Ràng Buộc – Chương 18

7 Th1

Chương 18: Nhục nhã

♥Edit: Thaomilk

 –

            Phương Mặc cau mày, “Không phải em đã nói đêm nay ở lại với anh sao?”

 

            “Nếu em không tới giờ tự học, ‘diệt tuyệt sư thái’ sẽ giết em mất.” Cứ nghĩ đến chuyện anh cùng Tiếu Đằng Tĩnh chàng chàng thiếp thiếp với nhau, Bùi Nhiên lại thấy bực bội.

 

            “. . . . . .” Phương Mặc im lặng tỏ rõ sự tức giận.

 

            “Dù sao có em hay không cũng thế thôi, Tiếu Tả vẫn hầu hạ anh chu đáo.” Ruột gan không nhịn được mà sôi lên.

 

            “Đi đi, đi đi, anh muốn ngủ.”

 

            Phương Mặc giận giữ kéo chăn lên trùm qua đầu, sắc mặt ảm đạm.

 

            “Anh. . . . . .”

 

            Vốn tưởng rằng nói như vậy, anh sẽ vội vã giải thích, sau đó nói nịnh vài câu, ai ngờ lại thành ra thế này, còn mau mau muốn đuổi cô đi, Bùi Nhiên tức giận dậm chân, đi thì đi!

 

            Làm Bùi Nhiên giận bỏ đi rồi, Phương Mặc kéo chăn xuống khỏi đầu, hơi có chút hối hận, cuối cùng anh vẫn cố gắng chấn an bản thân để không xúc động tới nỗi đuổi theo cô. Nói dối, người nói chuyện không giữ lời đều là cô nhóc đó, dựa vào cái gì mà anh phải giải thích!

 

            . . . . . .

 

            Sáu giờ, An Thần Vũ không sớm cũng không muộn xuất hiện trên chiếc xe Porsche màu đen, đã sớm nhìn thấy Bùi Nhiên sắc mặt xanh mét, anh quay đầu xe, thản nhiên bước xuống, đi sang phía bên kia, mở cửa, “Lên xe.”

 

            “Anh nghĩ anh là trời hay là thần? Dựa vào cái gì mà không nói không rằng ra lệnh cho người khác!” Bùi Nhiên đứng yên tại chỗ.

 

            An Thần Vũ nhìn cô một cái, đóng cửa xe lại, đi sang phía bên kia, ngồi vào ghế lái.

 

            Bùi Nhiên sửng sốt, nghĩ đến việc anh sẽ khởi động xe đi mất, hai chân tự động bước nhanh hơn, đứng ngoài cửa xe giận dữ chỉ trích, “An Thần Vũ, anh là tiểu nhân.”

 

            “Sau đó thì sao?”

 

            “Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ đưa tất cả những hành vi vô sỉ của anh công bố với mọi người.” Cô thật muốn ôm mặt khóc chạy trốn, không biết bản thân mình đang làm cái gì, vì sao lại không cảm thấy thẹn mà lí luận cùng một kẻ lưu manh! Chỉ vì hai triệu, mà đánh mất tự tôn sao?

 

            “Kiện đi.” Anh nghiêng đầu buồn cười nhìn cô.

 

            “. . . . . .”

 

            “Chứng cớ đâu, chuẩn bị tốt cả rồi chứ?”

 

            “Đừng quên tờ giấy có chữ kí của anh! Tối hôm đó, chúng ta. . . . . . Chúng ta còn. . . . . .”

 

            “Bùi tiểu thư, cô thật ngây thơ, chẳng lẽ cô muốn kiện tôi chuyện lừa đảo hoặc là dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Cô đã 18 tuổi rồi.” Đôi mắt hắc bảo thạch của gã đàn ông lóe lên vài tia ác liệt .

 

            “Anh, là, đồ, lưu, manh.” Cô vô cùng đau đớn. Chưa từng thấy mình hận ai đến thế.

 

            “Cho cô một cơ hội cuối cùng, lên xe. Đi chơi vui vẻ với tôi, chuyện hai triệu sẽ bàn lại.” Anh bình thản vuốt tay lái, khóe miệng cười như không cười.

 

            Lúc này đây, nếu cô còn chút nào đó ngông nghênh kiên cường, hẳn là sẽ tát một cái thật mạnh cho gã đàn ông này, sau đó thì bước đi không một lần quay đầu lại.  

 

            Nhưng nếu cô đi rồi, anh trai biết làm sao bây giờ?

 

            Ngẩng đầu lên, cho đến khi ngậm ngùi nuốt hết nước mắt vào trong, Bùi Nhiên im lặng mở cửa xe ra.

 

            . . . . . .

 

            Xe đi hơn một tiếng, qua cả những nơi không còn bóng người, sắc trời càng lúc càng tối, Bùi Nhiên căng thẳng nép sát người vào cửa xe, nhìn qua ô kính, cố gắng đoán xem đây là đâu? Bên ngoài là con đường quốc lộ bằng phẳng rộng rãi, ánh đèn đường yên tĩnh, bầu trời đêm càng thêm vẻ thê lương, quỉ dị.

 

            An Thần Vũ yên lặng từ lúc nãy bỗng nhiên nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, “Có phải cô nghĩ tôi muốn đưa cô đi giết người diệt khẩu không?”

 

            Bùi Nhiên quay đầu lại, hoảng sợ trừng mắt nhìn anh.

 

            “Cô tin sao?”

 

            Ngài An, mong anh đừng lấy chuyện này ra để đùa.”

 

            “Tôi sẽ không giết cô đâu, tôi còn muốn chờ cô kiện tôi cơ mà.” Anh đột nhiên bẻ tay lái, Bùi Nhiên kinh hô ra tiếng, nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng ôm lấy đầu, sau một hồi chuyển biến, xe lại khôi phục trạng thái vững vàng, cô nơm nớp ngước mắt lên, một ngôi biệt thự sáng đèn xuất hiện trước mắt.

 

            Đây là ‘sào huyệt’ trong nước của Lãnh Sở, thường xuyên mời đám hồ bằng cẩu hữu, mở những buổi tiệc vớ vẩn tại đây. Nghe nói hắn chụp được con gái cưng của một nhà hàng bán đồ ăn đêm nổi tiếng, diện mạo thanh thuần động lòng người, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên lên sàn. An Thần Vũ không tin Lãnh Sở có lòng tốt chắp tay tự nguyện dâng lên như vậy, tám phần là còn nhớ thương Mina.

 

            Nhận thức nhau đã nhiều năm, chút điểm ăn ý ấy đương nhiên là phải có, An Thần Vũ đã sớm gọi Mina đêm nay đến trình diện, giới thiệu cho nàng một chàng soái ca.

 

            “Đây là nơi nào?”

 

            Vừa bước vào đại sảnh, Bùi Nhiên đã có ý nghĩ muốn chạy trốn, quả thực so với bar còn điên cuồng hơn, không gian hoa lệ mà rộng lớn, trai thanh gái lịch, ngợp trong vàng son. Càng khoa trương hơn cả chính là sân khấu, hai cô gái ăn vận cực kỳ mát mẻ dùng tư thế liêu nhân nhảy múa cùng cây cột, mà nam nữ dưới đài, thậm chí còn có một ít đôi còn ôm sát đến không rõ là một hay hai người, nhún nhảy theo loại âm nhạc hỗn tạp. Số còn la hoặc là tụ năm tụm ba hoặc là một mình một góc, uống rượu mua vui.

 

            “Đây là nơi sẽ khiến cho cô vui vẻ.” Dưới ngọn đèn mờ ảo, ánh mắt An Thần Vũ không có ý tốt lành gì. Trong chớp mắt, Bùi Nhiên cảm thấy anh thật giống ma quỷ.

 

            “Hi, An thiếu gia!”

 

            Đám đông hoan hô mở ra một lối đi, An Thần Vũ mỉm cười đi qua, trong tay còn kéo theo Bùi Nhiên đầu óc trống rỗng.

 

            Ngẫu nhiên sẽ có một cô gái ‘người đẹp dáng chuẩn’ lại gần hôn một cái lên mặt An Thần Vũ , hoặc là dùng tay luồn vào trong áo anh, sau đó liếc mắt nhìn Bùi Nhiên, rất nhanh lại thức thời rời đi.

 

            Anh chàng pha chế rượu trong quầy bar trông rất Hàn Quốc, là dạng không phân biệt được nam hay nữ, tóc đủ mọi màu sắc, mỉm cười nhìn An Thần Vũ và Bùi Nhiên. Ngón tay thon dài trắng noãn sử dụng thao tác nhanh, đột nhiên một ly thủy tinh trong suốt được đặt lên trên bàn, An Thần Vũ vừa lòng cầm lấy, ngay lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đây chính là Vodka có độ tinh khiết rất cao.

 

            “Tiểu thư, cô muốn uống gì?” Người pha rượu tao nhã hỏi.

 

            “Loại nào không có cồn.”

 

            “JoJo, phục vụ cô ấy cho tốt nhé.” An Thần Vũ nói sâu xa, vỗ vỗ vào vai Bùi Nhiên, sau đó cũng không quay đầu lại hòa vào đám người. Bùi Nhiên thậm chí còn không kịp đuổi theo, chớp mắt một cái, đã phát hiện không thấy An Thần Vũ đâu nữa. Tâm, không hiểu sao thấy bối rối, cô hoảng sợ nhìn ra bốn phía chung quanh, quần ma loạn vũ.

 

            “Xin hỏi đây là nơi nào?”

 

            “Nhà Lãnh thiếu gia.”

 

            JoJo đưa một ly cocktail với hàm lượng rượu cực nhỏ cho Bùi Nhiên.

 

            “. . . . . .”

 

            “Tiểu thư, nếu có chuyện gì muốn sai bảo thì cứ nói với tôi, đừng sốt ruột, An thiếu gia chơi chán rồi nhất định sẽ xuống đây đón cô.”

 

            “Xuống đây? Anh ấy ở trên lầu?”

 

            JoJo bỗng phát hiện ra mình thật lắm miệng, liền dựa vào âm nhạc giả vờ như không nghe không thấy, tiếp tục bận rộn.

 

            . . . . . .

 

            Lầu hai, Mộ Dung Hàn Việt ôm tuyệt sắc bảo bối của mình trò chuyện vui vẻ với nhau, Lãnh Sở nâng ly rượu lên, thân thiện đáp lễ với Mina, phát hiện An Thần Vũ đến, lập tức vẫy tay, một cô gái xinh đẹp thanh thuần khiến cho người ta ngay cả sờ một cái cũng sợ làm đau nũng nịu đứng lên từ sô pha, ánh mắt chờ mong nhìn về phía An Thần Vũ.

 

            “Thần Vũ, đây chính là ‘loại’ mà cậu thích nhất, còn xinh đẹp hơn Bùi Nhiên nhiều, ha ha!”

 

            Nhìn lướt qua, khóe miệng An Thần Vũ nhếch lên, đây là tín hiệu cho biết anh rất hài lòng, cô gái đã được huấn luyện chuyên môn, ánh mắt ấy không thể gạt được cô, lập tức giống một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn đi về phía An Thần Vũ, vừa quyến rũ lại mang theo nét ngây ngô, đáng yêu vô cùng.

 

            . . . . . .

 

            Bùi Nhiên xác định đây là sự trả thù của An Thần Vũ đối với cô, cố ý mang cô tới nơi này để khiến cô xấu mặt, anh ta biết rõ là cô chưa bao giờ tới những nơi như thế này.

 

            Có vài cô gái ăn mặc thiếu vải đi vào quầy bar, giả vờ uống rượu, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía Bùi Nhiên.

 

            “Hi, cô bé, xưng hô thế nào nhỉ?” Một cô gái có mái tóc dài cười hì hì hỏi.

 

            “Tôi họ Bùi.” Tầm mắt hướng về phía cánh cửa mà mọi người đang tấp nập ra vào kia, Bùi Nhiên bỗng có ý niệm chạy trốn ở trong đầu.

 

            Bỗng nhiên có một bàn tay mang theo sự trêu chọc kéo tóc cô, lực đạo khá mạnh, giật giật da đầu, Bùi Nhiên giận dỗi ngước mắt lên, nghe thấy chủ nhân của bàn tay ngọc ngà kia dịu dàng nói, “Tôi cứ tưởng là tóc giả cơ, khá lắm, cô chăm sóc ở thẩm mỹ viện nào vậy? Hay là ở nước ngoài?”

 

            JoJo vội vàng gạt bàn tay ngọc ngà đó ra, cười vui nói, “Mị Nhi, đừng nghịch ngợm, cô ấy là người của An thiếu gia.”

 

            “Biết mà, nếu không cô ta đã sớm bị ăn luôn rồi.” Cô gái tên là Mị Nhi quay sang làm mặt quỷ với Bùi Nhiên, không che dấu sự khinh thị, cầm ly cocktail nghênh ngang mà đi.

 

            Những người này thật kì lạ, giống như không cùng một thế giới với cô vậy. Bùi Nhiên ảo não ngồi đợi một tiếng đồng hồ, cũng không thấy bóng dáng An Thần Vũ đâu, trong đầu cô bỗng nhớ tới hai triệu, nếu cứ như thế này, anh trai sẽ ngồi tù mất!

 

            “Tôi muốn đi tìm anh ta!” Bùi Nhiên đột ngột đứng dậy, chạy về phía cầu thang, JoJo kinh hãi, vội vàng bỏ công việc lại mà chạy theo, vừa chạy vừa nói, “Bùi tiểu thư, Bùi tiểu thư, không thể. . . . . .”

 

            Dãy hành lang khá dài, cửa phòng hai bên đều được đóng kín, rốt cuộc thì An Thần Vũ ở phòng nào? Bùi Nhiên đứng ở giữa hành lang do dự.

 

            JoJo đã đuổi kịp, anh thở hồng hộc nói, “Bùi tiểu thư, An tiên sinh đang giải trí cùng bạn bè, ngàn vạn lần đừng đến quấy rầy anh ấy, cô nên theo tôi đi xuống thì hơn.”

 

            “Không được, tôi muốn gặp anh ta, anh ta còn nợ tôi một chuyện.” Bùi Nhiên tỏ thái độ kiên quyết, cho dù anh ta có là thần đi chăng nữa thì thế nào, có thể tùy tiện đùa bỡn cảm tình của người khác sao!

 

            Cái tên An Thần Vũ ác ôn này, đã hại anh trai, còn lừa lần đầu tiên của cô, cô sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!

 

            Giọng cô run rẩy, cảm xúc kích động, JoJo cảm thấy rất khó xử, hai tay vò lại, “Bùi tiểu thư, cô cứ thế này sẽ làm tôi mất việc đấy.”

 

            “Nhưng nếu không thế này anh tôi sẽ chết mất, còn anh chỉ mất việc mà thôi.” Cô khàn cả giọng.

 

            “. . . . . .” JoJo sửng sốt, không nghĩ tới cô gái này sẽ nói như vậy, một lúc lâu sau, dường như anh nhớ đến điều gì, sau đó tự giễu cười, “Nếu tôi có một cô em gái như cô thì tốt biết mấy. Phòng thứ ba phía bên trái.” Người đàn ông nói xong bèn xoay người rời đi.

 

            Chăm chú nhìn vào bóng dáng càng ngày càng xa của anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy bồi hồi, Bùi Nhiên cố gắng sửa sang lại cảm xúc của mình.

 

            Gõ gõ cửa, không có động tĩnh gì, một lúc sau, tay cửa đột nhiên xoay tròn, cánh cửa được từ từ mở ra, một cô gái mắt to xinh đẹp có bộ ngực cao ngất kinh ngạc đánh giá Bùi Nhiên, “Tiểu thư, cô. . . . . .”

 

            Không phải là người hầu bưng rượu tới sao?

 

            “Tôi muốn gặp An Thần Vũ!” Âm lượng của cô không lớn, nhưng lại đủ để cho phía bên trong không mở nhạc đều có thể nghe rõ.

 

            Cô gái kinh hách che miệng lại, giống như trông thấy cọp mẹ, cô sợ hãi mở cửa lớn hơn nữa, quay đầu nhìn về phía một đám nam nữ.

 

            Mùi cồn ngọt ngào, mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau, trong nháy mắt, tất cả tình huống bên trong đều bày ra rõ ràng. Ba người, An Thần Vũ, Mộ Dung Hàn Việt, Lãnh Sở đang ngồi đánh bài, trên đùi mỗi người đều có một cô gái mát mẻ đến mức không thể mát hơn nữa. Mà mỗi cô đều xinh đẹp đến kinh người.

 

            Hoang dâm, vô sỉ, xấu xa. . . . . . Trong nháy mắt, Bùi Nhiên đột nhiên không có dũng khí bước qua cánh cửa này.

 

            Đáng tiếc An Thần Vũ vừa ngước mắt lên đã phát hiện ra cô, gã đàn ông dùng ngón tay mảnh mai của mình mơn trớn chóp mũi cô gái kia, nói, “JoJo đâu, sao lại để cô chạy vào đây?”

 

            “Là tôi tự mình tới tìm anh, không liên quan đến anh ấy.”

 

            “Vào đi.”

 

            “. . . . . .”

 

            “Không phải nói tới tìm tôi sao, còn thất thần làm cái gì?”

 

            Lời này vừa nói ra, cô gái ngồi trên đùi An Thần Vũ lập tức không nhịn được cười trộm. An Thần Vũ nhìn cô một cái, cô vội vàng im lặng.

 

            “Thì ra là Bùi mỹ nhân, An thật xấu, lại đi bỏ rơi người ta ở đại sảnh, một mình đến đây hưởng lạc.” Mộ Dung Hàn Việt khoa trương nói lớn, còn nhân cơ hội lấy trộm bài của An Thần Vũ.

 

            Mặc dù ánh mắt An Thần Vũ đang nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiên, nhưng tay lại đưa đến đoạt lại từ trong móng vuốt của Mộ Dung Hàn Việt.

 

            Cô gái vừa mở cửa cười hì hì dẫn Bùi Nhiên đi lên phía trước, xếp cho cô ngồi bên cạnh An Thần Vũ.

 

            “Người này bắt đầu hưởng tề nhân chi phúc, tả hữu hoàn mĩ, Lị Á, vẫn là anh chung tình hơn đúng không?” Mộ Dung Hàn Việt không coi ai ra gì trêu đùa cô gái trong lòng.

 

            Mọi người đều tự vui đùa ầm ĩ, giống như chuyện đó không liên quan gì đến mình, điều này khiến Bùi Nhiên cảm thấy đau đầu, cô hận nơi này, hận chính mình vì sao lại tin tưởng tên ác ôn này!

 

            Thật vất vả mới áp chế được cơn phẫn nộ, cô nhìn sang phía An Thần Vũ, phát hiện ra anh đang cúi đầu ôm cô gái kia, cứ như cô không hề thấy gì, với góc độ này tuy không nhìn rõ nhưng cũng có thể đoán được bọn họ đang hôn nhau.

 

            Ngài An, tôi muồn nói chuyện với anh.” Cô cố gắng ngồi thẳng lưng lên.

 

            “Nói chuyện? Giống như tôi đang ‘nói chuyện’ với Lị Á sao?” An Thần Vũ nửa cười nửa không quay sang nhìn cô. Cô gái thanh thuần động lòng người kia lập tức hờn dỗi vỗ vỗ cánh tay, “An thiếu gia thật hư hỏng, người ta không cần đâu~”

 

            Không thể nhịn được nữa, tất cả khí lực của cô đều hướng xuống đùi, đáng tiếc là cô còn chưa kịp đứng lên khỏi sô pha, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. An Thần Vũ liếc mắt, cô gái ban nãy lập tức ra mở cửa.

 

            Năm người cao to vạm vỡ lôi cổ một gã đàn ông tiến vào, Bùi Nhiên bất giác che miệng lại, chuyện này làm cho cô nhớ tới bọn xã hội đen trong điện ảnh.

 

            Năm gã đàn ông khôi ngô đều mặc âu phục màu đen, tai nghe màu xanh, sắp thành hình chữ开.Gã đàn ông bị đưa đến cuộn mình lại, quì gối bên chân An Thần Vũ.

 

            Dường như tất cả mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh này, chỉ có Bùi Nhiên là hoảng sợ mở to hai mắt, đứng ngồi không yên.

 

            Nhìn kỹ thì, gã đàn ông mặt mũi bầm dập kia lại chính là Cổ Tân Đức, người đã từng đùa giỡn cô ở căn tin! An Thần Vũ thật sự là vô pháp vô thiên, ngay cả con của thị trưởng cũng dám đánh!

 

            “An thiếu gia, An thiếu gia, em sai rồi, van xin anh tha cho em một lần đi, ô ô. . . . . . Cha em nhất định sẽ vô cùng cảm kích anh!” Cổ Tân Đức không còn dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ như ngày thường nữa, khóc lóc ỉ ôi, hắn không muốn chết! Tên An Thần Vũ biến thái này thật sự sẽ giết người!

 

            “Trong tay còn bao nhiêu?” Nữ bảo bối như chú chim nhỏ vẫn nép vào người bắt đầu thuốc cho An Thần Vũ. Bùi Nhiên ở bên cạnh ho khan, bây giờ có muốn đi ra cũng không dám , năm gã đàn ông đó đang đứng ngoài cửa.

 

            “Cái gì bao nhiêu?” Cổ Tân Đức rối tinh rối mù cả lên, tạm thời không phản ứng kịp. Đám vệ sĩ ở đằng sau lập tức người đấm kẻ đá, đánh cho tới khi anh ta hiểu ra mới thôi, “A a a, An thiếu gia, An thiếu gia đừng đánh nữa, em nói em nói, còn 100 viên, đều mua từ chỗ của Tam Gia, em thề là em thật sự chưa làm chuyện xấu gì, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, ô ô, em không biết Lị Địch Á là người của anh. . . . . .”

 

            Lị Địch Á chính là cô gái ngồi trên đùi An Thần Vũ, cô nàng này đứng đầu bảng trong quán bar, vô cùng xinh đẹp, ông chủ đã ‘đắp’ không biết bao nhiêu tiền lên người cô, chỉ chờ có khách hàng đến khai thiên giới. Cổ Tân Đức ỷ vào có người cha quan lớn làm chỗ dựa, không ngừng tạo áp lực với ông chủ, có ý đồ ‘phá giá’ Lị Địch Á, đáng tiếc ông chủ cũng không phải là người đơn giản, đôi bên giằng co quyết liệt. Sau khi biết chuyện Lị Địch Á đã bị người khác ‘bao’, Cổ Tân Đức hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dẫn người chặn cô lại giữa đường, ‘mời’ Lị Địch Á sử dụng miễn phí thần dược mới được nghiên cứu chế tạo! Lị Địch Á bị anh ta đe dọa suýt nữa thì tinh thần thất thường, cũng may sau đó bà chủ đã dẫn người đến cứu cô thoát ra.

 

            “Trên người mang theo bao nhiêu?”

 

            “Chỉ có ba viên, ô ô.” Cổ Tân Đức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đưa cho An Thần Vũ. Chưa từng nghĩ tới người danh bất hư truyền trước mặt mình còn biến thái đến vậy.

 

            An Thần Vũ sợ bẩn, Cổ Tân Đức lập tức thức thời đặt mấy viên thuốc lên trên bàn.

 

            ‘Phanh’, gã đàn ông đi đôi giày da mới tinh đạp một phát vào mặt Cổ Tân Đức, hẳn là cũng rơi rớt ít nhất một cái răng, Cổ Tân Đức ôm đầu, đau đớn mà lại chẳng dám kêu to. An Thần Vũ từ tốn nói, “Nhớ kỹ, tao kỵ nhất là mấy việc thế này.”

 

            Dừng một chút, An Thần Vũ nhả ra một ngụm khói, dư quang trong mắt nhìn sang Bùi Nhiên, lại nói, “Đầu năm nay, không có tiền còn muốn chơi gái, mày điên rồi à? Mày có hai triệu sao? Hả? Người bên cạnh tao đang cần hai triệu đấy. . . . . .”

 

            Anh cười ôm lấy bả vai Bùi Nhiên, khiến cho mọi người đều cười lớn.

 

            Sắc mặt Bùi Nhiên từ ửng đỏ biến thành tái nhợt, cũng không dám nhúc nhích.

 

            “An thiếu gia, em sai rồi, em sai rồi. . . . . .” Gã đàn ông cuộn mình trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ.

 

            “Biết quy củ rồi chứ?”

 

            “Dạ dạ, em biết, mấy vị đại ca đưa em tới đây đã nói rõ ràng rồi, ô ô. . . . . .”

 

            An Thần Vũ liếc mắt nhìn nữ bảo bối, cô gái lập tức lấy lại tinh thần, cong miệng nói, “Miệng và tay của anh ta đều đã chạm vào em!”

 

            Cổ Tân Đức nghe xong choáng váng, cả người run rẩy. Cuối cùng, anh vẫn chấp nhận số phận bò lên phía trước, vừa khóc vừa há miệng ra, An Thần Vũ không chút do dự đem điếu thuốc trên tay mình đưa vào đầu lưỡi hắn, xoay xoay…. Một tiếng rống vang lên, mọi người nhìn thấy đều vô cùng sung sướng, Bùi Nhiên lại muốn nôn!

 

            Nữ bảo bối lại ân cần châm một điếu thuốc cho An Thần Vũ, Cổ Tân Đức nước mắt đầy mặt, đầu lưỡi nóng rát không nói nên lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, run rẩy đưa hai tay lên.

 

            Nếu không tiếp thụ trừng phạt, An Thần Vũ sẽ phế bỏ cả hai bàn tay anh. Trong tiếng rên rỉ đau đớn của gã đàn ông, Bùi Nhiên lại nghe thấy thanh âm đốt cháy da thịt, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, cô muốn thoát khỏi nơi biến thái này!

 

            Cuối cùng tất cả đều trở về im lặng, Cổ Tân Đức nửa chết nửa sống bị cưỡng ép nuốt ba viên thuốc được gọi là thần dược, sau đó mới bị vệ sĩ lôi đi như lôi một con chó.

 

            Mạnh mẽ tóm lấy cổ tay Bùi Nhiên, An Thần Vũ mang theo hơi thở nóng rực tới gần khuôn mặt tái nhợt của cô, cười một cách cao quí, so với ma quỷ còn khủng bố hơn, “Nhìn thấy chưa, ra giá cao quá rất dễ khiến đàn ông phạm sai lầm.” Trong lời nói có chuyện.

 

            Mọi người đều bị câu nói của An Thần Vũ làm cho cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, những tiếng cười châm chọc của các cô gái truyền vào tai Bùi Nhiên, đau quá đau quá, nhục nhã không chịu nổi.

 

            Bùi Nhiên đương nhiên cũng hiểu hàm ý trong lời nói của anh, đôi mắt không khỏi đỏ lên, nhãn cầu đen đã có ánh thủy quang, cổ tay bị An Thần Vũ nắm run bật lên.

 

            Ngay sau đó, cô giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh, trong tiếng cười của mọi người mà vùng chạy.

 

            Cô hận bản thân, vì sao lại vô dụng đến thế, vì sao lại đến yêu cầu người đàn ông này?

 

            Nhưng, cô biết phải làm thế nào đây? Ai có thể từ bi chừa cho cô và anh trai một con đường sống!

 

            Gió đêm tạt vào mặt khiến cô đau đớn, nhưng cũng không đau bằng sự tuyệt vọng trong lòng, như ve sầu mùa đông!

 

            Đồng hoang tối đen, đầu cũng nóng lên, vừa khóc vừa chạy, đến khi gió lạnh thổi đến mới giật mình nhận ra mình đã bị lạc đường. Nơi đây không bóng người, kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay!

 

            . . . . . .

 

 

Advertisements

21 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 18”

  1. xiahki 07/01/2012 lúc 14:15 #

    Sung suong qua!!!Lai co chap moi de doc roi,cam on ban rat nhieu, ATV dung la thang khon nan, ko hieu sao BN ve sau co the thich thang nay duoc??….

  2. ~Sakuraky~ 07/01/2012 lúc 14:17 #

    thương Bùi Nhiên quá. ATV thật biến thái, cứ tưởng mình có tiền thì sẽ có được tất cả sao

  3. kivacullen 07/01/2012 lúc 16:17 #

    tên khốn ATV , thật sự là điên rồi, nó chỉ xem Bnhiên là con rối để tiêu khiển, k ai lại để người mình yêu đến những nơi dơ bẩn như thế !! Bnhiên thật đáng thương,cả 2 anh em đều đáng thương, đều bị lũ khốn này hãm hại !!! ==

  4. dung 07/01/2012 lúc 19:28 #

    Cảm thấy a quá độc ác đi. Thanks bạn nhiều

  5. mami 07/01/2012 lúc 19:43 #

    Hix! quá biến thái >”< Đừng bảo với mình là BN sau này yêu ATV nhá. Người ntn dù sau này có thay đổi thì mình thấy vẫn không thể yêu được. Những ấn tượng xấu không bao h xóa bỏ được

  6. tinacollin 07/01/2012 lúc 20:29 #

    sau mấy tháng chờ đợi cuối cùng nhà Cào và Yu cngx chịu post tr rồi, hp quá *chấm chấm nước mắt*
    chương này thật quá BT mà

  7. sunflower1000 07/01/2012 lúc 22:28 #

    Thanks nang.
    BN va ATV da “lam j” dau nhi, sao BN lai noi la mat lan dau tien cho anh ta,
    K biet sap toi ATV se lam j day.

  8. vongnguyetcung 07/01/2012 lúc 23:14 #

    thks nàng nhé!!!
    aiz~, kiểu ngược tâm nì khi nào mới xong đây???
    mà nàng ơi, cho ta hỏi, tr nì bao nhiu chương thế nàng????

  9. ngoc anh 08/01/2012 lúc 11:04 #

    ban oi cho minh hoi tac gia truyen nay di ban =))

  10. huyen xay 08/01/2012 lúc 16:33 #

    trời,sợ an thần vũ quá.ko bit sau này bùi nhiên sẽ thế nào đây???hiic
    thank chủ nhà nhiều nha.
    rất mong chờ truyện này của nhà bạn.

  11. mọt 09/01/2012 lúc 16:05 #

    thanks!

  12. mylinh_-ling 09/01/2012 lúc 20:43 #

    ban oi chung nao moi co chuong moi hap dan qua

    • Caocao*Yurii 10/01/2012 lúc 09:28 #

      ko chắc thời gian cụ thể ^_^ được lúc nào post liền lúc đó

  13. nayeudoi 09/01/2012 lúc 23:28 #

    cứ cái đà này, sau này anh ATV sẽ bị đau khổ lại thôi nhưng mà ai biểu BN lúc đầu cứng đầu quá làm gì để bây giờ phải khổ

  14. yen 10/01/2012 lúc 09:27 #

    thanks hap dan wa a trong cho chuong tt

  15. lolita 12/01/2012 lúc 20:24 #

    hu ghet ATV qua di sau nay se hoi han cho ma xem hu

  16. pjp0pjmpjm 22/01/2012 lúc 13:17 #

    Ấy ơi, “Tiếu Tả” ở đây là “Tiếu tỷ” đấy @__@

  17. ntkt 22/01/2012 lúc 21:13 #

    thanks nàng, hy vọng ATV bị ngược lại cho biết…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: