Ràng buộc – Chương 24

24 Th2

Chương 24

.

.

.

♥Edit: Thaomilk

 .

            Ngay cả hút thuốc cũng không có hứng thú nữa, An Thần Vũ giận cá chém thớt, đập phá đồ đạc xung quanh. Người hầu nghe thấy tiếng động, chạy ra nhìn, sau đó lại trốn không thấy tăm hơi.

            Không phải Bùi Nhiên ỷ vào sự hứng thú của anh dành cho cô nên mới vậy đó chứ!

            Cho dù anh có mù đi chăng nữa thì cũng có thể dễ dàng nhìn ra khuôn mặt nhỏ nhắn kia không cam tâm tình nguyện đến mức nào, nhưng cô lại phải cố tỏ ra nhân nhượng. Vậy mà chỉ cần làm hỏng di động của cô, cô liền để sẹo lại cho anh. Cứ chuyện nào liên quan đến Phương Mặc, cô lại như người lên cơn điên!

            Không phải cô là người có thể chịu đựng được mọi chuyện sao, dù cho bị anh chiếm đoạt, cùng lắm là khóc vài tiếng rồi cũng chấp nhận thôi.

            Trong lòng anh tổng kết ra mấy trăm điểm khiến người ta chán ghét của Bùi Nhiên, nhưng nghĩ mãi, tự nhiên lại nhớ tới từng cử chỉ, từng lời nói của cô, thậm chí ngay cả hơi thở của cô cũng khiến người ta thất thần. Thầm hồi tưởng lại hương vị của cơ thể cô, quả đúng như truyền thuyết thổ khí như lan* (*hơi thở như hương hoa lan), khiến người ta mê muội. Chờ An Thần Vũ lấy lại tinh thần mới phát hiện ra mình đã buồn bã khá lâu, lửa giận lại bắt đầu bùng lên. Lúc này anh đang giận chính mình, chẳng biết từ lúc nào anh lại đi tự hạ thấp mình như vậy, mẹ nó, cứ như là chưa thấy đàn bà bao giờ vậy, ngay cả thể diện cũng không quan tâm mà cứ chạy theo sau cô, cô chế giễu, trông thấy anh như thấy ruồi bọ, xem anh như ôn dịch!

            Đến trưa, trong lòng An Thần Vũ không yên, mở đĩa ra xem, tổng kết phương án đầu tư vài năm gần đây. Trong lúc nghỉ ngơi, trợ lý Lục Nghệ hỏi anh muốn ăn gì, anh nghĩ nghĩ, sau đó đi vào bãi xe định ra ngoài hóng gió, cũng không biết thế nào, xe lại chạy đến chổ Bùi Nhiên. Đây là khu dân cư, anh rất ít khi đến những nơi như thế này, thứ nhất là sợ bẩn, thứ hai là ngại đông.

            Mấy đứa trẻ con còn chảy nước mũi chơi đùa ở ngõ nhỏ, trong đó có một đứa bất cẩn ném quả bóng lên trên cây, chạc cây đó không cao lắm, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói thì cũng có chút khó khăn.

            Xung quanh không có người lớn, một đứa trẻ chảy nước mũi dài nhất nhìn thấy An Thần Vũ đang dựa vào cửa xe hút thuốc, cười hì hì đi tới, điềm nhiên hỏi, “Anh gì ơi, anh có thể lấy quả bóng đó xuống giúp chúng em không?”

 

            Haiz, anh ghét nhất là trẻ con, đã thế lại còn chảy nước mũi nữa. An Thần Vũ nhếch mắt lên, trong ánh mắt viết rất rõ: Tránh ra, quỷ nhỏ!

            Đứa bé khẽ run rẩy, khóc ‘oa’ lên một tiếng rồi chạy đi, đám trẻ nhỏ kia thấy thế cũng chạy theo.

            “A Minh, làm sao vậy?”

 

            Nghe thấy thanh âm ôn nhu quen thuộc, An Thần Vũ lập tức ngước mắt nhìn lại.

            Bùi Nhiên mới từ bệnh viện về, nước da tuy không hồng hào nhưng vẫn trắng mịn như ngày trước, làm người ta yêu mến. Người đi bên cạnh cô dĩ nhiên là Phương Mặc.

            Bọn trẻ ở đây rất thích chị Bùi Nhiên và anh Phương Mặc.

            A Minh đỏ mặt nhìn Bùi Nhiên lau nước mũi giúp mình, ủy khuất nói, “Quả bóng của bọn em bị mắc ở trên cây không lấy xuống được, còn có một anh rất hung dữ nữa, ô ô. . . . . .”

            “Chỉ vì việc nhỏ như thế mà em cũng khóc à, chẳng giống nam tử hán gì cả.” Bùi Nhiên cười nói, tuy A Minh mới sáu tuổi, nhưng lòng tự trọng của cậu bé rất lớn, cho nên ngay lập tức dừng khóc.

            Bọn trẻ nhìn Phương Mặc với vẻ mặt sùng bái, anh ấy cao to đẹp trai, thật là cao. Anh nhẹ nhàng nhảy lên, đã lấy được quả bóng mà bọn chúng không thể nào với tới được.

            An Thần Vũ nhìn hình ảnh hài hòa này, gương mặt cũng rũ xuống, khoảnh khắc đó anh thấy Phương Mặc rất không vừa mắt, một đám trẻ nhỏ bẩn thỉu này đúng là không có mắt, Bùi Nhiên cũng không có mắt.

            Hừ, tôi khinh! Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nhiên cùng một đám trẻ con dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phương Mặc, cả người anh lại thấy không thoải mái.

            Trơ mắt nhìn Phương Mặc đắc ý nắm tay Bùi Nhiên đi xa dần, An Thần Vũ khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, tức giận ngồi vào trong xe, chạy như điên ra đường cao tốc, sau đó Văn Đình gọi điện thoại tới.

            Anh là người không bao giờ quay đầu lại với chuyện đã qua, tuy rằng đã từng mê luyến người phụ nữ này, nhưng anh cũng đã từng nói với cô, thể xác có thể dễ dàng ở bên nhau, nhưng trái tim thì không thể.

            Văn Đình cười nhẹ, nếu không còn một chút lưu luyến nào thì lúc đó đã không cố gắng như vậy, thế nhưng anh lại tìm một người đến thay thế cô.

            Cô biết gần đây anh có con mồi mới, đó là một cô gái tên Bùi Nhiên, có vài phần tương tự với cô.

            An Thần Vũ cười tắt điện thoại, em vẫn luôn tự tin như vậy sao, nói không chừng em mới là kẻ thay thế cô ta đấy.

            Văn Đình cười mà không nói gì, cô biết phải làm thế nào để nắm chặt lấy trái tim An Thần Vũ, như gần như xa, lạt mềm buột chặt. Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn không thoải mái vấn đề ai mới là kẻ thay thế ai.

            Vừa trở lại văn phòng, Lãnh Sở gọi điện thoại tới, giọng điệu cứ như ăn phải thuốc súng vậy, An Thần Vũ phiền chán nói, “Tớ đang rất bực bội đây, có chuyện gì thì từ từ nói, làm như bị ai cưỡng bức vậy!”

            Lãnh Sở nín hơi, sau đó cứ phun ra như suối, thật đúng là thiếu chút nữa anh bị một nữ lưu manh cưỡng bức!

            Kẻ mà Vi Vi mua chuộc được là chủ biên của một tòa soạn báo nổi danh, nhưng đó lại là một trong những sản nghiệp trên danh nghĩa của Lãnh thị.

            Lãnh Sở thân là nhân tài kiệt xuất của giới truyền thông, xưa nay luôn có thói quen đọc báo chí. Hàng ngày, cấp dưới cũng sẽ đưa tiêu đề trang báo ngày hôm đó lên cho anh xem, lúc đó anh vô cùng sửng sốt, nhân dịp trước khi còn chưa tạo thành tổn thất lớn, anh lập tức hạ lệnh đình chỉ in ấn, đổi trang báo, hổn hển gọi chủ biên phụ trách mảng này lên mắng cho một trận tơi bời khói lửa.

            Là bạn bè anh em nhiều năm của An Thần Vũ, Lãnh Sở đương nhiên biết sức ảnh hưởng của việc này là lớn hay nhỏ, vì vậy anh liền âm thầm không chế mọi tình huống, vốn định sẽ chờ hôm nay cùng Thần Vũ tranh công lĩnh thưởng, ai ngờ lại có một cô nàng điên khùng tìm tới tận cửa, cô ta là người làm công trong tòa báo này, đại khái là đã nhìn thấy tên tiêu đề trang báo, do đó mới chạy tới đây để chửi mắng anh một trận.

            —— Anh chính là Lãnh gì gì đó hả, sao tờ báo này lại viết thế này? Anh ăn thịt ăn cơm, sao không nói tiếng người hả? Vì kiếm tiền, con mẹ nó cái gì cũng dám nói lung tung à! Tiểu Nhiên nhà chúng tôi dây dưa với An Thần Vũ lúc nào hả, tôi khinh, tôi thấy anh mới là Gay đó!

            Lãnh Sở xanh mặt, đang định gọi bảo vệ đến lôi cô gái này ra ngoài, ai ngờ cô ta lại tháo giày cao gót, giơ lên ngang đầu anh, mắng to, “Kiện tôi đi, kiện tôi đi, tôi liều mạng với đám súc sinh có tiền không biết xầu hổ các anh! Cái * mẹ! Tiểu Nhiên nhà chúng tôi đào mồ cuốc mả tổ tiên nhà anh hay cường gian vợ anh hả, có nhất thiết phải dồn con nhà người ta vào đường cùng thế không %%%&U&##^$^^^%#W##”

            Càng nói thì các từ ngữ càng ô uế, Lãnh Sở không thể nào lập lại nữa. Anh cứ thế phun từng lời từng lời bày tỏ nỗi khổ tâm, hỏi Thần Vũ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này!!!

            Cô gái bị bảo vệ đuổi ra khỏi cửa, vẫn đứng chửi bậy suốt nửa ngày không phải ai khác mà chính là Quyên Tử. Cô đập vỡ đầu Lãnh Sở, thấy chết không sờn, vẫn đứng đó chờ cảnh sát tới đưa đi hoặc là xã hội đen tới trả thù, kết quả đợi đến giữa trưa cũng chẳng thấy ai tới cả, đành trở về đi ngủ.

            An Thần Vũ mặt không thay đổi sắc quay sang cảnh cáo Lục Nghệ: Cuối tuần này, một là nộp tư liệu của vụ này lên, hai là nộp đơn xin từ chức.

            . . . . . .

            Bác sĩ tiêm thuốc chông viêm, bảo vấn đề cũng không nguy hiểm gì, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày thì thính lực sẽ tự động hồi phục.

            Cuối cùng Phương Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa về đến nhà anh hung hăng giáo huấn Bùi Nhiên một trận, mắng cô là con gái còn đòi đánh nhau với kẻ trộm, trên xe có nhiều người, sao không trực tiếp báo án.

            Bùi Nhiên không dám nói gì, chỉ cúi đầu.

            Nhìn bộ dáng nhận lỗi của cô, Phương Mặc cũng không nhẫn tâm nói tiếp, dù sao đêm nay anh đã đáp ứng hẹn hò với cô. Cảm nhận vài lọn tóc đen của cô ở trong lòng bàn tay, dừng lại một chút, anh mới nói, “Em có biết em quan trọng với anh đến nhường nào không? Đừng để bị thương nữa, được không, anh sẽ rất đau lòng. . . . . .”

            “Vâng.” Cô thỏa mãn ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.

            Bất kề là chuyện gì không vui, chỉ cần Tiểu Nhiên ôm anh một cái, liền tan thành mây khói, Phương Mặc giữ ý cười dang tay ra ôm lấy cô, “Tiểu Nhiên trưởng thành rồi. . . . . .” Thật sự đã trưởng thành rồi, từ một cô bé giặt quần áo biến thành một người con gái duyên dáng yêu kiều.

            Cô ngẩng đầu thản nhiên cười, đôi mắt lúng liếng, rung động lòng người.

            Phương Mặc ngất ngây cả người.

            Từ nhỏ đến lớn, anh đã nhìn thấy Bùi Nhiên mỉm cười vô số lần, có dịu dàng, có ngọt ngào, có hạnh phúc, nụ cười nào cũng đều rất đẹp, duy chỉ có giờ khắc này là đẹp nhất. Như là một ngọn lửa nhỏ đột nhiên bừng cháy, thiêu đốt trái tim vốn không được bố trí phòng vệ gì của anh, cho đến nửa đêm, trong giấc mộng, Phương Mặc vẫn lăn qua lộn lại trong đám lửa này, nửa tỉnh nửa mê.

            Mê man đến nỗi cả người khô nóng, anh lau mồ hôi, đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời mặt đỏ bừng lên giống như con cua bị dội nước sôi vậy, anh-mười chín tuổi mờ mịt mà kinh hoàng chạy vào toilet tắm, sợ bị Bùi Nhiên phát hiện!

            Chui vào chăn nhưng không sao ngủ được, đầu óc nặng nề, cả người mềm nhũn, anh cáu giận đập đập vào giường, cố gắng xua đuổi ý nghĩ vô sỉ đang hiện lên trong đầu, bắt buộc bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

            Ngày hôm sau, cũng giống như mọi ngày, sau khi làm điểm tâm xong Bùi Nhiên mới gọi Phương Mặc ra ăn.

            Mí mắt anh sụp xuống, đôi mắt vừa nhợt nhạt vừa thâm đen như gấu mèo, vừa thấy đã biết là không ngủ ngon rồi. Bùi Nhiên ló đầu ra từ phòng bếp, “Anh không thoải mái à, có cần nghỉ ngơi một ngày không?”

 

            “Sao? Không, không. . . . . .”

            Anh chật vật ăn cơm, sau khi ăn no bụng lập tức cầm laptop ra khỏi nhà.

            Đang ngồi xổm trên mặt đất lau sàn nhà, đột nhiên đặc biệt thấy nhớ Quyên Tử, Bùi Nhiên liền gọi điện thoại. Điện thoại này miễn phí cước gọi, bây giờ phí đt còn mắc hơn chiếc điện thoại, mặc dù không tin nổi nhưng cô vẫn rất vui vì có một công cụ liên lạc

            Đầu dây bên kia, Quyên Tử đang ngái ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài, tiêu đề trên trang báo đó còn chưa gây ra sóng gió gì, có lẽ Lãnh Sở e ngại chiếc giày cao gót của cô, mới lập tức thay đổi trang báo. Quyên Tử vội vàng tranh công lĩnh thưởng nói, “Tiểu Nhiên, ngày hôm qua tớ là anh hùng cứu mỹ nhân đấy, tớ đánh bể đầu Lãnh Sở, làm anh ta máu chảy ào ào, cậu phải đi dạo phố với tớ đó nha!”

            Thật ra Lãnh Sở không chảy máu, chỉ là trên trán có thêm một vết gót giày mà thôi.

            Người này chỉ biết ham chơi thôi. Vừa nghe thấy cô nói đánh Lãnh Sở, Bùi Nhiên thoáng bất an, “Sao cậu lại là anh hùng cứu mỹ nhân?”

 

            Nhắc tới sự tích của mình, Quyên Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi ở trên giường ba hoa chiến tích.

            Bỏ qua một số chi tiết quá khoa trương của Quyên Tử, Bùi Nhiên tạm hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô giận dữ nói, “Cái lũ súc sinh cậy có tiền này trừ bỏ thích trêu cợt người nghèo sẽ không có lạc thú gì khác.” Bỗng nhiên cô lại lo lắng nói với Quyên Tử, “Quyên Tử, tớ nói thật nhé, cậu đừng như vậy nữa, cậu không hiểu trong thế giới của bọn họ đen tối và đáng sợ đến thế nào đâu, một khi đã dính vào rồi sẽ khó mà thoát thân ra được.”

            Cô không sợ An Thần Vũ tra tấn, chỉ sợ An Thần Vũ tra tấn những người bên cạnh cô. Lãnh Sở cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, Quyên Tử lại là người ngay thẳng không biết tâm cơ, lỡ bị anh ta bắt nạt. . . . . . Bùi Nhiên bỗng thấy rùng mình.

            Hai người hàn huyên một lúc, Quyên Tử nói hơi đói nên đi ăn cơm. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Bùi Nhiên nghĩ rằng Phương Mặc quay về lấy tư liệu, lập tức đi ra mở cửa.

            “Buổi sáng đi gấp như vậy, chắc lại quên cái gì đây?”

            Cả người chấn động, cô nhìn chằm chằm vào An Thần Vũ đang đứng khoanh tay trước cửa.

            Anh cười lạnh.

            “Chuyện trên báo tôi đều biết cả, anh muốn nói gì thì nói đi. . . . . .”

            Người phản ứng đầu tiên chính là An Thần Vũ, người đem chuyện trên báo tới đây diễu võ dương oai.

            “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, cũng không phải tôi làm.” Anh dùng sức đẩy cửa ra, không coi ai ra gì thong dong đi vào.

            “Không phải anh làm?” Bùi Nhiên tỏ vẻ không thể tin được.

            Nhìn thấy biểu tình của cô, An Thần Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Đúng, là tôi làm đấy, tất cả chuyện xấu trong thiên hạ đều là do tôi làm đấy, cô vừa lòng chưa?”

 

            “. . . . . .”

            Không biết anh tới đây muốn làm gì, Bùi Nhiên không muốn cãi nhau, cũng không muốn lại phát sinh xung đột, cô chỉ hy vọng trong bốn tháng tới Phương Mặc có thể an tâm tham dự cuộc thi.

            “Cô sống ở cái nơi quỷ quái này hả?” An Thần Vũ không ý thức đến việc mình chỉ là khách, anh lững thững đi tới đi lui thăm quan căn phòng còn nhỏ hơn cả toilet nhà mình.

            Chủ yếu là anh muốn nhìn phòng ngủ một chút, sau khi phát hiện Bùi Nhiên cùng Phương Mặc không ngủ chung một phòng, trong đôi mắt xinh đẹp rõ ràng xẹt qua một tia vui sướng. Từ phòng ngủ đi ra, phát hiện Bùi Nhiên vẫn đứng ở ngoài cửa, cửa cũng không đóng, khi cô phát hiện ánh mắt băn khoăn của anh thì lập tức cúi đầu xuống.

            Phanh ——

            Anh đi qua, đưa tay đóng cửa lại, không có ý chuyển động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không còn chỗ trốn, nơm nớp lo sợ.

            “Cho cô này.” An Thần Vũ cảm thấy mình con mẹ nó quá dọa người, ngày hôm qua còn quyết định cắt đứt tất cả ý niệm đối với người phụ nữ này, tiếp tục trò chơi vờn hoa, hôm nay lại đến tận nhà người ta tặng di động.

            Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn chiếc di động trong tay anh, cái này giống hệt với cái mà trước đây cô đã dùng, đáng tiếc là cho dù chúng có tương tự nhau đến thế nào thì cũng không phải là cái mà anh trai đã tặng cô.

            “Tôi. . . . . . Đã có rồi.”

            “Có cái gì?” An Thần Vũ đĩnh đạc vói tay vào túi áo cô, lấy ra một vật xấu xí muốn chết, nhíu mày nói, “Cái này là di động hay là đồ chơi của bọn trẻ con hả.” Nói xong anh ném nó xuống đất, còn dẫm chân lên mấy cái.

            “Anh. . . . . .”

            Cô giật mình nhìn chiếc di động thứ hai của mình lại bị anh đập vỡ, tức giận khiến mặt mày ửng đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn không khỏi nắm chặt, ẩn nhẫn một lúc lâu rồi lại buông ra. Cô phải nhẫn nhịn. . . . . .

            Đắc ý nhét chiếc điện thoại di động vào tay cô, An Thần Vũ kiêu căng nói, “Tôi đã cài đặt rồi đấy, số của tôi vĩnh viễn xếp thứ nhất, nếu cô dám đổi, cứ chờ xem tôi sẽ xử lí cô thế nào!”

            Cô biết sức chiếm hữu của anh gần như là biến thái, Bùi Nhiên yên lặng cầm di động, không muốn dây dưa với anh nữa.

            “Vì sao không cười, còn giận tôi à?” Anh tò mò ghé sát người vào cô, đôi mắt anh còn to hơn cả mắt Bùi Nhiên, còn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

            Hương vị nam tính đột nhiên xông vào khoang mũi, Bùi Nhiên giật mình lùi về phía sau vài bước, ngập ngừng nói, “An tiên sinh, tôi phải nghỉ ngơi, nếu không còn việc gì nữa mong anh về trước đi.”

            Khuôn mặt anh tối sầm lại, cô dám hạ lệnh đuổi khách với anh ư. An Thần Vũ cắn răng cười lạnh, “Cô ghét tôi đến thế sao?”

            “. . . . . .” Biết rõ còn cố hỏi, chưa từng nghe thấy sơn dương lại thích sói xám bao giờ.

            Lạnh lùng liếc mắt nhìn Bùi Nhiên đang cúi đầu không nói gì, An Thần Vũ lập tức đi đến sô pha ngồi xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, “Lấy cho tôi cốc nước!”

 

            Bùi Nhiên đi vào phòng bếp, một lát sau bưng một cốc nước ấm ra, thật cẩn thận đặt trước mặt anh, sau đó lặng lẽ đứng ở một chỗ cách xa anh vài bước.

            “Làm bạn gái của tôi.” Trời sinh ra anh đã mang theo khí phách áp chế người khác. Mặc dù đang ngồi trên một chiếc sô pha rách nát nhưng vẫn sắc bén vô cùng.

            Bùi Nhiên giống như người giúp việc, đứng ở phía đối diện nghe anh ra lệnh.

            “Không.” Anh không thiếu bạn gái, chẳng qua là muốn hợp pháp giữ lấy cô mà thôi.

            “Tình nguyện ngủ với tôi nhưng lại không muốn bạn gái tôi, a, cô là người phụ nữ khiến người ta chán ghét nhất mà tôi từng thấy.”

            “. . . . . .” Mặc kệ anh ta phát tiết đi, cô cũng không muốn để ý đến bất cứ điều gì nữa.

            “Cô không nghe thấy tôi nói gì sao?” Anh tức giận dằn cốc nước xuống, đối phương lại đứng im bất động.

            “Nghe thấy.”

            “Vậy. . . . . . Vì sao không phản bác?”

 

            “Không có gì để nói.”

            Lửa giận trào lên, An Thần Vũ giận tái mặt, bỗng nhiên bước về phía trước, kéo cô ngồi lên trên đùi mình, ôm lấy cô, muốn nhìn xem cô thất kinh đến cỡ nào.

            Bùi Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng lại, cô biết có phản kháng cũng vô ích mà thôi. Hai gò má nhỏ thoáng ửng đỏ, khó khăn chịu đựng, chấp nhận số phận. . . . . .

            Kỳ thật nếu cứ ôm một Bùi Nhiên không xương như vậy, An Thần Vũ cũng không chịu nổi, sự rung động khó có thể nói nên lời như thế này đã lâu chưa xuất hiện, trải qua quá nhiều người phụ nữ, anh chưa từng nghĩ tới chỉ một chút tiếp xúc nho nhỏ như vậy lại có thể ấm áp như vậy. . . . .

            Cố gắng kìm nén sự xao động ở một nơi nào đó, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhìn gần nói, Hẹn hò với tôi đi, tôi cam đoan sẽ có ngày cô phát hiện ra rằng, cô sẽ không bao giờ … muốn rời khỏi tôi nữa.”

 

            “Sau đó thì sao?”

            “Sau đó cái gì?”

            “Làm cho một người phụ nữ không thể thoát khỏi anh, anh rất vui sao? Dùng một chút tiền đá văng những người phụ nữ trả giá tất cả cho anh, khiến cô ta tan nát cõi lòng, nhìn anh hẹn hò với người khác, anh rất vui sao?”

 

            “Ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi không phải là một người đàn ông tồi, cô đừng bỏ qua tôi.”

            “. . . . . .” Bùi Nhiên cười lạnh. Súc sinh cũng biết dát vàng lên mặt mình sao.

            “Cô đang thầm mắng tôi ở trong lòng ư.” An Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô.

            “Á ——” Cô thấy đau nên kêu lên một tiếng, cằm bị một bàn tay to xiết chặt lấy.

            Đôi mắt anh lại bắt đầu phát ra ánh hào quang, Bùi Nhiên rất quen thuộc với ánh mắt này, mỗi khi như vậy anh sẽ luôn mạnh mẽ bắt buộc cô làm những chuyện mà cô không muốn.

            “An Thần Vũ, đừng làm ở trong này, tôi xin anh đừng làm ở trong này. . . . . .” Cô tội nghiệp nhìn về phía anh, dùng tư thái của kẻ dưới, chỉ xin anh ngoài phát sinh quan hệ ở nơi này ra, đi đâu cũng được hết.

            Không phải là cô ta sợ bị Phương Mặc phát hiện đấy chứ! An Thần Vũ khinh thường cười lạnh, “Nói thế nào cũng chẳng lọt tai, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, là do cô không cần!”

            “Ừ, tôi không biết tốt xấu, không hiểu tính tình của An thiếu gia, đều là lỗi của tôi! Xin anh đừng làm ở trong này. . . . . .” Cô lắc lắc đầu.

            Có trời xanh chứng giám trong khoảng thời gian này anh muốn thân thể của cô biết bao nhiêu, muốn đến nỗi sắp điên lên rồi. Thế cho nên sau khi thân thiết với những người phụ nữ khác anh đều cảm thấy đần độn vô vị. Lại nhìn thấy biểu tình đặc biệt để ý đến Phương Mặc của Bùi Nhiên, trong lòng anh không khỏi chua xót. Vì Phương Mặc, vì anh ta, kể cả bán thân cho tôi cũng chấp nhận, không chút để ý?

            Anh không thể hiểu nổi bản thân mình, không hiểu sao lại chán ghét một thằng nhóc 19 tuổi không phải là đối thủ của anh, không hiểu sao lại quấn lấy Bùi Nhiên, cô không cần anh, anh càng muốn cô! Hai cánh tay cứng rắn ôm cô chết sống cũng không buông tay, có thể do lần trước bị anh đánh vẫn thấy sợ, Bùi Nhiên cũng không dám dùng sức phản kháng, che mặt khóc nức nở.

            Cô khóc, vẫn giống như trước đây chỉ khóc vài tiếng là chấp nhận số mệnh.

            An Thần Vũ nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ bừng của cô, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, tà mị nói, “Ngoan ngoãn nghe lời, anh cho em ăn kẹo. . . . . .”

 

            Nước mắt đột nhiên tuôn trào, cô thẹn quá hóa giận …, căm hận thủ đoạn đê tiện của anh, căm hận thế giới chỉ coi trọng tiền tài quyền thế này. . . . . .

            Hút lấy đôi môi đỏ mọng đang nhẹ nhàng run rẩy, mềm mịn, An Thần Vũ thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng. Anh sống lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết hôn môi lại tuyệt vời đến thế. . . . . .

            Bùi Nhiên cảm thấy lòng mình trống rỗng, cuộc sống thật nhàm chán, cô bất giác chuyển mắt nhìn lên trần nhà.

 

Advertisements

20 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 24”

  1. Vy Vy 24/02/2012 lúc 11:50 #

    tem tem tem! Hahaha! Dzuj wa! Cu0j cung cung co chap m0j!

  2. kivacullen 24/02/2012 lúc 12:46 #

    that la dau long wa di.rat thuong BN,toi ghe

  3. lolita 24/02/2012 lúc 13:03 #

    huuuuuuuuuuuuuu mun 1 dap ATV 1 tran cho ha gian qua hukhuk dok ma phat tuk len dk huuuu thuong PM va BN qua di

  4. yen 24/02/2012 lúc 13:26 #

    thanks truyen rat hay . e cho sai co lun ngay nao e cung chong het

  5. ~Sakuraky~ 24/02/2012 lúc 13:53 #

    ATV thạt là mặt dầy, BN chị cứ tỏ ra vô cảm trc anh ta đi

  6. Lùn 24/02/2012 lúc 17:47 #

    toi nghiep BN qua!
    tks ss

  7. kunkik 24/02/2012 lúc 19:11 #

    quả thật là đây là truyện thứ 2 mà mình muốn nữ chính yêu nam phụ đấy. Không phải do Phương Mặc quá tuyệt vời mà là tình cảm Bùi Nhiên dành cho PM quá nhiều và quá lớn lao, BN đánh đổi tất cả chỉ vì tình yêu dành cho PM, tiếc rằng PM lạ không phải nam chính. Thực sự không có cảm tình với ATV , ko 1 chút xíu nào> Đọc truyện này có cảm giác giống đọc Gấm Rách, day dứt quá, tiếc cho tình yêu quá thuần khiết của BN.
    Thật sự là rất cảm ơn bạn đã cho mình đọc được truyện này …Thankssss

  8. motnualinhhon 24/02/2012 lúc 20:04 #

    thanhks

  9. mamok 24/02/2012 lúc 20:05 #

    thank ss

  10. vongnguyetcung 24/02/2012 lúc 20:18 #

    aiz~, đúng là tội BN, ATV đúng là sói xám mà!!!!!!!

  11. phuonglinh 24/02/2012 lúc 20:44 #

    THANKS!

  12. xiii_trum 24/02/2012 lúc 20:49 #

    truyen nay hay ghe. ngay ngay vao nghe ngong chap moi. thanks…

  13. ntkt 24/02/2012 lúc 21:23 #

    ATV đúng là “trầm mê” BN nhiều lắm rồi…thanks nàng

  14. nayeudoi 25/02/2012 lúc 12:54 #

    Khi nào thì PM mới phát hiện ra chuyện của ATV và BN nhỉ?
    Thanks

  15. Phụng Tử Yên 25/02/2012 lúc 19:32 #

    .. ôi ngược.. đọc mà tim muốn vỡ nát luôn ý.. tội nghiệp chị quá :((

  16. huyen xay 25/02/2012 lúc 21:18 #

    hic, mặc dù biết ATV xấu xa nhưng mình vẫn thíc BN với ATV hơn.chả hỉu sao nữa,hì
    thank chủ nhà nha.truyện này rất hay

  17. x3k0 25/02/2012 lúc 21:39 #

    chap này hay quá đi!!! mong chap sau tới lẹ…

  18. heocon 26/02/2012 lúc 21:09 #

    bạn nào mà thích nữ chính với a nam phụ sẽ hối hận đấy
    mình cũng tức truyện này lém cơ
    chị nữ chính hy sinh cho nhìu vào cũng chỉ chuốc đau khổ mà thôi
    thà ATV dùng tính cách như vậy để trói buộc chị ấy còn hơn chứ để như anh kia…
    haizzzzzzzz ko nói nữa càng nói càng tức
    thanks sis

  19. Thủy Miên 27/02/2012 lúc 23:44 #

    A , sao mọi người lại phản đối Vũ ca thế nhỉ ?! WHY ? WHY ?
    Truyện này k thích PM , 1 chút cũng k , có ác cảm là đằng khác ( đừng ném đá ta a !!! )
    Vote cho ATV vs BN ngàn phiếu luôn :X

    ps : bạn ơi , cho mình xin cv bộ này vs 🙂 ( mình tìm mà k có :(( )
    gửi qua mail cho mình nhé ruko_1995@yahoo.com.vn
    thk bạn nh lắm :X

    • Caocao*Yurii 28/02/2012 lúc 09:20 #

      hok có bản convert hoàn bạn ơi ^^~ làm tới đâu convert tới đó ko à

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: