Không thoát được – Chương 5

17 Th2

*Yu: Chương này Y vừa làm vừa thấy tâm trạng mình thay đổi xoành xoạch, vừa tình cảm, vừa triết lý, lại vừa hài hước đáng yêu.

.

.

Chương 5: Nỗi ám ảnh    

.

.

.

♥Edit: Yurii

.

           Leo núi với một vài người mà nói có thể xem là một loại tiêu khiển thú vị, trải qua một đoạn đường đầy bụi gai nhấp nhô, bước đi càng lúc càng dốc.

           Đứng trên núi, nhìn thành phố phồn hoa, người người đông đúc, mới biết thế giới rực rỡ ánh đèn màu kia nhỏ bé như thế nào, những tòa cao ốc chọc trời đều có thể bị dẫm nát dưới chân.

           Nhưng leo núi với một vài người khác mà nói, chính xác là một loại tra tấn. Không có gió mát máy lạnh, không có xe thể thao mà phải đi bộ, ánh nắng trưa hè chói chang, giẫm lên những viên đá gai góc để leo đên đỉnh núi bé tí chẳng có cái tên để gọi, rõ ràng là tự hành hạ mình.

           “Ivan, anh nhìn bên kia đi! Đó là trường tôi học.” Tiểu Úc phấn khích chỉ về hướng trường đại học T.

           Ivan mệt mỏi tìm tảng đá ngồi xuống, đấm đấm đôi chân bủn rủn. “Quan Tiểu Úc, em khai thật với anh đi, thật sự là có xe cáp xuống núi không vậy.”

           “Đương nhiên là không có. Đây chỉ là ngọn núi nhỏ vô danh, ngoại trừ buổi sáng có vài người lên núi rèn luyện cơ thể hoặc ngắm cảnh thì chẳng còn ai khác, sao lại có xe cáp được?”
          
           “Vậy lát em cõng anh xuống đi, không thì anh không xuống núi được đâu.”

           “Hừ! Anh vậy mà cũng gọi là đàn ông à!”

           “Như em mà cũng gọi là con gái sao?!”

           Tiểu Úc trừng mắt liếc, kéo tay anh từ tảng đá lôi đứng dậy. “Không có Porsche anh không thể đi bộ hả? Không đeo đồng hồ Rolex thì thời gian đối với anh là vô nghĩa hả? Không quẹt thẻ, không mua kim cương thì không có người con gái nào yêu anh hả?”

           Ivan nhìn cô, bỗng nhiên không biết phải đáp trả thế nào.

           “Nếu không còn tiền, thì anh không còn là anh sao?!”

           “………..” Anh thật sự không biết.

           “Trước đây, ba đưa tôi đến ngọn núi này, tôi khóc đòi được ba cõng. Ba nói: ‘Tiểu Úc, ba không thể cõng con cả đời, con đường của con phải do chính con đi.’ Bây giờ tôi đã trưởng thành, ba vẫn thích dẫn tôi đến ngọn núi này, nói với tôi: ‘Tiểu Úc, ba dù có nhiều tiền bao nhiêu thì đó cũng là tiền của ba, con không có gì cả, đường của con thì con hãy tự đi đi!’”

           Ivan vẫn nhìn cô, thật lâu sau mới nói: “Em có một người ba thật tốt!”

           “Từ nhỏ đến lớn, tiền tiêu vặt của tôi không thể nhiều được như các bạn học khác, quần áo của tôi cũng không đẹp như của các bạn nữ khác. Ba không đưa tôi đi nước ngoài du học, để tôi thi vào đại học T như các bạn học khác, học thạc sĩ. Tôi cứ tưởng ba không tốt với tôi. Sau đó, một lần tôi cùng ba đi leo núi, khi quay đầu nhìn lại nhìn ba đang cầm một nhánh cây nhỏ chống người thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tôi mới hiểu ba thương tôi nhiều bao nhiêu.”

           “Thế sự vô thường. Ông không dám đảm bảo có thể để em ỷ lại vào ông cả đời, thế nên ông hy vọng em sẽ giống một cô gái bình thường, cả đến một ngày hai bàn tay trắng, em cũng có thể sống tốt!”

           Tiểu Úc cười vỗ vai anh. “Không tồi, độ lĩnh hội rất cao.”

           “Quá khen!”

           “Thật ra, hai bàn tay trắng cũng không có gì, trời cũng đâu có sập. Chúng ta đều có hai bàn tay để làm việc, có hai chân để đi, chúng ta còn có đôi mắt để nhìn thành phố phồn hoa đèn màu rực rỡ này ………. Anh có gì mà phải sợ chứ?!”

           Ivan bước từng bước về phía trước, sóng vai đứng cạnh Tiểu Úc.

           Phía xa núi xanh trùng điệp, dưới chân là những tòa nhà cao ốc dính kết thành một.

           Phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp.

           “Đúng là không có gì đáng sợ.” Anh nói: “Ba anh từng phá sản, ông ngủ trong xe suốt ba tháng, ngày ngày cầm một tờ báo tìm việc làm. Ông nói với anh: không sao cả, ngủ ngon lắm, ăn uống cũng tiện. Quan trọng nhất là ……… mẹ anh không rời xa ông.”

           Một dãy đèn đường sáng lên, một loạt tòa nhà sáng đèn, ngọn đèn trên cầu vượt nối liền tạo thành mỗi chuỗi xích ánh sáng………

           Ivan nhìn Tiểu Úc thật sâu.

           Thì ra, khi bỗng dưng quay đầu lại, đứng nơi ngọn đèn mờ nhạt mới là người anh muốn tìm kiếm nhất.

           Vốn là con đường gập ghềnh, vì trời tối nên càng khó bước đi.

           Ivan nắm tay Tiểu Úc, giúp cô chầm chậm xuống núi. Khi đến được sườn núi, cô bất cẩn giẫm vào chỗ có rơm rạ, trượt chân, suýt nữa đã ngã, may mắn có anh đúng lúc đỡ được.

           “Có sao không? Chân có bị thương không?”

           Cô động động cổ chân, có hơi đau, chỉ một chút thôi, nhưng anh lại cương quyết muốn cõng cô.

           Lưng vác thêm sức nặng của một người, đường lại càng thêm khó đi, Ivan lôi theo cỏ dại bên người, bước đi bước ngừng xuống núi. Mồ hôi rất nhanh đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh, cành khô cũng cào rách quần dài.

           Cô hỏi anh: “Anh có mệt không?”

           Anh nói: “Cho dù có hai bàn tay trắng, anh cũng có thể cõng em đi!”

           Cô cười nép vào lưng anh, hít vào mùi mồ hôi nhạt nhạt từ anh, không biết cảm giác trong lòng lúc này phải gọi là gì.

           Có chua, có ngọt, cũng có chút mê say.

****************************************************************

           Ngọn đèn u ám, tình ca du dương.

           Rượu nguyên chất trong miệng, mỹ nhân trong ngực.

           Đối với một người đàn ông mà nói, đây là một loại hấp dẫn chí mạng, huống chi là kẻ phong lưu thành tánh công tử đào hoa.

           Ivan mỉm cười ngắm nhìn người trong lòng, cô gái say đến chuếnh choáng, từng trận mùi hương từ người cô tỏa ra, đó không phải là hương nước hoa, mà là một loại mùi thơm đặc trưng của phụ nữ.

           “Ivan, anh sẽ không thất bại đâu …….” Cô đã say đến choáng váng đầu óc, vẫn tựa vào vai anh hết sức tận trách an ủi anh: “Tôi tin anh! Anh nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này ……. Chờ khi phòng ốc bên anh xây xong, tôi nhất định sẽ mua một căn hộ làm nhà….       

           Anh nhìn gương mặt thuần khiết không tì vết của cô, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại của cô, hỏi nhẹ: “Nếu anh thu mua thất bại, đêm mai em có thể ở bên cạnh anh không?”

           “Nói thừa, tụi mình là bạn mà!” Cô làm ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt nói: “Cùng lắm thì mai tôi mời ………..”

           Anh nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng dịu đi, càng lúc càng say mê: “Tiểu Úc ……..”

           “Anh còn trẻ, cho dù hai bàn tay trắng thì cũng có thể bắt đầu lại mà!”

           “Nhóc ngốc, em là người con gái ngốc nhất mà anh từng gặp ……” Anh xiết chặt eo cô, để cơ thể mềm mại của cô nằm gọn vào trong cái ôm của anh.

           Cô quả thật là đã rất say, dễ dàng tin tưởng vào một người đàn ông đến tên còn chưa biết, dễ sàng say sưa mà ngã vào lòng một người đàn ông ……

           Nhưng anh lại thích cái ngây ngốc này của cô!

           Anh đã biết Tiểu Úc từ rất lâu trước kia, ngày đó là một ngày hè trong sáng không gợn mây, hoa tường vi trong vườn nở thật đẹp, một bé gái ngồi giữa bụi hoa đếm hoa, đếm thật say mê. Gương mặt mềm mịn nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời, đôi môi mềm mại, còn thêm mái tóc dài uốn cong, như một bé búp bê đáng yêu. Khi đó, ba anh hỏi anh: “Xinh không? Sau này cưới làm vợ nha?”

           Hoàn toàn không hiểu vì sao lòng anh lại vui mừng tràn đầy rồi gật đầu. “Được!”

           Sau này, anh trưởng thành, trước một ngày đi Harvard du học, ba lại hỏi anh: “Con còn nhớ Quan Tiểu Úc không?”

           “Con gái của chú Quan?”

           “Trước khi đi, hai đứa gặp nhau đi đã.”

           Anh thoáng chút do dự. Khi đó anh đúng là tuổi trẻ bồng bột, đối với loại hẹn hò môn đăng hộ đối thì đều cười nhạt, nhưng anh lại rất tôn trọng ý kiến của ba, càng tôn trọng chú Quan.

           Bởi từng có một năm, bị ảnh hưởng bởi cơn lốc tài chính Mĩ, kinh tế thế giới suy sụp, rất nhiều công ty vì lần này mà tuyên bố phá sản. Công ty của Âu Dương Cẩm Hoa cũng vì khó khăn trong việc quay vòng vốn, gần sắp đóng cửa. Thời kỳ đó, mọi người ai nấy đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai đồng ý cho ông vay tiền, chỉ có bạn học thời đại học Quan Thiên Nguyên đem công ty thực phẩm của mình thế chấp, giúp ông giải quyết khoản nợ quay vòng. Mặc dù tiền không nhiều, cũng không giải quyết được vấn đề cơ bản, nhưng lại cho ông thấy được nhân tình, tình bạn chân chính trong thương giới lạnh lùng này. Nhưng, cuối cùng thì công ty ông cũng tuyên bố phá sản …… Đúng là nhờ lần thất bại đó, ông mới có thành tựu như hôm nay.

           Nghĩ vậy, Ivan đành cố làm theo, nói: “Được. Con hủy một buổi tối xã giao vậy.”

           Nhưng anh lại không ngờ rằng mình hủy một buổi tiệc với bạn, chân thành mời Tiểu Úc, mà cô lại từ chối, không hề chừa chút mặt mũi nào lại cho anh.       
          
           Có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có lẽ do ông trời xếp đặt, đêm đó, anh một mình đi PUB, vừa lúc có thấy có người kêu tên ‘Quan Tiểu Úc’. Anh tò mò tìm nơi vừa phát ra âm thanh, trong sánh sáng mờ ảo, anh mơ hồ nhận ra cặp mắt to tròn linh động cùng mái tóc xoăn đáng yêu là đứa bé gái ngày nào. Cô vẫn đáng yêu như thế, nhất là dáng vẻ ngồi trong PUB xem thoát y vũ mà ăn kem thuyền chuối. ……..Thật đáng yêu!

           ……………..

           “Ivan?” Cơ thể mềm mại của Tiểu Úc trong ngực anh cọ cọ, mắt khép hờ ngửa đầu nhìn anh. Cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé đưa đến mặt anh, gương mặt khẽ nhăn, đôi mi khẽ chớp. “Anh đừng có lúc ẩn lúc hiện, để yên cho tôi nhìn kỹ xem, tôi phát hiện anh rất giống một người ……..”

           Cô sát lại thêm chút nữa, ánh mắt nheo lại trở nên say mê, gương mặt không thoa phấn mà vẫn ửng hồng, đôi môi mềm mịn đỏ mọng cong cong. Đôi môi ấy thật mềm, lưu lại mùi hương nồng đậm vị XO, đẹp đến khó nói thành lời, khiến anh khó kìm lòng muốn nhấm nháp nó, thật lâu ……..

           Ivan nhất thời thất thần, môi không kiểm soát được muốn hôn, trong khoảnh khắc môi sắp chạm môi ……. tiếng nhạc chuông đặc biệt vang lên cắt ngang phút ý loạn tình mê. Không cần nhìn màn hình điện thoại anh cũng biết là ai gọi đến, bởi đó là tiếng chuông anh dành riêng cho Lâm Nhĩ Tích.

           Anh ngồi trên sô pha, bất động nhìn di động trên bàn vì rung mà không ngừng xoay tròn, ánh sáng đèn điện thoại chớp động, làm buốt cả mắt anh.

           Điện thoại vang hơn mười tiếng, ngừng một phút, lại tiếp tục vang.

           Anh hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại trên bàn lên, mở.

           Điện thoại được kết nối, anh không chủ động nói, bởi anh thật sự không biết phải nói gì.

           “Y Phàm?!” Lâm Nhĩ Tích hỏi.

           “Ừm!” Anh thản nhiên ý bảo anh đang nghe.

           “Anh ………. Bây giờ không tiện sao? Em có chuyện muốn tìm anh.”

           Ivan ngắm nhìn Tiểu Úc đang ngủ say trong ngực, áp chế khát vọng đang nảy sinh trong lòng: “Xin lỗi, bây giờ không tiện.”

           “Chỉ cần một phút thôi ………” Lâm Nhĩ Tích chần chờ một lát, nói: “Em đang ở ngoài cửa.”

           “Ngoài cửa?” Ivan lập tức thả Tiểu Úc từ trong ngực xuống sô pha, đẩy cửa bước ra.

           Lâm Nhĩ Tích đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa phòng chầm chậm khép lại, nhìn vào ghế bên trong. “Hiếm thấy anh ở cùng với một người con gái đến hai lần.”

           Anh cười khổ đóng điện thoại, nắm chặt trong tay. Đây quả thật là một việc trêu ngươi.

           Loại gặp mặt ngại ngùng thế này, Ivan thật sự không tìm được đề tài gì để nói, đành hỏi: “Em tìm anh có chuyện gì không? Chuyện gì vậy?”

           Lâm Nhĩ Tích bị hỏi đến sững người, như thể không ngờ anh lại trực tiếp vào vấn đề như thế, nhưng cô cũng nhanh chóng nói thẳng: “Nghe nói anh muốn thu mua công ty kia.”

           “Sao em biết?”

           “Em nghe ông nội nói.”

           “Thì ra cái gì ông cũng đều biết …….” Ivan không khỏi thở dài, thật không hổ là thần thoại chứng khoán, không có biến hóa nào có thể qua được tuệ nhãn của ông.

           “Ông nội bảo em nói với anh: đừng nhúng tay vào việc nhà họ Lâm.”
          
           “Việc nhà họ Lâm anh không có hứng thú xen vào, nhưng bạn anh gặp chuyện anh khổng thể khoanh tay đứng nhìn.”

           “Y Phàm ………..”

           “Xin lỗi, anh còn có việc.” Nói xong, anh đẩy cửa ra.

           Anh đang muốn đóng cửa, lại nghe Lâm Nhĩ Tích nói: “Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không. Em …….”

           “Tiểu Úc cần anh chăm sóc …….. Anh tuy là người không hiểu thế nào là yêu, ít ra cũng hiểu cái gì là trách nhiệm.”          

           “Em xin lỗi!” Lâm Nhĩ Tích đột ngột giữ chặt tay anh, nói: “Hôm đó tâm trạng em không tốt, nói lời không nên nói ……. Anh có thể tha thứ cho em không?”

           “Anh không trách em!”

           Anh nhìn Lâm Nhĩ Tích dáng vẻ áy náy, đôi mắt ngấn lệ vẫn trong trẻo như thế, bỗng nhiên anh nhận ra Lâm Nhĩ Tích nói không sai chút nào: “Tình yêu, anh quả thật không hiểu!”

           ………….

           Ngoài mặt tuy làm ra vẻ thản nhiên, khi Ivan trở lại ghế ngồi, trong lòng vẫn mang theo vài phần buồn bã.

           “Đang tìm gì đó?” Anh thấy Tiểu Úc mơ mơ màng màng đưa tay sờ lung tung khắp nơi, khó hiểu hỏi.

           “Điện thoại của tôi đâu? Tôi nghe thấy hình như điện thoại của tôi reo, nhất định là ‘hung thần giữa đêm’ ………”

           “Hung thần giữa đêm?” Danh xưng này thật kỳ quái, anh tìm trong di động trong túi cô, cuộc gọi đã nhận là một loạt ‘hung thần giữa đêm’, mà số điện thoại đó đúng là của anh.
          
           Anh khẽ bật cười.

           Cô nhóc này tế bào não là gì vậy? Thật đáng yêu!

           “Đi thôi.” Anh đưa tay nâng cô lên, nhẹ hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, cũng rất mềm.

           “Đi đâu?”

           Anh cười xấu xa. “Đi khách sạn thuê phòng!”          

           “Ồ!” Ánh mắt cô cũng chưa tĩnh, dựa vào ngực anh ngủ tiếp.
          
           ………….

           Ngày hôm sau, tia nắng ban mai xuyên qua bức màn màu trắng lên chiếc giường có hai người nằm trên, quấy nhiễu mộng đẹp của cả hai.

           Tiểu Úc đưa tay che mắt khỏi ánh sáng, mở to đôi mắt mơ màng

           Phòng rất to, đập vào mắt là căn phòng màu trắng sạch sẽ.

           Thế này là sao? Đây không phải nhà cô, cũng không phải phòng ngủ của cô …….

           Một cơn đau đầu kịch liệt khiến cô đột nhiên nhớ ra chuyện đêm qua, Ivan đưa cô đến phòng KTV, anh nói tâm trạng anh không tốt, gọi một chai XO bắt cô hầu rượu. Cô tự cho mình tửu lượng không tồi, không ngờ uống mới hai chén thì máu nóng từ trong mạch cứ thế tràn ra, lúc sau, lúc sau, mất trí nhớ ………..

           Lão có lợi dụng cô không vậy?

           Cô vội vàng cúi đầu nhìn quần áo mình, hoàn hảo, quần áo còn mặc trên người.

           Yên tâm hơn rồi, cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Ivan lại dám ngủ cùng một giường với cô, hơn nữa còn nắm tay cô ngủ thật ngon.

           Cô không chút do dự, một cước đưa anh từ trên giường bay xuống.

           “A!” Hét thảm một tiếng, Ivan xoa tay đứng lên, vẻ mặt tủi thân nhìn cô. “Sao mới sáng sớm em đã mưu sát thân phu?!”

           “Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả?!”

           “Với dáng người này của em, cũng xem là nữ …….” Ivan leo lên giường, ôm gối ngủ tiếp.

           “Anh!” Cô tức giận cầm gối lên, ra sức đập đầu anh.

           “Đừng đánh, đừng đánh!” Anh giật lấy gối trong tay cô, trịnh trọng nhìn vào mắt cô: “Anh chịu trách nhiệm có được không?!”

           “Anh nằm mơ!”

           Cô vừa định đưa tay tiếp tục đánh, không ngờ hai tay đều bị anh nắm lại, thuận thế ngã lên giường. Anh cũng theo đó mà áp lên người cô, vùi cả người vào tăm chăn bông mềm mại khiến cô không thể cử động.

           Ivan khẽ nháy mắt, nụ cười xấu xa lại hiện bên khóe môi: “Vậy thật ra em muốn anh phải thế nào?”

           “Em…………..”

           Vấn đề này thật sự đúng là làm khó cô, đúng vậy, thật ra cô muốn anh phải thế nào?

           “Chẳng lẽ ……. Em muốn ……..” Anh cười càng xấu xa hơn, đôi mắt hẹp dài nheo lại, bắt đầu lướt từ mặt cô di chuyển xuống dưới ……….

           Chùm tia sáng xuyên qua bức màn hắt lên đôi mắt đen thẫm kia, lấp lánh.

           Gió nhẹ thổi xốc bức màn rũ, làm tản ra mùi hương xà phòng anh vừa tắm, nhẹ nhàng thoáng mát.

           Hơi thở ấm áp của anh phả lên môi cô, tựa như hôn, tựa như không.

           Tiếp xúc gần gũi như thế, tư thế mờ ám như thế, một loại khí nóng từ ngực Tiểu Úc bắt đầu nổi lên, khả năng nói của cô xuất hiện chướng ngại, năng lực tự hỏi cũng xuất hiện vấn đề, cũng khiến cô quên đi tay chân phải cử động như thế nào.

           Người chưa từng trải qua hương vị ái tình như cô không rõ đây là cảm giác gì, nhưng cô hiểu nó không phải là ‘chán ghét’. Cô thậm chí còn có chút chờ mong, muốn thử xem cảm giác khi môi chạm nhau có thật sự say lòng người như vậy không ……..

           Cơ hội ngàn năm một thuở như thế, Ivan lại buông cô ra, đứng dậy bước xuống giường.

           Áp lực trên người đột ngột biến mất, tim Tiểu Úc cũng như mất đi trọng lực, dòng nhiệt khí trong máu cũng lạnh đi.

           Cuối cùng cô cũng hiểu: Ivan luôn miệng nói theo đuổi cô, không có việc gì cũng đi quấy rầy cô, không phải là thật tâm yêu cô. Kỳ thật, anh bất quá chỉ là lấy cô ra tiểu khiển, lấp đầy khoảng trống trong lòng mà thôi.

           Trong lòng anh, vẫn không buông được người con gái kia ……..

           Cô thầm cười khổ, thứ gì cũng có có thể miễn cưỡng, duy có cảm tình là không.

           Đã vậy, sao cô không thoải mái một chút, chân thành làm bạn với anh, giúp anh qua khỏi đoạn nhân sinh này.

           ****************************************************************

           Tiểu Úc trong phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, sửa sang lại quần áo, chuẩn bị về nhà, phát hiện Ivan ngồi thất thần trên sô pha nhìn sàn nhà.

           Cô lại nhìn thử sàn nhà, không có chút bụi.

           “Anh không sao chứ?” Cô hỏi.

           “Cổ phiểu mới vừa bắt đầu phiên giao dịch liền tăng giá.”

           “Cái gì?!” Lòng cô chợt trầm xuống.

          
           Biết rõ có an ủi cũng đều không có ý nghĩa, cô nửa quỳ bên cạnh sô pha, hai tay đặt lên tay vịn ngẩng đầu nhìn anh. “Còn đường nào cứu vãn không ……… Nói không chừng chiều nay nó sẽ hạ giá.”

           “Anh đã sớm biết kết quả này.” Ivan ngửa đầu tựa vào sô pha, hô hấp rất nhẹ, mỗi lần thở ra giống như không còn sức thở tiếp, đôi mày anh nhíu thật chặt, gần như khít lại vào nhau. Tiểu Úc thật sự hy vọng anh sẽ rống lên thật to, mắng chửi người, hoặc đập phá đồ đạc, chứ không phải liều mạng chịu áp lực như vậy, anh thế này thật sự khiến người ta đau lòng.

           “Vậy sao anh không nói chuyện với nhóm cổ đông công ty, mua từ tay họ không phải càng dễ sao?”

           “Đương nhiên đã nói qua, anh nghĩ hết mọi cách mới mua từ tay họ được 20% cổ quyền.”

           “Vậy anh …….” Đả kích như vậy quả thật quá lớn, cô không thể tìm được từ gì an ủi anh.

           “Anh không sao. Chỉ có chút thất vọng.” Anh nhắm mắt lại, chau mày: “Thứ gì anh không chiếm được, cho dù bị hủy cũng không để người khác đụng đến …… Tội gì chứ?”

           “Anh như vậy chẳng phải cũng giống họ? Biết rõ không chiếm được, còn nhất định cố chấp. Tội gì chứ?”

           Đôi mi đang buông lỏng, bống nhiên Ivan mở to mắt, nhìn cô cười thản nhiên: “Em nói đúng, cùng lắm thì chấm dứt hết, anh và Quân Dật lại mở công ty mới.”

           Tiểu Úc còn chưa kịp theo được chuyển biến của anh, Ivan đã kéo cô ra khỏi cửa.

“Đi đâu?”
           “Ăn cơm trước, sau đó lại đến giải quyết chuyện công trường.”

           “Ặc!”

           “Anh phá sản, hôm nay em mời. Đúng rồi, tiền phòng tối qua cũng do em trả.”

           “Không phải chứ?! Bây giờ tôi tuyệt giao với anh có kịp không?”

           “Không kịp nữa rồi! Anh nhất quyết bám lấy em!  
  
          

******************************************************************

           Lúc cả hai ăn cơm, di động Ivan rung đến kinh thiên động địa, anh làm như không nghe thấy gì, ăn miệng thịt bò thật ngon lành.

           Tiểu Úc rốt cục chịu không nổi thêm lần tra tấn nào nữa, nhắc anh: “Điện thoại anh reo kìa.”

           “Ừ!”

           Anh ăn xong miếng thịt bò của mình, cắt thêm một miếng bên bát Tiểu Úc, bỏ vào bát mình, tiếp tục ăn.

           Cô nhìn lướt qua tên trên điện thoại —— Lâm Nhĩ Tích. “Nếu anh không nhận, tôi nhận nhá?”

           “Ừ! Nhận đi.”

           “Anh muốn tôi nói gì?”

           “Sao cũng được, muốn gì nói đó.” Anh lại cắt thêm một miếng thịt bò thành hình vuông bỏ vào miệng từ từ nhai.

           Cô bĩu môi. “Vì sao không nhận?”

           “Ở trước mặt em nhận điện thoại của cô ấy, anh sao có thể làm em …. thất vọng?”

           “Hứ! Đâu liên quan gì tôi, anh cũng không phải chồng tôi.”

           Anh thuận miệng nói: “Sớm muộn gì cũng thế.”

           Tay cầm đĩa của Tiểu Úc run lên, miếng thịt bò rơi xuống bát, vài giọt tương dính vào tay áo. Cô vội cầm lấy khăn lau lau, dùng hết sức mình mà chà, nhưng mỡ đã thấm vào vải, thế nào cũng không tẩy được.

           Ivan đưa mắt nhìn cô, đưa tay ngắt điện thoại, lại cầm di đồng bấm bấm, thoạt nhìn là đang chỉnh chức năng gì đó.

           “Điện thoại có thể từ chối nhận, lòng anh cũng có thể tắt máy sao?” Cô nhìn anh, thu lại nụ cười, tức giận mắng. “Tôi biết anh vì sao lại theo đuổi tôi, anh là muốn dùng tôi đến để chiếm hết thời gian cùng tình cảm của anh, khiến anh không có tâm tư nghĩ đến cô ấy. Nhưng anh có nghĩ đến không: rủi may tôi ngu ngốc một chút, xem lời anh nói là thật, vậy phải làm sao đây?”

           “Em?!” Sắc mặt Ivan lạnh đi. “Anh không nghĩ đến cô ấy nữa, dùng toàn bộ tâm tư đặt vào em, như thế em còn chưa hài lòng sao? Anh đây phải làm thế nào em mới hài lòng?”

           “Tình cảm của anh với cô ấy …….. không cần nhớ đến, cũng vĩnh viễn không thể quên!”

           Anh khẽ cắn môi, cúi đầu tiếp tục ăn.

           “Ivan, tôi xem anh là bạn tốt! Khi anh trống vắng tôi sẽ đến cạnh anh, không chút nề hà. Nhưng tôi sẽ không yêu anh, cũng như anh sẽ không yêu tôi vậy!”

           Cô đứng lên, bỏ lại chiếc khăn đã vấy mỡ trong tay, bỏ đi, đi đến cửa còn không quên để tiền lại trên quầy bar.

           Trong trí nhớ của cô, đó là lối ra hoàn mỹ nhất trong đời cô từ lúc chào đời đến nay!

Advertisements

3 phản hồi to “Không thoát được – Chương 5”

  1. pearlng 17/02/2012 lúc 13:52 #

    Tính cách của Quan Tiểu Úc thật hay…

  2. Hera.zeus 18/02/2012 lúc 07:01 #

    tks

  3. ruby 06/03/2012 lúc 13:03 #

    truyện hay quá. thanks tác giả.lúc nào có chương mới vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: