Ràng Buộc – Chương 13

27 Th10

Chương 13: Cho nó chết trong tù

 –

♥Edit: Thaomilk

            Cô phải nói dối là mình bị bệnh mới gặp được Phương Mặc.

            Ngồi ngay cửa sổ trong StarBucks

            Thần sắc của Bùi Nhiên rất kém, chỉ có mấy ngày mà trông người đã già đi khá nhiều. Ngước mắt lên, nhìn Phương Mặc yên lặng ngồi ở phía đối diện, hơi thở vẫn tươi mát như trước, còn có hương vị của thuốc lá, chắc anh vừa mới hút thuốc.

            “Bị bệnh thì đến bệnh viện, tới đây làm gì.” Chàng trai tỏ vẻ phiền não.

 

            “Em biết hết rồi.”

 

            “Biết cái gì?”

 

            “Anh, nếu thật sự không kiếm nổi hai triệu tiền mặt, vậy. . . . . . Trước hết cứ kết hôn với Tiếu Đằng Tĩnh đi?” Anh mới mười chín tuổi, nếu phải ngồi tù thì cuộc đời này coi như chấm hết.

            Anh ngạc nhiên, không ngờ rằng Bùi Nhiên biết được nhanh như vậy, nghĩ ngợi một chút, Phương Mặc cũng thấy không cần phải … giải thích thêm gì nữa.

            Ít nhất việc này không có quan hệ gì với Tiểu Nhiên, chỉ là về sau anh không thể chăm sóc cô nữa.

 

            “Kết hôn với cô ấy anh sẽ có hạnh phúc sao?”

 

            “Ít nhất còn có cơ hội ly hôn, nếu ngồi tù thì cái gì cũng không! Anh, em đã xem qua nhiều tư liệu, loại tội này ít nhất phải ngồi hai mươi năm, nếu An Thần Vũ lại giở trò biến thái, có thể cả đời này anh cũng đừng nghĩ ra được!” Bùi Nhiên dùng hai tay day day huyệt thái dương.

            “A ~ Tiểu Nhiên, em cảm thấy An Thần Vũ sẽ cho anh cơ hội ly hôn sao?” Đôi mắt đen của Phương Mặc trầm xuống, tuyệt vọng.

            Hai anh em họ ngay cả năng lực chống án cũng không có, thử hỏi có luật sư nào dám kiện An Thần Vũ không?

            “Tiểu Nhiên, nếu anh đi, về sau em nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé.”

 

            “Không, anh phải ở lại.” Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, nghiêng người về phía trước, nắm lấy hai tay Phương Mặc, trong khoảnh khắc hai người tiếp xúc, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, dường như không nỡ buông ra.

            Tiếng máy camera âm thầm chuẩn xác chụp được hình ảnh này trong nháy mắt, trong ảnh là đôi trai gái với ánh mắt rạng rỡ, bốn mắt nhìn nhau, mười ngón tay đan chặt, nhìn mà không nói gì càng thêm vẻ đa tình.

            Đã lâu lắm rồi hai anh em họ chưa ngồi nói chuyện bình tĩnh như thế này, chỉ là ngồi uống với nhau một ly cà phê, cho dù im lặng cũng có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của đối phương.

            Chủ đề câu chuyện không nhiều lắm, mỗi khi Bùi Nhiên thử nhắc tới chuyện kết hôn, Phương Mặc sẽ lâm vào sự yên lặng đến đáng sợ.

            Mặt trời lặn rất nhanh, lại một ngày sắp trôi qua, chưa bao giờ Bùi Nhiên lại thấy sợ thời gian sẽ biến mất giống như lúc này. Mặc dù Phương Mặc luôn dặn dò cô phải đi học đều, không cần lo lắng, chuyện tiền bạc rồi cũng giải quyết được, đừng tự làm khó mình.

            Cô không phải trẻ con, hai triệu tiền mặt nào dễ kiếm đến vậy, nó là bức tường thành cao vạn trượng. Anh trai không vượt qua được, với tính cách quật cường của anh, chắc chắn sẽ không kết hôn, cho dù kết hôn đi chăng nữa cũng sẽ đau khổ cả đời. Bất kể là con đường nào thì cũng khiến anh khổ sở. Bùi Nhiên rất đau lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong tim. Cô hận Tiếu Đằng Tĩnh và An Thần Vũ vô cùng. Để đạt được mục đích của mình mà bọn họ không từ một thủ đoạn đê tiện nào.

            Thời gian này cô cũng cố ý không xem bất kì tin tức nào liên quan đến An Thần Vũ, bởi vì người cô từng thấy là một người đọc diễn thuyết bằng tiếng Pháp, cao quí như một vị hoàng tử, rồi lại nhìn thấy một người không sợ bẩn cùng cô vẽ tranh gấu con Bố Bố, có thể cùng đùa nghịch với trẻ con. Nếu chỉ đơn giản như thế thì hắn đã không là An Thần Vũ. Hắn đúng là kinh khủng y như lời đồn.

            “Tiểu Nhiên, hãy nghe anh, ngàn vạn lần đừng để biểu hiện của An Thần Vũ đánh lừa. Còn Mộ Dung Hàn Việt nữa, bọn họ là một đám súc sinh cậy có nhiều tiền của.” Anh có chút mâu thuẫn, anh không muốn Tiểu Nhiên bị nhiễm bẩn nhưng lại sợ cô phớt lờ điều đó, trong khoảng thời gian sống cùng Tiếu Đằng Tĩnh, Phương Mặc cảm thấy chính mình đã bước chân vào thế giới của thú dữ rồi.

            An Thần Vũ có vẻ bề ngoài không nhiễm một hạt bụi nhưng lại vô tình ích kỷ, chơi đùa với phụ nữ tựa như thay quần áo, điều vô sỉ nhất chính là anh ta và Mộ Dung Hàn Việt trao đổi bạn gái. Mà dường như những người phụ nữ sa đọa đó đã sớm quên liêm sỉ là gì, một lòng trầm luân ngợp trong vàng son, để mặc bọn dã thú đùa giỡn.

            “Anh, không cần anh nói em cũng biết anh ta là loại người như thế nào, tâm thuật bất chính.”

 

            “Tiểu Nhiên. . . . . . Nếu anh xảy ra chuyện gì, em có thể đồng ý với anh một việc không.”

 

            “Không, anh sẽ không gặp chuyện không may!”

 

            “Trả lời anh, có đồng ý hay không!” Chàng trai đột nhiên thét lên.

            “Em đồng ý.” Những giọt lệ của cô đã sớm ướt đẫm.

 

            “Nghỉ học đi. Tương Minh sẽ sắp xếp cho em đến thành phố S, nơi đó có bạn của anh ấy, đừng bao giờ … quay về đây nữa.”

 

            “Vì sao?”

 

            “Anh đã điều tra, An Thần Vũ và Mộ Dung Hàn Việt lấy em ra cá cược, đám súc sinh kia lấy việc đùa giỡn phụ nữ làm thú vui, bất kể anh ta có thích em hay không thì cũng sẽ. . . . . . Sẽ chiếm lấy em, coi đó như là dấu hiệu của chiến thắng! Em biết không, Mộ Dung Hàn Việt có hứng thú với em trước, là An Thần Vũ dùng một cái bình cỗ để lấy quyền theo đuổi em! Tiểu Nhiên, đi thôi, trường này không phải dành cho chúng ta, không học đại học cũng có thể tìm việc làm mà. . . . . .” Vốn là một người đàn ông vô cùng kiên nghị, vậy mà giờ phút này anh lại khóc, ôm lấy đầu, im lặng nghẹn ngào!

            Một khi đã ‘ăn’ được, với cá tính của An Thần Vũ, chắc chắn sẽ ‘đá’ sang cho Mộ Dung Hàn Việt, đến lúc đó, Bùi Nhiên xem như xong rồi, cả đời này đều bị hủy hoại!

            “Súc sinh!” Trên trán cô nổi đầy gân xanh, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo được Phương Mặc nắm chặt.

            Anh trai nói muốn uống rượu, Bùi Nhiên cùng anh đi siêu thị mua một thùng bia, khi trở về thì trời đã tối đen, hai ánh đèn xe như đôi mắt lạnh lùng, đảo qua hai anh em cô.

            Hai người cũng chưa chú ý tới từ đầu đến cuối có một chiếc camera đang quay lén, đặc biệt lúc hai người lơ đãng nhìn vào nhau, cơ hồ trong nháy mắt đã bị chụp trộm, biến thành hình ảnh không thể giải thích rõ ràng được.

            Bùi Nhiên không muốn trở về kí túc xá, đêm nay cô sẽ ở bên cạnh Phương Mặc, không, vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.

            Hai người trở lại nhà trọ, căn phòng vốn là của Tương Minh, hiện tại anh đang nằm viện, vì thế nhờ anh trai trông coi, nơi này không thể thiếu người, chổ làm việc chiếm hết phân nửa.

            Anh trai không phải như những gì Tiếu Đằng Tĩnh đã nói, sống tại biệt thự Nam Sơn, kỳ thật phần lớn thời gian anh đều ở nhà trọ.

            Đẩy cửa bước vào, quả thực là một căn phòng nam tính theo tiêu chuẩn, đồ dùng bày trí đều vô cùng đơn giản nhưng cũng không mất cá tính riêng, dưới sàn nhà gỗ còn vương vãi mấy tờ giấy trắng, phòng của anh trai và Tương Minh không khác nhau là mấy, chiếc nệm to rộng được đặt trực tiếp trên sàn gỗ, còn có mấy chiếc gối ôm hình đa giác nằm rải rác.

            Ra đây chính là cuộc sống của anh trai, giống như ở nhà cũ, trong không khí ngập tràn hương vị của anh, cô bỗng cảm thấy vui vẻ hơn.

            Chiếc máy tính trên bàn còn chưa tắt, bát đũa đặt lung tung, Bùi Nhiên thu dọn từng cái một, bận rộn trong phòng bếp.

            Phương Mặc im lặng uống rượu, còn kéo cô uống cùng, cái gì cũng không ăn.

            “Cứ như vậy sẽ bị đau dạ dày mất, em đi làm ít đồ ăn cho anh nhé.” Cô định đứng lên lại bị Phương Mặc kéo xuống.

            “Tiểu Nhiên. . . . . . Anh đã hứa hẹn sẽ cho em một cuộc sống sung túc, nhưng lại chưa làm được điều gì, giờ lại đi đến bước này, anh thật sự vẫn hy vọng em sẽ biết muộn hơn.”

            Anh trai chưa bao giờ nói nhiều như đêm nay, có lẽ là do say. Bùi Nhiên lặng lẽ lau nước trên khóe mắt, đột nhiên cô cầm lấy một chai, uống ực một ngụm to, chua cay đắng chát đủ vị, nhưng thật lạ là khi tất cả chảy vào dạ dày lại là sự ấm áp, khí nóng tỏa ra, giống như chưa bao giờ rét lạnh.

            “Em đừng uống nữa, sẽ say đấy.” Tuy nói vậy nhưng anh cũng không ngăn cản, bản thân còn uống nhiều hơn.

            “Anh, anh có nhớ ngày trước cho dù Phương Hán Đồng có đánh anh, mắng anh thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ mà bảo vệ em. Vậy hãy coi An Thần Vũ như Phương Hán Đồng đi, chỉ cần chúng ta nhịn một chút nhất định sẽ có thể vượt qua! Tiếu Đằng Tĩnh muốn kết hôn thì kết hôn, dù sao cũng không có hại cho anh!” Cô ôm lấy đầu gối khóc nức nở.

            Cô hận mình không có năng lực, nếu, cho dù chỉ là một tia hy vọng, cô sẽ bất chấp mọi giá mà trợ giúp Phương Mặc. Cô tin Phương Mặc là một người đàn ông tài giỏi, sẽ có một ngày anh trở thành người được mọi người ngưỡng mộ, nhìn xuống muôn người!

            Càng uống càng hăng, Bùi Nhiên đếm đếm năm cái chai bên chân, đôi mắt nâu trong suốt dần dần mù sương, trong đầu cô bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng sa đọa.

            Ngủ với An Thần Vũ.

            Không phải anh ta vừa có tiền lại vừa muốn chạm vào cô sao, nếu cô dùng lần đầu tiên quý giá đổi lấy sự tự do cho anh trai. . . . . . Nghĩ đến đây, toàn bộ lượng rượu trong cơ thể bỗng hóa thành mồ hôi lạnh, Bùi Nhiên tỉnh táo lên không ít, cô cảm thấy mình đã bước đến con đường cuối cùng rồi.

            Cầm lấy chai thứ sáu uống một hơi cạn sạch, Bùi Nhiên cười chua xót, cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy mơ màng rồi, chỉ đến khi mơ màng như vậy mới có thể khiến cho người ta quên đi phiền não nhất thời, bảo sao mọi người đều nói rượu là thứ tốt nhất.

            Dịch lạp quán thanh thúy đích cút  sàn nhà thượng,

Lon bia lăn long lốc trên sàn nhà, Bùi Nhiên vỗ vỗ cơ thể ấm áp của Phương Mặc, cứ muốn nói điều gì là lại uống một ngụm, nhất thời ngưỡng mặt ngã ra, khi sắp ngã xuống sàn, một cánh tay nóng bỏng rắn chắc đỡ được cô. . . . . .

            Bây giờ thì cô đã hoàn toàn tin tưởng thế nào là say rượu bất tỉnh nhân sự, rượu không ngừng tê liệt tư tưởng cũng như tê liệt thân thể, khiến người ta giống như đặt mình vào một thế giới không bị ai quấy rầy, như được quay trở về trong bụng mẹ, an toàn đến muốn khóc.

            Ngoại trừ ngủ say sưa còn có chút khó thở, còn đau nữa, ngoài ra cái gì cũng không có cảm giác.

            Hôm sau, đầu đau như búa bổ, Bùi Nhiên khó khăn mở đôi mắt sưng húp ra, miệng khô khốc không nói nên lời.

            Đình trệ trong chốc lát, có người đẩy cửa tiến vào, Phương Mặc bưng một ly nước mật ong nhẹ nhàng đặt trong tay cô, vẻ mặt có chút xấu hổ, còn dặn khi nào tỉnh ngủ thì dậy, sau đó đi ra ngoài làm việc.

            Ly nước mật ong này khiến Bùi Nhiên như kẻ hạn lâu năm nhìn thấy cam lộ, cô uống từng ngụm từng ngụm xuống bụng.

            Đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại mới phát hiện ra quần áo của mình đã bị đổi, mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh trai, không có cái nào là của mình. Hai má nóng lên, cô kinh hoàng nhấc chăn lên xem xét, không phát hiện ra dấu vết nào khả nghi, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp.

            Rượu vào loạn tính!

            Cô bọc chăn, nơm nớp lo sợ xuất hiện trước mặt Phương Mặc.

            Chàng trai thuần thục thực hiện các thao tác máy tính, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô, có lẽ là vì che dấu sự xấu hổ, vẻ mặt của anh hơi cứng nhắc, “Tối hôm qua em nôn ra khắp nhà, anh đã giúp em dọn dẹp sạch sẽ rồi, quần áo phơi ở ngoài ban công.”

 

            “Dạ.” Cả người khô nóng cơ hồ có thể rán trứng, Bùi Nhiên không có dũng khí hỏi chi tiết cụ thể, hai chân như nhũn ra, vội vàng chạy ra ban công cầm lấy quần áo chạy nhanh về phòng ngủ.

            . . . . . .

            Cao ốc Đế Thượng.

            Khép màn hình lại, kết thúc buổi hội nghi ghi hình đầu tiên của buổi sáng, An Thần Vũ mệt mỏi duỗi thẳng lưng, cô thư kí xinh đẹp nhanh nhẹn đưa cà phê tới cho hắn.

            Lần này hắn đặt kế hoạch vào nền công nghiệp y dược của thành phố T, vốn đầu tư trọng điểm là một triệu, xem như gầy dựng một sản nghiệp phụ cho Đế Thượng, chỉ cần bàn chân trụ vững, rất nhanh sẽ có thể thâu tóm dược thương lớn nhất trong nước, nắm giữ một nửa thị phần, âm thầm lũng đoạn lĩnh vực này.

            Về những mặt hàng linh tinh nhãn hiệu nhỏ, hắn thu gom được thì thu gom hết, chiếm được thì chiếm hết, ngoan ngoãn vâng lời cầm tiền rồi đi đi, không nghe thì mất cả chì lẫn chài.

            Cô thư kí xinh đẹp lại gõ cửa tiến vào báo cáo, “An tổng, lễ vật của phu nhân và lão gia đã được đưa tới rồi, tôi đã báo cho lái xe chuyển về An trạch.”

 

            “Ừ.”

 

            “Còn cái này là do công ty chuyển phát nhanh đưa tới.” Để một chiếc hộp hình vuông vào trong tay An Thần Vũ, cô gái kính cẩn đi ra ngoài.

            Mở hộp ra, chỉ có một chiếc đĩa không đề tên.

            Nhét nó vào máy, An Thần Vũ chán nản mở ra xem, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, trên khuôn mặt phủ kín mây đen.

            Cuộn phim từ từ chiếu, một đôi trai gái ẩn tình đưa tình, ngón tay dây dưa. Có thể nhìn ra được chiếc máy quay này cực kì tốt, quả thực có thể thấy rõ ràng từng chi tiết một.

            Trên đường, hai người khá là mờ ám, có vài lần tay chàng trai đặt trên eo cô gái.

            Ở trước cửa một siêu thị nhỏ, ngoài các loại biển quảng cáo của siêu thị ra, còn nhìn thấy mấy hàng chữ nhỏ trông đến giật mình, ‘Bảo vệ sức khoẻ, đồ dùng giữ độc quyền về…’, An Thần Vũ thở dốc dồn dập, bàn tay to hung hăng kéo cà vạt.

            Đưa chuột mở file tiếp theo, các video bắt đầu phát lại thật rõ ràng.

            Đoạn phim này rất ngắn, tất cả chỉ tầm hơn bốn phút, trong bốn phút đó, đôi mắt cô gái xinh đẹp như tơ, lim dim, thỉnh thoảng phát ra hơi thở dài mềm mại. Khẳng định là nhờ ống kính hiện đại, góc độ cực kỳ tinh vi, dường như đã sớm có dự mưu. Bởi phạm vi góc quay rất giới hạn, chỉ có thể nhìn nửa người trên, vì thế, trong mắt An Thần Vũ, những gì hắn nhìn thấy chính là hai kẻ đang dây dưa qua lại với nhau, Phương Mặc và Bùi Nhiên. . . . . .

            ‘Rắc’, bóp nát chiếc bút máy trong tay, An Thần Vũ nhìn đi nhìn lại đến mười mấy lần, góc độ này thật sự rất tinh vi, khó có thể phán đoán rốt cuộc giữa hai người là như thế nào, nhưng lại chắc chắc bọn họ có tư tình. . . . . .

            Dừng lại trên gương mặt dịu dàng lúc ngủ của Bùi Nhiên, An Thần Vũ giận giữ không muốn tin đây là sự thật, là đàn ông không ai lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Phương Mặc nhất định cũng không ngoại lệ.

            Hình ảnh cuối cùng, sự âu lo ngập tràn trong đôi mắt An Thần Vũ.

            Khúc sau đâu?

            ‘Thiên đàng có lối mày không đi, địa ngục không cửa lại xông vào.’

            Bàn tay cầm điện thoại của An Thần Vũ run bật lên, “Erik, tôi muốn Phương Mặc phải chết trong tù, nhớ kỹ, chết trong tù!”

Advertisements

16 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 13”

  1. mymy 27/10/2011 lúc 14:58 #

    khổ thân anh Phương Mặc 😦

  2. mac truc giai 27/10/2011 lúc 15:41 #

    hic!thế giới những người giàu thật phức tạp!
    thanks nàng nha

  3. mami1502 27/10/2011 lúc 15:52 #

    😦 bat dau den doan dau kho roi!!!

  4. kivacullen 27/10/2011 lúc 16:03 #

    thật là ác độc !!!

  5. blackdoll 27/10/2011 lúc 16:50 #

    bien’ thai’ wa dj mat
    ko bjt ket cuc the nao dey

  6. Fijian 27/10/2011 lúc 17:10 #

    Haiz. Đúng là đau khổ. Đã dây vào rồi thì khó rút ra.
    Cảm ơn bạn. Lần đầu comment.
    hjhj. sr bạn đọc ké nhiều woa.
    Mong bạn đẩy nhanh tốc độ. 1 tuần 3 chap chẳng hạn. Mình không thix đọc convert nên mong bản edit của bạn. Thanks.

  7. tinacollin 27/10/2011 lúc 21:09 #

    tks ss nhiều

  8. lolita 27/10/2011 lúc 22:21 #

    dok ma thuong cho PM va BN qua dung la co tien co khac huk sao ma ghet ATV va TDT the chu huk thank nang nhe

  9. muathulabay988 27/10/2011 lúc 23:25 #

    thanks u

  10. ntkt 28/10/2011 lúc 00:16 #

    chẳng lẽ cuộc đời của anh PM ngắn vậy? hjc hjc…sao ATV ác quá!
    thanks nàng

  11. winter299 28/10/2011 lúc 01:32 #

    Đúng là thế giới của những kẻ có tiển. Không biết bao giờ mới đến cảnh AVT bị ngược. Chắc phải lâu lắm đây

  12. em_ma 28/10/2011 lúc 11:57 #

    chắc là bà tĩnh cho người way fim rùi gửi cho ATV koi xong tức chơi…haiz
    tội ngiệp 2 anh em wa…đẹp wa chi k bít…hix
    thanks nàng nhìu

    • sunflower1000 28/10/2011 lúc 13:00 #

      Ta cũng đoán thế, nhưng mà nếu ATV tức lên rồi hại PM phải ngồi tù thì TĐT cũng đâu có đc PM?
      Thanks nàng.

  13. phongxa 28/10/2011 lúc 23:44 #

    truyện hay quá, ko biết PM ra sao đây..!! thanks bạn nhé!

  14. cong 29/10/2011 lúc 12:37 #

    truyện hay thế mà mới đến có chương 13 :|, thks bạn 😀

  15. nayeudoi 03/11/2011 lúc 22:50 #

    Truyện này khá hay nha.thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: