TSCT – Chương 38

22 Th10

Chương 38: Trở lại Thượng Quan gia

♥Edit: Mun

 –

Hôm sau sáu ám vệ nhanh chóng quay trở về Minh thành, hẳn là nôn nóng trở về báo cáo nhiệm vụ, mà Âu Dương Minh cũng biến mất một cách thần bí. Không ai biết hắn đi nơi nào, về hắn thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Riêng về phần ba người Noãn Ngữ, bọn họ đánh xe ngựa thong thả trở lại Minh thành, trên đường đi luôn xen vào chuyện người khác không dám ngăn cản, diệt trừ không ít kẻ ác cho dân……..

Ba ngày trước, đột nhiên Hoàng Thượng hạ một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ đã tìm được Hiên Viên Noãn Ngữ – nữ nhi của Tiêu hoàng hậu, còn sắc phong nàng là đệ nhất công chúa của Thương Long quốc, ngự ban Thanh Long ngọc bội, cũng để nàng quản chuyện trong hậu cung. Phải biết rằng Thanh Long ngọc bội tượng trưng cho hoàng quyền, hơn nữa Hoàng Thượng còn giao hậu cung cho nàng, đệ nhất công chúa có thể nói là dưới một người trên vạn người….

Giữa trưa hôm đó, ba người Noãn Ngữ ngồi trong quán trà, yên tĩnh uống trà, nghe khách trong quán trà nói chuyện trên trời dưới đất cũng có cái hay của nó, nhưng đề tài đứng đầu trong quán trà hôm nay là về đệ nhất công chúa – Hiên Viên Noãn Ngữ, cùng với Thanh Long ngọc bội….

“Ngươi không nghe sao? Hoàng Thượng đem Thanh Long ngọc bội truyền cho đệ nhất công chúa, cũng không biết công chúa này là thần thánh phương nào lại được Hoàng Thượng sủng ái như thế…..”

“Đúng thế, Thanh long ngọc bội là bảo vật trấn quốc nước ta, có nó tương đương với nắm hoàng quyền trong tay, chỉ có thể truyền cho thái tử sắp đăng cơ, không ngờ Hoàng Thượng lại truyền cho một công chúa, nếu như vậy, không lẽ Hoàng Thượng định truyền ngôi cho vị công chúa này….”

“Các ngươi không thể đoán mò, Hoàng Thượng không thể truyền ngôi cho một vị công chúa, vị Huy vương gia tài trí xuất chúng, hơn nữa võ công lẫn mưu lược đều là người giỏi nhất, ngôi hoàng đế tám phần là dành cho hắn……..”

“Các ngươi vẫn còn nói, việc này không nhất định phải như thế, ngay cả hậu cung Hoàng Thượng cũng giao cho đệ nhất công chúa này, phải biết bây giờ quản lý hậu cung là Uyển phi nương nương, như thế này không phải là trực tiếp tát Uyển phi nương nương một cái hay sao?”

“Hắn nói có lý đó, hơn nữa đệ nhất công chúa này là nữ nhi của Tiêu hoàng hậu, chuyện mười năm trước cũng không còn là bí mật nữa, tất cả mọi người đều biết, Hoàng Thượng vì các nàng mà suýt nữa mất mạng, bây giờ tìm được công chúa rồi đương nhiên là phải yêu thương gấp đôi.”

“Hơn nữa nghe nói đệ nhất công chúa từ nhỏ đã thông minh, còn sáng suốt hơn cả Huy vương gia, tiếng đàn giống lại như tiếng nhạc của trời, hèn chi Hoàng Thượng yêu mến như thế……”

 

“Nhưng nghe nói năm đó dáng vẻ đệ nhất công chúa………………” (Mun: Sao cái lũ này nói nhiều thế nhở =___=’ Đúng là hóng hớt ghê :-ss Phải gọi đây là đội ngũ paparazi thời cổ :-“)

………………….

Một vị nam tử đi vào quán trà, dáng vẻ anh tuấn lạ thường, đôi mắt như chim ưng nhanh chóng quét qua mọi chỗ ngồi trong quán trà, cuối cùng dừng trên bàn Noãn Ngữ, nam tử bước nhanh tới bàn Noãn Ngữ, nói nhỏ: “Tiểu thư, lão gia sai thuộc hạ tới hỏi tiểu thư, bao giờ về nhà?”

Noãn Ngữ liếc nam tử một cái, khiến nam tử giật mình, bình tĩnh nói: “Ám Dạ, ngồi xuống uống một ngụm trà đi!” Nói xong còn cầm chén trà đổ cho Ám Dạ một ly.

Ám Dạ ngồi xuống, hạ giọng, cung  kính hỏi: “Công……….” Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị ánh mắt Noãn Ngữ khiến hắn nghẹn lời, hắn nhanh chóng sửa lại: “Tiểu thư, không biết bao giờ tiểu thư mới muốn trở về phủ? Lão gia vô cùng sốt ruột, lão gia nói người đã làm được điều tiểu thư muốn, chỉ hy vọng tiểu thư sớm trở lại bên cạnh lão gia.”

Noãn Ngữ uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: “Hắn nôn nóng như thế sao? Nếu điều ta muốn hắn đều làm được, ta tự nhiên sẽ trở về, ngày mười bảy là ngày tốt, bảo hắn tới giờ thì sai người mang kiệu tới Thượng Quan gia đón ta hồi cung, hơn nữa tổ chức yến hội trong cung, ta muốn ai cũng phải tới, không ai được phép vắng.” Xem ra năng lực ám vệ này quả không tệ, thế này mà hắn cũng có thể tìm được, nhưng nhìn dáng vẻ hắn mệt mỏi do đi đường, e rằng cũng đã vất vả vài ngày.

Ám Dạ yên tâm gật đầu, cung kính nói: “Nếu đã thế thuộc hạ về trước bẩm báo lão gia, để lão gia đỡ phải sốt ruột.” Dứt lời đứng dậy rời đi, lại phát hiện thế nào cũng không đứng dậy được, hắn nghi hoặc nhìn Noãn Ngữ.

Noãn Ngữ bình tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Vội như thế làm gì, trả của ngươi còn chưa uống.” Ánh mắt của nàng nhìn trà trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, ai…, làm ám vệ cũng khổ cực, đến thời gian uống một ngụm trà cũng không có.

Ám Dạ hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, sau đó nhanh chóng uống xong, thì nhận ra mình có thể cử động, hắn cung kính chắp tay nói với Noãn Ngữ: “Hy vọng tiểu thư sớm hồi phủ, thuộc hạ cáo lui.” Nói xong người liền biến mất.

Noãn Ngữ buông chén trà, nhìn đường phố, chậm rãi nói: “Chúng ta cũng nên đi, trở lại Minh thành còn có việc phải làm.”

Ba người rời khỏi quán trà, tiếp tục hành trình, xe ngựa chạy không nhanh không chậm, trong xe ngựa truyền ra tiếng đàn du dương, khiến người khác cảm thấy hòa vào trong đó, những người nghe được tiếng đàn đều dừng bước nhìn xe ngựa, khen ngợi tiếng đàn tuyệt diệu, mãi cho tới khi xe ngựa biến mất, tiếng đàn trở nên xa xôi, bọn họ vẫn đang suy đoán, người đàn trong xe ngựa rốt cuộc là thần thánh phương nào…..

Trước đây các nàng không đi xa Minh thành, tuy xe ngựa đi rất chậm, trưa ngày hôm sau các nàng đã về tới Minh thành, xe ngựa đứng trước cửa Thượng Quan gia, Duyên nhi Noãn Ngữ xuống xe ngựa, Mặt Sẹo gõ cửa, cửa mở, một nam tử trung niên thò đầu ra, thấy Mặt Sẹo liền run một cái, run rẩy kêu: “Đây là Thượng Quan phủ, ngươi đi mau, nơi đây không chào đón ngươi, bằng không ta sẽ gọi quan phủ.”

Mặt Sẹo rõ là nửa cười nửa mếu, đầu hắn rối loạn, oan ức nhìn Duyên nhi đang che miệng cười trộm, ai……….. Sao hắn lại xui xẻo như thế, chưa làm gì cũng có người nói phải báo quan………….

“Hắn không phải người xấu, ngươi nhanh đi thông báo, nói Tiêu cô nương đã trở lại, không chừng còn được thưởng.” Duyên nhi khẽ cười: “Còn không đi nhanh lên.”

Trung niên nam tử kia vừa nghe Tiêu cô nương liền chạy nhanh vào thông báo, không lâu sau, một bóng người khôi ngô vội vội vàng vàng tiến tới, vừa thấy Noãn Ngữ ngoài cữa liền kích động kêu: “Noãn nhi, cuối cùng các nàng cũng trở lại.”

Noãn Ngữ gật gật đầu, áy náy nói: “Thượng Quan đại ca, thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng.”

Thượng Quan Phong hòa nhã cười nói: “Ta thì không có gì, nhưng mẫu thân ta đang la hét ầm lên, cha ta ra bên ngoài bàn chuyện làm ăn, nương đang đợi muội trong đại đường, chúng ta mau vào thôi.”

 

Ba người Noãn Ngữ đi theo Thượng Quan Phong vào đại đường, Thượng Quan phu nhân đang nói chuyện quay đầu lại, thấy bóng Noãn Ngữ liền chạy tới ngay lập tức, một tay ôm Noãn Ngữ vào lòng, kích động nói: “Nha đầu nhà ngươi, làm sao lại đi mà không nói một tiếng, tính con giống mẫu thân con quá, thật là dọa chết người mà.”

 

Noãn Ngữ để Thượng Quan phu nhân ôm, nàng biết mình đã khiến bà lo lắng, vội nói ngọt: “Linh di, con sợ người thấy con đi sẽ buồn, cam đoan với người về sau sẽ không như thế nữa, cho dù con đi đâu cũng sẽ nói trước cho Linh di được không?”

Thượng Quan phu nhân buông Noãn Ngữ ra, hờn dỗi: “Nha đầu này, cái miệng nhỏ càng ngày càng ngọt, được rồi, về là tốt rồi, nếu không ta thật có lỗi với Thủy nhi………” Nói xong Linh di cũng muốn khóc, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt.

“Linh di, đừng khóc mà, khóc sẽ không đẹp đâu!” Noãn Ngữ cầm tay Linh di, dịu dàng nói: “Linh di, lần này đi con cũng biết được một số tin tốt, con tìm được Hàn Nhân, cũng biết chân tướng sự việc.”

Nước mắt Thượng Quan phu nhân ngừng rơi, nàng nghiêm túc nói: “Ta biết rồi, thánh chỉ đã ban ra, ta cũng đoán được, nhưng Noãn nhi, cuộc đời mẫu hậu con bị hủy trong hoàng cung, Linh di không muốn con quay về nơi nguy hiểm đó, chẳng ai biết sau này sẽ có bao nhiêu mối nguy, con trở về, ta càng lo lắng, hơn nữa ta biết Thủy nhi cũng không hy vọng con về lại nơi đó.”

 

“Con cũng biết mẫu hậu không hy vọng con trở về, nhưng con phải về. Linh di, con không thể để mẫu hậu chết không minh bạch được!” Noãn Ngữ kiên định nhìn Thượng Quan phu nhân, an ủi: “Linh di, người không cần lo lắng quá, thánh chỉ không phải đã được ban xuống hay sao? Con đã là đệ nhất công chúa, còn có Thanh Long ngọc bội, muốn đối phó với con cũng không phải dễ dàng.”

“Nhưng………….” Thượng Quan phu nhân do dự muốn nói gì đó, lại bị Noãn Ngữ chặn lại, Noãn Ngữ nháy mắt với nàng, “Chẳng lẽ Linh di không tin con hay sao? Con chính là Tiêu Noãn Ngữ.”

Thượng Quan phu nhân yêu thương vuốt ve tóc Noãn Ngữ, dịu dàng nói: “Nha đầu này vẫn còn làm nũng với ta, ai, con đã quyết ta cũng không ngăn được, nhưng con phải nhớ kỹ,Thượng Quan gia ta là đệ nhất thế gia cũng không phải là giả mạo, nếu ai dám làm khó con, Linh di sẽ ủng hộ con tới cùng.”

Noãn Ngữ cảm động gật đầu, ngượng ngùng nói: “Linh di thật tốt, Linh di, con cũng nghĩ tới việc nhờ người giúp đỡ.”

Thượng Quan phu nhân vui mừng cười nói: “Nói đi, con bằng lòng, Linh di vui còn không kịp.”

Noãn Ngữ ngượng ngùng nói: “Ngày mốt con sẽ hồi cung, con nói với Hiên Viên Tuyên, yêu cầu hắn ở trong cung mở yến tiệc, nhưng lại muốn đi kiệu từ Thượng Quan gia ra ngoài, nên…………..”

Thượng Quan phu nhân cũng là người thông minh, lập tức hiểu ra ý định của Noãn Ngữ, nàng cười nói: “Cho nên, ngươi muốn có người giúp ngươi chuẩn bị trang phục, không thành vấn đề, Linh di cam đoan có thể khiến Noãn nhi trở nên xinh đẹp vô cùng, nhưng Noãn nhi, con khoa trương như thế, e có người ghen tị, không phải sẽ có rất nhiều rắc rối hay sao?”

Noãn Ngữ nói có ý tứ: “Dáng điệu càng tự cao càng tốt, chỉ có như thế mới có thể dụ rắn ra khỏi hang, ghen tị thường dễ để lộ ra dấu vết.”

Thượng Quan phu nhân bừng tỉnh, nàng có chút lo lắng: “Biện pháp này cũng dễ thôi, nhưng sẽ tạo ra không ít kẻ thủ, nhưng muốn sống sót trong hoàng cung thì cũng phải kiêu ngạo, con càng biết điều, những người khác càng bắt nạt con.”

Noãn Ngữ nắm tay Linh di, mỉm cười nói: “Con biết Linh di sẽ hiểu ý con mà, Linh di à, ngày mười bảy con hồi cung, không biết có chuẩn bị ổn thỏa được không.”

Thượng Quan phu nhân vỗ nhẹ tay Noãn Ngữ ,khẽ cười: “Yên tâm, trang phục Thượng Quan gia nhiều vô cùng, hơn nữa Linh di sẽ không để con phải tủi thân, con chờ chút, Linh di phải đi sắp xếp, Phong nhi, Noãn nhi giao cho con, phải tiếp chuyện với nàng thật tốt.” Nói xong nhanh chóng rời đi.

“Noãn nhi, nương ta tính tình vốn thế, mấy ngày nay lúc nào nàng cũng nhắc tới muội, may là muội bình an vô sự trở về.” Thượng Quan Phong hòa nhã nói: “Mấy ngày nay đã có chuyện gì? Có phải chịu khổ gì không?”

Noãn Ngữ thản nhiên nói: “Thượng Quan đại ca yên tâm, muội không sao, mấy ngày nay quả thật đã xảy ra một chuyện……..”

 

Noãn Ngữ từ từ kể loại chuyện xảy ra mấy ngày qua, Thượng Quan Phong nghe được âm thầm kinh hãi, nhưng càng thêm khâm phục tiểu cô nương này, tuổi nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh, những ngày không có hắn ở cạnh bên, nàng đã phải chịu không ít khổ sở, sau này hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng phải chịu vất vả nữa….

Thượng Quan Phong nhìn về hướng Mặt Sẹo đang ôm đàn, mỉm cười, điềm đạm nói: Huynh là Mặt Sẹo, quả nhiên là nam tử tốt, mấy ngày nay phiền huynh chăm sóc Noãn nhi rồi.”

 

“Đâu có, đều là chủ tử cùng Duyên nhi tiểu thư chăm sóc ta, nếu không có bọn họ, Mặt Sẹo vẫn còn là một tên đạo tặc.” Mặt Sẹo cười ha ha, ngây ngô nói: “Đã sớm nghe tới oai danh của Thượng Quan thiếu gia, hôm nay vừa gặp quả là trăm nghe không bằng một thấy.”

“Đâu phải, huynh cũng khách khí rồi, tuy huynh từng đi lầm đường, nhưng ta cũng bội phục đạo lý của huynh, một người có nghĩa khí cũng chính là một hảo hán, huynh đã tới Thượng Quan gia, không nên khách khí, huống chi huynh lại là người của Noãn nhi, thì cũng là người nhà Thượng Quan phủ.” Thượng Quan Phong nói với Mặt Sẹo xong, liền quay sang dịu dàng nói với Noãn Ngữ: “Noãn nhi, ta đưa mọi người tới tiểu viện, thời gian qua mẫu thân vẫn sai người tới quét dọn……………”

Noãn Ngữ gật đầu, bốn người từ từ tới tiểu viện, nhìn khung cảnh thanh tịnh đẹp đẽ trên đường, cảm nhận khoảnh khắc thoải mái hiếm thấy, về tới Thượng Quan gia giống như về nhà, cảm giác ấm áp khiến người ta thật hạnh phúc………..

 –

 –

– Lời tác giả:

Tiểu Noãn đã rất cô gắng viết, nhưng gần đây có chút vội vàng, các tình yêu có ý kiến gì cứ nói cho Tiểu Noãn, ta sẽ cố gắng sửa chưã…………. (Mun: cụm từ các tềnh yêu ở đây là bạn mun chém à nha :”> Nghe cho nó thuần việt =)))

Advertisements

9 phản hồi to “TSCT – Chương 38”

  1. Han.nami07 22/10/2011 lúc 19:10 #

    tem ^^

  2. Han.nami07 22/10/2011 lúc 19:11 #

    la ^^

  3. Han.nami07 22/10/2011 lúc 19:12 #

    cua ^^

  4. Han.nami07 22/10/2011 lúc 19:12 #

    ban ^^

  5. Han.nami07 22/10/2011 lúc 19:13 #

    sao ta cam giac ten Huy vuong gia cung thich NN la sao nhi =’=

  6. vân đào 22/10/2011 lúc 21:57 #

    Hay.^^ đang mong nàng edit nhanh nhanh ý.chờ mãi nha.@^@

  7. Tiểu Yến 23/10/2011 lúc 20:41 #

    Kám ơn nàg,truyện nàg viết hay lém.ta ngóg mãi thôi…hjhj mog nàg sẽ sớm ra chươg mới vào 1 ngày k xa

  8. Bong 24/10/2011 lúc 08:29 #

    Tks nàng a!

  9. yunhana 24/10/2011 lúc 10:07 #

    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: