TSCT – Chương 39

25 Th10

Chương 39: Tuyệt thế chi dung

♥Edit: Mun

Sáng hôm sau, Thượng Quan phu nhân mang theo mấy nha hoàn háo hức tiến tới tiểu viện, trong tiểu viện, nàng kêu lên thích thú: “Noãn nhi, Duyên nhi, Linh di đã chuẩn bị xong quần áo trang sức cho các con, ta cam đoan các con sẽ rất thích.”

 

Noãn Ngữ và Duyên nhi đi ra khỏi phòng, thấy Linh di đang vui mừng, hai người không khỏi nhìn nhau cười, vội vàng nghênh đón, Duyên nhi kinh ngạc nhìn bảy nha hoàn đi sau Linh di, tò mò hỏi: “Linh di, người mang đến bao nhiêu y phục thế, tại sao lại nhiều như vậy?”

 

Linh di dắt tay các nàng đi vào phòng, yêu thương nói: “Chỗ này làm sao đủ, các con vào cung làm sao có thể ít được, yến hội ngày mai khẳng định nhóm phi tử lẫn công chúa sẽ mặc trang phục sa hoa, nếu không khiến các con trở nên xinh đẹp như tiên, các nàng sẽ cười các con, hơn nữa các con như con gái của ta, cho các con dùng Linh di mới không đau lòng.”

 

Duyên nhi vội vàng khoát tay, “Linh di, con không cần phải trang điểm, con trở về mặc quần áo cung nữ là được.” Tới hoàng cung nàng nhất định phải cẩn thận giữ đúng bổn phận chính mình, làm sao có thể cùng ngồi với công chúa, như thế mọi người sẽ giễu cợt Noãn nhi.

 

Noãn Ngữ nhìn Duyên nhi, nghiêm túc nói: “Duyên nhi, từ lúc tỷ rời hoàng cung, tỷ đã không còn là cung nữ, tỷ là tỷ tỷ của Tiêu Noãn Ngữ ta, cho dù vào cung cũng thế, cho nên tỷ cũng phải trang điểm thật xinh đẹp, ta muốn cho tất cả mọi người biết tỷ là tỷ tỷ của muội, muội sẽ không để tỷ chịu oan ức, được không?”

 

Duyên nhi cảm động gật đầu, trong mắt đã chứa nước mắt, Noãn nhi đối với nàng tốt quá, kỳ thật có thể được Noãn nhi đối tốt như vậy nàng đã thoải mãn rồi, cung nữ thì sao, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là được, nàng do dự nói: “Nhưng………. Noãn nhi, người khác sẽ cười cợt muội, dù sao lúc đầu ta cũng chỉ là một tiểu cung nữ ………..”

 

Noãn Ngữ nghiêm túc nhìn Duyên nhi nói: “Duyên nhi, đó là trước kia, từ lúc mẫu hậu nhận tỷ là nữ nhi thì tỷ chính là tỷ tỷ của muội, không ai được giễu cợt, trở lại hoàng cung, muội sẽ yêu cầu Hiên Viên Tuyên phong tỷ làm công chúa, muội tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào giễu cợt tỷ.”

 

Duyên nhi lo lắng nói: “Không cần, Noãn nhi, không cần làm như thế, tỷ không cần được tứ phong gì cả.”

 

Noãn Ngữ dịu dàng nhìn Duyên nhi, khẽ cười nói: “Không nhớ rõ sao? Tỷ là Tiêu Duyên Nhi, đúng không? Cho nên muội muốn khiến tất cả mọi người biết tỷ là Tiêu Duyên Nhi.”

 

Duyên nhi gật gật đầu, nàng kiên quyết nói: “Noãn nhi, tỷ sẽ nhớ kỹ, tỷ là Tiêu Duyên Nhi, cho nên tỷ cũng sẽ kiên cường như muội.” Nàng sẽ nhỡ rõ lời nói của Noãn nhi, nàng sẽ không bao giờ sợ hãi nữa, bởi vì bên cạnh nàng có Noãn nhi, trách nhiệm của nàng chính là bảo vệ cho Noãn nhi, nên nàng phải kiên cường lên.

 

Noãn Ngữ vỗ vai nàng, Linh di nhẹ nhàng vỗ tay bọn họ, cười hiền từ: “Hai tiểu nha đầu các ngươi không cần nói nữa, dù sao trong lòng Linh di hai ngươi đều như nhau, được rồi, đến xem Linh di đã chuẩn bị cái gì, mau, lại đây………..”

 

Linh di vừa nói xong, bảy nha hoàn liền mang đồ vật lên, Linh di mở hòm thứ nhất, lấy y phục từ trong hòm ra trước mặt Noãn Ngữ cùng Duyên, khẽ cười nói: “Trang phục này ta chuẩn bị vì Noãn nhi, chính tay đệ nhất may vá Thượng Quan gia ta tự tay làm, còn có tên rất hay, tên là tử sắc điệp tiên (a.k.a cánh bướm màu tím @@),  rất nhiều tiểu thư khuê các đến mua ta cũng không đồng ý bán, ngay cả công chúa giàu có cũng muốn mua bộ trang phục này, nhưng hôm nay ta đưa cho Noãn nhi.”

 

Noãn Ngữ nhìn trang phục trước mắt tán thưởng, vạt áo màu tím tạo cảm giác mông lung, giống như bản thân lay động theo gió, bươm bướm trên áo trông rất sống động, cứ như chuẩn bị chấp cánh bay đi, mỗi đường kim mũi chỉ trên áo đều thỏa đáng, bộ trang phục này như có sự sống, hấp dẫn người khác, e rằng chỉ có thể dùng từ khéo léo tuyệt vời để hình dung…

 

Miệng Duyên nhi mở thật to, vẻ mặt không thể hình dung được, cuối cùng nàng lấy lại tinh thần, kinh ngạc kêu to: “Linh di, trang phục này đẹp quá, có cảm giác thần bí lại vô cùng tự nhiên, tin rằng Noãn nhi mặc trên người là đẹp nhất.”

 

Linh di khẽ cười ha ha, nàng bỏ y phục màu tím vào trong hòm, sau đó tự hào mở hòm thứ hai, lấy quần áo bên trong ra, kiêu hãnh nói: “Đây là của con, tuy không bằng bộ thứ nhất, nhưng cũng chứa đựng tất cả tâm huyết của ta.”

 

Duyên nhi kinh ngạc nhìn trang phục trong tay Linh di, tuy không giống như tử sắc điệp tiên, nhưng lại mang theo cảm giác có sức sống, áo ngoài màu trắng thùy mị, áo trong màu xanh đậm tỏa sinh lực, đai lưng màu vàng không làm mất đi anh khí, hoa văn lộng lẫy trên trang phục, đây thật sự là dành cho nàng sao?

 

Linh di cẩn thận cất y phục đi, sau đó mở hai hòm khác, khẽ cười nói: “Đây là trang sức cho Noãn nhi, vòng cổ, nữ trang cùng những thứ khác đều là vật báu của Thượng Quan gia ta, vô giá, đám bảo phi tử công chúa ghen tị đến chết.”

 

Linh di vừa nói vừa mở hòm còn lại, “Đây là trang sức của Duyên nhi, còn có son phấn nghìn vàng khó mua, do ta đích thân chọn lựa, các con vốn là đại mỹ nữ, có điều dùng tới mấy thứ này, ta đảm bảo sẽ đẹp tựa thiên tiên.”

 

Noãn Ngữ nhìn hòm trang sức tán thưởng, Thượng Quan gia không hổ là đệ nhất thế gia, những trang sức quần áo đều là tinh hoa vô giá, chỉ e trong thiên hạ khó tìm đồ tốt như vậy, Noãn Ngữ cảm kích nói với Linh di: “Linh di, đa tạ người, nhưng đó đều là bảo bối Thượng Quan gia, chúng con không thể nhận…..”

 

Duyên nhi nghe Noãn Ngữ nói, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nàng khép miệng lại, ra sức xua tay nói: “Noãn nhi nói đúng, Linh di, mấy thứ này người giữ lại đi, chúng con không thể nhận được.”

 

Sắc mặt Linh di dao động, mất hứng nói: “Các con nói thế tức là không coi Linh di như người một nhà, thật đau lòng, ta tìm trang sức này cho các con, là hy vọng ngày mai các con có thể trở nên xinh đẹp bước vào hoàng cung, bù đắp thay cho mẫu thân các con, các con lại từ chối lòng tốt của ta…..” Nói xong nàng càng đau lòng, nước mắt đã tràn quanh mắt, sắp rơi xuống…….

 

Noãn Ngữ cùng Duyên nhi liếc nhau, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chúng con nhận là được……..”

 

Lúc này Linh di chuyển từ buồn sang vui, cười tươi như trẻ con, nàng phấn khích nói: “Vậy là được rồi, không uổng công ta lo lắng xếp đặt, ngày mai phải ăn mặc thật đẹp, khiến nhóm phi tử công chúa kiêu ngạo kia phải nhìn hai nha đầu xinh đẹp nhà chúng ta….”

 

Duyên nhi thấy dáng vẻ hăng hái của Linh di, trêu ghẹo : “Linh di, người không biết còn tưởng rằng người đang chuẩn bị cho con gái ! Những thứ này làm đồ cưới đều đầy đủ cả.”

 

Linh di yêu mến nhìn hai người cười nói: “Nha đầu kia, các ngươi giống với con gái bảo bối của ta, khi nào các con xuất giá, Linh di sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ cưới cho các con.” Ánh mắt nàng nhìn Noãn Ngữ có ý tứ khác, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn khiến Noãn Ngữ cảm thấy có điểm khác thường, dù vậy Noãn Ngữ cũng không nghĩ sâu sa, nàng biết rằng Linh di sẽ không làm hại nàng.

 

Duyên nhi cười hì hì nói: “Con không cần xuất giá, con và Noãn nhi cả đời cũng không tách ra.”

 

Linh di có chút xúc động nói: “Đúng vậy, năm đó ta cũng nói như thế, nhưng việc đời luôn thay đổi, ai cũng không biết sau đó sẽ có chuyện gì, duyên phận tới thì có đuổi cũng đuổi không đi, chỉ có thể chấp nhận…….”

 

Duyên nhi chu miệng không nói, Noãn Ngữ dịu dàng nói: “Duyên phận là chuyện khó nắm bắt, nhưng tình cảm giữa chúng con sẽ không thay đổi, cho dù có người thương yêu, nhưng con tin chúng con sẽ giữ nguyên tình cảm của cả hai, Linh di, đã nhiều năm như thế, tình cảm giữa người và mẫu hậu không phải vẫn sâu đậm như cũ sao?”

 

Linh di có chút đăm chiêu nói: “Nha đầu này, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thật lợi hại, con nói không sai, cho dù không được gặp lại sư tỷ, tình cảm giữa chúng ta vẫn như cũ, Noãn nhi, Duyên nhi, các ngươi đàn một khúc cho Linh di đi, Linh di muốn cảm nhận lại cảm giác năm đó.”

 

Hai người gật đầu, Noãn Ngữ ôm đàn tới bên trong viện tử ngồi xuống, nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên, Duyên nhi cầm nhuyễn kiếm đứng trong viện tử, múa theo tiếng đàn, mỗi động tác đều cùng tiếng đàn kết hợp hoàn mỹ, không ai mờ khúc nhạc hay như vậy cùng với điệu múa đẹp như thế lại ẩn chứa chết người……

 

Linh di lẳng lặng đứng một bên, mê muội nhìn hai người trong viện tử,  như trở về mười năm trước, nàng cùng sư tỷ cũng là như thế, đàn kiếm hài hòa, nhưng ngày đó không trở về nữa, cả đời này nàng không còn cơ hội cùng múa kiếm với sư tỷ……..

 

…….

 

Hôm sau, trong tiểu viện vô cùng náo nhiệu, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi bị một đám nha hoàn vây quanh trang điểm, mà Linh di chạy chạy bên này, nhìn nhìn bên kia một cái, chỉ điểm chỉ điểm nha hoàn này, không kềm được còn tự mình ra tay…….

 

Người bị trang điểm đầu tiên là Duyên nhi, trên mặt được trang điểm nhạt, màu da sám nắng ban đầu cũng trở nên trắng hồng, tóc nàng được búi lên, tạo thành một búi tóc đơn giản, để lại một đoạn bên tai, thoạt nhìn đầy sức sống nhưng cũng không mất đi phần nữ tính, còn quần áo kia trợ giúp dáng người không hoàn hảo của nàng, cùng với đồ trang sức, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một tiểu mỹ nữ, khiến ai nhìn đều chảy nước miếng…..

 

Linh di tán thưởng nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, không ngờ Duyên nhi không quá xinh đẹp nhưng sau khi trang điểm lại trở nên như thế này, nếu hiện tại có nam nhân e rằng đều chảy nước miếng……

 

Lúc này một nha hoàn kinh ngạc kêu thành tiếng, Linh di cùng các nha hoàn khác tò mò xoay người, thấy nha hoàn kia đứng ngơ ngác nơi đó, biếu tình trên mặt vô cùng khiếp sợ, Linh di không hiểu vỗ vỗ bả vai nha hoàn kia, nhẹ giọng kêu: “Tiểu cúc, tiểu Cúc, ngươi làm sao vậy?” (Mun: Mẹ ơi =)) Tiểu cúc =)) đóa hoa cúc nhỏ…. =)))) Đau bụng cười quá! Mình lây nhiễm đam mỹ quá rồi :”> Yu: zời ơi, tâm ý tương thông, ko hẹn mà gặp =]] )

 

Vỗ vài cái, cuối cùng tiểu Cúc mới lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngặc nhìn chằm chằm vào Noãn Ngữ, thì thào lẩm bẩm: “Đẹp quá, đẹp quá, tại sao lại có người đẹp như vậy…..”

 

Linh di nghe thấy tiểu Cúc tự nói, nghi hoặc nhìn Noãn nhi, chẳng lẽ dung mạo Noãn nhi khiến tiểu Cúc khiếp sợ hay sao? Nói thật, nàng cũng không rõ lắm, Noãn nhi vẫn thường đeo mạng che mặt, nàng cũng không biết dung mạo ra sao, nhưng mười năm trước đồn rằng dung mạo của nàng vô cùng xấu xí, nhưng rõ ràng tiểu Cúc vừa nói………..

 

Cuối cùng tiểu Cúc ngừng nói, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì, thình lình quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói: “Công chúa thứ tội, tiểu Cúc không cố ý, tiểu Cúc không cố ý………”

 

Noãn Ngữ yên lặng nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi, ta không trách ngươi, sau này không cần tự tiện quỳ.”

 

Tiểu Cúc sợ hãi liếc mắt nhìn Noãn Ngữ, thấy nàng không trách mới từ từ đứng lên, sợ hãi trong mắt cũng biến thành cảm kích, công chúa không trách nàng lại còn nói chuyện với nàng, công chúa thật tốt !

 

Linh di nhìn màn này, tò mò hỏi: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Cúc, ngươi nói đi.”

 

Tiểu Cúc sợ hãi nói: “Vừa rồi ………. Vừa rồi…………. phu nhân cùng mọi người đều nhìn Duyên nhi tiểu thư, tiểu cúc cài trâm cho công chúa, không cẩn thận………. không cẩn thận vén mạng che của công chúa, tiểu Cúc thấy, thấy khuôn mặt của công chúa, đẹp quá…….. Cho nên mới sợ ngây người……” Trong đầu nàng vẫn dừng lại trên khuôn mặt, nàng chưa gặp qua người đẹp như thế, ngũ quan kia thật sự hoàn mỹ…………….

 

Linh di chăm chú nhìn Noãn Ngữ, lúc này Noãn Ngữ đã mặc xong, tử sắc điệp y khiến dáng người nàng trở nên hoàn mỹ, mang theo cảm giác tự nhiên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi, búi tóc đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp, trang sắc càng khiến tăng thêm cảm giác lay động theo gió như tiên nữ, mạng che mặt tăng thêm phần thần bí, khiến người khác không nhìn được muốn đi tìm hiểu…….

 

“Các ngươi lui xuống trước đi, ra giữ cửa……..” Linh di nói một tiếng, các nha hoàn đều rời đi, trước khi đi tất nhiên cũng đóng cửa.

 

Linh di ngượng ngùng nói: “Noãn nhi, nếu không ngại có thể cho ta xem dung mạo con?”

 

Giống như đã đoán trước, nàng gật gật đầu, từ từ tháo mạng che mặt, dung nhan tuyệt trần hiện ra, Linh di ngơ ngác nhìn Noãn Ngữ trước mặt, nàng giống như không còn hồn phách, không biết nên làm gì, chỉ biết đứng ngây ngốc, ngây ngốc nhìn……..

 

Duyên nhi vỗ vỗ bả vai Linh di, nhẹ giọng kêu: “Linh di, tỉnh tỉnh nào, thất lễ quá, Linh di……..”

 

Linh di lập tức bừng tỉnh, nhưng vẫn không thể nào hồi phục tinh thần, nàng thì thào nói: “Noãn nhi, con……………. Con……….. Không ngờ con đẹp như thế…………”

 

Duyên nhi khẽ cười, trêu chọc nói: “Linh di không ngờ chứ gì, Noãn nhi bị tiểu nhân đầu độc trong lúc mang thai, về sau nhũ mẫu tìm được thuốc giải, sau đó ngâm mình trong suối thiêng, bây giờ Noãn nhi đeo mạng che mặt bởi vì bất cứ ai nhìn thấy dung mạo của nàng đều có phản ứng này, ngay cả con đã nhìn từ nhỏ cũng vẫn ngây người.”

 

Linh di khen ngợi : “Đúng, nhớ năm nào Nghi Thủy là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, dung mạo kinh người, đẹp không giống người phàm, không ngờ ngày nay con còn đẹp hơn mẫu hậu con, Nghi Thủy trên trời nếu có linh thiêng cũng được an ủi.”

 

Duyên nhi còn muốn nói gì đó nhưng cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, một nha hoàn ở cửa nói: “Phu nhân, kiệu đã đến.”

 

Linh di đeo mạng che cho Noãn Ngữ, dặn dò: “Noãn nhi, con trở lại cung, không thể để ai nhìn dung mạo con, địa vị của con đã khiến người khác ghen tị ,nếu để người ta nhìn thấy dung mạo , chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái hơn, nhớ lời Linh di nói.”

 

Noãn Ngữ gật đầu cười nói: “Linh di, người yên tâm, con không có ý định để người khác thấy dung mạo con.”

 

Linh di yên tâm gật đầu, cười nói: “Được rồi ,chúng ta đi thôi………..”

 

…………….

Advertisements

11 phản hồi to “TSCT – Chương 39”

  1. songjin 25/10/2011 lúc 14:26 #

    tem.
    thể nào vào cung cái cô công chúa j j đó cũng chèn ép NN, bắt pải tháo mạng che mặt cho xem.>_<

  2. Drkuly 25/10/2011 lúc 15:38 #

    Thank nha, cho doi moi mon cug co truyen doc

  3. Han.nami07 25/10/2011 lúc 16:09 #

    hehe,,,,,,,,,,ta thi lai mogn NN lo mat cho bon kia uc chjt ah ^^

  4. bach lan 25/10/2011 lúc 17:43 #

    Sap co kjch hay xem ruj. Thanks nang nhjeu nhe. Cho doj, cho doj tap tjep theo

  5. Tiểu Yến 25/10/2011 lúc 17:46 #

    Hjhj.đẹp wá cũg là 1 kái tội.aiz…

  6. tinacollin 25/10/2011 lúc 18:24 #

    ứ ừ ko chịu đâu, ta mún Noãn tỷ bỏ mạng ra cho cả đám tức chết lun cơ. Nam9 trong tr này là ai vậy Cào, Yu?>

    • Caocao*Yurii 25/10/2011 lúc 20:29 #

      thiệt tình là edit tới đâu Yu beta tới đó, cả bạn Yu và bạn Mun đều đoán 😀 ko phải bít rõ cả 😀

  7. mac truc giai 25/10/2011 lúc 20:29 #

    thanks nàng!

  8. Bong 26/10/2011 lúc 09:11 #

    Tks nàng

  9. Hàn Tử Sương 27/10/2011 lúc 13:42 #

    đọc tới chỗ mạng che mềnh cũng ngất ngây còn người mà tưởng tượng :X:X:X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: