Ràng Buộc – Chương 12

24 Th10

Chương 12: Nhìn rõ

♥Edit: Thaomilk

 –

            “Anh.”

 

            Tuy rằng đôi tình nhân long lanh này khiến người ta chói mắt, nhưng dù sao anh vẫn là anh trai, Bùi Nhiên không thể hiểu nổi vì sao mỗi lần gặp nhau anh trai cũng đều không cho cô một cái nhìn thiện chí, chẳng lẽ là vì anh đã có bạn gái sao?

 

            Phương Mặc nghiêm mặt tiếp tục bước đi, coi Bùi Nhiên như không khí, nhìn thoáng qua.

 

            Bùi Nhiên sửng sốt.

 

            “Anh, sao anh lại không để ý đến em?” Cô lo lắng, xoay người lại.

 

            An Thần Vũ thở dài.

 

            Ống tay áo bị cô gái mảnh khảnh bắt lấy, cả người Phương Mặc căng thẳng, biểu cảm lạnh như băng. Thậm chí Bùi Nhiên nghĩ rằng giây tiếp theo cô sẽ bị anh trai phất tay đẩy ra.

 

            “Bùi Nhiên, bây giờ em có tiền đồ quá nhỉ!” Khóe miệng còn lộ rõ nụ cười lạnh lùng ban nãy.

 

            “Tiền đồ của em thế nào?”

 

            “Chính là có thể tay trái xách hàng hiệu tay phải ôm đàn ông, lại còn phải nhớ rõ anh là anh trai em.” Anh phẫn nộ gạt tay Bùi Nhiên ra.

 

            Từ nhỏ đến lớn, anh trai chưa từng đối xử với cô như thế! Trong khoanh khác bị gạt ra, Bùi Nhiên kinh ngạc, tủi thân, khó hiểu, thoáng nhìn cánh tay người phụ nữ đang kéo lấy anh trai cô, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì sao ở trước mặt Tiếu Đằng Tĩnh, anh trai không thể đối xử với cô tốt một chút?

 

            “Chiếc túi này là An Thần Vũ bồi thường cho em!”

 

            “Bồi thường? Em có bản lĩnh khiến người ta bồi thường một cái túi mấy vạn sao?” Phương Mặc cố ý châm chọc, tóm chặt cổ tay Bùi Nhiên.

 

            Chỉ vì một cái túi hàng hiệu mà đã bán đứng bản thân mình, để người điều khiển! Cô có biết tự ái hay không, rốt cuộc có biết An Thần Vũ là ai hay không, đã trễ thế này còn không biết sống chết gì mà đi theo hắn ta!

 

            Gã đàn ông này ích kỷ vô tình, xoay người là đã có thể bức một cô gái mang trong mình cốt nhục của hắn đi phá.

 

            Tối hôm trước khi hẹn hò với em, gã đàn ông này đang cùng Lăng Nhược Nhược phong lưu khoái hoạt trong biệt thự nghỉ dưỡng.

 

            Tiểu Nhiên, em có biết bây giờ anh đang bị An Thần Vũ ép đến nỗi sắp ngồi tù rồi không!

 

            “Vài vạn? Em, em. . . . . . Cái này không phải ba mươi lăm đồng sao?” Bỗng nhiên cô có cảm giác mình bị mắc mưu.

 

            “Được rồi Phương Mặc, đừng nắm chặt tay Tiểu Nhiên như vậy, sẽ khiến cô ấy sợ đấy.” Vẻ mặt Tiếu Đằng Tĩnh quan tâm gạt Phương Mặc ra, người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng cô là chị dâu, nếu không có cô, nói không chừng anh trai còn ‘tặng’ cho em gái một cái tát.

 

            “Chuyện giữa tôi và anh tôi ai khiến cô lo.”

 

            “Cô ấy mà mặc kệ em thì ai sẽ quản em!”

 

            Bùi Nhiên ngẩn ra, chớp mắt liên tục, khó tin mà trừng mắt nhìn anh trai.

 

            “Anh nói gì? Cô ta mà mặc kệ em ai sẽ quản em sao?”

 

            “. . . . . .”

 

            Anh đã ngủ với cô ấy chưa.” Đầu óc trống rỗng, cô cũng không biết vì sao mình phải hỏi như vậy.

 

            “. . . . . .”

 

            Khuôn mặt tươi cười của Tiếu Đằng Tĩnh nhất thời tràn ngập sự phân vân, cô vội vàng kéo tay Bùi Nhiên, “Tiểu Nhiên đừng như vậy, sẽ khiến Phương Mặc giận đấy! Chị biết cho tới nay đều là do chị không tốt, không làm đúng trách nhiệm của người chị dâu mà chiếu cố em, nếu. . . . . . Nếu em thích những chiếc túi hàng hiệu, sao không nói với chị một tiếng, chị sẽ mua cho em, em muốn cái gì chị đều mua cho em hết. . . . . .”

 

            Tiếu Đằng Tĩnh vừa nói xong, Phương Mặc càng thêm tức giận.

 

            Nhìn vẻ mặt ‘như thật’ của Tiếu Đằng Tĩnh, lại nhìn anh trai hoàn toàn đứng về phe Tiếu Đằng Tĩnh, những giọt nước mắt không chịu khuất phục ào ào tuôn ra, bàn tay còn tội nghiệp cầm lấy ống tay áo anh, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đòi kẹo, chung qui là trong mắt anh cô chính là một đứa trẻ nhàm chán như vậy!

 

            “. . . . . . Phương Mặc, anh yêu Tiếu Đằng Tĩnh sao?”

 

            “Đúng vậy, anh yêu cô ấy.” Giọng chàng trai gần như vô lực.

 

            “Tiểu Nhiên, xin em hãy khoan dung với Phương Mặc một chút, dù sao hai người cũng không còn nhỏ nữa.” Tiếu Đằng Tĩnh nói lời sâu xa, ánh mắt chuyển sang An Thần Vũ, đổi đề tài, “Thần Vũ, anh có thiếu phụ nữ đâu sao lại phải khi dễ Tiểu Nhiên, em biết chuyện cá cược giữa anh Hàn Việt. Giờ Tiểu Nhiên cũng đã bị anh theo đuổi rồi, chi bằng kết thúc sớm chuyện này đi được không?”

 

            Cá cược? Bùi Nhiên cùng Phương Mặc đồng thời sửng sốt. An Thần Vũ trừng mắt nhìn Tiếu Đằng Tĩnh, bộ dáng đó làm Phương Mặc cũng cảm thấy được hàn ý dày đặc.

 

            “Thần Vũ, cho dù anh tức giận cũng được, nhưng làm bạn với anh từ nhỏ đến lớn, em có tư cách giúp anh dừng cương trước bờ vực.”

 

            “Câm miệng.” An Thần Vũ thoáng nheo lại đôi mắt đẹp.

 

            Tiếu Đằng Tĩnh nhất thời nghẹn lời, không dám nói gì nữa.

 

            “An Thần Vũ, anh hãy nói cho rõ ràng, vì sao lại đem tôi ra cá cược?” Chả có ai lại muốn mình bị người khác đem ra đùa giỡn!

 

            “Cá cược thì đã làm sao, không phải cô cũng rất hưởng thụ sự phục vụ của tiền tài sao?” Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào lại không biết tốt xấu như thế. Tôi cho cô danh lợi, cô trả giá bằng thân xác, sự trao đổi quá sức công bằng, tại sao lại phải phí sức đôi co như vậy, đối với An Thần Vũ thì việc hòa hợp trên giường mới là thực tế, nhưng trước ánh mắt tràn đầy thất vọng của Bùi Nhiên, hắn tự dưng lại cảm thấy băn khoăn.

 

            Bất kể là ba năm trước đây hay là ba năm sau, mỗi khi nhớ lại Bùi Nhiên không kìm được sự run rẩy. Mà vận mệnh của cô và anh trai cũng bởi lần ngã bài này mà thay đổi.

 

            Từ thanh mai trúc mã cho đến lúc biến thành sống chết mặc nhau, cô và Phương Mặc càng đi càng xa, thậm chí cô còn chưa kịp nói với anh rằng, thực ra lúc đó cô đã yêu anh.

 

            Không biết mình đã về trường học rồi về phòng ngủ bằng cách nào, Bùi Nhiên như con rối gỗ bị mất cái giá, dựa người vào vách tường rồi từ từ trượt xuống.

 

            Đúng vậy, anh yêu cô ấy. Phương Mặc nói như vậy. Tàn nhẫn như vậy, như lưỡi băng lạnh cắt đứt mạch máu Bùi Nhiên.

 

            Bóng tổi phủ trùm căn phòng, không có lấy một tia ánh sáng, truyền đến tiếng khóc của một cô gái. Nhưng đó không phải là Bùi Nhiên.

 

            “Quyên Tử, sao cậu lại khóc?” Vận khí thực không tốt, tình huống như thế này bảo cô làm sao mà mở miệng vay tiền được.

 

            “Tiểu Nhiên, cậu lại đây. . . . . .” Quyên Tử không bật đèn, bởi vì cô khóc rất thảm, vô cùng thê thảm.

 

            Sờ soạng đến bên giường, nếu Quyên Tử bật đèn chắc chắn sẽ bị ánh mắt sưng đỏ của Bùi Nhiên dọa sợ.

 

            “Tiểu Nhiên, cậu còn bao nhiêu tiền, lấy hết ra đây được không?”

 

            Trái tim đập mạnh một tiếng, Quyên Tử đang đòi cô tiền sao?

 

            “Cậu đang đùa đấy à?”

 

            Đùa sao? Chỉ sợ là không thể, bởi vì Tương Minh vừa mới nói cho cô biết tình hình thực tế!

 

            Chậm rãi bật đèn bàn lên, câu đầu tiên Quyên Tử nói đó là, “Tiểu Nhiên, tớ thật sự rất hâm mộ cậu, cho tới bây giờ đều được bảo vệ chu đáo như vậy. Tớ không biết nói chuyện này với cậu có còn ý nghĩa gì không, nhưng ít ra trước khi Phương Mặc và anh tớ phải ngồi tù, cậu sẽ hiểu rõ, từ đầu đến cuối người quan trọng nhất với Phương Mặc đều là cậu.”

 

            Đây quả là một trò đùa, mà cô và anh trai đều là những con cờ mua vui cho cậu công tử nhà giàu tiểu khiển.

 

            Tương Minh đầu tư, Phương Mặc dự toán, chuyện này vốn là thiên y vô phùng phối hợp. Hơn nữa chuyện đầu tư của bọn họ cũng không tính là lớn, đáng tiếc từ khi có người phụ nữ Tiếu Đằng Tĩnh dính vào, công ty liền bấp bênh. Hai tay suýt nữa bị An Thần Vũ phế bỏ, Phương Mặc chỉ có thể áp dụng phương thức cùng Tiếu Đằng Tĩnh hẹn hò để giảm bớt thiếu hụt. Nhưng mà An Thần Vũ đã sớm có tính toán, để Phương Mặc rơi vào bẫy của thị trường chứng khoán. Chỉ chờ phiên giao dịch bắt đầu, Phương Mặc và Tương Minh sẽ thất bại thảm hại, thậm chí lưng đeo nợ lớn có khi phải ngồi tù.

 

            Quyên Tử nói, hoặc là gom góp đủ hai triệu tiền mặt, hoặc là khiến cho Phương Mặc và Tiếu Đằng Tĩnh kết hôn. Nếu bán cả Tương gia đi nhiều nhất cũng chỉ có thể được hai ngàn vạn, số tiền còn lại không biết nên làm thế nào?

 

            Trong khoảng thời gian này, Tương Minh và Phương Mặc không chút ngơi nghỉ, ra sức cứu vớt. Nhưng là mỗi khi xuất hiện một tia hy vọng sẽ bị An Thần Vũ dập tắt đúng lúc. Dựa vào bối cảnh của hắn, cho dù khiến hai người ở tù chung thân cũng là việc vô cùng dễ dàng.

 

            Bởi sự kiện này mà Tương Minh thiếu chút nữa phải nhảy lầu, vì thế một mình Phương Mặc đành phải chống đỡ tất cả gánh nặng, cho tới bây giờ, Tương gia còn chưa biết tin dữ này.

 

            Mà Tiểu Nhiên thật hạnh phúc, Phương Mặc cho dù chết cũng không muốn chia sẻ với cô, anh tin về mặt pháp luật Tiểu Nhiên cũng không phải gánh vác nợ nần cùng với anh.

 

            Không phải anh trai nói yêu Tiếu Đằng Tĩnh sao, vậy sao thà tình nguyện ngồi tù chứ cũng không chịu lấy cô ấy?

 

            Bùi Nhiên khóc thất thanh, cô thật hồ đồ, lại đi hiểu lầm Phương Mặc như vậy!

 

            Quyên Tử ôm lấy cô, ghé vào vai cô khóc nấc, Bùi Nhiên hận không thể vả mấy cái vào miệng mình. Còn nhớ lúc ấy, cô đã cầm túi đánh lên người anh trai, nhưng anh trai vẫn đứng thẳng lưng, vẫn không nhúc nhích, mặc cô đánh đấm, cho đến khi Tiếu Đằng Tĩnh đẩy mạnh cô ra.

 

            Vì sao không nói cho em biết sớm một chút, để em cùng chia sẻ với anh?

 

            Anh, em xin lỗi, vì em không biết gì nên đã khiến anh một mình gánh vác mọi chuyện cho đến tận bây giờ, em không nên tức giận lại càng không nên đánh anh!

 

            Đêm hôm đó, Bùi Nhiên vĩnh viễn sẽ không quên, cô và Quyên Tử đã thức trắng đêm lên mạng sưu tập tư liệu như thế nào. Tổng hợp lại những trường hợp đã từng xảy ra, chỉ cần liệt kê rõ ràng, Phương Mặc chạy trời không khỏi nắng, cơ hồ còn thê thảm hơn chết. Bây giờ Phương Mặc có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày, nhưng trên khuôn mặt cương nghị của anh, chưa từng xuất hiện vẻ yếu đuối, ít nhất là không để lộ trước mặt Bùi Nhiên.

 

            “Tiếu Đằng Tĩnh có tiền! Tiểu Nhiên, chúng ta đi cầu Tiếu Đằng Tĩnh được không?” Quyên Tử bỗng phát hiện cứu tinh, mà quên trước kia mình đã căm hận Tiếu Đằng Tĩnh như thế nào.

 

            Bùi Nhiên vô lực lắc lắc đầu. Quyên Tử thật hồ đồ.

 

            Mỗi ngày cô ta cùng anh trai chung sống với nhau, sao có thể không biết việc này, lại cố ý làm bộ ngây thơ như không biết, tránh nặng tìm nhẹ. Tiếu Đằng Tĩnh xưa nay rất giỏi giả vờ. Mà với lòng tự trọng mãnh liệt của mình, anh trai lại càng không thể cúi đầu xin của bố thí. Bây giờ Bùi Nhiên đã hiểu rõ, từ đầu tới cuối Tiếu Đằng Tĩnh đều phối hợp với An Thần Vũ, đem anh trai nắm gọn trong lòng bàn tay!

 

            Một người vai phản diện, một kẻ hát vai mặt đỏ, thiên y vô phùng.

 

            Có lẽ An Thần Vũ theo đuổi cô không chỉ vì cá cược, mà phần lớn là vì họ Tiếu kia, chỉ cần cô cùng anh trai phát sinh mâu thuẫn, bọn họ có thể như ý nguyện mà chia cắt huynh muội hai người! Đáng thương là cho đến bây giờ cô mới hiểu được, từng giọt nước mắt ảo não cuồn cuộn tuôn rơi!

 

            “A Tĩnh, đêm nay chơi không vui sao?”

 

            “Thi Thi à, đừng nói nữa, tớ lại mới gặp cái con tiện nhân kia.”

 

            F*ck, sao cậu còn chưa quất chết nó.”

 

            “Tiểu hồ ly tuổi còn trẻ nên không nhìn ra thủ đoạn dụ dỗ, bây giờ Thần Vũ trước mắt còn thấy hứng thú, nên Biện Hùng vẫn chưa có cách nào xuống tay được.”

 

            “A Tĩnh, ngàn vạn lần đừng để con tiểu hồ ly này bám lấy Thần Vũ, Thần Vũ là của tớ.”

 

            “Yên tâm đi, ngủ với Thần Vũ không phải là chuyện gì tài giỏi, gả cho anh ấy mới là giấy bảo hành.”

 

            “Tớ có chút lo lắng, chưa từng thấy anh ấy tốn tâm tư đối với người phụ nữ nào như vậy, nếu đổi thành người khác, anh ấy chỉ biết đến chi phiếu.”

 

            “Còn nhớ Văn Đình không? Không hiểu sao có cảm giác rất giống Bùi Nhiên bây giờ. Điều đó chứng tỏ rằng trong lý tưởng Thần Vũ vẫn thích những cô gái ngây thơ, đáng tiếc loại mặt hàng này quá ít, khó lắm mới gặp được một cái, không chạm được tay vào thề không bỏ qua. Tớ cam đoan chỉ cần tới tay, không đến một tháng cô ta sẽ bị đá!”

 

            “Hắc hắc, tớ tin cậu. Thật là quá lợi cho cô ta, cô ta căn bản là không xứng!”

 

            Thi Thi, cậu phải thông cảm cho tớ, ngày nào Phương Mặc chưa nhìn thấy đứa con gái này bị người khác chiếm lấy ngày đó anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Ai chẳng biết Bùi Nhiên là con mồi của An Thần Vũ, nào có ai dám chạm vào.”

 

            “Vậy nhanh lên nha, sao kéo lâu thế?”

 

            “Theo dự đoán của tớ thì cũng sắp rồi.” Ả đàn bà nở nụ cười tàn độc, tâm trạng cũng cảm thấy thông suốt hơn.

 

Advertisements

12 phản hồi to “Ràng Buộc – Chương 12”

  1. saccarozo_ajinomoto 24/10/2011 lúc 14:29 #

    thật là ác….

  2. mac truc giai 24/10/2011 lúc 16:27 #

    thaks!

  3. ntkt 24/10/2011 lúc 17:59 #

    thanks nàng…
    ghét TĐT quá! thật là độc ác! thương BN

  4. kivacullen 24/10/2011 lúc 19:05 #

    KHỐN NẠN

  5. em_ma 24/10/2011 lúc 19:42 #

    thanks người đẹp nhìu
    bà tĩnh kinh quá…

  6. yuuki 24/10/2011 lúc 20:26 #

    thanks ban nhieu nha>.<

  7. mami1502 24/10/2011 lúc 22:17 #

    lai co chap tiep roi :)) Doc den cuoi thay TDT qua bi oi, ko biet den cuoi cung PM va ATV co nhan ra ko?

  8. huyen xay 24/10/2011 lúc 23:44 #

    thank nàng.truyện càng lúc càng hay.
    ko bít Bùi Nhiên sẽ thế nào đây? hic

  9. linhkute 25/10/2011 lúc 12:03 #

    hay qua hay qua, mong chị có thêm nhìu tập mới

  10. lolita 25/10/2011 lúc 22:11 #

    hãi dok ma dau long qua cang thay ghet ATV va TDT hon hu thank nang nhiu nhe ngay nao minh cung ngong tr nay cua nang hit ah hiii co len nha nang tr hay lem

  11. bunrieucua 26/10/2011 lúc 18:16 #

    khổ thân cho PM vs BN wa,mình thích BN yêu PM,không pít cặp đôi ác độc ATV vs TDT sẽ tiếp tục hợp tác làm ra chuyện xấu j nữa chia cắt PM vs BN ,huhu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: