Ràng buộc – Chương 22

15 Th2

Chương 22: Đừng đánh

.

.

.

 ♥Edit: Thaomilk

 .

            Sau lần vô tình gặp mặt hôm trước, Bùi Nhiên có cảm giác chỉ cần ‘sa chân lỡ bước’ tới đại lộ số 1 thì cơ hội chạm mặt An Thần Vũ là rất cao. Cô vô cùng trông mong tên súc sinh đó có tình yêu mới, nhưng lại trót lỡ xuất hiện trước mặt hắn. Vì thế, cô lập tức lãnh hết lương rồi từ chức.

 

            Đúng vậy, cô cùng anh trai không có quyền cũng không có tiền, không thể làm anh hùng hiệp nghĩa được, trừ gian diệt ác là việc đại sự, nhưng trốn tránh súc sinh cũng là việc hết sức quan trọng.

 

            Sau khi từ chức, cô tìm được một công việc mới đó là làm gia sư tại nhà, một giờ 25 đồng, hơn nữa chủ nhân của ngôi nhà này rất thân thiện, là một người mồ côi cha mẹ, có một công ty thời trang nhỏ, Bùi Nhiên gọi cô ấy là chị Trần. Đứa bé tên là Đồng Đồng, tám tuổi, học lớp 2, trông yếu ớt như phần lớn những đứa trẻ ở thành thị, đôi khi cũng có chút tùy hứng, nhưng lại dễ bảo hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Tính cách Bùi Nhiên ôn hòa lại kiên nhẫn, luôn làm cho Đồng Đồng vui vẻ, điều này khiến cho chị Trần, người vẫn luôn cảm thấy bất hạnh vì không thể thấu hiểu được Đồng Đồng, nhẹ nhàng thở ra.

 

            Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo của nó. Ban ngày, cô cùng anh trai làm việc kiếm tiền, buổi tối làm bữa ăn khuya cho anh trai, bồi bổ anh vất vả học tập. Bùi Nhiên thỏa mãn với cuộc sống như vậy, cô không có nhiều lòng tham.

 

            Thành phố T ở phương bắc, mùa đông rất lạnh, Bùi Nhiên nhẫn nại đứng chờ xe bus, cổ áo khoát len của cô bị gió thổi tốc lên.

 

            Một chiếc Maybach màu đen từ từ tiến về phía cô, Bùi Nhiên đang cúi đầu nhắn tin nên không để ý.

 

            “Dừng xe.” An Thần Vũ nói với trợ lý Lục Nghệ.

 

            Xe lặng lẽ dừng tại ven đường, An Thần Vũ nghiêm mặt, đi về phía Bùi Nhiên.

 

            Di động đột nhiên không cánh mà bay, Bùi Nhiên kinh ngạc ngước mắt lên.

 

            “Trời lạnh lắm, em nhớ mặc thêm quần áo. Hôm nay anh đến gặp Quyên Tử, về nhà hơi muộn, đừng lo lắng.” An Thần Vũ cầm di động chậm rãi đọc.

 

            Bùi Nhiên giận dỗi nhíu mi, “An tiên sinh, anh đọc tin nhắn của người khác là không lễ phép.” Nói xong cô muốn giật lại điện thoại, đáng tiếc là An Thần Vũ rất cao, cô muốn kiễng chân lên với, lại cảm thấy như vậy thật kỳ quái, vì không muốn khiến người qua đường chú ý, Bùi Nhiên bỏ cuộc, chìa bàn tay trắng noãn ra, “Đưa cho tôi.”

                                                                                             

            Hôm nay cô mặc một chiếc áo dạ ba-đờ-xuy màu trắng, gương mặt vì tức giận mà ửng đó càng tôn lên làn da mịn màng, kiều diễm ướt át. An Thần Vũ vừa nhìn đã thấy thích, định áp tay lên. Bùi Nhiên có sẵn đề phòng, vẻ mặt sợ hãi lùi về sau vài bước.

 

            “Thật mềm.” Từ đầu đến chân cô đều rất mềm mại, cứ như làn nước chảy. An Thần Vũ dùng dáng vẻ lưu manh nhìn chăm chăm Bùi Nhiên đang trong tình trạng phòng bị cao độ.

 

            Văn Đình tựa như một giấc mộng thời niên thiếu của anh, ôn lại chuyện cũ thật sự rất dễ dàng dấy lên cảm xúc, nhưng vẫn cảm giác thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Có lẽ cũng không hẳn là thứ gì, mà vì trong lòng anh đã có một thứ khác, tỷ như Bùi Nhiên. Anh cố tình đi Mĩ phong lưu một tháng, vốn tưởng rằng có thể quên cô, không ngờ vừa gặp mặt, anh cố gắng dùng vẻ lãnh khốc để ngụy trang nhưng suýt nữa cũng không thể che dấu được nội tâm đang vui sướng, thậm chí anh còn lo lắng rằng liệu ánh mắt mình có biểu lộ quá nhiều sự nhiệt tình không. Như vậy sẽ bị cô giễu cợt, nhưng mà, đối mặt với dáng vẻ không biết sợ hãi của cô, thậm chí còn dám làm chuyện mờ ám sau lưng anh, sự nhiệt tình của An Thần Vũ trong nháy mắt đã bị đả kích, không còn biết suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

 

            “Ai cho phép cô nghỉ học?” Anh nghịch nghịch điện thoại, Bùi Nhiên nhìn mà hoảng, nhưng lại sợ anh phá di động của mình.

 

            Nhanh như vậy mà anh đã tra ra được! Bùi Nhiên cố kiềm nén sự kinh ngạc, trấn định trả lời, “Hai người đến trường, gánh nặng rất lớn, những điều đó kẻ có tiền như anh không thể hiểu được đâu.”

 

            “Thật sao? Không có tiền đến trường mà có tiền xuất ngoại à, ha ha ~” nói xong, An Thần Vũ ném điện thoại di động xuống đất, dẫm chân lên, đạp đạp vài cái.

 

            Bùi Nhiên trợn to đôi mắt đỏ ửng, đây là quà mà anh trai mua tặng cô!

 

            Cố nén đau lòng, cô định cúi lưng xuống để nhặt di động lên xem thế nào, lại bị An Thần Vũ túm áo nhấc người lên, cô cắn chặt môi, căm tức nhìn tên tiểu nhân đê tiện trước mặt. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ nghẹn ngào, “Anh dựa vào cái gì mà làm hư di động của tôi, anh dựa vào cái gì hả!”

 

            Không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người qua đường, An Thần Vũ ‘vô cùng thân thiết’ ghé vào bên tai cô, nói nhỏ, “Tôi là súc sinh mà, súc sinh làm chuyện xấu còn phải dựa vào cái gì sao? Hả?” Không có sự cho phép của tôi, cô có chắp cánh cũng không thể bay, còn muốn xuất ngoại ư, ha ha, ra vũ trụ cũng không có cửa đâu!

 

            Thời điểm An Thần Vũ lên cơn biến thái, biểu cảm luôn dịu dàng đến dị thường, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chàng trai đang dỗ dành cô bạn gái bốc đồng đừng tức giận nữa.

 

            “Có muốn tôi bồi thường cho cô không, mười vạn, hai mươi vạn, ba mươi vạn hay là một trăm vạn?” Anh cười nói.

 

            “Buông tay ra.” Ngực Bùi Nhiên phập phồng kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thoáng ửng đỏ, vì quá tức giận.

 

            Anh bỗng thấy rất buồn phiền, chỉ có những chuyện liên quan đến Phương Mặc thì Bùi Nhiên mới dám phản kháng lại anh, tỷ như là việc phá di động lần này! Bình thường lúc nào cô cũng nhẫn nhục chịu đựng cứ như con rối gỗ vậy! Cô càng như thế, An Thần Vũ lại càng không hài lòng!

 

            “Cô cứ như đang dụ dỗ tôi giữ lấy nó.” Anh cắn răng duy trì nụ cười galang, nhưng ánh mắt lại không e dè chút nào mà dừng trước ngực cô.

 

            Cả người Bùi Nhiên cứng đờ, không khỏi rụt người lại, khuất nhục mà gục đầu xuống, đôi mắt trong veo cùng với hàng lông mi dài lẫn lộn nước mắt. Sao anh ta có thể phá hỏng di động của cô. . . . . .

 

            Không phải cô không dám phản kháng, kỳ thật mỗi lần bị An Thần Vũ chà đạp, cô đã sớm sống không bằng chết, phản kháng một chút cùng lắm thì cũng là sống không bằng chết, chính là. . . . . . Nhưng mà anh trai biết làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới có cơ hội xuất ngoại, đây là cơ hội sống sót duy nhất của anh trai, không thể chỉ vì cô mà hủy diệt tất cả?

 

            Vô cùng thân thiết nắm lấy bả vai gầy yếu của cô, An Thần Vũ cũng không biểu lộ vẻ đắc ý, ngược lại càng thêm không hờn giận, cười nhạo một tiếng, “Vì Phương Mặc đúng là cô có thể làm bất cứ điều gì, cái cô bé ngốc này. Dù sao thì có thứ tốt không xài thật phí. Nếu tôi đã làm hỏng rồi không bằng lại làm hỏng lần nữa. Bùi Nhiên, ngẩng đầu lên……….”Anh kiêu căng ra lệnh.

 

            Thật sự không muốn nhìn thấy anh ta, liếc mắt một cái cũng đủ làm cho cô phát điên, nhưng cằm cô đang bị một bàn tay to lớn dùng lực xiết chặt lấy.

 

            “Phương Mặc muốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ cho cậu ta cơ hội này. Xuất ngoại, không thành vấn đề. Nhưng đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cô không biết là nên trả giá cái gì sao? Hả?” Anh vừa ám chỉ vừa nhéo nhéo vai cô, sau đó lôi cô đi về phía chiếc xe màu đen của mình.

 

            Sự hoảng sợ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Bùi Nhiên, cô vĩnh viễn cũng không thể quên được anh đã từng tra tấn cô trên xe như thế nào.

 

            “Đừng, đừng . . . . . . An tiên sinh, tôi không thể, tôi không thể, hôm nay không thể. . . . . .” Cô cơ hồ là khóc nói.

 

            “Vì sao?”

 

            “Tôi. . . . . . Tôi đến kì.” Cô không phải là người yếu đuối, rơi lệ cũng không phải bởi vì An Thần Vũ, chỉ là vì một chút tôn nghiêm còn sót lại của bản thân mà thôi. . . . . .

 

            An Thần Vũ biết sở tác sở vi* (*:những hành động đã thực hiện ) của mình đã phát huy tác dụng thành công, tuy anh vô sỉ đe dọa cô, nhưng trong lòng lại không cảm giác được một chút khoái ý nào. Nhưng anh không vui, cho nên Bùi Nhiên cũng đừng mong sống khá giả hơn. Cũng không rõ là thế nào nữa, ngay từ đầu đã hiện ra loại phản ứng kì lạ này, chỉ cần vừa nhìn thấy Bùi Nhiên đối xử tốt với Phương Mặc, anh sẽ cảm thấy rất buồn bực, cả người khó chịu, hận không thể hung hăng phá vỡ bầu không khí tình cảm giữa hai người bọn họ, phải nhìn thấy hai người thống khổ mới thôi.

 

            Dù sao thì vốn dĩ anh cũng không phải là người tốt, đôi khi làm một chút chuyện táng tận thiên lương cũng không sợ bị sét đánh, cho nên anh cũng không quan tâm đến sự khinh bỉ của Bùi Nhiên, thẳng thắng thừa nhận mình là người vô sỉ, vậy thì sao, cô ta có thể làm gì anh nào?

 

            Nghe cô đỏ mặt nghẹn lệ giải thích, nụ cười bên khóe môi An Thần Vũ càng ngày càng tối, cuối cùng anh vẫn ung dung nói, “Đêm nay không được vậy thì đêm mai, tôi cũng không tin cô trốn được cả đời.”

 

            “. . . . . .”

 

            “Đi theo tôi.”

 

            “Không, anh, không phải anh nói đêm mai sao?” Buồn cười, đêm nay cùng đêm mai có gì khác nhau đâu, khóe miệng cô có chút run rẩy.

 

            “Cô nghĩ không lên giường với tôi là xong việc à? Tôi nói cho cô biết, cô còn phải phụ trách làm cho tôi vui vẻ, tôi muốn như thế nào thì cô phải như thế đó, từ giờ trở đi, cô là của tôi, lúc nào tôi gọi thì cô đến, là người yêu độc quyền của tôi.” Anh ác liệt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiên, muốn nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng đến thất hồn lạc phách của cô.

 

            Một cơn gió lạnh thấu thổi qua, làm tóc cô bay rối tung lên, che mất hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, An Thần Vũ vội vàng vén sợi tóc cô lên, chờ mong kia mạt vẻ mặt kia xuất hiện.

 

            Ngón tay anh bỗng lạnh buốt, da thịt cô lạnh đến dọa người.

 

            Như là trầm mặc cả một thế kỷ, dưới thân hình cao lớn tràn ngập sự uy hiếp của  anh, thân ảnh đơn bạc cô đơn của Bùi Nhiên khe khẽ run rẩy, sau một lúc lâu mới thì thầm, “Anh sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

 

            “Thật sao, vậy đánh tôi, đánh luôn cả em sao?” Anh nói một cách khiêu khích. Thời tiết như trước tinh không vạn lí.

 

            Cô cắn răng ngẩng đầu lên, lệ quang trong mắt khiến cho anh kinh ngạc, “Anh  không có chị em, không có người thân sao? Nếu bọn họ cũng bị anh chà đạp giống như tôi, không, nếu người phụ nữ anh yêu nhất cũng bị anh chà đạp giống như tôi, anh còn có thể yên tâm thoải mái chà đạp tôi không? Rõ ràng là anh đã có người yêu, nhưng ngay sự chung thủy tối thiểu nhất anh cũng không làm được, chả trách năm đó Văn Đình mới rời xa anh. Loại đàn ông cặn bã không có đạo đức, không có ý thức trách nhiệm, nghĩ có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể muốn làm gì thì làm giống như anh, nếu là người thì sẽ rời khỏi anh! Anh xứng đáng, cô ta không yêu anh mà yêu người khác. . . . . .”

 

            Khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đen của An Thần Vũ đột nhiên co rút lại, phát ra liệt hỏa thú tính cháy lan khắp đồng cỏ, cả gân xanh trên trán cũng nổi lên. Cô thở dốc, khoái cảm của sự trả thù đang mềm rủ xuống bỗng dưng vươn mạnh lên, hết sức sinh động.

 

            “Cho cô một cơ hội nói lời xin lỗi với tôi.” Anh chậm rãi nói ra từng chữ một, nắm chặt lấy bả vai cô.

 

            “Anh đáng lắm, cô ta không yêu anh!” Cô điên cuồng lặp lại, tinh thần phấn khởi.

 

            Chát ——

 

            Anh tát cô một cái, cay nghiệt như quỉ ma.

 

            Cô cũng biết bàn tay của đàn ông rất to, nhưng lại không nghĩ tới lực của nó lại lớn đến vậy. Bùi Nhiên bị tát mạnh quá suýt nữa thì bay cả người đi mất, cơ thể chưa tới 45 cân lảo đảo ngã vào tấm biển quảng cáo, sau đó theo quán tính ngã nhào xuống mặt đường nhựa. Tai phải dường như không nghe thấy gì nữa, cô nhíu nhíu mày, một lượng chất lỏng nóng ấm không ngừng chảy ra từ xoang mũi cùng khoang miệng.

 

            An Thần Vũ giật nảy mình, không biết bản thân đã đứng bao lâu, ngơ ngác nhìn vào bàn tay vừa đánh Bùi Nhiên, anh không ngờ mình lại không khống chế được như thế mà xuống tay đánh cô. Khi lý trí quay trở về, bàn tay đã không thể thu lại được nữa. Mỗi một góc trong lồng ngực đều run rẩy, anh vội vàng đi về phía cô, ngồi xổm xuống. . . . . .

 

            Ha ha. . . . . .

 

            Cô đột nhiên nở nụ cười, cả người ghé vào mặt đường. Dư quang trong đáy mắt giấu đằng sau mái tóc đột nhiên thoáng nhìn thấy bàn tay anh, vội vàng nói, “Đừng đánh nữa, tôi nhận lỗi.”

 

            An Thần Vũ ngẩn ra, ngập ngừng nói, “Cô đừng sợ, tôi muốn giúp cô. . . . . .”

 

            Bỗng nhiên cô cười lớn, “Tôi nhận lỗi mà, anh đừng đánh nữa. Vừa rồi tôi lừa anh đấy, thật ra tôi chưa tới kì kinh nguyệt, đi thôi, chúng ta đi thuê phòng đi.”

 

            Cô cẩn thận bò lên khỏi mặt đất, nhưng không chạm vào bàn tay đang vươn ra của anh, suýt nữa thì không đứng vững được, chật vật chống đỡ vào biển quảng cáo thở dốc.

 

            Vì sao âm thanh xung quanh lại nhỏ đi thế này, Bùi Nhiên khó chịu lắc lắc đầu, tai như bị một vật gì đó cản trở.

 

            “Không phải tôi cố ý. . . . . .” Anh cứng ngắc giải thích.

 

            Bùi Nhiên đưa lưng về phía anh, cúi đầu, áo choàng cùng tóc dài dính không ít máu, cô phủi lung tung, dùng ống tay áo cũng phủi không được, xoang mũi như chiếc máy lọc nước. Đối với lời giải thích của An Thần Vũ, một chữ cô cũng không nghe rõ, thực sự thì hiện giờ tai cô chẳng nghe rõ thanh âm nào cả, từ ban nãy đến lúc này đây vẫn kêu to ‘ong ong’ không ngừng, đầu óc trống rỗng.

 

 

Advertisements

27 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 22”

  1. ~Sakuraky~ 15/02/2012 lúc 10:41 #

    lâu lắm rồi mới có thời gian ghé qua nhà nàng. chương này ngược tâm lại ngược thân ah.Chị Nhiên chửi hay lắm , An Thần Vũ quả là tên khốn nạn đánh người ta đâu chỉ mỗi câu ” không cố ý “là có thể cho qua hết được, Sau này thật không biết làm thế nào mà chị Nhiên có thể chịu đựng dc tên ấy cứ đừng nói là yêu.

  2. Anhtran 15/02/2012 lúc 11:29 #

    Chương nay dau long qua! Thanks

  3. meomun 15/02/2012 lúc 12:03 #

    hay qua.. thank chi nhiu nhe

  4. SIUME09 15/02/2012 lúc 12:15 #

    mình chờ chương này lâu lắm rồi. Cuối cùng hôm nay cũng có, mong bạn dịch truyện này nhanh hơn nhé

    thanhk

  5. katherine 15/02/2012 lúc 12:16 #

    Đọc xong chương này, mình không thích nhân vật an thần vũ chút nào, một người có thể ra tay đánh phụ nữ, mà lại được tác giả ưu ái cho làm nhân vật nam chính thì…
    Thank bạn đã dịch truyện.

  6. heocon 15/02/2012 lúc 12:40 #

    đây là chuyện đau lòng nhất em từng đọc
    chị Bùi Nhiên hi sinh cho anh trai cho lém nhưng cũng có cám ơn chị đâu
    chị ấy đúng là số khổ nhất trên đời
    hi sinh cho anh trai ko dc j cả, yêu ng ko nên iu nữa
    đúng là hồng nhan bạc phận mà
    số chị ấy đúng là số con rệp
    anh nam chính này là mình ghét nhất
    tác giả này viết ngược ghê hơn Ngạn Thiến nữa
    thanks ss đã ed

  7. cat 15/02/2012 lúc 16:18 #

    hay quá hà….chờ lâu rùi mới đc đọc đc…thanks

  8. nga nguyen 15/02/2012 lúc 16:35 #

    yeu thi khong dinh nghia duoc,tai sao cu phai chia re bon ho,cu tan nhan nhu vay cung chi vi yeu,thong kho BN thi ATV co duoc sung suong gi,boi vi la nguoi den sau nhung cu nhat dinh muon minh phai la nguoi dau tien,truyen hay nhung cung rat nang ne vi nhung thong kho ma BN phai chiu dung,thanks ban da post tiep tuc.

  9. Caocao*Yurii 15/02/2012 lúc 16:53 #

    Theo như lời Thaomilk thì truyện càng về sau càng ngược các bạn thưn mến ạ T^T các bạn có muốn theo đến cùng ko T^T

  10. kivacullen 15/02/2012 lúc 17:34 #

    troi oi >.< truyen nay dung la lam nguoi ta dau long den chet ma T.T

  11. Lùn 15/02/2012 lúc 17:57 #

    da lam thi theo den cung ss a
    em van muon biet cuoi cung ra sao

  12. ntkt 15/02/2012 lúc 18:48 #

    truyện hay lắm, phải theo đến cùng chứ! không thì không biết kết quả, tiếc lắm
    thanks nàng

  13. x3k0 15/02/2012 lúc 20:17 #

    truyện càng lúc càng hay, hấp dẫn, cả 2 nhân vật chính đều rất khác lạ không giống với các ngôn tình khác, các câu thoại cũng đc chau chuốt rất phù hợp để làm thành 1 bộ phim.

  14. sunflower1000 15/02/2012 lúc 21:32 #

    Thanks nang.
    Cai doan BN bi danh, sau lai cuoi roi nhan loi voi ATV, m k hieu dien bien tam ly cua BN nhu the nao ca.

    • Caocao*Yurii 15/02/2012 lúc 21:55 #

      là bất lực, buông xuôi, cười trong nước mắt đó nàng 🙂

  15. vongnguyetcung 15/02/2012 lúc 22:15 #

    tks ^^
    mong chuong sau!!!!!

  16. mami 15/02/2012 lúc 23:12 #

    T.T ghét ATV thế!!!! chỉ cầu mong sau này khi BN bỏ đi ATV sẽ bị dằn vặt chết đi sống lại, bị ngược đủ mọi thứ, may ra mới công bằng ;;)

  17. Vy Vy 15/02/2012 lúc 23:20 #

    tks ban nhe’!!! Ma ban sao sao ban ko post 2 chuong cung luc’! Minh doc ma tuc’ lon ruot len oy!!! Mong cho nhung chuong sau wa’!!!

    • Caocao*Yurii 16/02/2012 lúc 08:16 #

      làm ko kịp đâu bạn ^^

      • Vy Vy 16/02/2012 lúc 09:50 #

        ưhm! Mình hỉu mà! Mà bạn ơi truyện này tác giả là ai vậy???

      • Caocao*Yurii 16/02/2012 lúc 11:43 #

        ^_^ dấu đến khi xong thì mới khai

  18. phuonglinh 16/02/2012 lúc 00:05 #

    Mình ghét cái anh nam chính này ghê. Nếu yêu BN thì tại sao lúc nào cũng như ngựa giống thế? Mình sẽ theo truyện của bạn tới cùng để xem anh ta khổ sở thế nào. Thanks!

  19. meomun 16/02/2012 lúc 12:27 #

    thank ban nhiu> ma ban co the chi minh bit khoang bao lau ban se post tiep 1 chuong k. ?

    • Caocao*Yurii 16/02/2012 lúc 13:16 #

      tùy khi lắm bạn, có thời gian tập trung thì mới làm đều đc 😦

  20. meomun 16/02/2012 lúc 19:43 #

    hi. vay co len ban nhe> truyen hay lem.

  21. nayeudoi 17/02/2012 lúc 10:41 #

    troi oi ATV oi sau nay anh se kho nhieu day

  22. huyen xay 17/02/2012 lúc 23:09 #

    hic,đọc mà thấy sợ ATV thế. cảm ơn nàng nha.
    ngược ta cũng theo tới cùng.hì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: