Ràng Buộc – Chương 17

3 Th1

Chương 17: Lật lọng

♥Edit: Thaomilk

 –

            Sau khi bị lừa Bùi Nhiên mới hiểu được con người thật của An Thần Vũ, thỉnh thoảng sẽ dịu dàng hỏi cô có đồng ý hay không, đáng tiếc nếu đáp án không như hắn chờ mong, Bùi Nhiên sẽ chỉ càng thảm hại hơn. Đương nhiên đây là chuyện sau này.

 

            Lúc này, hắn nhã nhặn đề nghị hai người kết hôn, Bùi Nhiên cười nhạt, chưa ý thức được An Thần Vũ từ trước đến nay luôn nói một không nói hai. Cô chỉ biết là mình không rộng lượng đến mức cưới một người suýt nữ thì hại chết anh mình, còn ép buộc cô phải làm trò ân ân ái ái!

 

            An Thần Vũ bảo cô phải ăn cơm xong mới có thể ra về.

 

            Cơ thể quả thật có chút suy nhược, Bùi Nhiên nghĩ bản thân cũng khó có thể tiếp tục chịu đựng, lại càng không muốn ngất xỉu giữa đường. Cô bước xuống lầu một, thím Thẩm hiền lành đưa cô ngồi vào bàn ăn.

 

            Một lát sau, thím Lí mập mạp bưng cơm gan lợn cùng canh bổ máu thơm ngào ngạt từ phòng bếp ra.

 

            Bùi Nhiên không thích ăn cà rốt, cũng không muốn kiêng ăn trước mặt An Thần Vũ, mặc dù thực chi vô vị, nhưng cô vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để ăn cơm. Trên lầu hai, An Thần Vũ dựa người vào lan can, ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt âm trầm bất định, chậm rãi châm một điếu thuốc, hương vị của nó rất đặc thù, là hương chương mộc được đặc chế.

 

            Sau khi ăn cơm xong, thể lực gần như đã được phục hồi, nhưng sự mệt mỏi từ đêm qua khiến Bùi Nhiên không thể chạy xe đạp, bàn tay trắng nõn bất giác nắm chặt tay lái, rồi lại vô lực buông ra, cô cúi đầu đẩy xe đi về phía trước.

 

            Cùng lúc đó phía sau truyền đến tiếng còi xe ô tô, An Thần Vũ miễn cưỡng khoác một cánh tay lên cửa xe thể thao, ngạo nghễ nhìn cô, “Lên xe.”

 

            “. . . . . .”

 

            “Đừng tùy hứng, ở đây không có xe bus đâu, chỉ có taxi, cô lại không có tiền.”

 

            “Bớt xem thường người khác đi, tôi còn tiền.” Bùi Nhiên nắm chặt túi xách.

 

            “A ~” cười lạnh một tiếng, ánh mắt tà ác của An Thần Vũ lóe lên, “Chẳng lẽ cô muốn tôi phải tự mình xuống dưới ‘mời’ cô lên sao?”

 

            “. . . . . .” Trong nháy mắt nhớ lại dáng vẻ khủng bố lúc đêm qua của An Thần Vũ, Bùi Nhiên lập tức cảm thấy toàn thân đều đau nhức, ngồi vào vị trí phó lái, không buồn hé răng, hướng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài.

 

            “Lúc này mới đáng yêu. Phụ nữ có cá tính chưa bao giờ thất bại trong việc hấp dẫn đàn ông, mỗi tội lại không biết lùi tiến, nên dễ dàng làm cho người ta mất đi sự kiên nhẫn.”

 

            Xe từ từ khởi động, phía đằng xa bảo vệ đang mở cánh cửa sắt lớn khắc hoa ra.

 

            “Cầu còn không được.” Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hấp dẫn hắn, lại càng không muốn cho hắn có kiên nhẫn.

 

            Đối với lời nói của Bùi Nhiên, An Thần Vũ chỉ cười trừ, ban ngày, hắn tận lực làm một người đàn ông phong độ.

 

            Nơi An Thần Vũ ở giống như một cái đảo nhỏ, chỉ có một mặt tiếp giáp với đất liền, nơi bảo địa này chỉ có mấy chục hộ là siêu phú hào, mà một mình An Thần Vũ đã chiếm hết nửa đảo. Đối với Bùi Nhiên, đây không phải là biệt thự, chính xác là giống trang viên hơn, có bãi cát, có bể bơi, sân gôn nhỏ, mọi thứ đều có đủ.

 

            Nếu không phải đã biết trước anh là hoàng thái tử của Đế Thượng, Bùi Nhiên sẽ không tin An Thần Vũ lại sống tại nơi này. Dù sao trước mắt thì chức vị của anh cũng tương đương với lãnh đạo quốc nội lâm thời của Đế Thượng.

 

            Đối với An Thần Vũ mà nói thì cái chức vị ấy cũng bình thường, nếu ngay cả một cái thành phố T cũng không thể khởi động, thì đừng bàn đến việc nắm trong tay các tập đoàn quốc tế của Để Thượng rải rác khắp toàn cầu. Trước đây cha anh từng nói với sự thông minh của anh thì trước năm 35 tuổi sẽ có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch của Đế Thượng, chỉ là nếu nhìn vào biểu hiện trong vài năm gần đây của anh, ông đã quyết định trước khi anh 30 tuổi sẽ giao ra hai phần ba quyền lợi.

 

            Cửa hàng tiện lợi không hề ít đồ ăn vặt, Bùi Nhiên bảo An Thần Vũ dừng xe, một mình vào đó mua một mì tương, khi đi ra An Thần Vũ vẫn còn ở đó.

 

            “Đứng lại.”

 

            “Xin hỏi An tiên sinh còn có chuyện gì?”

 

            “Sáu giờ tối tôi chờ cô ở đây.”

 

            “Giao dịch đã hoàn thành, giấy trắng mực đen, An tiên sinh cứ dây như thế sẽ không cảm thấy tự hạ thấp giá trị của mình sao?”

 

            Đối với Bùi Nhiên, An Thần Vũ bỗng nhiên cảm thấy tính tình của mình không biết là tốt hơn gấp mấy trăm lần so với trước đây. Anh thong dong châm một điếu thuốc, mây mù lượn lờ phía sau lưng, đối mắt như sao lạnh giữa trời đêm.

 

            “Tôi nghe ba chữ ‘An tiên sinh’ phát ngấy lên rồi, có lẽ nên cho cô nếm thử mùi đau khổ. Sáu giờ không gặp không về, nếu không tự gánh lấy hậu quả.” Anh cười chắc chắn, lạnh lùng mở cửa xe, phóng đi.

 

            “Anh ——”

 

            Nếu An Thần Vũ cứ đánh thẳng trực diện, Bùi Nhiên thật sự không sợ, còn có thể để mặc hắn, nhưng hắn là người nội tâm sâu kín, khiến cô không rét mà run, bị sự hiểm vô hình này đánh bại.

 

            Đẩy cánh cửa phòng bệnh màu nâu, nhìn thấy Tiếu Đằng Tĩnh đang dựa vào ngực anh trai khóc lóc, khuôn mặt trái xoan nhu nhược tiều tụy không thôi, lê hoa đái vũ, hệt như một bức mỹ nhân đồ, e rằng bất kì người đàn ông nào thấy cũng phải động lòng. Bùi Nhiên lại cảm thấy vô cùng bực bội, đóng sầm cửa, thành công hấp dẫn sự chú ý của Phương Mặc.

 

            Đáng tiếc ánh mắt chàng trai nhìn cô có chút lạnh lùng, vô cùng u ám, điều này khiến Bùi Nhiên càng thêm chột dạ.

 

            Biết rõ Tiểu Nhiên không hài lòng, nhưng  Phương Mặc vẫn không có động tĩnh gì cả, quyết tâm không lập tức đẩy Tiếu Đằng Tĩnh ra, mà Tiếu Đằng Tĩnh không biết là có phải vì khóc nhiều quá không, cư nhiên không phát hiện Bùi Nhiên đến, chỉ ôm chặt lấy Phương Mặc, khóc nức nở, “Phương Mặc, em sai rồi, tha thứ cho em được không! Em sẽ lập tức đem tiền đến cho anh, cho dù phải bán cả nhà cả xe cũng không tiếc, ô ô ——”

 

            Người phụ nữ tiếp tục vừa khóc vừa nói.

 

            Mà ánh mắt Phương Mặc và Bùi Nhiên đối diện nhau dường như có tia lửa phóng ra. Bất giác, Bùi Nhiên cảm thấy cả người nóng lên, cắn chặt môi, bàn tay cũng trắng bệt!

 

            Tiếu Đằng Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngưỡng dài chiếc cổ trắng ngần hôn lên môi Phương Mặc. Không ngờ cô sẽ làm vậy, Phương Mặc sửng sốt, cố gắng dùng cánh tay không cắm ống tiêm đẩy ra lập tức.

 

            Bị đàn ông cự tuyệt rõ ràng như vậy vẫn là lần đầu tiên, Tiếu Đằng Tĩnh chớp đôi mắt to vô tội, điềm đạm đáng yêu, câm như hến.

 

            “Tiếu Tả, chị vẫn có thời gian rảnh mà đại giá quang lâm sao?” Bùi Nhiên  hung hăng nhét mì tương vào tay Phương Mặc.

 

            “Là, là Tiểu Nhiên à. . . . . .” Thần tình hốt hoảng của cô tựa như viết ‘vừa rồi tôi không nhìn thấy cô vào’.

 

            Sửng sốt khoảng một giây, Tiếu Đằng Tĩnh nhanh tay lấy chiếc túi hàng hiệu Gucci mẫu mới nhất đặt trên mặt tủ đưa tới trước mặt Bùi Nhiên, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Nhiên, em xem có đẹp không này, đây là chị mua cho em. Thần Vũ được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên cũng sẽ có chút chuyên quyền. Sau này em thích cái gì thì cứ nói với chị, ngàn vạn lần đừng để anh ấy mua, sẽ có hại đấy.”

 

            Lời này người ngoài mà nghe thấy chắc phải vô cùng cảm động. Quả nhiên Phương Mặc liền xám mặt, điều này làm cho anh nhớ đến chuyện Bùi Nhiên xách túi hàng hiệu còn cùng An Thần Vũ nắm tay nhau nữa.

 

            “Mong chị chú ý cách dùng từ khi nói chuyện, tôi bảo An Thần Vũ phải mua đồ cho tôi lúc nào?” Bùi Nhiên ôn hoà nói.

 

            Bị nói như thế, Tiếu Đằng Tĩnh nghẹn ngào, dáng vẻ đáng thương cầm chiếc túi không dám nói gì, nếu bộ dạng đó mà được người qua đường nhìn thấy, nói không chừng Bùi Nhiên còn bị nghìn người chỉ chỏ.

 

            Màn kịch này đúng lúc được cậu thanh niên cùng phòng bệnh nhìn thấy, cậu lặng lẽ bước vào, cổ co rụt lại, vẻ mặt khủng bố nhìn Bùi Nhiên, mà người đẹp tóc xoăn ở phía đối diện đang bị Bùi Nhiên bức đến tiến thoái lưỡng nan, như muốn khóc.

 

            “Ha ha, em gái của chồng cùng chị dâu cãi nhau kìa. . . . . .” Cậu thanh niên vuốt vuốt đầu nói nhỏ, liếc mắt nhìn Phương Mặc.

 

            “Cô ta không phải chị dâu của tôi.” Bùi Nhiên nghiêm mặt giải thích.

 

            “Đúng vậy, tôi, tôi không phải.” Tiếu Đằng Tĩnh lau nước mắt, bộ dạng này ngược lại như là bị Bùi Nhiên áp bức cô phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bùi Nhiên giận dữ, người đàn bà này lại vờ đáng thương, dùng chiêu này để lấy sự đồng tình của đàn ông!

 

            Chợt nhớ tới mới vừa rồi anh trai còn ôm cô ta, Bùi Nhiên nổi giận, hổn hển liếc mắt nhìn Phương Mặc một cái, sắc lang! Sau đó quay đầu chạy ra ngoài, hít thở không khí.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh đứng yên gọi “Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên” rồi chạy đuổi theo.

 

            “Số anh tốt thật đấy, có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Mà sao thấy hơi quen mắt nhỉ.” Dường như đã nhìn thấy trên tờ tạp chí nào đó. Cậu thanh niên tỏ ra cực kỳ hâm mộ.

 

            Phương Mặc vẫn hờn dỗi cầm mì tương trong tay, bên tai còn vang lên lời nói của Quyên Tử “Tiểu Nhiên không ở trong phòng.”

 

            “Anh nhầm rồi.”

 

            “Sao?”

 

            “Cái cô tóc xoăn đó không phải là cô gái của tôi, cô tóc dài đen bóng mới là.” Đột nhiên anh đặc biệt muốn nói dối.

 

            “Hắc hắc, tôi thật cảm thấy cô tóc xoăn không tồi đâu, vừa nóng bỏng vừa có cá tính!”

 

            “Vậy anh đuổi theo cô ta đi.” Phương Mặc đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, mở cà mèn ra, vui vẻ ăn mì tương do ‘cô gái của mình’ mua.

 

            Trên tầng tám của bệnh viện, sân thượng trắng trống trãi, Tiếu Đằng Tĩnh đi giày cao gót lộp bộp lộp bộp đuổi theo, Bùi Nhiên không nghĩ tới sức lực của người phụ nữ này lại mạnh như thế, đi giày cao gót còn có thể chạy nhanh như vậy, đối với cô đi giày cao gót không khác gì đi cà kheo, là tạp kĩ có yêu cầu cao độ.

 

            “Đứng lại!” Tiếu Đằng Tĩnh chạy lên phía trước chặn đường Bùi Nhiên.

 

            Vẻ điềm đạm đáng yêu ban nãy đã biến mất hầu như không còn, người phụ nữ  này đã trở về với ‘bản sắc’ riêng của mình, mạnh mẽ mà sắc bén.

 

            “Nếu giở ‘bản sắc’ của mình ra sớm một chút, nói không chừng anh tôi còn có thể thích cô đấy.” Bùi Nhiên châm chọc khiêu khích.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh hoàn toàn không thèm để ý đến việc Bùi Nhiên cười nhạo mình, lấy tay nghịch nghịch mái tóc luôn được chăm sóc cẩn thận, vẻ mặt đắc ý, “Đêm qua tôi tìm An Thần Vũ chơi mạt chược, đáng tiếc. . . . . . Gọi điện thế nào cũng không thông, cuối cùng tôi tự mình lái xe đến Cảnh Thịnh đảo, thím Lí nói cho tôi biết anh ấy đang ở phòng ngủ tiếp đón một cô gái họ Bùi. Thật đáng tiếc, tối hôm qua chơi mạt chược đành phải ba thiếu một.” Tiếu Đằng Tĩnh ý vị thâm trường, Bùi Nhiên nghe xong mà phát hoảng, cắn răng.

 

            Vừa lòng khi nhìn thấy thần sắc kinh hãi của Bùi Nhiên, Tiếu Đằng Tĩnh lần đầu tiên hòa nhau một ván, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, cuối cùng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Bùi Nhiên, “Nhóc, mày có tư cách gì mà đòi đấu với chị?”

 

            Dứt lời, người phụ nữ hăng hái nhấc đôi giày cao gót cao bảy phân bước đi, vòng eo tinh tế mềm mại vặn vẹo như một mỹ nữ xà.

 

            Bùi Nhiên sợ sệt đứng im tại chỗ, thậm chí giây phút đó cô còn ảo tưởng kéo Tiếu Đằng Tĩnh tới nhà xác để diệt khẩu, cô ta. . . . . . Nếu cô ta nói lung tung trước mặt anh trai thì cô biết phải làm gì bây giờ?

 

            Không lâu sau Quyên Tử về lấy máy tính cho anh trai cũng đến, cô tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiếu Đằng Tĩnh, quay đầu nói nhỏ với Bùi Nhiên, “Tớ ngửi thấy mùi của hồ ly tinh!”

 

            Cũng không biết Tiếu Đằng Tĩnh có nghe thấy hay không, dù sao với hành động siêu cường của cô, phàm nhân tuyệt đối không thể phát hiện ra.

 

            Quyên Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Yêu, Tiếu Tả, nhìn kỹ mới phát hiện làn da của cô tốt thật đấy.”

 

            Tiếu Đằng Tĩnh vừa nghe, khóe miệng vừa lộ rõ vẻ đắc ý, kỳ thật làn da của cô so với thiếu nữ mười tám tuổi cũng không khác biệt lắm, đáng tiếc lời nói ác độc Quyên Tử luôn khiến người ta đau tim, tiếp tục cười tủm tỉm nói, “Thấy thế nào cũng không giống 30 tuổi, tôi thấy nhiều nhất chỉ 29 thôi!”

 

            Tiếu Đằng Tĩnh sửng sốt, sắc mặt cô từ hồng chuyển sang xanh! Cô, cô. . . . . . Rõ ràng mới 24 tuổi mà.

 

            Bùi Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười liếc mắt nhìn Quyên Tử.

 

            Luận công phu miệng lưỡi, Quyên Tử nham hiểm ác độc, nếu chịu khó dồn toàn lực thì càng kinh khủng. Tuy rằng cô chưa thể theo kịp Tiếu Đằng Tĩnh, nhưng với tính cách luôn tỏ ra khí phái trước mặt công chúng của mình, Tiếu Đằng Tĩnh cũng không thể làm khó cô!

 

            “Ha ha, cô đúng là biết nói đùa.” Tiếu Đằng Tĩnh cười mỉa mai.

 

            Đáng tiếc cậu thanh niên bên giường đối diện muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ánh mắt nói, “Ha ha, tôi thấy người đẹp này cùng lắm là 20 tuổi.”

 

            ‘Xoẹt’ tia X đóng băng đánh thẳng vào chàng thanh       niên, Quyên Tử lộ vẻ mặt hung tợn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Chú à, ánh mắt chú chắc cũng không được tốt lắm nhỉ, ôi, xem cái gì đây, chân dung tuyệt thế của ngôi sao nữ! Chậc chậc, nội dung thiệt là có chiều sâu!”

 

            Cậu thanh niên xấu hổ cầm lấy cuốn tạp chí, hồng hộc nhìn Quyên Tử, sắc mặt biến thành màu gan lợn.

 

            Bùi Nhiên cùng Phương Mặc nhìn nhau.

 

            Quyên Tử ngồi bên giường người ta, nước miếng bay lung tung cùng tranh luận với cậu xem ngôi sao nữ nào là nóng bỏng nhất, người nào thanh thuần nhất, cuối cùng cô vỗ đùi, hớn hở nói, “Cậu thật là lạc hậu, đi mua mấy thứ lỗi thời bán vỉa hè? Toàn bộ sách của anh tôi đều là hàng mới nha! Tôi còn tồn một đống, đều là hàng kinh điển, hôm nào có dịp sẽ cho cậu mượn về nhà mà nghiên cứu.”

 

            Cậu thanh niên run giọng, “Cô. . . . . . Cô?”

 

            Quyên Tử lộ ra vẻ mặt khinh thường, “Cô cái gì mà cô, đàn ông mà rụt rè cái gì!”

 

            Bùi Nhiên bị Quyên Tử khoác lác cũng có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi Phương Mặc, “Anh, giá sách của Tương Minh hay thật đấy, anh đã xem chưa?”

 

            “Không biết, chưa từng thấy.”

 

            Phương Mặc tựa hồ có chút xấu hổ, chính xác thì mấy thứ kia anh chưa từng thấy, nhưng không có nghĩa là không hiểu, vì thế vô cùng lo lắng dặn dò Bùi Nhiên, “Tiểu Nhiên, anh cảm thấy. . . . . . Em nên duy trì khoảng cách với Quyên Tử, ngàn vạn lần đừng để cô ấy dụ dỗ.”

 

            Sau khi giáo dục cậu thanh niên thuần khiết xong, rốt cuộc thì Quyên Tử cũng phát hiện mục tiêu của cô là Tiếu Đằng Tĩnh, ngược lại còn cười hì hì chạy về, một chút cũng không phát hiện ra Phương Mặc coi cô như con mãnh thú và dòng nước lũ.

 

            “Cuối cùng cũng nói xong rồi, tôi khát quá, Tiếu Tả, cô đi với tôi ra ngoài mua kem cho mọi người ăn đi.”

 

            Tiếu Đằng Tĩnh nghiễm nhiên không muốn đi, đáng tiếc không đợi cô cự tuyệt, Quyên Tử đã dùng hết sức lực kéo cô ra ngoài cửa.

 

            “Tiểu Nhiên không ăn kem đâu, mua cho cô ấy chai nước ấm.”

 

            Bùi Nhiên giận dỗi chọc chọc vào cánh tay Phương Mặc, cô muốn ăn kem, Phương Mặc lại làm như không thấy.

 

            “Vì sao không để cho em ăn?”

 

            “Dì nhà em* sắp tới rồi.” Phương Mặc nhỏ giọng nói. Bùi Nhiên đỏ mặt. (*: tới tháng)

 

            “Anh muốn đi toilet.”

 

            “À, ừ?” Bùi Nhiên ngửa đầu nhìn thấy chai nước biển mới vừa treo đã còn một nữa.

 

            Cầm theo giúp anh.” Phương Mặc nói xong đã đi giầy vào, mặt Bùi Nhiên chợt ửng đỏ.

 

            Cậu thanh niên cô đơn hâm mộ mở miệng nỉ non, “Có phụ nữ thật tốt.”

 

            Lần đầu tiên vào toilet nam, cô mặt đỏ tai hồng, tay không biết nên làm thế nào. Phương Mặc quay đầu lại thúc giục, “Vào đi, không có ai đâu.”

 

            “Vâng.” Bùi Nhiên đỏ mặt đi vào, vội vàng xoay người, không dám liếc mắt nhìn Phương Mặc.

 

            Tuy nói là thanh mai trúc mã, nhưng ít nhiều vẫn có chút xấu hổ.

 

            “Em đừng kéo ống chặt như vậy, anh phải rửa tay.”

 

            Phương Mặc cố làm mặt trấn tĩnh rửa tay thật nhanh.

 

            “Ừ, biết rồi.” Cô đỏ mặt.

 

            Bùi Nhiên cúi đầu, nơm nớp lo sợ đi sau Phương Mặc, vì mấy ý nghĩ miên man vừa rồi của mình trong hơn mười giây ngắn ngủi kia mà cảm thấy xấu hổ, vội vàng lắc lắc đầu, đi nhanh để đuổi kịp theo bước chân của anh trai.

 

            Phương Mặc ngồi ở đầu giường, yên lặng mở ra bản ghi chép xem xét tình trạng của công ty. Trái tim Bùi Nhiên lại bắt đầu dao động theo biên độ nhỏ, dựa theo ước định của cô với An Thần Vũ, nợ nần hẳn là đã được trả đủ, lẽ ra anh trai phải tỏ ra thật mừng rõ, hô to thị trường chứng khoán có kỳ tích mới đúng chứ!

 

            Đáng tiếc Phương Mặc nhìn vài lần, sắc mặt càng ngày càng đen, sau đó yên lặng khép lại.

 

            Trực giác của Bùi Nhiên cho thấy không ổn, run giọng hỏi, “Anh, tình trạng công ty thế nào rồi?”

 

            “Còn có thể thế nào, vẫn thế thôi!”

 

            Tâm trạng của Bùi Nhiên chìm xuống đáy hồ, An Thần Vũ lại dám lật lọng! Tiểu nhân đê tiện!

……

 

Advertisements

15 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 17”

  1. mọt 03/01/2012 lúc 12:39 #

    trời ơi, ngóng mãi cuối cùng 2 bạn cũng trở lại, thật mừng quá, các bạn cố gắng lên nhé!

  2. vongnguyetcung 03/01/2012 lúc 13:51 #

    cuối cùng nhị vị cũng quay lại rùi, ta thật cao hứng!!!!
    đa ta các vị rất nhiều!!!!

  3. huyen xay 03/01/2012 lúc 18:27 #

    ôi ôi ,chap mới đến rùi
    thank chủ nhà nhìu lắm nha
    2 nàng vắng nhà lâu quá rùi

  4. huynhnhu 03/01/2012 lúc 20:21 #

    mung qua di! thik truyen nay qua ,ngay nao cung di ra di vao nha ban de ma cho doi!that ko uong cong cho! hehehe
    thanks ban

  5. Van miumiu 03/01/2012 lúc 23:27 #

    Hic hic, chu nha ve rui,mung qua

  6. duong 04/01/2012 lúc 04:12 #

    thanks

  7. xiahki 04/01/2012 lúc 23:15 #

    thank nang rat rat nhiu!!!!!!!Minh hong chap nay lau lam rui…..

  8. solar_saturn 06/01/2012 lúc 01:23 #

    a cứ tưởng ss bỏ nhà, ko làm bộ này nữa
    thanks ss

  9. kivacullen 06/01/2012 lúc 18:40 #

    >.< cảm ơn nàng lắm, tưởng nàng bỏ đi luôn r chứ, ủng hộ nàng lắm

  10. yen 10/01/2012 lúc 09:24 #

    thank truyen rat hay

  11. lolita 12/01/2012 lúc 20:13 #

    hiii ch moi ne vui wa di thank nàg nhiu nhiu nhe

  12. ntkt 22/01/2012 lúc 21:00 #

    thanks nàng, chúc nàng ăn tết vui vẻ nhé!

  13. x3k0 31/01/2012 lúc 22:08 #

    hình như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mình đọc đến chap 19 rồi nhưng ko thể thấy cảnh H đầu tiên của BN-ATV đâu hết, trong tiết tử lúc đọc có khúc này ” Bốn năm trước, hắn cũng ở tại phòng tắm, dùng thủ đoạn tương tự, cưỡng bức nàng.” nhưng đọc mãi vẫn ko thấy cảnh nào?

    • Caocao*Yurii 31/01/2012 lúc 23:57 #

      😕 Thật ra Y nghĩ đó là cảnh anh kiss chị trên du thuyền đó, vs chị như zị là cưỡng bức rồi đó mấy bạn

  14. x3k0 05/02/2012 lúc 21:53 #

    có lẽ thế thật, truyện này chắc chỉ đề cập tới diễn biến tình cảm của nhân vật trong truyện chứ ko rõ ràng những cảnh nhạy cảm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: