Ràng Buộc – chương 14

29 Th10

Chương 14: Giao dịch

♥Edit: Thaomilk

            Tiếu Đằng Tĩnh là một người phụ nữ cực kì thông minh, điểm này e rằng rất nhiều năm về sau Bùi Nhiên vẫn phải thừa nhận.

            Am hiểu tính cách của An Thần Vũ, cô tự tay sắp đặt khiến Bùi Nhiên rơi vào một cuộc hôn nhân nát lòng.

            Để có được Phương Mặc, cô cũng đã vắt hết óc, lấy lui làm tiến. Làm ra vẻ yêu ai yêu cả đường đi, đối với Bùi Nhiên thì quan tâm chăm sóc, người ngoài nhìn vào, cô như một người cố gắng lấy lòng em chồng, lại bị em chồng lạnh lùng từ chối. Thậm chí không tiếc đắc tội An Thần Vũ cũng muốn bảo vệ Bùi Nhiên, sự ‘chân tình’ này khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng phải thán phục.

            Bên ngoài đồn rằng Bùi Nhiên trở mặt với An Thần Vũ, Tiếu Đằng Tĩnh vì việc này mà bị An Thần Vũ lạnh nhạt một thời gian dài, mọi người bắt đầu nghị luận liệu Tiếu Đằng Tĩnh có thể bị An Thần Vũ ‘đá’ ra khỏi cuộc sống giàu sang hay không.

            Trên tầng thứ hai mươi sáu, Tiếu Đằng Tĩnh thoải mái dựa lưng vào sô pha cao cấp, thợ sửa móng đang nhẹ nhàng giúp cô bảo dưỡng móng chân.

            Vừa lòng thưởng thức bàn tay mới làm xong, mười đầu móng tay đỏ tươi là thứ mà cô yêu thích nhất, miễn cưỡng nói với đầu dây bên kia, “Alo ~”

 

            “A Tĩnh, cậu điên à, cả Thần Vũ cũng dám đắc tội!”

 

            “Ha ha, cậu yên tâm, một đứa như Bùi Nhiên không thể khiến Thần Vũ tuyệt giao với tớ đâu, giờ anh ấy cũng giống như hồi trước, giận dỗi chút thôi mà.”

 

            “Cho dù không tuyệt giao, nhưng cũng không đáng để làm cho sư tử phát hỏa!”

 

            “Phát hỏa là tốt nhất, tớ còn ngại cơn tức của anh ấy chưa đủ lớn cơ. Sơn thêm một lớp nữa đi.” Ngón út có chút tỳ vết, Tiếu Đằng Tĩnh tỏ ra không hài lòng.

            Cô nhọc lòng thuê bọn chó săn cũng không phải chỉ để ăn không ngồi rồi, cái đĩa kia đủ để kíp nổ giới hạn sự kiêu ngạo và tự phụ của Thần Vũ. Trải qua sự kiện của Văn Đình, việc khiến cho Thần Vũ không thể chịu được nhất chính là con mồi mà mình còn chưa vứt bỏ đã bị thằng đàn ông khác chạm tới, cướp đi cái lần đầu tiên vốn dĩ phải thuộc về anh, chuyện này đã làm thức tỉnh cơn khát máu trong anh.

            Nếu Bùi Nhiên muốn thoát khỏi An Thần Vũ, thì nên biểu hiện ra bộ dáng thuận theo, như vậy Thần Vũ rất nhanh sẽ chán ghét cô. Cô càng khinh thường, lại càng khơi mào ý chí chinh phục của Thần Vũ, ai bảo cô lớn lên xinh đẹp thanh khiết động lòng người đến thế. . . . . .

            “Chẳng lẽ cậu không lo cho Phương Mặc sao? An Thần Vũ sẽ giết anh ấy!” Vi Vi cũng không tin An Thần Vũ theo đuổi Bùi Nhiên hoàn toàn là vì giúp A Tĩnh, 90% là lấy nửa người dưới mà nghĩ, có thể là giận quá mà giết cả Phương Mặc.

            “Ha ha, có Bùi Nhiên thì Phương Mặc sẽ không chết được đâu. Phụ nữ ấy mà, nên khôn ngoan một chút, phải biết sử dụng bản năng của mình để lấy lòng đàn ông. Nếu cô ta đủ thông minh thì đã ngoan ngoãn lấy lòng Thần Vũ, nhận một khoản tiền rồi biến mất, về sau mọi người đều bình an vô sự, có lẽ chị dâu tương lai là tớ đây sẽ nể mặt Phương Mặc mà thưởng thêm vài thứ………”

            “A Tĩnh, cậu thật sự là người phụ nữ vừa âm hiểm vừa thông minh nhất mà tớ từng thấy, rất khôn ngoan, để có được Phương Mặc, thà rằng dùng Phương Mặc làm mồi dụ.”

 

            “Tiếc đứa nhỏ thì không dụ được sói, huống hồ Thần Vũ sẽ thay tớ đòi lại mà, thủ đoạn dạy dỗ phụ nữ của anh ấy. . . . . .” Đôi mắt của ả đàn bà ánh lên một tia oán độc, đôi môi đỏ mọng lại nở nụ cười dị thường xinh đẹp.

            “Đừng nói nữa, tớ sẽ ghen tị đến phát điên lên mất. Cậu nên giúp tớ, ngàn vạn lần đừng để cho con tiểu hồ ly đó mang thai.”

 

            “Mang thai, ha ha, vậy phải xem Thần Vũ có đáp ứng hay không đã, cậu quên Lăng Nhược Nhược rồi à, so với tớ cô ta có phần cao cường hơn, cuối cùng còn không phải bị Thần Vũ bức đến tuyệt đường sao.”

 

            “Hắc hắc, xem ra tiểu hồ ly cũng chưa đủ tư cách.”

 

            . . . . . .

            Tiếng còi xe cảnh sát kêu đến chói tai, làm cho người ta cảm thấy phiền chán.

            Trước nhà trọ Đông Giao, hai chiếc xe cảnh sát dường như còn sợ người ta không biết chúng nó giá lâm đang tranh nhau kêu to, đèn hồng lóe lên không ngừng.

            Bùi Nhiên mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, ngồi trên sô pha, mái tóc dài đen bóng như sa tanh buông xõa trước ngực, có vài sợi dài quá, cơ hồ che mất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi mắt nguyên bản vốn trong sáng rạng rỡ giờ đây lại ảm đạm tăm tối.

            Đối diện với cô là một gã cảnh sát đang cố tỏ rõ sự uy nghiêm tích tụ nhiều năm, liên tục lải nhải một số ‘câu hỏi’. Người như thế chắc phải giả vờ đáng thương lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có ngày chạm mặt thường dân để cho anh ta phát huy quân uy, sao anh ta có thể dễ dàng buông tha được.

            Nội dung đơn giản là hiện trạng kinh tế của anh trai, cùng với tình hình của công ty, nhiều vô số, mỗi vấn đề đều thật nhàm chán, dường như anh ta muốn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trước mặt vị tiểu thư mĩ lệ này, cho nên không có ý định chấm dứt cuộc nói chuyện.

            Nghe mà thấy phiền, Bùi Nhiên lạnh lùng nói, “Thị trường chứng khoán còn chưa bắt đầu phiên giao dịch, tài chính của anh trai tôi còn có hy vọng quay vòng, các người dựa vào cái gì mà bắt anh ấy?”

            “Bùi tiểu thư, hiện tại cảnh sát có quyền bắt anh ta 48 tiếng, 48 tiếng sau sẽ thả người, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cá nhân tôi đề nghị Bùi tiểu thư nhanh chóng tìm một vị luật sư giỏi để chuẩn bị biện hộ, sắp tới công ty đầu tư Thần Huy thuộc tập đoàn Đế Thượng rất có khả năng sẽ khởi tố anh ta.”

            Cô muốn cười lạnh một tiếng, nhưng ngay cả khí lực động khẽ khóe miệng cũng không có.

            Lúc bị đưa đi, anh trai không nói gì cả, hai tay đã bị còng, bước từng bước nặng nề tiến vào xe cảnh sát. Trước khi xe cảnh sát lăn bánh, như nghĩ đến điều gì, anh lớn tiếng nói với Bùi Nhiên, đang đứng ở cửa khóc thất thanh, “Tiểu Nhiên, hãy nhớ chuyện mà em đã đáp ứng với anh.”

            Quyên Tử một mực ở bệnh viện chiếu cố Tương Minh, căn bản không rảnh bận tâm đến Bùi Nhiên, Bùi Nhiên cũng không muốn tăng thêm phiền não cho Quyên Tử nên một mình gánh vác hậu quả mà anh trai để lại, nhưng mà, hai triệu không phải nói cố gắng là có thể cố gắng được, cho dù cô có đi bán mình cũng không còn kịp rồi.

            Hai ngày, cô chỉ nếm qua hai bữa cơm, đi Đông về Tây, như con ruồi bu quanh chai thủy tinh, hễ cứ gặp ai là mở miệng vay tiền, đối với các loại biểu cảm như nghi hoặc, khó hiểu hoặc là trào phúng đã sớm chết lặng, chỉ chăm chăm cậy nhờ, cô nhìn số tiền mặt trong tay, đột nhiên cảm thấy vô lực, trong nháy mắt cả người hoàn toàn suy sụp.

            Cô đang làm gì thế này?

            Cứ như vậy thì cho dù một trăm năm nữa cũng không kiếm nổi hai triệu!

            Đêm dài nhân tĩnh, cô không thể không mở máy tính ra, hỏi lần đầu tiên của thiếu nữ trị giá bao nhiêu tiền, quý nhất cũng chỉ  hai vạn, hai vạn cùng hai triệu, khoảng cách quá xa này khiến cho lòng người dần dần héo rũ. . . . . .

            . . . . . .

            Cao ốc Đế Thượng

            Diêu thư kí đang ngồi trước đại sảnh lén nói chuyện điện thoại với bạn trai, giương mắt liền nhìn thấy một cái cô gái xông vào, khá trẻ, mặc áo sơ mi rộng cùng chiếc quần bò cũ kĩ, đáng tiếc là khuôn mặt vốn dễ nhìn giờ đây lại tái nhợt đến dọa người, ngoại trừ mái tóc dài như thần tiên tỉ tỉ kia ra, cô gái nhìn qua giống một chiếc lá mới bị gió thổi bay.

            “Tiểu thư, bây giờ cô không thể vào được, xin hỏi cô có hẹn trước sao?” Diêu thư kí giải quyết việc chung, mặc dù trong lòng tỏ vẻ bất mãn đối với sự lỗ mãng của Bùi Nhiên, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, không thể không vui vẻ mỉm cười.

            “Tôi là Bùi Nhiên, tôi muốn gặp An tổng.”

 

            “Bùi Nhiên?” Đại não nhanh chóng vận chuyển một vòng, An tổng đã nói nếu có người tự xưng là Bùi Nhiên, lập tức cho vào.

            “Vậy, được rồi, mời cô qua bên này, tôi sẽ chuyển máy giúp cô.”

 

            “An tổng, hiện giờ Bùi tiểu thư đang đi về phía văn phòng của ngài.”

 

            “Ừ.” Hồi lâu, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam.

            ‘Cốc cốc’ gõ hai tiếng, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, “Vào đi.”

            Bùi Nhiên đẩy cửa, chậm rãi đi vào, căn phòng rộng rãi xa hoa sáng sủa, bồn hoa đều đã được thay đổi, phía sau bàn làm việc là An Thần Vũ với dáng vẻ như quân chủ ngạo thế, như khẽ cười nhạo một tiếng, cô vừa thấy ảo giác.

            Gã đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm chú vào văn kiện trong tay, vài lần Bùi Nhiên thử mở miệng nhưng đều bị thái độ coi như không thấy cô của đối phương làm cho cứng họng.

            Trên tập văn kiện dày truyền đến tiếng vang ‘sàn sạt’ của ngòi bút, ánh mắt hung ác nham hiểm lưu chuyển trong đáy mắt, ‘cạch’, cuối cùng cũng phê chỉnh xong, chiếc bút đắt tiền bị An  Thần Vũ ném ra đất, anh cười mà không cười nhìn chăm chăm Bùi Nhiên đang đứng lặng im một chỗ.

            Nửa tháng ngắn ngủi không gặp, cả người tiều tụy đến phát sợ. Mái tóc dài gần như che hơn nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt thờ ơ trước thế thái nhân tình là thỉnh thoảng còn biết chớp.

            “Buông tha Phương Mặc được không?”

 

            “Bùi tiểu thư, cô có hai triệu sao?”

 

            “Không có.”

            “Cô đùa à, vậy cô đến đây làm gì?”

 

            “Tôi có thể cho An tiên sinh. . . . . . cái anh muốn.” Mâu quang trong đôi mắt trống rỗng, làm cho người ta hoài nghi cô vừa đánh rơi linh hồn ở trên đường.

            Sắc mặt lạnh lùng thoáng dấy lên một tia vui sướng, khóe miệng An Thần Vũ khẽ nhếch lên một ý cười hài lòng, thong dong châm một điếu thuốc, “Thật không? Cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt rồi à.”

            Bùi Nhiên đi từng bước một lên phía trước, cô không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng anh trai không thể ngồi tù, bọn họ không một xu dính túi, ngồi tù chính là tự tìm đến cái chết! “Tôi dùng mạng của tôi cam đoan Phương Mặc nhất định sẽ lấy Tiếu Đằng Tĩnh, hết kiếp này cũng sẽ không rời xa. . . . . .”

 

             Anh, thật xin lỗi, em chỉ có thể lấy cái chết để bức anh kết hôn cùng Tiếu Đằng Tĩnh. Nếu anh thật sự để ý đến em thì xin anh hãy trân trọng bản thân, anh vĩ đại như vậy, chỉ cần có cơ hội thích hợp, nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh* (*:sống dậy từ trong lửa = phượng hoàng), kết hôn không đáng sợ, ít nhất em còn có thể nhìn thấy anh còn sống, nhìn anh thực hiện lý tưởng của chính mình. . . . . .

            Có khổ đến mấy cũng còn hơn là chết, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng.

            Sửng sốt tầm một giây, ngay cả khói thuốc cũng quên không nhả, sắc mặt An Thần Vũ đen sầm lại, lạnh giọng hỏi, “Đây là ‘cái tôi muốn’ mà cô nói sao?”

 

            “Chẳng lẽ không đúng ư? Anh và Tiếu Đằng Tĩnh khổ tâm sắp đặt không phải là vì ngày hôm nay sao!” Cô cười buồn, “Chúng tôi nhân cùng chí đoản đấu không lại bọn nhà giàu các anh! Tiếu Đằng Tĩnh luôn miệng nói yêu anh tôi, nhưng . . . . . . Sao có thể bức người mình yêu đến cái chết, đây không phải yêu, mà là ích kỷ.”

 

            “Nói xong chưa?” An Thần Vũ phun mạnh một ngụm khói trắng, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

            Bùi Nhiên nén nhịn cơn ho khan, cố gắng để thích ứng với bầu không khí ngập tràn mùi thuốc này.

            “Tôi chỉ có mỗi cái mạng này, nếu Phương Mặc không cưới Tiếu Đằng Tĩnh tôi sẽ nhảy từ trên tầng này xuống, tôi nói được thì làm được.” Dù sao, nếu anh trai chết rồi cô cũng không muốn sống một mình.

            “Chết tiệt.”

 

            “. . . . . .”

 

            “Cô vẫn không biết tôi muốn cái gì sao?”

 

            “Anh muốn cái gì?” Cô rất bình tĩnh, dường như bất luận người đàn ông này nói anh ta muốn cái gì cô đều có thể chấp nhận, đó là một loại bình tĩnh đến tuyệt vọng, chết lặng, trống rỗng.

            Gã đàn ông cười lạnh, dập tàn thuốc, từ trên cao nhìn xuống liếc cô một lúc lâu, ngón trỏ đột nhiên nâng cằm của cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đẹp của anh.

            “Cô cũng đâu phải lần đầu tiên, giả ngu làm gì, cô thử nói xem tôi muốn gì nào?”

            Cô miễn cưỡng khẽ nhếch khóe miệng, nhìn không ra là cười hay là đau, “Thì ra là như vậy. Anh muốn tôi.”

            “Chính xác.”

 

            “Tôi và anh trai trị giá hai triệu. Hai triệu, là một số tiền quá lớn, tôi với anh ấy lớn như vậy rồi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy.”

 

            “. . . . . .”

            Cô không tỏ ra phẫn nộ hay thẹn thùng, đôi mắt ảm đạm tựa hồ như đã sớm tiếp nhận vận mệnh rồi.

            Cô đã sớm không có đường trốn tránh. “Anh nói đi, muốn tôi làm như thế nào?”

 

            Đôi mắt đẹp mà nguy hiểm của gã đàn ông hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ Bùi Nhiên đáp ứng anh, nhưng vì sao anh lại không có cảm giác vui sướng, ngược lại có chút cô đơn. Trong ánh mắt bi ai của cô chỉ có Phương Mặc, chỉ có hai triệu, điều này khiến cho An Thần Vũ tức giận, tức giận cô vì sao dễ dàng khuất phục như vậy, thái độ này không giống cô chút nào. . . . . .

            Cưỡng chế lửa giận, An Thần Vũ lộ ra nụ cười thân sĩ như thường lệ, đẹp đến thoát tục, viết địa chỉ lên một tờ giấy rồi đưa ra, đối diện với chóp mũi của Bùi Nhiên. “Nếu cô đã hiểu rõ rồi, vậy đêm mai đúng bảy giờ đến địa chỉ này, tôi nghĩ chúng ta sẽ vui sướng cùng hoàn thành giao dịch.”

            Đôi tay nhỏ bé nắm sau lưng khẽ run lên, cầm lấy tờ giấy, đôi môi cô gái trắng bệch ra.

            An Thần Vũ ga lăng mở cửa ra giúp cô, dịu dàng dặn dò ở bên tai cô: “Mong cô hãy tự chuẩn bị biện pháp tránh thai mà cô cùng Phương Mặc thường dùng.”

 

            “. . . . . . . . . . . .”

            Đầu óc cô trước sau vẫn trống rỗng, khi ra về Diêu thư kí còn thân thiết chào hỏi với cô, cho rằng cô là khách quý quan trọng của An tổng, cô máy móc gật gật đầu, lại quên mỉm cười.

            Hai triệu, anh, em sẽ lập tức. . . . . . . . . . . . có hai triệu, anh đừng tuyệt vọng.

Advertisements

16 phản hồi to “Ràng Buộc – chương 14”

  1. bunrieucua 29/10/2011 lúc 12:39 #

    haha,tem!!!!!!!!!
    thanks ss nhe!!!!!!!!!!

  2. huynhnhu 29/10/2011 lúc 15:10 #

    truyen hay wa ban oi! mong cho tung ngay truyen nay! thanks ban nhieu vi da dich truyen nay cho moi nguoi cung xem!^^

  3. tinacollin 29/10/2011 lúc 16:06 #

    đọc chương này thấy thương Bùi Nhiên quá
    hóa ra anh Vũ vẫn tưởng chị Nhiên mất…… rồi ah

  4. annies11191 29/10/2011 lúc 16:24 #

    Haizzzz bạn An Thần Vũ rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc đây >””<

  5. kivacullen 29/10/2011 lúc 17:57 #

    :(( tội BÙI NHIÊN ghê :[[[ không hiểu sao mình rất thích nvat này, y như nhập tâm luôn vậy, tội cho cả 2 anh em , yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Còn con mụ Đằng Tĩnh xấu xa thâm độc ấy thật đáng chết!!! AN THẦN VŨ sao mà khốn nạn quá :(( thương BÙI NHIÊN lắm lắm

  6. lolita 29/10/2011 lúc 20:33 #

    huk cang dok cang thay ghet DT va TV hu ko bit 2 nguoi nay sau nay co gap bao ung ko nhi nhat la TDT kia huk dok ma bun qua di

  7. xiahki 29/10/2011 lúc 20:56 #

    cám ơn bạn nhiều lắm,khổ thân BN và PM quá,chả hiểu tại sao về sau BN lại quay về với ATV, thế thì tội PM wá !!!!

  8. em_ma 29/10/2011 lúc 21:13 #

    người ta nói đàn ông không xấu thì không iu…haiz wa nhiên là chính xác
    thanks nàng nhìu

  9. ntkt 29/10/2011 lúc 22:49 #

    hai anh em này đúng là không có duyên, xa nhau chắc rồi…BN sắp đi vào địa ngục
    thanks nàng

  10. muathulabay988 29/10/2011 lúc 23:06 #

    thanks u

  11. sunflower1000 31/10/2011 lúc 16:30 #

    Thanks nang.

  12. xiahki 01/11/2011 lúc 16:12 #

    Khâm phục bạn dịch thật,mình đọc thử bản convert mà chẳng hiểu gì sất!!!….

  13. ngocanh 01/11/2011 lúc 19:26 #

    b đọc bản convert ở đâu vậy, cho t được ko? cám ơn nàng nhiều

  14. huyen xay 02/11/2011 lúc 00:21 #

    hay thật,mình cũng rất thích Bùi Nhiên.ko bít sau này sẽ thế nào đây??
    nàng cố gắng lên nha.
    chờ chap mới của nàng.

  15. letuyen 02/11/2011 lúc 11:11 #

    truyen hay wa .thank

  16. tienmanhan 05/11/2011 lúc 14:40 #

    Mình thì chờ đến lúc con nhỏ Tiếu Đằng Tĩnh bị trả giá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: