Ràng buộc – Chương 20

2 Th2

Chương 20: Chuẩn bị xuất ngoại

.

 .

.

♥Edit: Thaomilk

            ‘Diệt tiệt sư thái’ đã đi tìm Bùi Nhiên năm lần, số lần trốn học của cô quá nhiều, ngay cả kì thi quan trọng này cũng vắng mặt, cô bị trượt ba lần, ‘diệt tiệt sư thái’ không thể nhịn được nữa nên lần thứ sáu gọi Bùi Nhiên vào văn phòng, quyết định phải mắng một trận thật nặng!

 

            Hai tháng nay, Bùi Nhiên làm thêm chẳng phân biệt ngày đêm, kiêm luôn công việc của Phương Mặc để kiếm đủ tiền để trả tiền thuốc men của anh trai, không hề động đến một đồng nào trong thẻ.

 

            Phương Mặc không hề biết chuyện này, anh chỉ biết là số lần Tiểu Nhiên đến bệnh viện thăm anh càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả ngày anh xuất viện cô cũng không xuất hiện.

 

            Ngày anh trai xuất viện, Bùi Nhiên ngồi xe lửa đi thay anh trai đăng ký tham gia kỳ thi vào Học viện tài chính Anderson Anh quốc. Ngày đó người người tấp nập, cô phải thuê phòng tại khách sạn, xếp hàng từ nửa đêm mới báo danh được. Anh trai rất có tài, nhưng nếu ở lại thành phố T thì nhất định không thể phát triển được, chắc chắn sẽ bị Tiếu Đằng Tĩnh hủy hoại. Bùi Nhiên cảm thấy con đường sống duy nhất trước mắt chính là xuất ngoại, không những có thể đào tạo chuyên sâu, còn có thể rời xa cái nơi quỷ quái này!

 

            Cô đã lên mạng điều tra, Học viện tài chính Anderson Anh quốc là nơi xuất hiện nhiều nhân tài mới trong vài năm gần đây, đến nước Mỹ cũng phải nghiêng mình bái phục. Càng kinh người hơn cả chính là nhà kinh doanh trẻ tuổi, tài hoa nhất thế giới cũng xuất phát từ nơi đó. Có thể nói Anderson đã gây dựng cho mình một thời đại hoàng kim. Hiện nay, Anderson đang trong giai đoạn phát triển, luôn nồng nhiệt chào đón nhân tài, lại có nhiều chính sách đãi ngộ tài chính cho sinh viên, nếu anh trai có thể thông qua cuộc thi, hai anh em cô còn có đường sống!

 

            Chỉ số thông minh của Phương Mặc là 185, thành tích từ đầu đến cuối luôn ‘cầm cờ đi trước’, trí nhớ cũng hơn người, mặc dù mới là năm thứ nhất, nhưng Bùi Nhiên vẫn rất tin tưởng anh trai tuyệt đối có thể vào được Anderson. Vì thế cô không tiếc lại trốn học hai ngày.

 

            Muốn xuất ngoại thì phải có tiền, vì thế Bùi Nhiên trở về nhà cũ. Phương Hán Đồng đã sớm biến mất không có tin tức, căn nhà đương nhiên là do cô kế thừa. Cô muốn bán nhà, may mắn là bác hàng xóm cũ giúp đỡ cô khoản tiền nong, ra giá bán là mười vạn, con số này cũng không tồi. Những vật dụng cũ trong nhà một nửa chia cho hàng xóm, số còn lại mang ra chợ đồ cũ bán.

 

            Khi trở về trường học, cô mới biết, do mình liên tục vắng mặt không phép, lại bị treo tam khoa*, và ‘diệt tiệt sư thái’ thì đang nổi trận lôi đình.

 

            Cô cúi đầu không nói gì, trong đầu đều là giọng nói thuyết giáo chói tai của ‘diệt tiệt’, cho đến khi ‘diệt tiệt’ nói đến nỗi miệng khô lưỡi khô, thở hồng hộc cầm lấy một ly trà uống ừng ực, Bùi Nhiên mới nhẹ giọng nói, “Cô Tôn, em xin lỗi, em muốn nghỉ học.”

 

            “Sao. . . . . . Khụ khụ khụ khụ. . . . . .” ‘Diệt tiệt’ bị sặc nước trà, ho sặc sụa một trận, đến đỏ mặt tía tai.

 

            Chuyện nghỉ học, cô đã nghĩ kĩ rồi. Thứ nhất chuyện hai anh em cô đến trường là gánh nặng rất lớn, thứ hai cô phải cùng Phương Mặc ra nước ngoài. Với cá tính của Phương Mặc, sao có thể để cô ở lại một mình, mà cô cũng không yên tâm để anh trai một mình ở nước ngoài lưu lạc tha hương, cô cam nguyện giặt quần áo nấu cơm cho anh. Huống hồ thời đại này chỉ cần có tiền thì học đại học cũng không khó, cô có thể chờ anh trai học hết khóa đào tạo chuyên sâu.

 

            “Bùi Nhiên, sao em có thể làm như thế, tuổi của cô đủ để làm mẹ em đấy, mới nói hai câu mà em đã muốn bỏ học à?” Sắc mặt ‘diệt tiệt’ đen thui.

 

            “Cô Tôn, cô hiểu lầm rồi, em rất cảm kích vì cô đã quan tâm đến em, tuy rằng rất nghiêm khắc, nhưng em biết là cô muốn tốt cho em. . . . . .” Nói xong, Bùi Nhiên nghẹn ngào, dừng vài giây điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói, “Em phải xuất ngoại cùng anh trai, cô biết đó, gia cảnh nhà chúng em cũng hơi khó khăn, cho nên cứ coi như trong khoảng thời gian này em làm thêm ngoài giờ đi.”

 

            “Gia đình khó khăn? Trường này có nhiều bạn gia đình khá giả lắm, cô có thể phát động mọi người góp tiền.”

 

            “Không cần.”

 

            “Có phải em sợ mất mặt không? Không vấn đề, cô sẽ không công bố tin tức của người cần quyên góp.”

 

            “Không phải đâu. Cô Tôn, em và anh trai không có chỗ dựa, ở nhà cũ cũng không có người thân bạn bè gì, nếu một mình em ở lại trong nước, anh ấy nhất quyết sẽ không xuất ngoại, em phải đi cùng anh ấy.” Bùi Nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của cô giáo, kỳ thật tất cả thầy cô giáo đều biết cô có năng khiếu, đáng tiếc cô càng ngày càng không cố gắng, luôn trốn học, cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác.

 

            Cô giáo Tôn nghiêm cẩn đẩy gọng kính, thở dài một hơi thật sâu, tuy rằng rất đau lòng vì mất đi một học trò tài hoa, nhưng chuyện Bùi Nhiên lo lắng đúng là đáng phải để tâm, cô chỉ là một cô bé, không có chỗ dựa, không ở cùng anh trai còn có thể đi theo ai?

 

             Văn phòng rộng rãi bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, ‘diệt tiệt sư thái’ ước chừng nghĩ ngợi hồi lâu, mới nói một câu thật sâu lắng, “Cô tôn trọng lựa chọn của em. Bùi Nhiên, em phải nhớ kỹ, em còn trẻ, con đường sau này còn rất dài, cuộc đời có lẽ sẽ xuất hiện những chuyện không công bằng, nhưng nếu trong mắt em luôn có mục tiêu, cô nghĩ cuộc sống vẫn có ý nghĩa.”

 

            “Em có mục tiêu.” Bùi Nhiên ung dung ngẩng cao đầu.

 

            “Cô tin em.”

 

            Bùi Nhiên rời khỏi văn phòng, mới vừa đi đến đại sảnh tầng một đã bị Quyên Tử tóm lấy, nha đầu này cứ như là phát điên vậy, lôi xềnh xệch cô về phòng rồi đánh cho một trận.

 

            Quyên Tử điên rồi, tự dưng lại đánh cô. Bùi Nhiên ôm lấy cánh tay bị cắn, lại vội vàng bảo vệ đầu không để cho cô ấy giằng tóc, hét lớn, “Quyên Tử, cậu điên à, ôi đau quá!”

 

            “Tớ có điên cũng chỉ điên với mình cậu thôi! Bùi Nhiên, tớ thật sự đã nhìn lầm cậu, cậu có biết hiện giờ Phương Mặc khó chịu đến thế nào không, hại tớ lần nào cũng giấu diếm giúp cậu! Cái đứa vô lương tâm này, cả ngày cả đêm đều không thấy mặt mũi đâu, tớ hỏi cậu, mấy ngày nay cậu đi đâu, hả? Tổng cộng có năm môn, bà cô trượt liền ba môn, hai môn còn lại thì vừa đủ đạt tiêu chuẩn, cậu định dọa người sao!”

 

            “Quyên Tử, tớ muốn nghỉ học.”

 

            “Cái gì?”

 

            Bùi Nhiên không muốn để gánh nặng của riêng mình liên lụy đến bạn bè, đương nhiên cô cũng không dám nói với Quyên Tử chuyện mình làm thêm buổi tối ở KFC. Lại càng không dám kể ra chuyện hai lần trước cô không về nhà là bởi vì. . . . . . An Thần Vũ cưỡng ép cô về nhà trọ…..

 

            Trên người đầy vết tích nên cô cũng không muốn đi học, sợ nhìn thấy ánh mắt bất thường của người khác. Cũng may trời sắp vào thu, cô có thể quang minh chính đại quàng khăn lụa hay mặc áo cổ cao.

 

            “Bùi Nhiên, rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì hả, tại sao đến bây giờ cũng không nói với tớ, chúng ta không phải bạn bè sao?”

 

            “Tớ không gặp chuyện gì cả, chỉ là muốn kiếm nhiều tiền để có thể xuất ngoại cùng Phương Mặc thôi.” Cô đem kế hoạch của mình ngả bài, xóa sạch gút mắc với An Thần Vũ.

 

            Không nói với Quyên Tử là vì muốn bảo vệ cô ấy, Bùi Nhiên sợ An Thần Vũ sẽ gây tổn thương cho những người bên cạnh cô, một Phương Mặc đã đủ để cô khổ sở lắm rồi.

 

            Nghe cô nói xong, Quyên Tử đa sầu đa cảm đột nhiên khóc nức nở, kỳ thật cô cũng đã ít nhiều đoán được Bùi Nhiên bị Tiếu Đằng Tĩnh và An Thần Vũ bức bách. Lần trong quán bar Lam Sâm đó, ai chẳng biết Tiếu Đằng Tĩnh không biết xấu hổ mà chiếm đoạt ‘con trai nhà lành’!

 

            Lòng tự trọng của Bùi Nhiên rất cao, Quyên Tử biết nếu mình mà đưa cô ấy ba vạn, nhất định cô ấy sẽ không lấy, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ, nhưng cô cũng không thể không quan tâm đến Tiểu Nhiên!

 

            Từ đó về sau, Bùi Nhiên luôn có thể nhìn thấy hình ảnh ân cần của Quyên Tử, tỷ như đi lấy cơm giúp cô thay cho trả công việc nhờ cô chép bài hộ, lâu lâu cũng vô tình mua một mớ thức ăn vặt chia sẽ với cô, thậm chí đôi lúc mua vài bộ quần áo đẹp rồi mắng mỏ chủ tiệm bán size quá nhỏ, dùng biểu cảm ‘tiếc hận’ đưa lại cho Bùi Nhiên. Lúc đầu Bùi Nhiên cũng cảm giác được điều gì đó, sau phát hiện ra, Bùi Nhiên dùng phương thức của mình để nói với Quyên Tử, cô rất quý trọng tình cảm giữa hai người, nhưng cô không cần sự bố thí đó. Kế hoạch vỡ lở, Quyên Tử chỉ im lặng, kéo kéo cánh tay cô, im lặng thật lâu mà không nói gì.

 

            Bởi vì hồ sơ của Phương Mặc ở phần đông hồ sơ của những người cực kỳ ưu tú, kết quả ở vòng sơ khảo cùng tư liệu tham khảo đã nhanh chóng được gửi qua đường bưu điện về, Bùi Nhiên cao hứng phấn chấn sửa sang lại cho thật tốt, cô muốn tới nhà trọ Đông Giao tìm Phương Mặc, cho anh sự kinh hỉ. Đã đi đến bước này rồi, anh trai sẽ không có lý do gì để cự tuyệt cả.

 

            Người ra mở cửa là Tương Minh, anh kinh ngạc nhìn Bùi Nhiên nói, “Cuối cùng thì em cũng xuất hiện, cẩn thận không Phương Mặc sẽ ăn sống nuốt tươi em đấy, anh về phòng trước đây, hai người đừng làm phiền anh nha!” Nói xong, Tương Minh xỏ dép lê đi về phòng.

 

            Không biết điều kinh hỉ này có làm cho anh trai quên mất sự thất trách mấy ngày hôm nay của cô không?

 

            Bùi Nhiên cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, Phương Mặc đang đưa lưng về phía cô,  xem xét tình hình của công ty.

 

            Ngân hàng Dung Phát cho anh vay một khoản tiền khá lớn, như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trận này quan tòa cuối cùng bị áp chế, hữu kinh vô hiểm. Không biết gần đây An Thần Vũ đang làm gì, cư nhiên không hề làm khó công ty, Phương Mặc phát hiện trong khoảng thời gian này tài chính cũng bắt đầu tăng trưởng. Chẳng qua hiện nay An Thần Vũ một tay thao túng thị trường chứng khoán , Phương Mặc không thể an tâm điều hành, nhất định phải mau chóng đem bán công ty, như vậy không chỉ không bị mất tiền mà còn có thêm một khoản làm vốn. Vì thế chuyên môn bây giờ của Tương Minh là đi tới các vùng lân cận trên núi thắp hương, bái trời bái đất bái thần tài, kêu to ‘ông trời mở mắt’!

 

            Dạo gần đây, vài ông chủ lớn đều có ý muốn thu mua công ty, Phương Mặc đang trong giai đoạn thương thảo giá cả. Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, anh cũng không quay đầu lại, tưởng là Tương Minh, “Tớ cảm thấy Đông Chính cũng không tồi, giá còn có thể tiếp tục tăng.”

 

            “Em lại thấy Anderson cũng không tồi đâu, rất thích hợp để anh phát triển.” Bùi Nhiên nói lấy lòng, trong tay cầm theo kết quả chứng nhận vòng sơ khảo  cùng với tư liệu tham khảo.

 

            Phương Mặc cả người chấn động, căng thẳng ngồi thẳng lưng lên, thần sắc còn khủng bố hơn so với mười dặm hàn băng, anh xoay người lại, giận giữ trừng mắt nhìn Bùi Nhiên.

 

            “Cô là ai, vào nhầm cửa à?” Anh châm chọc khiêu khích.

 

            “Anh, em là Tiểu Nhiên mà.”

 

            “Không biết. Ai là anh cô?”

 

            “Anh. . . . . . Anh đừng giả vờ với em nữa!” Cô hờn dỗi bước tới, lo sợ kéo cánh tay anh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

 

            Rút tay về, Phương Mặc cũng giận dỗi…, không nhìn cô.

 

            “Anh ——” Cô vội vàng theo anh cùng nhau xê dịch, tiếp tục kéo cánh tay anh không ngừng.

 

            Lại rút tay về, hai hàng lông mi dài của Phương Mặc nhất mực khép lại, đôi mắt ánh lên lửa giận.

 

            Cô luôn đáp ứng sẽ ở bên cạnh anh, vậy mà lại lại tìm một đống lý do qua loa tắc trách để lừa gạt anh! Trong những lúc anh nhớ cô nhất, cô lại biến mất không tung tích, Tiểu Nhiên đã thay đổi, trở nên thích nói dối!

 

            Liên tục lấy lòng vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh, mắt Bùi Nhiên nóng lên, lã chã chực khóc, thật ra trong lòng cô cũng rất ủy khuất, nhưng cô lại không dám nói cho bất cứ người nào.

 

            Ấn mạnh giấy chứng nhận vào trong ngực Phương Mặc, lúc này Bùi Nhiên ôm chặt lấy cánh tay anh, áp mặt vào khóc, không cho anh cơ hội rút tay về, nức nở nói với anh, hai tháng nay cô đã làm những gì, bao gồm cả kế hoạch của mình đều nói cả, đây là lối thoát duy nhất của hai người.

 

            “Em rất hiểu anh, trường này thích hợp với anh nhất. Việc này hẳn cũng là đúng với ý anh, cũng như khi mở công ty đều là muốn tự do mà thôi! Cả đời em đều đi theo anh. . . . . . Anh đừng áy náy, nếu em có năng lực như anh, em cũng sẽ đi thi. Anh nhất định phải có tiền đồ, đừng quên nuôi em đó!” Cô hờn dỗi, không biết từ khi nào Phương Mặc đã ôm chặt cô vào trong lòng, nghẹn ngào không nói nên lời.

 

            Tiểu Nhiên của anh, vì sao còn nhỏ như vậy, đã luôn khiến cho người ta đau lòng. . . . . .

 

            “Cô bé ngốc, vì sao việc này không đợi anh cùng làm, sao em có thể một mình chạy lung tung khắp nơi, nếu em có chuyện gì ngoài ý muốn, anh. . . . . .”

 

            “Em đâu có ngốc, việc này một mình em cũng có thể làm tốt. Anh, em lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ còn chưa được đi ra nước ngoài đâu, anh nhất định phải đưa em đến nước Anh thăm thú nhé.”

 

            “Ừ, đến bất cứ đâu cũng đưa em đi cùng.” Anh nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì cô, Phương Mặc dùng sức hôn lên trán cô.

 

            “. . . . . . Anh.”

 

            “Sao lại khóc, ai khi dễ em? Nói cho anh biết.” Anh ôn nhu hỏi.

 

            “Đến nước Anh rồi. . . . . . Sẽ không phải gặp lại những người đó nữa, anh. . . . . . đừng ôm Tiếu Đằng Tĩnh cũng đừng hôn chị ta nữa, được không?” Bùi Nhiên vừa khóc vừa nói.

 

            Khi nghe thấy những lời này, trái tim vốn dĩ đang đập mãnh liệt không thôi vì ôm cô bỗng nhiên giống như bị sét đánh trúng, mừng rỡ như điên, chấn động, mặt mày hớn hở, dường như anh đã cảm giác được điều gì đó, trái tim nhỏ bé tưởng chừng như không thể chịu nổi niềm hạnh phúc của anh vào giờ khắc này. Tâm trạng anh cứ lâng lâng như ở giữa không trung.

 

            Thỏa mãn ôm chặt lấy thân thể Bùi Nhiên, vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, giọng Phương Mặc tràn ngập từ tính, anh cúi đầu hứa hẹn, “Anh sẽ không bao giờ … như thế nữa, sẽ không bao giờ làm chuyện đó với phụ nữ.” Trừ em ra.

 

            Bùi Nhiên hạnh phúc khóc thành tiếng, nhưng An Thần Vũ lại giống như bóng ma, trong lúc cô phải vất vả lắm mới thoải mái được một chút thì vô số hình ảnh nhục nhã đột nhiên nhảy vào đầu óc cô, Bùi Nhiên thất kinh, đột nhiên nắm chặt vai Phương Mặc.

 

            Hạnh phúc dần dần bị thống khổ hòa tan, anh trai sẽ chê cô ‘bẩn’ sao? Bùi Nhiên cố gắng mỉm cười, vờ như không có việc gì.

 

            “Cho anh xem cái này.” Bùi Nhiên cố gắng khiến mình trông thật vui vẻ, vội vàng lấy từ trong túi ra một chiếc áo len đang đan dở.

 

            “Áo nam à, đan cho ai thế?” Ngữ khí của Phương Mặc chua loét.

 

            “Đan cho một kẻ vừa mới nói đó, em gái đan cho mình mà cũng không nhận ra, đúng là có mắt không tròng!”

 

            “Em dám nói anh là có mắt không tròng hả, xem anh trừng trị em thế nào!” Phương Mặc đột nhiên đặt tay lên eo cô, Bùi Nhiên rất sợ nhột, cười đến nỗi nước mắt đều chảy hết ra, vừa thét vừa trốn!

 

            Khí lực của anh lớn quá, mới một chút đã ôm được cô rồi, nhẹ nhàng quay tròn vài vòng, Bùi Nhiên sợ anh tuột tay làm cô rơi xuống đất, sợ tới mức không dám thở mạnh, ôm chặt lấy cổ anh.

 

            Dần dần, hai cơ thể trẻ tuổi như có một dòng điện chạy qua, ánh mắt anh trai bắt đầu trở nên cực kì nóng bỏng, cô đã từng nhìn thấy điều đó trong mắt An Thần Vũ, so với An Thần Vũ thì đầy ôn nhu và tình cảm dấu kín. Bùi Nhiên thấy sợ hãi rồi lại chờ mong. Cô chờ mong điều gì?

 

            Không biết từ khi nào, cô được nhẹ nhàng thả xuống, ngay sau lưng là bức tường lạnh lẽo,và trái tim đập thình thịch như trống dậy, đôi mắt thông minh của anh bỗng chốc nhìn cô chăm chú với ánh nhìn nóng bỏng, khuôn ngực anh gần trong gang tấc, gần đến độ Bùi Nhiên đã cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập của anh, nhiệt độ nóng rực, có phải anh trai cũng cảm giác được cô hay không?

 

            Lý trí nói với cô là không thể, nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy chờ mong .

 

            Hơi thở của chàng trai càng ngày càng hỗn loạn, đôi môi cũng càng ngày càng gần, gần quá khiến cho Bùi Nhiên không dám thở, sợ hãi nhắm mắt lại.

 

            Đợi hồi lâu, đôi môi nóng bỏng mà cô chờ mong không hạ xuống, Phương Mặc không hôn cô, khuôn ngực bằng phẳng mà rắn chắc cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi cô, làm cả người buông lỏng, không có chỗ dựa vào.

 

            “Anh xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng nói ra một tiếng, im lặng ngồi lên ghế.

 

            Phương Mặc cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật trơ trẽn, anh chẳng có gì cả, nếu đối xử với Tiểu Nhiên như vậy chẳng khác nào không hoàn thành trách nhiệm của mình.

 

            Tiểu Nhiên, chờ anh, hãy cho anh thời gian tám năm, anh sẽ cho em một tòa thành.

 

            Bùi Nhiên dựa người vào tường, im lặng nhìn vào bóng dáng của Phương Mặc, thấy anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

 

* Yu: công nhận, ẩn cư lâu quá, reader ruột bỏ mình đi hết ráo. hụ hụ, thiệt thương tâm.

Advertisements

17 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 20”

  1. holyhoi 02/02/2012 lúc 15:51 #

    hĩ,lần nào onl cũng mò vô đây mà chẳng sơ múi đc j,chào mừng come back,hj hj

    • hong 03/02/2012 lúc 12:38 #

      lau lam moi doc truyen thuong tam nhu the nay, ui nuoc mat roi sap thanh ho roi day, tks ban nhe

  2. mọt 02/02/2012 lúc 16:39 #

    không có đâu, mình có thế ko phải reader ruột nhưng ngày nào mình cũng vào nhà bạn ít nhất 1 lần hóng đấy nha!

  3. Lùn 02/02/2012 lúc 17:49 #

    không sao ss ạ
    có người ỏ đi thì người mới sẽ đến!
    như e chẳng hạn

  4. hanh 02/02/2012 lúc 19:17 #

    ko co dau mot ngay e vao cung 2lan nhu hom nay lan nay em vao la lan thu2 do ko ai bo c dau hihi thanks c nhieu mong la se co truyen deu deu de doc

  5. PHI PHI YÊN VŨ 02/02/2012 lúc 19:36 #

    Haizz tự dưng đọc chương này,rất muốn Nhiên Nhiên và anh trai thành 1 đôi,còn ATV chết trôi ở đâu thì kệ TT^TT,tội Phương Mặc thật ấy
    Tks tỷ nhìu ^^

  6. sunflower1000 02/02/2012 lúc 20:15 #

    Thanks nang.

  7. mami 02/02/2012 lúc 20:41 #

    trở lại là tốt rồi :)) mình chờ dài cổ lắm rồi đấy! nói thật là những hành động của ATV mình vẫn thấy không thể nào tha thứ được >”< dù ATV có yêu BN thật mà bị dối xử như vậy trong một khoảng thời gian dài thì người phụ nữ nào chịu được chứ đừng nói đến yêu!

  8. muathulabay988 02/02/2012 lúc 21:13 #

    thanks u. Luon ung ho ban

  9. vongnguyetcung 02/02/2012 lúc 21:59 #

    thks ^^
    tội chị quá!!!!!
    mog chương sau

  10. phongxa 03/02/2012 lúc 07:56 #

    thanks ban! minh thich theme moi nha ban!

  11. ntkt 03/02/2012 lúc 17:51 #

    tội nghiệp PM quá, không biết là càng để lâu thì mau mất BN…:(
    thanks Yu

  12. kivacullen 03/02/2012 lúc 20:37 #

    T_T huhu :(( hay quá, đừng bỏ truyện này nàng ơi, hay lắm lắm lắm :))) hê hê :D:D k ai bỏ đâu =)) âm thầm quan sát ý mà

  13. xiahki 05/02/2012 lúc 00:54 #

    Cam on ban rat nhiu, hichic, cuoi cung thi minh cung doi duoc, ngay nao cung ghe vao nha ban 3 lan:sang, trua, toi, bay h thay ban up deu dan 2 chuong, thiet vui khong con ji bang, chi mong hom nao cung co truyen de doc nhu bay h thi tot wa….^ ^

  14. huyen xay 09/02/2012 lúc 21:57 #

    thanksssssssssssss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: