Ràng buộc – Chương 25

1 Th3

Chương 25: Tiểu nhân đê tiện

.

.

.

♥Edit: Thaomilk

.

            Hôm đó vốn dĩ có thể vui chơi thỏa thích mới về, cô không phải là đối thủ của anh, chỉ biết rụt rè thu vai lại. Một giọt lệ lặng lẽ tràn ra, rơi xuống sô pha, phát ra âm thanh rõ rang. Anh ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đó, từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên anh bị ánh mắt của một cô gái khiến anh phải kinh sợ. Đôi mắt ấy thuần khiết như chú nai con, vô tội nhút nhát, dường như chất chưa bao nỗi ủy khuất, đầy lôi cuốn, cũng lên án từng hành động của anh.

 

            Anh cầm áo khoác đang để trên sô pha lên, đẩy cửa bước ra ngoài, lập tức mở cửa xe, phóng khỏi khu dân nghèo chết tiệt này!

 

            . . . . . .

 

            Bãi đỗ xe cao ốc Đế Thượng.

 

            Mái tóc xoăn dài đỏ rực của Tiếu Đằng Tĩnh đã được ép thẳng nhuộm đen, khuôn mặt rạng rỡ sắc bén giờ đây cũng tăng thêm vài phần thanh lệ động lòng người, cô xách túi LV, bồi hồi đứng trước chiếc xe thể thao của An Thần Vũ.

 

            Vừa ngước mắt lên, phát hiện Thần Vũ đi lướt qua như không nhìn thấy cô, Tiếu Đằng Tĩnh vô cùng kinh hãi, lập tức đi về phía anh, lã chã chực khóc lôi kéo cánh tay anh, giải thích không ngừng.

 

            “Thần Vũ, thực xin lỗi, em không nên lợi dụng anh! Xin anh hãy nghe em giải thích, cho dù phán tử hình cũng phải hỏi khẩu cung đã, đúng không?” Cô biết An Thần Vũ không thể dễ dàng lãng quên những năm tháng thanh mai trúc mã giữa hai người, cho nên cô cố gắng dùng tư thái của kẻ dưới, đau khổ cầu xin anh, cũng chỉ như vậy mới có thể khiến Thần Vũ động lòng trắc ẩn.

 

            “Lúc ấy nên chủ động nhận sai, bây giờ đã quá muộn rồi.” Anh lạnh lùng quay đầu lại.

 

            Lúc nhìn thấy chiếc đĩa CD đó, anh không tài nào nén được cơn giận, anh đã toan giết Phương Mặc, thậm chí từ bỏ kế hoạch theo đuổi, bất chấp tất cả, dung mọi thủ đoạn ti tiện để có thể giữ lấy Bùi Nhiên. Khoảnh khắc vào trong cô, thấy cô đau đớn vặn vẹo giãy dụa trong long anh, anh mới bừng tỉnh. Anh đã bị lừa, Tiểu Nhiên của anh vẫn là lần đầu tiên!

 

            Lúc tra ra manh mối, anh phẫn nộ vì cảm thấy mình bị đùa cợt. Ảo não không thôi, kỳ thật anh cũng không muốn đê tiện đến thế.

 

            Một đêm không ngủ, tiếc là ván đã đóng thuyền, tình thế cũng không thể vãn hồi, anh bỏ mặc tất cả, tiếp tục làm theo ý mình, mặc dù biết rõ trong lòng Bùi Nhiên chưa từng có anh, điều này không thể nghi ngờ là một sự thống khổ vô cùng to lớn, mà trái tim với sự tự tôn mãnh liệt của anh chỉ có thể giả vờ như không thèm để ý, tuyệt đối không chấp nhận bản thân mình thua cuộc!

 

            “Là do em ích kỷ, đều là lỗi của em! Thần Vũ, nhưng anh đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em chưa. Có thể nói anh cũng không hiểu được, bởi vì anh chưa từng thật sự yêu một người. Cái cảm giác toàn tâm toàn ý, cái cảm giác ngoài người ấy ra thì không còn ai khác có thể thay thế. Không có Phương Mặc, em thật sự sống không bằng chết, có trời biết em chán ghét Bùi Nhiên đến nhường nào, nhưng vì Phương Mặc, em buộc bản thân mình phải thích cô ta, hạ mình lấy lòng cô ta, nhưng cô ta thì sao, không biết tốt xấu, lúc nào cũng đối nghịch với em, còn làm trò mắt đi mày lại với Phương Mặc trước mặt em, đấy đúng là khoét tim lấy máu em mà.”

 

            Tim em chảy máu, nên em kéo cả anh vào sao? Hả? Đằng Tĩnh, trêu chọc đến anh, hậu quả rất nghiêm trọng!” Gạt tay Tiếu Đằng Tĩnh ra, An Thần Vũ ngồi vào ghế lái.

 

            “Vâng, em xứng đáng, cho nên em mới đến giải thích, anh đánh em mắng em, em cũng không hề có nửa câu oán hận! Đối với anh, tranh thủ tình yêu của mình thì có gì sai sao, anh có tổn thất gì không? Anh chẳng tổn thất cái gì cả, như ý nguyện mà ôm mỹ nhân về, không phải sao? Thần Vũ, từ nhỏ đến lớn, em đối với anh như thế nào anh còn không biết sao, em đã hại anh bao giờ chưa, thậm chí vì anh thiếu chút nữa em đã chết!” Tiếu Đằng Tĩnh than thở khóc lóc.

 

            Bàn tay An Thần Vũ nắm chặt lấy vô lăng, đáy mắt có chút rung động, nhưng biểu tình vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước.

 

            “Thần Vũ, anh đã nói anh sẽ tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ của em. Em vì tình yêu thật lòng duy nhất trong đời mình mà động chạm đến sự uy nghiêm của anh, nhưng cũng đâu có động đến chút ích lợi nào của anh đâu, trừ phi anh yêu Bùi Nhiên, nếu không, em không biết em thật sự đã sai ở đâu, làm anh tổn thất ở đâu nữa?” Cô vừa khóc vừa ngồi vào ghế phụ, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.

 

            Yêu Bùi Nhiên!

 

            Bốn chữ này như một tiếng sấm rền nổ tung trong suy nghĩ của An Thần Vũ, đáy mắt anh thoáng xẹt qua một tia sợ hãi, anh lập tức phủ nhận, không thể nào, cái anh thích chính là cơ thể của cô ta mà thôi, nhất thời ham chơi mà thôi, tuyệt đối không thể nào. . . . . . Càng phủ nhận, tâm càng loạn, anh nổi giận gầm lên một tiếng, nện một quyền vào cửa xe, Tiếu Đằng Tĩnh sợ tới mức nhất thời quên cả khóc.

 

            “Anh cảnh cáo em, đừng có nói gì lung tung trước mặt Phương Mặc.” Anh cắn răng nói. Anh cũng không hiểu vì sao phải che dấu Bùi Nhiên, có lẽ là vì chính mình, anh cũng hy vọng Phương Mặc nhanh chóng biến mất!

 

            “Em biết.” Cô lau nước mắt.

 

            “Mà sao tiêu đề trên báo lại như thế? Đằng Tĩnh, anh thật sự rất thất vọng về em.” An Thần Vũ cười nói.

 

            Sắc mặt Tiếu Đằng Tĩnh nhất thời xám trắng, buổi sáng vừa mới nói chuyện với Vi Vi xong, Vi Vi cầu cứu cô, nói tên chủ biên mà cô ấy đã mua chuộc là kẻ khốn nạn, dám bán đứng cô ấy.

 

            Nếu cô ấy có cơ hội nhìn thấy tên chủ biên mình đầy thương tích đồng thời đã bị đuổi việc đó, sẽ hiểu được vì sao mình lại bị bán đứng.

 

            Khẩn trương nắm chặt lấy ống tay áo của An Thần Vũ, Tiếu Đằng Tĩnh chân tay luống cuống nói, “Thần Vũ, Thần Vũ, chuyện này không liên quan đến em! Có phải con tiện nhân Vi Vi kia đã nói gì với anh rồi không? Con đàn bà không biết xấu hổ này hãm hại em, em đã nói với cô ta là đừng nhắc đến tên em, cô ta lại. . . . . .”

 

            “Ha ha. . . . . .” An Thần Vũ cười lạnh một tiếng, không chút để ý nói, “Nói như vậy là em đã biết rõ chuyện này, thế mà lại không báo cáo gì sao?”

 

            “Em, em. . . . . .” Tiếu Đằng Tĩnh nghẹn lời, đột nhiên phát hiện mình trúng kế.

 

            “Đằng Tĩnh, Vi Vi không bán đứng em, anh chỉ muốn thử em một chút mà thôi.” Anh mỉm cười, còn đáng sợ hơn cả ma quỉ, đầu ngón tay ngoắc ngoắc, làm  động tác “Biến”.

 

            Vĩnh viễn đừng bao giờ chơi trò tâm cơ với An Thần Vũ, bởi vì anh là ác ma trời sinh.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh đột nhiên phát hiện tình thế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cô đã tưởng, cho đến khi xe của An Thần Vũ đi xa rồi, cô còn chưa lấy lại tinh thần sau nỗi khiếp sợ đó.

 

            . . . . . .

 

            Ngày thi càng ngày càng tới gần, Phương Mặc tràn đầy lòng tin đi xe lửa đến thành phố Z. Với năng lực và trí nhớ siêu phàm của anh, trừ phi là thiên tai nhân họa, nếu không sẽ không có khả năng thất bại.

 

            Chị Trần đưa Đồng Đồng về đón lễ mừng năm mới với ông bà, nghỉ đông chưa kết thúc thì e cũng chưa về. Bùi Nhiên đi lang thang trên đường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút dấu vết của pháo hoa còn sót lại, chúng nó sáng lạn quá, mà giờ lại điêu linh.

 

            Trong nhà tồn còn trữ một ít bánh chẻo, chừng nào về là có thể giải quyết bữa tối.

 

            Quyên Tử giống một con bướm hồng bay khỏi xe taxi, chạy vội về phía cô, la hét muốn ăn điểm tâm ngọt.

 

            Bùi Nhiên cũng thích ăn đồ ngọt, mặc dù anh trai nói nó chứa nhiều dinh dưỡng, nếu ăn nhiều sẽ biến thành bé béo, nhưng cô vẫn không thể bỏ được.

 

            Hai người đều gọi thức uống yêu thích, một mớ bánh ngọt, bánh trứng.

 

            Quyên Tử đưa tay gấp lấy gấp để. Bùi Nhiên thật lo không biết sau này cô định lập gia đình như thế nào.

 

            “Tớ biết cách tớ ăn rất là động lòng người, nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà thèm thuồng đến tớ, mau ăn đi nha.” Quyên Tử há to miệng cắn một miếng, ngày hôm qua Tương Minh cười trêu vòng eo của cô thô giống mấy bà cô già, vì thế cô nằm ăn vạ trên sô pha của Tương Minh mãi, khiến bạn gái của anh sợ chạy mất dép, cuối cùng Tương Minh phải đưa cho cô sổ tiết kiệm trị giá một vạn tệ mới yên chuyện.

 

            Bùi Nhiên cười, cắn một miếng bánh ngọt lớn, trong hương vị ngọt ngào lại mang theo một chút chua sót, vừa mới nuốt được một nửa, dạ dày đã bắt đầu nổi sóng.

 

            “Tiểu Nhiên, làm sao vậy?” Quyên Tử kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiên đang cố nôn mửa.

 

            Cả người như run rẩy như bị điện giật, Bùi Nhiên rên một tiếng “Không”, rồi chạy vào toilet, nôn ào. Quyên Tử đứng sau không biết phải làm gì, khuôn mặt của Tiểu Nhiên lúc này dùng màu xanh để hình dung cũng không đủ.

 

            Sau khi nôn hết những thứ còn sót lại trong miệng ra, cô suy yếu hứng nước lên súc miệng, rồi rửa mặt, hai tay cố hết sức bám vào bồn rửa tay, há miệng thở dốc.

 

            Cảm giác cánh tay đau xót, Quyên Tử đen mặt, trừng mắt nhìn cô, ngoài mạnh trong yếu nói, “Đến bệnh viện với tớ.”

 

            “Không, không, tớ chỉ bị cảm lạnh thôi, về nhà uống thuốc là được mà.” Cô cười yếu ớt, trên trán chảy đầy mồ hôi.

 

            “Bùi Nhiên!”

 

            “Quyên Tử, đừng ép tớ.” Cô thống khổ bụm mặt lại, chậm rãi ngồi xổm xuống.

 

            Hai tháng trước, An Thần Vũ đi tìm cô, đưa cô về đảo Cảnh Thịnh, dạy cô đánh gôn, cưỡi ngựa.

 

            Vì không muốn tham gia những trò chơi của xã hội thượng lưu, cô cầu xin An Thần Vũ thả cô về nhà, kết quả lại làm ra chuyện không nên làm.

 

            An Thần Vũ buộc cô về phòng, cô kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Anh dỗ cô đừng khóc, nói anh không phải người xấu.

 

            Sau đó người tự xưng không phải người xấu là anh nhốt cô trong phòng hai tiếng liền. Bùi Nhiên khóc lóc cầu xin, nhưng anh thờ ơ.

 

            Sau lại, ngày đó cô giống như một con búp bê nhựa bị tàn phá, tập tễnh bước ra khỏi phòng.

 

            An Thần Vũ là tiểu nhân!

 

            Tiểu nhân, tiểu nhân đê tiện! Bùi Nhiên ôm đầu khóc nức nở.

 

            Sau, An Thần Vũ không biết từ nơi nào lấy ra một lọ thuốc tránh thai nói là muốn tặng cho cô, còn nói thuốc này hiệu quả tốt một trăm phần trăm, hơn nữa không có tác dụng phụ, cô làm theo, sau đó hai tháng cũng chưa đến nghỉ lễ, hiện tại bắt đầu nôn mửa, tên súc sinh này!

 

            Quyên Tử vừa tức vừa vội, nắm lấy bả vai Bùi Nhiên, ép hỏi cô sao lại thế này?

 

            Bùi Nhiên lớn tiếng nghẹn ngào, khóc nghẹn ngào, khóc như chưa bao giờ được khóc, dọa những người vào toilet đều chạy đi.

 

            Nói không sợ hãi là không thể, mang thai trước khi kết hôn, đối với một cô gái mới mười tám tuổi lại không có mẹ như cô mà nói thì chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể biết được nó kinh khủng đến nhường nào, cô cũng là người, sao có thể không sợ hãi không biết sợ đau!

 

            Nước mắt Quyên Tử rơi như mưa, sao cô chưa bao giờ nghĩ tới đằng sau khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Nhiên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

 

            Không muốn liên lụy đến Quyên Tử, Bùi Nhiên giấu diếm phần lớn sự thật, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói là vì số nợ hai triệu, không thể không hiến thân cho An Thần Vũ.

 

            Cô gần như là quỳ xuống cầu xin Quyên Tử, ngàn vạn lần đừng nói việc này với Phương Mặc, nếu anh biết chân tướng, nhất định sẽ tìm An Thần Vũ liều mạng, cái gì cũng mặc kệ, chỉ có tìm đường chết mà thôi!

 

            Lén lau nước mắt, Quyên Tử ôm đầu cô, “Tiểu Nhiên, đến bệnh viện với tớ, phải đi ngay bây giờ, chuyện này không thể để lâu được, chờ đứa bé lớn rồi có muốn phá cũng không phá được nữa đâu.”

 

            Phá đứa bé này, Bùi Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày làm việc này. Khi đi đến trước cửa bệnh viện, Quyên Tử còn khẩn trương hơn cả cô, không ngừng nuốt nước miếng, nói năng lộn xộn an ủi cô, cái gì mà kỹ thuật của bệnh viện này tốt lắm, tuyệt đối không đau linh tinh gì gì đó.

 

            . . . . . .

 

            Bỗng nhiên thấy nhớ Tiểu Nhiên. An Thần Vũ tức giận dụi tàn thuốc, không ngừng nhắc nhở bản thân có cốt khí một chút.

 

            Uổng phí anh luôn luôn tự xưng là cao thủ tình trường, đối mặt với Bùi Nhiên, lại biến thành kẻ ngu ngốc, có cảm giác dù làm như thế nào cũng không đúng, chẳng những chỉ vì cái trước mắt còn khẩn cấp. Ngay cả đạo lý cơ bản nhất là ‘lạt mềm buộc chặt’ cũng quên mất, vốn quyết định vờ lạnh lùng kiêu ngạo, đối xử với cô giống như với tất cả những người đàn bà khác, vậy mà khi vừa thấy cô liền quên hết tất cả, chỉ muốn dỗ dành cho cô vui vẻ, ngay cả việc ăn nói khép nép cũng không thèm để ý; buổi sáng mới vừa quyết định xa cách cô một tháng, buổi chiều lại bắt đầu ngứa ngáy tâm can.

 

            Thân thể đã sớm phản bội lý trí, anh phát hiện mình đang gọi điện thoại cho Bùi Nhiên.

 

            Nhạc chờ khá lâu, đầu dây bên kia mới có người tiếp máy.

 

            Quyên Tử nhìn thấy màn hình hiện ‘An Thần Vũ’, liền giận run người, “Làm người không thể như vậy, đẹp mã lại có tiền thì giỏi lắm sao! Anh là kẻ bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!”

 

            “Cô là ai?”

 

            “Tôi? Tôi là bạn cô ấy.”

 

            “Bảo cô ấy nghe điện thoại.”

 

            “Hừ, chỉ sợ hiện tại cô ấy không thể nghe được!”

 

            “Vì sao?”

 

            “Việc tốt anh làm mà còn hỏi vì sao à? Hiện giờ cô ấy đang xét nghiệm phụ khoa, rất có thể là mang thai, nhưng anh yên tâm, chúng tôi không thèm những đồng tiền dơ bẩn của anh đâu, không cần anh ép, cô ấy cũng sẽ phá thai. Mong anh hãy thương xót cô ấy, cô ấy phá thai lần đầu, cơ thể còn suy nhược mà buông tha cho cô ấy được không!”

 

            ‘Rầm’, tiếng va chạm mạnh thiếu chút nữa làm Quyên Tử thủng màng nhĩ. Dường như đối phương đã ném di động xuống đất.

 

            An Thần Vũ giận đến tái mặt, môi tím xanh. Anh hận không thể bóp chết Bùi Nhiên ngay lúc này!

 

            Người đàn bà nhẫn tâm này, dám giấu anh, muốn mưu sát con của anh! Nó cũng là con của anh và cô mà. . . . . .

 

            Chiếc lamborghini màu bạc bay nhanh như tia chớp ra khỏi đảo Cảnh Thịnh, chạy thẳng tới bệnh viện.

 

 

Advertisements

19 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 25”

  1. yen 01/03/2012 lúc 13:53 #

    thanks truyen rat hay 1dc tem roi hihihi

  2. Anhtran 01/03/2012 lúc 15:58 #

    Thanks

  3. Phuong Linh 01/03/2012 lúc 16:33 #

    Thanks!

  4. TRAN NGUYEN 01/03/2012 lúc 17:30 #

    thanks!!

  5. thu van 01/03/2012 lúc 17:33 #

    thank truyen rat hay

  6. lolita 01/03/2012 lúc 18:26 #

    hiiii thank nang nhiu nhe ta mun ATV bi nguoc den chit di song lai wa

  7. Lùn 01/03/2012 lúc 18:38 #

    BN voi ATV sap ket hon rui ha ss

  8. mamok 01/03/2012 lúc 19:36 #

    thanks

  9. tinacollin 01/03/2012 lúc 20:19 #

    vậy là 2 ng sắp kết hôn sao?

  10. nayeudoi 01/03/2012 lúc 23:00 #

    hay quá đi mất, đã đi được 1/3 rồi nhỉ? không biết là em bé có bị bỏ o nhỉ?

  11. nayeudoi 01/03/2012 lúc 23:01 #

    ATV thực ra cũng o xấu đâu có lẽ sau này a sẽ có gì đó tốt

  12. chaucutie 01/03/2012 lúc 23:23 #

    ngừng đọc lâu quá nên suýt quên mất là thích truyện này tới mức nào 😀
    thanks ss

  13. huyen xay 02/03/2012 lúc 00:33 #

    ôi, hồi hộp quá.ko biết chương sau thế nào.chương này thấy ATV tâm trạng thía.
    đúng là y dờ mờ lờ hehe
    thank chủ nhà nha.

  14. vongnguyetcung 02/03/2012 lúc 09:41 #

    tks ^^

  15. ntkt 02/03/2012 lúc 18:22 #

    thấy ATV yêu BN mà chối bỏ, hjc, không biết bỏ hay cưới nhau đây! PM thì sao???
    thanks nàng

  16. kivacullen 02/03/2012 lúc 19:23 #

    truyen nay hay den muc am anh luon.aaaa

  17. pipap12 07/03/2012 lúc 16:45 #

    Thanks! Dien bien cang luc cang hay.

  18. TRAN NGUYEN 11/03/2012 lúc 12:42 #

    ca tuan roi chua thay chap moi!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: