BSVGPT – Chương 92

31 Th1

Chương chín mươi hai: Ngươi đã quên ta sao?

♥Edit: Yurii

Thảo nguyên, đại thảo nguyên xinh đẹp, ta đến đây.

Nghịch Phong Tiểu Cường, ta đến đây.

Đến thảo nguyên, Tố Yên nhảy xuống xe ngựa. Bầu trời, một màu xanh bích trải dài ngàn dậm, nhưng tuyệt không mờ mịt. Tứ phía đều có những gò đất, nơi bằng phẳng cũng màu xanh, gò đất cũng màu xanh. Một trận gió to thổi tới, đám cỏ lại cuộn sóng thành đoàn.

Bầu trời như mái nhà, bao phủ tứ bề. Trời xanh biếc, gió lùa qua đám cỏ thì trông thấy một đàn cừu. Đàn cừu lúc thì trèo lên bãi gò lúc lại chạy xuống dưới. Đi hay ở đều giống như một đóa hoa trắng tô điểm giữa một chiếc thảm xanh.

Tố Yên hớn hở chạy lên trước. Thật là đẹp, đẹp cực kỳ. Linh nhi cũng chạy nhanh theo sau.

Tất cả cảnh vật trước mắt dường như có thể tẩy rửa nhân tâm, giờ khắc này, đã không còn có bi thương, đã không còn có oán hận, chỉ có bao la và thư giãn.

 “Chậm một chút, chậm một chút ~” Tự Mộc âu yếm gọi theo từ phía sau, nét mặt cũng ngập tràn ý cười. Nếu, Tố Yên vẫn luôn vui vẻ thế này thật là tốt.

 “Có hồ thật kìa, có hồ thật kìa!” Tố Yên kinh hỉ hô lên, chạy về phìa hồ, “Vậy nhất định cũng có cá nè.”

Tố Yên ngồi xổm xuống bên hồ, hai mắt mở to nhìn, nước hồ trong đến thấy đáy, quả nhiên là có cá.

 “Tử Mộc, đưa bánh bao cho ta.” Tố Yên đưa tay ra sau, nói với Tử Mộc.

Trong mắt Tử Mộc tràn đầy nét cười. Tố Yên không bao giờ gọi ta là Mộc vương gia nữa, vì sao ta cảm thấy tâm trạng lại tốt như vậy.

Tố Yên nhận lấy bánh bao, chia thành nhiều mảnh nhỏ rồi hất xuống hồ: “Đất ở Bắc Tinh quốc toàn bộ đều là thảo nguyên sao? Người ở đây đều ở trong mấy cái lều thật to phải không?”

 “Đương nhiên không phải, Bắc Tinh quốc đa phần là thảo nguyên, nhưng vẫn có rừng rậm. Trong thảo nguyên cũng có nhiều lều trại, nhưng cũng có thành thị. Ở đó cũng đó phòng ở xây bằng đá, cũng giống như quốc gia chúng ta.” Tử Mộc trả lời.

 “Ta còn tưởng tất cả đều là thảo nguyên chứ.” Tố Yên nhìn cá trong hồ phóng lên, tranh nhau ăn mẩu bánh của nàng. Giật mình, cá này có thể bắt bằng tay sao? Nghĩ thếm Tố Yên liền xoay người muốn bắt. Chú cá tìm đường chạy, sẵn tiện cũng bắn lại ít nước lên mặt Tố Yên. Khiến Tử Mộc nhìn thấy phải phì cười.

 “Phản, các ngươi dám trèo lên cả đầu ta!” Tố Yên rút ngân châm, tẩm chúng vào thuốc bột, phóng xuống mặt nước. Rất nhanh sau đó, một con cá nổi lên.

Tử Mộc nghi hoặc: “Nàng phủ độc lên châm?”

 “Có độc thì sao ăn được nữa? Đây là phấn gây tê.” Tố Yên tức giận đáp, ta sao lại đi lãng phí thức ăn như vậy chứ, “là nấu hay nướng đây? Nấu thì không có nồi, nấu thế nào đây.”

Tử Mộc nhìn Tố Yên đang lầm bầm, trong lòng lại thấy rất vui. Như bây giờ cũng tốt, tạm thời quên đi tất cả mọi bi thương.

 “Cho nàng này,” Tử Mộc lấy con dao nhỏ tinh mỹ đưa ra, “tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng mổ cá vẫn được.”

 “A.” Tố Yên nhìn con dao nhỏ trong tay Tử Mộc, “tặng cho ta?”

“Ừm.” Tử Mộc gật đầu.

 “Ha ha, có dao thái rồi.” Tố Yên vui mừng hoan hô.

Tử Mộc không nói gì, trước kia Tiệm Nguyện chủy thủ là binh khí đứng hàng thứ hai trong danh khí còn bị Tố Yên dùng làm dao thái. Xem ra cái này cũng không đáng là gì.

Ăn xong lại lên đường. Dọc đường đi Tố Yên tò mò nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Bầu trời là một màu xanh ngọc bích, khiến ai cũng thấy vui vẻ thoải mái.

Đi được vài ngày, phía xa nơi chân trời xuất hiện bóng thành trì.

 “Có thành.” Tố Yên gọi sang hướng Tử Mộc đang đánh xe, “có vẻ lớn nữa.”

 “Ừm, đó là đại thành lớn thứ nhì của Bắc Tinh quốc, La Đáp thành.”

 “Chúng ta mặc y phục thế này vào đó có bị gì không?” Tố Yên cúi đầu nhìn y phục mình.

 “Không sao cả.” Tử Mộc cười, “Tuy rằng hai nước có nhiều phong tục bất đồng, nhưng về phong cách ăn mặc cũng không khác biệt nhiều lắm.”

 “A, vậy mà ta còn nghĩ rằng họ đều mặc áo da lông.” Tố Yên nhớ lại cách ăn mặc của dân tộc Mông Cổ ở kiếp trước.

 “Những nhà có tiền vào mùa đông đều mặc thứ đó, nhà thường dân thì không.” Tử Mộc kiên nhẫn giải thích.

 “Ồ, ra vậy.” Tố Yên vén màn, “Rau cỏ ở đó hẳn là khác nhiều so với những loại chúng ta từng thấy chứ?”

 “Ừ, ha ha, chờ ta dắt nàng đi ăn đủ hết.” Tử Mộc cười rộ lên. Tố Yên quả là thật là rất thích ăn.

Vào thành, tìm nhà trọ, Tử Mộc muốn hai gian phòng thượng hạn. Tố Yên hoảng hốt, Tử Mộc lại ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Thắng bại chưa phân. Cho nên ~~~~” Tim Tố Yên đột nhiên đập nhanh hơn, lòng lại thấy chua xót. Tim rối loạn, lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.

Ăn cơm xong, Tố Yên về phòng. Tắm rồi lên giường sớm.

Nằm trên giường nhưng không cách nào ngủ được. Nghịch Phong, thật ra ngươi đang đang ở đâu? Vì sao từ lúc sư đệ trở về thì không hề nhắc gì về ngươi? Rồi vừa tỉnh lại thì liền bỏ đi. Vì sao lại sợ đối mặt với ta? Vì sao lại bỏ đi. Nha đầu Lạc Nguyệt hẳn là vẫn theo cạnh hắn. Khi nào thì chúng ta có thể gặp lại đây?

Đột nhiên nhớ đến thư sinh cuồng dại kia. Vì yêu một nữ tử ảo ảnh mà nguyện dùng cả đời để tìm kiếm.

Tình cảm nhân loại thật là kỳ lạ. Thật cố chấp.

Rồi sẽ tìm được, rồi sẽ tìm được.

Một đêm này, Tố Yên mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Mơ mình đi chân trần đứng giữa thảo nguyên mênh mông bất tận, điểu trên đỉnh đầu không ngừng bay lượn, không cách gì thoát khỏi thảo nguyên.

Sáng hôm sau, Tố Yên tỉnh lại, vẫn còn bần thần. Cảm giác vô lực trong mơ vẫn còn quanh quẩn bên mình.

Dùng xong bữa sáng, cả hai liền nhìn ra cửa. Con đường đầy phồn hoa nhưng Tố Yên lại không có tâm trạng dạo phố. Giấc mộng này thật ra là có ý gì? Là ý gì đâu?

Đột nhiên, trên đầu có tiếng thét dài.

Tố Yên ngẩng đầu lên, là điêu!

Không chút đắn đo, Tố Yên chạy đuổi theo. Tử Mộc vừa thấy, cũng đuổi theo.

 “Tố Yên, nàng đi đâu?” Tử Mộc có chút khó hiểu.

 “Đuổi theo con điêu kia.” Tố Yên nói một câu kỳ lạ.

 “Điêu?” Tử Mộc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy có điêu bay trên đầu. Nhưng Tố Yên đuổi theo nó làm gì?

Tố Yên vẫn chạy như điên, nàng không biết vì sao mình nhất định phải đuổi theo, nhưng trong lòng lại có tiếng nói bảo nàng phải đuổi theo nó.

Tử Mộc kinh ngạc nhìn Tố Yên phóng theo, tuy rằng biết Tố Yên có khinh công, nhưng không ngờ lại xuất chúng đến vậy.

Cả hai đuổi theo tận ngoài thành, điêu vẫn bay lượn trên không. Cách thành không xa là thảo nguyên.

 “Tố Yên?” Tử Mộc thoáng kinh ngạc ngẩn người nhìn Tố Yên.

Tố Yên quay đầu nhìn Tử Mộc: “Đêm qua ta mơ một giấc mơ kỳ quái, ta thấy điêu. Nên vô thức liền đuổi theo nó đến đây.”

Tử Mộc ngạc nhiên, rồi thở nhẹ: “Không có gì là tốt rồi, ta còn tưởng nàng bị gì.”

Tố Yên ngơ ngác nhìn lên không trung. Không biết chính mình sao lại vậy. Vì sao lại muốn đuổi theo con điêu này, không rõ, không rõ.

Đột nhiên, một đám mũi tên như sao băng quét xuống lao như chẻ tre bắn về phía con điêu. Hai cánh điêu bị tên xuyên qua, không thể tiếp tục bay, rơi xuống đất.

Tố Yên há hốc miệng, là loại người thế nào, mà tiễn pháp lại tốt như thế. Không chút nghĩ ngợi liền phóng về hương nơi điêu rơi xuống.

Quả nhiên, không có người tốt kẻ xấu, trong mắt động vật, con người đều xấu xa.

Hai cánh bị tên xuyên qua có máu rỉ ra. Đang giẫy dụa trong vô vọng.

Ánh mắt Tố Yên tối lại, con người chỉ vì lòng tham nhất thời, có thể tùy tiện ra tay với động vật, thậm chí là tính mạng của người khác. Nhanh chóng lấy dược ra, Tố Yên muốn bôi duợc cho điêu.

Vừa muốn chạm vào cánh điêu, con điêu đã hung hăng dùng mỏ mổ vào tay Tố Yên. Tố Yên mau mắt rụt tay về.

 “Cái con điêu chết tiệt nhà ngươi, ta có lòng chữa trị cho ngươi, ngươi còn mổ ta. Đau chết ngươi luôn đi, hừ.” Tố Yên trợn mắt.

Tử Mộc vừa đến thì nhìn thấy một màn buồn cười này: “Tố Yên, nàng tức giận với súc sinh làm gì, nó nghe cũng không hiểu lời nàng nói.”

 “Hừ, quả nhiên là điêu ngốc, không bằng Linh nhi thông minh nhà ta. Linh nhi nhà ta hiểu được lời ta nói.” Tố Yên hừ lạnh, nhìn sang Linh nhi phía sau, “Giúp ta bắt nó đè lại, không giữ được nó.”

Tử Mộc bất đắc dĩ bước đến nghe lời giữ con điêu lại, Tố Yên lấy chủy thủ ra, cắt ngắn hai mũi tên, cẩn thận rút ra. Thế này mới đắp thuốc tốt được. Nhìn qua có thể thấy vết thương có vẻ ngừng chảy máu.

Ánh mắt hung ác vừa rồi của điêu đã không còn, thay vào đó là có chút mê mang.

 “Đây là dược gì vậy? Lợi hại như vậy?” Tử Mộc muốn xem bình sứ trong tay Tố Yên.

 “Đây là của sự phụ dạy ta điều chế, rất hiệu nghiệm. Hắc hắc.” Tố Yên quơ quơ bình sứ trong tay như hiến vật quí.

 “Mau đem con điêu này đi đi, nếu một lúc nữa người bắn điêu đến, không nói đến chuyện con điêu này sống không được, chúng ta lại còn gặp phiền toái, tùy tiện lấy đi con mồi của người khác ở Bắc Tinh quốc là điều tối kỵ.” Tử Mộc dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

 “A!” Tố Yên kinh ngạc, nghĩ lại cũng đúng. Dân tộc sống trên lưng ngựa thế này, hắn là rất coi trọng chuyện này, nghĩ vậy, Tố Yên khó xử nhìn đại điêu. Làm sao đây? Lớn như vậy.

Tử Mộc mỉm cười lắc đầu, đang chuẩn bị nhấc con điêu lên, phía sau lại truyền đến một tràn vó ngựa dồn dập.

Tử Mộc biến sắc, bất đắc dĩ nói: “Xem ra, lúc này không cứu được nó rồi.”

Tố Yên nhíu mày xoay người nhìn ra sau. Phía sau là một đám kỵ mã chạy rất nhanh, là những người này bắn bị thương con điêu này sao?

Đầu lĩnh là một người toàn thân áo trắng, Tố Yên không nói gì, trừng mắt nhìn đám người, trong lòng thầm tính không biết có thể cầu tình cứu con điêu này không.

Đội nhân càng lúc càng gần. Ánh mắt trời rọi xuống, gương mặt người đầu lĩnh càng rõ ràng trong mắt Tố Yên. Giờ khắc này, Tố Yên đột nhiên cảm giác chính mình như ngừng hô hấp.Tim cũng ngừng, mà gió cũng ngừng. Tất cả đều ngừng lại.

Người nam nhân anh tuấn dưới ánh mặt trời càng lúc càng rõ ràng, là nam tử mà nàng không bao giờ nhận lầm, cũng không bao giờ quên mặt.

 “Như vậy, ta tự đánh mặt mình, thế thì sẽ xấu hơn nàng.”

Câu nói kia thật rõ ràng. Cứ như chỉ là ngày hôm qua.

Nghịch Phong! Nghịch Phong! Là Nghịch Phong!

Ta tuyệt đối không nhận lầm.

Ngươi quả nhiên là Tiểu Cường, ngươi không chết được.

Nhưng mà, y phục đẹp đẽ kia là sao? Vì sao sau ngươi còn nhiều người theo như vậy.

 “Nghịch ~~~~” Tố Yên còn chưa gọi thành tiếng, lời đã bị cắt ngang một cách thô bạo.

“Dân đen vô học, dám chạm vào con mồi của Nam hiền vương?!” Nam tử bên cạnh Nghịch Phong lạnh mặt cầm roi quất đến.

Tố Yên bất động, chỉ dùng đôi mắt sáng quắc nhìn Nghịch Phong cao cao tại thượng. Ánh mắt lạnh băng không chút ấm áp. Không có lời ngăn, người đứng cạnh vút ngọn roi vô tình về hướng Tố Yên.

Đến lúc Tử Mộc nắm roi trong tay, ôm Tố Yên vào lòng, Tố Yên vẫn bất động, mắt không chớp, chỉ sáng quắc lên nhìn.

Nghịch Phong trên lưng ngựa.

Nghịch Phong vẫn không tỏ thái độ gì, nhìn Tố Yên, đến lúc Tố Yên thiếu chút nữa bị vụt roi, vẫn cứ cao cao tại thượng mà lạnh lùng nhìn.

Ánh mắt trước sau đều không chút dao động hay ấm áp

 “Dân đen dốt nát.” Nghịch Phong lạnh lùng hừ lạnh.

Tố Yên kinh hãi nhìn Nghịch Phong, là ta nhận lầm người sao?

Không thể nào.

Nhưng, vì sao Nghịch Phong lại có thái độ này với ta, như thể người xa lạ.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

 “Thảo dân vô tâm quấy nhiễu hiền vương. Vạn mong thứ tội.” Phía sau truyền đến giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh của Tử Mộc.

 “Đi.” Nghịch Phong nhấc dây cương, đạp bụng ngựa mà đi.

Nam nhân vừa rồi vụt roi cũng xuống ngựa nhấc điêu lên đem đi.

Tố Yên sững sờ nhìn về hướng Nghịch Phong biến mất.

Nam hiền vương?

Vì sao ta chẳng hề biết?

 “Vì sao lại thành thế này?” Tố Yên thất thần thì thào hỏi.

 “Hắn vờ không quen chúng ta hay là thật sự đã mất trí nhớ?” Tử Mộc nhíu mày, “Giống như nàng trước đây từng bị mất trí nhớ? Nhưng vì sao lại thành Nam hiền vương của Bắc tinh quốc?”

 “Không phải là mất trí nhớ, không! Nhất định là không!” Tố Yên kiên quyết phủ định, bởi chính nàng cũng chưa từng bị mất trí nhớ.

Tử Mộc không rõ vì sao Tố Yên lại khẳng định như vậy: “Vậy chẳng lẽ là vờ không quen chúng ta?”

Tố Yên lắc đầu thật mạnh: “Không, cũng không! Tuyệt đối không.” Hắn sẽ không để người khác vụt roi lên ta, tuyệt đối không. Nhưng mà, lúc đó, trong mắt hắn không hề có tia độ ấm. Vì sao lại như vậy? Đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nghịch Phong lại lên làm Nam hiền vương của Bắc Tinh quốc? Vì sao lại có thái độ này với ta?

 “Có phải vờ hay không, chúng ta đi thử sẽ biết.” Tử Mộc trầm mặc nói.

 “Thử? Thử thế nào?” Tố Yên vẫn ngẩn người nhìn hướng Nghịch Phong biến mất.

 “Ban đếm đến đệ phủ hỏi thẳng hắn.” Tử Mộc có chút cảm khái, giống như vị trí của mình và  Nghịch Phong đang thay đổi với nhau. Giờ Nghịch Phong là người cao cao tại thượng có quyền thế, mà hắn chỉ là kẻ một thân bố y.

 “Hỏi thẳng hắn?” Tố Yên lẩm nhẩm, “Ánh mắt hắn không chút ấm áp nào, nếu vờ như không quen chúng ta thì quá giống rồi.”

 “Chờ đến lúc hỏi được hắn thì sẽ hiểu, giờ chúng ta đoán cũng không có kết quả. Quan trọng là giờ phải tìm được hắn, có phải không?” Tử Mộc nhẹ giọng an ủi Tố Yên.

Tố Yên đờ đẫn gật gật đầu không có nói nữa.

 “Chúng ta về trước đi, trở về hỏi thăm phủ đệ hắn ở đâu, tối lại đi.” Tử Mộc lo lắng cho Tố Yên.

 “Ừ, về trước vậy.” Tố Yên vẫn đờ đẫn.

Dọc theo đường đi, Tố Yên cũng không nói lời nào. Linh nhi chui ra từ bụi cỏ, nhìn nhìn chung quanh đã không còn đại điều vừa rồi, mới yên tâm theo sau Tố Yên.

Tố Yên lê bước chân nặng trĩu trở về, Tử Mộc yên lặng theo cạnh cũng không nói gì. Hắn biết, giờ phút này, cái Tố Yên cần là im lặng.

Linh nhi bất mãn cắn cắn ống quần Tố Yên, Tố Yên nhìn Linh nhi, cười khổ. Tiểu tiểu này, vừa rồi sao lại không thấy đâu, giờ lại hiện ra.

Giờ mới ra, hẳn là nó nhận ra Nghịch Phong, thức ăn lúc trước cũng là ta và Nghịch Phong chuẩn bị dẫn dụ nó. Nghĩ đến đây, Tố Yên mềm người đi, thấy xót xót.

Cúi người, vươn tay ra: “Đến đây.”

Linh nhi phóng lên vai Tố Yên, yên ổn ngồi xổm trên ngai vàng.

Vào thành, Tử Mộc kéo Tố Yên vào trà lâu. Trà lâu vĩnh viễn là nơi hỏi thăm tốt nhất.

Ngồi trong góc tối, Tử Mộc rót hai chung trà, rồi cho tiểu nhị hai đĩnh bạc vụn hỏi chuyện. Sau khi nhận bạc, tiểu nhị vui vẻ vỗ ngực nói, chỉ cần bản thân biết nhất định ‘tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn’

 “Nam hiền vương là tước phong từ khi nào? Trước kia chưa từng nghe qua?” Tử Mộc thấp giọng hỏi.

 “Khách quan sao lại không biết? Mấy ngày trước Hoàng thượng đã ban cho tước hiệu.” Tiểu nhi nghi ngờ nhìn cả hai.

 “Tiểu nhị ca, mấy ngày trước chúng tôi không có ở nội cảnh, cho nên không biết sự tình mà.” Tử Mộc đáp.

 “Ồ, khó trách, chuyện này ta cũng không rõ nữa, chỉ là từ khi biên cảnh lui binh, Hoàng thượng đột nhiên triệu cáo thiên hạ, phong Nam hiền vuong. Cụ thể tình huống thế nào, tiểu dân như chúng ta sao rõ được? Nhưng mà Nam hiền vương thật sự rất được Hoàng thượng sủng ái.” Tiểu Nhị yên lặng cảm thán.

 “Thế à, đa tạ tiểu nhị ca. Vậy xin hỏi phủ đệ của Nam hiền vương ở đâu?” Tử Mộc lại nhét thêm đĩnh bạc vào tay tiểu nhị.

 “Không khách khí, không khách khí.” Tiểu nhị sau khi nói lại vị trí phủ đệ liền hớn hở rồi đi. Tự dưng thông báo cái tin mà cả thiên hạ đều biết lại được hai đĩnh bạc, ai mà không vui chứ?

 “Tố Yên?” Tử Mộc nhìn Tố Yên còn đang ngẩn người, trong lòng thầm khẽ thở dài, gọi nhẹ.

 “Hả? Cái gì?” Tố Yên lấy lại tinh thần.

 “Nàng xem ánh mắt đáng thương của Linh nhi kìa.”

 “Á!” Tố Yên kinh hô, cúi đầu nhìn Linh nhi đang nằm trên đùi mình, khối lông bị nàng vô tình dựng ngược đầu. “Ây da, Linh nhi à, ta xin lỗi nha.” Tố Yên nhanh tay vuốt lại lông cho Linh nhi.

Linh nhi ai oán nhìn vị chủ nhân vô lương tâm. Vẫy vẫy đuôi chịu trận.

 “Có muốn ra ngoài một chút không, nhân tiện đi nhìn phủ đệ của hắn.” Tử Mộc nhìn gương mặt mãi thất thần của Tố Yên mà lo lắng.

 “Được, chúng ta đi.” Tố Yên ôm Linh nhi bước ra ngoài.

Con đường náo nhiệt rộn ràng, Tố Yên lại cảm thấy trống rỗng.

Ta không nhìn lầm, ánh mắt lạnh lùng đó cũng không phải giả. Cho dù có vờ không quen, nhưng ngay lúc ta bị roi đánh tới, trong ánh mắt ấy cũng không có chút gì gọi là không đành lòng

Ánh mắt Nghịch Phong không hề ẩn nhẫn, chỉ có lạnh lùng.

Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Đã đi qua mấy con đường, cuối cùng cũng đến phủ đệ xa hoa kia.

 “Nam hiền vương phủ.” Tố Yên nhẩm đọc.

 “Tối chúng ta lại đến.” Giọng Tử Mộc nhẹ nhàng vang bên tai Tố Yên.

 “Ừm.” Tố Yên gật đầu, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ai kia.

Là Nghịch Phong! Hắn mỉm cười, là cười với ai? Tố Yên nhìn theo ánh mắt Nghịch Phong, trông thấy một nữ tử đang bước ra cửa. Trong lòng đột nhiên đau nhói! Hắn mỉm cười với nữ nhân khác. Vì sao? Vì sao lại ôn nhu với nữ nhân khác? Cả người như bị ai hút hết sinh khí, đóng băng tại chổ.

 “Kia là muội muội hắn, nàng xem diện mạo của họ kìa.” Tử Mộc vỗ nhẹ hai vai run run của Tố Yên.

Lúc này, Tố Yên mới cẩn thận quan sát lại. Giống, dáng vẻ giống nhau thật. Nói vậy, hắn là đang mỉm cười với muội muội? Không phải với nữ nhân khác.

Đột nhiên, Linh nhi trong tay giãy ra. Chạy thẳng đến hướng Nghịch Phong.

 “Linh nhi, quay lại!” Tố Yên sốt ruột gọi Linh nhi. Linh nhi lại xem như không nghe gì, thẳng hướng Nghịch Phong mà chạy.

 “A? Sao lại có hồ ly?” Cô gái bên cạnh Nghịch Phong chỉ vào Linh nhi mừng rỡ hô lên: “Lông nó nhìn rất tốt, nhị ca bắt lấy nó, cho muội làm khăn choàng cổ đi.”

 “Hồ ly?” Nghịch Phong xoay người, nhìn Linh nhi, nhíu mày, “Sao lại đến đây?” Dứt lời liền đưa tay tóm lấy Linh nhi.

Tố Yên nghe được câu nói kia từ nữ nhân kia mà sợ run, hắn sẽ làm sao? Hắn sẽ giết Linh nhi sao?

 “Da lông cũng không tệ.” Nghịch Phong nhéo nhéo đuôi Linh nhi, “Vậy cho muội làm khăn lông. Nếu chủ nhân nó đến tìm thì cứ mua.”

 “Chít chít~~~” Linh nhi ăn đau, tứ chi quơ quàng.

Tô Yên không tin vào mắt mình. Nghịch Phong lại làm vậy với Linh nhi, hắn thật sự quên hết tất cả sao? Thật ra là vì sao?

Tử Mộc sa sầm mặt, Nghịch Phong này thật sự cứ như một người xa lạ.

 “Thả Linh nhi ra!” Tố Yên tức giận xông lên

 “Nguơi là kẻ vừa rồi?” Nghịch Phong nhìn Tố Yên đang nổi giận đùng đùng, “Đây là hồ ly của ngươi?”

 “Không sai, là của ta, thả nó ra.” Tố Yên nhìn kỹ vào mắt Nghịch Phong, quả nhiên, không chút độ ấm. Ngay cả nhìn ta cũng không chút độ ấm. Thật ra đã xảy ra chuyện gì, hắn thật sự quên hết tất cả sao? Ngôn hành cử chỉ có thể đổi, nhưng ánh mắt tuyệt đối không thể.

 “Vậy đúng lúc lắm, vừa rồi đụng đến con mồi của ta, thứ này xem như bồi thường.” Nghịch Phong lạnh lùng nói, rồi túm đuôi linh nhi giao cho người bên cạnh, “Lột da cẩn thận, đừng làm hỏng.”

Tố Yên há hốc miệng, người này thật sự là Nghịch Phong ôn nhu bao dung sao? Là hắn thật sao?

 ‘Vút’ một tiếng, một hòn đá bay tới, chuẩn xác đánh vào tay người đang giữ hồ ly. Ngươi nọ bị đau, tay buông lỏng, thả Linh nhi ra. Linh nhi chít chít kêu rồi chạy về hướng Tử Mộc.

Tố Yên đau lòng nhìn. Tâm tính động vật là thuần khiết nhất, chúng mới biết rõ ai là người đối tốt với chúng, ai ác ý với chúng. Trước kia Linh nhi không muốn tiếp cận Tử Mộc, chỉ biết quanh quẩn bên Nghịch Phong, mà lúc này, mọi chuyện đều điên đảo cả.

Tất cả đều không phải Nghịch Phong giả vờ, thật sự hắn không còn nhớ gí cả. Không nhớ rõ ta, không nhớ cả Linh nhi.

 “Các ngươi thật to gan.” Nghịch Phong lạnh mặt, nhìn nam tử cũng lạnh lùng như mình đứng cách đó không xa.

 “Đường đường là nam hiền vương, giữa ban ngày mà cướp đoạt của dân, chúng ta lấy lại thì bị xem là lớn mật?” Tử Mộc cười lạnh.

Nghịch Phong đang muốn bộc phát, nữ tử đứng cạnh nhè nhẹ kéo tay áo Nghịch Phong, lắc đầu với hắn. Nghịch Phong nghi hoặc nhìn tiểu muội, sau đó theo ánh mắt nàng mà nhìn lại, lập tức hiểu ra. Nam tử kia hẳn là đã thu hút muội muội.

 “Vậy vị công tử này, có thể bán thứ trong tay chàng cho ta.” Nữ tử nhìn Tử Mộc, hỏi. Nam tử này cùng nữ tử kia có quan hệ gì? Hẳn không phải là vợ chồng chứ? Nàng ta hoàn toàn không xứng với hắn.

 “Không bán, nó không phải là đồ vật, nó là Linh nhi. Làm khăn choàng? Nhìn thì thấy tuổi ngươi cũng còn nhỏ, tâm địa đã độc ác như vậy.” Tử Mộc mắng không chút khách khí.

Mặt nữ tử nhất thời trắng bệt. Chưa từng có người nào răn dạy nàng không lưu tình như thế. Nhưng ta lại không hề thấy tức giận. Thậm chí còn thấy nam tử này càng giận càng anh tuấn.

Mặt Nghịch Phong sa sầm

 “Dân đen bây giờ đúng là càng lúc càng làm càn.”

Bên tai Tố Yên vang lên giọng nói lạnh băng của Nghịch Phong.

Tim, dường như rất đau.

Nghịch Phong,

Ngươi quên ta rồi sao?

 

 

Advertisements

12 phản hồi to “BSVGPT – Chương 92”

  1. pearlng 31/01/2012 lúc 15:02 #

    Lâu lắm lắm rồi thì phải mới được gặp lại 3 anh chị nhà này.
    Tks Caocao và Yurii nhé 🙂

  2. silverhand31 31/01/2012 lúc 17:16 #

    sao hông hiểu gì hết trơn hết trọi ta.
    Tại lâu quá rồi :-sss

  3. Kenny 31/01/2012 lúc 21:26 #

    tại sao mà từ khi cái anh Ngịch Phong xuất hiện thì em k thích ảnh tí nào hết á :-< ( xin lỗi các bạn nào là fan anh ). Có lẽ do em có cái tính ích kỉ cố hữu, nhân vật nữ chính Tố Yên phải là với anh Tử Mộc mới chịu được, tất cả những anh khác đều thấy k ổn cho dù thiên hạ có điên đảo vì mấy anh nam phụ :))
    Truyện này có nhiều khúc mắc thật, đến giờ vẫn chưa xác định được chị nữ chính yêu ai :-<

    Cảm ơn các chị đã edit 🙂

    • Thủy Miên 28/02/2012 lúc 00:14 #

      công nhận á , ta cũng k thích Phong , chỉ thích Mộc ca !!!
      Mà bộ này khoái đoạn đầu , khoái đoạn Mộc ca vs Tổ Yến tỷ tỷ ở vs nhua thôi à ! Cái đoạn chị bị rơi xuống vực mất trí nhớ , k thích tý nào :S ( mà vẫn phải đọc a !!! )

      Hồi hộp ngóng cái kết quá :((

  4. katherine 31/01/2012 lúc 22:33 #

    thanks!
    Mình nghĩ chắc ảnh bị cho uống thuốc mất trí nhớ rồi, chứ không thì làm sao trở thành một người khác được.

  5. Han.nami07 01/02/2012 lúc 09:00 #

    oi…lau roi moi thay nang post tiep truyen nay,,,,vui ghe ^^

  6. Van miumiu 01/02/2012 lúc 11:44 #

    Thich truyen nay la’m la’m ah, cam on ban nhieu nhieu

  7. thanhyen 03/02/2012 lúc 20:57 #

    troi oi! nam thang roi ta moi gap lai To Yen, mung qua!!!! lo mung quen chao chu nha, cam on cac ban tiep tuc edit bo truyen nay. Sao ta nghi ban To Yen nay yeu NP qua! toi nghiep Tu Moc.

  8. cat13 06/02/2012 lúc 11:11 #

    ôi ôi, lại đc đọc truyen rồi, tks ss nhìu nhìu, ss đừng drop bộ này nha!

  9. thoxitin 26/02/2012 lúc 12:31 #

    Thanks nàng lâu quá rồi.mình tưởng drop

  10. Thủy Miên 28/02/2012 lúc 00:16 #

    Vừa đọc lướt qua chap cuối :X Vậy là đủ rồi 🙂
    k đọc trước , quyết định cắm chốt chờ nàng edit để đọc :X
    ( đọc cv đoạn hiểu đoạn k mất hết hay >”< )

  11. yuki 01/03/2012 lúc 15:27 #

    nàng ơi, còn một ít chương nữa thôi mà sao k thấy nàng edit tip vậy ha, hu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: