Mất – Đỗ Thế Vân

28 Th9

MẤT

Mai ta đi qua vùng cỏ cháy

Thấy mắt em còn đọng yêu thương

Suốt đời ta như chim hoang trốn nắng

Bãi chiều vàng bến đậu long đong..

 –

Mai ta đi qua một nhịp cầu

Âm thầm từng bước gợi thương đau

Âm ba…lời cũ xô bồ gọi

Một thuở yêu rồi khổ cho nhau!

 –

Mai ta đi qua một dòng sông

Kẻ lỡ đò xưa tan vỡ cõi lòng

Lao xao sóng hoang vổ về bờ cát

Xót xa lòng một nỗi nhớ mong!

 –

Mai ta đi qua vùng hoa biển

Thoảng nghe lời tình tự năm xưa

Rơi rớt từng cung, chuổi nhạc vụn thưa

Để em, để ta xa vùng dịu ngọt

 –

Mai ta về đường cũ ngủ yên

Chiều nghiêng chếch bóng dáng sầu riêng

Mơ hồ trong ấy còn ghi lại

Môi mắt nào còn mãi muôn niên!

 –

Mai ta về đồng ruộng vắng tanh

Một cõi hoang du phủ trùm thảo dã

Ta! Một con bù nhìn đìu hiu tơi tả

Bởi một thời  mang nặng kiếp ba sinh.

 –

Mai ta về chẳng gặp được ai

Tất cả mùa xuân cũng vào cõi chết

Mai ta về thân mang bê bết

Máu tủi hờn và nợ trên vai./.

                        ĐỖ THẾ VÂN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: