Ràng buộc – Chương 10

21 Th10

Chương 10: Làm bạn gái tôi

♥Edit: Thaomilk

 –

            Khi Tương Minh gọi điện thoại đến, Phương Mặc đang trầm lặng ngồi trước máy vi tính, màn hình đã sớm chuyển sang màu đen, chỉ còn logo của hệ thống là đang chuyển động.

 

            Công ty đầu tư vừa mới đưa ra thị trường, khoản tiền thứ nhất tràn ngập nguy cơ, thị trường chứng khoán lại tụt dốc, lúc này An Thần Vũ chỉ chờ hắn thanh toán, hắn lại tỏ vẻ kiêu ngạo mà lấy đạo lý ra nói, bất kể là tiền tài hay phụ nữ, chỉ cần An Thần Vũ hắn muốn, ai cũng không tranh được!

 

            Di động đột nhiên rung lên, Phương Mặc dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, các cơ trên khóe miệng đều run rẩy, “An Thần Vũ, mày là tiểu nhân!”

 

            “Đều là do mày tự tìm.”

 

            “Nếu cảm thấy chỉnh tao có thể khiến cho mày thoải mái hơn, thì cứ việc, nhưng tao cảnh cáo mày, đừng động vào một cái ngón tay của Tiểu Nhiên, nếu không. . . . . . Mày có tin tao sẽ đồng quy vu tận* với mày không!” (*: chết chung aka chết chùm)

 

            “Chờ mày có năng lực đó rồi nói sau.”

 

            “An Thần Vũ!”

 

            Trước khi nghe thấy tiếng thét run trời, An Thần Vũ để di động cách lỗ tai ba mươi phân, mới thản nhiên nói, “Giết mày dễ như bóp chết một con kiến, có điều thằng nhóc như mày khá tốt số, Đằng Tĩnh thích mày. Biết thức thời thì biến xa một chút, nếu làm tao chướng mắt, đừng trách tao đối xử với Bùi Nhiên. . . . . .”

 

            “Súc sinh! Mày muốn đối xử với cô ấy như thế nào, nói, mày muốn đối xử với cô ấy như thế nào!” Phương Mặc dù sao cũng còn trẻ, máu nóng bừng bừng, động đến chỗ đau trong lòng, lập tức mất hết kiên nhẫn.

 

            Bây giờ anh không phải là đối thủ của An Thần Vũ.

 

            “Sao? Ha ha, làm chuyện mà mày cũng muốn làm đó.”

 

            “. . . . . .”

 

            “Sao? Không nói gì à?”

 

            “. . . . . .”

 

            “Ha ha.”

 

            “Đừng dập máy!”

 

            “Ừm?” An Thần Vũ búng điếu thuốc trên tay đi, nhàn nhã thưởng thức ảnh chụp Bùi Nhiên trong tay, trợ lý Lục Nghệ đã điều tra rõ tất cả các tư liệu của Bùi Nhiên, chính là cái tên cha dượng thường xuyên quấy nhiễu tình dục cô trước kia, tất cả ảnh chụp đều lấy từ tay Phương Hán Đồng. Về phần Phương Hán Đồng, đại khái đã bị ném ra sông rồi.

 

            “Buông tha cô ấy.”

 

            “Tao sẽ không bạc đãi cô ấy.”

 

            Ngắt di động, An Thần Vũ ngửa người lên chiếc ghế da rộng thùng thình sau lưng, đưa ảnh đến trước mặt. Lúc trước hắn rất phẫn nộ, dù sao cũng là người con gái mà hắn nhìn trúng, còn chưa ăn được đã bị tên đàn ông khác khác rình trộm, cũng may là đã giải quyết lão già kia.

 

            Ảnh chụp Bùi Nhiên ước chừng tầm tuổi như bây giờ, mặc áo sơ mi đơn giản, dáng người lả lướt, sau nụ hôn lần trước, đã lưu lại ấn tượng khắc sâu, hắn đã xác định được cỡ quần áo nhỏ của cô. . . . . .

 

            Nhìn rồi lại nhìn, trán bổng dưng nóng lên, hắn vội vàng vứt bức ảnh xuống, cảm thấy bản thân đã quá xúc động. Cho đến tận bây giờ hắn chưa từng thiếu phụ nữ, vậy mà giây phút này lại có ý niệm tà ác trong đầu.

 

            Bất chấp việc sẽ bị diệt tuyệt sư thái xử phạt, Bùi Nhiên quyết định trốn học, công lao lớn nhất thuộc về Quyên Tử, cô gần như là gánh phải áp lực cực đại, thấy chết không sờn dám làm để lại dấu tích trong môn học của diệt tuyệt sư thái.

 

            Trong lòng nặng trịch, cô cảm thấy thật buồn phiền, nhìn mình trong gương, trên cánh tay mảnh khảnh còn lưu lại dấu tay đỏ ửng, cho thấy độ lớn của bàn tay và sức mạnh kinh khủng khi An Thần Vũ cầm chặt nó đến thế nào.

 

            Cầm khăn mặt tiến vào toilet tẩy rửa một chút, nhưng dù thế nào cũng không tẩy sạch được hương vị của gã đàn ông đó ở trong trí óc cô, mang theo mùi hương bạc hà thơm mát, hỗn hợp với mùi rượu, khiến cho hơi thở nam tính càng thêm mãnh liệt, suýt nữa đã đem cô nướng thành tro.

 

            Tiếng chuông điện thoại reo lên, Bùi Nhiên lau qua người rồi chạy vội ra, âm thầm chờ mong là Phương Mặc gọi đến.

 

            “Tiểu Nhiên, ha ha, sắp có tiền bay tới cửa rồi đây ~”

 

            “Tiểu Linh Tử à? Tiền gì cơ?”

 

            “A? Dường như không giống bộ dáng rất chờ mong nhỉ, chẳng lẽ tớ không phải là người cậu đang chờ điện thoại sao?”

 

            “Không phải, không phải đâu, chẳng phải là tớ đang rất kinh ngạc sao.”

 

            “Đây là công việc, thù lao cũng không tệ lắm, cũng không vất vả, nghĩ tới nghĩ lui thì cậu thích hợp nhất, nhớ mời tớ đi ăn nha.”

 

            “Nhất định mà, nhất định.”

 

            “Cô nhi viện Mã Lệ Tô tân trang một phòng học đàn dương cầm, cần người vẽ tranh hoạt hình lên tường, trong hội mình cậu là người am hiểu đề tài này nhất, mấy người nhóm đại soái rất văn nghệ, sợ là làm cho đám em nhỏ trở thành nửa vui vẻ nửa buồn đau mất.”

 

            Tiểu Linh Tử rất hài hước, kỳ thật thì công việc này tất cả mọi người đều đồng ý tặng cho Bùi Nhiên, ai bảo cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây.

 

            “Tiểu Linh Tử, cám ơn cậu, giúp tớ nói tiếng cám ơn với đại ca Đồng nhé, khi nào về nhất định sẽ mời mọi người đi ăn.”

 

            “Hắc hắc, bọn tớ chờ, cố lên!”

 

            “Cố lên!”

 

            Trong thành phố T, cô nhi viện Mã Lệ Tô cũng được xem như có chút danh tiếng, nghe nói có một nhân vật thần bí sinh thời ở nơi này, đã gánh vác chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của bọn trẻ. Nhưng nơi này cũng không quá xa hoa, chỉ có thể nói là bình thường, cuộc sống của bọn trẻ khá đơn giản, chỉ cần giữ vững tâm lý như trước kia là có thể khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì như vậy, nên không khiến cho bên ngoài đặc biệt chú ý, nó cũng giống như những cô nhi viện khác, bình thản tự phát triển, chỉ khác là phần lớn những đứa trẻ ở đây đều có tiền đồ, cũng hiểu biết nhiều chuyện.

 

            Giữa tháng tám, tiết trời vẫn nắng gắt và oi bức, Bùi Nhiên đầu đội mũ che nắng, trên đường mua cây kem đá, lưng đeo túi vải đựng công cụ vẽ tranh, đi đến bến đợi xe bus.

 

            Bởi vì thời tiết quá nóng, mặc quần áo dài tay che kín người rất dễ bị xem như người tâm thần, cô đành phải tìm vài miếng thuốc dán dán lên cánh tay. Bác gái ngồi cạnh vẫn nhìn chằm chằm cô một cách kỳ quái, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, “Cô à, trời nóng thế này dùng rượu thuốc xoa mới tốt, dùng thứ này dễ bị viêm da lắm.”

 

            Mặt nóng lên, Bùi Nhiên vuốt vuốt cánh tay, nói ấp úng, “Cháu, cháu phải dán thuốc dán.” Tai cũng đỏ ửng lên, nóng đến muốn bốc hơi.

 

            Bác gái cẩn thận nhìn cô tầm ba mươi giây, cuối cùng ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. Bùi Nhiên đi ra cửa xe chuẩn bị xuống thì nghe thấy bác gái nói với người ngồi ở hàng ghế sau, “Đầu năm nay, bọn trẻ a, trưởng thành sớm!”

 

            Gặp viện trưởng, giới thiệu phòng học đàn dương cầm, bàn bạc giá cả, Bùi Nhiên đứng trong sân đánh giá, chỉ có ba mặt tường, trong đó hai mặt còn các được khảm hai phiến thủy tinh lớn, hôm nay nhất định có thể thu phục!

 

            Lấy nước, pha màu, người không chuyên nghiệp như nàng bắt đầu vẽ. Lúc giơ bút lên cũng có chút chần chừ, phải vẽ gì đây?

            Trong đầu hiện lên sắc vàng của một biển hoa rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ, cô bé ngồi trên xe đạp, ôm chiếc eo gầy mà rắn chắc của anh trai, chầm chậm chạy trên con đường nhỏ quanh ruộng. Trong không khí còn mang theo mùi hương cỏ dại, nụ cười của anh trai còn tươi sáng hơn bình minh ngày mới, không chút lạnh lẽo.

 

            —— Tiểu Nhiên, ngồi vững nhé, phía trước có cây cầu.

 

            —— A? Ai ai ai, dừng lại, để em xuống trước đã, a ~

 

            Quả nhiên kĩ thuật của anh trai không thể tin tưởng được, nhưng anh lại rất bướng bỉnh, không nên tỏ ra anh hùng mà đèo cô qua cái cầu nhỏ đó, vì thế, kết quả là lật xe. Cả người cả xe đều rơi xuống khe suối.

 

            Hai người vừa cười vừa nói, còn chỉ trích nhau nữa. Cuối cùng anh trai đỡ cô dậy, ném cô lên trên bờ, cô còn quay đầu lại cười vui vẻ, nhưng khuôn mặt anh trai lại giống như con cua vậy, hồng đến không thể hồng hơn, cứ đứng mãi dưới nước không chịu lên.

 

            Nghĩ đến đó, cô nở nụ cười ấm áp, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu lên hai gò má trắng mịn của cô, rọi qua bàn tay trắng nõn cô đang chấp bút, thư thái chuyển động, một mảnh vàng óng ánh của biển hoa hiện lên trên tường.

 

            Thỏ anh lái xe đạp chở thỏ em, trên giỏ xe chứa đầy cà rốt.

 

            Mặt tường thứ hai cô vẽ ‘Chuyện xưa của gấu con Bố Bố’, gấu con Bố Bố bị lạc mất ba mẹ, nó được khu vui chơi giữ lại, nhưng từ đó nó không bao giờ cảm thấy vui vẻ, cũng không muốn nói chuyện. Cuối cùng, đến một ngày kia, ba mẹ của Bố Bố đến khu vui chơi tìm nó. Chuyện xưa kết thúc.

 

            Trong mắt trẻ con thì đó là một kết cục hoàn mỹ, bọn trẻ không cần lo lắng cho tương lai của Bố Bố, nhưng Bùi Nhiên lại luôn cảm thấy Bố Bố thực đáng thương, trong những ngày chờ đợi ba mẹ nó đã phải trải qua những chuyện gì, bị đưa đi thì nhất định sẽ hạnh phúc sao?

 

            Phía bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ, thời tiết đột nhiên trở nên râm mát hơn rất nhiều, ánh mặt trời cũng không rọi đến chổ đám trẻ đang vui đù, hi hi ha ha đá bóng, nơi đó, có một người đàn ông đang đứng giữa chúng.

 

            Tay cầm bút vẽ của Bùi Nhiên run lên, người kia chẳng phải là An Thần Vũ sao! Nhưng sao An Thần Vũ lại có nụ cười trẻ con đến như vậy? Càng không thể đến chơi với những đứa trẻ ở trong cô nhi viện không chút tiếng tăm này. Với tính cách của hắn, nếu làm từ thiện, nhất định phải ồn ào huyên náo, chấn động tất cả giới truyền thông, mượn cơ hội đó để nâng cao sự nổi tiếng của công ty, đây là thủ đoạn mà các gian thương thường dùng.

 

            Trên bãi cỏ xanh mướt, người thanh niên mặc chiếc áo ba lỗ trắng, hai cánh tay trần cân xứng với đường cong trên cơ thể, vô cùng hoàn mỹ, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình mà thoải mái, chất liệu vải khá mỏng, vừa nhìn đã biết hàng đắt tiền. Người này mặc đồ đơn giản, tươi mát sạch sẽ, rất có khí chất, luôn là người khiến người khác phải chú ý.

 

            “Không đúng không đúng, đá bóng không phải như mấy đứa đá vậy đâu ~” nét mặt còn mang theo một chút ngang ngược thường ngày nhưng lại chẳng khác gì vẻ mặt của một người anh láng giềng.

 

            “Ha ha, anh đá vào rồi!” Hắn chẳng biết xấu hổ mà thắng một đám trẻ con.

 

            Bùi Nhiên lắc lắc đầu.

 

            Không biết như thế nào, đứng ở một nơi bí mật như vậy mà cũng không thoát khỏi khứu giác của An Thần Vũ, hắn đột nhiên quay đầu lại, ngay khoảnh khắc bị phát hiện, Bùi Nhiên hoảng hốt.

 

            Cô vội vàng bưng bảng màu lên, giả vờ như đang vẽ tranh, lòng không ngừng thầm cầu nguyện, đừng đến đây, đừng đến đây. . . . . .

 

            Đáng tiếc là khi An Thần Vũ biến mất khỏi bãi cỏ, Bùi Nhiên lại không hề cầu nguyện điều gì khác, chỉ hận không thể hoàn thành bức tranh trong vòng một giây!

 

            Ba mươi phút sau, An Thần Vũ cũng không thấy xuất hiện, Bùi Nhiên mừng thầm, chẳng lẽ hắn đã về rồi sao?

 

            Đáng tiếc ông trời không cho cô vui vẻ quá ba giây.

 

            “Những bức tranh này đều do cô vẽ?” Tay phải của An Thần Vũ cầm một chai nước khoáng.

 

            “Ừ.”

 

            Mùi hương thơm ngát của sữa tắm đàn ông tỏa ra từ người An Thần Vũ, hiển nhiên vừa rồi mới đi tắm.

 

            Thích được vận động đến đổ mồ hôi, nhưng cũng có bệnh chung của mĩ nam, khiết phích!

 

            Không đợi cô tiếp tục vẽ bức tranh thứ hai, bàn tay to với khí lực hung mãnh kia đã cướp mất bảng màu vẽ của cô.

 

            “Lại đây nói chuyện với tôi.”

 

            “An tiên sinh, không phải ai cũng có tiền như anh, tôi còn muốn dựa vào nó kiếm cơm.” Bùi Nhiên định giật lại bảng vẽ, nhưng không có kết quả.

 

            “Cô vẽ cái này được bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp ba.” Thuận tay đưa cho Bùi Nhiên một trái dừa tươi.

 

            Sao hắn ta lại biết mình thích uống nước dừa? Bùi Nhiên kinh ngạc, lại cố nghĩ là trùng hợp.

 

            “Nếu An tiên sinh cảm thấy nhiều tiền quá nên phải tiêu xài vào phụ nữ, không bằng đi làm vài chuyện có ý nghĩa cho xã hội.” Bỏ trái dừa xuống, cô nói.

 

            “Phụ nữ? Cô là phụ nữ sao?”

 

            “Anh. . . . . .”

 

            Thật lạ là hắn không có ý tiếp tục trêu đùa, mà lại dời mắt nhìn sang bức tranh dỡ dang ‘Chuyện xưa của gấu con Bố Bố’ của Bùi Nhiên đang vẽ. Giây phút đó, trong đôi mắt hắn rõ ràng có gì đó rung động, đáng tiếc, hắn lại che dấu rất tốt, thậm chí còn cười giễu.

            Sự rung động trong nội tâm ấy, sợ rằng chỉ có hắn mới biết. Gấu con Bố Bố không phải đã tuyệt chủng trên thế giới rồi sao, đó là chứng tự bế thời thơ ấu của hắn ….

 

            “Cô thích con gấu này?” An Thần Vũ nhàn nhã hỏi.

 

            “Không biết.” Kỳ thật, ít nhất cuối cùng Bố Bố cũng có ba mẹ, còn cô thì sao, cô chưa sinh ra, ba đã bỏ đi với người đàn bà khác, không bao giờ … trở về nữa. Từ đó trở đi, trong trí nhớ cô chỉ có căn phòng nhỏ màu xám, ấn tượng đối với mẹ cũng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ bà ấy luôn vội vàng tìm kiếm một người ba mới cho cô.

 

            Nói dối, rõ ràng cô cũng rất thích. Tôi dám khẳng định mấy cuốn sách đó cô đều xem qua rồi.”

 

            Tổng cộng là sáu cuốn, trong mỗi cuốn thì khăn quàng cổ của Bố Bố đều có màu sắc khác nhau, nếu không phải là người có tâm, nhất định sẽ không phát hiện ra.

 

            “Vậy còn anh, anh cũng đã xem qua, nếu không sao lại biết?” Bùi Nhiên đáp lại một cách mỉa mai.

 

            “Ha ha ~” An Thần Vũ cười lạnh, “Trên đời này không có chuyện gì mà tôi không biết.”

 

            Xì, nói dối!

 

            Cô tỏ vẻ khinh thường, An Thần Vũ cũng không tức giận, ánh mắt đăm chiêu, cứ như muốn khiến vật nào đó nóng đến bốc hơi, phình to rồi bùng nổ. Cuối cùng, đôi mắt sáng quắc ấy lại hướng về cô, từng bước từng bước lại gần.

 

            Này, đây là cô nhi viện, chẳng lẽ hắn không sợ sẽ bị sét đánh chết sao! Bùi Nhiên luống cuống, hai tay theo phản xạ che ngực lại.

 

            “Làm bạn gái tôi.”

 

            Những câu chữ chấn động được phát ra từ miệng mỹ nam tử. Đó là đôi môi khiến người ta điên cuồng, đường cong mềm mại, bóng bẩy, mà người đó lại biết cách sử dụng ưu thế do thiên nhiên ban tặng này mà đùa bỡn không ít phụ nữ….

 

            “Anh, anh đừng lại đây, tôi sẽ gọi người đấy. . . . . .” Không thể chịu được ánh mắt nóng bỏng như vậy, bên tai Bùi Nhiên nóng dần lên.

 

            “Chẳng lẽ cô chê tôi nhiều tuổi sao? Chẳng qua là bảy tuổi thôi, quá tốt, cứ xem như tôi là anh cô.” Anh tự chủ trương.

 

            Trong tay chỉ có cái bảng vẽ, không thể đập chết An Thần Vũ.

 

            “Anh, anh đừng lại đây. . . . . .” Không còn đường lui, thắt lưng đập vào cạnh bàn.

 

            Cái tên súc sinh này, sao chổ nào cũng có thể phát tình vậy!

 

            Lần trước ở toilet đã bị hắn khi dễ, Bùi Nhiên không nhịn được mà phản kích, bảng màu vẽ bay tới, An Thần Vũ đang tập trung thổ lộ, vội đưa tay lên chắn, khuôn mặt đẹp trai xem như may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nhưng quần áo lại. . . . . .

 

            Chiếc áo sơ mi màu nhạt, cùng với chiếc quần bò đơn giản, thậm chí ngay cả đôi giày trị giá hơn hai vạn nhân dân tệ cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn, đây là món quà sinh nhật của một nhà thiết kế Italy làm theo yêu cầu của anh, tuy rằng giá cả bình thường, nhưng anh thích vô cùng.

 

            “Này, anh. . . . . . Sao vừa rồi anh không né?”

 

            “Tôi né, nhưng cũng không thể tránh khỏi thuốc màu bay đầy trời, cô phải bồi thường!” Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhìn y như thật.

 

            Bùi Nhiên quá sợ hãi, với kẻ có tiền như hắn ta một bộ quần áo ít nhất cũng phải vài trăm, cô biết bồi thường thế nào? Nhưng mà. . . . . . xem xét lại nguyên nhân, đều là do cô chủ động tập kích, An Thần Vũ chưa chạm vào cô dù chỉ một chút, không may làm lớn chuyện đến sở cảnh sát thì phải làm sao bây giờ?

 

            Khẽ cắn môi, cùng lắm thì hai tháng ăn bánh mỳ, Bùi Nhiên tỏ ra chí khí nói, “Đền thì đền! Tôi không có tiền mặt, anh ra giá đi. Bao nhiêu tiền? Cho tôi hóa đơn chứng minh, nếu không tôi không tin đâu!”

 

            “Hóa đơn không thành vấn đề. Áo sơmi ba vạn hai, quần hai vạn tám, giầy hai vạn. Đều là nhân dân tệ.” Trừ những trường hợp đặc biệt hoặc là những buổi lễ tiệc, lúc bình thường, An Thần Vũ luôn ăn mặc tùy ý, vô cùng ‘Rẻ’, cho nên Bùi Nhiên thật sự là ‘May mắn’.

 

            “Anh nói cái gì?”

 

            Không đến một cân vải, đôi giầy nhìn cũng đẹp chút chút mà trị giá tổng cộng tám vạn! Đầu óc trống rỗng, kêu ong ong.

 

            Bình thường chỉ cảm thấy An Thần Vũ luôn chú trọng cách ăn mặc, chỉ là không ngờ hắn lại chú trọng đến như vậy. . . . . .

 

            Tài khoản của cô chỉ có ba nghìn, một cái thẻ khác là học phí của cô và anh trai, có hai vạn, không được, có chết cũng không thể động vào cái thẻ đó!

 

            Bùi Nhiên hoảng loạn.

 

            “Còn không biết anh đã mặc bao nhiêu lần rồi. . . . . .” Cô kiên trì tìm lý do.

 

            Bộ quần áo này là lần đầu tiên hắn mặc.

 

            “Được rồi, trừ khấu hao ba ngàn, vậy cô đưa tôi đúng bảy vạn bảy tiền mặt.” Đáy mắt An Thần Vũ hiện lên một tia giảo hoạt.

 

            Bùi Nhiên buồn bã, đến mức mặt mày đều ửng đỏ!

 

            Thân là thường dân, còn là thường dân không cha không mẹ không nhà không xe, sao cô có thể gánh vác nổi khoản tiền này? Lại càng không dám gọi điện thoại cho anh trai, ngày hôm qua. . . . . . Anh trai đã đủ chán ghét cô rồi.

 

            “Đi thôi, tôi lái xe đưa cô đến ngân hàng.” Gã đàn ông bắt đầu thúc giục.

 

            Ngập ngừng sau một lúc lâu, Bùi Nhiên lau mồ hôi, cố gắng vươn thẳng lưng, “Tôi chỉ có ba nghìn thôi, có thể trả góp không, cùng lắm thì tính lãi.”

 

            Giọng cô cố gắng mềm mỏng, bên trong còn đầy vẻ khẩn cầu, An Thần Vũ thấy khá hài lòng.

 

            “Không được.”

 

            “Anh —— thật quá đáng, rõ ràng là anh ép tôi ra tay trước, anh, anh muốn lừa bịp tống tiền tôi.” Cô không có tiền, đừng nói là bảy vạn bảy, chẳng lẽ phải cắt thịt đi bán?

 

            “Vậy về chờ luật sư của tôi.” An Thần Vũ cười tủm tỉm đi tới gần cô, ngón trỏ ngả ngớn nâng chiếc cằm trắng trẻo của cô lên, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng căng thẳng mấp máy.

 

            “Anh muốn kiện tôi?”

 

            “Đang có ý này. Cô phá hủy tài sản của tôi, làm cho tôi bị tổn thất bảy vạn bảy ngàn nhân dân tệ, xem nào ~ số tiền này cũng đủ để cho cô ngồi tù đấy.” Ai đó bắn tiếng đe dọa.

 

            Gương mặt ửng hồng Bùi Nhiên nhất thời mất đi, lại chuyển thành trắng như một màn sương.

 

            “Tôi không có tiền, tôi thật sự không có tiền, rốt cuộc thì anh muốn như thế nào!” Đẩy tay hắn ra, Bùi Nhiên khóc không ra nước mắt.

 

            “Vậy tôi gọi điện thoại cho Phương Mặc, nói với anh ta!”

 

            “Không, đừng. . . . . .”

 

            Trong lòng Bùi Nhiên như gặp đại loạn, vừa mới nghe đến hai chữ Phương Mặc nàng liền thấy bại trận. Chẳng còn bất chấp ai chiếm tiện nghi của ai, hai tay nhỏ bé tội nghiệp nắm lấy bàn tay An Thần Vũ, ánh mắt cầu xin.

 

            Khó có cơ hội được cô ‘Phi lễ’ một lần, An Thần Vũ hoàn toàn hưởng thụ, cũng không vội vả bức cô, để mặc cô nắm chặt lấy tay mình.

 

            “Tôi trả anh tiền, trả ba nghìn trước, cho tôi một chút thời gian được không? Ngày mai, tối ngày mai sẽ trả anh!” Đây đã là giới hạn của cô.

 

            “Không được.”

 

            “Anh!” Đối mặt với gã đàn ông đang có ý định khi dễ mình, Bùi Nhiên tức giận đến nỗi hai tay phát run, nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ liên lụy đến anh trai, cô xấu hổ cúi đầu, “Vậy, vậy đêm nay được không, bây giờ tôi phải đi vay tiền. . . . . .”

 

            “Trong một thời gian ngắn cô dựa vào cái gì mà nghĩ sẽ vay được bảy vạn bảy ngàn? Theo tôi được biết thì các bạn tốt của cô đều có gia cảnh bình thường, à, Quyên Tử có tiền đấy, nhưng chỉ cần cô ấy vừa rút tiền thì Tương Minh chắc chắn sẽ phát hiện ra, Tương Minh mà phát hiện ra. . . . . .”

 

            Phương Mặc sẽ biết! Sắc mặt Bùi Nhiên lại trắng thêm vài phần.

 

            “Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi?” Cô thét lên. Rõ ràng tên ác ma này có ý đồ.

 

            Buông tha ý định cầu xin, Bùi Nhiên chớp nhanh hai mắt, chờ đợi quyết định của ma vương.

 

            Với thực lực của An thần Vũ, chỉ cần lấy một cái cớ, làm cho cô ngồi tù quả thực là dễ như trở bàn tay.

 

            “Làm bạn gái tôi.”

 

            “Thật xin lỗi, An tiên sinh, tôi còn chưa đến mức phải bán thân!” Bùi Nhiên ngoài mạnh trong yếu.

 

            “Nếu muốn, tôi đã để cô bán. Nhưng vì quý trọng cô, tôi mới để cô làm bạn gái.” Hắn nói nghiêm túc.

 

            Kỳ thật chuyện này không phải thương lượng, chỉ là thông báo với cô một tiếng, An Thần Vũ muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được.

 

            Bảy vạn bảy ngàn, Phương Mặc. . . . . .

 

            Anh trai phát hỏa, cô lại không dám đi quấy rầy anh, ít nhất là lúc này.

 

Từng vấn đề kinh hãi như quả bom nổ tung trong đầu cô, hình ảnh đôi môi quyện chặt vào nhau giữa anh trai và Tiêu Đằng Tịnh, ánh mắt giá lạnh, tiếng quát tháo giận dữ.

Nghĩ đến đó, cô chỉ cảm thấy rất đau, không phân biệt được là đau dạ dày hay là đau lòng, điều duy nhất mà cô cảm nhận được là anh trai càng ngày càng cách xa cô, xa đến nỗi không với tới được, từ nay về sau cuộc sống của anh chỉ có một người phụ nữ. . . . . .

 

            Im lặng thật lâu, hốc mắt cô gái đã hồng hồng, cố gắng không để nó ướt.

 

            “Tiền, tôi sẽ trả lại cho anh, xin anh hãy cho tôi thời gian ba ngày, tôi. . . . . . Tôi làm bạn gái anh ba ngày. . . . . .” Đây thật sự là giới hạn cuối cùng của cô, nếu An Thần Vũ không đồng ý, cô đành phải trở về lo chuẩn bị ngồi tù.

Advertisements

3 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 10”

  1. hihihaha 21/10/2011 lúc 11:19 #

    SS ui, chuong nay post rui ma
    xep hang cho nhung chuong tiep theo cua SS
    Thank SS nhieu

  2. sherry_smile 21/10/2011 lúc 13:11 #

    ca thang nay ms thay ss len san.pun.ma chuong nay quen qua.hinh nhu doc ruj ss oi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: