Ràng buộc – Chương 11

21 Th10

Chương 11: Lấy lòng

♥Edit: Thaomilk

 –

            Khi An Thần Vũ có ý đồ tăng ba ngày lên thành ba tháng, Bùi Nhiên xoay người bước đi.

 

            Đương nhiên sẽ không có khả năng cô đồng ý, cuối cùng dù sắc mặt An Thần Vũ khá u ám nhưng vẫn phải thỏa hiệp, ba ngày thì ba ngày, điều kiện là cô phải đóng tròn vai bạn gái của anh, những câu xưng hô linh tinh đại loại như ‘ngài An’ sẽ không được phép dùng nữa!

 

            Nhưng Bùi Nhiên không thể mở miệng nói ‘Thần Vũ’, vì cô cảm thấy mình không thân mật với hắn đến mức như vậy, chi bằng cứ gọi thẳng là ‘An Thần Vũ’.

 

            An Thần Vũ là người như thế nào, Bùi Nhiên cũng có hiểu biết đôi chút. Sau nhiều lần bị khi dễ, cô cũng bắt đầu chú ý tới các tạp chí lớn nhỏ, thậm chí BBS* (đài phát thanh) của trường, chỉ cần muốn tìm, thì tin đồn về An Thần Vũ không bao giờ kết thúc.

 

            Được đền bù như mong muốn, An Thần Vũ không vội vã biến mất, mà lấy lý do vì chậm trễ thời gian công tác của bạn gái nên sẽ luôn ở bên cạnh làm bạn với cô nhằm bồi thường tổn thất. Bùi Nhiên rất muốn nói, làm bạn xin miễn cho, nếu thật sự muốn đền bù cái gì, thì trực tiếp chuyển thành tiền mặt đi, có trời cao chứng giám hiện tại cô thiếu tiền biết bao nhiêu!

 

            Đáng tiếc An Thần Vũ sẽ không đưa tiền, tình nguyện hiến thân cũng không cho.

 

            “Anh định làm gì?” Bùi Nhiên nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc bút vẽ trong tay An Thần Vũ.

 

            “Trên đời này không có chuyện gì mà tôi không làm được.” Kiêu ngạo và tự phụ chính là An Thần Vũ.

 

            Bùi Nhiên nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người như thế còn có thể ngồi vững trên chiếc ghế lãnh đạo, sao thượng đế không cho anh ta thử nếm mùi thất bại một lần. Ngay sau đó, cô ý thức được chỉ một ý tưởng của anh thôi cũng có đến bao nhiêu phần độc ác. . . . . .

 

            Tình huống hiện tại có chút không đúng thì phải, ai có thể nghĩ rằng An Thần Vũ đại nhân cao quý không nhiễm bụi trần, toàn thân bị dính đầy màu vẽ, đứng ở một góc trong cô nhi viện, vẽ trong phòng học đàn dương cầm.

 

            Không thể phủ nhận, bức tranh gấu con Bố Bố của anh cũng không tệ, rất sát với bản gốc, nhưng Bùi Nhiên cảm thấy mình cũng đâu thua kém gì anh ta.

 

            Hai người huy bút bát hào, hiệu suất cao hơn bao giờ hết, vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều, cuối cùng thì Bùi Nhiên cũng nhận được số tiền lương làm say mê lòng người kia. Khi cô có cảm giác ánh mắt An Thần Vũ đang vô tình mà cố ý liếc nhìn vào phong bì tiền, Bùi Nhiên bèn giả vờ bất giác, chút tiền ấy cô còn muốn để dành mà ăn cơm.

 

            Bên cạnh bãi cỏ vừa lúc có cái vòi nước, Bùi Nhiên đem dụng cụ đến đó tẩy rửa sạch sẽ, thu dọn ổn thỏa, rồi lập tức xách ba lô chạy bán sống bán chết. Trước tiên cần ra chợ mua vài cân hoa quả, sau đó đến ‘Điểm tâm Bách vị’ mua một ít điểm tâm, là một người sắp mở miệng đi vay tiền, cô cho rằng mình phải làm chuyện gì đó có thành ý.

 

            Tài khoản chỉ có ba ngàn, còn thiếu bảy vạn bốn ngàn nữa, người trong đội nhiều lắm cũng chỉ có thể vay được một vạn, số còn lại phải dựa vào Quyên Tử, chị em trong nhà, khi vay tiền ít nhiều còn có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi và rối loạn, vấn đề bây giờ là làm thế nào để Quyên Tử thần không biết quỷ không hay lấy được sáu vạn bốn ngàn, việc này ngàn vạn lần không thể để Tương Minh biết.

 

            Ngoài miệng thì nói làm bạn gái anh ba ngày, nhưng sự thật đã chứng minh trong đầu Bùi Nhiên căn bản không có khái niệm bạn trai. An Thần Vũ chán nản phát hiện Bùi Nhiên thừa dịp anh thay quần áo đã chạy trốn!

 

            Trên con đường cái rộng lớn, người đến người đi, trong đó có một phần tử Bùi Nhiên mặt đầy sầu khổ. Học kì này chỉ sợ không qua nổi, ít nhất phải kiếm được ba việc làm thêm cùng lúc.

 

            Đợi gần nửa ngày cũng chưa thấy xe bus xuất hiện, lại nhìn thấy có một chiếc xe thể thao màu xám bạc đang từ từ tiến vào tầm mắt cô.

 

            Sắc mặt An Thần Vũ không tốt lắm, anh tháo kính râm xuống, ngạo nghễ nhìn cô.

 

            “. . . . . .”

 

            “Lên xe.”

 

            Sau một tiếng ‘Két’, cánh cửa xe kỳ quái mở ra.

 

            Lấy di động ra xem giờ, Bùi Nhiên tận lực uyển chuyển nói, Bây đã là năm giờ mười tám phút, tối nay tôi còn có chút việc ( vay tiền ), cho nên phải về sớm.”

 

            “Cô đang đùa với tôi à?”

 

            “Không có. Bảy vạn bảy đối với tôi mà nói là một số tiền quá lớn, tôi cũng không có tâm trạng mà đùa với anh.”

 

            “Còn dám chối? Rốt cuộc thì cô đã hẹn hò bao giờ chưa, có người nào chưa chào bạn trai đã bỏ chạy, có người nào thấy bạn trai tự mình lái xe đến đón còn ngơ ngẩn đứng đó nói chuyện không đâu? Bùi Nhiên, cô chọc tôi giận thành công rồi đấy.”

 

            Bùi Nhiên lùi lại một bước, nhìn chằm chằm lên mặt An Thần Vũ tầm mười giây, đoán rằng có lẽ anh ta đang bức mình phải trả tiền ngay bây giờ!

 

            “Tôi. . . . . . Không phải tôi cũng đang rất sốt ruột sao, hơn nữa, tôi đã trốn học một ngày, nếu không về. . . . . .”

 

            “Lên xe.” Anh cố gắng hít vào một hơi thật sâu.

 

            “. . . . . . Anh muốn đưa tôi về sao?” Cô thử hỏi.

 

            “Lên, xe!”

 

            Cuối cùng, cô ủ rũ ngồi ở vị trí phó lái, lo lắng duy nhất trong lòng chính là nếu về quá muộn sẽ không mua được hoa quả, mua ở siêu thị rất đắt.

 

            “Ý của anh là đưa tôi về, đúng không?” Bùi Nhiên mong đợi như vậy, đáng tiếc An Thần Vũ lại đeo kính râm lên, không để ý đến cô, hai tay bất giác gõ nhẹ lên vô lăng, đột nhiên cả người hướng về phía cô, Bùi Nhiên sợ tới mức vội lùi người về phía sau.

 

            “Đừng nhúc nhích.”

 

            Bùi Nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm An Thần Vũ chỉ cách mình trong gang tấc, khoảng cách quá gần, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể thấy rõ cả lỗ chân lông trên cằm anh, có thể nghĩ, đã sắp gần đến tình trạng gì.

 

            Lấy dây an toàn, cẩn thận tỉ mỉ thắt giúp cô, cuối cùng, gã đàn ông còn kéo kéo, tựa hồ muốn thử tính dai của dây an toàn, đáng tiếc Bùi Nhiên đã theo bản năng vội vàng lùi ra phía sau.

 

            Sự mờ ám này không thể tránh khỏi đôi mắt của An Thần Vũ, cuối cùng trên gương mặt âm trầm kia cũng hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, không chút để ý nói, “Sợ cái gì, hôm nay tôi không cắn người đâu.”

 

            Bùi Nhiên mặt đỏ tai hồng, chiếc xe lại như tên rời cung bắn đi thật nhanh ra đường cao tốc. Về cơ bản mà nói cô đã có cảm giác mông mình sắp bay khỏi chỗ ngồi, tốc độ này còn đáng sợ hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc. Nắm chặt dây an toàn, sau ba phút khiếp sợ, cô nàng không thể kiềm nén được nỗi khiếp sợ nữa mà thét gào lên.

 

            “An Thần Vũ! Dừng xe dừng xe ———— a ——”

                                                     

            Chiếc xe màu xám bạc phóng nhanh như tia chớp, một đường bão táp!

 

            Bảy phần choáng váng, tám phần trắng bệch, giống như vừa đi một vòng quanh quỷ môn quan. Bùi Nhiên nơm nớp lo sợ mở hai mắt ra, một màn mây típ phủ kín phía chân trời.

 

            Nơi này là ngoại ô thành phố T, một khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi, nơi đây tiếp cận phía chân trời, tầm mắt bao trùm một khoảng không rộng lớn, xa xa là ánh trời chiều đang dần chìm vào rặng mây đỏ, vài tia nắng vàng còn le lói, Bùi Nhiên trợn mắt há hốc miệng, ánh sáng vàng rọi lên hai má hồng thanh xuân của cô, khoảnh khắc đó, trông cô cực kỳ xinh đẹp.

 

            Thì ra An Thần Vũ ép cô đến đây là vì để ngắm hoàng hôn sao? Không hổ danh là cao thủ tình trường, thủ đoạn theo đuổi phụ nữ cũng có phong cách riêng.

 

            “Mặt trời lặn kìa, đẹp không?”

 

            “Đẹp. . . . . . A. . . . . .”

 

            Chỉ cần đẹp là đủ rồi, còn lại không cần cô nói thêm gì nữa, An Thần Vũ đã cởi dây an toàn của mình, nghiêng người tóm lấy hai cánh tay muốn làm loạn của cô, đôi môi nóng bóng chuẩn xác phủ lên môi cô, triền miên không ngớt. . . . . .

 

            Vì phòng ngừa Bùi Nhiên cắn người, An Thần Vũ dùng một bàn tay, nắm chặt lấy cằm cô.

 

            “Ặc, không. . . . . .”

 

            Kẻ khác hít thở không thông, không để cho cô có cơ hội lùi bước. Vô tội mà lại không có chỗ để trốn, dưới sự khiêu khích của anh, cô chỉ có thể cầu xin tha thứ, vẫn như trước đây không thể thoát khỏi vận mệnh bị gông cùm xiềng xích.

 

            Từ triền miên đến nhiễu loạn, từ ôn nhu đến man dại, đây là một nụ hôn mãnh liệt.

 

            Đối mặt với cao thủ tình trường như An Thần Vũ, điều duy nhất mà Bùi Nhiên có thể làm chính là khóc lóc xin tha, cơ thể bất lực như giấu đầy địa lôi, mà An Thần Vũ có thể ví như ngòi nổ, oanh tạc khiến cô xương cốt tiêu tan, không có nửa phần tìm được đường sống.

 

            Cảm giác tuyệt vời này trước nay chưa từng có. Thể xác và tinh thần An Thần Vũ không khỏi hưởng thụ, cẩn thận cảm thụ giờ khắc tâm linh bị đánh sâu vào.

 

            Cô khóc nức nở thành tiếng, đáng tiếc đều bị nuốt hết vào trong miệng An Thần Vũ. Cùng một cơ thể đàn ông đã từng tập luyện không thủ đạo chuyên nghiệp chống đối, Bùi Nhiên cảm thấy khí lực của mình yếu ớt đến buồn cười, ít ỏi đến đáng thương

 

            Rốt cuộc, một giây trước khi không thể hít thở được nữa, đôi môi gã đàn ông mới lưu luyến rời khỏi cô, tiện đà dịu dàng vuốt ve cằm cô, hai bên má, hai bên tai tai. Bùi Nhiên muốn tránh, chỉ là cho dù có né đi trốn lại thì trước mắt vẫn là anh, cả lồng ngực đều bị hơi thở An Thần Vũ chiếm lấy, còn ngửi được mùi dầu gội từ anh.

 

            “Tôi phải về trường. . . . . . Xin anh . . . . . .” Cô vừa khóc vừa nói, bàn tay trắng nõn run rẩy, muốn cởi dây an toàn!

 

            An Thần Vũ ngẩng đầu lên, cách môi cô không đến hai mươi phân, thấy Bùi Nhiên hồn bay phách tán, hắn lại cười, nụ cười tà ác tràn ra từ khóe miệng, “Không, đi.”

 

            Nhìn gần đôi mắt đó mới phát hiện, nó không giống như người châu Á chút nào. Theo Bùi Nhiên biết thì phần lớn người Trung Quốc đều là mắt nâu, nâu đậm, mà An Thần Vũ lại là hắc bảo thạch hàng thật giá thật, sáng ngời, trong suốt, đen láy. . . . . . Cô khẳng định đây không phải là kính sát tròng.

 

            “Chưa hẹn hò yêu đương, cũng chưa từng hôn. . . . . . Dường như tất cả những điều đó đều muốn dành cho tôi.” Thanh âm khàn khàn giống như lông tơ, khiến cho người nghe cảm thấy ngứa ngáy.

 

            Vì thế, Bùi Nhiên càng ý thức được một người không hề có kinh nghiệm như mình đang mặt đối mặt với một cao thủ tình trường!

 

            “Tôi thấy được sự sợ hãi trong mắt cô.”

 

            “An Thần Vũ, cách tôi xa một chút!” Cô nổi giận.

 

            “Đừng thẹn thùng, đây vốn là chuyện mà nam nữ phải làm.”

 

            “Anh. . . . . . Anh đừng khinh người quá đáng, tôi chỉ đồng ý làm bạn gái anh, chứ không đồng ý làm những chuyện khác! Nếu không, đừng trách tôi tố cáo anh. . . . . . Tố cáo anh tội xâm phạm, tội đe dọa, tội uy hiếp!”

 

            “Với tư cách bạn trai, tôi sẽ toàn quyền phụ trách phí tố tụng cùng với phí luật sư cho cô.”

 

            “. . . . . .”

 

            Bởi vì khi hai má cô đỏ hồng thật sự rất đáng yêu, nên An Thần Vũ không nhịn được mà muốn bắt nạt cô, trước đây hắn chưa từng phát hiện ra khả năng của phụ nữ ngoài việc trở thành công cụ phát tiết ra, còn có như thế thưởng thức cá tính của họ. Cảm giác đó còn thú vị hơn chơi đùa với thú cưng.

 

            “Tôi thật sự phải về trường học!” Vì phòng ngừa có lúc sẽ không thể nhịn được nữa mà bùng nổ, Bùi Nhiên xoay người …, không muốn nhìn thấy An Thần Vũ.

 

            “Không, đi.”      

 

            Bùi Nhiên không mở được cửa xe, định chuẩn bị nhảy thẳng ra khỏi ghế ngồi, lại bị An Thần Vũ chặn ngang ôm bế lên đùi.

 

            “Buông ra, buông ra. . . . . .” Đá chân lung tung, Bùi Nhiên hoảng sợ phát hiện chung quanh không có một bóng người.

 

            “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.”

 

            “An Thần Vũ, có tiền thì rất giỏi sao!” Những giọt nước ngập tràn hốc mắt, Bùi Nhiên nắm chặt bàn tay, âm sắc bắt đầu run rẩy, “Tôi cũng được cha mẹ sinh ra, không phải là món đồ chơi mà anh dùng tiền mua, cũng không phải là tình nhân giá rẻ của anh, dựa vào cái gì mà tôi phải chịu đựng sự ức hiếp của anh, anh muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ! Buông ra ——“

 

            “Chẳng qua ôm chút thôi mà, sao cô kích động thế?” An Thần Vũ khó hiểu.

 

            “Buông, tay!”

 

            “Tôi muốn đền cho cô một cái ba lô.”

 

            “Cái gì?” Cô có chút khó đỡ được với suy nghĩ có tính người của súc sinh.

 

            “Tuy cô dùng bảng màu vẽ đánh tôi, nhưng tôi lại hất nó lên túi vải của cô, chẳng lẽ không nên đền sao?”

 

            “Đền túi. . . . . .” Không phải An Thần Vũ rất thông minh sao, sao tự dưng lại chủ động đưa tiền cho người ta.

 

            “Đúng thế.”

 

            “Vậy đổi thành tiền mặt đi.” Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Bùi Nhiên lấy vẻ mặt oán giận nói, lúc này đây An Thần Vũ cũng không phản đối, mặc cô tụt xuống khỏi đùi mình.

 

            “Không được.”

 

            Chiếc xe từ từ chuyển động, có vẻ như hôm nay An Thần Vũ nói rất nhiều câu “Không được” với cô.

 

            Ánh đèn nê ông nhiều màu nhấp nháy trên Đại lộ số 1 phồn hoa, có thể nói hình dung như ngợp trong cảnh vàng son.

 

            Bùi Nhiên chưa từng đến qua Đại lộ số 1, nhưng Quyên Tử đã từng nói, ở đây, có các loại hàng hóa xa xỉ rực rỡ muôn màu, là nơi những người nổi tiếng ở thành phố T, thậm chí những người nổi tiếng khắp cả nước thường xuyên lui tới nhất, nếu muốn đuổi theo ngôi sao thì nên cắm chốt tại đây.

 

            Xuất phát từ tâm lý không muốn liên quan nhiều tới gã đàn ông này, Bùi Nhiên vẫn có ý tốt nhắc nhở anh, “Cái tùi này của tôi có hơn ba mươi đồng thôi, mua ở quán vỉa hè ven đường.”

 

            Đồ ở Đại lộ số 1 rẻ nhất cũng lên đến ngàn đơn vị, điểm này An Thần Vũ đương nhiên biết rõ.

 

            “Ở đây cũng có đồ rẻ, sao trên đời này còn có một người con gái nhà quê như cô nhỉ.”

 

            “Anh. . . . . .” Mới là gái quê. Đối với lời của An Thần Vũ, Bùi Nhiên nửa tin nửa ngờ.

 

            An Thần Vũ kéo tay cô tiến vào một khu trung tâm màu sắc xanh vàng rực rỡ, đi dạo nửa ngày, lập tức vào thang máy lên lầu ba, rồi dừng lại nghỉ chân trước một cửa hàng có bảng hiệu đề chữ tiếng Anh.

 

            Thật nhiều túi nha!

 

            Nữ phục vụ vừa nhìn thấy An Thần Vũ, hai mắt lập tức phóng đại lên mấy lần, nữ hướng dẫn mua hàng bước lên cúi đầu nhỏ nhẹ, vươn tay có ý mời, “Hoan nghênh đã đến, xin chào An tiên sinh, mời ngài theo tôi vào phòng dành cho hội viên, chúng tôi sẽ phục vụ ngài chu đáo.”

 

            Trong những cửa hàng xa xí theo tiêu chuẩn quốc tế như thế này, mỗi một nhân viên cửa hàng phải nhớ được gương mặt của từng hội viên vàng, thân phận, sở thích, vân… vân, hơn nữa với loại người luôn gây được sự chú ý như An Thần Vũ, bất cứ người nào ở đây cũng đều nhận ra anh, mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến.

 

            Khi kim chủ* (*:khách sộp) vào phòng khách dành cho hội viên, các nhân viên cửa hàng lập tức nói nhỏ với nhau.

 

            “An Thần Vũ kìa, lại mới đổi bạn gái à.”

 

            “Cô xác định cô gái kia là bạn gái anh ấy chứ không phải người hầu sao?”

 

            “Cô đã từng thấy có ai lại nắm tay người hầu tới nơi này mua túi chưa?”

 

            “Kỳ lạ, nghe nói anh ấy rất ghét việc đưa bạn gái đi dạo phố, giờ lại tự mình. . . . . .”

 

            “Nói không chừng cô gái vừa rồi chính là thiên kim nhà phú hào.”

 

            “Thật không?”

 

            “Tôi thấy đến tám chín phần là vậy.”

 

            Cho dù không hiểu hàng hiệu, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết những thứ kia nhất định rất đắt tiền. Chiếc sô pha này khá thoải mái, nhưng Bùi Nhiên lại đứng ngồi không yên, thật vất vả mới thoát khỏi tay An Thần Vũ, thừa dịp nữ phục vụ viên đi ra ngoài, cô sốt ruột nói, “Anh đang bức tôi đi mượn tiền ngay sao! Túi ư, tôi không cần anh đền!”

 

            Nói không chừng An Thần Vũ nói không có tiền lẻ, sau đó bồi thường cho cô một cái túi có giá trên trời, rồi lại để cô trả tiền số lẻ!

 

            Đang nói chuyện, thì một người đẹp vừa tươi cười vừa bưng cà phê đẩy cửa bước vào, từ tấm thẻ của cô ấy có thể thấy được, đây chính là quản lý cửa hàng.

 

            Ngài An, mời dùng. Thưa cô, mời dùng.”

 

            “Nghe nói chỗ các cô có mấy cái túi tầm ba bốn chục, lấy ra hết đi.” An Thần Vũ nhàn nhã, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén bắn về phía mỹ nữ quản lý.

 

            May mắn là mỹ nữ quản lý đã giữ chức vị này nhiều năm, sớm thành tinh, nếu không chắc cũng bị những lời này làm cho sống dở chết dở. Trong ánh mắt bình tĩnh mà lại kín đáo của An Thần Vũ, mỹ nữ quản lý hiểu rõ ý, mỉm cười, “Đúng vậy, An tiên sinh. Tôi lập tức gọi người đem những chiếc túi ấy đến.”

 

            Mỹ nữ quản lý đoan trang nhẹ nhàng bước ra phòng khách, lập tức đi về hướng kho hàng, “Tiểu Trần, lấy hai cái túi số lượng hạn chế của năm nay với ba cái của quí 1 đem hết ra đây!”

 

            Hiệu suất của quản lý quả thực không bình thường!

 

Năm chiếc túi hoa lệ được năm vị mỹ nữ nâng trong tay triễn lãm, Bùi Nhiên nuốt nuốt nước miếng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được làm thượng đế. Cô đã quen với hình ảnh các bà các cô đứng trên phố xá sầm uất miệng lưỡi lưu loát chào hàng.

 

            “Tiểu thư, đây là kiểu dáng kinh điển nhất của cửa hàng, do gần đây muốn nâng cao lượng hội viên, mà cô lại là khách hàng may mắn của chúng tôi, nên giá cả cũng được chiết khấu, chỉ còn lại tầm ba đến mươi thôi.” Hồ ly là như thế nào, chính là cho dù có trợn mắt nói dối cũng có thể khiến người ta tin tưởng trăm phần trăm.

 

            Thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Bán tín bán nghi liếc mắt nhìn sang An Thần Vũ, Bùi Nhiên cẩn thận quan sát, cô cũng đâu có ngốc, cầm lấy bảng giá, trông hoa lệ thế mà có ba mươi lăm đồng. Đây là giá mà mỹ nữ điếm trưởng vừa sai người dùng máy tính đánh ra.

 

            Tuy rằng có chút khó tin, nhưng cô tin rằng An Thần Vũ chẳng có lý do gì để lừa cô cả, đâu có ai ngốc đến nỗi, đưa một số tiền lớn cho người ta nhưng lại không muốn để người khác biết, cho dù anh có thật sự ngốc đi chăng nữa, thì nhóm người đẹp này cũng không ngốc chứ. Huống hồ cái giá này đã được quản lý tự mình xác định rồi.

 

            Nói đi nói lại thì, những chiếc túi này đúng là rất đẹp!

 

            Bùi Nhiên yêu thích không nỡ buông tay mà sờ tới sờ lui, thực nên cảm tạ An Thần Vũ đã làm bẩn túi vải của cô. Nghe nói da thật rất quý giá, cho nên cô cẩn thận chọn lựa, mỹ nữ điếm trưởng nở một nụ cười vui sướng, cảm động đến rơi nước mắt, cái túi Bùi Nhiên chọn trúng là số lượng có hạn của năm nay, chỉ còn một chiếc, giá mười vạn nhân dân tệ, bất quá các cái khác chắc cũng phải trị giá một hai vạn.

 

            Cái này.” An Thần Vũ ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.

 

            Cầm chiếc túi trên tay, Bùi Nhiên cảm thấy nhóm người đẹp nhân viên trong cửa hàng hưng phấn lạ thường, giống như vừa bán được vài vạn. Ánh mắt khó hiểu dừng lại trên gương mặt An Thần Vũ, ngay cả tiền anh ta cũng chưa trả, từ đầu tới cuối cũng không lấy ra cái gì, nhóm người đẹp đó lại người trước cúi đầu, người sau tiến lên cung cấp dịch vụ chu đáo nhất. Trên đời này có những người mà thân thể họ đã là chiếc thẻ tín dụng vô hạn.

 

            Cả người tiều tụym Bùi Nhiên mơ mơ hồ hồ lại bị An Thần Vũ kéo ra lầu ba.

 

            “Cái kia, có cần tôi chiết phí mười đồng cho anh không?” Cô hào phóng đưa túi vải cho An Thần Vũ, lại thấy mặt hắn hơi xanh lại.

 

            Mười vạn hắn cũng đã trả rồi, còn cần mười đồng của cô sao.

 

            Liếc mắt nhìn cô gái đang cầm chiếc túi yêu thích không buông tay, An Thần Vũ âm thầm đắc ý, trang sức cùng đồ trang điểm vĩnh viễn là pháp bảo để đả động phụ nữ. Chỉ cần mười vạn, Bùi Nhiên đã tâm hoa nộ phóng. Có thể thấy được việc đả động cô cũng không có gì khó.

 

            Trung tâm bách hóa này nghênh đón rất nhiều thanh niên nam nữ, đúng là thời kỳ mua sắm đỉnh cao.

 

            Nụ cười trên mặt Phương Mặc tắt hẳn, ánh mắt lạnh thấu xương giống như mũi tên, bắn mạnh về phía Bùi Nhiên.

 

            Vì sao đột nhiên lại dừng lại? Tiếu Đằng Tĩnh nhìn theo ánh mắt Phương Mặc, trái tim bỗng dưng đập mạnh.

 

 

* Yu: ngại quá, sáng Y nhầm, post bù lại đây 🙂 Cả nhà ăn lễ zui hok (=3=)

Advertisements

12 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 11”

  1. huyen xay 21/10/2011 lúc 16:34 #

    ôi…ôi…ôi… lâu lắm rùi mới được đọc truyện.
    cố gắng lên nàng nhá.thank you

  2. mac truc giai 21/10/2011 lúc 16:50 #

    thanks!

  3. sunflower1000 21/10/2011 lúc 17:22 #

    Thanks nàng.

  4. kivacullen 21/10/2011 lúc 17:33 #

    trời ơi :)) mừng quá :))) mong ngóng từng ngày ;X;X THKS NÀNG NHIỀU LẮM

  5. chau 21/10/2011 lúc 22:37 #

    trời ơi mừng wá mừng wá mừng wá đi aaaaaaaaaaa
    thanks ss 😀

  6. Winter Fog 21/10/2011 lúc 23:33 #

    ôi… mỗi ngày t ra vào nhà nào biết bao nhiu bận >”< Bi giờ đã có chap mới để đọc rùi! tks nàng so much :X

  7. mami1502 22/10/2011 lúc 11:37 #

    co chap moi roi 🙂 lau khong duoc doc truyen nho 2 nhan vat nay qua! Minh co cam giac la ve sau Bn se yeu ATV chu ko phai PM nua.

  8. lolita 22/10/2011 lúc 22:33 #

    huk BN minh iu nhut ah chac sau nay chi y se iu ATV rui hu sao minh ko thich Dang tinh ty nao nhi cam giac cu gia gia the nao y heee thank nang nhe

  9. Flower 23/10/2011 lúc 10:55 #

    nàng ơi bao giờ nàng làm chương tiếp theo thế? ta mong mỏi quá

  10. em_ma 23/10/2011 lúc 11:07 #

    thanks nang nhiu

  11. Caocao*Yurii 23/10/2011 lúc 19:23 #

    Ta sẽ cố gắng post đều lại ^_^ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ 😀

  12. ntkt 24/10/2011 lúc 17:51 #

    thanks nàng, truyện này nàng dịch hay quá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: