Ràng buộc – Chương 19

31 Th1

Chương 19: Tổn thương

 ♥Edit: Thaomilk


            Đối với phụ nữ, chỉ có thể làm cho cô ấy thuộc về mình, mà mình phải thuộc về chính mình ————An Thần Vũ

            Mộ Dung Hàn Việt nhếch mi lên, nói đùa, “Nếu không đuổi theo, tôi sẽ thay cậu.”

            Đáy mắt trầm xuống, ánh mắt sắc bén của An Thần Vũ khiến Mộ Dung Hàn Việt lập tức giơ tay đầu hàng.

            Cho đến khi chơi hết cây bài cuối cùng, An Thần Vũ mới mặc áo khoác vào, không nhanh không chậm bước chân ra khỏi cửa, tuy rằng nhìn qua thì thấy anh thật sự không vội, nhưng Mộ Dung Hàn Việt vẫn phát hiện ra bước chân đó chứa đựng sự ẩn nhẫn, cố gắng không xúc động mà đuổi theo.

            . . . . . .

            Cô bắt đầu thấy hối hận, không nên vì khí phách nhất thời mà bỏ chạy.

            Ở đây trước không có thôn sau không có quán, cô có chết cũng chưa chắc có ai hay! Túi xách cũng để quên trên xe, Bùi Nhiên bấc giác ôm lấy hai vai, từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào tay khóc.

            Ánh đèn xe chói mắt từ phía xa dần lại gần, khiến cả người cô thu hút được chú ý như ngôi sao dưới bầu trời đêm, một ngôi sao cô đơn, Bùi Nhiên sợ hãi ngẩng đầu lên, là An Thần Vũ.

            Anh đẩy cửa xe ra, lần này anh không xuống xe, mất kiên nhẫn quát cô, “Lên xe!”

            Với tình huống này cô không thể cự tuyệt, cô muốn quay về trường học. Bùi Nhiên dịu mắt lại, mở cửa xe ra, lại nghe thấy An Thần Vũ nói, “Ngồi ghế sau.”

            Kỳ thật ngồi chỗ nào cũng đều như nhau, Bùi Nhiên một lần nữa mở cửa xe phía sau, ngồi xuống. An Thần Vũ tắt đèn trong xe, nháy mắt bốn phía chung quanh bỗng tối sầm lại, Bùi Nhiên thất kinh nhìn về phía anh, không rõ anh muốn làm gì?

            Cởi ba chiếc cúc áo sơmi, gã đàn ông xắn tay áo lên, mở cửa xe, đi xuống ghế sau rồi ngồi vào, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, nhanh đến nỗi khiến cho Bùi Nhiên còn chưa xác định được rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Gã đàn ông đã chui vào bên người cô, bỗng dưng nắm chặt lấy thắt lưng cô, đôi mắt tỏa sáng.

 

            Điều này thì cô hiểu được. Bùi Nhiên gần như tuyệt vọng, đưa tay chống lại, cầu xin, “Đừng đối xử với tôi như vậy. . . . . .”

            “Một mình chạy trốn, quấy rầy hứng thú giải trí của tôi, bây giờ cô nên bồi thường cho tôi.”

            “Tôi chỉ muốn vào đó cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi, ô ô. . . . . .”

            “Chẳng lẽ cô không nghĩ đến hai triệu sao.” Câu nói đơn giản này của anh đủ để dập nát chút tự tôn còn sót lại của cô.

            Gương mặt tái nhợt, thân thể thương tích của anh trai dần dần hiện lên trước mắt cô, Bùi Nhiên cắn chặt môi, vừa khóc vừa nhắm mắt lại.

            Trong khoảnh khắc Bùi Nhiên chạy ra khỏi phòng, An Thần Vũ đột nhiên ý thức được mình không thể kiên nhẫn với người phụ nữ này nữa. Trên thực tế, tâm tư anh dành cho Bùi Nhiên không hề ít hơn Văn Đình, nhưng mà so với Văn Đình thì Bùi Nhiên còn quật cường hơn nhiều, thật sự khiến anh không thể nhịn được nữa! Ít nhất Văn Đình còn yêu anh.

            Nếu không thể thao túng một người phụ nữ, vậy nhất định sẽ trở thành tù binh của cô ta! Mà An Thần Vũ tuyệt đối không cho phép trên đời còn xuất hiện một Văn Đình thứ hai, nhất là người phụ nữ còn thuần mỹ hơn Văn Đình này.

            Không muốn để cô rời đi.

            Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

            Cho nên khi nhìn thấy trong mắt cô còn có dấu hiệu ‘không biết nguy hiểm’, điều đó đã khống chế hành động của anh, làm cho anh có vẻ đặc biệt đê tiện.

            Trong khoang xe chật chội truyền ra từng tiếng kêu rên thảm thiết của Bùi Nhiên.

            Gã đàn ông ý loạn tình mê, giọng nói khàn khàn hồn nhiên bất giác thốt ra từ yết hầu “Văn Đình”. Hai từ xa lạ, dường như là tên một người nào đó, Bùi Nhiên khẽ run rẩy, bởi vì cô không phải Văn Đình.

            Bóng đêm đen tối, cơ hồ cùng chiếc Porsche đồng màu với nó đang hòa tan, lờ mờ.

            Ác ma thỏa mãn buông ra, Bùi Nhiên dụi dụi mắt, trong gương phản chiếu ra hình ảnh cô với gương mặt nhỏ nhắn bị mái tóc đen rối bời che phủ, mệt mỏi, chết lặng, tái nhợt. Cô bất giác ôm chặt lấy vai, dường như trời nổi gió, nếu không sao lại lạnh đến thế? Cơ thể run rẩy được bao bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của gã đàn ông.

            An Thần Vũ cẩn thận tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo, cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, mới tràn trề sức sống quay trở về ghế lái, thản nhiên nói, “Tôi đưa cô về trường.”

            “. . . . . .”

            Không ngừng quan sát biểu hiện của Bùi Nhiên qua gương chiếu hậu, đôi mắt đẹp mê người của An Thần Vũ thoáng hiện lên một tia âm u, tùy tay bấm một số điện thoại.

            “An tổng, xin chào.”

            “Phí tổng, xin chào.”

            “Không biết An tổng hãnh diện trí điện có gì chỉ giáo?”

            “Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là hỏi chuyện hộ một người bạn thôi.”

            “Chuyện gì?”

            “Nghe nói gần đây ngân hàng Dung Phát của các anh mới từ chối một khách hàng tên là Phương Mặc.”

            “À, chuyện này. . . . . . Đó chỉ là một công ty nhỏ, không đáng để nói tới, chúng tôi nào dám tùy tiện cho vay, ngài có biết con số mà người này mở miệng ra hỏi vay là bao nhiêu không?

            “Tôi biết. Nhưng đã là người khó tránh khỏi có thời điểm túng quẫn, tôi nghe nói kế hoạch sắp tới của công ty anh ta cũng không tồi đâu, nếu Phí tổng có lòng chắc không ngại để tâm một chút chứ.”

             An Thần Vũ đã nói tới nước này, Phí tổng nào dám không nể mặt, lập tức cười nói, “Đương nhiên rồi, người được An tổng xem trọng khẳng định sẽ không tệ, tôi thấy nhân cách của người đó cũng không tồi, chuyện cho vay sẽ không để ngài phải lo lắng, toàn quyền giao cho tôi xử lý đi.”

            “Cám ơn, hôm nào tôi nhất định sẽ mời Phí tổng đi uống một chén.”

            “Thật vinh hạnh.”

            Từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại đều lọt vào tai Bùi Nhiên, An Thần Vũ dùng phương thức này để nói cho cô biết, Phương Mặc đã được cứu.

            Bùi Nhiên không nén được mà kéo chặt quần áo lại, vùi mặt càng sâu xuống. . . . . . . . . . . . Đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho Phương Mặc, ít ra thì người cô để ý nhất có thể hạnh phúc.

            Cô không cười cũng không khóc, càng không có chút gì gọi là mang ơn, dùng lần giao dịch này để đổi lấy hai triệu, kỳ thật An Thần Vũ một phân tiền cũng không mất, sớm biết vậy Bùi Nhiên đã đi tìm cái tên Phí tổng kia. Từ đáy lòng, Bùi Nhiên cười nhạo chính mình, cười cho đến khi cả người run bật lên.

            Ngoài cửa sổ, bóng cây không ngừng lùi về phía sau, những ánh đèn neon xa xôi từ phía chân trời, bên trong xe, vẫn tĩnh lặng như mọi khi, cứ như cuộc giao dịch dơ bẩn vừa rồi chưa từng xảy ra.

            Cố gắng dựa vào ghế sau mềm mại, cô lại không nén được mà kéo áo, sợ như thể nếu buông ra sẽ mất.

            Xe dừng lại trước cổng trường học, ngoại trừ bác bảo vệ cùng ngọn đèn ra, trên đường hầu như không có ai, Bùi Nhiên chậm rãi nhích ra khỏi chỗ ngồi, đi khập khiễng từng bước từng bước nhỏ.

            An Thần Vũ không xuống xe, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, thấy cô yên lặng đi vào một cửa hàng tiện lợi.

            Bởi sự việc đột ngột xảy ra, cô không thể không vào cửa hàng tiện lợi ở trước cổng trường mua thuốc tránh thai khẩn cấp, cũng may đêm dài người vắng, không sợ bị bạn học phát hiện. Ngay cả nước cũng không kịp uống, cô chua xót nuốt viên thuốc vào, hai hàng lệ suýt nữa chảy ra. Bùi Nhiên vội vàng ngẩng đầu lên, cho đến khi nuốt hết nước mắt vào lòng, mới run rẩy bước ra. Bà cô bán hàng từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt khinh thường quan sát cô, khi cô sắp bước ra khỏi cửa, mới lặng lẽ nói với đồng nghiệp ở bên cạnh, “Con gái bây giờ thật không biết xấu hổ, đã hơn nửa đêm còn làm loạn, ngay cả đường cũng đi không xong mới biết tới đây mua thuốc.”

            Bùi Nhiên rất muốn quay lại xé toạc cái miệng của người đàn bà kia ra, đáng tiếc hai đùi cô giống như bị ai chì ai kéo, mệt mõi. Cô chỉ muốn ngủ, không muốn cử động thêm dù một chút.

            Anh, ngày mai sẽ không có việc gì, chúng ta rốt cuộc sẽ không sao cả, em muốn về nhà. . . . . .

            . . . . . .

 

Advertisements

9 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 19”

  1. PHI PHI YÊN VŨ 31/01/2012 lúc 10:57 #

    Hế hế,tem đồng bào ơi
    Lầu đầu dựt tem nhà tỷ á ^^!

  2. yen 31/01/2012 lúc 15:24 #

    huhu lan nay e tuong e dc tem roi ngay nao cung canh nhung lai cham nua roi .thanks ty nhieu

  3. phongxa 31/01/2012 lúc 18:24 #

    minh rat thich truyen nay! mong cho chap moi cua ban!!

  4. lolita 31/01/2012 lúc 21:14 #

    huk thuong BN wwa ah huuu ngay cang ghet ATV hukhuk thank nang nhiu nhiu nhe

  5. Kenny 31/01/2012 lúc 21:30 #

    lại thêm Văn Đình là cô nào?????????? :-<
    An Thần Vũ thật đểu, nhưng về sau cũng khá khổ sở cho mà xem :)) nghĩ đến việc ngược anh này điên đảo là thấy sướng, nhưng chắc ngày đó còn xa lắm :-<

    Cảm ơn các chị đã edit 🙂

  6. tinacollin 31/01/2012 lúc 21:57 #

    đau lòng quá, ai bảo mình nhảy vào cái hố tr ngược của Yu và Cào chứ haizzzzzzzzz

  7. sunflower1000 31/01/2012 lúc 22:10 #

    Thanks nang

  8. vongnguyetcung 01/02/2012 lúc 17:41 #

    thks ^^
    tội chị thật

  9. kivacullen 03/02/2012 lúc 20:26 #

    huhu :(( cực cuồng truyện này :(( tưởng nhà nàng close luôn rồi đấy :(( UHUHU mừng như điên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: