Ràng buộc – Chương 09

24 Th8

 Chương 09 : Trò khôi hài

 –

♥Edit: Thaomilk

            Tiếu Đằng Tĩnh ngây ngẩn cả người.

            Khuôn mặt trái xoan nõn nà hiện lên từng vệt hồng hồng, khiến cô càng có vẻ thảm hại. Do mặt cô thật sự quá trắng mịn, thành ra sau khi được cái tát của Bùi Nhiên phụ trợ lại càng tăng phần kinh khủng, khiến cho bất kì người nào nhìn thấy nhất định sẽ phải thét lên và nghĩ rằng Bùi Nhiên hẳn đã làm chuyện gì ác độc lắm.

            Vừa rồi bạn gái của Lãnh Sở cùng Mộ Dung Hàn Việt đẩy cửa mà vào, các cô đều che miệng thét chói tai, đầu tiên là nhìn An Thần Vũ, lại nhìn sang Phương Mặc, sau đó thấy được bộ dạng chật vật của Tiếu Đằng Tĩnh, xuất thần đứng đối diện với Bùi Nhiên, một mái tóc dài cuộn sóng ngày thường luôn được chăm chuốt cẩn thận tỉ mỉ mà giờ đã lôi thôi lếch thếch, chắc là do vừa xô xát với Bùi Nhiên mới khiến bản thân luộm thuộm, còn khuôn mặt vốn được ca tụng là khuynh quốc khuynh thành giờ lại vô cùng thê thảm!

            “A Tĩnh! Ôi trời ạ, cô đã làm gì A Tĩnh thế hả?” Siêu sao A xông lên nắm lấy bả vai Tiếu Đằng Tĩnh, cứ như bà đồng mà đề phòng Bùi Nhiên.

            Siêu sao B tỏ ra vô cùng đau đớn, “Bùi tiểu thư, cô là khách của An tiên sinh, sao có thể xử sự như vậy chứ!”

            Phù phù.

            Tiếu Đằng Tĩnh lên tiếng trả lời, quỳ xuống đất, ôm chân Bùi Nhiên, hai hàng lệ trong suốt cuồn cuộn mà rơi, khuôn mặt đỏ bừng thống khổ bất lực.

            “Tiểu Nhiên thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin cô hãy tha thứ cho tôi! Là tôi không nên, tôi không nên nói chuyện kích động, xin cô hãy tha thứ tôi, đừng giận tôi!”

 

            Hết lay bả vai lại lay chân Bùi Nhiên, Bùi Nhiên không nói gì, bộ dáng không nói không rằng của nàng càng thêm chọc giận các siêu sao.

            “Bùi tiểu thư, cô không thể quá phận như vậy. A Tĩnh, mau đứng lên, cô không cần phải sợ cô ta!”

            “A Tĩnh, tội gì cậu phải làm thế?”

            “Ai cần các cậu lo! Tiểu Nhiên, đều là lỗi của tôi, vừa rồi tôi quá kích động, mới vô ý nói ra những lời tổn thương đến cô, xin cô đừng hận tôi được không? Đều do tôi chiếm nhiều thời gian của Phương Mặc, khiến cô nhất thời không thể thích ứng, nhưng mà tôi xin cô thông cảm một chút, chúng tôi đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, chúng tôi thật tình bất đắc dĩ. . . . . . Không, Tiểu Nhiên, chỉ cần cô thích, hôm nay tôi sẽ viết giấy thông hành của biệt thự Nam Sơn cho cô! Tiểu Nhiên, tuy rằng cô có thể không biết, nhưng tôi thật sự coi cô như em gái mình vậy, Phương Mặc thương cô bao nhiêu thì tôi cũng thương cô bấy nhiêu, chỉ cần cô thích, tôi sẽ cố gắng đạt tới yêu cầu của cô. . . . . .” Tiếu Đằng Tĩnh khóc lóc than thở, siêu sao A, B nhìn Bùi Nhiên như nhìn thấy hình tượng điển hình của người phụ nữ không biết đạo lý.

            Giương mắt nhìn Tiếu Đằng Tĩnh trong bộ dạng vô cùng thê thảm, Bùi Nhiên có chút choáng váng.

            “Em đứng ngay lên cho anh!” Không thể đứng im nhìn được nữa, An Thần Vũ kéo Tiếu Đằng Tĩnh lên, cuối cùng Bùi Nhiên cũng thoát khỏi vận rủi bị cô lay tới lay lui.

            “Thần Vũ. . . . . .” Tiếu Đằng Tĩnh khóc suýt nữa ngất, làm cho An Thần Vũ lúc đầu còn muốn nói điều gì đó lại không thể không ngừng, ngược lại lấy di động ra, “Lão Lí, qua đây một chuyến, Đằng Tĩnh thấy khó chịu.”

            Nếu nhớ không lầm thì, từ đầu tới cuối người bị thương rõ ràng là mình, vì sao từ lúc Tiếu Đằng Tĩnh lên sân khấu tất cả liền trở nên lộn xộn. Bùi Nhiên yên lặng không nói gì, dường như ánh mắt sắc bén của anh trai đang đảo qua cơ thể run run của nàng.

            Lãnh Sở ôm nữ chủ bi tình Tiếu Đằng Tĩnh vừa bị đánh một bạt tai ra toilet, siêu sao A, B đi trước chiếu cố. Chỉ để lại Mộ Dung Hàn Việt lấy cớ sợ bất cứ tình huống nào xảy ra, ví dụ như An Thần Vũ cùng Phương Mặc lại xung đột với nhau và vân vân. . . . . .

            “Ha ha ~” Phương Mặc cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bùi Nhiên, “Còn thất thần cái gì, ngại chưa đủ dọa người sao? Lại đây!”

            Vừa rồi cho dù Tiếu Đằng Tĩnh ồn ào đến thế nào cũng chưa làm cho Bùi Nhiên khóc, nhưng chỉ một tiếng rống giận lạnh băng của anh trai lại khiến nàng rơi nước mắt, hốc mắt Bùi Nhiên đỏ ửng lên, chăm chú nhìn Phương Mặc đang đi đến gần mình.

            Anh khẽ cúi người, mùi thơm đặc biệt của cơ thể hòa lẫn với mùi máu khiến trái tim Bùi Nhiên đập mạnh như nổi trống, ánh mắt sợ hãi không biết hướng về đâu. Anh nâng tay lên, rất đúng cự ly, không hề chạm trúng một chút da thịt nào của nàng, lại như rất quen thuộc mà cài từng chiếc cúc áo bị bật tung ra, đó là bị An Thần Vũ. . . . . .

            “Anh, đừng tức giận.” Lời nói đến bên miệng lại thành tiếng khóc lóc kể lể ủy khuất mà nghẹn ngào.

            “An Thần Vũ, nếu tiết mục hài đã chấm dứt, tôi cũng nên đưa em tôi về trường được rồi chứ.” Đôi môi đẹp của Phương Mặc nói nhanh.

            “Người là do tôi đưa đến thì tự nhiên tôi sẽ đưa về.” Trong mắt An Thần Vũ bao hàm ý cười lạnh, chăm chú nhìn khuôn mặt dính đầy máu của mình ở trong gương, thản nhiên mở nước, tẩy rửa miệng vết thương.

            Thoáng nhìn qua cô gái còn nép trong lòng Phương Mặc, vẫn đang kinh hãi mà trừng mắt với hắn.

            “Đừng cãi cọ nữa, đi xem Đằng Tĩnh thế nào đã. Người đẹp à, tôi rất nhã nhặn, không bằng để tôi đưa em về nhé?” Mộ Dung Hàn Việt cam nguyện làm vật hi sinh.

            Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, muốn biết Phương Mặc quyết định thế nào. Đáng tiếc ánh mắt anh có chút né tránh, lui về phía sau từng bước, khiến cơ thể vô lực của cô rốt cuộc không còn có chỗ mà dựa vào. Anh vuốt mặt mình thật mạnh, xoay lưng rồi mới nói, “Làm phiền.”

 

            “Anh, đừng đi.” Những lời thì thầm này ngay cả chính nàng còn nghe không rõ, huống hồ là Phương Mặc đã đẩy cửa mà đi ra ngoài.

            Vỗ vỗ tấm lưng căng cứng của An Thần Vũ, Mộ Dung Hàn Việt mới dẫn người con gái có dáng vẻ thảm hại nhất bước ra ngoài.

            Cho đến khi ngọn đèn phía đuôi xe của Mộ Dung Hàn Việt hoàn toàn bị bóng đêm nuốt hết, Phương Mặc vẫn đứng ở boong tàu ngóng nhìn, không thể di động bước chân nặng nề, giống như bị người ta dán dính ở đó vậy, trong mắt đầy bi thương.

            Chiếc Ferrari màu đen xuyên qua làn gió biển, trên đường ánh đèn nê ông lập loe, tất cả cứ như thật như ảo.

            “Tuy rằng tôi không đẹp trai như Phương Mặc, nhưng cũng không đến mức khiến cho sắc mặt Bùi tiểu thư kém như vậy chứ?” Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bùi Nhiên.

            “Ừ? Tôi. . . . . .”

 

            “Suy nghĩ gì thế?”

 

            “Không, không có gì.”

 

            “Thần Vũ chưa bao giờ mất kiềm chế như hôm nay.”

 

            “Phải chăng tôi nên cám ơn anh ta?”

 

            “A, nói ra thật khó mà tin được, tên kia nhìn qua không chuyện ác nào không làm, nhưng cường hôn phụ nữ lại thật sự là lần đầu tiên. . . . . .”

 

            Ngón tay gắt gao bám chặt lấy nhau không khỏi run rẩy, Bùi Nhiên mấp máy chiếc miệng nhỏ nhắn không chút huyết sắc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

            “Dám ở trước mặt cậu ấy tát Đằng Tĩnh, em là người thứ nhất.” Anh thật không hiểu khi đó thật ra An Thần Vũ đã nghĩ gì.

            “Cám ơn anh ta đã cho tôi cơ hội tặng người phụ nữ đó một cái tát.”

 

            “. . . . . . Tôi thích khiếu hài hước của em.”

 

            “. . . . . .”

            . . . . . .

            Trong căn phòng xa hoa của khách sạn, Tiếu Đằng Tĩnh thoải mái cuộn người trong chiếc chăn tơ tằm thượng hạng, hai mắt đỏ bừng đẫm lệ.

            Đặt một ly sữa vào tay cô, An Thần Vũ dựa vào quầy bar, âm trầm rót rượu, tự mình rót tự mình uống.

            “Đối xử với Tiểu Nhiên tốt một chút, sau này không được khi dễ cô ấy như vậy.”

 

            “Chúc mừng em cuối cùng cũng phát hiện ra là anh khi dễ cô ta.”

 

            “Em không thích giọng điệu châm chọc của anh. Thần Vũ, nói như thế nào thì Tiểu Nhiên vẫn là người ngoài, sao có thể so được địa vị của anh ở trong lòng em, cuối cùng em cũng vẫn giữ mặt mũi cho anh. Vì cô ấy là em gái Phương Mặc, em yêu ai sẽ yêu cả đường đi, anh lại không thiếu phụ nữ, ngàn vạn lần đừng chà đạp người ta. . . . . .”

 

            “Nếu cô ta cam tâm tình nguyện bị anh chà đạp thì sao?”

 

            “Tỉnh lại đi, anh cho cô ấy là Lăng Nhược Nhược hay là Mina.”

 

            “Anh mệt rồi, ngủ trước đây.” An Thần Vũ ném ly rượu.

            “Mỗi lần nói đạo lý anh đều bày ra bộ dáng này. Thần Vũ, anh cũng 25 rồi, em hy vọng trước năm ba mươi tuổi anh có thể ổn định được.” (Yu: woa, 2 đứa mình bằng nhau sói ơi 😆 )

 

            “. . . . . .” Mở hai cánh cửa lớn ra, An Thần Vũ cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ đi.

            Trầm mặc hồi lâu, phòng khách rộng lớn lại rơi vào trống rỗng.

            Uống hết ly sữa nóng, xoay người định đi ngủ, lại nhớ tới bên má bị tát, vì được thoa 1 lớp thuốc mỡ mát lạnh nên đã sớm không còn đau. Đợi nửa ngày cũng không thấy Phương Mặc đâu, Tiếu Đằng Tĩnh rốt cuộc không chịu được nữa, ánh mắt trở nên vô cùng rét lạnh.

            Lấy chiếc di động tinh xảo ra, móng tay đỏ tươi bấm nhanh vài chữ số, một hồi chuông thật lâu, bên kia mới truyền đến thanh âm ngái ngủ của phụ nữ, “Alo ~”

            Thi Thi, là tớ.”

 

            “A Tĩnh ~”

 

            “Hôm nay tớ bị cô ta cho một cái bạt tai.”

 

            “Chuyện này mà cậu cũng có thể nhẫn nhịn sao. Ngày mai tớ tìm người diệt ả tiện nhân kia cho cậu.”

 

            “Cậu muốn làm gì?”

 

            “Hồ sơ chưa thi hành án trong sở cảnh sát còn dài hơn cả mạng nhện, không cần thêm một cái chứ.”

 

            “Đừng giết cô ta, dạy dỗ cô ta chút thôi.”

 

            “Dạy thế nào?”

 

            “Bảo Biện Hùng dẫn thêm vài người nữa, chơi cô ta vài ngày rồi thả ra, sống hay chết là chuyện của cô ta.” Cắt đứt điện thoại, sắc mặt Tiểu Đằng Tĩnh bị âm u bao phủ một nửa.

            Người phụ nữ gọi là Thi Thi châm điếu thuốc, hừ nhẹ, được lắm, A Tĩnh, cậu còn độc hơn cả tớ.

Advertisements

26 phản hồi to “Ràng buộc – Chương 09”

  1. Crystal pham 24/08/2011 lúc 10:39 #

    Thanks

  2. jimylia 24/08/2011 lúc 11:44 #

    Bà TĐT này khốn thật. Đểu quá đi mất. Ta sát. Tội nghiệp nữ chính mí anh zai. Đội nhà giàu này làm khổ họ. Thương thế. Chả hiểu PM nghĩ sao mà lại đi yêu cái bà kia. Haizz. Thanks các nàng nhá. Truyện hay quá.

  3. thanh đan 24/08/2011 lúc 12:08 #

    thanks nhiu, bun qua

  4. sisianddodo 24/08/2011 lúc 12:10 #

    lại một cô nàng mặt người dạ thú haizzz

  5. chau 24/08/2011 lúc 12:48 #

    ủa vậy hóa ra TĐT cũng giả bộ trc mặt ATV luôn sao
    thanks ss

  6. sunflower1000 24/08/2011 lúc 12:50 #

    Thank nàng. K biết PM bị uy hiếp chuyện j mà phải đồng ý yêu TĐT, và quan hệ của ATV và TĐT là j nhỉ? TĐT thâm hiểm quá. Sợ thật.

  7. socxanh 24/08/2011 lúc 13:02 #

    Sợ sự ghen tuông. Thanks

  8. Thiencuc 24/08/2011 lúc 13:29 #

    PM vì sự an toàn của BN mà chịu sự uy hiếp của ATV, sống bên TĐT nhưng tâm thì lại ở cạnh BN – đau lòng gần chết mà không thể làm gì. ATV, TĐT hai người chết tiệt, thủ đoạn bỉ ổi, độc ác, ti tiện… Thật tội cho PM và BN – chỉ vì nghèo mà bị người chà đạp cũng không thể làm gì họ được. Thương hai anh em này quá.
    Cám ơn nhiều

  9. mac truc giai 24/08/2011 lúc 14:39 #

    troi oi tieu dang tinh that la ac doc! kho than phuong mac voi bui nhien

  10. thật đáng sợ
    run run

  11. muathulabay988 24/08/2011 lúc 15:24 #

    thanks. TDT that deu

  12. Vyxiquach 24/08/2011 lúc 21:07 #

    Thanks. TĐT that ti tien. Đang get!

  13. ntkt 24/08/2011 lúc 23:02 #

    ghét TĐT, ghét PM, nỡ bỏ rơi Tiểu Nhiên…
    thanks nàng

  14. buigiabao 25/08/2011 lúc 00:32 #

    TĐD là con rắn độc mà

  15. tinacollin 25/08/2011 lúc 08:53 #

    ta ko thể nào mà kết đc a nam 9, còn cái cô ả TĐT nữa, lúc nào cũng tỏ ra nhu mì, hiền lành nhưng đầy 1 bụng rắn rết, đúng là khẩu phật tâm xà

  16. sunasun 25/08/2011 lúc 09:13 #

    that dang so doi voi nhung con nguoi ngoai mat dieu dang, ngon ngot nhung ben trong thi 1 bung dao ram….. kho ma biet duoc long da con nguoi nhi ?????

  17. lecucphuong 25/08/2011 lúc 16:51 #

    con mụ xấu xa
    ta giết mi
    đồ chết tiệt

  18. huyen xay 25/08/2011 lúc 19:19 #

    cho mình hỏi truyện này co HE ko zj? đọc những chương đầu mà đã như thế ni r.hic sợ.
    quên,thank chủ nhà nhá.

  19. xucxich 26/08/2011 lúc 08:56 #

    hay qua
    post nhanh ban nhe

  20. jenn 27/08/2011 lúc 16:18 #

    S oy s cho e bik ten goc cua tr dc ko a?E doc may chuog nay ma uc cke wa T.T e mun tjm cv de doc T.T s gjup e dc k?Tks s nhju

  21. kivacullen 28/08/2011 lúc 15:39 #

    mong truyện của nàng hằng ngày T_T rất rất rất hay :((( đọc mà không dứt ra đc

  22. Vyxiquach 30/08/2011 lúc 15:52 #

    Dao nay ss ban lam ha? Canh truyen nay hoai ma hk thay. Hichic!

  23. Banhchungran 09/09/2011 lúc 01:29 #

    Hixhix ss dim hang lau wa zay ta,cho doi that kho khan ak,mac du pit “doi cho la hanh phuc” :((

  24. namtuocbongdem 17/09/2011 lúc 00:59 #

    thanks nàng nhìu nhìu a~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: