TSCT – Chương 41

31 Th10

Chương 41: Đàn đứt dây

♥Edit: Mun

Noãn Ngữ đứng lên, lạnh lùng nói: “Vừa rồi Phong Doanh công chúa nói Phượng cầm trong tay Duyên nhi là của mình, nhưng mười năm trước cũng là đồ của ta, đây là phần thưởng Hoàng Thượng ban cho ta, bây giờ chỉ là vật về chủ cũ thôi, hơn nữa đàn tốt phải xứng với tri âm, nếu Phong Doanh công chúa có thể thắng ta về cầm nghệ, Phượng cầm liền thuộc về ngươi.” Nàng đã sớm đoán được kết quả này, Uyển phi, bây giờ ngươi chắc đang rất tức giận.

 

Hiên Viên Doanh không phục đứng dậy, cao ngạo nhìn Noãn Ngữ, nói: “Được, như ngươi nói, một khi đã như vậy chúng ta so tài đi, nếu ta thắng đàn sẽ thuộc về ta, ngươi thua chắc rồi, ta không phải Hiên Viên Doanh năm đó.” Từ lần đó nàng đã học tập vất vả, chỉ có nàng mới xứng với Phượng cầm, trên đời này không ai có thể thắng nàng.

 

Noãn Ngữ cười nhạt nói: “Được, đáng tiếc ngươi nói sai rồi, kết quả mười năm trước và mười năm sau không khác nhau, căn bản ngươi không có tư cách đánh đàn.” Điêu ngoa ,tùy hứng, không dùng tới đầu óc, Uyển phi, tại sao bà lại có thể dạy ra được nữ nhi như thế này.

 

Hiên Viên Doanh hơi sửng sốt, bị khí thế tự tin của Noãn Ngữ dọa, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, chằm chằm trừng Noãn Ngữ, nàng sẽ không thua, tuyệt đối không………..

 

Noãn Ngữ bình tĩnh ngồi xuống, khóe miệng dưới mạng che đã tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp, Hiên Viên Doanh vô cùng kích động, trong lòng nghĩ Noãn Ngữ không thể đàn hay được, đừng nói tới chuyện dùng Phượng cầm, nực cười, nực cười………….

 

Nhóm phi tử cùng hoàng tử, công chúa đều lộ ra bộ mặt đang xem kịch vui, cho dù ai thắng các nàng đều sung sướng, dù sao từ trước tới nay các nàng đều không vừa mắt bộ dạng ngang ngược của Hiên Viên Doanh, nàng vẫn ỷ mình là con gái Uyển phi nên vô cùng kiêu ngạo, sỉ nhục người khác, nếu nàng thuy, bọn họ đều vui mừng xem nàng bị bẽ mặt, nhưng nếu nàng thắng cũng có thể làm giảm khí thế của Hiên Viên Noãn Ngữ, khiến phụ hoàng không xem trọng nàng nữa, mà bọn họ được xem một màn kịch vui……

 

Sắc mặt của Uyển phi cùng Hiên Viên Huy vô cùng khó coi, bọn họ đều biết Doanh nhi đã thua một nửa, tâm tình của nàng bây giờ căn bản không thể đàn hay, làm sao có thể đấu cùng Noãn Ngữ, thật là bẽ mặt…..

 

“Chuyện của các con sẽ do các con tự giải quyết, trẫm không tham dự, bây giờ trẫm tuyên bố một việc.” Ánh mắt Hiên Viên Tuyên lướt qua mọi người, khí thể uy nghiêm khiến mọi người bất giác cúi đầu, hắn cao giọng tuyên bố: “Trẫm tuyên bố thân phận đệ nhất công chúa của Noãn nhi, giao Thanh Long ngọc bội cùng Phượng ấn giao cho nàng, từ nay về sau, thấy Noãn nhi như thấy trẫm.”

 

Lúc này Vương công công mang một khay gỗ lên, trên đó là hai đồ vật, một là con dấu hậu cung, một là Thanh Long ngọc bội, Hiên Viên Tuyên vung tay, Vương công công liền đem khay gỗ tới trước mặt Noãn Ngữ cung kính nói: “Công chúa, đây là Phượng ấn và Thanh Long ngọc bội.”

 

Noãn Ngữ gật đầu, bình tĩnh nói: “Làm phiền công công, hai thứ này có thể nhờ công công giữ tạm, sau yến hội bổn cung sẽ gặp lại công công, được chứ?” Nàng có thiện cảm đối với Vương công công, trong ánh mắt hắn không có cảm giác ác ý, ngược lại mang theo thiện cảm và quan tâm.

 

Vương công công hơi sửng sốt, trong mắt có một tia cảm động, hắn mỉm cười nói: “Vậy lão nô sẽ tạm giữ thay công chúa.” Nói xong mang khay gỗ xuống.

 

Noãn Ngữ mỉm cười gật đầu, đứng dậy nhìn Hiên Viên Tuyên, bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng yên tâm, mặc dù Noãn nhi xa cách mười năm nhưng vẫn nắm rõ quy củ, sẽ không để Hoàng Thượng thất vọng.”

 

“Tốt , tốt, trẫm biết Noãn nhi sẽ không khiến trẫm thất vọng, Noãn nhi ngồi xuống đi, không cần khách khí với trẫm như thế.” Hiên Viên Tuyên cười to nói: “Được rồi, mọi người vừa ăn vừa xem trình diễn đi, trước đó vài ngày trẫm đã lệnh các vũ cơ sáng tác một điệu múa mới biểu diễn trong ngày hôm nay.”

 

Âm nhạc chậm rãi vang lên, một vài nữ tử xinh đẹp đi vào ngự hoa viên, nhảy múa theo tiếng nhạc, từ đầu tới cuối, mỗi động tác đều hoàn hảo, lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt nhóm hoàng tử không chớp chút nào, nhóm cung chúa lại không hề nhìn, trên mặt lộ vẻ miệt thị.

 

Noãn Ngữ nghiêm túc quan sát màn diễn, không thể không thừa nhận vũ cơ trong cung quả không tồi, mỗi động tác đều chính xác, cùng với trang phục và âm nhạc thật quyến rũ xinh đẹp, chỉ tiếc thiếu cảm giác sống động, lại thừa diêm dúa lòe loẹt, là khuyết điểm trí mạng của màn biểu diễn này……

 

Điệu múa kết thúc, nhóm vũ cơ lui xuống nhưng âm nhạc vẫn chưa dừng, một nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc đi tới, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc, mày không kẻ mà đẹp, môi không điểm mà hồng, lớp son nhẹ khiến da thịt trắng trẻo lại lộ điểm hồng, vũ y hỏa hồng tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng, ngắm thấy vô cùng phong tình vạn chủng, ánh mắt nhóm hoàng tử đều hướng tới……..

 

Nữ tử lộ ra ánh mắt lẳng lơ lướt khắp mọi nơi, khiến tất cả nam nhân đều run lên, nước miếng chảy xuống, mắt không chớp tới một cái, e rằng nếu không phải đang ở yến hội họ đã lao lên rồi……….

 

Tiếng nhạc dần dừng lại, nữ tử cũng ngừng múa, đứng tại chỗ cung kính hành lễ với Hiên Viên Tuyên: “Nô tỳ Vũ Nương tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Lúc này khuôn mặt nữ tử không còn xinh đẹp như vừa rồi, ngược lại hiện lên khí tức lành lạnh, dập tắt ánh mắt mê đắm của nhóm hoàng tử.

 

Hiên Viên Tuyên mỉm cười nói: “Vũ Nương, vũ đạo không tồi, không hổ là đệ nhất vũ cơ Thương Long quốc, vì điệu nhảy này trẫm quyết định ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn gì?”

 

Vũ Nương nhàn nhạt cười nói: “Hoàng Thượng quá khen, Vũ Nương không cần danh lợi tiền tài, chỉ có một yêu cầu, vừa rồi Vũ Nương nghe đệ nhất công chúa nói ‘đàn tốt phải xứng với tri âm’, Vũ Nương vô cùng bội phục, hơn nữa Vũ Nương nghe nói mười năm trước cầm nghệ của công chúa khiến đệ nhất nhạc sư cảm thấy không bằng…, cho nên Vũ Nương công chúa có thể gảy một bản để Vũ Nương múa một khúc……..”

 

Hiên Viên Tuyên nhìn về phía Noãn Ngữ chờ ý kiến của nàng, Noãn Ngữ nhìn Vũ Nương, nàng cảm giác nữ tử này sẽ không làm hại mình, bèn gật đầu, thản nhiên nói: “Được, ta cũng khâm phục tài năng của Vũ Nương, sẵn lòng vì Vũ Nương đàn một khúc.”

 

Lúc này một giọng nói vang lên, là Hiên Viên Doanh, nàng lớn tiếng kêu: “Phụ hoàng, con cũng muốn tham gia, nhân cơ hội này giành lại Phượng cầm của con, mong phụ hoàng đồng ý.”

 

Hiên Viên Tuyên nhìn Noãn Ngữ, thấy Noãn Ngữ gật gật đầu, hắn quay sang hỏi Vũ Nương: “Vũ Nương, ngươi có đồng ý không?”

Vũ Nương cười nhạt: “Có thể, nhưng Vũ Nương có yêu cầu, quyền phân định sẽ do Vũ Nương đảm đương, nếu tiếng đàn của một trong hai vị công chúa có thể khiến cơ thể Vũ Nương không kìm lòng được mà múa theo sẽ là người thắng.” Con người nàng chỉ múa vì khúc nhạc hay nhất, nàng đã tìm kiếm rất lâu nhưng không một ai có thể khiến nàng tự động múa theo tiếng nhạc, đáng tiếc, không một ai có thể làm được.

 

Hiên Viên Tuyên gật đầu, “Được, trẫm đồng ý, vậy thì Noãn nhi, Doanh nhi, trong các con ai sẽ biểu diễn trước.”

 

Hiên Viên Doanh lập tức đứng dậy, kích động nói: “Con trước, nhưng Doanh nhi muốn dùng Phượng cầm, con phải chứng minh chỉ có con mới thích hợp với Phượng cầm.” Nàng không muốn nha đầu kia diễn trước, nếu như nàng thành công, mình chẳng phải là chưa đấu đã thua, nàng phải thắng nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội phản kích.

 

Hiên Viên Tuyên nhìn về phía Noãn Ngữ, Noãn Ngữ quay sang nhìn Duyên nhi, Duyên nhi đưa Phượng cầm cho Hiên Viên Doanh, Hiên Viên Doanh nhận Phượng cầm, kiêu ngạo trừng mắt Noãn Ngữ, sau đó bắt đầu đàn. Tiếng đàn du dương phát ra, nhưng khiến mọi người có một cảm giác khác lạ, mọi người đều biết đây là sở trường của Phong Doanh công chúa, đáng lẽ nên dịu dàng trầm bổng, nhưng bây giờ lại mang theo tàn bạo, khiến người khác không muốn nghe………

 

Hiên Viên Doanh dường như không nghe thấy tiếng nhạc chính mình, vẫn kiêu ngạo đàn khúc nhạc này, còn thường ngạo mạn liếc Noãn Ngữ, nhưng nàng dần dần bối rối, nàng thấy Vũ Nương vẫn đứng ở đó, vẻ mặt không kiên nhẫn, không có bất cứ ý muốn múa, nàng càng nhíu mày, sau đó càng gắng đàn tốt, nhưng tâm tình lại càng ảnh hưởng tới tiếng đàn của nàng, khiến Vũ Nương thậm chí không muốn nghe tiếp, đừng nói tới việc múa……

 

Vũ Nương quay đầu đi chỗ khác, không muốn nghe Hiên Viên Doanh đàn tiếp, trời sinh nàng đối với âm nhạc vô cùng nhạy cảm, yêu cầu cả đời là âm nhạc lẫn vũ đạo thuần khiết, nhưng khúc nhạc này đáng lẽ là một khúc nhạc hay, nhưng vì tâm tình người đàn mà bị hủy hoại, lãng phí khúc nhạc, lại càng làm nhục Phượng cầm.

 

Hiên Viên Doanh thấy động tác Vũ Nương như thế càng nóng nảy, động tác trên tay ngày càng nhanh, “Bang……” Dây đàn bị đứt, nàng khẽ kêu một tiếng rồi nhanh chóng ôm tay, e rằng ngón tay đã bị thương.

 

Noãn Ngữ lẫn Vũ Nương đồng thời lắc đầu thở dài, đàn tốt như thế, từ trước tới nay dây của Phượng cầm vô cùng bền, khó có thể đứt, theo truyền thuyết nó rất có linh tính, nếu không muốn sẽ khiến người đàn không thể đàn được, không ngờ thật sự có chuyện như thế…..

 

Uyển phi thấy tay Hiên Viên Doanh bị thương lập tức chạy lại, lo lắng nhìn vết thương trên tay nàng, miệng vết thương không lớn nhưng Uyển phi vẫn vô cùng lo lắng, nàng kêu thị vệ bên người: “Mau, truyền thái y!”

 

Thị vệ nhanh chóng chạy đi, Uyển phi lo lắng nhìn Hiên Viên Doanh, trong mắt tràn đầy thương xót, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, Doanh nhi thua, thua hoàn toàn, khúc nhạc vừa rồi không thể nghe, khó trách Phượng cầm tự động đứt dây đàn…….

 

Hiên Viên Tuyên thở dài một hơi, ai………. Tại sao hắn lại sinh ra một đứa con như thế này, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại…….

 

Thái y tới rất nhanh, cẩn thận băng bó tay Hiên Viên Doanh, yến hội lại tiếp tục, nhưng Phượng cầm đã trở thành một cây đàn đứt dây, căn bản không thể đàn tiếp, trong mắt Vũ Nương đã hoàn toàn tuyệt vọng…….

 

Hiên Viên Tuyên lo lắng hỏi: “Noãn nhi, phụ hoàng đổi đàn cho con, ngày mang phụ hoàng sẽ sai người đi sửa chữa Phượng cầm.”

 

Noãn Ngữ lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Phượng cầm, vô cùng dịu dàng, khiến người xem không khỏi ước ao được là cây đàn dưới tay nàng, Noãn Ngữ tự tin nói: “Không cần, cho dù nó trở thành một cây đàn đứt dây nhưng ta vẫn có thể đàn ra khúc nhạc như trước, chúng ta là tâm linh tương thông, nó biết phải thể hiện tâm ý của ta như thế nào.”

 

Hiên Viên Tuyên hơi sửng sốt, lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương, mười năm trước không phải Noãn nhi cũng cười như thế sao? Vẫn khiến ta kinh ngạc như trước, hắn tin Noãn nhi sẽ tạo nên kỳ tích, vì nàng là nữ nhi của Nghi Thủy……..

 

Vũ Nương kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lại dấy lên hy vọng lần nữa, nàng mong chờ Noãn Ngữ biểu diễn, tâm linh tương thông sao? Ta xem xem làm sao ngươi có thể dùng cây đàn đứt dây này để khiến cơ thể ta tự động múa……

 

Noãn Ngữ vuốt ve dây đàn, sau đó khẽ nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, tiếng đàn tuyệt vời vang lên, giai điệu uyển chuyển động lòng người giống như thể hiện tình cảm bản thân, giai điệu như tiến vào lòng người, khiến người ta tự động lắng nghe, như hòa vào làm một…….

 

Vũ Nương nhắm mắt, cảm giác xúc động tận tim gan, nàng cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể mình đều sống lại, kêu gào đòi nhảy múa, nàng để cơ thể làm chủ, tự động múa theo tiếng nhạc, vô cùng tinh tế, không có vướng bận, không có quy định, tùy theo lòng mình mà múa, đây là điều nàng theo đuổi cả đời……..

 

Một khúc nhạc tuyệt vời, một điệu múa hoàn mỹ, cả hai kết hợp lại khiến mọi người nhỡ mãi, tất cả không còn ý chí của riêng mình, giống như khúc nhạc này, điệu múa này mới là linh hồn của bọn họ……

 

Tiếng đàn dần dừng lại, vũ đạo cũng dần ngừng, Noãn Ngữ lẫn Vũ Nương đồng thời mở to mắt, trong mắt đều có cùng một cảm xúc, Vũ Nương hít sâu một hơi, tán thưởng:“Ta nghĩ thắng thua đã rõ, Noãn Ngữ công chúa khiến ta đạt được điều ta theo đuổi cả đời, Phượng cầm là của nàng, đối với người đánh đàn, một cây đàn đứt dây đã không còn giá trị gì, nhưng công chúa có thể khiến cây đàn này phát huy sâu sắc như thế, không hổ là đệ nhất công chúa, Vũ Nương bái phục.”

 

Noãn Ngữ thản nhiên cười: “Không dám, Vũ Nương cũng khiến Noãn Ngữ khâm phục không thôi.”

 

Hiên Viên Tuyên hài lòng cười to nói: “Được rồi, trận đấu đã có kết quả, yến hội hôm nay cũng coi như đã xong, trẫm cảm thấy rất vui, được rồi, trời cũng đã tối, hôm nay trẫm còn tấu chương chưa phê duyệt, về hết đi! Noãn nhi, đi cùng trẫm! Còn có một vài điều muốn nói với con.” Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Mọi người đều cung kính quỳ lạy nói: “(Thần thiếp)Chúng con cung kính tiến (Hoàng Thượng) phụ hoàng!”

Advertisements

9 phản hồi to “TSCT – Chương 41”

  1. Han.nami07 31/10/2011 lúc 16:20 #

    hoho,,,,,,,,,se con nhieu kich hay de xem ah ^^

  2. songjin 31/10/2011 lúc 16:21 #

    tem, dây đàn đứt vẫn đánh đc, đúng là thiên tài.^_^

  3. tinacollin 31/10/2011 lúc 20:35 #

    HVD làm ô nhục thể diện hoàng gia. May mà Phượng cầm về tay Noàn nhi ko thì phí hoài bảo vật

  4. ngoctuconuong 31/10/2011 lúc 23:58 #

    Chào nàng!!
    Ta đã quay lại làm fan số 1 của nàng rồi!! XIn lổi nàng thời gian qua ta không có máy tính giờ thì đã mua được rồi hjhj.
    Cám ơn nàng nhiều lắm truyện của nàng truyện nào cũng hay hết hay không đỡ được luôn!!
    Chúc nàng luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nàng!!

  5. ngoctuconuong 01/11/2011 lúc 00:00 #

    Thắng thua đã rõ hhehe thật sướng mắt mà cho cái mụ HVD kia xấu mặt hjhj
    cám ơn nàng *chụt chụt chụt*

  6. Chuotxu 01/11/2011 lúc 05:37 #

    Thanks.

  7. Bong 01/11/2011 lúc 13:26 #

    Hay quá cơ!Tks nàng

  8. Tiểu Yến 02/11/2011 lúc 09:11 #

    Á.. hum nay ta mới onl mấy tính để
    cm cho nàng nè.. ủng hộ nàng
    thanks nàng *moa moa*.. iu nàng lém lém

  9. yunhana 08/11/2011 lúc 22:45 #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: