TSCT – Chương 52

10 Th3

Chương 52: Âm mưu bại lộ, Huy vương gia ngăn cản

.

.

.

♥Edit: Mun

 .

“Ngươi nói sang nay đệ nhất công chúa và quốc sư bàn bạc sự việc trong ngự thư phòng? Ngươi chắc không? Ngươi nghe được gì?” Trong Uyển Trữ điện, Uyển phi nằm trên ghế thong thả đọc sách, không hề nhìn hắc y nam tử quỳ trên mặt đất.

 

Một thị vệ quỳ trên đất, cung kính cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy, cung kính nói: “Thuộc hạ cũng không nghe rõ, võ công quận chúa rất cao nên thuộc hạ không dám đến gần, nhưng công chúa đến ngự thư phòng rất sớm, hơn nữa còn nói chuyện gì đó với Vương công công, dường như là về Như phi, sau đó công chúa vào ngự thư phòng, không lâu sau đó Hoàng Thượng tuyên quốc sư yết kiến, cho nên thuộc hạ đoán công chúa và quốc sư bàn bạc chuyện gì đó, thuộc hạ sẽ báo cáo cho nương nương!”

 

“Được, tốt lắm, bổn cung vừa ý với tin tức hôm nay ngươi cung cấp, Ma Cô, lấy thưởng.” Uyển phi liếc nhìn thị vệ trên mặt đất, khẽ cười nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần làm tốt việc bổn cung giao phó thì khi ban thưởng sẽ không thiếu phần của ngươi, nếu ngươi dám phản bội bổn cung, hẳn là ngươi biết kết cục chứ!”

 

Ma Cô lấy ra một bình dược cùng một thỏi vàng từ trong ngực đưa cho thị vệ kia, thị vệ nhanh chóng nhận lấy, kích động cầm bình dược trút vào miệng, uống xong thứ gì đó trong bình hắn liền xúc động quỳ trên đất, không ngừng dập đầu, cảm kích nói: “Thuộc hạ sẽ toàn tâm toàn lực trung thành với nương nương, thuộc hạ không dám phản bội nương nương”

 

Uyển phi cười khẽ, dịu dàng nói: “Được rồi, ngươi đi xuống đi! Bổn cung cũng mệt rồi!” Chẳng qua chỉ là một tên cẩu nô tài bị khống chế bởi thuốc, bố thí cho vài thứ đã cảm động tới rơi nước mắt, bổn cung nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ghê tởm.

 

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Thị vệ cung kính lui xuống, hắn vừa rời đi, một bóng người màu xám từ nóc nhà nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, lướt đi không thấy bóng, lộ ra mặt nạ không có huyết sắc như trước, khiến người xem dựng tóc gáy.

 

“Mạc Cách, thuốc của ngươi dùng được lắm, nhìn tên thị vệ ngày thường thì oai phong, hiện giờ không khác gì chó mất chủ, thật là buồn cười.” Uyển phi đặt sách xuống, ngồi dậy, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía khuôn mặt không có huyết sắc , nhẹ nhàng nói: “Mạc Cách, ngươi nghĩ thế nào?”

 

“Nương nương quá khen, Mạc Cách chỉ thay nương nương giải quyết một số vấn đề nhỏ thôi.” Mạc Cách cung kính trả lời: “Nương nương, theo như người của nô tài điều tra, trước đây hai người đó không biết nhau, gặp cũng chưa từng gặp, công chúa kia tìm quốc sư chỉ có một mục đích, vì lão quốc sư!” Giọng nói chói tai của hắn vang dội trong phòng, khiến người khác có cảm giác dao cắt trên người mình.

 

Uyển phi nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thùy mị nói: “Nàng muốn điều tra chuyện năm đó sao? Nàng hoài nghi việc năm đó có liên quan tới bổn cung, nên muốn tìm lão quốc sư để hỏi rõ ràng. Vậy ngươi nghĩ Liễu Khanh Mặc sẽ nói ra sao? Bổn cung cảm thấy hắn sẽ không làm thế, hắn luôn luôn tôn kính lão quốc sư, làm sao có thể giúp một thiên sát cô tinh làm hại sư phụ mình?” Nhớ tới lời tiên đoán nàng lại thấy buồn cười, đây chẳng qua là lấy ra từ một quyển sách vớ vẩn nào đó, vậy mà vị đệ nhất trí giả kia lại tin*, hừ……. Quả thật là lão hồ đồ. (*Đệ nhất trí giả : người thông minh nhất)

 

Mạc Cách độc ác nói: “Nương nương, nô tài cho rằng bất kể Liễu Khanh Mặc có nói hay không đều phải diệt cỏ tận gốc, ngộ nhỡ hắn nói ra nơi ở của lão quốc sư, Hiên Viên Noãn Ngữ kia mà tìm được lão chẳng phải nương nương sẽ gặp nguy hiểm, phải biết rằng Hiên Viên Noãn Ngữ cũng không phải người đơn giản.” Không ngờ trên đời này còn có người giải được độc của mình, nha đầu kia xem ra không đơn giản, cần phải loại trừ.

 

Uyển phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Hừ…… Nha đầu chết tiệt kia lại có thể phát hiện ra ngươi hạ dược Như phi, vốn định vu oan giá họa cái chết của Như phi cho nàng, không ngờ thiếu chút nữa bị nàng cắn ngược lại, nếu không phải ngươi giết Như phi kịp thời, e rằng bây giờ bổn cung đã xuống suối vàng…….”

 

“Nương nương có phúc tinh bên mình, lại được ông trời thiên vị, tuyệt đối không có việc gì, nô tài được giúp đỡ nương nương thật sự là vinh hạnh của nô tài.” Mạc Cách sùng bái nhìn Uyển phi, kính cẩn hỏi han: “Không biết nương nương định làm như thế nào? Nô tài có nên phái người giết Liễu Khanh Mặc, diệt trừ hậu họa?”

 

“Đáng tiếc, nhân tài như thế mà chết thật đáng tiếc, nhưng hắn không chết thì sẽ trở thành vật cản của bổn cung, thôi vậy, giết đi!” Uyển phi dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì đó, khẽ cười nói: “Đợi đã, bổn cung nghĩ rồi, lão bất tử kia cũng là một vật cản của bổn cung, nhưng hiện tại chỉ có Liễu Khanh Mặc mới biết nơi hắn ở, bổn cung có biện pháp hay, ha ha ha……….”

 

Mạc Cách kính phục nhìn Uyển phi, tán thưởng nói: “Nương nương quả là vô cùng sáng suốt, lòng kính trọng của Mạc Cách đối với nương nương như nước sông cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ, được làm trâu làm ngựa cho nương nương là vinh hạnh của Mạc Cách.”

 

Uyển phi che miệng cười khẽ, “Được rồi được rồi, ngươi nịnh hót cũng không tệ, bổn cung nghe ngươi nói xong thật dễ chịu.” Mạc Cách này vô cùng thâm sâu, nhưng rất giỏi ăn nói, cũng không có thói xấu khác, hơn nữa có thể khiến người nghe vô cùng thích thú.

 

“Dạ, đa tạ nương nương khen ngợi, Mạc Cách có thể khiến nương nương vui vẻ là vinh hạnh của Mạc Cách.” Mạc Cách cẩn thận nhìn Uyển phi, nghi hoặc hỏi: “Không biết nương nương có kế sách gì?”

 

Khóe miệng Như phi cong lên, thùy mị nói: “Nếu bây giờ Hiên Viên Noãn Ngữ muốn biết nơi ở của lão quốc sư, chúng ta giúp nàng một phen, ngươi phái người đuổi giết Liễu Khanh Mặc, cho hắn biết có người muốn giết hắn cùng lão quốc sư, tới lúc đó hắn sẽ tới nhờ Hiên Viên Noãn Ngữ giúp đỡ, khi đấy nơi ở của lão quốc sư sẽ lộ ra, ngươi liền phái người đi trước họ một bước, giết lão bất tử kia, sau này bổn cung không cần phải lo lắng gì nữa.”

 

Mạc Cách kính cẩn cúi đầu, tán dương nói: “Nương nương quả là trí tuệ hơn người, nghĩ được diệu kế như vậy, Mạc Cách phục nương nương sát đất, nguyện cống hiến sức lực vì nương nương, Mạc Cách sẽ phải người đi làm.”

 

Uyển phi nương nương cười khẽ gật đầu: “Ừ. Ngươi đi đi, nhưng cần phải cẩn thật, nhất định phải giết chết hắn, phải biết rằng chuyện này trừ ngươi ra chỉ còn lão bất tử kia biết, giữ lại hắn chính là tai họa.”

 

“Nô tài xin cáo lui trước, nương nương yên tâm, nô tài nhất định hoàn thành nhiệm vụ.” Nói xong bóng hình màu xám lóe lên rồi biến mất vô tung, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Uyển phi uống một ngụm trà, ánh mắt trở nên xa cách, cùng với nữ tử dịu dàng vừa này cách nhau vạn dặm.

 

Đột nhiên cửa bị mở ra, một bóng người khôi ngô từ từ tiến vào phòng, trên mặt mang theo nụ cười tuấn nhã, khóe miệng hơi cong lên, vừa khí phách vừa điềm đạm, hắn thong thả bước tới chỗ ngồi bên cạnh Uyển phi, lạnh nhạt nói: “Mẫu hậu, chẳng lẽ việc người làm mười năm trước còn chưa đủ sao?”

 

Sắc mặt Uyển phi trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng không tin nhìn Hiên Viên Huy, giọng nói trở nên run rẩy không kiềm chế được, “Con, con đã biết………. Làm sao con biết chuyện mười năm trước?” Mọi việc đều bị vạch trần trước mắt đứa con, nàng không muốn chúng cảm thấy mình là một nữ nhân xấu xa, nhưng bây giờ……..

 

“Sự tình trong ngự hoa viên con đều thấy hết, mẫu hậu, ngươi đã sai một lần rồi, đừng lặp lại nữa, Tiêu hoàng hậu đã chết như người muốn, vì sao người vẫn muốn làm hại càng nhiều người nữa? Vị trí kia quan trọng đến thế sao?”

 

Uyển phi cười chua sót: “Vị trí kia không quan trọng sao? Thân là nữ tử trong hậu cung, vị trí đó là số phận cả đời, Huy nhi, con hiểu không? Nếu mẫu hậu không được làm hoàng hậu thì sớm hay muộn cũng sẽ có một kết cục là lãnh cung, chỉ có đạt được vị trí kia mẫu hậu mới hạnh phúc.” Từ một tú nữ bị người khác bắt nạt tới bây giờ, nàng đã thề nhất định phải ngồi vào vị trí kia, cho dù phải trả bất cứ giá nào……..

 

Hiên Viên Huy điềm đạm nói: “Mẫu hậu, phụ hoàng là một vị vua nhân từ, người sẽ không đối xử với mẫu hậu như thế, hơn nữa vị trí hiện tại của mẫu hậu cũng đã cao, trong hậu cung còn có ai dám không nghe lời mẫu hậu.”

 

“Không có người không nghe lời ta? Huy nhi, con sai rồi, chỉ cần mẫu hậu không có phượng ấn, chỉ cần mẫu không ngồi trên vị trí hoàng hậu, bất cứ lúc nào mẫu hậu cũng sẽ bị hạ thấp, ta quyết không cho phép chuyện như thế xảy ra……..” Uyển phi cay đắng nhìn Hiên Viên Huy, mang theo hận ý nói: “Hơn nữa bây giờ hậu cung không phải của ta, tất cả đều là của Hiên Viên Noãn Ngữ, là nàng hại mẫu hậu, là nàng cướp đi tất cả của mẫu hậu, cho nên mẫu hậu muốn lấy lại……..”

 

“Mẫu hậu, tất cả không liên quan tới Hiên Viên Noãn Ngữ, người không nên lại làm hại nàng, người đã khiến nàng mất đi mẫu thân của mình, phụ hoàng chỉ là áy náy mới đối xử đặc biệt với nàng.” Hiên Viên Huy không ngờ mẫu hậu dịu dàng ngày nào giờ chìm sâu trong dục vọng quyền lực, nhớ tới người con gái lạnh lùng kia, hắn thật sự không muốn mẫu hậu lại làm hại nàng.

 

Uyển phi vỗ mạnh vào bàn, chén trà trên bàn rung rung, nàng tức giận nhìn Hiên Viên Huy, lạnh lùng nói: “Ngươi là con ta, nhưng lại đi giúp đỡ xú nha đầu kia, Huy nhi, mẫu hậu làm tất cả không phải là vì con và Doanh nhi sao? Phụ hoàng con yêu thương Hiên Viên Noãn Ngữ quá mức, ngay cả Thanh Long ngọc bội cũng đưa cho nàng, nói không chừng một ngày nào đó ngay cả ngôi hoàng đế cũng đưa cho nàng, tại sao con không hiểu nỗi khổ của mẫu hậu.”

 

Hiên Viên Huy lắc đầu, kiên quyết nói: “Mẫu hậu, có được ngôi hoàng đế hay không là dựa vào thực lực của chính con, không cần người giở những thủ đoạn đê hèn như thế, người như vậy cho dù tương lai con ngồi trên ngôi hoàng đế, trong lòng cũng tự khinh bỉ chính mình.” Cả đời này hắn chỉ thua một lần, cũng chỉ có nàng mới thắng được hắn, hắn muốn tự sức mình thắng nàng, nếu không hắn thắng cũng bằng thừa.

 

Uyển phi vươn tay tát Hiên Viên Huy một cái, đánh xong nàng giật mình, nhìn tay Hiên Viên Tuyên, nhìn hai gò má của đứa con bị mình đánh hồng, Hiên Viên Huy đau đớn, run rẩy vươn tay vuốt ve hai gò má, áy náy nói: “Huy nhi, xin lỗi, mẫu hậu không cố ý, mẫu hậu tức giận, mẫu hậu không biết……… không biết tại sao mình lại làm thế……… Xin lỗi con…… Huy nhi, đừng trách mẫu hậu được không?”

 

Hiên Viên Huy nhìn ánh mắt áy náy của Uyển phi, trong đó còn có cả nước mắt, hắn cầm tay Uyển phi, nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu, con không trách người, nhưng người nghe con khuyên một câu, đừng hại người nữa, bọn họ đều vô tội.”

 

Uyển phi rút tay lại, lạnh lùng nói: “Bỏ qua cho họ, không thể nào, con nghĩ mẫu hậu còn có cơ hội quay lại sao? Không phải chúng chết thì là ta chết, hôm nay ta không đối phó chúng, ngày mai chúng sẽ đối phó ta, không lẽ con muốn ta chết sao?” Tại sao con trai nàng lại tốt bụng như thế, tại sao con nàng không hiểu nỗi khổ của nàng.

 

Hiên Viên Huy thở dài nói: “Mẫu hậu, hai vị quốc sư đều là trụ cột của Thương Long quốc, giết bọn họ chẳng khác nào hủy đi nền móng của Thương Long quốc, chẳng lẽ mẫu hậu thật sự phải làm thế? Mẫu hậu, người thử nghĩ nếu có một ngày phụ hoàng biết thì sao….”

 

“Ngươi câm miệng cho ta, không cần nói nữa……..” Đột nhiên Uyển phi chặn ngang lời nói của Hiên Viên Tuyên, điên cuồng hét lớn: “Ngươi không cần nhắc tới tên đó, hắn không yêu ta, cho tới bây giờ cũng không yêu, hắn cho nữ nhân kia tất cả, chẳng qua ta chỉ muốn quyền lợi thôi, hắn cũng không cho, ngay cả hậu cung cũng cho nữ nhi bảo bối của hắn, không chừng mấy ngày nữa ngay cả thiên hạ cũng truyền cho nữ nhi của hắn.”

 

“Mẫu hậu…….” Hiên Viên Huy vừa nói đã bị Uyển phi chặn lại, Uyển phi khóc rống nói: “Hắn sẽ không yêu ta, hắn chỉ biết hận ta, bởi ta giết chết Tiêu Nghi Thủy, bởi ta hạ độc Hiên Viên Noãn Ngữ, cũng chính ta gieo lời đồn, là ta…….. tất cả đều là ta làm………. Hắn sẽ hận ta…………… ha ha ha…………. Sẽ hận ta……….”

 

Hiên Viên Huy ôm chặt Uyển phi, dịu dàng an ủi nói: “Mẫu hậu………. Là con sai, người đừng như vậy, nhưng mẫu hậu………” Thì ra còn có bí mật hắn không biết, hóa ra nàng che mặt bởi vì trúng độc, hóa ra nàng không phải xấu xí trời sinh, tất cả đều do mẫu hậu làm, bởi vì hai chữ quyền lực, hắn làm sao dám đối diện với các nàng, đối diện với phụ hoàng……….

 

“Huy nhi, mẫu hậu không cần con giúp ta, nhưng đừng nhúng tay vào chuyện của mẫu hậu được không? Tất cả đều cho mẫu hậu làm, con coi như không biết chuyện gì, được không?” Uyển phi đột nhiên kích động ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn Hiên Viên Huy, cầu xin nói: “Mẫu hậu xin con, chẳng lẽ con muốn thấy mẫu hậu chết sao?”

 

Hiên Viên Huy thống khổ nhìn mẫu thân, một người luôn trước nay luôn kiêu ngạo sao giờ lại khóc đau lòng như vậy, mẫu hậu luôn dịu dàng tại sao trở thành thế này? Chẳng lẽ quyền lực quan trọng như thế sao? Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn có thể coi như không biết chuyện gì sao? Nhưng nhìn Uyển phi khóc đau lòng như thế, hắn vẫn không nhịn được gật đầu, nhưng trong mắt dường như có gì đó trở nên tĩnh lặng rồi dần dần biến mất.

 

Uyển phi vui mừng ôm Hiên Viên Huy, nàng lau nước mắt, phấn chấn nói: “Được, con đồng ý với mẫu hậu là tốt rồi, Huy nhi, không cần lo lắng, đừng xen vào việc gì, con cũng không nên tiếp xúc với Hiên Viên Nãn Ngữ, mẫu hậu biết con rất tốt bụng, không muốn ta làm hại nàng, nhưng con phải hiểu là chúng ta sống trong hậu cung, con không hại người, người cũng sẽ hại con, biết không?”

 

Hiên Viên Huy há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng gật gật đầu, mẫu hậu, con có thể mặc kệ chuyện của người, nhưng con vẫn làm theo ý mình, xin lỗi mẫu hậu, con chỉ không muốn người chìm vào quá sâu……..

 

Uyển phi sung sướng nắm tay Hiên Viên Huy, dịu dàng nói: “Huy nhi, ở lại ăn cơm đi, mẫu hậu sai Ma Cô làm mấy món con thích.” Nàng chỉ biết Huy nhi của nàng luôn khôn ngoan, sẽ hiểu ý mình, nàng chỉ biết nàng có đứa con tốt.

 

Hiên Viên Huy hơi lắc đầu, cự tuyệt nói: “Không được, con còn phải đi học, mẫu hậu, Huy nhi cáo lui trước.” Nói xong liền từ từ rời đi.

 

Ánh mặt trời chiếu rọi bóng dáng hắn, có vẻ rắn rỏi kiên cường nhưng lại mang theo chút xa cách, Uyển phi đứng ngây người nhìn Hiên Viên Huy rời đi, mãi cho tới khi hình bóng biến mất khỏi tầm mắt nàng, nàng lập tức ngồi xuống ghế, đau xót nhìn cánh cửa, tất cả đều hết rồi, nàng không còn là mẫu hậu dịu dàng trang nhã của hắn nữa, không thể trở về được nữa rồi………

 

 

Advertisements

9 phản hồi to “TSCT – Chương 52”

  1. san91_kak 10/03/2012 lúc 11:56 #

    thanks

  2. Phụng Tử Yên 10/03/2012 lúc 12:46 #

    Thanks nàng nha.. vậy là ca ấy đã biết bí mật rồi.. haiz… đáng tiếc một ng tốt bụng như thế lại có một bà mẹ độc ác a …

  3. bach lan 10/03/2012 lúc 15:04 #

    Nag oj, co cho nag vjet saj ten kja. Uyen phj cam tay hjen vjen huy chu ko faj tay hjen vjen tuyen. Hj. Thanks nag, mog som co chap tjep ak.

  4. songjin 10/03/2012 lúc 15:49 #

    hajz, 1 ng` đàn bà độc ác là thế nhưng vẫn thg con mình, nếu k pải sống trong hoàng cung thì có lẽ đã khác rồi…

  5. Lùn 10/03/2012 lúc 18:38 #

    thank ss

  6. tinacollin 10/03/2012 lúc 20:17 #

    anh đúng là 1 bông hoa sen, gần bùn mà chắng hôi tanh mùi bùn ❤

  7. bong 10/03/2012 lúc 21:45 #

    Tks nang

  8. Huyết Lệ Băng Nhi 11/03/2012 lúc 00:47 #

    tks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: