TSCT – Chương 44

6 Th1

Chương 44: Độc y Mạc Cách

♥Edit: Mun

Mấy ngày qua trong Nghi Ngữ cung liên tục được ban thưởng, những thứ tốt đều đưa đến Nghi Ngữ cung, nhóm hoàng tử công chúa ngày thường được yêu thương đương nhiên tức giận trong lòng, nhưng cũng không làm được gì.

Trong hoàng cung tràn ngập ghen tị, nhưng trong cung điện vẫn có một người dịu dàng như trước, cùng nhóm phi tử tâm sự, chơi cờ, vô cùng tự nhiên, người đó là Uyển phi, nàng không giữ quyền hạn trong hậu cung, ngược lại càng trở nên tự do, mỗi ngày đi lại ngoài cửa, ngắm hoa, phẩm trà, như thể mọi việc không liên quan tới nàng.

Hôm đó Uyển phi ngồi trong hoa viên, tao nhã xem sách, muốn bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu, đột nhiên trong hoa viên xuất hiện một trận gió lớn, sau đó một người nhỏ bé xuất hiện, một thân áo xám, mang theo mặt nạ, hoàn toàn đối lập với cảnh trong hoa viên.

Nam tử cúi đầu cung kính nói: “Nô tài khấu kiến nương nương, bẩm nương nương, Như Phi nương nương trong Ngọc Lan điện tức giận, hơn nữa đá đánh chết vài cung nữ, có vẻ như lần này không nhỏ.” Giọng nói chói tai khiến người nghe có cảm giác ong ong, vô cùng khó chịu.

Uyển phi buông sách trên tay, thanh nhã nhìn nam tử, mỉm cười hỏi: “Vậy à? Tức giận không ít? Bổn cung đoán có phải Hoàng Thượng lại đưa bảo vật tới Nghi Ngữ cung, hay là đã nhiều ngày qua không tới Ngọc Lan điện?” Hiện tại trong cung đây là việc bình thường, việc Hoàng Thượng yêu thương Hiên Viên Noãn Ngữ nàng cũng tức giận, nàng cũng hận, nhưng nàng không ngu xuẩn như vậy…..

Nam tử cười ha ha, giọng nói như ma quỷ dưới địa ngục, khủng bố quỷ dị, “Ha ha ha……. Nương nương dự liệu như thần, nô tài bội phục, đã vài ngày Hoàng Thượng chưa tới Ngọc Lan điện, quan trọng hơn là Như phi thấy Hoàng Thượng sai người mang đá quý tới Nghi Ngữ điện liền ngăn lại, Hoàng Thượng biết liền trách phạt, cấm nàng ra khỏi cung nửa bước.”

“Ha ha ha…….. Tốt lắm tốt lắm, Như phi quả là người không có đầu óc, là người đều biết không nên chạm vào Hiên Viên Noãn Ngữ, thế nhưng nàng lại đụng vào, đáng lắm.” Uyển phi cười khẽ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nàng nói châm biếm: “Thôi, quân cờ ngu xuẩn có cũng như không.”

 

Nam tử do dự hỏi: “Ý nương nương là gì? Như phi là do một tay nương nương đào tạo, không phải nương nương vẫn dùng nàng để đối phó với phi tử được sủng ái hay sao? Nếu nương nương vứt bỏ quân cờ này, thật đáng tiếc……..”

Uyển phi hừ lạnh, giọng nói vô tình khiến người ta cảm thấy rét lạnh, “Quả là tiếc thật, từ đầu bổn cung cũng tiếc quân cờ này mới cho nàng ở bên người Hoàng Thượng, thậm chí tha thứ khi nàng mang long thai, nhưng nàng lại ỷ vào đứa bé mà nghĩ tới việc trèo lên đầu bổn cung, cũng không nghĩ lại, bổn cung có thể đưa nàng lên, đương nhiên cũng có thể đạp nàng xuống.”

“Nương nương định làm thế nào?” Hắn sớm biết Uyển phi không vừa lòng Như phi, Như phi từ khi có thai đã không tới Uyển Trữ cung, hơn nữa cũng bắt đầu xa cách Uyển phi, Uyển phi đã sớm nghĩ tới việc diệt trừ nàng.

Uyên phi đột nhiên cười khẽ, khuôn mặt âm u cũng lộ ra nét cười dịu dàng, nàng vừa nói vừa mỉm cười: “Mạc Cách, bụng của nàng bây giờ như thế nào?” Người không biết còn tưởng nàng quan tâm tới đứa bé trong bụng Như phi.

Nam tử bị Uyển phi gọi là Mạc Cách cười tươi nói: “Nương nương yên tâm, nô tài đã sớm hạ độc không màu không mùi, hơn nữa loại độc này sẽ bị đứa bé trong bụng Như phi hấp thụ, dần dần, đứa bé sẽ trở thành một đống máu loãng, khiến Như phi cũng bị độc chết, nhưng nương nương có thể yên tâm, độc này không chữa được, trừ khi mổ bụng Như phi, nếu không Như phi chỉ có thể sẩy thai mà chết.” Hắn đã tưởng tượng ra cảnh kia như thế nào, phải là lọai độc dược đáng sợ như thế nào, ha ha………. Hắn thật sự là thiên tài………… Ha ha…………….

Uyển phi nhẹ ôm đầu, điềm đạm nói: “Nhưng bổn cung không muốn nàng chết như vậy, nàng là do một tay bổn cung đưa lên, cho dù chết cũng phải vì bổn cung làm ra điều gì đó, bổn cung muốn mượn đao giết người, đao này là Như phi, người này chính là Hiên Viên Noãn Ngữ! Không biết Mạc Cách độc y có cách nào hay không?”

Mạc Cách cười âm hiểm, hắn đắn đo nói: “Nương nương muốn một mũi tên trúng hai đích, rất đơn giản, loại Thực Cốt Phấn này có phản ứng tới hoa hải đường, chỉ cần ngửi thấy mùi hương kia, tốc độ độc phát của độc Thực Cốt sẽ nhanh hơn, chỉ cần sau nửa canh giờ, người trúng độc sẽ đi đời nhà ma.”

Uyển phi kinh ngạc nhìn về phía Mạc Cách, nghi hoặc hỏi: “Nhưng trong hoa viên của Như phi có rất nhiều hoa hải đường, làm sao nàng có thể sống sót được?”

Mạc Cách cười cười: “Bởi vì nô tài hạ dược nàng, khiến khứu giác của nàng tạm thời biến mất, không ngửi thấy hương hoa, tự nhiên sẽ không chết.”

Đáy mắt Uyển phi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nàng khẽ cười, nhìn nam tử khen ngợi: “Mạc Cách, không tệ, bước này của ngươi đúng là tuyệt vời, may mắn bổn cung không phải kẻ địch của ngươi, nếu không chết như thế nào cũng không biết.” Vậy mà hắn đã tính toán đâu vào đấy, Uyển phi yêu nhất là hoa hải đường, mà độc hắn vừa dùng lại phản ứng với hoa hải đường, người này thật đáng sợ, về sau phải đề phòng hắn.

Mạc Cách cúi đầu, lo sợ nói: “Nô tài chẳng qua là con chó của nương nương, làm sao đủ tư cách làm kẻ địch của nương nương, nương nương thông minh sáng suốt, là nhân trung long phượng, Mạc Cách nguyện làm trâu làm ngựa cho nương nương, cả đời làm kẻ hèn để nương nương sai bải, báo đáp ân cứu mạng của nương nương năm đó.”

Uyển phi che miệng cười khẽ: “Bổn cung biết lòng trung thành của ngươi, bổn cung vẫn tin tưởng ngươi, ngươi không cần giải thích nữa.” Tuy hắn nói dễ nghe nhưng vào tai Uyển phi cũng cảm động.

Mạc Cách cúi đầu, cung kính hỏi: “Dạ, nương nương, không biết bao giờ người ra tay?”

Uyển phi mềm mỏng nhìn Mạc Cách, dịu dàng cười nói: “Hôm nay không phải ngày tốt sao? Trời trong nắng ấm, thích hợp xuất môn, bổn cung liền đi Ngọc Lan điện an ủi Như phi, tránh cho nàng động thai khí, như vậy có phải tốt không?”

Mạc Cách cung kính cúi đầu nói: “Dạ, Mạc Cách liền đi chuẩn bị, trong chốc lát chỉ cần nương nương có chỉ thị, nô tài lập tức giải độc của Như phi.” Nói xong người liền mất trong hoa viên, không để lại cả một dấu chân.

Uyển phi híp mắt nhìn hướng Mạc Cách rời đi có chút đăm chiêu, mười bảy năm trước mình vẫn là một tú nữ nho nhỏ, trong lúc vô tình cứu hắn, sau đó hắn nói phải báo ân cứu mạng, mười bảy năm qua hắn giúp nàng lên vị trí Uyển phi, đáng lẽ nàng nên tin tưởng lòng trung thành của hắn, nhưng nam nhân này thật đáng sợ, hắn luôn sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, hơn nữa đều vô cùng cẩn thận, nhưng Hiên Viên Noãn Ngữ kia…………… Quên đi, không nghĩ nữa, chỉ cần đề phòng hắn, tin rằng hắn sẽ không gây ra rắc rối gì cho mình.

Advertisements

7 phản hồi to “TSCT – Chương 44”

  1. Han.nami07 06/01/2012 lúc 09:48 #

    lau roi moi thay nang post truyen nay ,,,,,vui ghe co
    ^^

  2. kyu_love 06/01/2012 lúc 11:03 #

    thanks ss

  3. san91_kak 06/01/2012 lúc 20:07 #

    thanks

  4. drkuly 07/01/2012 lúc 16:23 #

    thank nàng nha chờ truyện nf dài cổ luôn

  5. sun1990 07/01/2012 lúc 21:06 #

    yeah
    hom nay lai doc dc chap moi cua TSCT ruj
    ta nho lam lun do
    cam on nang nhiu nhiu
    “have a good day”

  6. Bong 09/01/2012 lúc 13:50 #

    Tks nàng!

  7. Nguyệt Nha 14/01/2012 lúc 20:08 #

    cai ong mat cach nay co lamgi dc Ngu ty ko nhi?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: