TSCT – Chương 51

28 Th2

Chương 51: Liễu Khanh Mặc

.

.

.

♥Edit: Mun

.

“Hoàng Thượng…………. Quốc sư đã tới……….” Giọng Vương công công vang lên, khiến hai người phục hồi tinh thần, Hiên Viên Tuyên nói to: “Tuyên!”

 

“Quốc sư yết kiến!” Một nam tử trẻ tuổi bước vào ngự thư phòng, khuôn mặt thanh tú, mang theo bản chất thư sinh, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang ẩn chứa tài năng, khiến Noãn Ngữ hiếu kỳ về nam tử này, có thể làm quốc sư, vậy hẳn phải có tài năng!

 

Nam tử trông thấy Noãn Ngữ cũng chỉ thoáng sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng hồi phục, hắn cung kính quỳ trên mặt đất, âm thanh trong trẻo vang lên: “Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

 

“Quốc sư đứng lên đi………” Hiên Viên Tuyên bình tĩnh nói: “Quốc sư có biết trẫm triệu ngươi tới vì việc gì không?”

 

Nam tử đứng lên, vô ý liếc nhìn Noãn Ngữ một cái, lắc lắc đầu: “Vi thần không biết, xin Hoàng Thượng chỉ rõ?” Nữ tử này là ai? Cho dù nàng đứng đó nhưng khí thế trên người nàng khiến người khác cảm thấy bị áp bách, tựa như khí thế vua chúa trời sinh, khiến người khác không tự giác muốn khuất phục dưới chân nàng, trực giác nói cho hắn biết nữ tử này rất nguy hiểm.

 

Đột nhiên Hiên Viên Tuyên cười lớn: “Quốc sư, tới đây, trẫm giới thiệu với ngươi nữ nhi bảo bối của trẫm, cũng chính là đệ nhất công chúa trẫm mới phong, đây là nghĩa nữ trẫm mới nhận, quận chúa Giai Duyên, Noãn nhi, Duyên nhi, tới gặp quốc sư, hắn chính là trụ cột lớn của Thương Long quốc.” Tuy hắn cười rạng rỡ nhưng khiến nam tử cảm giác có chút bất an.

 

Nam tử kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, nhưng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, hắn cung kính cúi đầu nói: “Vi thần Liễu Khanh Mặc bái kiến đệ nhất công chúa, quận chúa Giai Duyên, tên tuổi hai vị đã vang dội từ lâu, nhưng hôm nay quả thật là danh bất hư truyền.” Không ngờ nàng lại là đệ nhất công chúa, xem ra việc Hoàng Thượng triệu hắn tới có liên quan tới đệ nhất công chúa này.

 

Noãn Ngữ lạnh nhạt gật đầu, hờ hững nói: “Đâu dám, chúng ta sao có thể so sánh với uy danh của quốc sư, quốc sư chính là trụ cột lớn của Thương Long quốc, được vạn dân ngưỡng mộ.” Liễu Khanh Mặc này khó đối phó đây, gặp chuyện nhưng vẫn điềm tĩnh bình thản, căn bản là một tiểu hồ ly, muốn tìm được manh mối lão quốc sư từ hắn xem ra không dễ.

 

Mà Duyên nhi chỉ nhẹ nhàng cười, điềm đạm nói: “Ta là nghĩa nữ của Tiêu hậu – Tiêu Duyên Nhi, bái kiến quốc sư, quốc sư người tuổi trẻ đã đạt được như thế này, Duyên nhi vô cùng khâm phục.”

 

Liễu Khanh Mặc mỉm cười, nhã nhặn nói: “Công chúa lẫn quận chúa đều là nữ tử hiếm thấy, vi thần sao có thể sánh bằng, không biết quận chúa và công chúa triệu vi thần tới có chuyện gì?” Xem ra hai nữ tử này không phải người đơn giản, nếu là nam tử, chỉ với khí thế này e rằng Thương Long quốc sẽ gặp họa, đáng tiếc lại là nữ tử, không thể xưng vua…….

 

“Tốt, tốt ! Quả nhiên là quốc sư, thông minh hơn người, ngay lập tức đã đoán được là Noãn nhi muốn gặp ngươi, Noãn nhi, người thông minh sẽ không quanh co, con nói rõ ra đi!” Trong lúc mọi người nói chuyện Hiên Viên Tuyên đã đánh giá thấu đáo, trong lòng hắn Liễu Khanh Mặc là một vị quan tốt, nếu có thể trợ giúp Noãn Ngữ sẽ khiến Noãn Ngữ như hổ thêm cánh, nhưng nếu không thể thì hắn cũng không ngại loại trừ, tránh việc làm hại Noãn nhi sau này.

 

Liễu Khanh Mặc cười nhạt nói: “Hoàng Thượng quá khen, công chúa có chuyện gì cứ nói đừng ngại, vi thần cũng không thích quanh co, có chuyện gì vẫn nên nói thẳng tốt hơn.”

 

Noãn Ngữ yên lặng nhìn Liễu Khanh Mặc, lạnh lùng nói: “Chuyện nhỏ thôi, chỉ muốn hỏi quốc sư nơi ở hiện giờ của lão quốc sư, xin quốc sư cho hay.”

 

Liễu Khanh Mặc nhíu nhíu mi, trực tiếp cự tuyệt: “Vi thần cũng không biết, từ mười năm trước đã rời đi không thấy xuất hiện, vi thần cũng không biết nơi ở của sư phụ.” Quả nhiên là vì sư phụ mà tới, sư phụ, có phải người đã sớm đoán được kết quả này mới ẩn cư? Ngươi có biết Hiên Viên Noãn Ngữ vẫn chưa chết không? E rằng năm đó người chưa đủ nhẫn tâm…….

 

Noãn Ngữ sớm đoán trước Liễu Khanh Mặc sẽ nói thế, nàng trực tiếp hỏi hắn thật ra chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của hắn, thấy hắn quả quyết chối từ như thế, có thể với chuyện năm đó hắn cũng biết một chút, hơn nữa cũng biết lão quốc sư đang ở đâu.

 

Duyên nhi không nhịn được lên tiếng: “Quốc sư, ngươi không cần cự tuyệt nhanh như thế, chúng ta chỉ muốn tìm lão quốc sư hỏi rõ sự thật năm đó, cũng không làm hại hắn, ngươi nên nói cho chúng ta biết!”

 

Lưu Khanh Mặc kiên định lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Cho dù năm đó đã xảy ra chuyện gì vi thần cũng không muốn biết, vi thần chỉ biết lão quốc sư một lòng vì Thương Long quốc, hơn nữa vi thần thật sự không biết hành tung của sư phụ, xin thứ vi thần không thể nói cho công chúa.” Sư phụ, cho dù năm đó người làm gì, Khanh Mặc tin dự tính ban đầu của người là chính xác, hơn nữa người đã xử lí xong tất cả, Khanh Mặc tuyệt đối không để người khác tới quầy rầy người.

 

Duyên nhi trợn mắt nhìn Liễu Khanh Mặc, giống như phải đào ra một cái lỗ trên người hắn, bề ngoài hào hoa phong nhã tại sao lại bảo thủ giống lão quốc sư, không phân biệt tốt xấu, Duyên nhi bất mãn kêu: “Vì Thương Long quốc nên hi sinh một đứa bé cũng không sao ư? Vì một lời đồn vô căn cứ, mạng người cũng chỉ rẻ mạt như vậy sao, thích giết thì giết chăng?”

 

Liễu Khanh Mặc chỉ cười nhạt, điềm đạm nói: “Hi sinh một người mà có thể cứu cả Thương Long quốc, cách làm của sư phụ không sai, nếu là vi thần thì cũng sẽ làm như thế, quận chúa, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính*,quận chúa không biết sự kịch liệt trong đó thì không cần nói thêm nữa.” Tuy hắn nói nhẹ nhàng nhưng trong lời nói mang theo một cỗ khí thế khiến người khác không thể phản bác. (*Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính : không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự. Khi đã nghỉ là dứt bỏ mọi chuyện không vương vấn. )

 

Duyên nhi còn muốn nói gì đó nhưng Noãn Ngữ ngăn lại, Noãn Ngữ nghiêm túc nhìn Liễu Khanh Mặc, lạnh nhạt hỏi: “Hóa ra trong mắt quốc sư việc hi sinh người khác là có thể chấp nhận, như quốc sư đã nói, bất tại kì vị bất mưu kì chính* (tức là không ở vị trí đó, không làm việc ấy và không hiều về nó thì xin đừng chen vô), nếu đã ngồi trên vị trí này ngươi sẽ không chối từ, trách nhiệm là trách nhiệm, bảo vệ cuộc sống của người dân là trách nhiệm của ngươi, còn dân chúng phải bảo vệ Thương Long quốc, không phải sao?”

 

Liễu Khanh Mặc thoáng ngạc nhiên rồi lại cười nhẹ: “Nếu là cản trở do người tạo ra thì chúng ta có thể khắc phục, nhưng nếu là ý trời, chúng ta phải chống lại như thế nào? Người không thể đấu với trời, năm đó sư phụ muốn giết công chúa để bảo vệ giang sơn Thương Long quốc, nhưng nếu công chúa không phải là thiên sát cô tinh như lời tiên đoán, sư phụ cũng sẽ không làm thế.”

 

“Thiên sát cô tinh, mệnh cách tương trùng, đây chỉ là suy luận vô lý, nhưng tính mạng lại chân thật, hơn nữa vẫn là mạng của một đứa bé, nhưng các ngươi cứ nhất mực đem lời tiên đoán đó đặt trên người một đứa bé sáu tuổi, các ngươi không thấy xấu hổ sao?” Noãn Ngữ cười nhạo nói: “Sinh mệnh đều quý báu, mỗi người đều có quyền sống, nhưng năm đó ta lại không có quyền lợi này, hơn nữa các ngươi dựa vào cái gì chứng minh ta là thiên sát cô tinh?”

 

Liễu Khanh Mặc nhíu nhíu mi giải thích: “Hoàng Thượng cũng biết năm đó xảy ra nhiều thiên tai khiến dân chúng lầm than.” Quả thật lời nói Hiên Viên Noãn Ngữ khiến hắn cảm thấy thẹn, đã làm quan thì bọn họ phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước chứ không phải giết một đứa bé, việc này không phải việc của họ.

 

Noãn Ngữ lạnh lùng nhìn Liễu Khanh Mặc hỏi: “Quốc sư, chẳng lẽ mười năm nay không xảy ra thiên tai sao? Mỗi triều đại đều có thiên tai chết người, sau đó dựa vào việc đế vương và quan lại đồng tâm hiệp lực chứ không phải tin vào một lời tiên doán, không lẽ lời tiên đoán nói Thương Long quốc sẽ mất, các ngươi liền chấp nhận sao? Cứ để mặc Thương Long quốc bị tàn phá sao? Đây là cái mà các người gọi là tiên đoán đó, có thể tùy ý quyết định sống chết của người khác, quyết định sự suy thịnh của một quốc gia.”

 

Liễu Khanh Mặc trầm lặng, hắn thật sự không tìm ra lý do để phản bác, có lẽ nàng nói đúng, thiên tai là chuyện bình thường, lại vì lời tiên đoán mà tất cả mọi người đem mũi nhọn hướng về một đứa bé sáu tuổi, cứ thế mà cho rằng nàng không nên tồn tại, ngay cả cơ hội sống cũng không cho nàng, đúng thế, mỗi sinh mệnh đều có giá trị, nhưng năm đó nàng chưa từng có quyền được sống sót……. Ai………… Sư phụ…… .. Cách chúng ta làm sai rồi……..

 

Noãn Ngữ cố bình ổn tâm trạng, vừa rồi nàng thật sự quá kích động, Duyên nhi thấy Liễu Khanh Mặc ngẩn người, lo lắng hỏi: “Quốc sư, ngươi có khỏe không!” Đừng nói là bị Noãn Ngữ nói khiến trở nên ngu ngốc nha, nhưng Noãn nhi cũng thật lợi hại, mỗi câu nói đều hợp tình hợp lý khiến quốc sư không nói nên lời, thật sự là vô cùng khâm phục nàng……..

 

“Đa tạ quận chúa quan tâm, vi thần không có việc gì, chỉ là nghe công chúa nói xong đã hiểu ra rất nhiều đạo lý.” Liễu Khanh Mặc cảm kích nhìn Noãn Ngữ nói: “Đa tạ công chúa, hóa ra người làm quan không phải vì quốc gia mà là vì dân chúng, quả thực sư phụ đã sai, người không nên tin lời tiên đoán, vi thần thay sư phụ nhận lỗi với công chúa.”

 

Noãn Ngữ bình tĩnh hỏi: “Quốc sư, ngươi còn cho rằng ta là thiên sát cô tinh, còn muốn giết ta không?” Nàng tin quốc sư này cũng không phải người bảo thủ, người thông minh sẽ không tin tưởng mù quáng những tin đồn.

 

Liễu Khanh Mặc hơi sửng sốt, không ngờ Noãn Ngữ lại hỏi thẳng như thế, nhưng dù sao cũng là người lên tới chức quốc sư nên phản ứng lại rất nhanh, hắn lắc đầu nói: “Trước hôm nay vi thần cũng tin tưởng lời tiên đoán kia, không dám dối công chúa, trước đó vi thần cùng nhiều quan viên khác cùng nhau dâng tấu xin Hoàng Thượng phế bỏ công chúa, hơn nữa……..”

 

Noãn Ngữ yên lặng nói thay hắn những lời hắn chưa nói, “Hơn nữa làm giống như năm đó, giết ta để cứu Thương Long quốc đúng không? Vậy hiện tại thì sao? Quốc sư còn muốn giết ta hay không?” Quả nhiên Liễu Khanh Mặc cũng không phải người ngu xuẩn, nếu có thể chiêu mộ hắn thì sẽ là trợ lực lớn của mình.

 

Liễu Khanh Mặc khẽ sửng sốt, lại khiếp sợ trước thái độ thản nhiên của Noãn Ngữ, thật sự nàng có thể bình tĩnh trước sự sống chết của bản thân như thế sao? Nàng không hề quan tâm tới những việc mình đã làm, xem ra lúc trước mình đã quá độc đoán, một nữ tử như vậy, có được khí phách đế vương cùng với sự gan dạ sáng suốt, chỉ đáng tiếc lại là nữ tử……

 

Liễu Khanh Mặc khôi phục tinh thần, mỉm cười, vốn là khuôn mặt bình thường lại mang theo sức hấp dẫn kì lạ, điềm đạm nói: “Không còn nữa, công chúa là một nữ trung hào kiệt, mỗi câu nói đều như lời vàng ý ngọc, có tình có lý, vi thần tin một người như vậy sẽ không khiến Thương Long quốc diệt vong, ngược lại, có công chúa, Thương Long quốc sẽ càng trở nên tốt đẹp.”

 

Noãn Ngữ mỉm cười, trong mắt cũng hiện lên tia sáng mềm dịu, nàng thản nhiên hỏi: “Vậy hiên giờ quốc sư có thể cho ta biết nơi lão quốc sư đang ở không? Ta sẽ không làm hại hắn, đối với một người trung thành thẳng thắn, giữ hắn lại tốt hơn.” Mẫu hậu, người cũng nghĩ như thế đúng không, tuy rằng hắn bảo thủ hại chết người, nhưng người vẫn mong giữ lại người trung thành tận tâm với Thương Long quốc.

 

Liễu Khanh Mặc mỉm cười nói: “Xin công chúa cho vi thần một ít thời gian, vi thần sẽ dốc sức tìm sư phụ, nếu sư phụ đồng ý gặp công chúa, vi thần sẽ đưa sư phụ tới trước mặt người.” Hắn tin một nữ tử như vậy sẽ không nuối lời, hơn nữa nếu sư phụ thấy khí phách của nàng, hẳn người cũng sẽ không muốn giết nàng nữa………

 

Noãn Ngữ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Được, ta cho ngươi thời gian, hy vọng quốc sư không làm ta thất vong.”

 

“Vi thần cáo lui trước.” Liễu Khanh Mặc cung kính hành lễ với Hiên Viên Tuyên: “Vi thần cáo lui, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

“Được, quốc sư đi thong thả!” Hiên Viên Tuyên gật gật đầu, đễ Liễu Khanh Mặc rời đi, hắn mỉm cười nói với Noãn nhi: “Noãn nhi, những gì con vừa nói khiến trẫm xúc động, quả là con gái của Nghi Thủy.”

 

Noãn Ngữ lặng yên nhìn bóng dáng quốc sư rời đi, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng quá khen, Hoàng Thượng, xin người sai ám vệ bảo hộ quốc sư, ta lo hắn sẽ gặp nguy hiểm.”

 

Hiên Viên Tuyên mỉm cười gật đầu, “Noãn nhi yên tâm, trẫm đã an bài ám vệ bảo vệ bên người quốc sư từ lâu, có chuyện  gì trẫm vô cùng rõ ràng.”

 

Noãn Ngữ có chút kinh ngạc, không ngờ Hiên Viên Tuyên lại thấu hiểu mọi việc, ngay cả thần tử bên cạnh mình cũng an bài người, quả nhiên là có tài làm hoàng đế, chiêu này tuy không hay nhưng rất đúng.

 

“Hoàng Thượng, Noãn Ngữ cáo lui.” Lời vừa nói xong bước chân đã không nhanh không chậm rời đi, Hiên Viên Tuyên nhìn hai bóng người dứt khoát bước đi, chỉ có thể thở dài, ai……… Noãn nhi, con vẫn chưa thể tha thứ cho phụ hoàng sao, rốt cuộc tới lúc nào con mới thôi cư xử lạnh nhạt với phụ hoàng?

 

 

Advertisements

11 phản hồi to “TSCT – Chương 51”

  1. mọt 28/02/2012 lúc 14:13 #

    thanks!

  2. yunhana 28/02/2012 lúc 17:33 #

    thanks

  3. Lùn 28/02/2012 lúc 17:56 #

    thanks ss

  4. tinacollin 28/02/2012 lúc 20:27 #

    thực sự thì cũng chẳng biết nói gì ngoài tks ss và like bài viết này ❤ :))

  5. Bong 29/02/2012 lúc 11:02 #

    Tks

  6. Bijou 29/02/2012 lúc 18:54 #

    thanks ss

  7. duong 01/03/2012 lúc 12:55 #

    thanks

  8. Ừm, đây k phải lần đầu em vào nhà ss, nhưng mà đây là lần đầu tiên em cmt cho ss. Em rất xl vì nh lúc trc đã k cmt ^^ Tr ss làm hay lm, em mog có nh ng ủng hộ hơn nữa tr của ss ^^

  9. san91_kak 01/03/2012 lúc 22:11 #

    thanks

  10. phudungvuonphi 04/03/2012 lúc 00:22 #

    eò bao giờ ta mới đc gặp nam 9 nữa đây.seo nam9 lại ít xuất hiện thế,,ui,,,,,,,ta yêu Thiên ca quá,,,,,,thank nag

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: