Ràng buộc – Chương 23

17 Th2

 Chương 23: Đau đớn và ngọt ngào

.

.

.

♥ Edit: Thaomilk

.

            Đẩy cánh cửa lạnh lẽo ra, anh trai còn chưa tan tầm. Về công việc, tuy rằng Bùi Nhiên không đồng ý, nhưng Phương Mặc vẫn cố chấp tìm việc làm thêm.

 

            Như vậy cũng tốt, ít nhất cô có thể che dấu dáng vẻ chật vật của mình ở những nơi anh không nhìn thấy, sau khi tẩy rửa sạch sẽ nỗi thất vọng, giả vờ hạnh phúc, bảo vệ anh từng bước từng bước một đi tới đỉnh nhân sinh.

 

            Phụ nữ là một loại động vật xử sự theo cảm tính, hoặc là không yêu, hoặc là yêu say đắm đến lửa tình đốt cháy. Trong ba năm Phương Mặc không ở bên, dường như chưa bao giờ cô thật sự tỉnh táo, hay nói cách khác là cô thật sự không muốn tỉnh táo, sống trong sự lừa dối của bản thân, chờ mong đến lúc gặp nhau lần nữa, anh như hoàng tử, xuất hiện cùng với tòa lâu đài hoa lệ, xóa tan mọi hiềm nghi.

 

            Bùi Nhiên ngâm chiếc áo khoác dính máu của mình vào trong cái chậu nhựa màu xanh, mái tóc đen được buộc túm lại như đuôi ngựa, cô cúi người xuống bồn rửa mặt, hai tay hứng lấy dòng nước lạnh, chầm chậm rửa sạch trán, rửa sạch máu ở mũi.

 

            An Thần Vũ nghe thấy cô nói đi thuê phòng bỗng vui vẻ đến ngây ngẩn cả người, miệng còn lẩm bẩm gì, cô không nghe rõ còn thừa dịp mà chạy đi, hai chân chạy hết tốc lực. An Thần Vũ đuổi theo cô, cô cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì nữa, tuy biết rằng ‘thoát được mùng một chưa chắc đã trốn được mười lăm’ nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh, may mắn có một chiếc xe xuất hiện, cô suy nghĩ gì liền bước vội vào xe.

 

            Chủ nhân của chiếc xe kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô đang trong bộ dạng người đầy máu me, dường như muốn đuổi cô xuống xe. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước, khi nhìn thấy hình ảnh này, chủ xe tỏ ra vô cùng sửng sốt, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy An Thần Vũ đang điên cuồng đuổi theo, anh ta tựa hồ như hiểu ra được  điều gì đó, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bỡn cợt, nói, “GO!”

 

            Không biết đây là loại xe gì mà chạy nhanh như bay vậy, Bùi Nhiên cảm thấy mới trong nháy mắt mà An Thần Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt của cô rồi.

 

            Chủ xe lớn giọng nói muốn đưa cô đến bệnh viện, cô miễn cưỡng lắng nghe, xua xua tay cự tuyệt, sau đó cũng không quay đầu lại mà hòa mình vào bóng đêm, chật vật chạy trốn.

 

            Trong suốt quá trình đó, thậm chí cô còn quên không cảm tạ chủ xe mà đã bỏ chạy mất rồi.

 

            . . . . . .

 

            Những giọt máu của Bùi Nhiên giống như một vết rạch, nó khắc sâu vào trong tâm can An Thần Vũ, giây phút đó không thể nói rõ thành lời, anh có phần sửng sốt, người phụ nữ đó chạy như điên giống như một con ngựa hoang đứt dây cương, anh  không thể quên được ánh mắt cô khi vừa ngoảnh lại vừa nhìn anh vừa trốn chạy, trống rỗng, khiếp đảm, không cam tâm. . . . . .

 

            An Thần Vũ cảm thấy không thể để Bùi Nhiên ra đi như vậy được, anh cần giải thích một vài điều, vì thế anh chạy đuổi theo cô.

 

            Mắt thấy sẽ đuổi kịp Bùi Nhiên, bỗng dưng có một chiếc xe thể thao Ferrari lại từ đâu nhảy ra, cướp mất con mồi mà anh sắp bắt được, An Thần Vũ thở hổn hển đứng tại chỗ một lúc lâu, có một cảm giác mất mát khó diễn tả. . . . . .

 

            . . . . . .

 

            Phương Mặc mệt mõi trở về nhà, tuy rằng mỗi ngày đều vất vả, nhưng trong đôi mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Hôm nay phát tiền lương, anh lập tức đi mua cho Tiểu Nhiên một bộ quần áo đẹp, chuyện khiến anh hạnh phúc nhất chính là có thể đem tất cả những gì mà Tiểu Nhiên thích cho cô, làm cô vui vẻ, khoảnh khắc đó, so với lên thiên đường còn hạnh phúc hơn rất nhiều.

 

            Tiểu Nhiên rất hiểu chuyện, không giống như những cô gái theo đuổi hư vinh khác, từ nhỏ đến lớn, cho dù đang tuổi mới lớn cũng tự mình kiềm chế, không quấn lấy anh đòi hỏi thứ này thứ nọ, cô càng biết điều, càng khiến Phương Mặc đau lòng.

 

            Chiếc áo khoác này rất đẹp, lúc Tiểu Nhiên vừa nhìn thấy nó ở trong tủ kính, đôi mắt đã biểu lộ sự khát vọng, Phương Mặc im lặng ghi khắc trong lòng, anh thề một ngày nào đó, sẽ mua một cái có thương hiệu mới nhất, thương hiệu đó lấy tên của cô, vì cô mà tồn tại, để cô lúc nào cũng có thể mặc những bộ quần áo đẹp nhất, độc nhất, giống cô công chúa đứng giữa những thường dân.

 

            Như một đứa trẻ làm chuyện tốt đang chờ được khen ngợi, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm theo túi quần áo, dựa vào tiếng nước chảy trong toilet, đi vào tìm Bùi Nhiên.

 

            Tiểu Nhiên đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ dùng sức chà xát giặt quần áo, cánh tay tinh tế lại nhìn không rõ khớp xương khiến cho người ta không tránh khỏi thương tiếc, hai bàn tay nhỏ bé chà xát đến đỏ ửng cả lên, mà vẫn cố gắng dùng sức. Chiếc đuôi ngựa buộc phía sau đầu có vẻ hơi lỏng, vài lọn tóc đã tuột ra, cô hoàn toàn vô tâm, không phát hiện ra anh đã vào đây rồi.

 

            “Không phải đã nói rồi sao, quần áo mùa đông dày lắm để anh giặt cho, sức của em sao làm nổi.” Tuy rằng hình ảnh này khiến anh rất cảm động, có cảm giác như đang nhìn thấy người vợ tương lai của mình vậy, nhưng anh vẫn dịu dàng nâng đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng kia lên, lau khô nước, rồi ôm trọn vào lòng bàn tay mình mà nhẹ nhàng mát xa.

 

            Bùi Nhiên khẽ cúi đầu, cười yếu ớt, “Cũng sắp xong rồi mà, giặt một nước nữa là được, anh đi rửa mặt trước đi, lát nữa em nấu cơm cho anh.”

 

            Cô cố gắng cúi thật thấp để sợi tóc hai bên mai che dấu một bên má phải sưng vù, Bùi Nhiên cười cười như chưa xảy ra chuyện gì.

 

            “Vì sao em luôn tỏ ra biết điều như thế? Có đôi khi anh thật sự hy vọng em hư một chút.” Có cảm giác cứ như đây chính là một gia đình vậy, gia đình của một người đàn ông và một người phụ nữ. Anh không nói gì, xúc cảm ngọt ngào nóng lên, không kìm được liền xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

 

            A ——

 

            Má phải bị xoa vừa đau lại vừa nhức, Bùi Nhiên hít mạnh một hơi, theo bản năng mà tránh né.

 

            Hành động rõ ràng như vậy sao có thể tránh khỏi con mắt tinh tường của Phương Mặc, đôi mắt tràn ngập dịu dàng của anh trong phút chốc bỗng trở nên u ám, giây phút đó, Phương Mặc có cảm giác như cơ thể đang bị người ta khoét đến máu me đầm đìa, anh nắm mạnh vai Bùi Nhiên, vừa ôm vừa đẩy cô ra phòng khách, bật hết đèn lên, bàn tay run rẩy vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau, bỗng dưng, trong mắt anh ngấn lệ, nhưng anh không khóc.

 

            “Là ai làm?” Tiếng nói lặnh như băng của mình khiến cho chính Phương Mặc nghe xong còn cảm thấy xa lạ.

 

            “Không. . . . . . Không ai cả. . . . . .” Cô co quắp, lo lắng xoa xoa tay.

 

            “Nói, rốt cuộc là ai?” Anh giận dữ quát to.

 

            “Anh, anh đừng như vậy, em sợ lắm.”

 

            “. . . . . .”

 

            Anh lo lắng ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, như là hận không thể đem cô hòa vào cơ thể mình, giấu đi không cho kẻ khác thấy! Là ai lại có thể nhẫn tâm đến vậy, lại đánh Tiểu Nhiên của anh!

 

            Điều bi ai nhất đối với một người đàn ông đó là người phụ nữ mình yêu thương bị kẻ khác xúc phạm, mà chính mình lại bó tay, không có cách gì, chỉ có thể đau lòng mà gào thét, nhỏ máu. . . . . . Phương Mặc khổ sở nhắm mắt lại.

 

            Bùi Nhiên dựa vào vai anh nhỏ giọng khóc nức nở. Cô không nhìn thấy gương mặt thống khổ của Phương Mặc, Tiểu Nhiên của anh, sao có người lại nỡ xuống tay đánh Tiểu Nhiên. . . . . .

 

            Cô là người lý trí, không thể chỉ vì chút tủi nhục nho nhỏ này mà ảnh hưởng đến anh trai. An Thần Vũ là tiểu nhân, ngay cả giết người còn dám, trên đời này sẽ không có chuyện gì mà anh ta không dám làm, anh trai không phải là đối thủ của anh ta.

 

            Cô lấy tay vỗ về tấm lưng phập phồng của anh trai, cô biết anh trai còn đau khổ hơn cô rất nhiều, cho nên cô dùng hết sức ôm chặt anh.

 

            “Đừng buồn, hôm nay trên xe bus em gặp phải một tên trộm. Hắn lấy trộm di động của em, đó là quà mà anh đã tặng cho em, cho nên em liều mạng với hắn. Tên trộm đó rất mạnh, em đánh không lại hắn, còn bị hắn tát cho một cái. Anh, em không đau mà, em chỉ đau lòng chiếc di động đã bị mất thôi. . . . . .”

 

            “Bé ngốc này!” Phương Mặc cố gắng nuốt tất cả nỗi nghẹn ngào xuống, mắt đỏ hoe, “Nha đầu ngốc, sao em có thể đánh nhau với tên trộm chứ! Di động mất rồi thì có thể mua lại được, nhưng người mà không còn thì phải làm sao bây giờ! Tiểu Nhiên, em đã đồng ý với anh rồi mà, phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

 

            “Vâng, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không bao giờ … đánh nhau với trộm nữa đâu.” Giờ khắc này cô cảm thấy thật an nhàn, dùng sức ôm chặt Phương Mặc, hấp thụ sự ấm áp trên người anh, buồn ngủ quá.

 

            Thật ấm áp, cho dù cô bị tủi nhục ra sao, Phương Mặc sẽ luôn ở bên cạnh cô, từ nhỏ đến lớn đều là như thế.

 

            Tất cả sự bất an tích tụ trong lòng đều bị cơ thể của con mèo nhỏ trong lòng mình hóa thành nhu tình, anh – mười chín tuổi tận lực nuốt tất cả sự giận dữ cùng đau đớn xuống. Bây giờ anh chỉ có hai cánh tay với một lồng ngực để dùng sức che chở cô, hận không thể hóa thành máu huyết trong cô, thay cô chịu khổ.

 

            Than thở một lúc lâu. . . . . . Bụng của người nào đó đã phát tín hiệu ‘đói quá’. Bùi Nhiên xấu hổ gục đầu xuống.

 

            “Có đói không?” Thât mật nhéo nhéo cái cằm xinh xắn của cô, Phương Mặc luôn không nhịn được mà muốn đối xử thật tốt với cô, “Hôm nay anh sẽ vào bếp, làm đồ ăn ngon cho em. Đêm mai chúng ta lãng mạn hơn một chút, đi ra ngoài ăn cơm rồi xem phim, được không?”

 

            Nghe nói hẹn hò đều là như vậy, anh dịu dàng chăm chú nhìn vào đôi mắt chứa chan sự vui sướng của Bùi Nhiên, cô đúng là một người con gái dễ dàng thỏa mãn.

 

            Thành công làm cho cô vui vẻ, điều này khiến cho người ta phấn chấn hơn bất kì sự kiện nào khác, trái tim vừa dao động, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái lên đôi má trắng noãn của cô, mặc dù anh luôn mơ ước tới đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia, nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình, nhất định phải đợi cho đến khi có đủ năng lực mới xứng đáng với nó.

 

            Một tia vui sướng hiện lên trong đáy mắt, Bùi Nhiên đỏ mặt, lã chã chực khóc dựa vào lòng anh.

 

            “Chúng ta cùng nhau nấu cơm nhé.”

 

            “Được.”

 

            “Ai lùn thì rửa chén.”

 

            “Không được, người nào cao người đó rửa.”

 

            Hai người cùng ném sự lo lắng ra sau, vui vẻ nắm tay nhau đi vào phòng bếp.

 

            Đột nhiên cô bỗng phát hiện, dưới ánh đèn nhỏ trong căn phòng này, hình ảnh cô cùng anh trai xuống bếp lại ấm áp đến vậy, làm cho người ta vui mừng đến nỗi hốc mắt cũng cay cay, lồng ngực nóng ấm, thậm chí còn lo sợ giây phút này rồi sẽ biến mất.

 

            Cô nấu nồi cháo hoa thật đặc, làm món tôm sốt tiêu đen sở trường, anh trai cũng biết làm món cà tím om và món cà chua xào trứng.

 

            Hai người ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn nhỏ, cho dù là đồ ăn bình thường nhất cũng cảm thấy vui vẻ, cho dù có người lấy bào ngư vi cá đến đổi cũng không muốn. Phương Mặc gắp một con tôm thật to đưa qua, Bùi Nhiên lập tức hiểu ý hé miệng ra, từ từ nhấm nháp.

 

            Nhịp tim của chàng trai lặng lẽ đập nhanh hơn, đôi mắt tỏa sáng, bình tĩnh dùng chiếc đũa vừa chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của Bùi Nhiên, gắp thức ăn, cho vào miệng, thấy ngọt ngào vô cùng. . . . . .

 

            Anh trai ăn ba bát liên tiếp, không ngừng khen kỹ thuật nấu ăn của cô càng ngày càng tốt. Bùi Nhiên nghe vào trong tai, ngọt trong lòng. Nhắc đến mới nhớ, tuy lỗ tai của cô không đến nỗi không nghe thấy gì như lúc vừa bị đánh xong, nhưng hiện giờ vẫn chưa khôi phục được thính lực như bình thường, vẫn có cảm giác như là bị một vật gì đó chắn ngang, rất khó chịu.

 

            Cũng may cô còn có thính lực, cho nên loại trừ khả năng cô bị thủng màng nhĩ, nhưng Phương Mặc vẫn rất lo lắng, ngày mai anh muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

 

            ……………………

 

            “Alo, A Tĩnh à!”

 

            “Vi Vi, không phải tớ đã nói với cậu là dạo này đừng liên lạc với tớ nữa sao.”

 

            “Cậu sợ đến thế cơ à, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả! Tớ gọi đến là vì muốn nói cho cậu một tin tốt.”

 

            “Nếu đổi lại là cậu, liệu cậu có thể không sợ không hả? Thần Vũ đã điều tra được là bọn chó săn quay cái đĩa CD đó rồi, trước đây lúc nào anh ấy cũng ôn hoà, vậy mà trong khoảng thời gian này cứ như là hận không thể ăn thịt tớ ấy. Tớ với anh ấy là thanh mai trúc mã nhiều năm như thế, vậy mà nói trở mặt là trở mặt luôn! Cứ nhớ tới cái con tiểu tiện nhân kia là tớ lại điên máu, thứ lẳng lơ, không biết giờ cô ta lại câu dẫn Phương Mặc kiểu gì nữa. Gần đây tớ đang bị Thần Vũ để ý nên sợ lắm, không dám có động tĩnh gì.”

 

            “Yên tâm đi, Thần Vũ sẽ không vì một cái đĩa CD mà tuyệt giao với cậu đâu, tớ thấy cậu cũng đừng giấu giếm nữa, chủ động chịu đòn nhận tội là được, tính tình của anh ấy như thế nào, cũng đâu phải là cậu không biết.”

 

            “Đương nhiên là tớ biết chứ, hai ngày nay tớ vẫn luôn cân nhắc đến việc này, cùng lắm thì bị anh ấy chửi mắng một chút, xẻo hai cân thịt. Đúng rồi, cậu có tin gì muốn nói thế?”

 

            “Có muốn biết tiêu đề trên các trang báo ngày mai là gì không?”

 

            “Tớ không có hứng thú với mấy tin lá cải.”

 

            “Cảm thấy có hứng thú với tiểu tiện nhân là được. Tiêu đề ngày mai sẽ là ‘Một cô nàng vô liêm sỉ quấn quít lấy bạn trai cũ, có ý đồ muốn hợp lại’.”

 

            Nói xong, Vi Vi cất tiếng cười to.

 

            Hiện giờ kỹ thuật của bọn chó săn càng ngày càng cao siêu, chỉ cần đổi ngược vị trí phải trái của các góc quay là có thể đổi trắng thay đen.

 

            Trên tay cô có một số hình ảnh vô cùng thú vị, chính là sáng ngày lúc An Thần Vũ dây dưa với Bùi Nhiên bị người ta chụp lại.

 

            Góc độ cực kỳ tinh vi, hơn nữa rất sinh động, còn có cả lời tựa, Bùi Nhiên trong ảnh nghiễm nhiên trở thành kẻ mê trai, cùng An Thần Vũ do dự, lắc đầu bỏ mặc. Tấm ảnh cô kiễng chân lên đòi di động bị đặt lời tựa là ‘Nhảy lên túm tóc đàn ông’. Còn tấm ảnh An Thần Vũ cúi người hôn cô, hai tay cô để ở vạt áo anh đẩy anh ra bị đặt là ‘Nắm áo đòi hôn’. Đương nhiên lúc An Thần Vũ tát Bùi Nhiên đã được tỉnh lược bớt đi, tuy rằng tòa soạn báo này rất có thực lực, nhưng cũng không dám đắc tội với An Thần Vũ.

 

            Bởi vì diễn viên nam là An Thần Vũ, người luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nên những hình ảnh này càng gây bất lợi cho Bùi Nhiên, sẽ khiến cô trở thành tiện nhân trong miệng công chúng, đồng thời Vi Vi còn phái người lên các diễn đàn chỉ điểm, để Bùi Nhiên thành kẻ bị vạn người phỉ nhổ!

 

            Đầu dây bên này, khóe miệng Tiếu Đằng Tĩnh chẫm rãi nhếch lên thành hình vòng cung, giả vờ nghiêm mặt nói, “Dạo này tớ bận lắm, đừng lôi tớ vào việc này đấy.”

 

            “Biết rồi, biết rồi ~”

 

 

Advertisements

18 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 23”

  1. Anhtran 17/02/2012 lúc 11:06 #

    Thanks^^~

  2. Vy Vy 17/02/2012 lúc 11:35 #

    Hihi! Tks ban! Mong cho chuong sau! Ko bek bo nay ban hoan thanh trc thang 7 ko nhi?????

  3. ~Sakuraky~ 17/02/2012 lúc 11:42 #

    Bạn vẫn ủng hộ anh Phương Mặc, ở bên PM có cảm giác an toàn hơn bên ATV, Bà Tĩnh này mặt người dạ thú thủ đoạn khôn lường, đáng ghét
    Ah cho ta mạn phép hỏi Thaomilk là nàng nào vậy? nàng Yurii đâu rồi nhỉ? Lâu quá không vào nên ko biết

    • Caocao*Yurii 17/02/2012 lúc 13:24 #

      Thaomilk là bạn làm truyện “Yêu anh hết thuốc chữa”
      Yu đây, Yu là ng chịu trách nhiệm beta và post truyện trong nhà, lúc nào cũng có mặt đón típ các bợn \m/

      • ~Sakuraky~ 17/02/2012 lúc 22:28 #

        hơ hơ hóa ra Yu vẫn ở đây làm ta cứ tưởng nàng lui về ở ẩn, ta là ta kết Yu lắm, mong nàng đừng có lặn lâu như đợt vừa rồi bùn lém mà

  4. meomun 17/02/2012 lúc 12:21 #

    hay qua. thank cau nhiu> co len nhe

  5. vongnguyetcung 17/02/2012 lúc 23:20 #

    tội BN wa!!!!!!
    tks ^^

  6. huyen xay 17/02/2012 lúc 23:34 #

    thankss.bài hát ở nhà nàng hay quá.hì

  7. nayeudoi 18/02/2012 lúc 14:04 #

    cái bà Đằng Tĩnh này cói bị phạt không nhỉ?

  8. motnualinhhon 18/02/2012 lúc 22:14 #

    thaks bạn nhiều nha
    mình rất thích truyện này

  9. yen 19/02/2012 lúc 19:20 #

    thanks truyen rat hay chong cho chuong moi

  10. ntkt 19/02/2012 lúc 20:11 #

    Huhu, sao mỗi lần dính đến ATV là BN lại gặp đủ thứ đau khổ, yêu BN cũng làm tổn thương đến BN, xen vào tình cảm cùa PM và BN…*_*
    thanks nàng

  11. Vy Vy 20/02/2012 lúc 12:36 #

    ban uj, khj nao m0j co chu0ng m0j the? Minh co ban goc truyen oy nhung van thjch doc truyen da dc ban edit h0n! Ma ban oj, ban post truyen co theo lich ko hay tuy hung dzay?

    • Caocao*Yurii 20/02/2012 lúc 14:16 #

      tùy hứng :p

      • Vy Vy 21/02/2012 lúc 21:41 #

        may ban dang la hoc sinh, sinh vien hay da tot nghiep va di lam the?????

      • Caocao*Yurii 23/02/2012 lúc 08:13 #

        Yu và Cào thì đã đi làm. Thaomilk và Mun thì còn đi học.

  12. Thủy Miên 27/02/2012 lúc 23:50 #

    Truyện này dễ kết kiểu : đùng phát cuối truyện nữ 9 quay sang thích nam 9 lắm , ty k sâu sắc như đối vs nam phu ( PM á )
    mặc kệ , cứ thành đôi vs ATV là được rồi :X Kết Vũ ca kinh :X

  13. pipap12 07/03/2012 lúc 16:22 #

    Cam on nhieu! Chuong nay hay va cam dong qua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: