Ràng Buộc – Chương 16

4 Th11

Chương 16: Bức bách

♥Edit: Thaomilk

 –

            Nhân sinh thật sự là kỳ diệu, An Thần Vũ chưa bao giờ phải chờ đợi tâm tình của một người phụ nữ, chờ mong, lo lắng, vui sướng còn có phần phẫn nộ, ngũ vị tạp trần khó có thể diễn giải hết.

 

            Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mua ở cuộc đấu giá lần trước, có phải máy móc xảy ra vấn đề rồi hay không?

 

            Người hầu cẩn thận tỉ mỉ sấy tóc cho anh, sau đó mới lặng lẽ đi ra. An Thần Vũ mặc một bộ áo ngủ màu trắng, cổ áo thông thoáng, cơ thể được thường xuyên tập luyện như ẩn như hiện, bằng phẳng rắn chắc mà không khoa trương, quyến rũ chết người. Từ trước tới nay, phụ nữ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị mê hoặc không kiềm chế được, nhưng anh lại thấy Tiểu Nhiên sẽ không như vậy, Tiểu Nhiên nhất định rất ngại ngùng.

 

            Ngoài cửa truyền đến giọng của quản gia, “An tiên sinh, Bùi tiểu thư đến.”

 

            “Cho cô ấy vào.” Anh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cô cũng đến.

 

            Bùi Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà nào lại xinh đẹp giống cung điện đến thế, càng đừng nói bên trong, những đồ vật trang trí tinh xảo xa hoa này khiến cho người ta hoa mắt, có vài thứ còn không biết gọi tên là gì. Lưng đeo chiếc túi vải, cô nhắm mắt lại đi theo quản gia.

 

            Nghĩ mãi cũng không có ý tưởng gì, đều là bán thân, cô không thể tìm ra lý do gì để khiến mình thánh khiết, khiến mình không thẹn, chỉ có thể chết lặng.

 

            Phòng ngủ của An Thần Vũ còn lớn hơn gấp ba lần so với tất cả các phòng trong nhà cũ của cô gộp lại, khắp nơi đều là các thiết kế được chạm khắc tinh tế, nhất là bình hoa thủy tinh trên bàn trà, thật khá, Bùi Nhiên chưa từng thấy cái nào đẹp như thế.

 

            Chiếc giường lớn màu xám đầy nam tính đặt sát cửa sổ, chế tác tinh xảo, lúc này, trong mắt Bùi Nhiên lại trở nên cực kỳ kinh khủng. Gần cô nhất chính là bộ sô pha màu trắng, Bùi Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng gia cụ cũng có thể làm nghệ thuật đến vậy. Đáng tiếc người ngồi trên sô pha lại khiến cô không dám nhìn thẳng vào.

 

            An Thần Vũ lấy điếu thuốc ra định hút, ánh mắt bỗng nhiên tạm dừng khoảng một giây trên khuôn mặt tái nhợt của Bùi Nhiên, do đó anh để lại điếu thuốc lên bàn trà.

 

            Cô mặc một chiếc áo dài tay cùng một cái quần bò cũ, trên lưng còn đeo túi vải. Không chút trang điểm dù là sơ sài, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn kết hợp với mái tóc dài đen bóng càng khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Dường như không thói quen bị người khác nhìn chằm chằm giống như đánh giá hàng hóa, Bùi Nhiên có chút bối rối bất an.

 

            “Lại đây.” Anh vươn một bàn tay về phía cô, nở nụ cười dịu dàng.

 

            Bùi Nhiên không đưa tay cho anh, mà đưa hai tờ hiệp nghị đã đóng dấu vào tay anh.

 

            “An tiên sinh, đây là hiệp nghị, hy vọng. . . . . . Hy vọng anh không lừa chúng tôi, nếu không tôi. . . . . . Tôi sẽ đưa nó cho tòa soạn báo.”

 

            “Cô không sợ sẽ tổn hại đến thanh danh của mình sao?” Anh tò mò hỏi.

 

            Bùi Nhiên lại lộ vẻ kinh hoảng nhìn anh, như sợ anh đổi ý, “Tôi không sợ.”

 

            Anh nhìn kỹ n lần hiệp nghị: Sau tối hôm nay, bắt đầu từ ngày mai ngày xx tháng xx năm 2010, số tiền hai triệu mà công ty đầu tư của Phương Mặc đã nợ sẽ được xóa bỏ, Đế Thượng không được làm khó nữa.

 

            Quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác, nếu hắn muốn làm khó thì chẳng thiếu phương pháp khác. Nhưng mà An Thần Vũ vẫn thoải mái ký tên đồng ý, cười nói, “Còn điều gì muốn phân phó nữa không?”

 

            “Không có.”

 

            Cô cúi đầu, tóc che mất nửa khuôn mặt, chặn lại những bức rứt trong nàng.

 

 

            “Sau cánh cửa màu đỏ kia là phòng tắm, vào tắm đi, quần áo đã chuẩn bị tốt rồi.” An Thần Vũ tận lực tứ bình bát ổn nói, ánh mắt kín đáo không chịu buông tha bất kì một biểu tình nào của Bùi Nhiên.

 

            Bàn tay nhỏ bé của cô lặng lẽ nắm chặt sợi dây của túi vải, nhưng không nói gì nữa, chậm rãi đi về phía cánh cửa chuẩn bị thay đổi cả cuộc đời cô.

 

            Phòng tắm này quá lớn khiến cô hơi sợ, Bùi Nhiên còn tưởng rằng là phòng tắm hơi.

 

            Bồn tắm lớn màu trắng tỏa mùi hương dễ chịu, rải đầy cánh hoa hồng, Bùi Nhiên không thích ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơn phân nửa là không sử dụng, thế nên cô mở vòi hoa sen, chậm rãi đưa người vào, dòng nước từ đỉnh đầu chảy xuống toàn thân, đem toàn bộ mồ hôi cùng nước mắt của cô che lấp đi, rốt cuộc đã không phân biệt được đâu là kiên cường đâu là yếu ớt.

 

            Thật hy vọng thời gian ngừng trôi tại giờ phút này, cô rất sợ hãi, sợ khi đẩy cánh cửa kia ra sẽ nhìn thấy An Thần Vũ.

 

            Cô bị hạ huyết áp, thế nên nước ấm từ vòi hoa sen phun ra làm cho cô bắt đầu choáng váng, Bùi Nhiên nhanh chóng tắt nước, lau khô cơ thể, chạy ra gần cửa, cố gắng tránh xa hơi nóng đang lan tỏa.

 

            Trong gương là một cô gái trẻ có dung nhan xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, Bùi Nhiên nhìn đến xuất thần. Trong lòng bất kì cô gái nào cũng đều có một giấc mộng, đó là được ở bên bạch mã hoàng tử của mình, đáng tiếc hiện giờ bạch mã hoàng tử của cô rất yếu ớt, cần cô bảo vệ.

 

            Cô sẽ chờ hoàng tử dần dần hồi phục, nếu ngày nào đó anh còn nhớ rõ lời của cô.

 

            Tối nay phải tạm biệt chính mình.

 

            Không nghĩ tới An Thần Vũ đã chuẩn bị tốt quần áo cho cô, số size còn thích hợp hơn là cô nghĩ. Cẩn thận mặc chiếc áo ngủ màu trắng vào, ngẩng đầu nhìn vào trong gương, có thể là do lực ngẩng đầu quá mạnh làm cô thấy choáng váng, phải vội vàng bám vào mặt bàn đá cẩm thạch. Cố gắng bình tĩnh,  tự nói với bản thân rằng nhất định phải trấn tĩnh, mặc kệ sau đó sự việc có đáng sợ bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải trấn tĩnh, sáng mai còn phải đi thăm Phương Mặc, cô muốn mình thể hiện một trạng thái tốt nhất.

 

            Túi vải đột nhiên rung lên, Bùi Nhiên vội vàng lấy di động trong đó ra.

 

            “Tiểu Nhiên.” Đầu bên kia truyền đến thanh âm suy yếu của anh trai.

 

            “Anh, chưa ngủ à?”

 

            “Anh nhớ em. . . . . .”

 

            Chỉ một câu thông báo, trong nháy mắt đã khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

 

            “Mau ngủ đi, phải tĩnh dưỡng thật tốt thì mới nhớ em được chứ.”

 

            “Tiểu Nhiên.”

 

            “Ừm?”

 

            “Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chờ anh, được không? Anh nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp như những người đàn ông khác, bất kể đối mặt khó khăn vất vả gì, em đều phải bảo vệ bản thân mình, chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm.”

 

            “Được, em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt.”

 

            “Tiểu Nhiên. . . . . .” Chàng trai vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng líu ríu nói một câu mà ngay cả chính anh cũng không nghe rõ, “Anh yêu em.”

 

            “Mau ngủ đi, sáng mai em sẽ mua bữa sáng cho anh.”

 

            “Anh muốn gặp em, không biết vì sao anh luôn gặp ác mộng, mơ thấy em đã xảy ra chuyện, anh rất sợ hãi. . . . . .” Rốt cuộc cũng nói ra được tình hình thực tế, anh sợ Tiểu Nhiên sẽ cười nhạo anh.

 

            “Em, em không sao. . . . . .”

 

            “Bây giờ em đến đây được không, anh muốn đêm nay em ở bên anh.” Phương Mặc cầu xin trong bất lực.

             “Anh. . . . . .” Bùi Nhiên thở ra một ngụm khí lạnh, không biết An Thần Vũ khi nào thì vào được, bất động thanh sắc đứng ở phía sau cô, bá đạo nắm lấy bàn tay trắng nõn đang cầm di động của cô, ngược lại nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô, nói nhỏ, “Tắt điện thoại.”

 

            “Cũng muộn rồi, em sợ bóng tối lắm, anh, đêm mai em nhất định sẽ ở cùng anh, được không?” Cô gắt gao cắn môi dưới, tự nói với bản thân rằng nhất định phải mỉm cười, tay An Thần Vũ đã tự nhiên đặt lên trên vai cô.

 

            ‘Cạch’, An Thần Vũ thay cô dập điện thoại, tùy tay ném điện thoại vào bồn rửa mặt. Bùi Nhiên cả kinh, vội vàng vớt điện thoại lên, không ngừng chà lau, đây là món quà mà anh trai mua tặng cô. . . . . .

 

            “Thích di động thì nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cô một trăm cái còn tốt hơn cái này gấp vạn lần.” Hắn sủng nịch nói lời ngon tiếng ngọt, trong lòng lại ngứa ran, ý đồ bất lương trong đáy mắt cũng hiện lên rõ ràng.

 

            “. . . . . .”

 

            Hai tay bất lực bám nhanh vào mặt bàn đá cẩm thạch, Bùi Nhiên cứng nhắc đứng yên tại chỗ, nhìn cô gái trong gương, khuôn mặt kia làm cô thấy sợ, không có thống khổ cũng không có dao động, chết lặng giống như là một người khác.

 

            “Đi theo tôi.” Hắn nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô, giống như dắt một con chó nhỏ. Bả vai Bùi Nhiên nhẹ nhàng run rẩy.

 

            Hiến máu cộng với tuột huyết áp, mệt mỏi, vô lực không ngừng tăng lên, cũng mặc kệ anh muốn làm gì cô, Bùi Nhiên đều im lặng chấp nhận. Lôi kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, An Thần Vũ bỗng nhiên phát hiện chính mình kỳ thật cũng thích cô, cũng không để ý đến việc giữ cô ở lại bên người, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải cùng Phương Mặc phân rõ giới hạn.

 

            Từ sau khi xem qua video nặc danh kia thì ý tưởng này lại càng ngày càng tăng, hắn cũng không muốn mình chịu thiệt, thích cái gì thì nhất định phải tranh thủ. Về phần kẻ nặc danh kia, hắn đang điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả.

 

            Trước kia bị cảm lạnh, giọng của cô rất khan, ngay cả nuốt nước bọt cũng đau, cũng không dám lên tiếng, nhắm chặt hai mắt lại.

 

            Nửa đêm cô từ ác mộng tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch khiến ai thấy cũng không đành lòng, An Thần Vũ hỏi cô làm sao vậy, cô nói không nên lời, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn rồi rơi vào hôn mê.

 

            Treo một lọ đường glu-cô, hai mũi thuốc hạ sốt, trong lúc đó người có kinh nghiệm nhất ở đây là Lí thẩm đã bón cho Bùi Nhiên đang gần như hôn mê một bát canh nhân sâm táo đỏ. Cho đến nửa đêm gần về sáng, khi An Thần Vũ lần thứ mười ba đặt tay lên trán Bùi Nhiên, nhiệt độ mới bắt đầu giảm xuống.

 

            Cô luôn miệng nói lầm rầm, đa phần là ngủ thiếp đi hơn mười phút, hai hàng lông mày luôn nhíu lại, ngẫu nhiên sẽ từ trong ác mộng đột nhiên khẽ run rẩy, An Thần Vũ không biết làm sao đành phải kéo cô vào lòng mình.

 

            Bởi do hiến máu, thân thể Bùi Nhiên càng ngày càng lạnh, đối với nguồn nhiệt vây quanh mình chỉ có thể giống như người thiếu oxi gặp không khí, ôm chặt lấy.

 

            Bác sĩ nói Bùi Nhiên nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng rét run cùng với việc các đốt ngón tay run rẩy, ngoài ra chỉ cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, về sau nếu điều dưỡng tốt, sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh.

 

            Cũng lần nữa nhắc nhở phải cho cô dùng những đồ ăn bổ máu, bởi vì cô đã bị tuột huyết áp lại vừa mới hiến một lượng máu quá lớn. Quan trọng nhất là …, nhóm máu AB RH âm tính của cô cực kỳ hi hữu trên đời này!

 

            Trước khi đi, bác sĩ gia đình còn xấu hổ cười cười, hàm súc nói, “Thần Vũ, người ta còn là thiếu nữ, cậu phải biết thương hương tiếc ngọc chứ.”

 

            “Ai nói với ông tôi không thương hương tiếc ngọc!” An Thần Vũ nghiêm mặt lại.

 

            “Ách, vậy sao cô ta lại thảm như vậy, chỉ tuột huyết áp cũng không đến nỗi thế.” Trước khi An Thần Vũ nổi giận, bác sĩ nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

 

            “Hiến máu? Ngu ngốc, cô cho là hiến toàn bộ lượng máu trong cơ thể có thể bồi thường nổi hai triệu sao!” An Thần Vũ nghiến chặt răng, cánh tay không tự chủ được ôm chặt cô hơn.

 

            Mà cô, lần đầu tiên không phản kháng, mềm mại vô lực dựa vào lòng hắn, không chút cảm giác. Cô chỉ nghĩ đến anh trai một mình nằm ở bệnh viện, liệu anh có cô đơn không, có đau đớn không. . . . . .

 

            “Đêm nay không tính, tôi muốn cô dùng cả đời mà hoàn lại.”

 

            Giọng nói trầm ngâm của gã đàn ông giống như ma chú, định đoạt một đời cô, bàn tay lưu luyến nắm lấy cằm cô.

 

            Để bản thân biến thành bộ dạng này đến tìm anh, còn không nói câu gì, may mắn là hắn phát hiện ra sớm, nếu không rất có thể đã nguy hiểm đến tính mạng của cô. Dù sao sau này cũng còn nhiều thời gian, đêm nay cứ tạm tha cho cô một lần vậy.

 

            Lúc Bùi Nhiên ngủ say hô hấp rất thất thường, có vài lần An Thần Vũ còn nghĩ rằng cô ngừng hô hấp, vì vậy phải luôn nghe nhịp tim đập của cô, mới xác nhận thực bình thường.

 

            Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Bùi Nhiên mới bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, tầm mắt nhìn quanh một vòng, thấy một chiếc đồng hồ lớn, nhất thời trở nên luống cuống, bất chấp miệng vết thương còn chưa khép lại, cô khập khiễng xỏ dép lê vào rồi tìm di động của mình. Có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ!

 

            “Tiểu Nhiên, em đang ở đâu?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của anh trai.

 

            “Em đang ở trường. Anh, em xin lỗi, mấy ngày trước em trốn học bị cô giáo phát hiện, cô ấy gọi em lên văn phòng, đến giờ mới để em đi. Bây giờ em sẽ đến gặp anh.” Cô thử đi hai bước, so với tối hôm qua thì sự đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, cố gắng một chút vẫn có thể che dấu được.

 

            “Vậy à, thật không.” Trong giọng nói của Phương Mặc có một chút mất mác, Quyên Tử vừa mới nói với anh tối hôm qua Bùi Nhiên không quay về trường. Mà Bùi Nhiên cũng không trở về phòng của cô và Quyên Tử.

 

            “Đừng giận, như vậy không tốt cho cơ thể đâu. Anh muốn ăn gì, em mua cho anh.” Bùi Nhiên nhanh chóng đổi quần áo, nhìn thấy mình trong gương lại hoảng sợ.

 

            Một đôi mắt thâm đen, đôi môi vốn đỏ hồng giờ lại trắng bệch, còn nổi cả gân xanh, người không biết không chừng còn nghĩ rằng cô vừa mới bị bệnh nặng. Cô lấy băng cá nhân đã chuẩn bị sẵn trước để che dấu hôn trên cổ. Nhìn số mỹ phẩm trên bàn trang điểm mà An Thần Vũ đã chuẩn bị cho cô, Bùi Nhiên do dự mãi, vẫn cầm lấy một thỏi son bóng màu cam mật, thoa nhẹ lên, để nhìn qua trông có chút thần sắc, không đến mức dọa Phương Mặc phải sợ.

 

            Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cô gái lưng đeo túi vải đang chuẩn bị làm động tác mở cửa ra, hai người đều ngạc nhiên. Ánh mắt trầm thấp của An Thần Vũ có chút băn khoăn dừng lại trên khuôn mặt cô, đột nhiên cười lạnh thành tiếng, “Trang điểm rồi à, đi gặp ai thế?”

 

            “An tiên sinh, xin anh cho tôi thời gian, tôi còn phải về trường.” Cô cố gắng phớt lờ sự châm chọc của đối phương

 

            “Hiện giờ tôi đã là bạn trai cô, cô còn gọi tôi là An tiên sinh, cô không thấy quá giả dối sao?” Bùi Nhiên luôn luôn làm cho hắn phải nóng gan cháy ruột mà như không có gì!

 

            “Thực xin lỗi, đó chỉ là giao dịch, chuyện này cũng là do An tiên sinh tự nói ra, chẳng lẽ anh đã quên.” Bùi Nhiên muốn đi nhưng lại không thoát ra khỏi vòng tay của An Thần Vũ.

 

            “Bùi Nhiên, tối qua nếu tôi không phát hiện đúng lúc, giờ này có thể cô đã sốt cao, bệnh tình nguy kịch. Cô nên cảm tạ tôi thế nào đây?”

 

            “An tiên sinh, anh có thiếu thứ gì đâu, sao phải gây sự.”

 

            “Tôi thích gây sự với cô đấy, bởi vì. . . . . . Tôi thích cô.”

 

            “Vậy sao?” Bùi Nhiên nở nụ cười châm chọc, “Anh và Tiếu Đằng Tĩnh đều có cách thích người rất đặc biệt, tôi phải không nên cám ơn anh, thì mới có thể thỏa mãn lòng tham vô tận của ngài.”

 

            “Tôi sẽ không gây phiền toái cho Phương Mặc nữa.” An Thần Vũ đột nhiên thỏa hiệp.

 

            “Đây vốn là điều nên tuân thủ trong hiệp nghị. An tiên sinh, xin anh thương xót phóng tôi mà cho tôi một con đường sống. Anh trai tôi bị anh bức bách đến nỗi đã cắt mạch tự sát, giờ đang ở bệnh viện chờ tôi, tôi là người thân duy nhất của anh ấy.” Cô ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên.

 

            Hắn luôn luôn nói một không hai, là kẻ có khả năng kiềm chế dục vọng rất mạnh, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn không thể cự tuyệt. Vì vậy mới nói ánh mắt trời sinh của phụ nữ có ma lực khiến hắn phải đầu hàng. An Thần Vũ cố trấn tĩnh, đứng đối diện với cô tầm ba mươi giây, hai tay đút vào túi, cuối cùng hơi nhếch người sang một bên để lộ chút khe hở, tùy tiện nói, “Lí thẩm đã làm cơm gan lợn cho cô, còn nấu một bát canh nhân sâm táo đỏ nữa, ăn xong rồi đi.”

 

            Hoàn toàn là khẩu khí ra lệnh.

 

            “. . . . . .”

 

            “Buổi tối không cho phép ở cùng anh ta, tôi muốn cô đúng bảy giờ mỗi tối có mặt ở chỗ tôi.”

 

            “An tiên sinh, tôi không phải là loại phụ nữ đó.” Cô thập phần bi thương nhìn anh.

 

            “Nếu cô không chập nhận được phương thức này, vậy hãy kết hôn với tôi đi.”

 

            Anh chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, không muốn mất đi Bùi Nhiên. Rốt cuộc thì đó có phải là yêu hay không?

 

            Kỳ thật kết hôn cũng không có gì to tát cả, cha mẹ đối với anh sớm đã không trông cậy được gì, chỉ cần có thể lấy một người vợ khỏe mạnh còn có thể sinh con là đã thỏa mãn lắm rồi.

 

            Con trai nhà họ An rất thưa thớt, cha mẹ hắn vô số lần tỏ vẻ cho dù là loại phụ nữ nào thì bọn họ cũng chấp nhận. Đáng tiếc An Thần Vũ luôn biết cách tra tấn hai người già, chơi không biết mệt cái trò vương vấn bụi hoa.

 

            Kết hôn thật ra cũng không tệ, anh có thể hợp pháp giữ lấy cô, danh chính ngôn thuận khiến cô cùng Phương Mặc phân rõ khoảng cách.

 

            . . . . . .

 

 

 

Advertisements

25 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 16”

  1. huynhnhu 04/11/2011 lúc 16:11 #

    thanks nang! truyen hay qua!

  2. mac truc giai 04/11/2011 lúc 16:17 #

    thanks nang!
    khổ thân nhiên nhiên của chúng ta!

  3. kivacullen 04/11/2011 lúc 17:28 #

    😐 s anh nghĩ đến chuyện kết hôn lại đơn giản như vậy chứ ???

  4. linhkute 04/11/2011 lúc 17:41 #

    huhu k H. thanhks chị

  5. Kenny 04/11/2011 lúc 17:47 #

    đọc đoạn này k hiểu sao lại nghĩ đến cái câu trong văn án, gì mà dù phải trả giá bằng sinh mệnh ác ma cũng k muốn xa sơn dương gì gì ý. Thấy cứ đau xót cho Thần Vũ mặc dù bây giờ anh ấy vẫn rất…đáng ghét =))

    cảm ơn 2 bạn nhiều nha :*

  6. tinacollin 04/11/2011 lúc 20:32 #

    ko chịu đâu, anh lấy chị dễ dàng thế thì còn gì là thú vị nữa

  7. em_ma 04/11/2011 lúc 20:39 #

    thanks nàng nhìu
    khổ thân tui ngồi hóng hót(H)

  8. mami1502 04/11/2011 lúc 22:45 #

    mình cũng ngóng H ý, cơ mà chả thấy j!!! khổ thân BN, thân thể yếu ớt, tinh thần mệt mỏi và phải trải qua chuyện nt, sau khi kết hôn cũng không hạnh phúc nữa 😦

  9. giangbo 05/11/2011 lúc 03:05 #

    oi truyen hap dan qua. thanks ss

  10. nayeudoi 05/11/2011 lúc 13:02 #

    Yêu nhiều thì khổ nhiều nếu xét trên một phuong diện nào đó thì ngay từ đầu PM đừng nên quá tự tin và kiêu ngạo thì o đến nỗi như thế này

  11. ntkt 05/11/2011 lúc 18:44 #

    Chỉ khi yêu mới đề nghị kết hôn thôi ah!
    thanks nàng

  12. xiahki 05/11/2011 lúc 21:31 #

    Trùi ui!!Hấp dẫn… chờ chap 17 của bạn,không bít chap sau có H ko nhỉ????

  13. sakuraky 06/11/2011 lúc 22:21 #

    Hềnh như chap này chị Nhiên bị ăn mất rùi hay sao ý nhưng mà không có H. Cái đoạn anh Húc nắm tay chị đưa vào phòng cứ thiếu thiếu thế nào ấy chưa gì đã vội sang cảnh chị bị hôn mê. Heey khổ thân anh Mặc quá. Nếu được chọn 1 trong 2 anh mình sẽ vote cho anh PM

    • Caocao*Yurii 07/11/2011 lúc 18:13 #

      ơ, đâu có, chuẩn bị H thì ẻm xỉu rùi, nên hok có H bạn nhóe

      • Nguyen Ha (@snoopylazie2012) 31/01/2012 lúc 22:00 #

        sao mình đọc tới chap 18 lun, mà cũng ko thấy cảnh H như trong tiết tử đã miêu tả?

      • Caocao*Yurii 31/01/2012 lúc 23:56 #

        Ko biết nói gì hơn ngoài câu “Chờ đi bạn” 😦

  14. yen 07/11/2011 lúc 09:59 #

    thanks truyen hay wa a

  15. huyen xay 08/11/2011 lúc 11:19 #

    truyện hấp dẫn quá.thực sự là mình chưa thấy thích 2 nhân vật nam mấy.thấy thương cho BN thui.mong chờ chap tiếp theo của nàng.cảm ơn nhìu nha.

  16. yen 09/11/2011 lúc 10:30 #

    c oi thuong thi may ngay moi co 1chuong lan c

    • Caocao*Yurii 11/11/2011 lúc 14:13 #

      dạo này thời tiết thay đổi, chị bị bệnh nên ko làm liên tục được. Khỏe rồi chị lại làm tiếp

  17. sunflower1000 10/11/2011 lúc 15:57 #

    Thanks nàng.

  18. yen 28/11/2011 lúc 09:29 #

    huhu trong cho chuong moi cua c

  19. motnualinhhon 10/12/2011 lúc 18:15 #

    ban oi ban co the chi minh ban dung phan mem dich truyen zay

  20. mylinh_ling 21/12/2011 lúc 22:22 #

    truyen hay lam nhung sao chua co chuong moi vay moi tuan post may chuong vay ban

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: