Ràng buộc – Chương 21

6 Th2

Chương 21: Vô tình gặp lại

.

.

.

♥Edit: Thaomilk

.

           Sau lần chiếm đoạt đó cho đến nay, An Thần Vũ đã lặn mất tăm hơn một tháng. Bùi Nhiên vô cùng vui mừng, cuối cùng thì cô đã bị tên trăng hoa đó chán ghét mà bỏ rơi. Quãng thời gian u ám đó cứ coi như là bị chó cắn đi, dù sao người cũng không thể cắn ngược lại chó.

           Mục tiêu hiện giờ của cô chính là liều mạng làm thêm để kiếm tiền.

           Phương Mặc thuê một căn phòng nhỏ bình dân, hai người sống ở đây thuận tiện hơn rất nhiều so với phòng kí túc xá trong trường.

           Cuộc sống như thế này thật thích, cô lại có thể chăm lo dinh dưỡng hàng ngày cho anh trai giống như trước đây, tự tay làm bữa sáng cho anh, sửa sang lại phòng, quét tước vệ sinh. Tám giờ mỗi tối, cô làm nhân viên thu ngân ở siêu thị trung tâm ở Đại lộ số 1, với vẻ ngoài xuất sắc của Bùi Nhiên thì tìm những công việc làm thêm như thế này quả thực dễ như trở bàn tay.

           Trong vòng một năm là hai anh em cô có thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh ở thành phố T.

           Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày nào anh trai cũng kiên trì đọc sách đến tận đêm khuya, anh đã tự học hết chương trình học của năm thứ hai, tiếng Anh là sở trường của anh, bất kể thi viết hoặc vấn đáp cũng không thành vấn đề. Hết mùa xuân năm nay sẽ có cuộc kiểm tra sơ khảo, riêng bài kiểm tra chuyên ngành cũng không thể xem nhẹ.

           Áo len mới đan xong, anh trai đã vội vàng mặc vào, Bùi Nhiên rất hài lòng, chuẩn bị … đan thêm cho anh một cái nữa.

           Phương Mặc ló đầu từ phòng ngủ ra nhắc nhở cô đã đến giờ đi làm, Bùi Nhiên lập tức buông cuộn len xuống, cầm lấy túi xách đặt trên sô pha.

           “Đi đường cẩn thận nhé.”
                  
           “Vâng, hẹn gặp lại!”

           Sau khi tận mắt nhìn Bùi Nhiên lên xe, Phương Mặc mới yên tâm về phòng tiếp tục đọc sách.

           Đồng nghiệp Tiểu Kha ngồi trên xe, cô đang xem tạp chí, nhìn thấy Bùi Nhiên lên bèn vội vàng gọi cô cùng xem với mình!

           “Tiểu Nhiên, cậu xem cô gái này có xinh đẹp không, nhưng tớ cảm thấy nếu cậu mà thay đổi cách ăn mặc thì cũng đâu thua kém gì cô ta đâu, hì hì!”

           “Sao miệng cậu lúc nào cũng ngọt ngào như mật thế!”

           “Tớ nói thật mà. Í, mà sao nhìn thoáng qua thấy cô ta giống cậu thế nhỉ, ha ha, không phải nói gương mặt mà là khí chất!”

           Bùi Nhiên cảm thấy hơi tò mò bèn quay sang nhìn, ngôi sao mà Tiểu Kha chỉ hình như là người mẫu nước ngoài.

           “Cô ấy tên là Ashley, tên tiếng Trung là Văn Đình, vô cùng nổi tiếng nha, những người theo đuổi cô ấy không phải là ông trùm trong giới kinh doanh thì cũng là nhân viên cao cấp.” Tiểu Kha cực kỳ hâm mộ nên không ngừng giới thiệu, ngay lúc ấy, Bùi Nhiên  đột nhiên nhớ đến cái đêm An Thần Vũ cường bạo cô ở trên xe, anh không khống chế được cảm xúc của mình mà gọi thầm hai chữ ‘Văn Đình’. Những chuyện có liên quan đến tên ác ma này đều khiến cô nhớ đến cơn ác mộng đó, Bùi Nhiên âm thầm nắm chặt vạt áo, cố vờ bình tĩnh.

           Lật sang trang khác, là một bài tin tức, gương mặt phương đông anh tuấn đến cực mĩ kia đúng là ác mộng của Bùi Nhiên, cô không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng mắt trước dòng người qua lại ngược xuôi.

           “Đẹp trai quá! Sao An Thần Vũ đẹp trai đến thế nhỉ, có phải đã sử dụng photoshop không? Nghe nói bây giờ máy tính có thể sửa mắt híp thành mắt hoa đào. Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, hắc hắc! Ê ê Tiểu Nhiên, cậu thử đoán xem An Thần Vũ đã có bạn gái chưa?”

           “Không biết.”

           “Phóng viên hỏi anh ấy có thể hợp lại với bạn gái trước hay không, anh ấy nói rằng bạn gái trước nhiều lắm, không biết anh chỉ người nào? Thật là kiêu ngạo! Phóng viên lại hỏi tờ giải trí New York chụp hình anh ấy cùng với Ashley hôn nhau ở quán ăn đêm, chẳng lẽ điều đó không phải có ý là hợp lại sao? Ái chà chà, tớ thấy cái cô Ashley đó cũng trong sáng mà, sao có thể thoáng như vậy! Sao? Cô ấy là bạn gái trước đây của An Thần Vũ!!!”

           Thì ra trong khoảng thời gian này anh đều ở Mĩ.

           Bùi Nhiên đẩy Tiểu Kha, “Đến rồi, xuống xe thôi.” Đi muộn sẽ bị phạt tiền.

           Công việc của nhân viên thu ngân khá vất vả, phải liên tục làm trong bốn tiếng rưỡi, có lúc lưu lượng khách nhiều đến nỗi hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay. Lúc này tìm việc không dễ dàng, mà tiền lương của siêu thị lại ổn định còn có tiền thưởng, dù sao cũng chỉ làm một năm, Bùi Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

           Tiểu Kha đứng ở quầy phía bên trái cô, thừa dịp không có khách hàng trả tiền bèn quay sang nháy mắt với cô, “Tiểu Nhiên, có mệt không? Hắc hắc, tớ phát hiện rất nhiều khách hàng nam đều thích đến chỗ cậu trả tiền, hôm nay cái anh chàng dễ nhìn mặc áo đen đã tới mua đồ bốn lần rồi, nhưng tớ đảm bảo anh ta còn đến thêm lần nữa.”

           Sắc mặt Bùi Nhiên thoáng đỏ lên, trừng mắt liếc Tiểu Kha một cái, “Ánh mắt của cậu tốt quá đấy, đừng quên camera trên đầu nhé.”

           Kết quả chứng minh Tiểu Kha đúng, anh chàng dễ nhìn mặc áo đen lại đến nữa, anh ta ngại ngùng nhìn Bùi Nhiên, muốn mở miệng lại không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cười ngây ngô.

           “Tổng cộng là hai trăm lẻ bốn tệ.”

           “Đây.”

           “Anh đưa ba trăm tệ chẵn, đây là chín mươi sáu tệ.”

           “À. . . . . .” Anh chàng dễ nhìn nghẹn đỏ mặt.

           “Xin hỏi anh còn cần gì?”

           “Cô tên là Bùi Nhiên.” Anh ta nhìn chằm chằm vào thẻ công tác của Bùi Nhiên.

           “Ừm.” Bùi Nhiên thản nhiên nhìn anh ta.

           “Xin hỏi. . . . . . Xin hỏi tôi có thể mời cô ăn cơm không? Tôi không có ác ý! Tôi, tôi. . . . . . Là sinh viên ở gần đây.” Chàng trai ngượng ngùng vò vò tóc, mặt đỏ như lửa đốt.

           Tiểu Kha ở sau lưng nhăn mặt lại: Tớ không nói sai chứ, anh ta muốn theo đuổi cậu mà!

           “Xin lỗi, tôi còn phải làm việc.” Bùi Nhiên lễ phép từ chối, ý bảo anh ta nhường đường một chút, đằng sau còn có khách hàng chờ trả tiền.

           Chàng trai dễ nhìn trưng ra vẻ mặt mất mát, mất tự nhiên nhưng lại chẳng chịu đi, “Vậy. . . . . . Về sau tôi sẽ thường xuyên đến mua đồ, chờ cô quen rõ tôi, sau đó lại mời cô ăn cơm có được không?”

           “Anh à, anh không cần phải làm như vậy đâu.” Đau đầu quá, chính là nhất cử nhất động của nhân viên thu ngân đều được máy camera ghi hình lại, cô không thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn, còn phải cố gắng nở một nụ cười lịch sự với khách.

           “Cô đi làm hay là đến để tán tỉnh vậy?”

           Một giọng nam lạnh lùng đầy châm chọc truyền đến. Bùi Nhiên cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, sợ hãi đến nỗi đầu ngón tay khẽ run lên.

           An Thần Vũ!

           Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người như anh cũng sẽ đến siêu thị.

           Anh mặc một chiếc áo gió, nút cái luôn luôn có khắc chữ ‘A’, mày rậm mắt tà nhìn cô.

           Một mỹ nữ đeo kính râm, nhìn rất quen mắt, lặng lẽ kéo cánh tay anh, cô gái này nhìn thoáng qua rất có khí chất, dáng người đẹp như người mẫu chuyên nghiệp.

           “Thật xin lỗi, để cho hai vị đợi lâu rồi.” Bùi Nhiên cố gắng xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, mỉm cười lịch sự như lúc trước, đầu ngón tay lạnh buốt cầm máy tính tiền lên nhập mã hàng.

           Mỹ nữ đeo kính rút bàn tay ôm An Thần Vũ ra, “An, đợi chút em đi xem nội y đã, về nước vội quá, em cũng chưa chuẩn bị được gì.”

           An Thần Vũ không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Bùi Nhiên đang chuyên tâm tính tiền hàng, nhếch miệng yên lặng thong thả bước ra ngoài rào chắn đứng chờ.

           Phần lớn đều là đồ dùng trong gia đình, còn có hai lọ thuốc tránh thai, có thể nhìn ra được mỹ nữ kính râm phải chuẩn bị cho nhà mới.

           “Tổng cộng là bốn ngàn tệ, xin hỏi có cần túi không?”

           “Cho hai cái to nhất.” Mỹ nữ nhét hai lọ thuốc vào trong túi xách.

           Vâng. Đây là hóa đơn thanh toán.”

           Bùi Nhiên đem đồ vừa được gói ghém cẩn thận, đưa cho một gã vệ sĩ mặc complet đen, anh ta không nói hai lời cũng không cần tốn nhiều sức đề xách hai cái túi lớn.

           Văn Đình không giống như những người phụ nữ nhiệt tình khác bên cạnh An Thần Vũ, cô cùng Bùi Nhiên không khác nhau nhiều, đều trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lõi đời hơn. Khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng khác rất nhiều so với gương mặt được trang điểm đậm trên bìa tạp chí, người đi đường rất khó để nhận ra đây là Ashley.

           Văn Đình sợ lạnh, luôn có thói quen để tay vào trong túi áo gió của An Thần Vũ, lại phát hiện ra thân thể của anh có chút cứng ngắc, cô ngẩng đầu lên, An Thần Vũ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào nhân viên thu ngân ban nãy, đôi mắt sáng đầy gợn sóng!

           Bùi Nhiên cố vờ như đang bình tĩnh phục vụ khách hàng tiếp theo, bất kể việc có hai ánh mắt sắc bén đang không ngừng phóng tới cô.

           “Vì sao không đi học?” An Thần Vũ gõ gõ tay lên quầy thu ngân, lên giọng chất vấn.

           Tiễn khách hàng, đóng ngăn kéo đựng tiền lại, Bùi Nhiên mới ngẩng đầu mỉm cười, “Tiên sinh, xin hỏi anh còn cần phục vụ gì sao?”

           “Tôi hỏi cô vì sao không đi học?”

           Bùi Nhiên sững người, mỹ nữ đeo kính râm khẽ nhíu mày, lại lạnh lùng không nói gì.

           “Tôi. . . . . . Hôm nay không có tiết.”

           “Không có tiết thì đi làm nhân viên thu ngân ở siêu thị trung tâm à?”

           “Tôi làm giúp bạn học một ngày.”
          
           “. . . . . .”

           An Thần Vũ không nói gì nữa, anh nghiêm mặt nắm tay Văn Đình nghênh ngang mà đi.

           Cuối cùng cũng làm cho anh ta tin, Bùi Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, xác định đêm nay sẽ viết đơn xin thôi việc. Ngàn vạn lần không thể để An Thần Vũ biết cô cùng anh trai có kế hoạch xuất ngoại, nói không chừng Tiếu Đằng Tĩnh, kẻ điên đó còn có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

           Tiểu Kha trợn mắt há hốc mồm ba mươi giây mới lắp bắp nói, “Tiểu Nhiên. . . . . . Vừa rồi. . . . . . Đôi tình nhân vừa rồi sao trông quen thế nhỉ?”

           Lại qua ba mươi giây, cô che miệng hét lên một tiếng: “OMG!!!! Chả trách người ta lại nói Đại lộ số 1 chính là nơi tụ tập của những người nổi tiếng, a a a a a a, về sau lão nương sẽ đóng đô ở đây, nói không chừng còn có thể câu được viên kim cương nhỏ! Người vừa rồi là An Thần Vũ đúng không, đúng không, đúng không! Tớ thấy, anh ta còn đẹp hơn cả trên tạp chí, đúng là không phải người mà!”

           Tiểu Kha vô cùng đau đớn, nước mắt ròng ròng! Nếu đổi lại là cô, nhất định sẽ nhân cơ hội mà xin chữ kí của An Thần Vũ. Tiểu Nhiên thật ngốc, lại đi xử sự như vậy!

           Bùi Nhiên miễn cưỡng phối hợp nở nụ cười với mọi người, chỉ có cô nhìn ra An Thần Vũ là tên súc sinh sau cái lớp quần áo chỉnh tề đó, anh ta đến chỗ nào cũng có thể lừa gạt ánh mắt ái mộ của tất cả phụ nữ.

           . . . . . .

           Lên xe, Văn Đình rút một điếu thuốc trong bao ra, vừa mới châm đã bị An Thần Vũ đoạt được, ném ra ngoài cửa xe.

           “Cô gái đó là ai?”

           “Sao lại hỏi thế?”

           “Chắc ngay cả chính anh cũng không nhớ rõ chứ gì? Chơi đùa với phụ nữ nhiều quá mà.” Văn Đình cười lạnh một tiếng.

           “Ghen à?”

           “Không dám. Dấm chua của anh nhiều lắm, ăn vào để loét dạ dày à.”

           “Trước kia chơi đùa cùng cô ta vài lần, chả có tí tình thú gì cả, thật nhàm chán.” An Thần Vũ nói như vậy, mặt không chút thay đổi khởi động xe.

           Văn Đình nghe thấy anh đánh giá như thế, cuối cùng trên mặt cũng nở một cười hài lòng, khóe miệng khẽ cong, chứa đầy hàm xúc.

           “Đến khách sạn hay về nhà anh?”

           “Tùy thôi.” An Thần Vũ có chút không yên lòng.

           Ngày hôm sau, anh phái người đến siêu thị trung tâm điều tra, rất nhanh đã có hồ sơ của Bùi Nhiên, cô đi làm hai mươi ba ngày, hôm nay vừa từ chức, không chút tin tức.

 

 

Advertisements

17 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 21”

  1. mọt 06/02/2012 lúc 15:48 #

    thanks!

  2. kivacullen 06/02/2012 lúc 17:31 #

    thằng khốn này nói hay lắm ! sau này đòi cưới đòi giết ngta :(( ghét thế k b

  3. mamok 06/02/2012 lúc 18:06 #

    thank ss

  4. huynhnhu 06/02/2012 lúc 18:22 #

    thanks nang nhieu! truyen hay qua ban ah! nhung tiec la ko biet convert nen luon luon ngon ban tung ngay! ban co gang dung drop truyen nay nhe ban! thanks ban nhieu nhieu

  5. ntkt 06/02/2012 lúc 18:46 #

    thanks nàng nhiều lắm, truyện hay ghê…
    đúng là ATV thấy ghét, phá hoại BN và PM

  6. duongle 06/02/2012 lúc 19:23 #

    thanks ban nhieu1

  7. sunflower1000 06/02/2012 lúc 22:02 #

    Thanks nang.
    Sao TDT lai im hoi lang tieng the nhi.

  8. Nguyệt Nha 06/02/2012 lúc 22:17 #

    ths nàng nhìu nha

  9. phuonglinh 06/02/2012 lúc 23:28 #

    ATV tàn nhẫn quá, vô lại quá.
    Thank bạn!

  10. pearlng 07/02/2012 lúc 11:02 #

    Hic, ss ghét sâu, chỉ thích rau sạch thôi, mà anh ATV này chắc thuộc loại sâu bự… ghét ghét 😦

  11. nga nguyen 07/02/2012 lúc 13:03 #

    truyen rat hay ,cam on ban da dich ruyen nay.Bi kich giua ATV va BN va PM keo dai ca tren thuong truong lan truong tinh,mong rang nhung nguoi yeu nhau se toai nguyen.

  12. xiahki 07/02/2012 lúc 13:30 #

    Haizzzzzzz!!!!!!!Thiet la kho than BN wa…ATV dung la thang suc sinh ma..

  13. muathulabay988 07/02/2012 lúc 14:22 #

    thanks ban

  14. nayeudoi 07/02/2012 lúc 23:31 #

    chả biết đọc thấy sao mà ATV ác wa
    voi lai BN ai bao wa cung dau, ngay tu dau ma chiu cui dau mot ti thoi thi co phai hay o?

  15. yen 10/02/2012 lúc 13:03 #

    den hon nay e moi ranh ghe wa thanks truyen rat hay

  16. Ngoc Ha 11/02/2012 lúc 09:17 #

    Truyen hay lam, thanks ban nhieu. Co len ban nhe.

  17. mylinh_ling 13/02/2012 lúc 20:30 #

    ban oi co ban convert truyen nay khong gui cho minh nhe minh rat thich doc dang hap dan minh muon moi ngay deu co 1 chuong thi hay biet may cam on ban da post cho moi nguoi thuong thuc mail minh la mylinh_ling@yahoo.com.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: