Không thoát được – Chương 2

1 Th2

Chương 2: Mùa yêu

.

.

.

♥Edit: Yurii

           Bị cái gọi là bậc thầy trang điểm tra tấn suốt hai tiếng đồng hồ, người thiếu nữ trước gương lúc này như thay da đổi thịt.      

           Váy vàng ánh kim dài đến mắt cá chân, không hở lấy một chút nào nhưng lại ôm sát đường cong, mái tóc xoăn vừa được uốn bới cao, vài cọng còn lòa xòa bên mặt, quyến rũ vô cùng; gương mặt trái xoan trát phấn trắng, đôi mắt to trong veo với hàng mi rậm cong cong chớp sáng như một cô bé búp bê barbie xinh đẹp.

           Tiểu Úc nhìn mình trong gương, ngay cả sự hờn dỗi tích tụ trong lòng cũng tiêu tan đi cả. Cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào gọi là chuyên nghiệp, đó chính là khiến họ thay đổi đến cả họ cũng không nỡ nhìn.  

           “Tiểu Úc, con nhìn đi, con gái thì phải có dáng vẻ như thế này.”

           Tiểu Úc quay đầu nhìn sang mẹ, người đang nắm giữ mạch máu kinh tế gia đình, nhìn thấy vẻ hài lòng của bà, hỏi dò: “Mẹ có thể nhận ra con là ai không?”         

           “Nói thừa, con chính là con ruột của mẹ.”

           “Ồ!” Nghĩa khác: không phải con ruột mẹ, tuyệt đối không thể nhận ra!

           Cô thuận miệng đáp, nghĩ thầm, không biết tối nay phải uống mấy ly cà phê thì mới có thể chiến đấu suốt đêm để giao báo cáo nghiên cứu cho ngày mai nữa.

           Trang điểm xong, Tiểu Úc kéo chiếc váy dài không thấy chân bước lên xe. Cô đương nhiên biết ba mẹ cùng bạn cũ ăn bữa cơm đạm bạc không cần phải ăn mặc thành như vậy, khẳng định là họ có mục đích khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bước vào tiệm trà tao nhã, gương mặt hòa nhã của Âu Dương Cẩm Hoa đã ra chào đón. “Là Tiểu Úc đây sao!? Thiếu chút nữa chú nhận không ra.”

           “Chú Âu Dương.” Cô khẽ cúi người, chào hỏi đoan trang. Trong lòng nói thầm: “Chú nhận ra mới lạ.”

           Thím Âu Dương theo sau thân thiện nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. “Ngồi xuống uống chén trà, Y Phàm sẽ tới ngay thôi.”

           “Dạ cám ơn.” Tiểu Úc thục nữ ngồi xuống, nâng chén trà lẳng lặng đặt bên môi, không nhanh không chậm mà nhấp nhẹ. Tuy rằng trời sinh cô tùy tâm sở dục*, không bị trói buộc, nhưng trước mặt bạn bè ba mẹ, cô phải vờ làm một tiểu thư khuê các tri thức, biết lễ nghĩa, cô thì không sao cả, nhưng phải giữ thể diện cho ba mẹ. (*:không theo ai hết, cứ ý mình mà làm.)

           Chung trà đã muốn thấy đáy, Âu Dương Cẩm Hoa có chút áy náy nhìn đồng hồ, giải thích: “Y Phàm vừa mới gọi điện, nói rất nhanh nữa sẽ đến, chắc là kẹt xe dọc đường.”

           Kẹt xe?!

           Tiểu Úc tiếp tục thưởng trà. Nước trà mát lạnh cũng không dập tắt được lửa giận trong lòng cô.

            Vì không muốn đến muộn, sáng sáu giờ mẹ đã lôi cô xuống giường, nửa tỉnh nửa mê bị lôi đến cho thầy trang điểm tàn phá. Mà hắn thì sao, ngay cả việc rời nhà sớm một chút cũng không được! Ba mẹ sao lại đi giới thiệu loại đàn ông này cho cô, chuyện yêu đương khoan nói đến (cô cố ý tra CPU dou 2 core, quả nhiên là con số vô hạn) mấu chốt là hắn căn bản không hiểu thế nào là tôn trọng người khác.

           Chung trà thứ hai cũng uống không còn một giọt, người đàn ông được mẹ nâng đến tận trời không hiện thân, cuối cùng Tiểu Úc cũng không nhịn được nữa. Lấy cớ đi toilet, lê váy bước ra khỏi quán trà.

           Nếu ngay cả tôn trọng tối thiểu mà hắn cũng không hiểu, vậy cô cũng muốn khiến hắn biết mùi vị bị người ta cho leo cây là thế nào.

           Tiểu Úc vừa chạy ra khỏi cổng khách sạn, bỗng nhớ ra mình quên lấy túi xách theo, hối hận khôn cùng!

           Cô đang do dự không biết có nên quay lại không, tiếng thắng xe chối tai cắt ngang cơn hối hận của Tiểu Úc. Lúc này, cô mới giật mình nhận ra mình đang đứng giữa đường lộ, thiếu chút nữa bị chiếc Porsche tông bay.

           “Cô không việc gì chứ?” Một chàng trai ăn vận tao nhã bước từ trên xe xuống, thái độ thành khẩn hỏi: “Thật xin lỗi đã làm cô sợ.”

           Đây là loại giáo dục gì!? Cứ như việc cô đứng ngẩn người giữa đường là lỗi của anh ta vậy.

           Bởi đối phương rất cao, ít nhất cũng một mét tám, Tiểu Úc ngẩng đầu mới nhìn rõ. Anh mặc một bộ y phục công sở, thoạt nhìn rất có tư chất lại có giáo dục, còn có chút mùi vị tinh anh của thương gia. Về phần diện mạo, đôi mắt dài hẹp, mũi thẳng, môi mỏng, màu da nam tính. Đối với những gương mặt ưa nhìn, cô luôn có ấn tượng khó quên, cho nên khuôn mặt này cô chắc chắn đã từng gặp qua nơi nào đó, nghĩ mãi cũng không ra, nhưng vẫn cố hết sức vắt óc mà nhớ ra tên anh.

           “Ivan?”

           Ivan cũng thoáng sửng sốt, nhìn kỹ từ đầu đến chân cô lần nữa mới bừng tỉnh nhận ra, hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

           Bị anh nhắc nhớ, Tiểu Úc hoàn hồn, vồi vàng leo lên xe to tiếng hối thúc: “Mau dẫn tôi rời đây!”

           “Muốn đi đâu?”

           “Sa mạc Sahara, cảm ơn.”

           Anh nhướng mày, mỉm cười, lưu loát ngồi vào xe, trong sự thúc ép của cô mà đưa cô rời khỏi nơi thị phi này.

           “Mạo muội hỏi một chút, cô xác định là mặc thế này đi sa mạc à?” Ivan chỉ chỉ chiếc váy dài khoa trương của cô.

           Cô nhìn nhìn váy mình từ kính chiếu hậu, kéo kéo mớ tóc như dây thép, kéo kéo làn váy vướng víu.

           “Đào hôn cũng không cần gấp vậy chứ?” Anh quay sang, cẩn thận đánh giá lại cô, nhẹ nhàng xoa xoa môi mình, nửa cười nửa không.

           “Anh xem tôi là loại ngốc đến nỗi đến lễ đường mới nhớ chuyện cần phải trốn sao?”

           “Vậy sao cô lại chạy vội thế?”

           Tiểu Úc cúi đầu, xoa xoa mắt cá chân đau nhức, thuận tay ném đôi giày cao bảy phân ra sau. “Nếu ba anh cho anh coi mắt người anh chưa từng gặp, không chừng anh còn chạy nhanh hơn cả tôi!”

           “Cũng chưa chắc.”

           “Nếu đối tượng là người mà anh nghĩ đến đã muốn nôn?”

           Anh nhíu mi, ý cười theo đuôi lông mày nhếch lên “Không phải là chưa từng gặp mặt sao?”

           Cô chắn chắn là gã đàn ông này chưa tốt nghiệp đại học, đầu óc anh hẳn là làm từ đá nè.

           “Chưa thấy qua cũng có thể nghe qua mà. Hắn từng có rất nhiều bạn gái, đến cả hắn cũng không đếm được.”

           “Ồ? Thật không?” Ivan có chút khó hiểu nhìn Tiểu Úc, “Người đàn ông cô nói đến có phải là ….”

           “Anh ta tên là Âu Dương ………. Âu Dương cái gì đó ………..”

           “Âu Dương Y Phàm.”

           “Đúng! Anh cũng nghe qua tên này à?”

           Anh vội ho một tiếng, đếm ngón tay, vẻ như cả tiểu học anh cũng chưa tốt nghiệp.

           Nhìn anh đếm số đến nghiện, Tiểu Úc nhịn không được đành cắt ngang, “Ừm, Ivan này, anh có thể đưa tôi đến ……”

           Cô đang định nói ‘đại học T’, điện thoại anh đột nhiên vang lên, anh sửng ngốc vài giây mới mở điện thoại, đeo tai nghe vào.

           “Anh ……. Vừa mới ra khỏi nhà, có việc gì sao?”

           Tiểu Úc nhìn xung quanh khu mua bán sầm uất, không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của di động.    

           Anh chuyên tâm nghe điện thoại, trầm mặc một lúc, mới âm thầm thở dài nói: “Anh còn chút việc ………….”

           “Không sao cả, tôi không gấp!” Cô nghĩ đến làm lỡ việc chính của Ivan, vội vàng giải thích.

           Kỳ thật nếu không phải bản thân không xu dính túi, cô nhất định xuống xe, bởi anh có vẻ lo lắng không bình thường.

           Chần chờ một chút, anh nói vào điện thoại: “Được rồi, anh đến ngay đây!”

           Xe chạy trên cầu vượt, hướng về khu trung tâm, dọc đường anh không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là vượt ba cái đèn đỏ mà thôi.

           Đây là lần đầu Tiểu Úc ngồi xe Porsche, cũng không biết thông số an toàn của loại xe này thế nào. Cho nên lúc anh liếc sang, cũng không dám quấy rầy, còn len lén nhanh chóng thắt dây an toàn.

           Cô còn chưa đi sa mạc Sahara nha.

           ******************************************************************

           Xe Ivan cuối cùng cũng dừng lại tại một tiệm cà phê, tim Tiểu Úc cũng theo đó mà buông xuống.

           Đang định xuống xe, Ivan đã lên tiếng nói trước: “Thật ngại quá, xin đợi tôi ba mươi phút!”

           “À! Được rồi, lâu chút cũng không sao!”

           Cô vốn là khách sáo, không ngờ Ivan đúng là không khách sáo luôn, vội vàng bước đi, ngồi xuống cạnh cửa sổ thủy tính, không chút dấu hiệu cho thấy sẽ ra.

           Cô chờ đến muốn mất kiên nhẫn, xuyên qua lớp kính nhìn xung quanh bên trong, Ivan ngồi đối mặt với một cô gái, chỉ cần nhìn thôi đã biết vì sao hắn lại vượt ba cái đèn đỏ. Thật sự là một mỹ nữ hiếm thấy, cô không cần mặc âu phục hàng hiệu nào, không cần cố ý trang điểm cũng cao nhã thoát tục, tựa như đóa u lan mọc nơi thâm sâu.

           Mà mỹ nhân đẹp động lòng nhất là khoảnh khắc rơi lệ, từng giọt, từng giọt trói chặt nhân tâm.

           Ai! Mỹ nữ chính là mỹ nữ, một giọt nước mắt là có thể hòa tan đàn ông.

           Đối mặt với người con gái như thế, không có đàn ông nào có thể rời đi trong ba mươi phút. Thế nên, cô quyết định tha thứ cho việc hắn không giữ lời hứa!

           Tuy rằng Tiểu Úc nghe không rõ mỹ nữ nói gì, nhưng theo ánh mắt Ivan, cô đọc ra được sự đau thương và bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn yêu cô gái kia, bởi đàn ông chỉ có loại ánh mắt này với người con gái họ yêu. Mà cô gái kia tuyệt đối không phải bạn gái anh ta, bởi rất nhiều lần, anh lo lắng nắm chặt tay, muốn đưa ra chạm đến đôi tay mảnh khảnh kia, rồi lại rút về.

           Tiểu Úc ngồi trong xe, thời gian bọn họ nói chuyện cũng lặng lẽ trôi qua, nhìn kim phút từng chút nhảy qua hơn nửa phần.

           Ngay lúc cô nghĩ rằng buổi nói chuyện giữa họ sẽ kéo dài một vạn năm, mỹ nữ đột nhiên đứng dậy chạy khỏi tiệm cà phê, gương mặt lạnh băng.

           “Nhĩ Tích, em chờ đã ……….” Ivan đuổi theo giữ tay muốn trắng bệt của cô gái lại: “Không phải anh không giúp em, không phải em còn hiểu tính cách cậu ta hơn anh sao, người như cậu ta chưa bao giờ biết thỏa hiệp.”

           “Anh rõ ràng không muốn giúp em ……..”

           “Nếu anh không muốn giúp em, sao lại nói cho em biết cậu ta đầu tư cổ phiếu gì, nói cho em hay cậu ta hối lộ Trương Hành Trường?” Hắn thất vọng lắc đầu, “Đến bây giờ em cũng không hiểu ra ……….. Nhiều năm như vậy, trong mắt em ngoài trừ cậu ta thì không chứa được bất kỳ ai khác sao?”

           Cô gái tên Nhĩ Tích chần chờ một chút, nhìn lướt qua xe anh, cùng Tiểu Úc giao mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó xoay người bước đi.

           “Nhĩ Tích, thật ra vì sao mà anh không bằng cậu ta?”

           Thật là đoạn đối thoại cũ rích! Tiểu Úc nhủ thầm, ngáp một cái, bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế dựa nhìn trời xanh.

           Ai! Lấy cái loại cách thức đeo đuổi con gái này như anh ta, chỉ sợ đến sáng mai cũng không đuổi được, thật đáng tiếc cho chiếc xe thể thao này.

           “Vì sao không thể cho anh một cơ hội?” Ivan lại một lần nữa lên tiếng.

           Tại nơi thổ lộ đầy thâm tình, Nhĩ Tích quay đầu, một cái quay đầu đẹp cực, ánh mắt sáng rọi. “Bởi vì anh không hiểu tình yêu là gì! ”

           . . . . . .

           Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ áy náy mà nói: “Chúng ta không hợp.”

           Người con gái như vậy sẽ làm lòng người ta chua xót.

           Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ khinh thường mà nói: “Đừng có mơ!”

           Người con gái như vậy sẽ làm trái tim người ta băng giá.

           Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ thật quan tâm mà nói: “Nhất định sẽ có người thích hợp với anh hơn em.”

           Người con gái như vậy khiến người ta đau lòng.

           Mà với người con gái này, thì ba loại kia đã là nhân từ rồi.

           Cô đi rồi, đi thật bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến tim người ta như mất hết cả tri giác.

           Tiểu Úc nghĩ Ivan chắc sẽ đuổi theo, nhưng anh lại không.

           Anh đứng thật lâu, nhìn cô gái bước đi có chút loạng choạng, nhìn bóng dáng cô gái không chút xúc cảm ……..

           Ánh dương chói mắt sau lưng hắn nhỏ ra chiếc bóng thật dài, khiến cho người vốn đã cao như anh lại càng thêm cao ngất.

           Tiểu Úc bất giấc ngồi thẳng người, nhìn bóng dáng ấy.

           Thời gian lặng yên trôi theo hướng nhìn của họ.

           Không biết qua bao lâu, Tiểu Úc bỗng cảm thấy máu bốc tận đầu, nói to tiếng với hắn: “Cô ấy không đáng! Một người không nhìn thấy được cái giá của anh, không dáng để anh giữ lại.”

           Ivan kinh ngạc quay sang, như người trong mộng vừa tỉnh giấc mà nhìn cô.

           “Kẻ không hiểu tình yêu chính là cô ấy, không phải anh!”

           Anh nở nụ cười ngoài dự liệu, nụ cười nhẹ nhàng thoải mái như mọi chuyện chỉ là thoáng qua. “Vì sao?”

           Vì sao? Cô cũng không biết vì sao, có lẽ là cái ngóng nhìn lần cuối nơi anh, có lẽ là vì một câu kia của anh “Vì sao không thể cho anh một cơ hội.” Cái anh muốn không có gì nhiều, chỉ một cơ hội mà thôi! Cô bị anh làm cho cảm động, cô rõ ràng nhìn thấy một người đàn ông đang yêu một cách chân thành tha thiết.

           “Nếu cô ấy hiểu được cái gì gọi là yêu, nhất định khi xoay người sẽ nói với anh một câu : thật xin lỗi, không yêu anh, là tiếc nuối lớn nhất đời em!”

           “Ồ?” Ivan xoay người đối mặt với cô, vừa nhìn vừa cười. “Cám ơn cô đã khen! Nhưng tôi không hy vọng ngày nào đó cô lại nói với tôi những lời như vậy.”

           “Tôi càng không hy vọng!!!”

           Sau khi nói xong, cô mới nhận thấy đoạn đối đáp này có ý nghĩa rất khác, hơn nữa càng nghe càng thấy khác, rất là đa nghĩa.

           Cô xoa xoa hai má ửng hồng, ngồi thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tuân thủ theo nguyên tắc im lặng là vàng. Đến tận lúc Ivan ngồi vào xe, áy náy nói “Ngại quá, trễ năm mươi phút.”

           “Không sao cả”

           “Muốn đi đâu?”

           “Đâu cũng được.”

           Anh khởi động xe, chầm chậm hướng ra lộ. “Ra biển thì sao?”

           Vừa mới bị gái bỏ không đến một phút, lập tức dắt gái khác đi biển? Đây là cái kiểu tư duy logic gì vậy?

           Cô thật không biết sự đau lòng của Ivan là thật hay giả, vừa nhìn thấy anh vượt đèn đỏ cũng không nhận ra, cô cũng không còn gì để nói.

           Thắt dây an toàn, Tiểu Úc quyết định hi sinh một lần, đi biển tiếp chuyện giải sầu với anh. Không có ý gì khác, chỉ xuất phát từ sự lo lắng an toàn cho người khác mà thôi.

Advertisements

2 phản hồi to “Không thoát được – Chương 2”

  1. vongnguyetcung 01/02/2012 lúc 09:59 #

    tem
    tr này sao giống tr “k thoát khỏi sự ôn nhu của ngươi thế”???
    nhưng xem lại cũng hay , tks ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: