Không thoát được – Chương 1

30 Th1

 Chương 1: Người tình đầu tiên

♥Edit: Yurii


           Đêm yên tĩnh, ưu tư.

           Trong căn phòng tươm tất, sáng sủa của chung cư trường đại học T, tấm màn mỏng màu lam nhạt bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng chạm phải chiếc phong linh san hô, phát ra tiếng ngân êm tai khe khẽ ….

           Trên chiếc tủ trắng đầu giường có đặt một ly cà phê còn tỏa khói, hương cà phê quyện cùng mùi sữa lan khắp cả phòng.

           Một cô gái xinh đẹp đắp hờ hững chiếc chăn màu lam nhạt nằm xoài trên giường, đôi chân mảnh khảnh trắng mịn đung đưa, mái tóc xoăn màu cà phê cột cao, có vài sợi vô tình rơi xuống lướt qua khuôn mặt trái xoan xinh đẹp càng tăng thêm vài phần ngỗ nghịch đáng yêu.

           Cô tên là Quan Tiểu Úc, người vừa nhìn qua thì cũng không khác gì các nữ sinh viên đại học khác, thích mang giày thể thao, mặc quần bò, vừa đi vừa nghe MP3 trong sân trường, thích uống cà phê, xem tiểu thuyết ngôn tình, đương nhiên cũng thích ngắm người đẹp như đang thưởng thức tranh!

           Mà giấc mộng nhân sinh của cô lại thật đặc biệt —— muốn có một mối tình oanh oanh liệt liệt!

           Với cô mà nói, yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt, càng bi thương, thì càng đẹp đẽ!

           Cho dù không thể đạt được đến cảnh giới này, “Theo trai” cũng được xem là một loại lãng mạn.

           Bạn cùng phòng hỏi cô: “Vì sao?”      

           Cô đáp: “Không yêu đến oanh oanh liệt liệt, chết lên chết xuống, thì sẽ làm ….uổng phí biết bao cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi xem chứ hả?!”

           Bạn cùng phòng cuối cùng cũng không nói gì nữa!
           . . . . . .

           “Lại là dạng bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem.” Tiểu Úc vừa nói, đôi mắt sáng ngời lại tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào phần nội dung tóm lượt của cuốn tiểu thuyết. “Đẹp trai nhiều tiền, dịu dàng đa tình, gia thế tốt, có năng lực, quả thật có thể nói là hoàn mỹ đến độc nhất vô nhị!”

           “Nếu không sao còn gọi là tiểu thuyết?” Bạch Lăng Lăng ngồi trên máy tính —— bạn cùng phòng của cô, thuận miệng nói một câu, sau đó lại tiếp tục đối mặt với màn hình mà đánh chữ.

           “Không hiểu tiểu thuyết vì sao lại đều thích dạng đàn ông này, cứ như là nếu một người không có tiền, dáng vẻ không đẹp thì căn bản không đáng để nhiều cô liếc mắt đến.”

           “Cũng không nhất thiết là vậy. Không đẹp trai, có tiền hay không không quan trọng, đàn ông quan trọng nhất là có chiều sâu!!!”

           Tiểu Úc nghe xong thì ngồi thẳng người, vô cùng đồng ý gật đầu. “Thời này, đàn ông đẹp trai nhiều tiền không phải không có, nhưng trước tiên phải nói đến là nhân phẩm họ đều có vấn đề. Nói đến thái độ của họ với chuyện tình cảm, quả thật là ‘Không có phong lưu nhất, chỉ có phong lưu hơn’ Sự thật không như cổ tích, cô bé lọ lem dịu dàng thiện lương vĩnh viễn không thể thành công chúa!”

           “Mợ còn thích xem truyện tiểu thuyết à?” Lăng Lăng quay đầu nhìn cô, dáng người cao gầy cân xứng vẫn hiện rõ đường cong dưới lớp áo ngủ rộng, mái tóc đen rối tung buông xõa, làn da trắng mịn trơn nhẵn. Tuy nhìn qua có vẻ như ngủ không đủ, nhưng đôi mắt trong sáng, vẻ mặt dịu dàng xinh đẹp cùng nụ cười tươi khiến người nhìn đều cảm thấy khoan khoái.

           “Tôi là đang nâng cao trình độ thưởng thức trai.” Tiểu Úc nói xong, lại nhìn chằm chằm Lăng Lăng rồi lắc đầu, thở dài: “Ai! Loại không biết thưởng thức trai như mợ vĩnh viễn cũng không hiểu được đâu!”

           Lăng Lăng không phản bác, nhìn nhìn. “Không cản Đại tiểu thư nhà mợ nâng cao trình độ thưởng trai nữa, tôi đi phòng tự học đây.”

           “Về sớm chút nha, đừng để tôi phòng không đơn chiếc!”

           “Làm sao tôi nỡ lòng………”

           Lăng Lăng đi rồi, đêm tối yên tĩnh không tiếng động, Tiểu Úc dần dần nhập hồn vào thế giới tiểu thuyết.

           Trong tiểu thuyết, buổi gặp gỡ lãng mạn của nam nữ nhân vật, yêu đương lãng mạn, mỗi đoạn tình tiết đều lãng mạn……

           Ngay lúc nam nữ nhân vật gặp lại nhau ở quán bar, Tiểu Úc bỗng nhớ tới mối tình đầu của mình, cô và hắn cũng gặp nhau tại quán bar.

           Lúc đó cô mới mười tám tuổi, vì mừng ngày đầu tiên mình trưởng thành, cô lấy hết dũng khí cùng bạn bè đến bar chơi.

           Tiết tấu tình cảm va chạm mãnh liệt, màn tối cùng ánh đèn, tất cả đều sa đọa trong thế giới vàng son, duy chỉ có cô là phải bịt tai mới không bị vỡ màng nhĩ, thỉnh thoảng nhìn trộm vài cô vũ nự thoát y nóng bỏng rồi lại bối rối dời mắt đi.

           Đang lơ đãng, tầm mắt cô lại bị một người đàn ông hấp dẫn, bởi hắn là người đàn ông duy nhất không hướng nhìn về khán đài. Không như những người đàn ông quần áo lố lăng khác trong bar, cách ăn mặc của hắn không xem là đẹp mắt, trên thì sơ mi sọc xanh chen tím, dưới là quần bò đen. Thế nhưng từ hắn lại tràn ngập một loại khí độ tôn quí thu hút phụ nữ. Con nhà giàu chân chính, căn bản không cần cố ý biểu lộ, nhất cử nhất động đều toát ra sự tự tin và tôn quí tự nhiên. Không như nhà giàu mới nổi, thích mang theo vệ sĩ, đi Porsche, đi đâu cũng khoe khoang, hận không thể khắc lên mặt mình mấy chữ ‘Tôi là kẻ có tiền’

           Tiểu Úc đợi người đó xoay người, để cô nhìn kỹ dáng vẻ hắn. Nhân viên phục vụ đến hỏi bọn cô muốn dùng gì, mọi người đều chọn những loại rượu khác nhau, hỏi cô, ánh mắt Tiểu Úc vẫn dừng lại nơi bóng dáng kia, thuận miệng nói: “Cho tôi kem thuyền chuối”

           “Quan Tiểu Úc, mợ không lầm chứ?!” Bạn cô kêu to thật khoa trương, làm không ít người dòm qua, trong đó cũng có người đàn ông kia. Hắn quay người liền nhìn thấy Tiểu Úc, hơn nữa …… Nhìn rất lâu, nhìn đến mặt cô phải nóng lên.

           Đáng tiếc, bởi ánh đèn bảy sắc màu này, cô không cách nào nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ cảm giác đôi mắt ấy có một ý cười nghiền ngẫm.      

           . . . . . .

           Không lâu sau, hai người nữ đi cùng Tiểu Úc đã cùng hai nam đẹp trai lạ hoắc thân nhau, thân tới nỗi có thể lập tức đến lễ đường cũng được, mấy bé trai khác cũng tự đi tìm người đẹp, chỉ còn mỗi cô một mình ngồi trên sô pha màu rượu đỏ ăn kem thuyền chuối xem thoát y vũ.

           Thật đúng là cuộc thử thách giữa băng và hỏa!!!

           “Em gái!” Một tiếng gọi với hàm lượng đường cực cao vang lên bên tai, theo sau là một trận mùi nước hoa tràn tới. Tiểu Úc tò mò nâng mắt nhìn, một người có ngũ quan xem như đoan chính dễ coi ngồi cạnh cô. Nếu chỉ nhìn diện mạo thì Tiểu Úc còn có thể chấp nhận, nhưng hắn đây lại có mái tóc màu cam, chiếc sơ mi chữ T được trang bị thêm cái khăn quàng cổ màu tím hồng, hơn nữa bên dưới còn có cái khố bó sát người. Ăn mặc như thế thật cũng có chút kinh khủng. Tiểu Úc không nén được mà đưa tay xoa trán, nghiêng người vào trong, cúi đầu tiếp tục với thuyền chuối lừng danh.

           Anh đẹp trai dựa sát vào người cô, thân thiết ôm vai cô, ánh mắt dò xét chiếc váy mới mua của Tiểu Úc: “Một mình chán lắm, để anh tiếp em, thấy thế nào?”

           Người đang ôm kem ăn đến không biết trời trăng như Tiểu Úc thiếu chút nữa bị chuối làm cho nghẹn chết, nữa ngày sau mới lấy lại hơi, vỗ vỗ ngực nói: “Không cần! Cám ơn chị gái!!!”  

           Cô cố ý đem hai chữ ‘chị gái’ nhấn thật mạnh, đúng như ý nguyện nhận lại được sắc mặt chuyển xanh của đẹp trai.

           Lúc này, người đàn ông đối diện lại quay đầu lần thứ hai, lần này ánh đèn màu tím chuyển động, không như lần đầu không thấy rõ ngũ quan người nọ, Tiểu Úc còn mơ hồ nhìn ra hình dáng gương mặt đó, đường cong rất đẹp, nhất là khóe môi kia ….. lộ ra ý cười dạt dào hứng thú.

           Trong nháy mắt đó, cô thật sự cảm giác được một loại rung động tâm hồn, thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình như nóng lên, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng không che dấu nước tiếng lòng Tiểu Úc……

           Trong khoảnh khắc đẹp nhất, một mỹ nữ dáng người cao gầy, trang phục không nhiều vải hơn so với vũ nữ thoát y là mấy bưng ly rượu bước về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh, đưa cánh tay mượt mà trắng mịn khoát lên vai hắn, cúi người nói khẽ vào tai hắn….

           Ngay lúc hắn ôm mỹ nữ rời đi, mối tình đầu ngây thơ của Tiểu Úc trong nháy mắt cũng tan thành tro bụi……

           Từ đó về sau, cô đã ý thức rõ ràng: bạch mã hoàng tử không phải chỉ có bề ngoài anh tuấn bất phàm, mà còn phải có năng lực, có chiều sâu, tha thiết chân thành với tình cảm.

           Tuy rằng hai mươi mấy năm qua, loại đàn ông này chưa từng xuất hiện, nhưng cô vẫn tin tưởng chuyện tình yêu là duyên phận đã sớm được an bài, sẽ có một ngày, người đàn ông trong mục tiêu của cô sẽ xuất hiện trong thế giới của cô, khiến cô có thể cảm nhận một hồi lãng mạn say mê đến chết người như trong tiểu thuyết……

           **************************************************************

           Luồng hồi tưởng của Tiểu Úc bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

           “Mẹ.” Cô đang cầm điện thoại, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. “Cuối cùng mẹ cũng nhớ ra là mình có đứa con gái này à.”

           “Gần đây mẹ bận quá …..”

           “À!” Lần nào cũng là câu này.

           “Tiểu Úc, con bác Âu Dương vừa về nước. Hôm qua bọn mẹ cùng đi ăn cơm chiều, cậu ta chẳng những có năng lực, dáng vẻ cũng đẹp trai khác người …..”

          Lại tới nữa! Cô đưa tay lật đại một trang tiểu thuyết, tình tiết trong tiểu thuyết đang phát triển đến thời điểm then chốt, không thể bỏ qua…..

           Chú Âu Dương trong lời mẹ nói tên là Âu Dương Cẩm Hoa, trước mắt là một vị đại cổ đông của công ty điện khí. Âu Dương Cẩm Hoa và Quan Thiên Nguyên – ba Tiểu Úc là bạn thời đại học, quan hệ giữa hai người rất tốt, lại vừa khớp một người sinh con trai, một người sinh con gái, trong lúc tán gẫu mà ghép đôi hai đứa với nhau, nói luôn là mối ‘lương duyên trời định’ này không ảnh hưởng đến niềm vui toàn cục. Chỉ là, từ khi Tiểu Úc xác định kháng nghị loại hôn nhân nặng tư tưởng phong kiến này thì vợ chồng Quan Thiên Nguyên không đề cập đến nữa. Tiểu Úc cứ tưởng hai người họ đã được khai sáng, không ngờ con người ta xuất ngoại mới về, họ lại nhắc lại chuyện xưa.

           “Con còn nhỏ, mẹ chưa gì đã muốn tống con ra đường à?” Cô vất vả lắm mới bò lên thạc sĩ sắp tốt nghiệp, nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội hưởng thụ không khí tự do, đi ngắm nhìn không gian lớn của sa mạc Sahara.

           “Cô cũng đã hai mươi ba. Sắp quá tuổi lấy chồng rồi đấy.”

           “Còn hai tháng nữa mới sinh nhật mà.”

           Tính ra cũng nhanh quá tuổi lấy chồng ghê. Tiểu Úc lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nửa làm nũng, nửa năn nỉ nói: “Mẹ à, nói gì thì con cũng là con gái ruột mẹ mà! Mẹ không thể tìm đại người đàn ông nào đó cũng được nha!”

           “Mẹ khi nào mà tùy tiện việc chung thân đại sự của cô? Y Phàm chắn chắn là người đàn ông tốt, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, cam đoan cô mà thấy liền hài lòng tuyệt đối.”

           “Bọn con không phải đã sớm gặp qua rồi đó thôi!” Tiểu Úc cẩn thận hồi tưởng lại dáng vẻ hắn trong mớ ký ức mơ hồ của mình. “Anh ta rất thấp.”

           “Thấp?! Cô cho rằng cô cao lắm sao?”

           “Ít nhất cũng phải cao hơn con chứ?!” Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: “Anh ta thấp hơn con hai cm, lại béo hơn con một vòng!”

           “Con nhóc chết tiệt kia! Khi đó Y Phàm mới có bảy tuổi.”

           “Gene kém như vậy, có thay đổi cũng chả tốt được bao nhiêu!”

           “Cô gặp sẽ biết, Y Phàm chẳng những dáng vẻ đẹp trai lãng tử, khí chất cũng tốt!”

           Tiểu Úc lập tức trở mình, quay lại phần giới thiệu tóm lượt nội dung của tiểu thuyết, đọc lên: “Đẹp trai nhiều tiền, dịu dàng đa tình, tốt nghiệp MBA Harvard, không dựa vào gia thế, tự gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ……”         

           “Cô từng nghe nói về Y Phàm sao?”

           “Chưa!” Tiểu thuyết mười bản thì có tám bản như vậy, thật là hợp với thẩm mỹ của cô, xem mặt làm quen thử cũng không hại gì.

           Nhưng mà, trong đầu cô lóe lên một tia sáng! Âu Dương Y Phàm?

           Cô nhớ mang máng từng nghe qua tên này ở đâu đó, hình như là Lăng Lăng từng nhắc qua một lần, mà nói thế nào thì không tài nào nhớ nổi.

           “Cuối tuần có về nhà không? Mẹ dắt cô đi dạo phố, mua vài cái váy đẹp.”

           “Để xem thử có viết xong báo cáo không đã.”

           “Báo cáo để cuối tuần viết cũng không muộn.”

           “Oh. . . . . .”

           Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằm trên giường ôm tiểu thuyết đến hai tiếng, không đọc được một trang.      

           Âu Dương Y Phàm? Không biết bây giờ dáng vẻ hắn ra sao nữa? Có phải đẹp trai thật như mẹ tả, có phải là vĩ đại như những gì ngôn tình viết, có thể khiến tâm hồn cô rung động?

           Gặp mặt mới biết được!

           Nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt Tiểu Úc từ tiểu thuyết chuyển sang người Lăng Lăng, tò mò hỏi: “Nhanh thế đã về?”

           “Ừm!” Lăng Lăng vừa vào cửa nhìn tiểu thuyết trong tay cô: “Đã ba tiếng rồi, cô còn chưa đọc xong một nửa?”

           Cô do dự một chút, buông tiểu thuyết xuống. “Lăng Lăng, có phải cô từng nhắc qua cái tên Âu Dương Y Phàm?”

           “Phải.” Lăng Lăng buông đồ xuống, ngồi vào máy tính, trước tiên xem QQ có tin nhắn không, không có nguyên nhân đặc biệt đây chỉ là thói quen.

           “Anh ta là người thế nào?”

           “Cô cứ mua đại quyển tạp chí lá cải nào đó mà đọc, hoặc là Baidu một chút là biết!”     

           “Nổi vậy sao?” Điều này thật sự làm cho Tiểu Úc có chút ngỡ ngàng.

           “Anh ta từng có nhiều phụ nữ, dùng CPU core 2 duo cũng thống kê không nổi …. Đánh giá một ngôi sao nữ có nổi hay không, đẹp hay không, chỉ cần tra xem có chuyện xấu gì cùng hắn hay không! Người phụ nữ nào nếu ở cùng hắn, còn không bằng cứ chết đi, chết sớm đầu thai sớm………”

           Nghe miêu tả như thế xong, ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Úc chính là: Mình có phải con đẻ của ba mẹ hay không vậy hả?!

           Bắt cô lấy hắn, trừ phi cô chết!

.

.

*Yu: Đơn giản là đào cái hố mới lấy khí thế lấp lại mí cái hố cũ các bạn ạ.  Cm hối truyện bọn mình ko trả lời là vì …. trốn đó mà 😆 Mê chơi quá nên có hứng + có thời gian thì mới làm. Truyện onl giờ không thiếu nên nếu các bạn vẫn thích truyện nhà mình thì lâu lâu vào đọc tiếp nhé. Chúc tất cả bạn đọc gần xa một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. LOVE U All *Hôn gió nồng nhiệt*

Advertisements

7 phản hồi to “Không thoát được – Chương 1”

  1. Fijian 30/01/2012 lúc 19:41 #

    Hình như truyện này bên nhà nào đó làm rồi a.!!!
    Ss làm rang buộc đi, em mong ngóng a.
    Thanks ss

    • Caocao*Yurii 30/01/2012 lúc 20:31 #

      Ừm, có 2 nhà làm rồi ^^ mà mỗi người làm một phong cách khác nhau, ss thích nên làm. Cứ hứng cái nào xách cái đó ra mần 😀

  2. tinacollin 30/01/2012 lúc 21:56 #

    hay quá *kê dép ngồi hóng*

  3. muathulabay988 31/01/2012 lúc 09:54 #

    thanks u

  4. PHI PHI YÊN VŨ 31/01/2012 lúc 11:12 #

    Cái hố lày thật hay a,nhứt định sẽ ngóng=]]

  5. yuki1102 31/01/2012 lúc 19:57 #

    truyện này mình đã đọc nhưng thú thực cách edit mình k ưng ý lắm ^^
    lần này chắc kéo ghê sang nhà bạn ngồi hóng từng chương =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: