh họ anh là người nào ở học viện vậy, tên gì? Nói nghe thử đi, không chừng tôi có quen đó.”

          “Chắc em không biết đâu, anh ấy vừa về trường em không lâu, tên Dương Lam Hàng …. Có rảnh sẽ giới thiệu cho em, có chuyện có thể tìm anh ấy giúp.”

          “Dương Lam Hàng!” Trà trong miệng Tiểu Úc nghẹn ngay tại cổ, khụ nửa ngày mới nuốt xuống được.

          “Em quen à?”

          “Nói thừa! Đó là người chồng lý tưởng của toàn bộ nữ sinh bọn tôi, rất có sức hút!”

          Có một loại đàn ông rất phù hợp để làm chồng, đủ trầm ổn, đủ chiều sâu, quan trọng nhất là đủ cảnh giới, tỷ như Dương Lam Hàng!

          Có một loại đàn ông thích hợp làm bạn, đủ dịu dàng, đủ hiểu ý người, tỷ như người đang ở trước mặt cô!

          Chỉ là sắc mặt người đàn ông này hiện giờ không tốt cho lắm, mặt mũi đen sầm!

          “Anh thấy em hãy hết hi vọng đi, trong lòng anh ấy sớm đã có người rồi.”

          “Vậy hả? Là ai thế?” Cô tò mò vểnh tai, không có phụ nữ nào không thích nhiều chuyện. Nhất là chuyện về người đặc biệt như Dương Lam Hàng.

          “Có nói thì em cũng không biết.”

          Tin chấn động vậy sao cô có thể buông tha, Tiểu Úc lắc lắc cánh tay Ivan, nài nỉ: “Kể cho tôi nghe một chút! Một chút thôi ………”

          “Không có gì hay để nói. Lúc Hàng học ở MIT có thích một người, vì người kia mà bỏ cơ hội ở lại MIT, về nước phát triển. Nhưng anh ấy không ngờ, người con gái ấy sớm đã có bạn trai.”

          “Sau đó?”

          “Anh ấy không chịu quen biết bạn gái nữa, thầm chờ đợi người con gái kia hồi tâm chuyển ý.”

          “Quá chấp nhất! Nếu tôi là cô gái kia, đã sớm cảm động đến bổ nhào vào lòng anh ta!”

          “Em nghĩ thật đẹp nhỉ!” Ivan chọt chọt tay thật mạnh vào trán cô: “Hàng đã từng nói: không phải cô ấy thì không cưới!”

          Cô không khỏi cảm khái muôn phần, thở dài một tiếng: “Trời ơi, thế giới này còn có người đàn ông như vậy sao?!”

          “Phải nói, thế giới này còn có tên ngốc như vậy à! Anh khuyên anh ấy, yêu là yêu, xác định được người đó thì phải đeo đuổi, bất kể cô ấy có người yêu hay chưa, thành có thủ thì không tiến à?! Anh ấy nói chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu, cần từ từ bồi dưỡng, kiên nhẫn chờ đợi. Hai năm không đủ, anh ấy chờ năm năm, sớm muộn gì cũng có thể đả động được cô ấy …….”

          “Nói thật có đạo lý nha, anh cho rằng ai cũng mặt dày như anh sao?”

          “Anh cứ từ từ bồi dưỡng như anh ấy, chờ em theo anh bồi dưỡng ra được cảm tình, con em chắc đã học đến đại học!”

          “Đừng có thổi mình lên như chuyên gia tình yêu, anh từng có bạn gái chưa?! Theo cái cách theo đuổi con gái của anh, cả đời này cũng không đuổi kịp ai!”

          “Chẳng lẽ muốn anh thực hiện nghiên cứu như vậy à? Có cần dùng toán lý để tính lại xem tỉ lệ là bao nhiêu ko?”

          Không biết từ lúc nào, tay Ivan đã từ trên bàn sát gần lại, phủ lên tay cô đang cầm tách cà phê. “Tiểu Úc, yêu thì phải tranh thủ! Bất kể tỷ lệ thành công bao nhiêu, anh cũng sẽ làm nó biến thành một trăm phần trăm.”

          Dòng điện khác thường truyền khắp tứ chi, Tiểu Úc rút mạnh tay về, cầm lấy khăn lau trên bàn lau đi: “Đừng nói chuyện toán lý ở đây, anh có tốt nghiệp tiểu học sao?”

          “Tiểu học! Chẳng lẽ em không nhìn ra anh là tốt nghiệp MBA Harvard à?”

          “Harvard!? Harvard ra sao lại ngốc như vậy!”

          “Nếu anh ăn không phải trả tiền, vậy hôm nay em trả. Đi thôi!” Ivan không chút khách khí đem giấy tính tiền nhét vào tay cô.

          Chờ Tiểu Úc trả tiền xong, Ivan kéo tay cô bước ra cửa.

          “Đi đâu đây?” Cô hỏi.

          “Chỗ con gái thích nhất, shopping.”

          “Không phải anh định làm trò rẻ tiền là tặng trang sức cho tôi đấy chứ?

          “Em không thích châu báu sao?” Anh có chút giật mình.

          Cũng khó trách, con gái bây giờ chỉ cần có chút nhan sắc, kể cả không ít nữ minh tinh. Chỉ cần tặng châu báu, xe xịn, nhà đẹp thì sẽ theo anh vào phòng ngay, chẳng cần đến bồi dưỡng tình cảm gì cả. Thế nên mới tạo ra thứ thói xấu tự cho mình là hay của bọn công tử lăng nhăng như Âu Dương Y Phàm

          Nhớ tới gã ngốc kia, Tiểu Úc lại cảm thấy cơn tức dâng lên, giận dữ nói: “Tôi đã nói anh phải đi tập huấn chuyên nghiệp rồi hãy theo đuổi tôi, cái tốt không học, học cái loại thủ đoạn rẻ tiền của tên đào hoa Âu Dương Y Phàm.”

          “Em nói vị hôn phu của mình như vậy sao?”

          “Nói đó rồi làm sao, dù gì tên đó cũng không nghe được.”

          “Ờ, cũng đúng.” Anh đồng ý gật đầu : “Vậy em muốn đi đâu?”

          Cô nghĩ nghĩ, quả thật là không có chỗ nào tốt để đi, vì thế nói: “Đi đại đi, đừng đi đến nơi quá tầm thường, tìm chỗ có gì đó đặc sắc là được.”

          . . . . . .

          Chờ anh dừng xe lại, Tiểu Úc kích động muốn đâm vào tường, anh lại đi đưa cô đến bệnh viện.

          Mọi người có ai thấy qua, đến bệnh viện hẹn hò?!

          Quá ư là đặc sắc!

          Bịt mũi đi qua hành lang đầy mùi hơi nước khử độc, xa xa liền thấy một người lớn tuổi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào phòng qua khung cửa sổ bằng thủy tinh. Bóng dáng ông có chút xót thương, nhưng cũng không quá già nua. Cho dù cách ông những ba thước, cô vẫn cảm giác rõ rệt được khí phách từ người này khiến người ta phải sợ hãi, bỗng dưng mà sợ.

          Bên cạnh ông còn một người khác, Lâm Nhĩ Tích. Tiểu Úc bất giác quay đầu nhìn Ivan đã dừng bước, anh xoay người, lại dừng bước, như muốn bỏ đi, lại cảm thấy không ổn, vô cùng xấu hổ.

          Ông lão vẫn chưa nhìn thấy họ, nói với Lâm Nhĩ Tích: “Nhĩ Tích, Quân Dật không biết quý trọng, sau này ông nội …. Sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt.”

          “Không cần đâu, nội.” Lâm Nhĩ Tích kéo tay ông, nói nhẹ: “Con chỉ muốn ở cạnh nội, chăm sóc cho nội.”

          “Con đó ….” Ông lão ho khan vài tiếng, thở dài nói: “Khi nào thì mới hiểu rằng phải biết tính toán cho tương lai của mình đây?!”

          Lâm Nhĩ Tích khẽ lắc đầu, ánh mắt bi thương, vẻ kiên cường khi con tim vỡ tan khiến người ta trông thấy mà đau lòng

          Khi cô buồn bã xoay người, vừa lúc thấy Ivan đang đứng cạnh Tiểu Úc. Cô thoáng sửng sốt, lập tức bình tĩnh mỉm cười, gật đầu ra ý gọi họ đến gần.

          Tiểu Úc thanh lọc cổ họng, cố ý dùng âm thanh vừa đủ để Lâm Nhĩ Tích nghe mà nói: “Mẹ tôi nói: phụ nữ ngốc, cái gì cũng có thể bỏ lỡ, duy chỉ có một người toàn tâm toàn ý yêu mình là không thể bỏ lỡ.”

          Bước chân Lâm Nhĩ Tích dừng lại một chút, dường như cũng hiểu hàm ý trong câu nói.

          Ivan cố tình như nghe không hiểu, còn tự mình đa tình ôm vai Tiểu Úc, cười hỏi: “Nói vậy, em đã quyết định gả cho anh.”

          Lúc này đâu, Lâm Nhĩ Tích đứng ở chỗ rẽ nơi hành lang, không quay đầu nhìn lại, cũng chẳng rời đi.

          Tiểu Úc liếc trộm sang chỗ rẽ hành lang, giật nhẹ cánh tay Ivan, nói nhỏ: “Cô ấy đang để ý anh. Giờ là lúc cô ấy yếu đuối nhất, anh đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội.”

          Cô thấy Ivan nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, cho rằng anh không hiểu ý cô, lại nhỏ giọng giải thích:

          “Anh không hiểu phụ nữ. Phụ nữ luôn không biết quý trọng cái mình có, mất đi mới biết quý …….”

          Ivan nhìn thoáng qua bóng Lâm Nhĩ Tích, chỉ như liếc mắt một cái mà thôi.

          Anh thu lại tầm mắt, đưa tay ôm chặt Tiểu Úc vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng chỉ mình cô nghe mà nói: “Tiểu Úc, hãy cho anh thêm thời gian, anh có thể quên cô ấy, toàn tâm toàn ý yêu em ……..”

          Tim cô như tê buốt, tứ chi như không thể khống chế, quan trọng nhất là đại não cũng không còn nhạy.

          Ai có thể nói với cô, đây là tình huống gì không.

          Lúc Ivan buông cô ra, nắm tay cô bước vào phòng bệnh, Tiểu Úc không kìm được lại nhìn thoáng qua chỗ rẽ nơi hành lang, nơi đó đã không còn bóng người ………

Advertisements

3 phản hồi to “Không thoát được – Chương 6”

  1. pearlng 15/03/2012 lúc 20:06 #

    Hi hi, lai duoc gap anh Ivan roi…. Anh nay lem linh de thuong qua 🙂

  2. meomun 16/03/2012 lúc 17:29 #

    truyen hay qua> thank k

  3. Người qua đường giáp 27/03/2012 lúc 02:49 #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: