Ràng Buộc – Chương 15

2 Th11

Chương 15: Sinh ly tử biệt

♥Edit: Mun

 –

            Bùi Nhiên đợi cho đến khi tất cả đèn đường vụt tắt, Phương Mặc cũng chưa trở về.

 

            Lao ra khỏi nhà, cô chặn một chiếc taxi chạy thẳng đến sở cảnh sát, một cô gái dịu dàng mảnh mai như vậy, giờ khắc này lại giống một con thú nhỏ đang tức giận, liều lĩnh xông đến, không quan tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

            Một nữ cảnh sắt khoảng hơn ba mươi tuổi tiến lên ngăn cô lại, Bùi Nhiên không biết nữ cảnh sát này muốn làm gì, nhưng mà cô ấy mặc chế phục nên có lẽ sẽ biết thông tin về anh trai!

 

            “Tiểu thư, xin hỏi cô đến báo án hay là. . . . . .”

 

            “Tôi muốn tìm Phương Mặc, hôm trước bị đưa vào đây, bây giờ hẳn là đã thả người rồi, vì sao anh ấy còn chưa về nhà.” Bùi Nhiên rất nhỏ nhẹ, chưa bao giờ làm mất hình tượng mà to tiếng lần nào, nhưng lần này cô lại không khống chế được mà lớn tiếng với một người phụ nữ vô tội.

 

            Ánh mắt của mọi người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, một cô gái xinh đẹp, vậy mà tinh thần lại không bình thường.

 

            Cũng may vị nữ cảnh sát này có trình độ cũng không tệ, nhìn gương mặt tái nhợt cùng ánh mắt mờ mịt của Bùi Nhiên đã đại khái đoán ra gần đây tinh thần của cô gái này không tốt lắm, phải chịu sự kích thích.

 

            “Tiểu thư, xin chú ý đây là nơi công cộng. Cô lại đây, tôi giúp cô kiểm tra xem.”

 

            Không ngờ người ta lại khoan dung đối với thái độ của mình, trong nháy mắt tất cả sự phẫn nộ cùng nôn nóng của Bùi Nhiên toàn bộ đều hóa thành sự mềm mại đến vô lực, cô giống như con búp bê nhựa, cảm kích liếc mắt nhìn nữ cảnh sát, yên lặng cất bước đi theo.

 

            “Hôm trước đích xác có một người tên là Phương Mặc vào đây, nhưng anh ta đã đi được hơn năm tiếng rồi, tiểu thư, tôi thấy cô nên về nhà trước đi, có lẽ lúc này anh ta đã sớm về đến nhà rồi.”

 

            “Thật vậy chăng, anh ấy về nhà rồi sao?” Bùi Nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều mà tin tưởng mỗi một câu nói của nữ cảnh sát, cô vội vàng nói lời cảm tạ rồi thuê xe về nhà trọ Đông Giao.

 

            Bàn tay cầm chìa khóa mở cửa run bật, cô cố gắng tự nhủ để tinh thần hăng hái thêm rồi chạy vọt vào hàng hiên, vào tất cả mọi không gian mà anh có thể ở đó, phòng ngủ, toilet, phòng bếp, ngay cả sô pha trong đại sảnh cũng đã tìm, anh trai thật sự biến mất rồi. . . . . .

 

            Bùi Nhiên suy sụp ngồi xuống sàn nhà, ngọn đèn nhá nhem trong đêm khuya như ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cuối cùng cô vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Đồng lão đại, cô thật sự không còn ai để có thể dựa vào.

 

            “Không thấy anh ấy đâu cả, ô ô. . . . . .” Anh trai không cần cô nữa sao, sau khi đi khỏi sở cảnh sát, lẽ ra anh phải chạy như bay tới gặp cô, để cô an tâm, vậy mà bây giờ ngay cả bóng dáng của anh cũng đều không thấy, di động cũng khóa máy. Có một loại dự cảm xấu khiến Bùi Nhiên đau đớn như con chuột bạch, quay cuồng nghẹt thở trong nhà giam.

 

            Đầu bên kia điện thoại Đồng lão đại còn đang ngái ngủ, “Không thấy anh em đâu cả” những lời này không có vẻ gì là to tát lắm, nhưng khi anh nghe thấy một Bùi Nhiên luôn luôn thích cười lại đang khóc, nhất thời cảm thấy được tình thế không ổn, “Tiểu Nhiên, em đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

            Bùi Nhiên vừa khóc vừa kể chuyện anh trai vào sở cảnh sát đến nay vẫn chưa về, còn tắt máy nữa, Đồng lão Đại đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, thầm nghĩ, không thể như thế được, bình thường phát sinh loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, đó là đương sự nản lòng thoái chí, ngay cả chống án cũng buông xuôi, chuẩn bị tự sát!

 

            “Tiểu Nhiên, em cứ bình tĩnh đã, bây giờ anh mặc quần áo rồi sẽ lái xe tới đón em. Trước tiên em thử suy nghĩ xem anh trai em có thể tiếp xúc với những ai, gọi điện thoại hỏi mọi người xem sao.”

 

            “Vâng.” Bùi Nhiên khóc dập điện thoại. Cô chạy vào phòng ngủ của anh trai, lục tung lên, trong máy tính của anh có lưu trữ thông tin về bạn bè, mà đó cũng là những người quen thuộc đối với cô.

 

            Gọi điện thoại cho Quyên Tử, cô đang ở trong phòng bệnh của Tương Minh, Bùi Nhiên làm bộ như không có việc gì rồi ân cần hỏi dò, biết được anh trai không vào bệnh viện, vội vàng dập điện thoại, lại gọi cho Lí Hải, Lí Hải đang ở thành phố S, thì ra anh về nhà vay tiền giúp anh trai, ngoại trừ cảm kích ra rốt cuộc Bùi Nhiên không nói được lời nào khác. Cuối cùng là A Lượng, A Lượng cũng như Lí Hải đều về nhà vay tiền, hai người kia từ đầu tới cuối cũng chưa từng gặp anh trai.

 

            Sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, tay Bùi Nhiên cầm di động không ngừng run lên, cô cảm thấy lạnh quá, lạnh đến cả răng cũng run cầm cập.

 

            Đột nhiên cô lại nghĩ tới một người, người này không được tính là rất thân quen, nhưng mà nghe nói cô ta thích anh trai, cho nên đối với phạm vi hoạt động của anh hẳn là phải có sự hiểu biết nhất định.

 

            Nhanh chóng bấm số điện thoại, chỉ cần còn một chút cơ hội Bùi Nhiên cũng sẽ không buông tha.

 

            “Ai đấy?” Bên đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm không khách khí.

 

            “Chào chị, tôi là Bùi Nhiên, xin hỏi hôm nay chị có gặp Phương Mặc không?”

 

            “Phương Mặc, anh ấy làm sao vậy?” Thanh âm kia rõ ràng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

 

            “Đêm nay anh ấy không về nhà, tôi hơi lo. . . . . .”

 

            “Được rồi, tôi sẽ tìm giúp cô.” ‘Đô’, điện thoại truyền đến âm thanh cúp máy.

 

            Không lâu sau, Đồng lão đại lái chiếc xe bánh mì của anh tiến vào dưới lầu, Bùi Nhiên vội vàng bước vào xe, địa điểm đầu tiên mà hai người cùng nghĩ đến là cầu vượt Bạc Vân, chính là nơi phát sinh các vụ tự tử có xác suất cao nhất.

 

            Trong lúc này, cơ hồ cứ khoảng hai phút là Bùi Nhiên lại gọi di động cho anh trai một lần, nhưng vẫn không liên lạc được.

 

            Em xin anh tiếp điện thoại một lần thôi có được không!

 

            Anh, ngày mai sẽ không sao đâu, tại sao anh không thể đợi thêm một ngày nữa?

 

            Bùi Nhiên đau khổ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay, cô đã làm giao dịch với An Thần vũ, chỉ cần qua đêm nay, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

 

            Phía Đông lộ ra ánh mặt trời, tia nắng ban mai tao nhã chiếu khắp đại địa, ngày tàn mặt trời lặn, tại một thành phố cá lớn nuốt cá bé thế này, có người nào biết ai đã chết ai còn sống. . . . . .

 

            Thời tiết không tốt lắm, gió cuốn đi tia ấm áp cuối cùng còn sót lại của mùa hè, sự giá lạnh lướt qua làn da con người, khiến sởn cả gai ốc. Đồng lão đại tựa người vào hàng rào, chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang đứng lặng im ở phía trước, mái tóc dài thật đẹp, nhảy múa trong giá, khiến người ta hoài nghi, Bùi Nhiên ngay sau đó sẽ bay theo làn gió đi mất. . . . . .

 

            Những người phụ nữ như vậy có ma lực trời sinh khiến đàn ông cảm thấy thương tiếc, Đồng lão đại thở dài đi về phía Bùi Nhiên, vỗ vỗ vai của cô, “Đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi, để lão đại anh mời em ăn bữa cơm, trở về ngủ một lát, nói không chừng Phương Mặc đã về nhà rồi.”

 

            Một màn im lặng, vai bỗng nhiên trượt khỏi lòng bàn tay, Bùi Nhiên ngửa người ra sau, ngất đi trong lòng anh.

 

            Bệnh viện.

 

            Cô y tá trưởng nghiêm khắc cho rằng Đồng lão đại là anh trai Bùi Nhiên, lớn tiếng trách móc, “Cậu làm anh kiểu gì vậy, để em gái đến thế này rồi mới đưa vào bệnh viện. Tôi thật sự nghi rằng đã vài ngày cô ấy chưa được ăn cơm, còn chạy loạn khắp nơi, bây giờ tuột huyết áp còn bị phong hàn. Đầu năm nay mấy cô bé này cứ như một đám  ma vậy, liều mạng giảm béo, hận không thể ngay cả xương cốt cũng muốn gọt, sau đó chỉ còn lại một hai cái nội tạng .” Tổng cộng chỉ có một trăm cân* mà còn chưa vừa lòng à? (*: 1kg tương đương 2 cân)

 

            Hiển nhiên, y tá trưởng nghĩ rằng Bùi Nhiên vì giảm béo nên mới đói quá dẫn đến hôn mê. Những trường hợp như vậy bệnh viện đã tiếp xúc không ít.

 

            “Tôi, tôi. . . . . .” Vô tội vuốt vuốt đầu, Đồng lão đại á khẩu không trả lời được.

 

            Trên giường bệnh, Bùi Nhiên đang được truyền nước, sau khi nghe hộ sĩ nói xong, Đồng lão đại cảm thấy dinh dưỡng của Bùi Nhiên không điều độ, vội xỏ dép lê vào (anh vội vã chạy ra từ phòng ngủ nên chỉ mặc quần đùi cùng dép lê) đi tới mấy cửa hàng gần đó mua đồ ăn cho Bùi Nhiên.

 

            Mua một chén canh gà, năm cái bánh bao thịt heo còn có một túi trái kiwi và vài món điểm tâm nhẹ, Đồng lão đại đáng thương cảm thấy bản thân đã biến thành anh trai của Bùi Nhiên mất rồi. Phương Mặc à, lão tử nhất định phải tìm cậu để tính sổ, nào có ai lại đem em gái mình cho người khác như vậy chứ!

 

            Bởi vì Bùi Nhiên còn đang ngủ say, cho nên thời điểm Đồng lão đại đi mua đồ ăn nhân tiện đi dạo loanh quanh luôn, cũng chỉ tầm một tiếng mà thôi, khi trở lại phòng bệnh, cái cô y tá trưởng hung hãn đó lại bắt đầu nổi bão, kích động đến nỗi suýt nữa là dùng chai nước biển ném vào đầu anh.

 

            “Không thấy em gái cậu đâu!” Thế này mà gọi là anh trai sao, em gái bệnh thành như vậy, anh ta còn có tâm tình đi dạo phố!

 

            “A?” Hét lên một tiếng, Đồng lão đại bỏ lại tất cả những thứ vừa mua rồi tông cửa chạy như điên ra ngoài.

 

            . . . . . .

 

            Chưa bao giờ mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại đến thế, Bùi Nhiên rất sợ mình sẽ bỏ lỡ cuộc điện thoại nào của anh trai, cho dù đang mê man cũng không dám sơ sót. Khi tiếng chuông di động vang lên tiếng thứ ba, cô đã giãy dụa ngồi dậy.

 

            “Chào cô, xin hỏi cô là Bùi Nhiên sao?”

 

            “Vâng, là tôi.”

 

            “Cô là gì của Phương Mặc?”

 

            “Tôi, tôi là em gái anh ấy.”

 

            “Tốt lắm, mong cô mau chóng tới phòng bệnh XXX thuộc bệnh viện Y, thành phố T.”

 

            “Anh tôi làm sao vậy?” Bùi Nhiên vội vàng hỏi, tay đã giật ống tiêm xuống.

 

            “Có người phát hiện anh ta cắt cổ tay tự sát.”

 

            “Hiện tại anh ấy thế nào rồi?” Khóc nức nở còn pha chút run rẩy, Bùi Nhiên cắn chặt môi dưới.

 

            “Nhóm máu của anh ta vô cùng hiếm, là RH âm tính, trước mắt kho máu của bệnh viện chúng tôi không có loại máu này, Bùi tiểu thư, mong cô mau chóng liên hệ với tất cả người thân của anh ấy cung cấp máu cho chúng tôi.”

 

            Tìm mãi vẫn không thấy giầy, Bùi Nhiên đi tạm một đôi dép lê vào rồi lao ra khỏi bệnh viện, đi ngang qua đường lộ, những tiếng phanh chói tai nối liền không dứt.

 

            “Muốn chết à!”

 

            “Con điên này chạy từ đâu ra vậy, mẹ nó, coi như ông mày gặp xui xẻo!”

 

            Một chiếc xe taxi vô tội thét chói tai dừng lại trước mặt cô. Không nhìn lái xe vô cùng đau khổ trách cứ, Bùi Nhiên mở cửa xe ra rồi bước vào, “Bệnh viện Y, thành phố T, nhanh lên!”

 

            Hung hăng trừng mắt liếc Bùi Nhiên một cái, lái xe coi như thuần phác, mặc dù ngoài miệng vẫn trách móc nặng nề, nhưng xe lại nhanh chóng khởi động.

 

            Người thân? Cô cùng anh trai làm gì có người thân, Phương Hán Đồng đã sớm ngay cả bóng dáng cũng không thấy, cô biết đi nơi nào mà tìm? Nếu ông trời cảm thấy anh trai không nên chết, xin hãy ban thưởng cho cô nhóm máu RH âm tính, lấy ít hay nhiều cũng không quan trọng, nếu anh trai chết rồi, cô không biết mình sẽ ra sao nữa. . . . . .

 

            Cửa chính của bệnh viện Y, thành phố T.

 

            Bác lái xe nhìn cô gái đi dép lê đang chạy trốn, đảo mắt vào đại sảnh bệnh viện, ông lắc lắc đầu nhưng cũng không xuống xe đòi tiền, lúc đầu vừa nhìn thấy ông đã biết đứa trẻ này trên người hẳn là không có tiền!

 

            Bệnh viện Y là bệnh viện tốt nhất thành phố nhưng cũng là bệnh viện vô tình nhất thành phố, câu đầu tiên mà họ hỏi không phải là có tìm được người thân nào mang nhóm máu RH âm tính không? Mà là thúc giục Bùi Nhiên trả tiền, phí giải phẫu, phí thuốc thang, phí quản lí phòng bệnh cùng với các loại chi phí khác, khiến cho Bùi Nhiên không phân biệt được cái gì ra cái gì? Nhưng cô cũng đâu phải người dễ bị bắt nạt, có lẽ bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô đã dọa được tiểu hộ sĩ vừa rồi mới phân phối, tiểu hộ sĩ chỉ run rẩy mắng một câu “Bệnh thần kinh”, sau đó cũng để cô tới khoa máu thử máu.

 

            Bác sĩ nghi ngờ đánh giá Bùi Nhiên, “Tiểu thư, tôi thấy khí sắc của cô kém lắm, thể trọng không quá một trăm cân, một lần hiến 400cc rất nguy hiểm.”

 

            “Tôi. . . . . . Tôi không sao đâu, đó là khí sắc di truyền của nhà chúng tôi, bác sĩ, xin ông mau cho tôi thử máu đi, nói không chừng máu tôi là RH âm tính đó!”

 

            “Người nhà hay thân thích của cô đâu?”

 

            “Tôi và anh trai là cô nhi.”

 

            “Thế à.” Mới vừa rồi còn thề thốt nói là di truyền, đứa trẻ này choáng váng quá nên nói chuyện bừa bãi rồi.

 

            Nhưng gương mặt bác sĩ vẫn thoáng hiện lên chút đồng tình, đại khái là không muốn hai cô nhi này từ nay về sau thiên nhân ngăn cách, do dự mãi nhưng vẫn thử máu cho Bùi Nhiên. chỉ rút 300cc, hai người cắn chặt răng, ăn thứ ngon ngon thì cũng sẽ gắng gượng nổi, chẳng qua là phải chịu đựng một tí.

 

            Đôi mi mệt mõi nhanh chóng khép lại, nửa ngủ nửa mê, người chưa bao giờ tin vào quỉ thần như nàng, ngồi trên ghế dài, một lần lại một lần cầu nguyện cho nhóm máu của mình là RH âm tính. Nhóm máu mà người đời đều e sợ thì với Bùi Nhiên lại vô cùng quí giá, cầu mong ngàn vạn lần!

 

            Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có, bác sĩ nhìn thần sắc lo lắng bất an của cô gái, không đành lòng, vì thế nhanh chóng tuyên bố kết quả: là máu RH âm tính.

 

            Thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cô nở nụ cười.

 

            Nhìn thấy máu mình từng giọt từng giọt chảy vào thân thể anh trai, Bùi Nhiên chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng đến vậy, đi lại thong thả mà hai chân bắt đầu run run, nhẹ hẫng, ánh mắt khó tập trung, đụng tường mấy lần

 

            Cô gọi điện thoại cho Đồng lão đại, vui mừng vừa khóc vừa nói với anh, cô đã tìm được anh trai.

 

            Khi Đồng lão đại cùng mọi người vội vàng chạy tới bệnh viện, Bùi Nhiên đang bưng một bát canh táo đỏ đi về phía phòng bệnh của Phương Mặc.

 

            Tiểu Linh Tử vội vàng chạy lên giúp cô bê bắt canh, rồi lại mắng cô một chút. Bùi Nhiên chỉ mỉm cười, cô cảm thấy ngày hôm nay thật thần kỳ, thì ra trên đời thật sự tồn tại kỳ tích, RH âm tính, là nhóm máu cực kì hiếm, vậy mà ông trời lại ban cho cô!

 

            Mọi người tặng rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, Đồng lão đại lúc đầu còn chuẩn bị mắng cho Bùi Nhiên một trận, nhưng vừa nhìn thấy đôi môi không hề huyết sắc của cô nhất thời cảm thấy hoảng sợ, nên cũng không nhẫn tâm mở miệng nữa. Bởi người bệnh cần được yên tĩnh, mọi người ngồi một lúc đành phải cáo từ, trước khi đi Tiểu Linh Tử dặn Bùi Nhiên phải uống hết canh gà trong camen giữ nhiệt.

 

            Sau khi tiễn mọi người về hết, Bùi Nhiên rót một ly nước, nhấp miếng bông nhẹ nhàng chà lau đôi môi đẹp của anh trai, nếu không phải nể tình anh đang suy yếu, thật muốn cho anh một cái bạt tai.

 

            “Phương Mặc, nếu chuyện như thế này còn phát sinh một lần nào nữa, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Tự sát là hành vi của người nhu nhược, không có gì đau khổ hơn cái chết, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve chữ ‘xuyên’ trên tráng anh, thiên ngôn vạn ngữ đều bị chặn nơi cổ họng.

 

            “Hận anh đi, Tiểu Nhiên.” Anh đã sớm tỉnh.

 

            Mờ mịt ngẩng đầu lên, Bùi Nhiên than thở khóc lóc, “Đương nhiên là em hận anh rồi! Hận anh chết đi được! Nếu ngay cả anh cũng rời khỏi em, vậy trên đời này em còn gì nữa đây?”

 

            “Tiểu Nhiên, anh chết là xong hết mọi chuyện, còn sống chỉ biết tăng thêm gánh nặng cho em.”

 

            “Câm miệng! Em không cho phép anh nói những lời như thế nữa. Tiền là do người làm ra , anh còn trẻ, con đường sau này còn rất dài, em tin vào năng lực của anh! Anh là anh, nếu ngay cả chính mình cũng không tin tưởng, đó mới là không có thuốc nào cứu được.”

 

            Phương Mặc không nói nên lời, kinh ngạc nhìn Bùi Nhiên, giây phút này anh mới ý thức được cho tới nay người kiên cường nhất không phải anh, mà là Tiểu Nhiên! So với anh, Tiểu Nhiên kiên cường hơn, lạc quan hơn và cũng dũng cảm hơn.

 

            Có thể là vì bị rút không ít máu, Bùi Nhiên thấy tay chân rét run lên, khí lực cũng kém hơn ngày thường, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ như không có việc gì, cố hết sức đỡ Phương Mặc ngồi dậy, rồi lấy chiếc gối đặt vào sau lưng anh.

 

            “Sao lại nhìn em thế?” Đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt tái nhợt của Bùi Nhiên thoáng đỏ bừng, có chút khẩn trương.

 

            “Ôm anh một cái, được không?”

 

            Ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng trai, Bùi Nhiên mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, lặng lẽ kéo anh vào lòng mình, đây là lần thứ hai Phương Mặc khóc, toàn bộ nước mắt rơi trên vai cô.

 

            Nghe ngực truyền đến tiếng nghẹn ngào của người kia, Bùi Nhiên dùng hết tất cả sự dịu dàng và bao dung của mình.

 

            “Không sao đâu, sắp không có việc gì rồi. . . . . .” Cô gần như đã nắm chắc, nhẹ nhàng an ủi anh.

 

            Buộc Phương Mặc ăn khá nhiều đồ ăn, hai người thật vất vả lắm mới thoải mái lại được, khát khao một tương lai thay đổi. Nhìn di động, đã sắp năm giờ chiều, Bùi Nhiên nói dối buổi tối muốn tự học, sáng mai sẽ đến thăm anh.

 

            Phương Mặc không nghi ngờ gì, cả người Tiểu Nhiên tỏa ra mùi vị mẫu tính nhu hòa làm cho anh không thể sinh ra hoài nghi, người mà anh tín nhiệm nhất chính là Tiểu Nhiên!

 

            Một người đàn ông khi yếu ớt nhất thì cũng giống như một đứa trẻ vậy, chỉ cần có đủ mẫu tính, anh ta sẽ nguyện ý tin tưởng mỗi một câu mà bạn nói.

 

            Bùi Nhiên thay anh đắp lại chăn, lúc đứng dậy hai mắt đều biến thành màu đen, cảm giác có vô số lốc xoáy đang xoay tròn lấp lóe ở trước mắt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nói lời tạm biệt, thất tha thất thểu rời khỏi bệnh viện, quay về phòng ngủ cầm một ít tiền, mượn xe đạp của Quyên Tử chạy đến khu nhà giàu, nơi tấc đất là tấc vàng, nơi mà người giàu có thể hô phong hoán vũ, là chúa tể sắp đặt vận mệnh cho kẻ nghèo.

 

            Trên đường, cô đỏ mặt đi vào một hiệu thuốc, dì bán thuốc hoài nghi cô chưa đủ mười tám tuổi, vừa mở tủ thuốc ra vừa khổ tâm khuyên bảo, “Cháu à, nhân sinh khó tránh khỏi có lối rẽ, quan trọng là cháu có không thấy nó hay không, chọn sai cũng không sao, nhưng phải biết quay đầu lại mới là sáng suốt.”

 

            Bùi Nhiên cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói muốn mua một lọ thuốc tránh thai, không rảnh bận tâm người khác nghĩ về cô thế nào, cô lặng lẽ bước ra khỏi hiệu thuốc.

 

 

 

Advertisements

15 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 15”

  1. bunrieucua 02/11/2011 lúc 13:52 #

    tem!!!!!!!!!!!!!
    hihi,lai hên lần nữa roài,thanks ss!

  2. bunrieucua 02/11/2011 lúc 14:06 #

    hức,BN chuẩn bị lên thớt rồi.haizz!!!!!!!!:((

  3. sunflower1000 02/11/2011 lúc 15:28 #

    Thanks nang, BN da may ngay k an, lai con tiep mau cho PM ma van con di lai dc co a.
    chuong sau co H k nang?

  4. letuyen 02/11/2011 lúc 16:54 #

    truyen hay wa

  5. kivacullen 02/11/2011 lúc 17:45 #

    :X:X hay quá :(( trời ơi, truyện hay quá xá

  6. em_ma 02/11/2011 lúc 22:55 #

    zậy là chị sắp lên dĩa nằm rùi
    tội 2 anh e wa di
    thanks nàng nhìu

  7. muathulabay988 02/11/2011 lúc 23:34 #

    thanks u

  8. linhkute 03/11/2011 lúc 11:47 #

    h đi h đi mong có h(dạo này mền biến thái quá nhỉ)thanks ss nhìu

  9. giangbo 03/11/2011 lúc 14:49 #

    ko biết Bùi Nhiên có sức để “phục vụ” An Lạc Thần nữa ko nhỉ, mong chương sau có H

    • kivacullen 03/11/2011 lúc 20:00 #

      :)) haha :D:D ta cũng có 1 mong ước nhỏ nhoi giống nàng =))

  10. xiahki 03/11/2011 lúc 23:49 #

    Hehe, thank nang nhieu lam !

  11. lolita 04/11/2011 lúc 00:17 #

    ui tr hay qua nang oi thank nang nhiu nhe ngay nao minh cung vao nha nang de hoang tr het ah hiiiiii mong som dk dok ch tieo theo cua nang

  12. huyen xay 04/11/2011 lúc 01:54 #

    thấy thương cho BN quá.
    thank nàng nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: